1.



Tôi nhắm chặt mắt, từng chút nhấm nháp sự tĩnh lặng đã dần ăn mòn lấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Sự tĩnh lặng ấy bao trùm tất cả. Dù là ngày, hay là đêm.

Tôi gượng đứng dậy. Chẳng có một tiếng chim hót, hay những vết xe hơi đi lại quanh đây. Tôi thật sự chẳng thể cất nổi một câu nói. Vì bản thân tôi rất sợ.

Tôi lo sợ về những chuyện có thể sẽ xảy ra. Và cả những điều mà người khác nói.

Khập khiễng đi về hướng thị trấn gần nhất, tôi lê thêm đôi chân đã tấy đau. Có những lúc cũng muốn ngân nga một vài câu hát, nhưng rốt cuộc ý muốn ấy lại bị đẩy lùi bởi những suy nghĩ hỗn độn khác. Khoảng trời xanh thẳm trên cao như muốn mời tôi chiêm ngưỡng tán thưởng. Không hiểu sao tôi lại thấy nó thật diệu kỳ. Mỗi lần ngước nhìn, tôi có cảm giác như đó chính là lối thoát nhỏ hẹp duy nhất giữa thực tế khắc nghiệt, dành riêng chỉ cho tôi.

Và rồi tôi vẫn bước tiếp, cùng với sự tĩnh lặng quen thuộc. Tôi muốn hét lên, muốn đập tan tất cả những lề lối xã hội vốn có. Nhưng bản thân lại quá sợ hãi, tôi là một kẻ hèn nhát. Mải miết đi trong vô thức, hình như là lạc đường rồi thì phải.

"Thôi nào, Jungkook, tập trung vào."

Giọng nói ấy văng vẳng trong đầu tôi, và tôi quyết định sẽ nghe theo nó, như thể đó là việc duy nhất mà con người như tôi làm ra hồn.

Tôi quay về hướng ngược lại, men theo lối đi giữa cánh đồng hoang bị bỏ ngỏ. Cơn đói cùng với từng trận đau nhức ở chân cũng đừng hòng làm tôi chùn bước. Nói là vậy nhưng hai ngày nay tôi đã có gì vào bụng đâu, đói đến muốn lả người. Gượng đưa tay lên trán quẹt từng dòng mồ hôi ròng rã, cứ thế tôi đi.

*

Sau hơn hai giờ đồng hồ khốn khổ ấy, cuối cùng tôi cũng thành công tìm được một thị trấn bản xứ để đừng chân. Lòng bàn chân tôi đã sớm bong tróc thành từng mảng rợn người đè lên miệng các vết thương cũ. Còn cổ họng thì khô khốc bỏng rát đến mức tôi chỉ muốn nằm ra bất tỉnh cho đỡ tức mà thôi. Tìm một cái ghế dài từ tiệm cà phê gần đó, tôi thoải mái nằm duỗi chân nghỉ ngơi. Mệt quá, thực sự chết mất, sau một hồi chật vật, tôi quyết định cuộn tròn mình lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

*

Tôi giật mình tỉnh dậy. Có ai đó đang đánh thức tôi, là người lạ. Tôi vội ngồi nảy dậy, nhưng lại rơi bịch xuống đất, xem ra đầu tôi vẫn còn đang choáng váng với chuyển động vừa rồi. Người đó tiếp tục lại gần. Tôi lồm cồm bò dậy. Trước mắt tôi bây giờ là một người thanh niên với vóc người cao ráo, vừa phải. Chẳng thể phủ nhận một điều là anh ta trông rất điển trai, thêm cả nụ cười ấm áp dễ chịu kia nữa.

Anh ta chìa tay mình ra hướng về phía tôi. Tôi thoáng do dự, anh ta vẫn mỉm cười nhìn tôi, sau đó nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi khẽ cúi đầu ngầm tỏ ý cảm ơn, và anh ta cũng vậy. Tôi mỉm cười nhìn người thanh niên ấy lần cuối, vì tôi sẽ phải đi tìm một nhà vệ sinh rồi. Nhưng ngay trong giây phút tôi định quay đi, người thanh niên lạ lùng ấy bất chợt nắm lấy cổ tay tôi thật chặt. Tôi quẳng cho anh ta ánh nhìn đầy khó hiểu, để rồi cũng nhận lại cái ánh nhìn như thế từ anh ta.

Tôi vùng vằng muốn thoát ra, lần này anh ta đã để tôi thoát khỏi cái siết tay thật chặt ấy, và thú thật tôi có chút ngạc nhiên vì điều này. Không hiểu sao nhưng việc anh ta cư xử kỳ quặc lại khiến tôi muốn nán lại lâu hơn một chút. Mọi chuyện đang bắt đầu trở nên rối rắm hơn. Như bắt được suy nghĩ của tôi, anh ta lại mỉm cười nhiều hơn nữa. Viễn cảnh lần đầu gặp mặt kết thúc với một cái nắm tay nữa của người thanh niên, và chúng tôi bước đến cửa tiệm cà phê ban nãy.

Anh ta thản nhiên cho tôi xem một loạt những món ăn trong thực đơn, trong khi tôi đang chiến đấu với khao khát mãnh liệt muốn giải quyết nhu cầu cá nhân của mình. Cả miệng tôi bất lực cứng đơ, nước dãi chảy tong tong ra ngoài. Anh ta cười phá lên, rồi chẳng nói chẳng rằng nhanh nhẹn đưa tay chùi miệng tôi. Đố ai biết được tâm trí tôi hoang mang đến độ nào khi được một người lạ quan tâm đến vậy, nhưng tạm thời quên chuyện này đã, tôi đói lắm rồi.

Thế là tôi và anh ta, một ăn pizza và một gặm đùi gà.

                                              

/

Hết chương 1.

Dịch bởi: j.uanx





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top