P3 - Chương 2 - Phần thưởng trong tiềm năng hoặc trong thực tế (1)





Ngọn tháp sụp đổ

Phần thưởng trong tiềm năng hoặc trong thực tế

Vi thời tiết

Tháp súng Katillon đã bắt đầu sụp đổ.

Bị suy yếu sau cuộc tấn công lớn ngày hôm trước, nó đã bị tổn thương thêm bởi sự tàn bạo mới của bọn phản bội. Các phần của bệ phía trên và lớp bọc thép đã bị bong tróc, nhiều lô cốt hỏa lực đã trở thành những hố lửa. Fafnir Rann chắc chắn rằng toàn bộ công trình sẽ sụp đổ trong mười hoặc mười lăm phút tới, nếu cường độ tấn công hiện tại được duy trì.

Nếu nó đổ xuống, sụt xuống và tan rã dưới sức nặng của chính nó, nó sẽ phá hủy một đoạn của bức tường chu vi thứ tư.

Và rồi kẻ thù sẽ tiến vào.

Đúng như Đại Thiên Thần dự đoán, các Iron Warrior đã sử dụng đòn tấn công gọng kìm. Ở hai bên tòa tháp pháo, bọn phản bội mở các cuộc tấn công quy mô lớn, dưới sự yểm trợ của xe bọc thép và tháp công thành. Đồng thời, các động cơ công thành như máy ném đá trút cơn mưa hủy diệt từ xa, và vô số đám á nhân quấy rối toàn bộ chiều dài của bức tường chu vi, chèn ép những quân phòng thủ tại chỗ.

Rann ngưỡng mộ cuộc tấn công này. Ông ta là con trai của Dorn, là một Imperial Fist, và chiến tranh công thành là học thuyết cơ bản của họ. Đây là cách chúng ta phá hủy một pháo đài: bằng cách làm suy yếu các vị trí phòng thủ trong thời gian dài, các cuộc tổng tấn công liên tục và mệt mỏi, và sau đó bằng một cuộc leo thang đúng lúc đúng chỗ, dùng vũ lực tàn bạo chống lại bất kỳ bộ phận nào đang tỏ ra dễ bị tổn thương.

Trớ trêu thay, điểm yếu về cấu trúc của Katillon đáng lẽ phải là kết quả của việc lực lượng phòng thủ đã ngăn cản kẻ thù một cách dã man vào ngày hôm trước. Bất chấp mọi khó khăn, họ đã đánh lui một lực lượng xung kích đáng lẽ phải áp đảo toàn bộ Gorgon Bar, nhưng Katillon đã phải chịu đựng trong cơn hỗn loạn tê liệt.

Không có gì ngạc nhiên. Rann đã biết ngay từ đầu rằng thử thách lớn nhất mà Imperial Fist của ông sẽ phải đối mặt sẽ là Quân đoàn của Perturabo, đối thủ thực sự duy nhất của họ trong phương thức chiến tranh này. Ông ghét bọn chúng nhưng ông đánh giá cao kỹ năng của bọn chúng. Trong tâm điểm của cuộc chiến, nó có vẻ giống như một cơn thịnh nộ vô tâm, nhưng nó có kỷ luật và có mục đích, giống như một người thợ đá dùng toàn bộ sức mạnh của búa và đục vào một rãnh trên khối đá granit và sẽ làm nó nứt ra.

Từ vị trí thuận lợi của mình, ông đã xác định được tên hai thủ lĩnh của chúng. Ormon Gundar Bogdan Mortel, cả hai đều là thủ lĩnh của các warsmith, đều khét tiếng trong Cuộc Đại Viễn Chinh vì hành động cướp phá và hủy hoại của chúng.

Ông đã nhắm mục đích là phải giết cả hai tên đó.

Chúng là những kẻ đang điều khiển vụ tấn công này. Cho đến nay, chúng đã thiết kế cho cuộc tấn công này và đưa lực lượng của mình vượt qua ba bức tường chu vi. Bây giờ chúng đang căng mình ra để giành cho được chiến thắng, tiến lên từ tuyến sau để tham gia vào cuộc tấn công do chính chúng chủ mưu, để tận mắt nếm trải vinh quang. Hạ được bọn chúng, tức là ta đã giết chết những bộ óc đang dàn dựng kế hoạch: ta giết chết bộ não thì cơ thể sẽ gục xuống; ta lấy búa và đục vào đá granit. Quân đồn trú của Gorgon Bar không thể hy vọng có thể sánh ngang với những kẻ xâm lược này, ngay cả khi có Chúa tể Baal ở bên cạnh họ, và việc Đại Thiên Thần lúc này bỗng dưng biến mất đang gây ra lắm rắc rối sâu sắc.

Lần cuối cùng Rann nhìn thấy ngài ấy, Lãnh chúa Sanguinius dường như đang bệnh nặng và bị đau đớn dày vò. Nếu họ cũng mất ngài ấy, nếu Đại Thiên Thần không thể đứng vững...

Rann gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Họ đang ở trong bờ vực của cái chết, nhưng nếu họ hạ gục các thủ lĩnh chỉ huy của quân địch, bọn phản bội có thể mất đi sự gắn kết và họ có thể giành được thời gian để nghỉ ngơi.

Một lý thuyết đủ tốt. Việc thực hành đã khác. Cuộc tấn công dữ dội đến mức khiến ông như phải chôn chân tại chỗ, dùng rìu chặt hạ hết kẻ tấn công này đến kẻ tấn công khác khỏi lan can và thang công thành. Ông đang cố gắng ngăn chặn thêm một đợt thủy triều sắp tràn qua bức tường đê chắn sóng. Và Rann không còn sung sức nữa. Ông vẫn mang trong mình cơn đau và vết thương của trận chiến ở cổng không gian Cổng Sư Tử. Ông không biết liệu mình có đủ khả năng đột phá và thực hiện được một hành động mang tính quyết định hay không.

Nhưng lý thuyết đó rất đúng đắn. Giống như Gundar và Mortel đang điều khiển cuộc tấn công của kẻ thù, ông cũng có thể chỉ nghĩ ra và thúc đẩy người khác thực hiện thay.

Halen và đồng đội của anh ta cách đó cả trăm mét, cũng đang ngột thở như chính ông. Ông thấy họ chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy họ bắn súng ở chế độ tự động hoàn toàn. Một sự tiêu pha không thể tưởng tượng được về đạn dược, bị chê bai hoàn toàn ngoại trừ trong những trường hợp cấp bách nhất. Sepatus đã phải rời đi vì những lý do mà Rann không hiểu. Ông đã không gặp Đại Thiên Thần trong một giờ qua rồi. Vậy thì Furio, hoặc Aimery, hoặc Lux. Nếu được hỗ trợ bởi sức mạnh của những lưỡi kiếm sáng chói của họ, có lẽ ông có thể...

Rann mở một con đường máu dọc theo bậc thang chiến đấu, đẩy các Iron Warrior ra khỏi lỗ châu mai bằng đạn Bolt, đá văng những chiếc cầu thang khi chúng đập mạnh vào lan can đá. Các biệt đội của ông theo sát ông bao phủ một đoạn tường thành, tấm khiên sứt mẻ khi họ đỡ đạn và làm chệch hướng các quả tên lửa. Emhon Lux ở gần nhất, dẫn đầu đại đội của mình bảo vệ phần lan can, bên dưới phía nam Katillon.

Trong khi chiến đấu, Rann mở vox của mình.

"Lux!"

"Rann, người anh em của tôi!"

"Tôi đang ở gần đây!"

"Tôi thấy anh rồi!"

"Tôi cần thanh kiếm của anh đi cùng với tôi, người anh em! Chúng ta sẽ hạ sát tên thủ lĩnh của bọn chúng!"

"Ngay lúc này? Fafnir, anh bị điên à?" Lux trả lời. Sau đó Rann nghe thấy tiếng anh ta cười to.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

Rann bổ cả hai cây rìu vào ngực của một tên Terminator Cataphractii, rút từng cây rìu ra và đá cái xác văng ra khỏi bậc thang.

"Tháp Katillon phía bắc!" Ông hét lên. "Nơi những tháp công thành của chúng đã áp sát! Chúng ta sẽ sử dụng những con đường dốc chết tiệt của chúng để..."

Một viên đá granit lớn như một chiếc Land Raider được phóng bởi một trong những máy bắn đá Stor-Bezash đã đánh trúng mặt trên của tháp pháo Katillon.

Khối xây đổ xuống thành một dòng bụi mù khổng lồ. Toàn bộ nửa phía nam của đỉnh tháp bị thương đã lung lay và đổ xuống tạo thành cơn mưa của đá, người và những mảnh vụn của bệ súng rách rưới. Tảng đá ném không phát ra âm thanh nào cho đến khi va chạm. Sự sụp đổ của tòa tháp đã nhấn chìm mọi thứ trong một trận động đất ầm ầm khủng khiếp.

Đá vụn trút xuống bức tường phía nam, làm rung chuyển bức tường thành và lan can. Một đoạn tháp khổng lồ bị trượt đang va đập vào tường thành như một lưỡi dao chém, vỡ tung thành từng mảnh, đổ nghiêng xuống sân và tràn ra phía sau bức tường, nghiền nát hàng trăm người đang la hét trên con dốc. Một phần khác trượt về phía trước và lao từng mảnh xuống mặt tòa tháp, quét sạch các Iron Warrior đang đứng rải rác và va vào các cây cầu và tháp công thành. Một tháp công thành bị đập nát và hư hỏng do đá rơi, rung chuyển và đổ ngược vào quân địch.

Đám mây bụi khổng lồ bốc lên do sự sụp đổ của tòa tháp đã làm nghẹt thở không khí hàng trăm mét trên bức tường phía nam. Nó cuộn ra từ từ, nhàn nhã, bao phủ mọi thứ, làm mọi người đau mắt. Từng tảng đá vẫn tiếp tục rơi xuống. Rann cố gắng tiến về phía trước trong làn bụi lốc xoáy. Ông bắt gặp một Iron Warrior, người đã bị một phiến đá rơi trúng và ngã khuỵu xuống. Hắn ta đang cố gắng đứng dậy. Rann nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn đứng dậy rồi bổ một nhát rìu vào xương sống của hắn. Trong một cuộc chiến công bằng, bạn sẽ không hạ gục một người đàn ông như một con chó khi hắn đã té xuống đất. Bạn sẽ để hắn ta đứng vững, bất kể hắn đã trở thành loại người như thế nào.

Đi được vài mét, ông tìm thấy Lux. Tảng đá granite đã chặt đầu Katillon vẫn còn nguyên vẹn, nó đã rơi xuống đỉnh tường. Nó đã nghiền nát Emhon Lux bên dưới.

Anh ta vẫn còn sống. Anh ta đang nằm ngửa, hai chân bị đè nát dưới tảng đá.

Bụi đá bám vào mặt và bộ giáp của anh ta như bột mịn, khiến máu rỉ ra từ miệng càng trở nên xám xịt. Đôi mắt và miệng anh ta mở to với thái độ ngạc nhiên.

Không có thời gian cho lời nói. Rann không thể dịch chuyển tảng đá một mình. Ông quay lại, khi các chiến binh bóng tối của quân đoàn IV đang lao qua lan can trong sương mù và bắt đầu vung kiếm về phía họ, khiến họ không thể giúp gì được cho thân thể bất lực của Lux.

"Emhon! Emhon!" ông hét lên khi gạt đi khiên và lưỡi kiếm, đồng thời bổ lưỡi rìu vào gốm thép và xương. Bây giờ có ba tên đang lao tới xung quanh ông, bốn, bảy tên.

Mười tên.

"Emhon, nói cho tôi nghe đi! Đại Thiên Thần đang ở đâu? Chúng tôi cần ông ta ngay bây giờ!"

Câu trả lời duy nhất, một tiếng ùng ục ướt át từ cổ họng đầy máu của Lux.

"Lux!" Ran gầm lên. "Ngài Sanguinius đang ở đâu? Đại Thiên Thần đang ở đâu?"

* * *

Dorn đã triệu tập các chỉ huy của Đội Sát Thủ Helios và Devotion. Ông nói chuyện với họ ở hành lang bên ngoài sở chỉ huy. Thane lắng nghe một cách nghiêm trang. Sigismund đã không chấp nhận nó đúng như Dorn đã mong đợi.

"Chúng ta đang từ bỏ chiến lược này cos phải không?" Sigismund hỏi.

"Không," Dorn nói. "Nhưng chúng ta có nhiệm vụ cần phải được điều chỉnh. Tập hợp các đội của các ngươi và theo ta lên đỉnh tường."

"Vậy kẻ thù đã làm ngài mất tinh thần rồi à?" Sigismund dồn ép.

"Kẻ thù là kẻ thù," Dorn nói, không chịu nổi giọng điệu gay gắt của Sigismund. "Chúng ta có thể tiếp tục ở đây, chờ đợi một khả năng có thể xảy ra, hoặc chúng ta có thể hành động để đáp lại một thực tế khác. Bức tường đang bị tấn công. Quân phòng thủ cần được tiếp viện ngay lập tức."

"Ngài có tin đây là âm mưu của kẻ thù không, thưa ngài?" Thane hỏi. "Một đòn tấn công tổng lực vào hàng phòng thủ bề mặt?"

"Ta không biết," Dorn nói. "Nó không thể hiện được kỹ năng của Perturabo. Nó không khai thác được điểm yếu bí mật khiến Saturnine trở thành nơi bị tấn công."

"Vậy là cuộc tấn công thực sự vẫn đang diễn ra à?" Thane hỏi.

"Ta cho là có khả năng đó."

"Sao lại như vậy, vậy chúng ta hãy đợi ở đây và chờ bọn chúng đến!" Sigismund ngắt lời. "Đây chính là phần thưởng mà chúng ta..."

"Hạ tông giọng đó xuống đi, Sigismund," Dorn nói. "Ta đã nói với các ngươi mệnh lệnh của ta. Chúng ta, hoặc chờ đợi ở đây để có được một phần thưởng khả thi, hoặc chúng ta sẽ đến nơi mà con mồi đích thực đã xuất hiện. Dù đó không phải là phần thưởng mà chúng ta mong đợi hoặc thậm chí hy vọng sẽ đạt được, nhưng dù sao đây cũng là một cuộc chiến cần phải tham gia một cách nghiêm túc."

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết," Dorn nói. "Chỉ Huy hộ thành Madius báo cáo rằng Fulgrim mang theo toàn bộ quân đoàn của hắn. Nếu không giành lại được thế chủ động, bọn chúng có thể phá vỡ Bức tường Ultimate. Đó có phải là điều các ngươi cho phép không?"

"Không," Sigismund nói.

"Có phải Fulgrim... là một đòn nghi binh không, thưa ngài?" Thane hỏi. "Ngài đã nói với chúng tôi rằng ngài dự đoán rằng một cuộc tấn công vào tường chỉ để đánh lạc hướng?"

Dorn trả lời: "Nếu đúng như vậy thì hắn ta là kẻ đang gây một đòn nghi binh lớn hơn và táo bạo hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng ra. Chúng ta chỉ đưa ra những dự đoán tốt nhất của mình. Chúng ta sẽ điều chỉnh phù hợp khi nhìn thấy thực tế diễn ra khác với lý thuyết."

"Thưa ngài," Thane nói. "Nếu dự đoán của ngài là chính xác, và ngài hẳn đã tin rằng đó là để chuẩn bị tất cả những điều này... Nếu ngài đúng, và Lupercal hoặc một số sĩ quan tương đương sắp tấn công vào đây, thì phải làm sao?"

"Đúng," Sigismund nói. "Sau đó thì sao?"

"Vẫn còn đó năm Đội Sát Thủ," Dorn nói. "Ta hiểu sự cân bằng, nếu không thì ta đã mang các ngươi đi hết rồi. Năm Đội Sát Thủ. Năm trăm người. Năm trăm chiến binh thiện chiến."

"Những người thiện chiến," Sigismund gật đầu. "Nhưng đã đủ thiện chiến rồi chứ?"

"Họ được trang bị đầy đủ để tạo sự bất ngờ, Sigismund," Dorn nói. "Nếu họ không thể ngăn chặn Lupercal bằng vũ khí thứ mạnh mẽ đó, thì việc ngươi có ở đây cũng không tạo ra sự khác biệt gì."

Sigismund nhìn đi nơi khác, cơn giận dữ làm mặt anh nhăn nhó.

"Nhưng nếu chúng ta được có mặt ở đây, thưa Pháp Quan," Thane nói.

Dorn thở dài. "Ta đã có lựa chọn rồi, Maximus," ông nói nhẹ nhàng. "Phần thưởng trong tiềm năng hoặc trong thực tế. Ta phải ứng phó với những mối đe dọa có thật và đang xảy ra, chứ không phải những mối đe dọa chỉ có trong tưởng tượng. Nếu Lupercal, hoặc bất cứ ai đến đây, chúng ta sẽ điều chỉnh theo tình hình và sẽ lại có cuộc đối thoại như thế này thêm lần nữa."

"Chắc chắn là cuộc đối thoại đó sẽ rất chóng vánh," Sigismund nói.

"Ta cũng nghĩ thế." Dorn nhìn họ. "Mau đến vị trí chiến đấu của các ngươi đi."

* * *

Diamantis bước vào đài chỉ huy.

"Tôi có quyền chỉ huy chiến dịch khi ngài Pháp Quan vắng mặt," ông ta nói một cách dửng dưng

Elg gật đầu. Arkhan Land vừa mới đến từ phòng thí nghiệm của mình chỉ vài phút trước đó.

"Sao vậy thưa ngài?" Land hỏi. "Cái gì thế này, thế là mọi thứ đều bị loại bỏ à?"

"Không," Diamantis nói. "Hệ thống của ông đã sẵn sàng chưa?"

"Mọi người cứ hỏi tôi điều đó mãi. Tất nhiên là rồi."

"Chúng ta cần phải luôn chú ý đến sự sẵn sàng của mình." Diamantis lên tiếng. Sindermann có thể thấy vị Huscarl này đang thể hiện sự vô cảm với vị magos này đến đường nào. Dường như ông ta thấy khó chịu với Land hơn cả hội thẩm vấn.

"Ông có nhận được thêm thông báo về bất kỳ sự cố kỹ thuật đột ngột nào nữa không?" Diamantis hỏi thêm.

Land có vẻ bị xúc phạm. "Miễn là ngài thông báo cho tôi biết về bất kỳ cái chết tàn bạo bất thường nào sắp xảy ra," ông già trả lời. Ông ta nhìn chằm chằm vào Elg. "Thật sự không có dấu hiệu gì à?" ông ta hỏi.

"Có không thưa quý cô?" Diamantis hỏi.

"Vẫn không có dấu vết mục tiêu hay tiếng vang dưới lòng đất," cô ấy trả lời. "Chúng tôi vẫn duy trì theo dõi có hệ thống như trước đây."

"Có lẽ tôi nên mày mò hệ thống của cô và cải thiện nó...." Land nói.

"Làm ơn hãy về vị trí của ông và sẵn sàng chờ lệnh ," Diamantis ngắt lời. Land trừng mắt nhìn ông ta.

"Việc chờ đợi đang làm tôi lên phát điên rồi đấy." Land nói.

"Hãy thấy may mắn vì việc của ông chỉ là phải chờ đợi mà thôi", vị Huscarl trả lời.

"Thưa các quý ông," Sindermann bước tới trước, "Lyclonus đã từng nói rằng một tâm trí bình tĩnh là chìa khóa để hoàn thành...."

"Nhét sách vào cái mông của mình đi, ông bạn sử học," Land nói. Ông ta đi ngang qua Sindermann và sải bước dọc hành lang.

Sindermann liếc nhìn Diamantis.

"Tôi hiểu nhận xét của ngài về ông ấy rồi," Sindermann nhận xét.

Arkhan Land, magos, nhà khảo cổ học công nghệ và con khỉ máy của ông ta
* * *

Đầu khoan của cỗ máy Mantolith đang mài không ngừng. Abaddon nhìn sang Urran Gauk, đội trưởng của Justaerin.

"Ba phút nữa," hắn nói.

"Thưa ngài," một trong những người điều khiển cỗ máy ngoái đầu gọi lại. "Chúng ta sắp chạm tới nền đá rồi. Chúng ta phải..."

"Tiếp tục đi," Abaddon ra lệnh. Hắn quay lại nhìn Gauk. "Ba phút nữa," hắn lặp lại. "Chuẩn bị đi."

Abaddon, và mọi người trong cỗ máy chợt chộn rộn hẳn lên, ai nấy nhấc mũ trụ mới nét mặt gầm gừ của bộ giáp Terminator đen tuyền của họ lên và khóa vào đúng vị trí.

* * *

Loken bước đi. Anh xoay lưỡi kiếm của Rubio trong tay: hai nhát về phía trước, một nhát chém ngược lại, tạm dừng, rồi hai nhát chém ra sau và một nhát chém về phía trước.

Leod Baldwin, người tiểu đội trưởng của anh lên tiếng: "Anh sẽ làm mình mất sức đấy".

Loken nhìn vào chiến binh Imperial Fist đó.

"Anh có bao giờ luyện tập quá độ không?" Loken hỏi.

Baldwin trả lời: "Trong một ngày như ngày hôm nay thì không."

Loken nhìn qua hàng ghế của Đội Sát Thủ của mình. Phòng triển khai nơi Sigismund và người của anh ta đang chuẩn bị đã trống rỗng được mười phút rồi.

"Anh có nghĩ là bọn họ đang đi tìm nhiệm vụ tốt hơn để làm không?" Loken hỏi.

"Còn nhiệm vụ gì có thể tốt hơn thế này nữa chứ?" Baldwin trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top