25. Tình yêu mù mịt (2)
"...Riana! Oriana!"
Chớp mắt một cái, Oriana nhìn thấy một bầu trời đầy sao trên sa mạc.
Không phải. Không phải sao trời. Là ánh mắt sáng rực của cô bạn cùng phòng, người đáng ra phải đang ngủ trên chiếc giường tầng phía trên. Thế mà bây giờ, cô ấy lại cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt Oriana đầy sốt ruột.
“…Có chuyện gì à?”
Vừa mới tỉnh dậy, giọng của Oriana khàn đặc, lưỡi còn hơi líu lại.
“Có chuyện gì ư? Còn phải hỏi à? Bình thường giờ này cậu đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.”
“Ể?! Không thể nào!”
“Chứ sao nữa. Trong lúc tập thể dục, tớ đã gọi cậu suốt đấy.”
Cảm giác như máu trong người đột nhiên rút sạch. Oriana hoảng hốt bật dậy, lao ngay xuống giường, cuống cuồng chạy vào rửa mặt rồi thay quần áo.
“Lạ thật, cậu hiếm khi nào ngủ quên mà? Đêm qua mất ngủ à?”
“Ừm… có thể nói vậy.”
Mà không chỉ đêm qua, mà là cả tuần nay.
Từ sau cuộc cãi vã với Vincent, mỗi lần nhắm mắt lại, tâm trí Oriana chỉ toàn những suy nghĩ rối ren. Giấc ngủ cứ thế lẩn trốn, chẳng cách nào vỗ về được.
May mắn thay, Yana, cô bạn cùng phòng, luôn ngủ sớm hơn cô, nên có vẻ như cô ấy không nhận ra chuyện này.
Đưa mắt nhìn vào chiếc gương treo trên tường, Oriana giật mình.
“…Thôi xong. Quầng thâm nặng quá… Mà che được cái này chắc mất cả khối thời gian.”
Cô mở nắp hộp phấn, xoay đầu cọ một vòng, để lớp bột mịn nhẹ nhàng bám vào từng sợi lông cọ. Đây là loại phấn nền được điều chế riêng, chuẩn màu da của cô.
“Yana, cậu cứ đi trước đi. Hôm nay tớ bỏ bữa sáng.”
“Duy trì nhan sắc là tốt, nhưng bỏ bữa lại phản tác dụng đấy.”
“Ừ thì… tớ cũng muốn chăm sóc nhan sắc tương lai của mình, nhưng trước tiên phải cứu vãn nhan sắc hiện tại đã…!”
Yana nhún vai cười, nói một câu “Vậy tớ đi trước đây” rồi rời khỏi phòng. Tính cách độc lập của cô ấy khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều, và Oriana thực sự thích điều đó.
Trở lại với tấm gương, cô tỉ mỉ tán lớp phấn lên da. Phấn nền có trộn bột ngọc trai, dưới ánh sáng lấp lánh nhẹ, tạo ra một lớp phủ sáng mịn. Khi tán đến bọng mắt, quầng thâm nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn chưa thực sự vừa ý.
Oriana có đôi chút lợi thế so với bạn cùng trang lứa khi nói đến chuyện trang điểm, một món quà nhỏ từ kiếp trước.
Nhờ từng phạm sai lầm nên cô không còn chuyện lỡ tay cạo quá nhiều lông mày, hay kẻ viền môi lệch lạc nữa.
Là con gái của một thương gia, cô từng lớn lên giữa vô số loại mỹ phẩm tân tiến nhất. Vì thế, khi nhập học lần thứ hai, cô đã chuẩn bị sẵn sàng một bộ trang điểm đầy đủ.
Một khi đã quen nhìn bản thân trong lớp trang điểm, sẽ rất khó để chấp nhận khuôn mặt mộc. Mà thực ra, đánh chút phấn, tô chút son vào, đẹp hơn hẳn chứ sao!
Cô muốn mình trông thật xinh đẹp mỗi khi đứng trước Vincent. Điều đó là hiển nhiên.
Những nữ sinh khác trong học viện đôi khi cũng tìm đến Oriana để xin lời khuyên về trang điểm. Nhưng hôm nay, dù là chuyên gia trong việc này, cô vẫn gặp trục trặc.
Lớp nền không ăn vào da.
Thậm chí còn hơi bị mốc.
“Hửm? Chẳng lẽ mình đánh dày quá?”
Lâu lắm rồi Oriana mới mắc một lỗi cơ bản như thế này. Cô cau mày soi gương, nhưng cũng chẳng có thời gian chỉnh sửa.
Trước mặt Vincent… kể cả khi cậu ta không nhìn mình đi nữa… Mình vẫn phải là phiên bản xinh đẹp nhất của bản thân.
"Này, chẳng phải cái này là của cậu sao, Elsha?"
Sau khi chật vật vượt qua một ngày học dài, Oriana bị gọi lại giữa hành lang. Vừa nhìn thấy tài liệu Derrick đưa, cô giật bắn người.
"Á! Xin lỗi, đúng là của tớ rồi! Cậu cất công tìm tới tận đây sao? Xin lỗi nhé… cảm ơn cậu nhiều."
Căn phòng học của tiết trước ở hướng hoàn toàn ngược lại với nơi này. Việc Derrick lặn lội đến tận đây khiến Oriana không khỏi áy náy.
"Tớ đoán cậu cần nó cho bài luận phải nộp ngày mai?"
"Ừ… vừa hay tớ định làm ngay bây giờ."
"Thư viện à? Tớ đi cùng được không?"
"Tất nhiên rồi!"
Không có tài liệu, có lẽ cô sẽ chỉ ngồi đó mà vò đầu bứt tai chứ chẳng thể bắt tay vào làm gì cả. Đúng là một ngày toàn sai sót.
Hôm nay sao mình cứ mãi mắc lỗi thế này…?
Suy nghĩ vẩn vơ kéo tâm trạng cô trùng xuống, khiến cả cơ thể như nặng nề hơn. Oriana lặng lẽ sải bước, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Derrick bên cạnh.
Khi họ lên cầu thang, tầm mắt Oriana chợt bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc ở tầng trên, Miguel và Vincent.
Chưa kịp định thần, tim cô đã trật một nhịp.
Vincent đang đi ngang qua hành lang. Và khoác tay hắn, là Sharon.
Chết rồi. Chết thật rồi. Chết, chết, chết, chết!
Toàn thân cô cứng đờ, như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt. Không thể nhúc nhích.
"Oriana?"
Derrick, người đi phía sau, nhận ra cô bỗng khựng lại giữa cầu thang. Theo ánh mắt hoảng hốt của cô, cậu nhìn lên phía hành lang, rồi khẽ thở dài:
“…A chà.”
Cô nghe thấy giọng Derrick. Và có lẽ, Vincent cũng nghe thấy. Vì hắn đột nhiên quay đầu lại.
Trước khi có thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, Oriana đã lập tức quay ngoắt đi, như con quay xoay tròn một vòng giữa không trung.
Gương mặt cô tái mét, môi mấp máy không thành lời.
Derrick quan sát biểu cảm đó, rồi như hạ quyết tâm, cậu thì thầm bên tai cô:
"Thôi thì, đã trót thì trét vậy."
Cô không hiểu trót là gì, trét là gì. Nhưng chỉ trong tích tắc, Derrick đã nắm lấy tay cô, thì thầm:
"Chạy đi!"
Cả hai lao xuống cầu thang, ngược hướng với Vincent.
Trái tim Oriana đập thình thịch, hơi thở đứt quãng.
Mình chết thật rồi. Chết mất thôi.
Cô có thể cảm nhận nơi khoé mắt nóng lên từng chút một.
Chết, chết, chết mất thôi…!
Cô chợt có cảm giác như bị hụt chân, giống như cả cơ thể bị nhấc bổng lên trong khoảnh khắc. Đến khi định thần lại, cô mới nhận ra mình đã chạy xuống hết cầu thang từ lúc nào.
Vì mất thăng bằng, cô suýt nữa đã ngã. Nhưng một cánh tay nhanh chóng vươn ra đỡ lấy cô.
Derrick lo lắng nhìn cô chằm chằm.
"Oriana, cậu ổn chứ?"
Ổn ư? Đương nhiên là không rồi.
Nhưng dù hơi thở vẫn chưa ổn định, cô vẫn cố nở nụ cười.
"Ừ, tớ ổn mà. Cảm ơn cậu. Xin lỗi nhé, tớ chỉ hơi bất ngờ một chút thôi."
Derrick thoáng trầm ngâm, rồi như cố xua đi suy nghĩ gì đó, cậu khẽ lắc đầu.
"Vậy giờ cậu muốn làm gì? Đi tìm một phòng tự học khác? Hay là…"
"Tớ muốn ở một mình một lát."
"Được rồi. Có thể hơi lo chuyện bao đồng, nhưng… còn đồ đạc thì sao? Nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp mang về ký túc xá nữ. Đưa cho Mahateen là được, đúng chứ?"
"Ừm. Xin lỗi nhé, vậy nhờ cậu giúp tớ nhé? Cảm ơn cậu nhiều!"
Cố giữ giọng nói vui vẻ hết mức có thể, Oriana gửi lại đồ đạc cho Derrick.
Cô biết rõ, cậu ấy cũng biết rõ, rằng dù có ngồi xuống ngay bây giờ, cô cũng chẳng thể viết nổi bài luận nào cả.
Trước khi rời đi, Derrick bỗng có chút ngập ngừng, rồi nói:
"Còn chuyện khi nãy… tớ xin lỗi vì đã bất ngờ nắm tay cậu. Chắc cậu hoảng lắm, nhưng tớ nghĩ nếu không làm thế thì cậu có thể ngã mất."
Oriana lắc đầu, mỉm cười.
"Không đâu, tớ thực sự biết ơn đấy! Giờ tớ đi đây!"
Cô bước đi.
Chỉ đến khi ra khỏi tầm mắt của Derrick, Oriana mới bắt đầu chạy.
Cô chạy, mặc kệ đôi chân có vấp ngã, mặc kệ lớp đất bụi bám vào chiếc áo choàng.
Chuyện này… đủ để mình bật khóc.
Dù có nói bao nhiêu lần rằng mình ổn, trái tim cô vẫn quặn thắt.
Dù có phủi bao nhiêu lần, lớp bụi cũng chẳng thể che đi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.
Thực ra, mình vẫn luôn nghĩ mình là người con gái duy nhất có thể ở bên Vincent.
Người được phép đứng cạnh hắn.
Người được phép đùa giỡn, được phép chạm vào hắn mà không bị xua đuổi.
Suốt bốn năm qua, Vincent chưa từng thực sự từ chối mình. Chưa từng một lần. Ngoại trừ lần đó...
"Tớ không muốn nghe những lời đó nữa."
Đó là lần đầu tiên, hắn thực sự muốn đẩy cô ra xa.
Và Sharon, cô ta vẫn ở bên hắn.
Thậm chí hôm nay, còn thân mật hơn bao giờ hết.
Không, không được, không được nghĩ đến nữa!)l
Oriana siết chặt nắm tay, dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân.
Cô không biết mình muốn chạy đi đâu.
Nhưng có một nơi, một nơi duy nhất, cô có thể đến lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top