//

"Bất cứ khi nào nghe thấy từ 'dịu dàng,' tôi sẽ chỉ nghĩ tới Vu Dương."

Và đúng là như thế, vào thuở ban đầu.

"Cậu cần phải dịu dàng hơn-"

Vu Dương

Cách cậu nhẹ chạm gò má anh đêm cuối cùng đó, họ nấp trong một góc nơi không có máy quay. Rất đỗi nhẹ nhàng, dịu dàng, những vết chai từ nhiều năm chơi guitar nơi đầu ngón tay Vu Dương khẽ chạm vào da anh.

"-khi cậu hát đoạn này, như kiểu cậu đang kể cho ai đó nghe một bí mật ấy."

Santa gật đầu, vờ như không có chuyện gì, như thể tâm trí anh không phải đang trôi dạt về nơi nào đó khi họ đang chuẩn bị cho EP đầu tay. Dĩ nhiên, chỉ Riki để ý, đôi mắt anh ánh lên tia lo lắng khi liếc nhìn Santa, người chỉ cười đáp lại.

"Em có đô con gì đâu, lúc quăng em anh dùng lực lớn quá, nếu mà anh không dịu dàng hơn thì-"

Vu Dương

Một câu hỏi hiện lên trong mắt cậu khi cậu để lòng bàn tay nơi xương hàm Santa. Thế có ổn không? Có phải cậu hiểu nhầm rồi không? Hẳn là không. Santa không dịu dàng. Anh từng túm lấy áo Vu Dương mà kéo cậu lại gần mình, khoá môi hôn của họ với nhau. Một cách ướt át, tha thiết, vị nước mắt mặn chát trên môi họ.

"-rồi anh sẽ quăng em văng khỏi sân khấu cho mà xem."

Santa xin lỗi Lưu Vũ, và anh nhẹ nhàng hơn.


Họ vẫn giữ liên lạc qua wechat, nhưng gần sáu tháng sau đêm debut, anh mới gặp lại Vu Dương. Họ sẽ tham gia cùng một chương trình tạp kỹ. Hai người họ. Và Lưu Vũ.

Họ gặp nhau trong một studio với nhân viên ở khắp xung quanh. Vu Dương chơi bản demo mới mà cậu sẽ trình diễn, cùng phần nhảy của Santa và Lưu Vũ.

Lịch trình của Lưu Vũ và Santa dày đặc. Họ có buổi chụp hình vào chiều hôm đó và cần nhanh chóng rời đi. Santa và Vu Dương chỉ đủ thời gian cho hai cái ôm ấm áp và dịu dàng, và lưu lại những vấn vương. Santa nghịch đầu ngón tay của Vu Dương giữa những đầu ngón tay anh khi họ hứa với nhau sẽ dành thời gian gặp mặt.

Họ đã không.

Còn nửa năm nữa hợp đồng của Santa ở Trung Quốc sẽ kết thúc, đó là lúc Vu Dương có concert đúng nghĩa đầu tiên của riêng mình. Đó không phải một concert hoành tráng nhưng vẫn là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp của cậu. Santa nhắn tin chúc mừng, ba thành viên thân thiết của anh trong INTO1 tới dự concert nhưng anh thì bận.

Anh xem fancam trên weibo và tất cả những gì được gửi từ bạn anh, nhưng điều ấy thật đau đớn. Dường như cậu ở rất gần anh nhưng cũng rất xa.


"Biểu cảm gương mặt cô ấy siêu dịu dàng, em thấy cô ấy yêu nhiều lắm. Diễn quá đỉnh."

Santa đồng ý với bạn mình khi họ bàn về bộ phim họ vừa xem. Anh không còn nghĩ về Vu Dương khi nghe thấy hai chữ "dịu dàng" nữa. Anh đã quay trở lại Nhật Bản làm việc được gần ba năm. Anh bận rộn với nhóm của mình, với độ nổi tiếng dâng cao và những cuộc thi cá nhân của mình anh. Anh quay trở lại Trung Quốc vài lần nhưng luôn chóng vánh và vì công việc.

Anh hẹn hò đôi ba lần, không mối tình nào kéo dài. Không có gì đáng để ưu tiên hơn, hoặc thậm chí ngang  với công việc của anh. Cuộc sống cứ tiếp diễn. Đó là cách mọi thứ vận hành. Điều anh từng gần như có được không còn liên tục choáng ngợp tâm trí anh nữa.

Nhưng điều ấy lại chưa từng bị lãng quên. Anh không thể đếm hết số bản đĩa nhạc của Vu Dương mà anh đã mua. Đó gần như là một bí mật đáng xấu hổ. Anh không nói với bất kỳ ai về chuyện đó. Như thể anh sợ sẽ bị đánh giá và được khuyên phải từ bỏ mà bước tiếp vậy, hoặc tệ hơn, được khuyên rằng nên tiến tới. Bởi vì giờ thì anh không thể. Sợi dây liên lạc đã đứt quá lâu rồi. Cũng có những tin đồn, rằng Vu Dương đã có một người bạn gái kết giao từ lâu, cô ấy cũng là một ca sĩ trẻ.

Santa không mong muốn gì hơn việc Vu Dương thành công, nhưng anh cũng không thể ngăn nổi bản thân cảm thấy nhói đau nơi trái tim khi nghĩ về điều đó. Cái ý nghĩ về những "nếu như."


Sáu năm trôi qua kể từ đêm chung kết.

Bây giờ là mùa xuân và khí lạnh vẫn lờ mờ trong không khí khi Santa quay lại Trung Quốc để nhận công việc mới nhất - huấn luyện viên khách mời cho một vài tập của một chương trình streetdance.

Anh dạo quanh thành phố, khám phá, nhớ lại cảnh vật và mùi hương.

Chính lúc ấy, anh nghe thấy nó. Thanh âm dịu dàng của Vu Dương đang hát chính ca khúc mà anh đã nhảy cùng ở chung kết. Nó như cứa vào tim và anh buộc phải đi theo thanh âm ấy.

Đó là một địa điểm ngoài trời trong công viên. Santa nghĩ đó là một lễ hội mà mọi người được tự do vào cửa. Công viên đầy những người đang dã ngoại và đằm mình trong cái ấm áp của mặt trời mùa xuân.

Và cậu đứng nơi sân khấu đó. Vẫn gầy và cao lêu nghêu, những ngón tay nhợt nhạt nhẹ lướt trên những phím piano. Mái tóc tối màu vẫn hơi dài, rủ xuống đôi mắt. Cậu trông rất đẹp.

Santa cười, anh không ngăn nổi chính mình. Anh nghĩ mình hơi thô lỗ nhưng anh buộc phải vòng qua đám đông để lại gần hơn. Anh đứng cạnh đám đông, phía bên sân khấu. Khi Vu Dương sắp hát xong ca khúc, cậu cuối cùng cũng nhìn lên. Ánh mắt cậu ngay lập tức chạm vào ánh mắt Santa, như thể cậu đã biết. Vào giây phút đó, Santa hít vào thật sâu, và rồi nhận ra mình không thể thở được trong khoảnh khắc.

Thứ này giống như thuốc phiện, anh nghĩ, chỉ một liều và bao năm tỉnh táo đã qua sẽ chẳng còn là gì cả.

Thêm một vài bài hát nữa trước khi Vu Dương hoàn thành và rời sân khấu. Khán giả thư giãn trong khi nhân viên bắt đầu dàn dựng và chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo. Santa cảm thấy lạc lối trong một khoảnh khắc. Anh cố nhìn xem Vu Dương ở đâu, nhưng khu vực hậu trường tối và bị ngăn kín.

Anh chưa kịp di chuyển đâu xa thì một nhân viên tới tìm anh.

"Vu Dương đang hỏi liệu rằng anh có muốn vào trong hậu trường xem không?"

Santa dường như thấy choáng váng khi được dẫn vào phía sau sân khấu với rất nhiều lều bạt được dựng lên, gắn dọc chiếc xe mooc tạo thành khu vực hậu trường tạm thời. Anh háo hức, anh lo lắng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực đến nỗi anh chắc chắn rằng điều đó có thể được nhìn thấy rõ ràng nếu không phải anh đang mặc một chiếc áo len cùng áo khoác.

Anh được dẫn tới một chiếc lều nhỏ nơi một vài người đang thu dọn đồ của họ. Đứng giữa là Vu Dương đang tháo mic dưới sự giúp đỡ của một nhân viên. Santa lặng im đứng đó và quan sát quá trình ngắn ngủi ấy cho tới khi Vu Dương quay lại và phát hiện ra anh.

Gương mặt cậu sáng lên với một nụ cười, và không ngần ngại, họ lao vào vòng tay nhau, liều mạng ôm nhau như thể sợ phải rời xa. Họ tách ra và cứ thế nhìn nhau thật lâu.

"Tiếng Trung thế nào rồi anh?" Vu Dương hỏi.
"Tốt lắm. Thế tiếng Anh của cậu sao rồi?"
"Có tiến bộ, cơ mà không tốt..."

Họ lại cười, và sau đó là im lặng. Santa không biết nên nói gì. Nên nói gì sau quãng thời gian dài đến vậy? Có quá nhiều thứ đã xảy ra và dường như chẳng điều gì trong số chúng có vẻ đủ quan trọng cả. Không khí đặc quánh, gượng gạo, không giống một cuộc hội ngộ quá mùi mẫn kiểu phim ảnh mà anh từng mơ về.

Nó... chân thật.

"Em nghe bảo anh đến quay chương trình. Khi nào bắt đầu quay vậy?"
"Ngày mai."
"Thế xong rồi anh làm gì?"
"Thực sự chả làm gì hết, chỉ đi loanh quanh khám phá thành phố thôi."
"Xong rồi không có lịch trình hay thứ gì khác hở?"
"Không, chả có gì cả."
"Thế thì nếu em nhanh nhanh thay đồ xong, anh muốn đi uống cà phê không?"

Dĩ nhiên là anh muốn.

Anh đợi Vu Dương thay đồ và bước ra trong trang phục thoải mái hơn nhưng vẫn rất tao nhã với một chiếc áo khoác dáng dài. Họ đi ra từ phía sau nơi người hâm mộ của Vu Dương đang chờ, Santa có thể nghe thấy sự kinh ngạc giữa đám đông khi họ nhận ra anh lúc cả hai bước lên xe. Anh chợt cảm thấy anh nên trốn đi, phải giấu giếm một chút. Rồi anh lại chợt nhớ ra họ là hai thằng đàn ông, sẽ chả có tin đồn nào bùng lên khi ai đó nhìn thấy họ.

Vu Dương biết một nơi nên tới và họ nhanh chóng rảo bước cạnh nhau trong thành phố, mỗi người một cốc cà phê trong tay. Cuộc nói chuyện ban đầu cứng ngắc. Anh thế nào rồi? Anh Riki thì sao? Gia đình em thế nào? Vẫn sáng tác tốt chứ? Tình hình nhảy nhót sao rồi? Rất nhanh, nó mềm mại hơn, khi những lời bông đùa được nói ra và cả hai đều thả lỏng. Nó cũng nhanh hơn, khi giờ đây, rào cản ngôn ngữ đã không còn ở đó chắn đường nữa.

Họ cười, họ hồi tưởng, nói về những kế hoạch, kể những câu chuyện mới.

Họ đã đi bộ vài giờ rồi nhưng Santa cảm thấy như thể anh còn chưa ngắm thành phố này.

Trời dần tối và lạnh hơn khi mặt trời bắt đầu lặn.

Santa cảm thấy một luồng sóng xung kích chạy dọc cơ thể khi những ngón tay Vu Dương khẽ chạm lên mu bàn tay anh.

"Anh lạnh rồi."

Giọng nói của Vu Dương vẫn dịu dàng như thế.

Trước khi anh kịp nhận ra, Vu Dương đã nắm lấy tay anh và đan những ngón tay họ với nhau, hai bàn tay được cho vào sâu trong túi áo khoác để giữ ấm.

Họ cứ đi như thế, vai kề vai và tay trong tay, như thể bao năm qua chưa từng xảy ra và họ chỉ mới gặp nhau vào ngày hôm trước.  

  - Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top