Chương 1 - Làn sương mù màu đỏ





Baal đang bị bao vây! Nỗi kinh hoàng của lũ quái vật ngoài hành tinh Hive Fleet Leviathan đã đến với thế giới quê hương của Blood Angels, và sự tồn vong của họ đang bị đe dọa. Khi những người con trai của Sanguinius tập hợp lại, cuộc chiến vì số phận của dòng dõi của họ đã bắt đầu...

Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong thời đại của Warhammer 40.000, và đây là một câu chuyện sử thi về chiến thắng và bi kịch, chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh, và đặt ra bối cảnh cho tương lai của Blood Angels – nếu họ vẫn còn đó một tương lai.

Chapter Blood Angels đang bị đe dọa. Sau khi xóa sổ mọi sự sống của con người trong vùng Red Scar, cái vòi lớn chưa từng thấy của của hạm đội Hive Leviathan đã hội tụ và đang tiến về phía Baal một cách không ngừng nghỉ.

Để đối mặt với kẻ thù khủng khiếp này, Chỉ Huy Dante đã triệu tập các Chapters kế thừa của Quân Đoàn 9 cổ xưa. Những đứa con trai của Sanguinius tập hợp lại với số lượng chưa từng thấy kể từ những ngày đen tối của Horus Heresy. Ba mươi ngàn Space Marines sẵn sàng ngăn chặn Great Devourer, cứu thế giới quê hương của vị Primarch và ngăn chặn việc hàng tỷ người ở Ultima Segmentum bị ăn tươi nuốt sống.

Nhưng bầy Tyranid có số lượng lên tới hàng nghìn tỷ con và chúng không phải là mối nguy hiểm duy nhất đối với tương lai của Chapter. Khi thiên hà trượt về một kỷ nguyên mới đầy đáng sợ, các sự kiện ở phương xa đe dọa sẽ giải phóng một thế lực mới còn tà ác lớn hơn. Một kẻ thù khác cũng phải bị đánh bại, đó là lời nguyền Black Rage ẩn núp trong linh hồn của tất cả những người mang huyết thống của Sanguinius.




WARHAMMER 40,000


Đây là thiên niên kỷ thứ 41. Trong hơn một trăm thế kỷ, Hoàng đế đã ngồi bất động trên ngai vàng của Trái đất. Ngài là vị chúa tể của nhân loại theo ý muốn của các vị thần, và là chủ nhân của hàng triệu thế giới nhờ sức mạnh của đội quân vô tận của mình. Ngài là một cái xác thối rữa đang quằn quại trong cơn đau đớn vô hình với sức mạnh từ Thời đại Công nghệ Đen tối. Ngài là vị Chúa tể đang thối rữa của Imperium, người mà hàng nghìn linh hồn được hiến sinh mỗi ngày để giữ cho ngài không thực sự chết hẳn.

Nhưng ngay cả trong trạng thái ngoắc ngoải, Hoàng đế vẫn tiếp tục với sự cảnh giác vĩnh hằng của mình. Các hạm đội chiến đấu hùng mạnh băng qua chướng khí bị ma quỷ xâm chiếm của warp, con đường duy nhất giữa các ngôi sao xa xôi, con đường của chúng được soi sáng bởi ngọn hải đăng Astromonican, biểu hiện tâm linh của ý chí của Hoàng đế. Những đội quân khổng lồ nhân danh ngài đang chiến đấu trên vô số thế giới. Những chiến binh vĩ đại nhất của ngài là Adeptus Astartes, các Space Marine, những siêu chiến binh được biến đổi sinh học. Những chiến hữu của họ thì là vô số: các Imperial Guard và vô số lực lượng phòng thủ hành tinh, Tòa án dị giáo luôn cảnh giác và các Tech-priest của Adeptus Mechanicus với chỉ một số ít được kể tên. Nhưng dù với số lượng đông đảo của họ, họ hầu như không đủ để ngăn chặn mối đe dọa luôn hiện hữu từ bọn người ngoài hành tinh, những kẻ dị giáo, những người đột biến - và những thứ còn tồi tệ hơn thế nữa.

Trở thành một con người trong số hàng tỉ kẻ vô danh tiểu tốt khác của thời đại này Đó là phải sống trong một chế độ tàn ác và đẫm máu nhất có thể tưởng tượng được. Đây là những câu chuyện kể về của thời đại đó. Hãy quên đi sức mạnh của công nghệ và khoa học, vì có rất nhiều điều đã bị lãng quên và không bao giờ có thể học hỏi lại được nữa. Hãy quên đi lời hứa về sự tiến bộ và hiểu biết, vì trong tương lai đen tối nghiệt ngã chỉ có chiến tranh. Không có hòa bình giữa các vì sao, chỉ có sự chém giết và tàn sát vĩnh viễn, và tiếng cười của những vị thần khát máu.



Chương 1 - Làn sương mù màu đỏ

Tiếng chuông buổi sáng đã vang lên khi người bán nước Uigui thức dậy để bắt đầu tiếp một ngày làm việc cực nhọc đầy bạc bẽo của mình.

Uigui đứng dậy với quần áo đầy đủ và đi tiểu vào thiết bị thanh lọc tự chế ở trong góc. Mỗi giọt nước đều quý giá đối với Baal Secundus, bất kể nguồn gốc là gì.

Ngôi nhà một phòng của ông ta có ba chiếc cũi, một chiếc bàn, đồ tái chế và những thứ nhỏ nhặt quý giá khác. Những chiếc pallet vận chuyển cũ chất đầy những tấm chăn xơ xác để làm thành chiếc giường chống lại cái lạnh của đêm sa mạc. Trên đường đến đơn vị tái chế, Uigui đã bước ngang qua cục nợ đời to lớn của mình, đứa con trai ngốc nghếch của ông ta. Cậu bé đã tham gia một buổi thử thách của Chapter với đầy hy vọng, và trở về như một tên ngốc không có đầu óc.

"Thức dậy! Đứng lên! Đứng dậy đi, đồ ngốc!" Uigui đá cái chân đi ủng vào con trai mình. Cậu bé giật mình tỉnh giấc và giơ tay lên. Một khuôn mặt sợ hãi ló ra giữa những ngón tay bẩn thỉu.

"Thức dậy!" Uigui gầm gừ. "Bình minh sắp đến rồi, mày không nghe thấy tiếng chuông của Thiên Thần sao?" Ông nhìn ra ngoài cửa sổ bằng thạch cao rẻ tiền gắn vào bức tường bằng gạch nung không sơn. Bình minh lẽ ra phải chiếu ánh hồng xuyên qua đá. Thay vào đó là một bóng tối màu đỏ kéo dài bên ngoài.

Hầu hết các buổi sáng đều lạnh lẽo nhưng lại thật đẹp, bầu trời trong trẻo hoàn hảo và nhuốm màu hồng đậm dưới ánh sáng của Red Scar. Đôi khi, màu sắc cũng đủ khiến Uigui dừng lại và khiến ông quên mất đi rằng mình đã căm ghét cuộc đời này đến nhường nào.

"Mày không biết hôm nay sẽ có hậu quả thế nào đâu," Uigui càu nhàu. "Sương mù đỏ hôm nay rất dày."

"Cha-cha-cha, chúng ta có cần phải đi ra ngoài không, Cha?" cậu bé nói.

Uigui nhìn cậu bé với vẻ căm thù rõ ràng khi cậu ta đi tiểu vào phễu tái chế.

"Ừ-ừ-ừ-ừ, vâng!" Ông ta hét lại, chế giễu tật nói lắp của cậu bé. "Làm ngay đi, nhanh lên! Tao cần mày đổ đầy bình, tuổi già đang nguyền rủa tao, nếu không tao sẽ bỏ rơi mày và giao mày cho lòng thương xót của Hoàng đế!"

Uigui chỉnh lại bộ quần áo bẩn thỉu của mình và giậm chân, cúi lưng và lắc lư, đến cánh cửa gỗ có kẽ hở ngăn cách căn phòng đơn trong nhà mình với sân hàng chứa hóa bên ngoài. Ông xoa lưng của mình khi chạm vào tay nắm cửa, xoa xoa cơn đau trong xương một cách vô ích, tâm trạng của Ông càng trở nên chua chát.

"Hãy tử tế hơn với thằng bé. Nó là con trai của con gái ta," giọng nói già nua của thành viên cuối cùng trong căn phòng vang lên. Tấm trải trên chiếc giường thứ ba xê dịch, khối u bên dưới mọc lên những cánh tay gầy guộc và những bàn tay nhăn nheo khi một bà lão thậm chí còn gầy gò và còng lưng hơn cả khi Uigui xuất hiện.

"Anh đang nợ thằng bé một chút tình thương, ít nhất là vì ký ức về con bé, nếu anh không thể tìm thấy nó trong trái tim mình."

Bà già ho dữ dội. Đờm đặc quánh trong cổ họng. Uigui nhìn bà ta với vẻ kinh tởm. Khuôn mặt bà hằn sâu như một hột trái cây, như thể thời gian đã bào mòn đi lớp da thịt dễ chịu bên ngoài, chừa lại nội tâm cay đắng, hiểm trở của tâm hồn bà phơi bày cho tất cả mọi người đều thấy.

"Con gái bà bây giờ ở đâu rồi hả, mụ phù thủy già?" Ông ta hét. "Chết. Chết và biến mất rồi, để lại cho tôi một thằng ngốc và một bà già để bầu bạn."

"Anh thật là độc ác," bà già nói. Ung thư biểu mô từng cụm làm tàn lụi khuôn mặt của bà. Bà ta chỉ còn sống được vài tháng nữa nhưng đôi mắt bà rất sáng và sắc sảo. Uigui ghét đôi mắt của bà ta nhất trên đời. "Hoàng đế sẽ trừng phạt anh."

Uigui gầm gừ. "Tất cả chúng ta đều sẽ chết đói từ đời nào rồi trước khi Hoàng đế nhận ra, nếu bà và thằng cháu yêu quý của bà không chịu thức dậy. Chúng ta phải đến cổng trước khi họ mở cửa phiên chợ trong ngày."

Bà già thu mình lại trong chăn. "Sương mù đỏ đang ở đây. Hôm nay anh sẽ không có khách hàng đâu."

Uigui đặt tay lên mảnh vụn mà anh đã chế thành tay nắm cửa. Nó trông gần như không có gì đặc biệt. Khi còn trẻ, anh đã khai quật được khối kim loại này từ một trong những thành phố đổ nát trên mặt trăng. Một hiện vật không thể xác định được về quá khứ thiên đường đã mất của hệ sao, nó có thể từng là một tác phẩm nghệ thuật, nó có thể là một bộ phận của một cỗ máy kỳ diệu. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Bây giờ nó đã cũ kỹ, xấu xí và hư hỏng, chỉ thích hợp cho những công việc thô sơ nhất. Giống như là Uigui vậy.

"Vậy thì chúng ta sẽ chết đói. Thức dậy đi. Chúng ta đi làm việc." Ông ta mở tung cánh cửa, để nó đập vào tường để thể hiện sự tức giận của mình.

Màn Sương Đỏ là thứ tồi tệ nhất mà ông từng thấy: một làn hơi dày đặc, nghẹt thở chứa đầy những hạt cát. Chỉ trên một tinh cầu mặt trăng có trọng lực thấp như Baal Secundus mới có hiện tượng như vậy, mặc dù Uigui không biết điều đó. Thế giới quan của ông nhất thiết phải bị hạn chế. Những gì ông thấy là công việc kinh doanh của một ngày đã bị hủy hoại. Màn Sương Đỏ có mùi và kết cấu sắc như sắt, một thứ nước sền sệt làm rách lỗ mũi. Ông ho và kéo khăn quàng cổ lên che miệng và mũi. Ông không có kẹp để giữ nó cố định nên ông phải giữ nó lên mặt bằng tay trái.

Mặc dù ngôi nhà của ông rất khiêm tốn nhưng kho dự trữ của ông lại chứa đựng một khối tài sản đáng giá. Bốn chiếc bình đất nung khổng lồ, cao quá đầu một người đàn ông và quá rộng để hai người có thể ôm sát nhau, chúng xếp dọc theo bức tường. Với sự giàu có cần bảo vệ như vậy, khoảng sân được xây dựng tốt hơn ngôi nhà. Những bức tường bằng đá chứ không phải gạch bùn, được xây cao, trên đỉnh tưởng cắm đầy những đinh gỉ và kính vỡ. Cánh cổng được cố ý làm nhỏ, có ba thanh chắn được mạ bằng kim loại vụn, trên bề mặt có lỗ rỗ vẫn còn hiện rõ dấu vết gia công của người xưa khi có ánh sáng thuận lợi.

Không có ánh mặt trời. Ngày đầu đã nhuốm một màu u ám đẫm máu. Những chiếc bình hiện ra lờ mờ, bức tường không nhìn thấy được. Khoảng sân cạnh nhau chỉ hơn 20 feet, nhưng sương mù đỏ dày đặc đến mức ngày hôm đó Uigui không thể nhìn xuyên qua được khoảnh sân.

Ông dừng lại. Ít nhất thì sương mù sẽ chứa đầy chất độc do vùng biển bị nhiễm độc của Baal Secundus thải ra. Nếu cát trong sương mù được đưa lên trên một trong những thành phố cổ, mức phóng xạ sẽ rất cao. Uigui cho rằng mình nên lấy máy phát hiện phóng xạ ra. Thành thật mà nói, ông không thể động viên mình đi lấy nó được. Ông đã già rồi. Một lượng phóng xạ từ vùng đất nhiễm độc không thể rút ngắn tuổi thọ của ông đi thêm được bao nhiêu, và nếu có thì đã sao? Ông quá chán đời rồi. Cuộc đời ông đầy khổ ải và không hề nhận được một chút bác ái nào.

Có lúc ông nghĩ đến việc chấm dứt tất cả nỗi khốn cùng, sự hối tiếc, sự đồng hành mệt mỏi của con trai và bà mẹ vợ. Ông không hề ảo tưởng cái chết sẽ mang lại một thế giới bên kia đầy hạnh phúc dưới sự chăm sóc của Hoàng đế; tất cả những gì ông muốn là bình yên. Ông không thể tự mình làm được việc đó. Ý chí sinh tồn vô tâm đã buộc ông phải tiếp tục sống, điều mà ông làm một cách miễn cưỡng.

Chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, ông tiến về phía mái nhà nơi mình cất xe. Một cặp bánh xe lớn giúp đỡ hai chiếc kệ chở hàng, chiếc này chồng lên chiếc kia. Mỗi tầng có ba chục bình đất sét. Ông lấy cái bình đầu tiên và mang nó đến cái vòi gắn ở chiếc bình gần nhất. Để xả đầy nó, ông phải thả chiếc khăn quàng cổ xuống. Bụi trong sương mù làm mũi ông ngứa ngáy và ông chửi thề. Nước rỉ sét chảy vào chai lại khiến ông lại muốn đi tiểu. Bàng quang yếu là một trong nhiều thứ đang hành hạ ông.

"Con trai! Con trai! Mau ra đây và giúp tao!"

Cánh cửa kêu cọt kẹt. Thay vào đó, bà già bước ra, khuôn mặt bị che kín theo kiểu lố bịch của bộ tộc sa mạc. Đáng lẽ Uigui không bao giờ nên kết hôn với người sống ở ngoài thị trấn.

"Thằng khốn nạn đó đâu rồi?" Uigui gầm gừ.

"Hãy để thằng nhỏ ăn sáng đi, lão già keo kiệt, thằng bé sẽ ra ngoài ngay thôi."

"Cho nó ăn thì thật lãng phí thức ăn và nước uống". Uigui tắt vòi, ấn nút đóng chai và lấy một bình khác.

"Đó không phải lỗi của thằng bé," bà già nói.

"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng đó là lỗi của Thiên Thần," Uigui khẽ nói.

"Suỵt!" Bà già nói. "Đó là dị giáo. Anh định để cho con anh không còn cha cũng như trí thông minh của nó hay chăng?"

"Nó đã tham gia thử thách của họ khi còn là một thanh niên mạnh mẽ, và họ đã trả về cho tôi một thằng ngốc. Tôi nên đổ lỗi cho ai nữa đây?"

"Số phận," bà già nói. "Thằng bé không thể trở thành một Thiên Thần, và nó đang dần trở nên khá hơn."

"Không hề đâu," Uigui chua chát nói. Ông đặt bình đầy vào xe đẩy và lấy bình thứ ba.

Bà già lê bước qua sân đến chỗ chiếc xe đẩy, chiếc váy dài của bà làm xáo trộn lớp cát ẩm ướt trên mặt đất. Đến đó bà dừng lại, nhưng không giúp đỡ, chỉ nhìn anh, một bóng ma phán xét trong sương mù. Uigui ném cho bà một cái nhìn ghê tởm. Trong đôi bàn tay xương xẩu của bà, một bộ bài tarot tự động nhỏ tạo ra những tiếng kêu chói tai. Bà nhấn nút ở bên cạnh. Những lá bài đằng sau khung nhìn bị trầy xước của nó đã được đặt vào đúng vị trí. Bà nghiên cứu những bức ảnh nhỏ trên đó một lúc rồi nhấn nút lần nữa. Sau đó một lần nữa. Uigui đấu tranh với mong muốn đánh bà già một trận, hất bộ bài tarot khỏi tay bà và đuổi bà ra ngoài đường. Bài Tarot là công cụ của Hoàng đế. Ngay cả ông cũng chùn tay trước sự báng bổ như vậy.

"Vậy thì hãy mau giúp tôi," ông nói, nheo mắt nhìn bầu trời. "Mặt trời đang mọc." Sương mù vẫn dày đặc như mọi khi, nhưng ánh sáng đằng sau nó ngày càng mạnh hơn. "Chúng ta muộn rồi."

Bà lão dắt bộ bài tarot vào thắt lưng, cầm một chiếc bình lên và đi đến chiếc bình thứ hai.

"Hôm nay là một ngày có nhiều điềm báo tuyệt vời," bà già nói.

"Ngày nào mà bà chả nói thế," Uigui nói.

Bà già nhún vai. "Hôm nay những điềm báo đó sẽ thành sự thật."

"Vớ vẩn," tuy dè bỉu, nhưng ông luôn cảnh giác với những gì bà ta nói. Bà ta có tài đọc bài tarot. Ông nửa tin nửa ngờ rằng mẹ vợ của mình là phù thủy. Thực ra thì, ông thấy sợ bà ta. Ông đập mạnh chiếc bình đầy mới nhất vào xe đẩy, khiến những bình khác kêu lạch cạch. "Thằng nhỏ đâu rồi?"

Cậu bé đang đẩy xe. Ít nhất thì thằng nhóc cũng có ích cho việc này. Uigui và bà già đi phía sau. Những chiếc bình va vào nhau kêu leng keng trong khay của họ, báo cho những người khác rằng họ đang đến. Đó là một kiểu quảng cáo hay, nhưng dưới màn sương mù, tiếng ồn ào khiến Uigui lo lắng. Cho dù mọi thứ ở thị trấn Angel's Fall đều nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Blood Angels, vẫn luôn có khả năng xảy ra cướp giật trong ngày sương mù.

Họ không gặp bất hạnh gì khi đi bộ trên con phố từ Waterer's Row tới con đường Sanguinian, con đường chính của thị trấn nhỏ này. Có rất ít người có tiền sống ở đây. Những bóng người đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối được quấn vải từ đầu đến chân và nhanh chóng biến mất.

"Nhanh lên, nhóc," Uigui càu nhàu. "Chúng ta muốn một vị trí bán hàng tốt. Tao muốn đến đó trước khi họ đi hết."

Họ rẽ vào con đường Sanguinian. Ở phía xa của nó là Place of Choosing, nơi bức tượng khổng lồ của Đại Thiên thần dang rộng đôi tay và đôi cánh hướng về bầu trời phía đông. Bức tượng của Sanguinius rất lớn nhưng sương mù đã che khuất nó hoàn toàn. Với bức tượng hùng vĩ ẩn giấu, những tòa nhà chật hẹp, thấp bé tạo nên thị trấn Angel's Fall dường như thô sơ hơn bao giờ hết. Nó trông không giống một thành phố thánh thiện. Sương mù gắn sự chú ý vào những bất cập của nó. Ngay cả con đường Sanguinian cũng cân đối và quanh co. Nếu không có Sanguinius, Angel's Fall có thể là bất kỳ thị trấn nào trên bất kỳ thế giới khô cằn, lạc hậu nào trong thiên hà.

Tiếng chuông vang lên từ những tòa tháp vô hình, báo hiệu sự bắt đầu của phiên chợ Ngày Hòa Bình. Chỉ có một số quầy hàng được dựng lên ở ven đường và lượng người đi bộ trên đường rất ít. Uigui cho rằng du khách đến Angel's Fall sẽ ít hơn bình thường, mặc dù luôn có một số. Màn Sương Đỏ ngăn cản việc đi lại. Sương mù không chỉ độc hại mà động vật hoang dã hung bạo của Baal cũng đang đi săn dưới sự che chắn của nó. Ông nguyền rủa vận may của mình. Nước đắt tiền đối với cả người mua và người bán. Số tiền mà ông thu được cho chỗ nước bán đi của mình hầu như không đủ bù đắp chi phí, và ông đang mắc nợ Anton, người điều hành rất nhiều tiền. Anton rất coi trọng việc thanh toán các khoản nợ ngay lập tức. Uigui xoa xoa phần cụt ngón tay út bên trái của mình, một lời nhắc nhở về lần ông thanh toán trễ gần đây nhất. Anton không nói gì khác ngoài lời xin lỗi; hắn nói rằng mình không có lựa chọn nào khác.

Uigui nghĩ rằng họ sẽ phải thức khuya, bán hàng cho những người ra khỏi thành phố để đi tản bộ trong trời đêm mát mẻ. Giả sử hôm nay sương mù có tan đi, ông rất băn khoăn điều đó. Sương mù như vậy là rất hiếm. Thời tiết chủ đạo của Baal Secundus là bão gió và bụi, nhưng hôm nay không có lấy một làn gió nhẹ.

"Thời tiết này thật bất thường," ông nói.

"Một ngày có nhiều điềm báo," mẹ vợ ông hài lòng nói.

"Im đi," ông nói. "Chỉ một ngày thôi. Nhóc. Ra đây." Uigui chỉ vào một mảnh đất ở phía khuất gió của Đền thờ Hoàng đế. Ngôi đền chiếm trọn một dãy nhà và một con đường chính khác của Angel's Fall giao với Đường Sanguinius ở đó.

"Chỗ này sẽ bán được hàng." Tiếng cồng chiêng tiếp tục vang lên. "Sao lại ồn ào thế này?" Uigui nói.

"Những điều đang sắp xảy đến. Baalfora hôm nay có nhiều điều bất ngờ dành cho chúng ta," bà già nói, sử dụng tên địa phương của Baal Secundus. Bà ta đã ổn định chỗ ngồi của mình. Các khớp xương của bà kêu lên lục khục và bà càu nhàu lại với điều đó, bà cố gắng bắt chéo đôi chân già nua của mình. Trên chiếc váy được căng ra giữa hai đầu gối, bà đặt bộ bài tarot của mình và bắt đầu bấm liên tục vào các lá bài. Uigui nhe răng với bà. Anh trút cơn tức giận lên cậu bé.

"Nào, thằng nhãi, dọn bàn đi! Những chiếc cốc ở đâu? Hỡi Hoàng đế, tất cả chúng ta sẽ chết đói nếu tao giao cho mày đứng buôn bán ở đây!"

"Xin-xin lỗi, thưa cha," cậu bé nói.

"Đừng gọi tao như thế," ông nói. "Con trai tao đã chết rồi. Bị thiên thần đánh cắp đi mất. Sẽ không có ai kế thừa công việc kinh doanh của tao khi tao ra đi. Mày không phải con tao."

Cậu bé cúi đầu giấu nước mắt, để lộ vết sẹo xấu xí chạy ngang trên đỉnh đầu. Uigui ghét cảnh tượng đó nhất. Ông tin chắc rằng nếu con trai của mình không bị thất bại, thì giờ đây nó sẽ ở trên Baal với tư cách là một chiến binh của Hoàng đế. Ông nhìn chằm chằm vào vết sẹo trong khi cậu bé bày ra chiếc bàn nhỏ có thể gập ra từ thành xe đẩy và bày ra một bộ cốc nhỏ bằng đồng. Có điều gì đó giống như sự đau buồn đã làm tổn thương ông. Ông đáp lại bằng sự tức giận.

"Nhanh nữa hơn!" Ông quát.

Tiếng chuông vẫn vang lên rất lâu sau đó, khi lẽ ra chúng phải dừng lại. Ông nheo mắt nhìn vào buổi sáng mờ mịt. Có một âm thanh khác, tiếng ầm ầm xa xa, dưới tiếng chuông linh thiêng.

"Đó là gì thế?" ông thì thầm.

"Tàu vũ-vũ-vũ trụ?" Cậu bé bạo gan nói.

"Im đi!" Uigui ngắt lời. Nhưng ngay cả khi cơn giận trào ra khỏi miệng, ông vẫn nghĩ thằng bé có thể nói đúng. Angel's Fall không còn xa lạ với những con tàu của các Thiên thần. Cũng có những người ngoài hành tinh đến để bày tỏ lòng kính trọng đối với nơi mà Sanguinius, đứa con thuần khiết nhất của Hoàng đế được phát hiện. Nhưng hiếm khi họ đến với số lượng đông đến mức âm thanh khi họ đáp xuống lại liên tục như vậy.

Uigui nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên cát dọc đường đi. Ông tự chửi thề với chính mình. Thiên Thần. Họ sẽ không mua nước của ông.

"Cúi đầu xuống! Cúi đầu xuống!" Ông rít lên khi cúi đầu, bắt đứa con trai ngốc nghếch của mình quỳ xuống.

Một người khổng lồ mặc giáp xuất hiện từ trong bóng tối. Bộ giáp màu đen, mũ sắt được đúc hình đầu lâu. Một vị tư tế của Space Marine, hiện thân của cái chết. Uigui run rẩy. Ông sợ hãi quỳ xuống, chờ đợi bóng dáng đó đi ngang qua. Điều này không giống mong muốn của ông.

Tiếng bước chân dừng lại bên chiếc xe nhỏ. Uigui cảm nhận được sự quan tâm của Thiên thần đối với mình. Bàng quang của ông lại co giật lần nữa.

"Hãy yên tâm, người con trai được ban phước của Baal Secundus," chiến binh đó lên tiếng. Giọng nói của ông ta trầm và nặng nề một cách phi nhân tính.

Uigui nhìn lên. Cái đầu lâu méo mó nhìn chằm chằm vào ông. Ống thở được kẹp giữa những cái răng cách điệu của mặt nạ đầu lâu, và tròng mắt màu xanh lục phát sáng đặt bên dưới vầng trán giận dữ. Bộ giáp rít lên và rên rỉ khi phản ứng với những thay đổi nhỏ trong tư thế của Space Marine, khiến Uigui càng thêm sợ hãi.

Người chiến binh nhìn xuống cả hai con đường ở ngã tư. "Quảng trường lớn. Nó ở đâu vậy?"

Mặc dù giọng nói đã bị làm cho trống rỗng và ù ù bởi bộ loa phát thanh của nó, giọng nói của người chiến binh vẫn rất tử tế. Uigui vẫn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt khủng khiếp đang trừng mắt nhìn mình. Ông ngơ ngác nhìn đi chỗ khác.

"Ông chủ bán nước, ta không có ý làm hại ngươi gì cả," Thiên thần nói. "Ta đến để tỏ lòng kính trọng với vị chúa tể của ta. Tượng đài của ngài ấy đang ở đâu vậy?"

Uigui run rẩy và giơ tay lên. Ông định nói "Lối đó, thưa ngài!" Thay vào đó, một tiếng ục ục nghẹt thở phát ra từ miệng ông.

"Ta xin cảm ơn và gửi lời chúc phúc của ta," vị Chaplain nói. "Hoàng đế bảo vệ ngươi." Ông ta ngước nhìn ngôi đền lớn rồi sải bước rời đi.

"Tại-tại-tại sao ông ta không biết nhỉ?" Cậu bé nói một cách ngu ngốc.

"Tao không biết," Uigui nói. Vẫn quỳ gối, ông sợ hãi nhìn người khổng lồ đang rời đi.

"Thêm-thêm-thêm nữa kìa!" cậu bé nói rồi lùi lại phía sau chiếc xe đẩy.

Uigui nhìn theo ngón tay run rẩy của con trai mình. Thêm nhiều Space Marrie nữa, hàng chục người trong số họ. Uigui chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người như vậy cùng một lúc và cơ thể ông đang run lên vì kinh hãi. Họ đi ngang qua, áo giáp xỉn màu trong ánh sáng ban ngày đầy sương mù. Uigui có thể nhìn đủ rõ để biết họ không phải là Blood Angels. Áo giáp của họ được trang trí tương tự như áo giáp của các vị chủ nhân của Baal. Những phiến giáp nặng được tạo hình rất đẹp, được bao phủ bởi những đường cuộn và các chi tiết trang trí tinh xảo, và được trang trí bằng những giọt đá máu được bọc vàng, nhưng màu đỏ của áo giáp là một màu xa lạ, mũ và đường trang trí của chúng có màu trắng, và các biểu tượng trên chúng rất kỳ lạ.

Uigui kinh ngạc nhìn đoàn chiến binh di chuyển trong sự im lặng trang nghiêm, không nói nên lời ngoại trừ tiếng gầm gừ và tiếng vo ve của áo giáp. Không có gì lạ khi thấy các thiên thần khác tuyên bố có nguồn gốc từ Đại Thiên thần hiện diện trong Angel's Fall, nhưng mọi khi chỉ có một hoặc hai thiên thần mà thôi. Khi nhóm thứ hai với màu sắc khác đang diễu hành, những người này lại mặc giáp nửa đen nửa đỏ như máu, miệng Uigui há hốc. Tiếng chuông vang lên. Bên ngoài bức tường, tiếng gầm rú của bộ phận hãm của những chiếc máy bay phản lực ngày càng lớn.

"Có-có-có hàng trăm người!" Cậu bé lắp bắp.

Trong giây lát, Uigui quên đi cơn tức giận và vòng tay ôm đứa con trai tàn tật của mình.

"Sao-sao-sao nhiều thế?" Cậu bé nói.

"Họ đến để tỏ lòng kính trọng với cha của họ. Họ đến để cầu nguyện", Uigui nói. "Đây thực sự là một điều kỳ diệu."

Bà lão cười khúc khích, tiếng gầm gừ trầm thấp như tiếng một con mèo sắp cắn mồi. Những lá bài tarot kêu lạch cạch.

"Bà bói ra cái gì vậy?" Uigui nói.

Nụ cười của bà lão hiện rõ trong giọng nói. "Tòa tháp đang cháy, thiên thần đẫm máu, ngôi sao băng, con tàu hư không bị chìm, đây là những dấu hiệu của sự sụp đổ."

Uigui nhìn lại bà già một cách sắc bén. "Ý bà là sao?"

Bà lão nhìn ông qua lớp khăn che mặt. "Họ không đến đây để cầu nguyện đâu, đồ ngốc ạ," bà già nói. "Họ đến đây để chết."


Chú thích

Baal là thế giới quê hương danh nghĩa của Chapter Blood Angels nằm trong Hệ sao Baal của Segmentum Ultima. Bản thân Baal là một Thế giới Sa mạc khô cằn, bụi bặm, hầu như không có ai sinh sống ngoài những người đột biến và động vật hoang dã.

Tuy nhiên, hai mặt trăng của nó, Baal Prime và Baal Secundus có thể thiết lập các khu định cho con người và từng được mệnh danh là "thiên đường cho những người phàm trần" mặc dù hiện tại môi trường sống của chúng quá khắc nghiệt và được Đế chế phân loại là Thế giới Hoang dã man rợ.

Người ta biết rất ít về hoàn cảnh trong quá khứ của hai mặt trăng này, nhưng vào một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xôi, có thể là trong Thời đại Công nghệ đen tối hoặc Thời đại Xung đột, một cuộc chiến thảm khốc đã nổ ra và dẫn đến việc sử dụng rộng rãi cả vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng vi-rút và hạt nhân đã phá hủy hệ sinh thái của cả hai mặt trăng và làm ô nhiễm sinh quyển của chúng bằng bụi phóng xạ dữ dội, ô nhiễm hóa học và các tác nhân sinh học chết người khác.

Tu viện-pháo đài hùng vĩ của Blood Angels, Arx Angelicum được xây dựng trên bề mặt sa mạc của thế giới Baal, và kể từ thời Sanguinius, Blood Angels vẫn tiếp tục tuyển mộ từ các bộ lạc bản địa được gọi là "Máu" trên Baal Secundus và các bộ lạc của Baal Prime, nơi một thuộc địa của con người được tái lập ngay sau thời điểm của Horus Heresy.



Hành tinh Baal và hai mặt trăng của nó, pháo đài của Blood Angel nằm trên hành tinh mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top