P1 - Chương 3 - Hãy thì thầm điều đó (2)

"Có một điểm yếu," Dorn nói, nhìn lại Valdor và Malcador. "Vô cùng nhỏ nhưng rất đáng lo ngại. Trong tường thành gần Cổng Saturnine. Nó chưa từng được phát hiện hay tính toán trước đó."

"Chúng chẳng tấn công được gì về phía tây nam cả," Valdor nói.

"Nhưng chúng có thể, và chúng sẽ làm được," Dorn trả lời. "Nếu là ta là chúng thì ta sẽ làm vậy."

"Tại sao địa điểm này trước đây lại bị thiếu xót?" Valdor hỏi. "Làm thế nào mà..."

"Vì vị trí này có bề ngoài rất vô nghĩa," Dorn nói. "Ta tình cờ phát hiện được nó, hoàn toàn tình cờ cách đây vài ngày. Có điều gì đó ngoài tầm tay mà ai đó đã nói với ta. Một sự rung chấn."

"Điều đó nghĩa là gì?"

"Điều đó thành vấn đề nữa," Dorn nói. "Ta đã phân tích nó kể từ đó. Nó đã được chứng minh. Ta rất chắc chắn."

"Nhưng nếu cho đến bây giờ ngài mới nhận ra điều đó thì tại sao hắn ta lại có thể phát hiện ra?" Valdor hỏi.

"Bởi vì hắn ta là Perturabo, và sớm hay muộn một người trong hai chúng ta cũng sẽ thất bại. Mắc sai lầm khi đưa ra quyết định. Ta không thể mạo hiểm cho rằng hắn ta vẫn chưa phát hiện ra."

"Một đòn tấn công vào Saturnine, nếu nó thành công thì..." Tsutomu mở lời.

"Lo đứng gác đi, Custodian!" Valdor gắt lên.

"Hãy để anh ta nói nếu anh ta muốn, Constantin," Dorn nói. "Anh ta đang đứng ở đây. Anh ta đã nghe thấy." Dorn nhìn Tsutomu. "Nói tiếp đi."

"Nếu nó thành công," vị Prefect Custodian nói, "nó sẽ cắt thẳng vào trái tim. Hắn ta sẽ đánh thẳng vào Cung điện Sanctum. Phần trung tâm của Palatine."

"Một đòn tấn công chặt đầu," Malcador lần đầu tiên mở lời. Giọng nói của ông ấy giống như một tiếng thở khò khè khô khốc, giống như tiếng cọt kẹt của sợi dây căng quá sức.

"Đòn tấn công chặt đầu," Dorn nói và gật đầu. "Rất nhanh và rất chắc chắn."

"Vậy thì chúng ta phải củng cố...." Valdor lên tiếng.

"Tất nhiên," Dorn ngắt lời. "Tất nhiên rồi. Nhưng đây là quan điểm của ta. Chúng ta đang bị kéo căng quá mức. Các điểm giao tranh, Constantin à. Perturabo đang tấn công Gorgon Bar. Nếu hắn khiến chúng ta thất thủ nơi đó, hắn sẽ chiếm lấy đường dây trung tâm của máy tạo trường Aegis và chia cắt Sanctum. Trường hợp lạc quan nhất nếu điều đó xảy ra, ta sẽ thủ được hai tuần."

"Ngài vẫn đang có Sanguinius ở Gorgon."

"Và hơn thế nữa," Dorn nói. "Vì vậy ta tin tưởng chúng ta có thể cố thủ được nó. Chúa Tể Sắt cũng tập trung mọi nỗ lực vào Colossi. Một bước đột phá ở đó sẽ đưa hắn ta tới ngay Cổng Sư tử. Ngay cửa nội cung. Lạc quan nhất là trong một tháng. Chúng ta dự đoán rằng cuối cùng kẻ thù sẽ đạt được điều đó vì mọi thứ vẫn tiếp tục như hiện tại, nhưng nếu Colossi thất thủ, nó sẽ cắt giảm 5 tháng thời gian dự kiến ​​của chúng ta.

"Nhưng một người anh em khác của ngài đang thủ ở đó," Valdor trả lời chắc chắn. "Jaghatai, nhờ cách xử lý của ngài mà tôi sẽ ở bên cạnh ông ta."

"Vì vậy mà một lần nữa, ta tin tưởng lực lượng của chúng ta sẽ thắng thế," Dorn nói. "Tiếp theo là về bến cảng."

"Hắn ta không thể chiếm được một Cảng vũ trụ khác," Malcador nói. "Hắn đã có một cái. Cảng vũ trụ Bức Tường Eternity sẽ tăng gấp đôi khả năng đổ bộ lực lượng mặt đất của hắn. Kết quả này thật thảm khốc."

Dorn gật đầu. "Việc mất Cảng vũ trụ thứ hai sẽ làm cuộc vây hãm này leo thang. Tôi đã ước tính lợi thế mà Cảng vũ trụ thứ hai sẽ mang lại cho hắn ta... nó sẽ làm giảm bớt bốn tháng so với ngưỡng nắm giữ của chúng ta."

"Và tước đi lối thoát của chúng ta," Valdor nói. "Mất đi điều đó, và chúng ta sẽ không còn có thể chọn phương án sơ tán."

Sigillite ngồi cúi đầu, một tay xương xẩu chắp vào tay kia, như thể đang cầu nguyện. "Hoàng Đế sẽ không bao giờ rời đi," ông ấy nói. "Câu hỏi này không có câu trả lời. Ta có thể khẳng định với các ngươi rằng Hoàng Đế sẽ không đồng ý với điều đó."

"Có thể Hoàng Đế sẽ phải làm thế," Valdor nói. "Sự an toàn của Người là nghĩa vụ của tôi. Đó là lĩnh vực mà tôi có tiếng nói cuối cùng. Tôi sẽ không đặt câu hỏi. Tôi sẽ làm điều đó thôi."

"Hoàng Đế đang chiến đấu trong cuộc chiến của riêng mình," Sigillite rít lên. "Ngươi biết điều đó mà, Constantin. Nếu Người rời khỏi ngai vàng, chúng ta sẽ còn mất mát nhiều hơn, không chỉ là Terra."

"Bốn trọng điểm giao tranh," Dorn nói. "Chúng ta không thể để mất bất kỳ vị trí trong số chúng. Nhưng chúng ta phải quyết định nơi nào là hợp lý nhất."

"Hy sinh một vị trí à?" Valdor hỏi.

"Hãy thí một quân cờ để giành chiến thắng cả ván cờ," Dorn nói. "Hy sinh một quân hậu để đảm bảo việc chiếu tướng. Điều đó thật tàn nhẫn, nhưng đôi khi đó là lựa chọn duy nhất. Chúng ta phải từ bỏ vị trí nào?"

Valdor nhìn chằm chằm vào Pháp Quan. Ông ta nhe răng nửa gầm gừ. "Không phải ngài đã đưa ra quyết định rồi sao."

"Ta đã có quyết định. Nhưng ta đang hỏi ý kiến mọi người ở đây."

"Một câu hỏi tu từ," Valdor nói.

"Chúng ta sẽ từ bỏ Cảng vũ trụ," Dorn nói. "Đó là một mất mát lớn, nhưng đó là lựa chọn ít tồi tệ nhất của chúng ta."

Có một khoảnh khắc của sự im lặng. Không khí thật ngột ngạt.

"Cảng vũ trụ," Malcador thì thầm với một cái gật đầu yếu ớt.

Valdor ngồi lại. Ông ta hắng giọng. Cơn thịnh nộ trong mắt ông ta là một điều khủng khiếp khi nhìn thấy.

"Cảng vũ trụ," Valdor lặp lại.

Dorn quay lại và ở đầu bàn. "Ý kiến của bà thì sao, thưa bà?"

Cái bóng của bà ta run lên, như thể ngạc nhiên khi được hỏi ý kiến.

"Cảng vũ trụ," bà ta trả lời bằng một dấu tay.

"Vì vậy, chúng ta phải rút quân về tuyến sau," Valdor nói. "Tôi cho rằng sẽ bớt đi một mặt trận để chiến đấu. Chúng ta có thể tái triển khai lực lượng để..."

"Không," Dorn nói. "Đây mới là phần cay đắng nhất."

"Có một phần nào cay đắng à?" Valdor hỏi một cách mỉa mai.

"Ta xin lỗi, Constantin," Dorn nói. "Chúng ta cần bảo vệ bến cảng. Nên cần một màn trình diễn tử tế và thuyết phục."

"Một màn trình diễn?" Valdor lắc đầu chán ghét. Trông ông ta như muốn đứng dậy và rời đi.

"Hắn ta không được phép biết chúng ta đang muốn làm gì," Dorn nói. "Nếu chúng ta bỏ rơi Cảng vũ trụ, Perturabo sẽ biết chúng ta đã biết về Saturnine."

"Vậy thì sao?" Valdor hỏi với vẻ khinh bỉ.

"Để đảm bảo thành công ở Saturnine," Dorn nói chậm rãi, "Hắn sẽ cử một lực lượng tinh nhuệ tới. Đó là một cuộc tấn công chặt đầu. Hắn ta sẽ tung ra lực lượng tinh nhuệ nhất của mình."

Ông để suy nghĩ đó trôi đi.

"Và nếu ngài đợi bọn chúng, ngài sẽ giành được một chiến công lớn đúng không?" Valdor lặng lẽ nói.

"Có lẽ là có." Dorn quan sát khuôn mặt của Valdor để tìm phản ứng.

"Tôi đoán là ngài sẽ làm theo kế hoạch này phải không?"

"Đúng," Dorn nói. "Nếu Perturabo mù quáng và nghĩ rằng chúng ta không biết gì về điểm yếu, chúng ta có thể có cơ hội đạt được điều gì đó quan trọng. Không chỉ bảo vệ được Cung điện. Đó là điều tối quan trọng. Nhưng chúng ta có thể đạt được một chiến thắng có ý nghĩa thực sự. Hãy tung ra một đòn để đưa... Saturnine vào chiến lược của hắn ta."

"Liệu điều này có giúp chúng ta giành chiến thắng không?" Vị Đại tướng hỏi.

"Điều này có thể đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng," Dorn trả lời.

"Hắn ta sẽ cử ai tới?" Malcador hỏi, giọng nhỏ như hàng rào kêu xào xạc, "theo ước tính của cậu?"

"Đó là một đòn tấn công bằng lực lượng mũi nhọn," Dorn trả lời. "Ông sẽ gửi ai đi? Ai luôn là bậc thầy của loại hình chiến tranh này?"

Valdor thở ra nặng nề. "Ồ, hỡi Terra!" Ông ta nói. "Đó là lý do tại sao? Có phải đó là lý do tại sao chúng ta vẫn chưa thấy hắn ta xuất hiện?"

"Ông biết rõ hắn ta mà," Dorn nói. "Hắn ta muốn vinh quang. Mặt đối mặt. Hắn ta muốn trở thành kẻ gây đổ máu khắp ngai vàng."

Malcador nói: "Chúng ta sẽ kết án tử hình mọi linh hồn đang cố thủ ở Cảng vũ trụ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta sẽ gửi họ ra đó để chết. Và chúng ta không thể tiết lộ điều này cho họ biết. Họ không được biết nếu không mưu mẹo này của cậu sẽ thất bại."

"Ông nói đúng," Dorn nói. "Đó không phải là cách tôi từng nghĩ mình sẽ dùng để điều hành một cuộc chiến. Đó là một gánh nặng mà chúng ta phải gánh chịu. Một tội lỗi không thể tha thứ."

Dorn cạn lời và đưa lòng bàn tay lên lau miệng, như thể đang cố gắng nhét lại những từ mà ông ước mình chưa bao giờ thốt ra. Ông nhìn chằm chằm vào không khí. Khuôn mặt của Valdor vô cảm, giống như một chiếc mặt nạ tử thần. Ông liếc nhìn Sigillite.

Malcador nghiêng người về phía trước và giơ một bàn tay gân guốc lên bàn, những ngón tay hướng về phía Dorn.

"Mọi chiến binh trung thành đều thề sẽ hy sinh mạng sống của mình," Malcador lặng lẽ nói với Pháp Quan. Sức nặng trong lời nói của ông ấy khiến sợi dây thanh quản của ông ấy trở nên nhẹ nhàng hơn. "Vì Terra, vì Hoàng đế. Đó là lý do tại sao họ đã tuyên thệ và chết vì nó. Rogal, đó là tất cả những gì họ cần biết. Đó là tất cả những gì họ đã biết rồi."

"Nó vẫn làm tôi thấy nặng lòng," Dorn nói. "Tôi sẽ phải ra lệnh cho mọi người lính lao tới số phận của họ, dẫu biết rằng..."

Một cú đập mạnh làm gián đoạn Dorn. Ông nhìn xuống bàn. Krole lại gõ gõ những đốt ngón tay bọc thép của mình lên bàn gỗ để thu hút sự chú ý của ông.

"Thưa bà, sao vậy?"

Tay bà ta cử động.

"Ừ," Dorn nói. "Sẽ có lũ quỷ dữ ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top