2.



Ấy vậy mà tôi lại dành hẳn một ngày với anh chàng điển trai ấy. Anh ta kỳ lạ vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao cái sự kỳ lạ của anh ta lại khiến tôi vui vẻ đến thế. Vậy nên tôi sẽ không để bất cứ cái gì phá tan niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này, dù cho đó là việc tôi ủ rũ biết bao khi chẳng dám mở miệng hỏi tên anh ta. Chúng tôi rảo bước men theo con đường chỉ được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng leo lét hiếm hoi từ ngọn đèn gần đó. Tôi khẽ rùng mình trước đợt gió đêm cứ mải tấn công từng thớ da trên người. Thú thật là không khí lúc ấy có phần quỷ dị quá mức, đến nỗi tôi phải nắm cả tay anh.

Thoạt đầu anh có vẻ khá bất ngờ, nhưng lại gần như ngay lập tức siết chặt lấy tay tôi ra hiệu trấn an. Cái siết tay ấy phảng phất như một ký ấn cả đời, khiến lòng tôi nhộn nhạo dữ dội. Chúng tôi dừng lại ờ cuối đường, mặt đối mặt. Anh trao tôi một nụ cười ấm áp, và tôi cũng vậy.

Tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt đầy mê hoặc của anh. Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể cất thành lời. Bắt gặp cái nhíu mày đầy thất vọng của anh, bất giác tôi lại thấy đau nhói. Tôi hiểu được những xúc cảm của anh. Anh khẽ ôm lấy tôi rồi rời đi, để lại trong lòng tôi một khoảng trống vốn dĩ đã từng được lấp đầy bởi sự hiện diện ấm áp anh mang đến. Tôi chực khóc, cố gắng bấu vào cảm giác chân thực khi anh nắm lấy tay tôi.

 Chẳng hiểu sao bản thân lại xúc động đến thế.

Tôi quay đầu về hướng ngược lại, và rồi chợt nhận ra rằng, mình chẳng còn nơi nào để đi cả. Đây vẫn là con đường ban nãy, tôi loay hoay nhìn xung quanh, may quá có một chiếc ghế dài. 

Lúc ấy toàn thân đã như muốn mệt mỏi vô độ, mà tôi cũng chẳng còn sức để tiếp tục tìm chỗ ngủ, vậy nên cứ thế mò mẫm quanh khúc đường. Chẳng còn ai bảo vệ tôi nữa, vì thế mọi thứ trông thật ảm đạm đến đáng sợ. Trút một tiếng thở thật dài rồi tôi thả mình nằm xuống chiếc ghế dài vốn đã sứt mất một khoảng. "Hay chưa". Tôi tự lẩm bẩm, giờ thì cái ghế này cũng tan thành mảnh.

Tôi đứng phắt dậy. Mới phút trước tôi còn là người tưởng chừng hạnh phúc nhất thế giới nhưng hãy nhìn xem bây giờ bộ dáng này có bao nhiêu thảm hại. Và rồi trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt lất phất lăn dài trên mặt, xuôi theo chiều xuống đôi tay mà anh đã từng nắm lấy thật chặt. Giống như đang có người lấy đi từng chút một sự an toàn tôi đã cố níu lấy.

Tôi xoay người rời đi, đầu óc thì trống rỗng chỉ chực muốn bật khóc. Tại sao mọi điều xui xẻo nhất luôn xảy ra với tôi? Lý trí không ngừng nhắc nhở về lần cuối cùng tôi khóc, nhắc nhở tôi không được làm loạn nữa. Nhưng tôi không thể chịu đựng được, tại sao cơ chứ. Tôi có cảm giác rằng bản thân đã bị nhấn quá sâu trong nỗi đau này, mọi thứ thật rối bời quá. Tôi đã từng trải qua những chuyện còn tệ hơn kia mà.

Có cảm giác như chính mình đang nhận vào nỗi đau của một ai đó khác.

Tôi cố rũ bỏ cái ý nghĩ hết sức điên rồ và không tưởng này. Nhưng càng bước về phía trước, cái suy nghĩ ấy càng ăn sâu mãi.

Là nỗi đau của ai?

++

Tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, lần này thì dậy sớm hơn cả dự định. Mặt trời chỉ mới lấp ló và tôi thì muốn đánh thêm một giấc nữa. Tuy vậy, sau gần một giờ đồng hồ nằm cong queo trên nền sàn lạnh cứng mà không tài nào chợp mắt được, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ ý nghĩ này.

Cả người tôi lại nhức mỏi. Tôi thử lắc lắc bàn chân cho đỡ tê rồi tiếp tục cuốc bộ. Mọi cảm xúc có vẻ não nề quá, nhưng lần này lại là từ chính bản thân. Điều duy nhất về cuộc đời tôi mà còn có thể nhớ được cũng chỉ là đi loanh quanh và ngủ. Vòng luẩn quẩn này cũng thật nhàm chán.  Trốn chạy khỏi nơi này đồng nghĩa với việc tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy anh ta nữa, tôi chợt nhận ra điều đó. Và nó khiến lồng ngực tôi chợt thắt lại.

Kết thúc thôi, tốt nhất là nên như vậy.

Tôi đế mặc nước mắt cứ thế từng giọt vỡ ra. Trong khi tôi đang dần cảm thấu những năm tháng sắp tới, ai đó lại nắm lấy tay tôi. Chính ngay giây phút ấy, tôi ngừng khóc hẳn. Là khuôn mặt đầy lo lắng của Taehyung, cả nụ cười ngờ nghệch dịu dàng ấy nữa.

Chờ đã, còn tên anh ấy.

Tôi đứng lặng người. Taehyung... Cái tên đẹp thật, vừa vặn với anh vô cùng. 

Anh nắm lấy tay tôi thật chặt như thể tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tôi không thể hiểu được vì sao, nhưng lại sợ sẽ phá hủy cái cảm xúc này mất. Tay tôi cũng nắm lấy anh thật chặt, để an ủi vỗ về anh.

Anh nhìn tôi và nở nụ cười thật đẹp. Sự đặc biệt của anh từ lúc nào đã xâm chiếm toàn bộ trong tôi.

Và tôi nhận ra rằng, tôi muốn giữ anh thật chặt mãi mãi.


/

Hết chương 2.

Dịch bởi: j.uanx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top