Chương 14: Cục vàng

Lâm Tiểu Thất đàn xong một khúc, Minh Du đã vội vàng ôm chặt lấy cô: "Bảo bối, con thật giỏi quá! Đúng là cục vàng của dì!"

Lâm Tiểu Thất có chút kinh ngạc, theo bản năng ôm chặt lại Minh Du.

Minh Du cảm nhận bàn tay nhỏ bé ôm lấy vai mình, trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

"Hôm nào dì dẫn Tiểu Thất của dì đi gặp thầy của dì nhé."

Thế là, chưa đầy mười phút sau, Minh Du đẩy cửa, bế Lâm Tiểu Thất đi xuống.

Tô Duyệt Nhiên nhìn dáng vẻ hùng hổ này của Minh Du, nuốt nước miếng: "A Du..."

"Duyệt Nhiên, con gái em đúng là cục vàng!" Minh Du vừa bước tới đã đổi giọng.

"Chỉ cần nó trở thành tiểu đệ tử cuối cùng của dì, dì dám chắc, trong vòng một năm nó sẽ nổi danh khắp giới nghệ thuật!"

Đôi mắt Minh Du sáng lấp lánh.

Đã hơn mười năm Tô Duyệt Nhiên chưa từng thấy Minh Du rạng rỡ như vậy.

Cô nhíu mày: "Thật không? Con gái tôi hôm nay mới là ngày đầu học piano, chị đã chắc chắn thế sao?"

"Tất nhiên! Mắt nhìn người của Minh Du này khi nào sai? Duyệt Nhiên, tin chị đi, nhà họ Lâm nhất định sẽ tự hào vì Tiểu Thất, nó chắc chắn sẽ làm rạng danh gia môn!"

Minh Du đầy tự tin.

"Được rồi được rồi, để tôi suy nghĩ." Tô Duyệt Nhiên cười, "Chiều nay còn có tiết múa, chị cũng đừng quá nôn nóng. Nhỡ đâu học múa lại làm chị tốn công thì sao? Hơn nữa, chị chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc, cái đó đòi hỏi độ dẻo dai rất cao, con bé nhà tôi không biết có đạt được tiêu chuẩn hay không."

"Chắc chắn được." Minh Du khẳng định chắc nịch, véo mũi Lâm Tiểu Thất trong lòng, "Đúng không Tiểu Thất!"

Lâm Tiểu Thất cười, gật đầu: "Đương nhiên rồi!"

Tô Duyệt Nhiên nhìn con gái và bạn học cũ thân thiết như vậy, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Minh Du bỗng vỗ đầu: "Đúng rồi, giờ vẫn đang trong giờ học, đều tại chị vui quá. Ngọc bất trác bất thành khí, chúng ta còn phải tiếp tục luyện nữa! Duyệt Nhiên, lát nữa nói chuyện sau."

"Được thôi." Tô Duyệt Nhiên vẫy tay, nhìn theo hai người.

Mình tính toán mấy chuyện này làm gì? Chỉ cần con gái vui vẻ, làm mẹ cũng yên tâm rồi.

Một buổi sáng luyện tập trôi qua như mơ, thoáng chốc đã hết.

Kiếp trước lúc này, chắc cô vẫn còn như một kẻ điên chơi bời.

Nhưng sớm hiểu chuyện, chắc chắn không sai.

Kiếp này trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ tất cả.

Còn có Miên Miên và Cầu Cầu, chúng cũng chết quá oan uổng.

Tất cả đều vì mình mà chết.

Kiếp này, nếu còn duyên gặp lại chúng, nhất định phải trân trọng.

...

Tiết học múa.

Minh Du nhìn Lâm Tiểu Thất mặc đồ bó sát bước vào, gương mặt tràn đầy ý cười.

"Nào, chúng ta khởi động trước đã." Minh Du nắm tay Lâm Tiểu Thất.

"Để dì xem độ dẻo của Tiểu Thất nhà ta đến đâu." Minh Du làm mẫu, trên sàn mềm mại bà xoạc một đường thẳng.

Lâm Tiểu Thất khẽ cười: cô đã tẩy tủy đoạn cốt, tái tạo toàn bộ gân cốt, thân thể mềm dẻo vô cùng. Thêm vào đó mấy ngày nay học võ đã rèn cho cô một cơ thể thép.

Hai điều kiện cộng lại, chỉ một tiết múa nhỏ bé này, thực sự chẳng đáng gì.

Lâm Tiểu Thất cũng xoạc một đường thẳng, ngồi đối diện Minh Du, tròn mắt nhìn nhau.

Minh Du rõ ràng vô cùng kinh hỉ.

Bà vỗ tay: "Tuyệt vời! Đúng là báu vật! Tôi đã nói rồi mà, con gái của Duyệt Nhiên sao có thể kém được!"

Bà bế Lâm Tiểu Thất lên, đặt xuống đất, gương mặt tràn đầy đắc ý.

(Kết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top