Chương 82 Dịch: Hallie/ Beta: Raph (H)


Sau khi kết thúc công việc bận rộn của một ngày, Alex lại bị Huống Du và Trần Bình lôi kéo đến nhà hàng riêng tư lần trước. Huống Du vừa rót rượu giúp bạn vừa nói: "Tết Trung thu, tuy cậu không tụ họp đoàn viên với gia đình, nhưng có đám bạn này luôn ở bên cậu. Cạn li!"

"Cạn li!" 

"Cạn!"

Ba chiếc li chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo, hương rượu quẩn quanh lan tỏa trong phòng, vị rượu the cay sảng khoái chảy vào yết hầu. Alex đặt li rượu xuống, thè lưỡi nói: "Rượu trắng của Trung Quốc cay thật!"

"Mỗi dịp lễ đến lại nhớ nhà. Đột nhiên tôi nhớ cha mẹ tôi ở nước ngoài quá." Huống Du tự rót cho mình một li rượu, một hơi nốc cạn, lầm bầm: "Alex, một mình cậu rời quê hương, phiêu bạt ra nước ngoài, bây giờ chắc cũng nhớ người thân ở Anh giống tôi phải không!"

Nhìn đôi mắt đỏ vì rượu của bạn thân, Alex chế giễu: "Cậu say rồi phải không! Tết Trung thu mà các cậu xem trọng cũng chỉ là trăng tròn trăng khuyết bình thường với người phương Tây chúng tôi mà thôi."

"Ha ha." Huống Du cười ngượng vài tiếng, lại tự rót rượu cho mình: "Xem ra mùi vị nhớ người nhà chỉ có mình tôi hiểu thôi." Nói xong, anh cầm li rượu lên, tiếp tục uống.

Trần Bình ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, nhanh tay giật lại li rượu trong tay Huống Du, tức giận nói: "Em không phải người nhà của anh sao? Em không đón tết với anh sao?"

"Tất nhiên em là người nhà của anh, em là vợ yêu dấu của anh mà!" Huống Du khoác tay lên vai Trần Bình, miệng đầy hơi rượu sáp lại gần tai cậu.

"Cậu..." Trần Bình vừa định nói với Huống Du vài câu, nhưng thấy anh say khướt tựa trên vai mình, đành thở dài một hơi, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi bên thái dương cho anh. Khoảng thời gian này quả thực đã làm khó vị Huống thiếu gia lông bông này rồi. Chức vị công tác không thể đảm nhiệm, lượng công việc bề bộn phức tạp, tập đoàn Giang thị cấu xé tranh giành... tựa như một ngọn núi cao hàng ngàn mét đè nặng khiến Huống Du không thể hít thở. Nếu như không phải Alex sang giúp đỡ, sợ rằng mình với Huống Du thật sự không thể xử lí chi nhánh công ty ổn thỏa.

"Trần Bình, Huống Du say rồi, tôi đưa hai người lên taxi nhé." Alex mặc áo khoác ngoài, quan tâm bảo.

Trần Bình gật đầu, gác tay trái của Huống Du lên vai mình, cẩn thận kéo lấy thắt lưng anh, chậm rãi đỡ người đã say bí tỉ như bùn lên, Alex mặt bất động thanh sắc nhấc tay phải Huống Du lên vai mình, cùng Trần Bình đỡ anh ra khỏi nhà hàng.

"Cảm ơn anh, chúng tôi đi trước đây, bye bye." Trần Bình ngồi ở ghế phụ lái của taxi, vẫy tay tạm biệt Alex.

"Mọi người đều là bạn thân của nhau, khách khí làm gì chứ!" Alex cười nói, đóng cửa xe lại giúp Trần Bình.

Khôi phục lại hình dáng thân đơn bóng chiếc, Alex đút hai tay vào túi quần, một mình lang thang trên con đường vắng lặng không điểm đến. Ánh trăng sáng rực kéo dài chiếc bóng cô độc, hắt lên mặt đường rõ nét như gương. Anh vô thức nhìn lên mảnh trăng tròn treo giữa bầu trời đêm, khóe môi thoáng nở lên một nụ cười khổ bình thản. Có Mẫn Hướng Hàng bầu bạn bên cạnh Henry, tết Trung thu năm nay chắc hẳn Henry sẽ rất hạnh phúc! Không biết bây giờ em ấy đang làm gì? Có thường nhớ đến mình không?

Trong lòng ngổn ngang tâm sự, bất giác đã đi đến trước cửa quán bar 'Người Về Đêm'. Khúc nhạc piano làm tâm tình thư thái không vang lên nữa, ngàn vạn cảm xúc rối ren cùng ập tới, đột nhiên Alex rất muốn vào đó uống một li. Có lẽ tự chuốc say như Huống Du có thể quên đi mọi ưu tư phiền não.

Ngồi vào vị trí cũ, gọi một ly whisky như lần trước, Alex vừa nhâm nhi rượu vừa thong thả nhìn xung quanh, ánh mắt vô thức nhìn về phía cây đàn piano trên sàn diễn tấu, khẽ lắc lắc li rượu thân cao trong tay, Alex tự độc thoại: "Trên dưới sàn diễn là hai người, quán bar này không nên đặt tên là Người Về Đêm, mà phải gọi là Người Phân Liệt mới đúng!"

"Phịch đùng──" Bàn bên cạnh anh bỗng truyền đến tiếng động vật nặng rơi xuống.

"Anh không sao chứ?" Alex đi đến bên cạnh người đang ngã ngồi trên đất, nhìn thấy chai rượu chất thành đống trên bàn, anh cúi người, quan tâm hỏi han.

"Tôi... ọe──" Người đàn ông ngồi trên đất im lặng vài giây, tay trái bụm miệng, lời nói mập mờ không rõ truyền ra từ kẽ tay: "Tôi không đứng lên nổi, anh có thể đỡ tôi đến nhà vệ sinh một lát không."

"Được." Alex nhiệt tình vui vẻ đồng ý.

Ánh đèn trong quán bar mờ mờ, Alex đã ngà ngà cùng người đàn ông say khướt không nhìn rõ được khuôn mặt nhau. Hai người vừa xa lạ vừa quen thuộc cứ thế mà chếch choáng đi đến nhà vệ sinh...

Ở một góc khuất trong quán bar, một người đàn ông trung niên dáng người béo phệ, mặc một chiếc áo da báo khoa trương, chỉ vào bóng lưng Alex cùng người đàn ông kia, lạnh nhạt hỏi thằng em bên cạnh: "A Nguyên, hai tên kia chính là người đã tống đám Địa Xà vào tù à?"

"Không sai! Anh Báo!" A Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, vết sẹo xấu xí trên mặt giật giật: "Mấy anh em đã đợi trước cửa quán, chỉ cần anh Báo ra lệnh một tiếng, bọn chúng có thể ra tay ngay!"

Anh Báo khoát tay, cười dữ tợn: "Bây giờ là thế kỉ 21, không còn thịnh hành chém giết nữa. Chúng ta là công dân tốt tuân thủ pháp luật, tất nhiên phải hành xử văn minh!"

"Vậy... ý của anh Báo là... không trả thù ư?" A Nguyên dè dặt hỏi.

"Mày là con heo ngu đần à?! Quy tắc trong nghề quên sạch rồi sao?! Nếu người ta phạm đến mình, mình phải phạm lại gấp bội!" Anh Báo hung hăng tát cho A Nguyên một bạt tai, móc từ trong túi ra một lọ thuốc bịt kín miệng đưa cho hắn, căn dặn: "Cho thuốc trợ dục hiệu quả cực mạnh này vào li rượu của hai bọn nó, nếu trong vòng 12 giờ bọn nó không giao hợp với đàn ông thì sẽ mất mạng vì máu chảy ngược. A Nguyên, mày thấy chiêu này của anh có 'văn minh', có 'vô địch' không?

"Có... có... Anh Báo mà ra tay thì không ai địch nổi." A Nguyên tay trái ôm khuôn mặt sưng đỏ, tay phải nơm nớp lo sợ nhận lấy lọ thuốc.

Lọ thuốc nhỏ đế trắng men xanh dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar hắt lên tia sáng kì lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả P.S: Nhá hàng nửa chương sau: Tình một đêm cụa Alex sắp bắt đầu dồi ~ Dạo này khá siêng viết H ~ hê hê...

Thuốc trợ dục không phải xuân dược bình thường, mà là một loại thuốc có thể làm tê liệt trung khu thần kinh não của con người, làm cho người trúng thuốc sinh ra ảo giác. Nói cách khác, chính là trong quá trình làm tình, đôi bên giao hợp sẽ tưởng rằng mình đang quan hệ cùng người trong lòng mình, từ đó đạt được cao trào sung sướng.

"Anh Báo, mọi thứ đã làm xong." A Nguyên bỏ thuốc xong khúm núm đi đến bên cạnh đại ca.

Nhìn hai người trở lại chỗ ngồi, anh Báo vô cùng hài lòng vỗ vai A Nguyên, khen ngợi: "Làm khá lắm! Đi thôi, bố mời mày đi chơi MB."

"Ơ..." A Nguyên đi theo phía sau anh Báo, nhỏ giọng nói: "Anh Báo, thật không giấu gì anh, em là trai thẳng, không có hứng thú với MB."

"Không sao, uống cái này vào là có 'hứng' ngay!" Anh Báo lại moi một lọ thuốc trợ dục ra, cười ha hả đưa cho hắn.

A Nguyên khổ sở nhận lấy lọ thuốc, lúc sắp ra khỏi quán, hung ác nhìn về hai người ở phía xa nói: "Tuy đêm nay bố không thoát được vận hạn, nhưng may là có tụi mày bầu bạn."

Hai người đang chìm đắm trong men rượu kia hiển nhiên không nghe thấy lời oán trách của A Nguyên. Bởi vì ngồi gần nhau, nên Alex cầm li rượu, tự ý ngồi vào vị trí bên cạnh người đàn ông, chủ động nói: "Hôm nay là tết Trung thu truyền thống của Trung Quốc, không phải anh nên đón tết cùng ba mẹ bạn bè sao? Tại sao lại một mình ngồi đây mượn rượu giải sầu?"

Người đàn ông sớm đã uống đến say bí tỉ không phải ai khác, mà vừa hay chính là ông chủ của quán bar, chủ tịch tập đoàn Giang thị – Giang Tử Duy. Khó khăn phấn đấu nhiều năm đã tôi luyện ra một người lạnh lùng dứt khoát, chỉ khi đêm về, đến quán bar này, anh ta mới có thể thả lỏng cả người, trở về làm chính mình thực thụ trong thời gian ngắn ngủi. Vì thế nên anh ta mới đặt tên quán bar này là "Người Về Đêm" – Một tôi chân thật khi đêm về.

Có lẽ do men rượu đã làm suy nghĩ tê dại, một người luôn im lặng kiệm lời, cô độc lầm lì bất ngờ trả lời lại Alex: "Tôi không có người thân, cũng không có bạn bè, quán bar này là nơi duy nhất tôi có thể đến." Nói xong, Giang Tử Duy cầm li rượu lên, ngẩng nốc cạn chất lỏng màu hổ phách, rồi đặt chiếc li thật mạnh lên bàn.

"Tôi không thể trở thành người thân của anh, nhưng tôi nguyện ý trở thành bạn của anh." Alex cầm li rượu trong tay mình chạm vào li rượu trên bàn, ánh mắt hơi say dập dềnh nụ cười ấm áp.

Giang Tử Duy nhất thời nhìn ngây ngốc, dùng sức vỗ vỗ lên gò má nóng rực như lửa, lẩm bẩm không rõ ràng: "Tuy cha ruột không ngó ngàng đến tôi, mẹ rời xa tôi, nhưng tôi cũng từng có người thân. Chị gái của tôi, một người chị nho nhã dịu dàng... tại sao lại trở thành thế này? Tại sao tôi lại không bảo vệ được chị ấy?"

Nhìn người phía trước đang ôm mặt vì đau khổ, Alex vỗ vai anh, an ủi: "Cảm giác lực bất tòng tâm tôi hiểu. Tôi cũng không bảo vệ được người yêu thương, bởi vì em ấy chưa bao giờ cần sự bảo vệ của tôi."

"Xem ra chúng ta đều là người lưu lạc đây đó!" Giang Tử Duy cầm lấy chai rượu trước mặt, cụng vào li rượu trong tay Alex, say khướt nói: "Rượu của anh tôi bao! Cạn li!" Nói xong, Giang Tử Duy liều mạng nốc, chất lỏng dư thừa rỉ ra bên miệng, làm bẩn chiếc sơ mi trắng của anh.

Alex thấy đối phương hào sảng như thế cũng nâng li lên, ngửa cổ uống cạn...

Phục vụ trong quán không dám làm phiền ông chủ và khách vui vẻ, chỉ đành làm theo yêu cầu của họ, cung cấp rượu liên tục không ngừng.

Đêm dần khuya, người trong quán càng lúc càng nhiều. Alex không thích cảm giác đông người hỗn tạp, lảo đảo vịn bàn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây.

"Đừng... đi..." Người đang nằm bò trên bàn đột nhiên nắm lấy tay Alex, nhắm mắt, giọng khẽ nói.

Xúc cảm nóng bỏng kích thích dục vọng trong lòng Alex. Anh cứ tưởng mình là một người sẽ không mất lí trí khi say rượu, nhưng hôm nay, cảm giác tê dại kì lạ đang vội vàng lan tỏa khắp người, Alex như bị trúng độc, ôm lấy Giang Tử Duy chạy như bay rời khỏi quán bar.

Trở về căn nhà trọ của mình, ném Giang Tử Duy cả người đầy mùi rượu lên giường, Alex thuần thục cởi áo quần của mình ra, cơ bụng sáu múi lộ ra không sót chỗ nào, khí quan hùng dũng dựng thẳng giữa hai chân, sớm đã cương cứng ngạo nghễ, sẵn sàng để xuất phát.

"Uhm... Nóng quá... Ngứa quá..." Giang Tử Duy nằm trên giường hai má đỏ au, đôi mắt khép hờ, bởi vì nhiệt độ cao trong cơ thể khó chịu, đôi lúc anh còn vén chiếc sơ mi trắng lên, giữa cánh môi mê người phát ra tiếng hừ khe khẽ.

Hai mắt Alex đỏ ngầu, giống như đã tìm thấy mĩ vị hợp miệng. Anh nuốt nước bọt, mạnh mẽ cưỡi lên người Giang Tử Duy, thô lỗ cởi sạch quần áo cậu, điên cuồng mút lấy đôi môi đầy nước dãi, khí cụ vừa to vừa nóng khẽ cọ giữa hai bắp đùi cậu.

"Hừ... uhm haa..." Âm thanh tình dục êm tai tràn ra từ miệng Giang Tử Duy.

Alex hơi kinh ngạc, lập tức cúi đầu xuống lần nữa, người xuất hiện trên giường mình bỗng hóa thành Mr. Henry Lee mà anh ngày nhớ đêm mong. Niềm vui không gì sánh nổi cùng ham muốn tình ái như dời núi lấp biển ùn ùn kéo đến ập vào anh. Alex vừa gặm nhấm hạt nhũ đã cương cứng của 'Henry', vừa thì thầm yêu thương: "Henry của anh, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Vì em, anh nguyện ý làm mọi thứ..."

"Uhm haa... a... a..." Người trên giường theo bản năng đáp lại Alex.

Alex tách hai chân Giang Tử Duy ra, khi nhìn thấy khe thịt mê hoặc dưới ngọc hành, anh phấn khích đến hai mắt sáng rỡ, vừa dùng tay trêu chọc hoa huyệt nõn nà, vừa dịu giọng thủ thỉ bên tai người dưới thân: "Henry, anh chưa bao giờ kì thị thể chất của em. Bất luận em là đàn ông cũng được, người song tính cũng không sao, anh đều yêu em... Mãi mãi yêu em..."

Mật dịch ồ ồ chảy ra từ hoa huyệt, thấm ướt drap giường sạch sẽ. Alex lấy dịch thể dư thừa vừa dính vừa nóng bôi lên khí cụ căng cứng tím tái, rồi nâng mông Giang Tử Duy lên, đâm mạnh vào hoa huyệt dâm mị khép chặt.

"Á... a haa──" Lần đầu tiên bị người ta xâm nhập, cảm giác đau rát kèm theo khoái cảm tê dại cùng nhau ập vào Giang Tử Duy, cả người như bị điện giật. Đau đớn, bải hoải, sung sướng, mọi loại cảm giác cùng bao lấy cả người cả thân cậu. Cậu ngửa cổ, lớn giọng rên lên một tiếng.

"Henry, sẽ mau ổn thôi, sẽ thoải mái nhanh thôi..." Khí cụ nam tính thô to từng chút một khai khẩn u huyệt siết chặt, chậm rãi luồn vào nơi sâu thẳm của dũng đạo. Alex không dám tăng tốc độ đâm rút, bởi vì anh sợ làm đau 'Henry' yêu dấu của anh.

"Uhm a... Nhanh... một chút... uhm haa..."Giang Tử Duy đang mất hết lí trí bất mãn với tốc độ của người phía trên, nóng lòng giục giã.

"Anh biết rồi!" Alex ưỡn thẳng người, chạm vào điểm G mẫn cảm của Giang Tử Duy, cố hết sức mà đâm rút xỏ xiên.

Vật thô to được bao bọc trong thành ruột chật hẹp ấm áp. Ngọc hành và huyệt khẩu va vào nhau phát ra âm thành tình dục tí tách. Alex không biết mình đã giải phóng trong cơ thể 'Henry' bao nhiêu lần, anh chỉ biết ngày hôm sau khi tỉnh lại, khắp giường đầy vết máu hồng nhạt và tinh dịch đậm đặc.

Nắng ban mai nhàn nhạt, gió mát lướt qua mặt, Alex chống hai tay ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương căng đau, tập trung tinh thần cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua. Anh cùng với Huống Du và Trần Bình ăn cơm xong, một mình đến quán bar Người Về Đêm, cùng một người đàn ông trong quán chè chén tán ngẫu. Sau đó cùng anh ta... sau đó đem anh ta...

Từng cảnh tượng đã xảy ra đêm qua tái diễn trong đầu Alex. Mình thế mà nhìn ông chủ quán bar thành Henry, còn rượu say loạn tính mà cưỡng ép anh ta... Nhưng... bây giờ anh ta đâu rồi?

Alex nhìn quanh khắp phòng, trừ bỏ chính mình ra thì chẳng còn ai khác. Chậm rãi vén chăn, hơi lảo đảo bước ra phòng khách, bị một mẩu giấy nhắn trên bàn trà thu hút ánh mắt, anh cầm lên nhìn, nét chữ cứng cáp khỏe mạnh đập vào mắt:

Tối qua tôi uống say, anh nhận nhầm người, trời xui đất khiến thế nào đấy đã làm chuyện không nên làm. Tôi không phải phụ nữ, không cần anh chịu trách nhiệm với tôi. Chỉ mong sau này chúng ta đừng gặp lại. Never meet again!

"Never meet again..." Alex ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mẩu giấy, lầm bầm đọc. Trong lòng bỗng dấy lên một mùi vị khó tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top