Sleeping problems


Ngủ đã chẳng còn là vấn đề. Đã từng thôi, suốt một thời gian rất dài, nhưng nay thì không còn nữa.
Anh không sợ bóng tối, cũng chẳng sợ những điều ẩn mình trong đêm. Khi Dean khép mắt, anh chỉ thấy màn đêm sâu thăm thẳm của rừng già, chỉ ngửi được mùi mồ hôi và máu, chỉ cảm thấy nhịp tim hối hả trong lồng ngực và dòng adrenaline cuộn chảy. Không, nỗi sợ đã rời xa anh rồi, lạc lối giữa miền đất hoang dã vô tận này, lần đầu tiên trong kiếp người ngắn ngủi, anh thấy mình sống trọn vẹn, đầy đặn đến lạ thường. Và cạnh bên Benny, ngay cả cô đơn cũng khẽ tan đi.

Nhưng Luyện Ngục xa nơi này quá đỗi. Giờ đây, trong căn phòng trọ cùng Sam, người em trai mà anh thấy như kẻ xa lạ, anh thấy mình lạc lõng vô cùng. Vậy mà, vẫn còn một điều để bấu víu.
Khép mắt lại, hít vào những nhịp thở sâu, để giấc mơ cuốn anh đi thật xa. Phải rồi, ngủ chẳng còn là vấn đề nữa. Chính khi tỉnh giấc mới là nỗi bận tâm.

"Dean? Anh ngủ rồi hả?" Sam thì thầm từ chiếc giường bên cạnh.
"Im đi Sam."
"Dean..."
"Im đi," anh đáp, giọng mệt mỏi xen lẫn bực dọc.

Anh yêu Sam, thật đấy, yêu nhiều lắm. Nhưng lúc này, Dean chỉ muốn tổn thương cậu, như cái cách cậu đang khiến anh đau đớn, với đôi mắt buồn van nài, xin anh, xin anh hãy để em đi, em không còn cần anh nữa, làm ơn đi Dean. Anh lại nghĩ đến Castiel. Đôi mắt Cas cũng buồn như thế. Thông điệp tất nhiên không giống, vì Cas không phải Sam, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là một điều duy nhất. Một lời khẩn cầu. Hãy nhìn anh, hãy yêu anh, làm ơn, xin em mà Dean.
Anh vừa yêu họ, vừa căm ghét họ biết bao mỗi khi họ nhìn anh như thế. Và rồi có Benny, người chẳng hề nhìn anh với ánh mắt mong chờ bất cứ điều gì. Đôi mắt Benny hoang dại và nguyên sơ, tựa như chính chốn Luyện Ngục. Cương trực. Không biết nói dối. Giờ đây, Dean nhớ đôi mắt ấy đến khôn cùng. Như nhớ một phần cơ thể đã mất.

"Dean, em xin lỗi. Lẽ ra em nên..."
"Câm miệng đi được không?! Chỉ một lần thôi Sam, một lần thôi, đừng mở miệng nói gì hết!"
Dean biết mình đang hành xử như một kẻ khốn nạn, nhưng tiếng hít mạnh, gấp gáp, tựa như một tiếng nức nở nghẹn ngào từ Sam, lại khiến anh hả hê đến điên dại. Và rồi, bất chợt, anh thấy sợ. Sợ hãi vì chính mình khoái trá khi làm tổn thương đứa em trai bé bỏng, vì nỗi nhớ nhung khắc khoải về chốn Luyện Ngục, sợ hãi vì...

Căn phòng sáng quá mức do bóng tối của Luyện Ngục còn sâu thẳm hơn gấp bội. Ga giường quá chật chội, còn tiếng thở của Sam thì quá ồn ào, thật không thể chịu đựng nổi. Dean bật dậy nhanh nhất có thể. Anh phớt lờ Sam và lao ra ngoài. Anh không lấy xe, ý nghĩ phải ở trong một không gian chật hẹp lúc này khiến anh bất mãn, và chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến anh điên lên được. Chiếc Impala từng là nơi anh tìm được sự an ủi. Nhưng giờ thì không còn nữa.
Lúc này, anh chỉ muốn chạy, để cảm thấy mình còn đang sống. Và khi dừng lại, chỉ bởi anh đã kiệt sức không thở nổi nữa, nên anh buông mình xuống và khép mắt lại. Con đường vắng tanh, màn đêm sâu thẳm và tĩnh lặng. Anh gần như có thể cảm nhận rằng mình đã trở về rồi. Khi Dean mở mắt lần nữa, Benny đã đứng trước mặt, với nụ cười đầy thấu hiểu trên môi, và anh thậm chí chẳng thắc mắc tại sao gã ma cà rồng lại tìm thấy mình hay vì sao hắn ta ở đây. Bên cạnh hắn, anh chẳng cần phải suy nghĩ. Anh chỉ cần tồn tại, thế là đủ.

"Này anh bạn, khó ngủ à?"
"Cũng kiểu vậy. Anh hiểu mà, phải không?"
"Dĩ nhiên là tôi hiểu. Nhưng hôm nay cậu may mắn đấy. Tôi có phương thuốc hay nhất cho chứng mất ngủ."
"Thế à, là gì vậy?"
"Một cuộc săn ngon lành, người anh em à. Một cuộc săn thật đã."

Và chỉ cần như thế, sự sống ùa về qua hơi thở của Dean.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top