oneshot
Title: Chạy trốn là một sai lầm
Author: Fujoshi_Reaper (AO3)
Translator: Andrea Cordelia
Note:
Takemichi 8 tuổi, Mikey 15, Izana 18, Shinichiro 25
Emma 16 tuổi đang học cấp ba bên mỹ
Quan hệ với trẻ dưới tuổi vị thành niên
Đọc kỹ note và thể loại trước khi lướt xuống đọc fic!
Bản dịch có sự cho phép của author!
https://archiveofourown.org/works/37099507
Cảm phiền không chuyển ver hay tự ý đem bản dịch của mình đi.
Summary:
Sau khi xảy ra tranh cãi với những người anh quá mức bảo vệ của mình (và có chút đáng sợ nữa), Takemichi tức giận bỏ nhà ra đi, em buộc phải trải qua một đêm lạnh lẽo trong công viên.
Và khi Takemichi tỉnh dậy, trong lúc đi dạo quanh thị trấn em đã bị bắt cóc bởi một người mặc bộ bang phục màu đỏ quen mắt.
---
Takemichi sợ hãi nhìn Shinichiro xé rách tấm thiệp valentine. Tấm thiệp đó do chính tay Tachibana Hinata, bạn nữ mà em thầm thích trong lớp đã tặng nó cho em. Vụn giấy màu hồng rơi lả tả trên nền đất. Izana và Mikey đứng bên cạnh quan sát với một nụ cười bệnh hoạn, nhất là Shinichiro. Tâm trạng gã trở nên tốt hơn sau khi khiến cho tấm thiệp kia biến mất.
"Takemichi hư quá, bọn anh đã dặn em phải tránh xa cô bé tóc hồng đào kia rồi mà nhỉ ~ " Izana ngân giọng, cứ như thể hôm nay hắn không nhận được bất kì thanh sô cô la nào và cái đống quà trong cặp sách kia của hắn không hề tồn tại vậy.
"Phải đó, Mitchy thật hư ~" Mikey đồng tình.
Lúc nào cũng vậy.
Mỗi khi Takemichi tỏ ra thích thú với một thứ gì đó mà không phải do các anh trai tặng cho em, dù là bất cứ thứ gì họ cũng sẽ cướp đi và phá hủy nó.
Một quà nhỏ từ các cô giáo mà em yêu quý? Shinichiro sẽ gọi họ là kẻ ấu dâm và ném món quà đi ngay lập tức. Nếu là do người thân tặng? Izana sẽ đem nó đi mất và nói rằng em không xứng để được nhận những món quà. Hay thậm chí quà tặng bởi bạn bè rồi cũng sẽ bị phá hủy bởi bất cứ ai tìm thấy trước. Việc giấu chúng đi là vô ích bởi vì Mikey thường xuyên rình mò xung quanh phòng em và hắn dễ dàng nhận ra cảm xúc vui vẻ của Takemichi khi em đang cất giấu những niềm hạnh phúc nhỏ bé cho riêng bản thân.
"Anh đã nói thế nào với em hả Takemichi? Bọn anh đang cố hết sức để bảo vệ em nhưng em lại luôn trái lời anh. Em đang khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và khó khăn hơn đấy." Shinichiro gằn giọng. Takemichi cắn chặt răng, vẻ mặt chất chứa đầy phẫn nộ, nắm nhỏ bé của em dần dần siết chặt.
Thật không công bằng. Tại sao chỉ có em phải chịu đựng việc này? Bọn họ đâu có đối xử với Emma như thế. Khi Emma ở đây, chị ấy được tất cả mọi người yêu thương và nâng niu giống như một thiên sứ vậy.
"Ái chà ~ Em nghĩ là Takemichi đang muốn phản kháng chúng ta! Để anh chơi cùng em nhé, Takemichi ~!" Izana nở nụ cười đầy chế nhạo. Hắn bước đến gần em, đôi mắt chớp chớp mở to "Đánh đi nào, Takemichi. Hết sức vào nha."
Khi Takemichi ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ sẽ là những anh trai tốt của em. Nhưng nếu em dám phản kháng, những chiếc mặt nạ anh trai ngay lập tức nứt vỡ, sỉ nhục, hạ thấp em hay thậm chí còn động tay động chân. Cho đến khi Takemichi cảm thấy quá tủi thân mà khóc nấc lên, nếu em ngoan ngoãn chịu xin lỗi, bọn họ sẽ dỗ dành giống như những người anh trai hoàn hảo mà họ vẫn thường sắm vai.
Takemichi ghét điều này. Em ghét các anh trai của mình, ghét cả sự đối xử bất công mà em phải chịu trong căn nhà này. Họ chỉ làm thế với em và không bao giờ thể hiện sự khốn nạn ấy trước mặt ông nội Sano
"Đồ khốn..." Takemichi lầm bầm, tóc mái xòa xuống chê khuất gương mặt.
"Hả? Nói lại nghe coi thằng nhãi!"
"Tôi nói mấy người là đồ khốn! Cả anh, Mikey hay Shinichiro đều là những tên khốn khiếp!!" Em hét lên, đẩy cái người em vẫn thường coi là anh trai sang một bên, vội vã chạy trốn khỏi căn nhà nhà. Chỉ có duy nhất một thứ em có thể làm để chống trả những anh trai của mình, đó là chạy trốn, bỏ chạy càng nhanh càng tốt.
"Takemichi!!" "Quay lại đây ngay!!"
Không, em sẽ không về căn nhà quỷ quái ác mộng đó nữa đâu. Ít nhất thì không phải bây giờ. Takemichi biết chắc sự trừng phạt đang chờ mình ở phía trước, nhưng ngay lúc này em thậm chí không muốn nghĩ đến điều đó. Trong đầu Takemichi hiện giờ chỉ toàn suy nghĩ chạy thoát khỏi các anh trai.
...
Takemichi bỏ chạy theo cảm tính để rồi khi tỉnh lại em phát hiện ra mình chẳng có bất kì kế hoạch nào tiếp theo. Trời đã tối muộn, Takemichi ngơ ngác đứng ở công viên, bây giờ em cần một nơi để qua đêm. Em xin được mấy tờ báo từ một ông lão vô gia cư tốt bụng và quyết sẽ trải báo trên băng ghế để ngủ.
Em rất sợ. Mỗi đêm em vẫn hay bị ép phải ngủ cùng với anh trai và Takemichi quen dần với những cái ôm ấm áp cùng sự hiện diện của họ ở bên cạnh. Nhưng đêm nay em chỉ còn một mình, sợ hãi bóng tối và biết đâu quái vật đang tìm đến em!
Hơi lạnh trong không khí khiến Takemichi cuộn tròn người lại. Tờ báo nhăn nheo bị gió thổi bay lạch phạch chẳng thể giữ lại chút hơi ấm nào cho cơ thể. Bằng một phép màu nào đó, Takemichi dần dần chìm vào trong cơn mơ đen đặc, mơ hồ trải qua một đêm.
...
Có ai đó lay tỉnh Takemichi, dọa em quay trở về thực tại. "Em bé ơi, sao em lại nằm đây một mình?" Đó là một cặp đôi đang đi dạo buổi sáng quanh thị trấn "Nhà em ở đâu? Em không có nhà hả? Có một trung tâm cứu trợ ở gần đây -"
"Không phải, em chỉ đang bỏ nhà đi." Em đáp, khó xử trước cái nhìn đầy bối rối của cặp đôi nọ "Anh trai của em rất quá đáng... nên em đã bỏ đi..." Người bạn gái chần chừ một lúc sau dó rút điện thoại ra gọi. "Alo, cảnh sát ạ?" Chị ấy nói rất nhỏ nhưng Takemichi vẫn nghe thấy.
Em lập tức nhảy khỏi băng ghế rồi bỏ chạy trong tiếng gọi của cặp đôi. Trung tâm cứu trợ trẻ em! Sao em lại không nghĩ đến nhỉ!? Em thậm chí còn chẳng có mối quan hệ ruột thịt nào với các anh trai, đặc biệt là Izana, nhưng em vẫn bị họ đối xử nào như một con chuột cống bẩn thỉu.
"Xin lỗi, em có phải là Takemichi không?" Có ai đó kéo cổ áo em lại. Takemichi ngỡ ngàng nhìn bộ đồng phục màu đỏ quen thuộc, giống hệt với bộ đồng phục mà Izana vẫn thường hay mặc khi trở về nhà. "Bỏ em ra!!" Kakuchou chắc chắn đây là người đã khiến Izana giận dữ quát tháo với các thành viên nhất định phải tìm được. Chưa từng thấy hắn giận dữ mất kiểm soát như vậy, đứa em trai nhỏ trong nhà bỗng nhiên trở nên không nghe lời.
...
Shinichiro đóng cửa hàng sớm hơn mọi hôm, rồi treo cái biển thông báo bên ngoài rằng ngày mai gã sẽ mở cửa muộn. Gã thở dài nặng nề khi trở về căn nhà tăm tối lạnh lẽo, nhưng rồi theo từng bước chân lên cầu thang, âm thanh rên rỉ lại lớn dần. Manjiro đang điên cuồng trong phòng ngủ của em ấy? Hay là Izana? Hoặc có lẽ là cả hai?
Âm thanh lớn dần, kèm theo đó là một nụ cười thỏa mãn trên gương mặt của người đàn ông.
Cửa phòng của Izana không đóng kín, cảnh tượng tuyệt đẹp cứ vậy rơi vào trong ánh nhìn của gã.
Takemichi khóc lóc nằm bò trên mặt đất, em chống hai tay, để Izana cưỡng ép em từ phía sau, trong miệng thì ngậm dương vật của Mikey. Thứ to lớn của anh trai nhét sâu vào trong cái miệng nhỏ bé, thật phấn khích làm sao. Lỗ nhỏ chứa lẫn cả tinh dịch và máu, chảy ra giữa hai chân mảnh mai, rơi xuống ga giường trắng tinh.
"Buồn thật đấy, mấy đứa cứ vậy mà làm trước không thèm đợi anh hay sao." Shinichiro giả vờ như bị tổn thương sâu sắc "Không hề, Izana đã tự ý làm em ấy trước mà cmn không thèm báo cho em một tiếng! Fuck, em có vẻ rất thích con cặc của anh nhỉ Takemitchy!?" Mikey rít lên, nắm lấy mái tóc đen mềm mại, cần cổ của Takemichi tạo thành một độ cong hoàn hảo.
Sau khi Kakuchou đem Takemichi trở về cho Izana. Cậu bé tóc đen lập tức cảm nhận được sự giận dữ của anh trai mình. Ngay lập tức, Izana lột sạch quần áo của đứa em nhỏ, cưỡng ép lần đầu của Takemichi. Mikey chỉ tham gia sau khi thấy Kakuchou đã rời đi. Hắn định qua phòng Izana kiểm tra một chút, lại không ngờ đứa em yêu quý của mình đang ngồi trên dương vật của anh trai, la hét nức nở vì đau đớn.
Shinichiro ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Gã lôi dương vật ra tự xử trong khi gắm nhìn gương mặt xinh đẹp một cách tuyệt vọng của đứa em út, lặng lẽ đợi đến lượt mình. Một lượng lớn tinh dịch ngập tràn trong cổ họng của em, và cả chiếc lỗ nhỏ đằng sau. Dạ dày Takemichi co thắt, em kiệt sức gập người xuống và bắt đầu nôn khan vì thứ chất lỏng đắng chát ngập tràn trong miệng.
"chưa phải lúc nghỉ ngơi đâu con đĩ nhỏ." Mikey nâng Takemichi lên và trượt dương vật của mình vào trong cái lỗ đang sưng tấy, thỏa thích ngắm nhìn đứa em nhỏ bé như một con búp bê rách nát trong vòng tay mình. "Đoán xem em ấy có thể cùng lúc chứa cả hai cây không nhỉ~?" Shinichiro đến bên giường và ngồi xuống cạnh Izana,
"Chắc chắn là em ấy có thể." Mikey mỉm cười, vỗ một tiếng giòn tan lên chiếc mông trắng mềm của Takemichi.
"Được đấy, anh đã muốn thử nó từ rất lâu rồi." Shinichiro liếm môi, tát đỏ một bên mông còn lại.
Chạy trốn thực sự là một sai lầm, Takemichi khóc lóc nghĩ.
end
Đôi lời sau khi dịch:
Bạn tác giả để Takemichi 8 tuổi nhỏ xíu à, nên có hơi cấn chút vì suy nghĩ và cách hành xử của em hơi trưởng thành hơn độ tuổi ấy :3 Nếu em ấy lớn hơn tí nữa tầm 13-14 thì sẽ hợp lí hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top