Chương 8 | Ám kết
Chương 08 | Ám kết*
Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt
Chuyển ngữ: Tâm Duyệt
Beta: Raph
---
[*Châu thai ám kết: ban đầu thành ngữ này có ý chỉ đôi lứa kết hôn hoặc hai nhà thông hôn. Sau này mới đề cập đến việc khiến cho người phụ nữ thụ thai. Hiện nay ý nghĩa thường gặp là việc nam nữ dan díu hoặc nam nữ vụng trộm với nhau nên có thai, thường là chưa kết hôn. Nguồn: Baike.]
---
Xuân ấm gió nhẹ, đúng vào tháng ba hoa đào nở.
Phía đông Diệp phủ có một vườn hoa tuyệt mỹ, là mảnh vườn có cảnh vật đẹp nhất Diệp phủ, bên hồ trồng năm sáu gốc đào, ba cây cầu nhỏ bắc qua mái đình giữa hồ, tên là Ánh Phương. Tiết trời đương xuân ấm, vàng anh ríu rít ca, đào hoa soi bóng nước, đình lâu nhuộm sắc hồng, quả thực đắm say lòng người.
Ánh Phương Đình treo mành trúc tương phi*, cảm giác trong đình càng thêm ấm áp, trong mấy người đang ngồi quanh đấy, trừ Diệp Thiệu Khanh ra, hầu như y phục đều rất nhẹ nhàng. Những gương mặt ấy trông cũng quen mắt, Thẩm Kỳ Vọng, Trương Trác Nhiên, La Trọng Thanh, và có cả Tống Cảnh Nghi.
[*Trúc tương phi (湘妃竹) hay trúc đốm đề cập đến một số loại có các vết lốm đốm sẫm màu trên thân cây.]
Có thể xem đây là một bữa yến tiệc, bởi vì vài ngày trước Diệp Thiệu Khanh vừa được Hoàng đế thăng chức lên làm Tri chế cáo*. Cái gọi là vị trí cao nhất của một văn nhân, người ngồi lên được vị trí này, bước tiếp theo, chính là bái tướng.
[*Tri chế cáo (知制诰) là một chức quan, vào thời Đường, trong Hàn Lâm Học Sĩ, là người soạn thảo chiếu lệnh, những người khác chỉ là cố vấn.]
Sau mấy tháng trù mưu, Hộ bộ Thượng thư Lý Bùi cách chức hạ ngục, liên luỵ nhiều người chung bè phái cũng bị vấn tội.
Hoàng đế mới đăng cơ hơn nửa năm, đã bắt đầu chỉnh đốn bố cục triều đình, người sáng suốt trong triều tất nhiên đều biết rõ nguyên nhân. Hai vị hoàng tử đã hoăng* trong chiến loạn An Vương năm ấy, dường như tiên đế ưu buồn quá sâu, trong cung chỉ có thêm hai vị công chúa, hơn nữa tuổi vẫn còn rất nhỏ. Bấy giờ, làm chướng mắt Hoàng đế, chỉ có vị Thụy Thân Vương ở phương Bắc kia thôi.
[*Hoăng (薨) là mất, qua đời, từ cổ được dùng cho vua chúa, chư hầu.]
Sinh mẫu của Thụy Thân Vương Chu Dung Kỳ là một mỹ nhân Bắc Mông Cổ, Nhị hoàng tử của Tiên Hoàng hậu chết yểu, bèn nhận Chu Dung Kỳ làm con thừa tự về nuôi nấng, thụ hưởng thân phận đích tử. Nhờ thừa hưởng dung mạo kiêu sa của mẫu thân, trong các hoàng tử Chu Dung Kỳ là tuấn mỹ nhất, lại được Tiên Hoàng hậu dốc lòng giáo dưỡng, tâm tư sắc bén, mới có thể vượt bậc như thế, rất được Tiên đế coi trọng, được phong làm thân vương từ rất sớm.
Vị Tam hoàng tử Chu Dung Kỳ này và Tứ hoàng tử Chu Dung Tắc chính là hai nhân tuyển duy nhất cho vị trí trữ quân. Nhưng cuối cùng, Đức Phi sinh mẫu của Tứ hoàng tử xuất thân danh môn, lại được Tiên đế sủng ái nhất, ngôi vị Thái tử, chung quy vẫn rơi vào tay Tứ hoàng tử.
Có điều, Chu Dung Kỳ cũng không phải kiểu người nhàn tản vô tư, không màng quyền quý. Sinh ra trong nhà đế vương có mấy ai không nảy sinh ý muốn tranh đoạt Bàn Long vương tọa kia. Trước khi Chu Dung Tắc đăng đế, đó là nằm mơ cũng muốn; Sau khi Chu Dung Tắc đăng đế, đó là lòng lang dạ sói.
Trong lúc bệnh nặng, Tiên đế đã lấy danh nghĩa "đi tuần" phái Chu Dung Kỳ đến Bảo An* nơi biên giới phía Nam, trước lúc băng hà, dùng một bản chiếu thư ấn định càn khôn. Thái tử Chu Dung Tắc đăng cơ đại thống. Khi ấy Chu Dung Kỳ đang ở phương xa ngàn dặm, ngay cả tang lễ của Tiên đế cũng không về kịp, sau khi hồi kinh thì nhận được chiếu thụ phong, lập tức dời về đất phong Cửu Nguyên** phương Bắc.
[*Bảo An, một trong 6 quận nội thành của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông ngày nay.]
[**Cửu Nguyên, một khu (quận) của thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông Cổ ngày nay.]
Thời điểm mưa động gió dềnh, thời gian Thụy Thân Vương ở kinh thành cũng chỉ ngắn ngủi có năm ngày. Lòng Tiên đế nghiêng về ai, vừa nhìn đã tỏ.
Thụy Thân Vương sẽ cam tâm sao?
Diệp Thiệu Khanh thật muốn liếc mắt cười khẩy.
[Tâm Duyệt: Là như vầy nè (¬‿¬) ]
Lúc nhỏ, Chu Dung Kỳ đã không ít lần tìm tới bọn họ để gây sự.
Trong Tư Thiện Đường, ai ai cũng biết tên Hỗn thế tiểu Ma vương Nhị thiếu gia Diệp gia. Mặc dù tính cách Diệp Lâm có hơi ngang bướng, nhưng vì để ý đến mặt mũi của Tứ hoàng tử, nên vẫn biết nhẫn nại và kiềm chế. Chẳng qua chỉ là người không đụng mình, mình không đụng người. Nếu như có người cố tình chọc giận, khiến Diệp Lâm nổi cáu, vậy thì mười con trâu cũng kéo không lại.
Diệp Lâm bị tiên sinh* phạt nặng, cứ mười lần, hết chín lần là do Tam hoàng tử Chu Dung Kỳ.
[*Tiên sinh là tiếng gọi "thầy" thời xưa.]
Ngay cả lần chép sách vào hôm xảy ra biến loạn An Vương cũng không ngoại lệ.
Sau biến loạn An Vương, thế cục triều đình càng rối ren hơn, tính toán trong lòng mỗi người cũng hoàn toàn bất đồng. Năm tháng vội vã, khi bé còn có thể "không ưa là choảng" một cách đơn thuần, dần dần thái độ rồi cũng thay đổi. Diệp Thiệu Khanh và Thụy Thân Vương cũng sẽ lịch sự chào hỏi, vui vẻ hòa hợp, tuy trên mặt hai người đều tươi cười, song hàn ý dưới đáy lòng lại càng thêm nặng nề.
Diệp Thiệu Khanh biết rõ, Thụy Thân Vương là một thanh kiếm đang treo trên đỉnh đầu Hoàng đế, biến loạn An Vương đã là vết xe đổ rõ ràng nhất. Khi nào mình còn trên đời một ngày, dù rằng đôi tay nhuốm đầy máu tươi thương tích, cũng phải nắm lấy chuôi kiếm đó, tự tay bẻ gãy.
Bởi vì mình đã hứa rồi.
Ngươi muốn đứng trên đỉnh kia nhìn xuống, ta bèn làm bạn đồng hành cùng ngươi.
Cho nên về lần tấn chức này, với Diệp Thiệu Khanh mà nói, cũng chẳng đáng mừng là bao. Hoàng đế muốn đặt hắn ở đâu, hắn sẽ ngồi ở đấy, dù sao chăng nữa cũng là giúp Hoàng đế dùng cho tiện mà thôi.
Thế nên cũng không cần tửu lâu đại yến, Diệp Thiệu Khanh chỉ mời vài người bạn tốt tụ hợp trong phủ, Diệp Minh Tu ngại sẽ làm bọn họ mất hứng, không được thoải mái ba hoa, nên cũng không tới dự.
"Các đại nhân, món này phải dùng nhân lúc còn mới." A Thất bưng một cái đĩa lên, dặn dò.
Thịt vịt được sắp trong đĩa vành lăng hoa*, da trắng căng bóng như quét dầu, thịt mềm ửng đỏ, đó chính là món vịt muối**.
[*Đĩa vành lăng hoa]
[**Vịt muối (盐水鸭) là một đặc sản nổi tiếng của Nam Kinh. Vì Nam Kinh có tên cũ là "Kim Lăng" nên còn được gọi là "Vịt muối Kim Lăng".]
"Ba trăm con vịt ăn một ngày, từ nay trở thành người Kim Lăng¹." Thẩm Kỳ Vọng gật gù đắc ý ngân nga, cười hì hì gắp miếng thịt lên.
"Nhỏ nhất mà động đũa trước, quy củ đệ học được đúng là không tệ." Diệp Thiệu Khanh liếc Thẩm Kỳ Vọng một cái, khẽ cười nói.
Thẩm Kỳ Vọng không thèm để ý tới hắn, cúi đầu chuyên tâm đối phó mỹ thực, hầm hừ đáp: "Đã vào miệng rồi, còn bắt đệ phun ra hay sao?"
Những người khác thấy hắn nói ậm ờ không rõ mà còn cố cãi lại, đều nhịn không để cười thành tiếng.
Diệp Thiệu Khanh nghiêng đầu nhìn Tống Cảnh Nghi ngồi cạnh bên.
Gió xuân lay rèm, mành trúc mỏng cà vào cột kêu sột soạt, ánh xuân sắc bên ngoài lọt vào, chiếu lên người y, toát lên phong thái thanh nhã. Tóc đen trên vai Tống Cảnh Nghi tung bay nhè nhẹ, y cũng phối hợp theo, để lộ ý cười nhàn nhạt, không biết tầm mắt đang rơi ở nơi nào, trông có vẻ lười nhác tùy ý.
Ly rượu trước mặt y vẫn còn đầy, đũa cũng gác ngay ngắn trên bàn.
"Vịt ở Sa Loan* có thể làm thành cả bàn tiệc, chọn mua con vịt béo tốt, rang muối ướp, ngâm ướp lại, dùng nước ngâm già âm ấm ngâm cho thấm." Diệp Thiệu Khanh nâng đũa gắp một miếng thịt vịt: "Nên da béo xương thơm, mặn ngọt thanh dịu."
[*Sa Loan Bộc Hằng Hưng (沙湾濮恒兴): Sa Loan là tên đường, Bộc Hằng Hưng là tên cửa tiệm bán thịt vịt nổi tiếng.]
Cổ tay hắn vừa xoay, đã đặt miếng thịt vào chén Tống Cảnh Nghi. "Cảnh Nghi, rượu cũng không mời ta, đồ ăn cũng chẳng động đến, xuân mỏi mệt đến thế sao?"
Tống Cảnh Nghi hạ mắt nhìn vào chén, có hơi kinh ngạc, nhìn lại Diệp Thiệu Khanh.
Quan hệ hai người giờ đây, thật giống như lụa mỏng phủ lên tấm bảng có đóng đinh vậy, không thể nói bằng lời.
Đã hưởng qua loại vui thích ấy, làm sao có thể giả bộ kiềm lòng xa cách, tuyệt nhiên sẽ chẳng có cách nào giũ bỏ hết được. Giống như hai người đang nhìn nhau vào lúc này, như có tơ chỉ quấn quanh, chằng chéo, nhưng khi cởi bỏ, rơi vào ánh mắt lại đầy sóng gợn lăn tăn.
Nhạy bén như Trương Trác Nhiên, nhấp rượu không nhìn; Thận trọng như La Trọng Thanh, cau mày trầm ngâm; Đến độ ngây thơ như Thẩm Kỳ Vọng, nhớ đến phong ba ở Di Viên hôm nọ, nhìn hai người họ cũng cảm thấy có gì đó không bình thường.
Tống Cảnh Nghi lắc đầu: "Trời ấm hơn, trong người hơi uể oải."
"Kim Lăng non xanh nước biếc, hiển nhiên sẽ nuôi người ta như trân bảo." La Trọng Thanh thay y nói một câu, nâng ly. "Nếu hắn chê chúng ta chưa nịnh nọt tâng bốc đủ, chúng ta kính hắn thêm một ly là được."
Diệp Thiệu Khanh cười ha ha: "Được được được, phải thế mới đúng."
Ly rượu trong tay Tống Cảnh Nghi đã nguội lạnh, khi uống vào dậy vị cay nhẹ hơi đau trong dạ dày, khơi lên cảm giác chua xót. Y ho một tiếng, nhìn thấy miếng thịt vịt trong chén, bèn gắp lên muốn trấn áp cơn khó chịu trong dạ dày.
Món vịt muối ấy vốn nổi danh nhờ vị thanh đạm thơm mềm, vào miệng Tống Cảnh Nghi, không rõ vì sao y lại nếm ra được một mùi tanh lấp đầy khoang miệng, miếng thịt vốn trắng muốt như ngọc cũng béo ngấy vô cùng. Tống Cảnh Nghi lập tức đặt đũa xuống, muốn cưỡng ép nuốt đồ ăn trong miệng.
"Cảnh Nghi?" Diệp Thiệu Khanh ngồi gần y nhất, thấy sắc mặt y hơi tái nhợt, lấy làm lạ hỏi: "Làm sao vậy, không hợp khẩu vị ngươi à?"
Tống Cảnh Nghi vừa mới nuốt xuống, dạ dày liền quặn lại, y đè vào dạ dày, cau mày nói: "... Dạ dày khó chịu, không sao cả..."
"A Thất, bưng bát canh củ cải vỏ tôm..." Diệp Thiệu Khanh vừa định kêu người bưng bát canh giải ngấy cho Tống Cảnh Nghi, bả vai Tống Cảnh Nghi run run, chỉ để lại một câu "Thất lễ." rồi hấp tấp chạy ra ngoài.
Những người khác cũng có chút sững sờ.
"Ngấy á? Đâu ngấy đâu?" Thẩm Kỳ Vọng gắp thêm một miếng thịt vịt, xé miếng da vịt ra trước, cho vào miệng nhai nhai, khó hiểu hỏi.
"Có cái gì ngươi ăn mà ngấy hả?" Cuối cùng Trương Trác Nhiên vẫn không kìm được, gắt lại hắn một câu.
"Chắc là Tống Tướng quân ở Du Tây lâu quá, vẫn chưa kịp thích nghi thôi." La Trọng Thanh nhìn về phía Diệp Thiệu Khanh.
Ngược lại Diệp Thiệu Khanh đã sắp quên mất dáng vẻ bệnh tật ốm yếu của Tống Cảnh Nghi rồi. Nhớ trước đây mỗi lần Tống Cảnh Nghi bệnh, mười ngày nửa tháng cũng chưa khỏi, lo lắng không thôi. Chẳng lẽ Tống Cảnh Nghi ở trong quân chỉ luyện suông vài món võ, thân thể vẫn không khá khẩm hơn khi xưa sao?
Diệp Minh Tu đi đến khu vườn phía Đông, vốn định tới chúc mừng một câu, kính một ly rượu, dù sao thì mình cũng chỉ có một đệ đệ thôi, không lộ mặt ra thì không hay cho lắm.
Không ngờ rằng người đầu tiên gặp được, lại là Tống Cảnh Nghi đang chống vào hòn giả sơn nôn đến quặn thắt ruột gan.
"Cảnh Nghi?" Diệp Minh Tu thấy Tống Cảnh Nghi như sắp ngã chúi về phía trước, vội kéo lưng y lại, đỡ lấy y.
"Tướng quân..." Tống Cảnh Nghi có hơi khó xử, che miệng thấp giọng nói.
"Mới bao lâu mà đã uống tới vậy rồi?" Diệp Minh Tu nhíu mày có chút tức giận: "Tiểu tử kia càng ngày càng vô pháp vô thiên mà!"
"Không phải... Ựm..." Tống Cảnh Nghi níu lấy hắn ta, trong cổ lại dâng lên một cơn buồn nôn, y cúi người nhưng không nôn được gì, nghẹn đến nỗi hai mắt ngấn lệ, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng.
Diệp Minh Tu thấy sắc mặt y trắng bệch, rõ ràng không phải bộ dạng say rượu, sau khi hiểu ra, lo lắng nói: "Trong người không khỏe chỗ nào, hay gọi đại phu tới?"
Hai chân Tống Cảnh Nghi xụi lơ, chỉ đành dựa vào Diệp Minh Tu. Gần đây tinh thần y quả thực không tốt, chỉ nghĩ là do xuân biếng nhác, không ngờ tình trạng lại tới nỗi này. Y hoàn toàn không muốn ở trong phủ Diệp Thiệu Khanh tìm y sư chờ chuẩn bệnh, làm mọi người mất vui không nói, với mối dây dưa không thể nói rõ giữa y và Diệp Thiệu Khanh, nhiều thêm một chuyện chỉ khiến đôi bên thêm ngại ngùng.
"Không cần đâu, làm phiền tướng quân thay ta nói với Thiệu Khanh một tiếng, thân thể ta không khỏe xin cáo từ trước."
"Đệ thế này sao mà đi được?" Diệp Minh Tu đương nhiên sẽ không để y đi, vẫn giữ chặt bả vai y: "Muốn đi cũng phải chuẩn bị kiệu..."
Diệp Minh Tu chưa nói hết, cả người Tống Cảnh Nghi đã mềm nhũn đổ về trước. Diệp Minh Tu gấp gáp đưa tay ra đỡ, đẩy y đứng dậy, thấy hai mắt Tống Cảnh Nghi nhắm nghiền, đã hôn mê bất tỉnh, hắn ta dứt khoát khom lưng, ôm ngang người lên đi ra khỏi vườn.
Sức nặng của Tống Cảnh Nghi ở trước ngực cũng không nhẹ, nhớ lại dáng vẻ yếu ớt mong manh khi y vừa vào quân đội năm xưa, Diệp Minh Tu vẫn rất cảm khái. Bảy năm, cuối cùng cũng đã gắng gượng được. Từ văn nhân tay trói gà không chặt, thành tướng quân cầm kiếm cưỡi ngựa giết địch, Tống Cảnh Nghi ngậm bao nhiêu đắng, hắn ta đều nhìn thấy hết. Và vì sao Tống Cảnh Nghi lại chịu phần đắng cay ấy, hắn ta cũng biết rõ trong lòng.
Tống Cảnh Nghi đặt hai tay trước người, đè vào bụng dưới. Đây là tư thế sau cùng trước khi y hôn mê.
Diệp Minh Tu cúi đầu nhìn hai tay y, đột nhiên dừng bước.
"Đại ca?"
Diệp Thiệu Khanh đang chạy xuống cầu, xa xa trông thấy, kêu hắn ta lại.
Diệp Minh Tu xoay người, Diệp Thiệu Khanh liền nhìn thấy Tống Cảnh Nghi nằm trong ngực hắn ta.
Diệp Thiệu Khanh đứng yên tại chỗ, lông mày nhẹ chau lên.
Bởi vì hắn đã thấy ánh mắt chỉ trong chớp mắt vừa rồi của Diệp Minh Tu, là kinh hoàng cùng hốt hoảng, sau đó là nồng đậm lo âu.
"Đã gọi đại phu chưa?" Diệp Thiệu Khanh đi theo Diệp Minh Tu suốt cả đường vào đến phòng, nhìn Tống Cảnh Nghi được đặt lên giường.
Bờ môi Tống Cảnh Nghi có vẻ hơi nhợt nhạt, y phục tóc tai tán loạn.
Diệp Minh Tu gọi tỳ nữ hầu hạ Tống Cảnh Nghi, quay đầu nói: "Cư An lát nữa sẽ đến."
Diệp Thiệu Khanh nghe thấy cái tên này, lập tức nhíu nhíu mày, rất nhanh đã cười đáp: "Vậy tốt rồi."
Gia tộc Vương Cư An nhiều đời hành nghề y, từ đời tổ tiên đã nhập vào môn hạ Diệp gia, nửa bạn nửa bộc. Vương Cư An từ nhỏ đã làm bạn độc* của Diệp Minh Tu, sau khi Diệp Minh Tu bái tướng quân, Vương Cư An trở thành mạc liêu**, mỗi lần Diệp Minh Tu xuất chinh đều đi cùng, là người Diệp Minh Tu tín nhiệm nhất.
[*Bạn độc (伴读): bạn độc và thư đồng đều là nô bộc, nhưng bạn độc thì được học chung với chủ nhân, còn thư đồng thì không và chỉ hầu hạ chủ nhân.]
[**Mạc liêu (幕僚) chỉ các tham mưu, thư ký, cố vấn trong mạc phủ tướng quân thời cổ đại.]
Vương Cư An là nhân sĩ Tiền Đường*, lần này Diệp Minh Tu về kinh, nửa đường cậu đã rời đội ngũ trở về thăm nhà, mấy hôm trước mới quay lại Kim Lăng.
[*Huyện Tiền Đường (钱塘) là tên gọi cũ của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.]
Sự coi trọng của Diệp Minh Tu dành cho Vương Cư An, cho dù là Diệp Thiệu Khanh, đối với Vương Cư An cũng phải thật cung kính gọi một tiếng "Cư An ca ca". Đương nhiên, đó cũng là chuyện khi còn bé, hiện tại Diệp Thiệu Khanh lại không gọi được.
Quan trọng là, Tống Cảnh Nghi vừa bệnh, người Diệp Minh Tu gọi chính là Vương Cư An.
Cũng hơi trân quý quá mức rồi.
Diệp Minh Tu thấy Diệp Thiệu Khanh đứng đó không rời bước thì khoát khoát tay về phía hắn: "Khách khứa còn đang ở Ánh Phương Đình, đệ là chủ nhân cũng nên quay lại tiếp đãi mới phải."
"Cảnh Nghi như thế này, đệ cũng nên ở lại." Diệp Thiệu Khanh bức bối trong lòng, luôn có cảm giác không thích để Tống Cảnh Nghi và Diệp Minh Tu ở chung một phòng.
"Nếu như muốn tan tiệc, thì cũng nên tiễn khách." Diệp Minh Tu lườm hắn một cái, ánh mắt có chút lãnh đạm: "Cứ đi trước đi."
Diệp Thiệu Khanh thấy không thể phản bác, cúi đầu đồng ý.
Đúng lúc, Vương Cư An đã xách hộp thuốc đến.
Diệp Thiệu Khanh chắp tay vái chào, cười tủm tỉm nói: "Cư An huynh."
"A Lâm." Vương Cư An cũng nhận lễ của hắn, vỗ vỗ bả vai hắn: "Lát nữa ta cũng bắt mạch cho đệ ha?"
Vương Cư An từ nhỏ đã trắng trẻo, mập mạp, rõ ràng là cùng tuổi với Diệp Minh Tu, nhờ trên mặt có chút da thịt nên cũng trẻ trung hơn hẳn mấy tuổi, trông còn nhỏ hơn cả Diệp Thiệu Khanh. Mỗi khi cười híp mắt như thế, có ba phần ngây ngô đáng yêu, bảy phần hiền từ nhân ái của người thầy thuốc, khiến người khác không thể nào nổi giận được.
Diệp Thiệu Khanh chỉ lắc đầu cười đáp lại.
"Cư An." Diệp Minh Tu vẫy vẫy tay.
"Tướng quân." Vương Cư An đến bên giường, trước là hành lễ với Diệp Minh Tu, sau mới cầm tay Tống Cảnh Nghi bắt mạch.
Diệp Thiệu Khanh lặng lẽ bước lên lại vài bước.
Rất nhanh Vương Cư An đã thu tay lại, đầu tiên nhìn qua Diệp Minh Tu, rồi quay đầu nhìn Diệp Thiệu Khanh cười: "Cái gọi là thức ăn vào Vị, chuyển hóa nhờ Can, vận chuyển sang Tỳ, Tỳ chất hấp thu, sau đưa tới Phế*..."
[*Vị - dạ dày; Can - gan, Tỳ - lá lách; Phế - phổi.]
"Rốt cuộc là thế nào?" Diệp Thiệu Khanh liếc mắt, ngắt lời.
"Nắng ấm xuân nồng, Tỳ Vị điều hòa kém mà thôi, không sao." Vương Cư An trở lại bên bàn, bắt đầu kê đơn thuốc.
"Vậy tại sao lại ngất chứ?" Diệp Thiệu Khanh đi theo cậu, khó hiểu hỏi.
"E là Tống tướng quân hơi bộn bề công vụ, lo nghĩ quá nhiều." Vương Cư An vừa viết vừa khoe chữ: "Ưu uất tích tụ không thể trút ra, khí muốn lên không được, huyết muốn xuống không xong, tiêu hóa cũng không nổi, đấy là chuyển hóa thất thường, mắc bệnh lục uất rồi."
Diệp Thiệu Khanh không nói thêm gì nữa.
Lo nghĩ quá nhiều.
Tống Cảnh Nghi nghĩ cái gì, đương nhiên hắn biết rõ.
"Nếu đã không sao, đệ đi tiễn khách trước đi." Sắc mặt Diệp Minh Tu trông cũng hòa hoãn hơn đôi chút.
Diệp Thiệu Khanh thấy Vương Cư An còn đang viết đơn thuốc một cách chậm rãi từ tốn, bèn gật đầu đi trước.
Đợi Diệp Thiệu Khanh khép cửa lại, Diệp Minh Tu phất tay đuổi những tỳ nữ đang đứng trong góc ra ngoài.
Vương Cư An đặt bút xuống, nhìn về phía Diệp Minh Tu, trên khuôn mặt đã không còn nét cười dịu dàng như trước.
Diệp Minh Tu thấy biểu cảm ấy của cậu, thở dài một hơi: "Đúng như ta nghĩ thật sao?"
"Mạch đập trơn tru, tròn trịa như bi lăn dưới tay, chẳng cần nghĩ nhiều nữa." Vương Cư An cũng thở dài y hệt: "Tướng quân à, huynh dẫn y về kinh, e là sai lầm lớn."
"Phụ thân giao phó, muốn ta bảo vệ y chu toàn." Diệp Minh Tu nhìn Tống Cảnh Nghi: "Biên cảnh hung hiểm, điệu bộ xung phong không cần mạng của y thế kia..."
Hắn ta đứng lên đi tới cạnh Vương Cư An: "Vốn dĩ ta muốn cho y gặp A Lâm một lần, để khắc chế bớt tâm tư không chút bận lòng của y, nào ngờ bệ hạ lại giữ y ở lại kinh..."
Vương Cư An khẽ nói: "Sợ là trong lòng bệ hạ sớm đã có tính toán."
Diệp Minh Tu không nói chuyện một lúc lâu, chỉ trầm mặc nhìn vào đơn thuốc Vương Cư An mới viết được phân nửa trên bàn.
"... Viết gì đấy?"
"Tướng quân muốn ta viết gì?"
Diệp Minh Tu cười gằn, nhìn về phía cậu giả vờ nổi giận: "Học cái cách uyển chuyển đùn đẩy trong triều đường khi nào đấy?"
"Cư An ngu dốt." Vương Cư An vội vàng cúi người xuống.
Diệp Minh Tu lắc đầu, cười một tiếng, rồi lại tiếp tục trầm mặc.
"... Không nên giữ." Diệp Minh Tu cau mày trầm giọng nói, thấy Vương Cư An dè dặt thận trọng nhìn mình, mới nói tiếp: "Nhưng theo tính cách của A Lâm, e rằng đời này khó có con cái."
"Tướng quân..."
"Suy cho cùng ta không có quyền quyết định gì." Diệp Minh Tu quay đầu nhìn Tống Cảnh Nghi: "Để y chọn vậy."
Vương Cư An vội nói: "Nhưng..."
"Ta không tiện nói với y." Diệp Minh Tu nhìn Vương Cư An chằm chằm: "Đệ đợi y tỉnh, nói rõ ràng với y."
Vương Cư An nghe thấy hắn ta nhấn mạnh hai chữ "rõ ràng", lập tức hiểu ra. Chuyền hết một vòng, Diệp Minh Tu vẫn nhét con dao ấy vào tay mình.
"... Lỡ như ta vụng miệng thì sao?" Vương Cư An giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ đáp.
"... Đó là số mệnh của mỗi người." Diệp Minh Tu vỗ vỗ sau lưng cậu, nói khẽ: "Nếu trong tương lai... Ta làm thần tử, cuối cùng vẫn phải trung với quân."
Vương Cư An thở dài trong lòng, quay đầu qua, chỉ trông thấy nét đắng chát bên khóe miệng Diệp Minh Tu.
Khi Tống Cảnh Nghi tỉnh lại, lập tức nhìn thấy Vương Cư An ngồi bên giường cúi đầu cẩn thận bóc quả sơn trà.
"Tiên sinh?"
Vương Cư An từ nhỏ đã cùng ra cùng vào với Diệp Minh Tu, còn tùy quân thường trú Du Tây, Tống Cảnh Nghi đương nhiên quen biết cậu.
"Tỉnh rồi?" Vương Cư An đưa quả sơn tra qua: "Ăn không?"
Ngón tay cậu trắng nõn mềm mại, lại còn cầm thịt quả vàng nhạt trên đầu ngón tay. Tống Cảnh Nghi vốn định từ chối khéo, nhưng vừa nhìn thấy thế, liền cảm thấy khát khô, thế là cảm ơn rồi nhận lấy.
Chỉ mới vào mùa, quả sơn trà không hẳn là ngọt lắm, nhưng vị chua ấy lại giúp đè nén cơn ớn ngấy trong bụng xuống. Tống Cảnh Nghi đợi cho đầu óc thanh tỉnh hơn, quay đầu xung quanh, nhận ra trong phòng lại chẳng có lấy một tỳ nữ.
"Đại tướng quân với A Lâm đi tiễn khách rồi." Vương Cư An lấy khăn lau tay, mỉm cười nói.
Tư thế ngồi nửa dựa khiến Tống Cảnh Nghi cảm thấy eo lưng ê ẩm, y chống tay nâng người dậy, cau mày nói: "Nhưng mà cơ thể của ta..."
Vương Cư An nhấn y về lại giường: "Có thấy đau bụng không?"
Tống Cảnh Nghi lắc đầu: "Huynh cứ nói thẳng ra đi."
Vương Cư An thu lại nét cười, liếc mắt ra cửa: "Là ta đẩy đại tướng quân đi đấy."
"Tiên phụ từng nói với ta, khi người ngao du đến Vụ Nguyên* đã chẩn trị cho một bệnh nhân, bụng người đó to như trống, quặn đau không ngừng, mấy canh giờ sau sinh hạ một đứa bé." Vương Cư An nhìn về phía Tống Cảnh Nghi, ngưng lại một lát, mới tiếp tục nói: "Điều khiến người ta kinh ngạc là, bệnh nhân ấy là một nam tử."
[*Huyện Vụ Nguyên (婺源) nằm ở phía Đông Bắc của Giang Tây, Trung Quốc.]
Tay Tống Cảnh Nghi bỗng run lên, quả sơn trà liền rơi xuống. Dường như Vương Cư An đã sớm đoán được, giơ tay đón lấy, dùng khăn bọc lại.
Tống Cảnh Nghi miết chặt ngón tay, mặt mày trắng bệch đáp: "Tiên sinh chớ nói đùa."
Vương Cư An duỗi ra ba ngón tay: "Thai nhi trong bụng đệ, đã gần ba tháng rồi."
Di Hương Viên rèm châu hương ấm, hay Mai Cương thơm ngát muôn màu.
Một buổi tham hoan, châu thai ám kết.
... Là con của Diệp Thiệu Khanh.
Tống Cảnh Nghi ngây người một lúc lâu. Y cau nhẹ hàng mày, đôi mắt rủ xuống, như có làn khói mỏng đang phủ lên gương mặt nhạt nhòa ấy, biểu cảm không quá rõ ràng.
Rất lâu sau, y dời tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng khép lại.
Vương Cư An thấy động tác của y, hắng giọng một tiếng: "Cảnh Nghi, đệ có xem ta nửa như huynh trưởng không?"
Tống Cảnh Nghi ngẩng đầu: "Đương nhiên."
Vương Cư An chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nói: "Là y sư, ta cần nói rõ lợi hại với đệ. Nam nhân sinh con tất nhiên trái với thiên đạo, nguy hiểm tột cùng. Nam nhân vừa nói đến lúc nãy, đứa nhỏ chào đời, y chảy máu không ngừng, cuối cùng thì mất mạng."
Thần sắc Vương Cư An dịu lại, thêm vài phần khẩn thiết mà nói: "Là huynh, ta cũng ôm chút tư tâm dành cho đệ. Ta giúp đệ che giấu chuyện này, là muốn đệ và ta âm thầm... cho xong chuyện này." Cậu thở dài một hơi: "Đệ là Hữu kiêu vệ tướng quân, vốn dĩ còn chưa có căn cơ vững chắc trong triều, lại từng là phó quan của đại tướng quân. Chuyện này... nếu truyền ra chút manh mối dấu vết nào, nhất định sẽ bị đồn đoán bậy bạ, đối với đệ và đại tướng quân đều..."
Lời này vừa ném ra, hô hấp của Tống Cảnh Nghi rối loạn ngay phút chốc.
"... Cho ta... suy nghĩ lại đã." Tống Cảnh Nghi vén chăn lên.
"Ba ngày sau ta đến phủ của đệ." Vương Cư An đưa tay ra đỡ lấy y, ngữ khí có phần cứng rắn.
Tống Cảnh Nghi rút tay về, im lặng hành lễ.
Đợi Tống Cảnh Nghi ra khỏi cửa, Diệp Minh Tu mới đi ra từ sau tấm bình phong tử đàn khắc Lâm Phú*, bước tới cạnh bàn, rót một chén trà, lạnh mặt uống cạn.
[*Thượng Lâm Phú (上林赋) Tư Mã Tương Như sáng tác, là một bài phú dài, lời văn hoa lệ, khó viết.]
"Có sai người đưa về không?" Vương Cư An nhớ tới sắc mặt của Tống Cảnh Nghi, lo lắng hỏi.
"Chuẩn bị kiệu rồi." Diệp Minh Tu cầm chén trà trong ngón tay.
"Huynh cũng nghe thấy rồi đó." Vương Cư An xoa xoa tay, bất lực nói: "Ta thật sự đã nói hết lời rồi."
Diệp Minh Tu nhìn cậu chốc lát: "Tâm tư y dành cho A Lâm quá sâu, e là không lay động được đâu."
Hắn đặt mạnh chén trà lên bàn, phát ra một tiếng "cộp" vang giòn.
"Ta không giỏi nói chuyện với bên kia, cũng chỉ có thể diễn một vở với bên này thôi."
Diệp Thiệu Khanh tiễn mấy người La Trọng Thanh xong liền quay lại bên này, nhưng chỉ thấy Diệp Minh Tu ngồi trong phòng, chiếc giường ở phía sau đã trống không.
"Cảnh Nghi đâu?"
"Tỉnh rồi, nói là hồi phủ trước rồi."
Diệp Thiệu Khanh ngẩn người, suy đoán với tính cách như Tống Cảnh Nghi thì đây là chuyện có thể làm ra được. "Vậy đệ bảo A Thất chuẩn bị ít đồ, ngày mai đi thăm y."
"Qua đây." Diệp Minh gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt lạnh băng.
Từ sau khi Diệp Minh Tu ôm Tống Cảnh Nghi vào phòng, sắc mặt hết sức khó chịu. Trong ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm ấy có một sự lạnh lẽo không hề bình thường, trong lòng Diệp Thiệu Khanh có hơi bất an. Đến lúc này, lại sinh thêm vài phần không vui.
"Đại ca." Diệp Thiệu Khanh ngoan ngoãn đi đến bên bàn, ngồi xuống đối diện Diệp Minh Tu, nghiêng đầu cười nói: "Có phải ta lại làm ra việc vô sỉ nào khiến đại ca tức giận không?"
"Đệ không cần bông đùa cười cợt với ta." Diệp Minh Tu hừ lạnh, thần sắc cũng chẳng buông lỏng.
Diệp Thiệu Khanh thấy hắn ta như vậy, liền chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, mím môi không nói.
"Đệ và Tống Cảnh Nghi, có phải là hơi gần nhau quá rồi không?" Diệp Minh Tu trầm giọng hỏi.
Diệp Thiệu Khanh nhìn hắn ta, nhíu mày hừ nhẹ: "Chẳng phải đại ca cũng bảo đệ thân thiết với y hơn sao?"
"Đệ biết rõ ta có ý gì." Giữa đầu mày của Diệp Minh Tu tích tụ vài phần nộ khí: "Ánh mắt đệ nhìn y thế kia, ta là đại ca đệ, nhìn ra điểm khác thường ngay tức khắc. Thời gian lại còn dài, những người bên cạnh đệ không nhìn ra manh mối gì sao!"
Diệp Thiệu Khanh lại có hơi sửng sốt, ánh mắt mình nhìn Tống Cảnh Nghi, lộ liễu đến vậy sao?
"Cảnh Nghi ở cạnh ta bảy năm, tâm tư của y ta cũng có thể suy đoán được đôi phần, ta với y vừa là thầy vừa là bạn, muốn hai đệ hòa thuận với nhau. Nhưng ta muốn đệ phải nhớ thật kỹ, dù gì y cũng là họ Tống!"
Nghe tới đây, Diệp Thiệu Khanh cũng cười lạnh thành tiếng: "Đại ca, giáo huấn của huynh đệ thấy không phục." Hắn cúi đầu chỉnh lại tay áo, để lộ mu bàn tay trắng trẻo, ấn vào khớp xương nhô lên, nhẹ nhàng xoa nắn, như có chút hờ hững vô ý: "Hờ, y ở cạnh huynh bảy năm, đổi lại còn khiến đại ca quên cả chuyện thành hôn." Hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua, sắc mặt Diệp Minh Tu càng thêm u ám. "Hôm nay triệu Vương Cư An tới gấp, sợ là ngay cả đệ cũng không có thể diện lớn đến thế."
"Diệp Lâm!"
Trong mắt Diệp Thiệu Khanh dâng lên một tia trào phúng, hắn nhíu đầu mày, khép lại đôi mắt đen tròn sáng tỏ, bày ra bộ dạng phiền não khó hiểu: "Ánh mắt huynh nhìn y thế kia, ta là đệ đệ ruột của huynh, nhìn ra điểm mờ ám ngay tức khắc." Hắn nhếch khóe môi: "Hai người vừa là thầy vừa là bạn, ta e rằng câu đấy có ý hai huynh đệ chúng ta cùng nỗ lực." Diệp Thiệu Khanh cuối cùng cũng thu lại nét cười, tròng mắt tụ sương: "Dù gì y cũng là họ Tống!"
Diệp Minh Tu đập bàn một cái, đứng phắt dậy, nâng cánh tay lên.
Hắn là người dày kinh nghiệm sa trường, lúc bạo nộ thì vẻ huyết tinh lệ khí đó cũng không nén xuống được. Huynh trưởng như phụ, Diệp Thiệu Khanh hỗn xược nhường ấy, Diệp Minh Tu hết sức tức giận, thật sự rất muốn giáo huấn cho đàng hoàng cái tên đệ đệ đã không biết rõ mọi chuyện mà miệng lưỡi thì cứ hùng hồn lắm.
Diệp Thiệu Khanh ngồi bên đó, mặc dù ngẩng đầu nhìn hắn ta không chút sợ sệt, nhưng trong mắt đã bắt đầu hơi dao động.
Tuy Diệp Minh Tu thường răn dạy hắn, nhưng ngẫm lại thì quả thực chưa bao giờ giận đến tím cả mặt, ngược lại có khi còn khoan dung và nâng niu nhiều hơn. Nhưng chuyện ngày hôm nay cứ mãi dính dáng đến Tống Cảnh Nghi, Diệp Thiệu Khanh thì cũng chẳng quản được da miệng của mình, bèn trút toàn bộ những chuyện không vui ra hết.
Diệp Minh Tu thấy Diệp Thiệu Khanh cắn chặt hàm răng, bộ dạng chột dạ nhưng ngang bướng, một chưởng đó, cuối cùng vẫn không đánh xuống.
Mờ ám? Đằng sau chuyện này, liên quan đến rất nhiều bí mật, bất đắc dĩ, hắn ta không thể để Diệp Thiệu Khanh biết được dù chỉ một câu.
Diệp Thiệu Khanh rủ mắt xuống, cái cổ mảnh khảnh, tựa như đã hao gầy đi khá nhiều.
Rốt cuộc, cũng chỉ là vì bảo vệ cho đệ được bình an mà thôi.
Diệp Minh Tu buông tay xuống, lãnh đạm nói: "Nói đến đây thôi, ta hồi phủ đây."
Gần đến hoàng hôn, mây chiều rám nắng, ngoại thành có một chiếc xe ngựa mộc mạc đang đỗ bên đường.
Theo hướng kinh thành có người đang cưỡi ngựa chạy đến, vị công tử ngồi trên ngựa hất bào xuống ngựa, dung mạo tuấn nhã, gương mặt mỉm cười, chính là Diệp Thiệu Khanh.
Một cánh tay trắng nõn nà vén mở màn xe, nghe thấy tiếng liền ló đầu ra, một đôi mắt nửa ngơ ngác nửa vui mừng. Chỉ một ánh nhìn bình thường vậy thôi, nhưng trong đó lại chất chứa vô vàn tình cảm, đong đầy quyến luyến, thật khiến người khác tò mò.
Diệp Thiệu Khanh đưa tay đỡ Ngọc Linh xuống xe: "Đợi lâu rồi."
Ngọc Linh lắc đầu, cùng đi với hắn. Thấy Diệp Thiệu Khanh quay đầu nhìn xe ngựa, bèn giải thích: "Vân Quan đã ngủ trong xe rồi."
Ngọc Linh thay ra bộ trường bào gấm lụa được thêu rất kỳ công thường ngày, chỉ mặc một bộ áo bào nguyệt sắc* nhẹ nhàng giản đơn, áo choàng ngoài màu hải thanh** khoác trên vai. Hòa cùng làn gió nhẹ, vài sợi tóc đen lướt qua đôi gò má, càng làm gương mặt y toát lên vẻ thanh khiết ôn hòa, có cảm giác thanh cao tao nhã, trút bỏ phù hoa.
[*Nguyệt sắc (hình phải) là màu vải của chiếc áo trong hình. Người xưa cho rằng, ánh trăng có màu xanh chứ không phải màu trắng ngà như mọi người vẫn lầm tưởng.]
[**Màu hải thanh (hình trái)]
Diệp Thiệu Khanh thấy lòng mình vừa động, cong môi cười cười, như thể đang đắn đo thoái thác, sau hồi lâu mới nói: "Bên đó đã mua xong ổn thoả rồi, hai người cứ yên tâm đi..."
Hắn chưa nói xong, Ngọc Linh đã khuỵu gối định quỳ xuống, Diệp Thiệu Khanh vội vàng nâng tay y: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Ngọc Linh nhẹ chau đầu mày, thấp giọng nói: "Tấm ân tình của Diệp đại nhân, hai huynh đệ ta không gì báo đáp..."
"Nói mấy câu thoại cũ rích đó làm gì?" Diệp Thiệu Khanh hằn học ngắt lời y, thầm thán tự trào.
Chung quy chỉ là ba phần tương tự hư ảo. Người ấy ngồi ngay ngắn tại long ỷ trên vạn người, làm gì có ai sánh bằng?
Ngọc Linh có nhã, nhưng không quý.
Xem như là một đóa hoa giải ngữ* mà thôi.
[*Hoa giải ngữ: là đóa hoa hiểu được lòng người, hình ảnh ẩn dụ để chỉ những mỹ nữ, mỹ nhân thông minh dễ mến.]
Ngọc Linh liếc nhìn hắn một cái, liền thấy rõ suy nghĩ trong lòng hắn, đôi mắt ngậm cười, khóe miệng lại có vài phần miễn cưỡng.
Giữa hai người lặng im trong chốc lát.
"Không biết... Vị Tống tướng quân hôm ấy... đã nguôi giận chưa?"
"Hơ, sao tự nhiên lại hỏi đến y rồi?"
Diệp Thiệu Khanh nhíu mày, có chút kinh ngạc.
Ngọc Linh khẽ cười, nhìn Diệp Thiệu Khanh, trong mắt sáng tỏ: "Từ sau đó ngài đến chỗ ta thì chưa từng nhắc đến ngài ấy, ta cũng không dám hỏi nhiều, ta thấy hình như hai người đã quen biết lâu năm. Hôm ấy, nguyên do Tống tướng quân tức giận e là có mấy phần ở ta, ta sợ làm tổn thương hòa khí của các ngài..."
Diệp Thiệu Khanh nhìn thấy vẻ sắc sảo trong đôi mắt y, dường như có chút xấu hổ khi bị nhìn thấu tâm sự, liền tiếp lấy lời nói đầu của y qua quýt đáp lại: "Hiểu lầm nhỏ, không đáng ngại."
"Là ta nghĩ nhiều rồi." Ngọc Linh quay đầu nhìn về phía chân trời, khẽ thở dài: "Lê Viên tuyết bướm lượn lờ, oanh ca bóng liễu khói mờ phất phơ². Ở Di Hương Viên từng ấy năm như thế, từ hôm nay đã không thể nhìn thấy cảnh Kim Lăng nữa rồi, ngược lại cũng có chút nhớ nhung."
"Cảnh đẹp thì khắp tứ phương, chỉ là không nỡ người này mà thôi?" Diệp Thiệu Khanh vốn dĩ rất tán thưởng Ngọc Linh, hơn nữa cũng không có ai ngăn cấm cố kỵ gì, những lời trêu ghẹo chỉ cần mở miệng là ra.
Ngọc Linh quay đầu, khuôn mặt đã đỏ ửng cả lên.
Diệp Thiệu Khanh tỉnh táo lại, đằng hắng một tiếng.
Ngọc Linh kéo kín áo choàng đang trên vai, biểu cảm lại vô cùng thản nhiên: "Nhật tinh trên trời, lòng tuy hướng đến, nhưng chẳng thể chạm vào." Y nhẹ nhàng cười: "Cứ bình thản ngắm nhìn, thấm mệt thì ngừng."
Diệp Thiệu Khanh ngây ngốc nhìn y.
"Sắc trời không còn sớm, bọn ta cũng nên khởi hành thôi." Ngọc Linh không chờ hắn đáp lại: "Cổng thành sắp đóng, đại nhân hãy về đi."
Diệp Thiệu Khanh gật đầu: "Ta đã phái người đi theo hộ tống các ngươi, ắt hẳn sẽ thuận lợi."
Ngọc Linh đi theo hắn tới chỗ con ngựa, tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống: "Buổi diễn đầu tiên của ta gặp may, sư phụ đã tặng nó cho ta. Nếu như đại nhân không chê, cứ xem như giữ lại bên người một vật để tưởng nhớ đến ta vậy."
Diệp Thiệu Khanh nhận lấy, sau đó giật ngọc bội bên hông xuống: "Vậy chúng ta trao đổi với nhau."
Nhưng Ngọc Linh lại cúi đầu tháo dây tua bên dưới ngọc bội ra, đẩy khối ngọc ấy về lại: "Thế này là được rồi."
Diệp Thiệu Khanh lại ngây ra.
Ngọc Linh hành lễ, xoay người rời đi.
Tư thái của một đào kép nổi danh, mỗi một bước đi đều uyển chuyển duyên dáng.
Diệp Thiệu Khanh nhìn vào chiếc vòng ấm áp trong tay, cũng chẳng phải chất liệu thượng thừa gì, nhưng lại nhẵn mịn sáng bóng không kém.
Vật cũng như người.
Nhật tinh trên trời... Diệp Thiệu Khanh nghĩ đến bộ dáng người nọ kim quan long bào, chắp tay đứng thẳng.
Sự thông minh của Ngọc Linh, vượt xa suy nghĩ của hắn rất nhiều. Trong lời nói ấy rõ ràng còn mang theo hàm ý khác, lại khiến Diệp Thiệu Khanh không thể nào nổi giận được. E rằng bản thân không có được ý chí đó, bởi vậy mới tự vây khốn tự làm khó mình trong suốt nhiều năm qua.
"Ta là người phàm tục mà." Diệp Thiệu Khanh lẩm bẩm nói, lắc đầu cười tự giễu.
Hắn cất vòng tay vào trong ngực, ngồi lên ngựa. Bất chợt nhớ đến bài thơ Ngọc Linh vừa ngâm có xuất xứ từ đâu.
Câu cuối cùng là: "Gió xuân dào dạt thiếu niên tâm, tình nồng lỡ động làm sao cưỡng.³"
Bàn tay đang nắm dây cương của Diệp Thiệu Khanh hơi siết chặt.
Diệp gia Nhị thiếu hưởng danh kinh thành, oanh vây bướm kéo, tranh giành ganh đua, hám sắc, mưu danh, cầu lợi, Diệp Thiệu Khanh đều đã gặp qua. Khơi dậy một tấm chân tâm, lác đác không nhiều.
Giờ đây sợ rằng chỉ có hai người.
Một người đã lên đường đi xa, một người...
Diệp Thiệu Khanh khẽ cắn môi, phóng ngựa về phía cổng thành.
---
Chú thích thêm:
1) Nam Kinh (tên cũ là Kim Lăng) được mệnh danh là "Kinh đô vịt" vì người Nam Kinh ăn vịt rất nhiều. Bởi thế trong dân gian mới có câu nói: "Ba trăm con vịt ăn một ngày, từ nay trở thành người Kim Lăng." để chứng tỏ cho điều này.
Món vịt ở Nam Kinh được xem là ngon nhất thế giới, với rất nhiều món ăn địa phương nổi tiếng liên quan tới vịt, trong đó có vịt muối, hột vịt lộn, bún huyết vịt, vịt quay...
2) Điệp Vũ Lê Viên tuyết, oanh đề liễu đái yên (蝶舞梨园雪 莺啼柳带烟) câu thơ đầu trong bài "Phiến mây núi Vu Sơn" (Vu sơn nhất đoạn vân - 巫山一段云) của Lý Diệp (李晔). Bướm lượn, oanh ca còn là hình ảnh ẩn dụ chỉ những người con trai bán thân làm điếm.
3) Xuân phong nhất đẳng thiếu niên tâm, nhàn tình hận bất cấm (春风一等少年心,闲情恨不禁). Câu thơ cuối trong bài "Phiến mây núi Vu Sơn" (Vu sơn nhất đoạn vân - 巫山一段云) của Lý Diệp (李晔).
.
.
.
Raph: Cảm nghĩ sau khi beta chương này của tui là: QUÁ ĐAU ĐẦU ĐI-IIIII. Này hỏng phải tác giả hành tui mà là trans hành tuiiiiii. Em ơi tha chị. Dịch phiên phiến đi emmmmmmmm
Tâm Duyệt: =))))) Cái tật em nó lỡ vậy rồi chị ơi. Thôi gắng lên đi chị. Mãi iu~ ( ̄З ̄) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top