Chương 88Dịch: Hallie/ Beta: Raph


Mấy hôm nay bộ dáng Mẫn Hướng Hàng cứ như mất hồn mất vía. Làm việc gì hồn phách cũng trên mây, quên trước quên sau. Chẳng hạn như thức ăn làm xong quên nêm muối, rồi đến quần áo sạch giặt đi giặt lại như không biết mệt, thời gian nhìn chằm chằm vào Lệ Hàn Bân càng lúc càng lâu...

Tuy Lệ Hàn Bân bận rộn công việc, nhưng cậu vẫn để ý thấy hành động khác thường của Mẫn Hướng Hàng, vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vừa hỏi đùa: "Ba Hàng mấy hôm nay làm sao thế? Bộ dạng cứ như hồn lìa khỏi xác, là vì bị em ngó lơ sao?"

"..." Mẫn Hướng Hàng khẽ lắc đầu, ngồi vào phía sau người yêu, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng đẫy đà của cậu, nhẹ cọ trán lên tấm lưng gầy gò, tham lam hít ngửi mùi hương say đắm trên người Lệ Hàn Bân, thật lâu không nỡ rời ra.

"Đồ ngốc, muốn ôm em với các con thì cứ nói thẳng." Lệ Hàn Bân khẽ cười, khóe môi hiện lên một nỗi xót xa nhàn nhạt như có như không. Hướng Hàng, em không biết còn được anh ôm mấy lần nữa?

Mẫn Hướng Hàng không đáp lại, tựa như đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, nhẹ giọng thầm hát lại vũ khúc lần trước dưới trăng:

Anh sợ mình không đến kịp

Anh muốn ôm lấy em

Cho đến khi thấy nếp nhăn của em đã có dấu vết thời gian

Cho đến khi chắc chắn rằng em thật sự tồn tại

Cho đến khi anh chẳng còn sức lực

Vì em, anh chấp nhận tất cả...

Giọng ca tràn đầy tình cảm như được chắp thêm đôi cánh, bay lượn trong phòng bệnh lặng yên như tờ. Thế giới phía trước dường như đã bị nước mắt che mờ, ánh mắt của Lệ Hàn Bân phút chốc mờ ảo, mờ ảo...

*********************

Qua mấy ngày ra sức vẽ, hình ảnh công trình thiết kế kiến trúc cuối cùng đã hoàn thành.

Mẫn Hướng Hàng nhẹ nhàng giúp Lệ Hàn Bân mát xa huyệt thận du sau lưng, thương yêu nói: "Từ nay về sau, nhiệm vụ của em chính là ăn ngủ và nghĩ tên cho con."

"Ừ." Lệ Hàn Bân khép mắt gật đầu, dưới đôi mắt mệt mỏi phủ hai quầng thâm thật lớn, tay trái tự nhiên mà đặt trên bụng.

"Hàn Bân, tuy anh không hiểu tổ hợp các đường nét tỉ mỉ này, nhưng anh cảm thấy ảnh thiết kế này rất đặc biệt, rất đẹp." Mẫn Hướng Hàng nhìn tấm ảnh trên màn hình máy tính, không khỏi khen ngợi.

Lệ Hàn Bân mở ra đôi mắt mệt mỏi, trên khuôn mặt tiều tụy bơ phờ dần dần hiện lên một nụ cười ôn hòa: "Nhìn kĩ lại xem, anh cảm thấy thiết kế này giống cái gì?"

Mẫn Hướng Hàng chau mày suy nghĩ vài giây, bỗng kinh ngạc thốt lên: "Trông giống một chiếc tổ chim không có quy luật nhất định."

"Ha ha, trả lời đúng rồi." Lệ Hàn Bân tay trái di chuột, con trỏ di chuyển lên xuống trên màn hình máy tính, tỉ mỉ giải thích: "Đề án đấu thầu lần này là 'Quy hoạch bất động sản sinh thái tiện ích', em đã suy nghĩ rất lâu, cân nhắc suy xét xem phải làm thế nào để kết hợp 'sinh thái' và 'tiện ích'. Cuối cùng em nghĩ tới cái này – mô hình nhà ở sinh thái tổ chim. Chim, tổ chim là tượng trưng cho sinh thái tự nhiên. Ngôi nhà tiện lợi và hạnh phúc giống như một chiếc tổ chim có thể chắn gió che mưa. Cho dù không xa hoa như biệt thự cao cấp, nhưng lại có nét đẹp dịu dàng chất phác, yên tĩnh dễ chịu. Đây là ngôi nhà sinh thái trong lòng em."

Nghe xong lời giải thích của người yêu, Mẫn Hướng Hàng có chút vừa bội phục vừa cảm thán: "Ba Bân của các con thật giỏi. Đấu thầu chiêu thương lần này nhất định sẽ giành được thắng lợi lớn. Mẫn Hướng Hàng có tài đức gì mà có được bạn đời hoàn mĩ thế này chứ."

"Hướng Hàng, anh có biết vì sao em muốn làm kiến trúc sư không?" Lệ Hàn Bân gửi ảnh công trình thiết kế vào email của Huống Du, rồi chậm rãi đóng máy tính, đột nhiên hỏi.

Mẫn Hướng Hàng như hiểu như không, gật đầu rồi lại lắc đầu, mặt đầy khó hiểu nhìn cậu.

"Hướng Hàng, em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rất lâu rồi." Đôi mắt đen như mực của Lệ Hàn Bân nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt tuấn tú trước mặt: "Bởi vì yêu anh, nên em muốn cho anh một ngôi nhà, muốn thiết kế một ngôi nhà thuộc về riêng chúng ta. Vì thế em mới làm kiến trúc sư thiết kế. Xin anh đừng nói anh có tài đức gì. Không có anh, cho dù có vui vẻ đi chăng nữa, cũng không phải hạnh phúc mà em muốn."

"Hàn Bân..."

Mẫn Hướng Hàng còn nói được gì đây? Còn ngôn ngữ nào có thể hình dung tâm trạng của anh lúc này? Anh khẽ ôm lấy cậu, đôi môi chầm chậm tiến tới cánh môi mềm mại trước mặt. Lúc gần tiếp xúc thân mật, Lệ Hàn Bân bỗng dưng không kìm chế được mà kịch liệt ho khan...

"Khụ khụ khụ──" Giọt máu đỏ tươi tràn ra từ khoang miệng, vấy bẩn chiếc áo bệnh nhân màu xanh trắng trên người cậu, cũng làm trái tim treo lơ lửng của Mẫn Hướng Hàng hoảng loạn.

"Hàn Bân, không sao đâu, em nhất định sẽ không sao đâu..." Mẫn Hướng Hàng vội vàng ấn nút gọi đầu giường, nước mắt đầm đìa, giọng run rẩy.

"A... khụ khụ... Hàng, nếu... nếu... em không ổn, thì cứ... phẫu thuật lấy... mấy đứa nhỏ ra..." Ánh mắt Lệ Hàn Bân rời rạc, mấp máy miệng, cố hết sức nói.

Mẫn Hướng Hàng chỉ lắc đầu, bất kể lời nói nào lúc này cũng yếu ớt bé nhỏ.

Một lần nữa bị y bác sĩ mời ra khỏi phòng, Mẫn Hướng Hàng trước nay chưa từng theo bất cứ tín ngưỡng nào đứng như trời trồng tại chỗ, liên tục thành tâm cầu khẩn: "Thánh A La, Chúa trời vạn năng, Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cùng các thần linh Trung Tây chưa biết tên, cầu xin các ngài hãy cứu lấy người yêu con – Lệ Hàn Bân – thoát khỏi nguy hiểm. Cầu xin các ngài giúp người yêu con vượt qua khổ nạn. Cầu xin các ngài ban cho người yêu con Lệ Hàn Bân sức mạnh kiên trì... Nếu như có thể, con nguyện ý gánh vác thay em ấy tất cả mọi thứ. Nếu như có thể, con nguyện ý dùng sinh mạng của mình đổi lấy sức khỏe cho em ấy..."

Có lẽ lời khẩn cầu của Mẫn Hướng Hàng đã cảm động được các thần, anh nhận được một tin tức không xem là tốt cũng không xấu lắm: Tuy máu tụ trong ngực Lệ Hàn Bân đã được lấy sạch ra, nhưng có khả năng sẽ sinh non.

***

Trong lúc Lệ Hàn Bân đang trải qua kiếp nạn sinh tử trong bệnh viện ở Birmingham, thì cùng lúc này, ở một bệnh viện khác tại thành phố S, Giang Tử Duy nửa nằm trên giường bệnh vừa xem ảnh công trình thiết kế cùng phương án kế hoạch trong tay, vừa gật đầu hài lòng liên tục: "Làm khá lắm. Lần này, tôi nhất có thể đánh bại Lệ Hàn Bân. Còn nữa, phương án cơ mật Nghiêm Đạm trộm lấy đã đến tay chưa?"

Trợ lí đặc biệt Trầm Phong gian nan cả buổi không nói lời nào. Hôm đó đứa chủ tịch Giang đến bệnh viện, làm sao cậu không rõ tình hình sức khỏe của anh lúc này. Nghiêm Đạm đã bị sa thải khỏi Warner từ hôm trước, hơn nữa chi nhánh công ty Warner còn quyết tâm phải tìm cho ra chủ mưu phía sau. Nếu bây giờ nói cho chủ tịch Giang biết tình hình, cấp trên liệu có tức giận mà động thai nữa không? Tuy rằng chủ tịch Giang không cần đứa bé này, nhưng dù thế nào nó cũng vô tội...

"Trợ lí đặc biệt Trầm, đang lơ đãng gì đấy? Tôi hỏi cậu có nghe không?" Giang Tử Duy không vui chau đôi mày kiếm, đôi mắt ác liệt mang cặp kính không gọng nhấp nháy ánh sáng thông minh lanh lợi.

Thấy không thể giấu diếm, Trầm Phong bỗng cúi thấp đầu, báo cáo rõ ràng với cấp trên: "Lúc đánh cắp tin cơ mật, Nghiêm Đạm không may bị phát hiện. Nay hắn ta đã bị sa thải khỏi Warner, chúng ta chưa lấy được bản kế hoạch hạng mục cần thiết."

"Vô dụng!" Sắc mặt Giang Tử Duy bỗng chốc trầm xuống, ném ảnh công trình thiết kế và phương án kế hoạch bày trên giường bệnh xuống đất, tức giận quát.

"Chủ tịch Giang, anh đừng nổi giận, cẩn thận sức khỏe." Trầm Phong nhặt tài liệu văn kiện dưới đất lên, đặt chúng trở về chỗ cũ, lo lắng nhìn sắc mặt cấp trên càng lúc càng tái nhợt.

Cơn giận vừa bộc phát khi nãy khiến bụng dưới của Giang Tử Duy đã ngừng đau lại lần nữa quặn thắt, giống như có vô số mũi nhọn đang đâm vào vùng bụng của anh. Anh vô thức ấn bụng dưới, mồ hôi lạnh từng giọt to cỡ hạt đậu lăn xuống theo gò má ngày một gầy đi.

"Chủ tịch Giang, bây giờ tôi đi gọi bác sĩ đến đây." Trầm Phong cũng sốt ruột đến đầu đổ đầy mồ hôi, vừa định ấn nút gọi đầu giường đã bị Giang Tử Duy trầm giọng quát lên ngăn lại.

"Đừng... gọi bác sĩ tới!" Giang Tử Duy cắn chặt môi, trên khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt đầy sự kiên trì quật cường: "Ngày mai đã đến buổi đấu thầu. Nếu bác sĩ chủ chẩn thấy tôi thế này, nhất định sẽ không đồng ý cho rời viện."

Thái độ của Giang Tử Duy đối với công việc khiến cho trợ lí đặc biệt Trầm vừa khâm phục vừa xót thương. Trầm Phong giọng đầy hi vọng an ủi: "Chủ tịch Giang, anh thả lỏng đi. Cho dù không có trước phương án kế hoạch của Warner trong tay, khả năng thắng của chúng ta vẫn rất cao."

"Khả năng?" Giang Tử Duy nhắc lại hai từ này thật chậm thật mạnh, rõ vẻ không hài lòng với cách nói của Trầm Phong: "Cái tôi cần không phải là khả năng, mà là chắc chắn. Chắc chắn phải thắng trong cuộc chiến thương mại này. Nếu như lần này không lật đổ được Lệ Hàn Bân, e là sau này sẽ không còn cơ hội nữa."

"Vậy... ý anh là?" Trầm Phong không đoán ra được suy nghĩ của cấp trên, dè dặt hỏi.

Cơn đau vùng bụng dưới dần hòa hoãn, tuy vẫn còn âm ỉ nhưng cũng xem như có thể chịu đựng. Giang Tử Duy theo thói quen mò tay vào túi tìm thuốc, mới chợt phát giác mình đang mặc đồ bệnh nhân. Khóe môi nhạt màu hiện lên một nụ cười lạnh, dặn dò từng chữ một: "Cậu đi tìm một hacker máy tính kĩ thuật cao siêu, trước sáng ngày mai, hack toàn bộ hệ thống máy tính của chi nhánh công ty Warner. Tôi phải xem xem, một Warner trắng tay lấy cái gì để đấu với tập đoàn Giang thị."

"Chủ tịch Giang, chuyện này sợ là không ổn!" Trầm Phong hiểu rõ, nếu tiếp tục không ngăn cản sẽ tạo thành cục diện khó mà thu dọn. Vội vàng hoảng loạn khuyên ngăn: "Lần trước có Nghiêm Đạm gánh họa, bọn họ nhất thời không có chứng cứ tố cáo chúng ta. Thế nhưng lần này, thuê hacker tấn công xâm nhập vào nội bộ công ty khác, lưu trữ, xử lí, truyền tải số liệu; xóa bỏ, chỉnh sửa, gia tăng trình tự ứng dụng trong hệ thống máy tính, hành vi phạm tội xấu xa này, nếu bị điều tra ra, hậu quả sẽ rất khó lường. Xin chủ tịch Giang hãy suy nghĩ lại!"

"Chị gái của tôi bởi vì Lệ Hàn Bân mà từ một thục nữ cao quý biến thành một bệnh nhân tâm thần đầu óc mơ màng. Mối thù người thân, không đội trời chung. Cho dù không may bị điều tra ra, cho dù bị phán xử ngồi tù, tôi cũng không oán không hận." Đây là lần đầu tiên Giang Tử Duy nói rõ lòng mình với cấp dưới, trịnh trọng mà kiên định.

Trong mắt người ngoài, Giang Tử Duy là một quái vật khát máu tuyệt tình tuyệt nghĩa, tính cách quái gở, không từ thủ đoạn. Nhưng trong mắt Trầm Phong, chủ tịch Giang là một người đàn ông lương thiện cẩn trọng trong công việc, ân cần chu đáo với người nhà.

Trầm Phong thật thà nói: "Chủ tịch Giang, tôi sẽ đi làm theo chỉ thị của anh. Chúng ta vượt qua bao nhiêu gió to sóng lớn, lần nào cũng thành công. Tôi tin rằng cuộc chiến ngày mai nhất định sẽ giành thắng lợi vẻ vang." Và... Trầm Phong nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì.

"Cảm ơn cậu, người anh em tốt của tôi." Giang Tử Duy chân hành vỗ vai Trầm Phong, trong đôi mắt sâu không thấy đáy ánh lại khuôn mặt thanh tuấn và khóe môi khẽ cong lên của cậu trợ lí đặc biệt.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả P.S: Tiểu Giang là tra thụ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top