Chương 11- Âm thanh cộng hưởng
Khi lực hấp dẫn của pháo đài suy yếu và các hạm đội chuẩn bị tiến vào warp một lần nữa, Sanguinius đã gọi Mkani Kano đến Sanctorum Angelus. Sanguinius nhìn những tác phẩm điêu khắc bằng vàng đã biến không gian thành ốc đảo thiền định, nhưng ngài vẫn không thể có được sự thanh tĩnh từ chúng.
"Con có biết làm thế nào mà chúng ta giành chiến thắng ở Pyrrhan không?" Sanguinius hỏi.
"Con không biết," Kano thú nhận.
Sanguinius kể cho viên Thủ Thư nghe một phiên bản của những gì mình đã trải qua. Ngài thận trọng kể về những viễn tượng.
"Ta đã nhìn thấy những hình ảnh của sự thất bại, ta đã tìm thấy một chiến thắng duy nhất và đã chọn nó." Ngài mô tả sự sụp đổ vĩ đại và sự đứt gãy của các nút thắt.
"Sau đó, cha đã phá huỷ cả nhà máy sản xuất à," Kano thốt lên trong kinh ngạc
"Và nói rộng hơn, chính là cổng pháo đài này. Chỉ với một đòn duy nhất. Những gì ta thấy đã mang lại cho ta niềm hy vọng lớn lao. Nhưng những hàm ý đó cũng gây rắc rối cho ta. Ta không thể tin được mình lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Không ai nên như vậy. Ý tưởng này đã bị tha hoá và đang bị tha hoá."
Kano lắc đầu. "Những điều chúng ta đang thấy vượt xa trải nghiệm của bất kỳ ai. Quy mô đơn giản là quá lớn để có thể giải thích dễ dàng. Chúng có vẻ như là sự tượng trưng hơn là thực tế." Hắn dừng lại.
"Đúng," Sanguinius nói. "Chủ nghĩa tượng trưng. Đó là một chìa khóa bằng cách nào đó. Trong Hệ sao Signus, biểu tượng ngôi sao tám cánh bao phủ cả một hành tinh. Và có những khuôn mẫu về sự tồn tại của các loài ma quỷ mà chúng đại diện cho."
"Vậy có lẽ chiến thắng của cha cũng vậy," Kano gợi ý. "Chúng ta có thể sử dụng bản chất của chúng để chống lại chúng."
Như bọn chúng đã làm với chúng ta, Sanguinius nghĩ. "Vậy thì một đòn duy nhất có thể thay đổi cả thiên hà.".
Hoặc là một sự lựa chọn duy nhất. Điều đó sẽ đến trước cú đánh.
"Đó là cách tốt hơn"
"Trong trường hợp này." Sanguinius không hài lòng. Quá nhiều điều vẫn tuôn ra ra từ hành động của ngài. Ngài sợ hãi những tình huống có thể mang lại cho mình nhiều quyền năng hơn nữa.
"Thêm nhiều lý do để cảnh giác," Kano nói. "Kể cả vậy..." hắn bỏ lửng câu nói. Máu chảy ra từ mặt hắn. Đôi mắt hắn mở to trong cơn đau đột ngột.
Red Tear rung lắc co giật như một món đồ chơi trong tay người khổng lồ. Cú hạ cánh từ warp cũng dữ dội như cú hạ cánh trước pháo đài. Âm thanh xuyên qua thân tàu trong khoảnh khắc tiếp theo. Âm vực cao, rung động, giống như một chiếc âm thoa đánh bằng chính sự điên loạn của nó.
Sanguinius hỗ trợ Kano từ Sanctorum, chiến đấu vượt qua cơn đau nhói trong hộp sọ của chính mình. Ngài cảm nhận được hơi ấm trên cổ mình. Máu chảy ra từ tai mình..
"Chúng ta đang ở đâu?" Guilliman gọi. Ông ta lau máu từ mũi và tai.
Trên đài chỉ huy phía dưới bục cao, các sĩ quan ôm đầu đau đớn. Răng của một người va vào nhau dữ dội đến mức vỡ vụn. Chuyển động của các con servitor giật giật, co thắt, không thể đoán trước được. Tiếng vang dội xuyên qua thân tàu. Samothrace rung lên như thể những rung động sẽ làm nó rung chuyển cho đến khi tan thành bột.
"Chúng ta đang ở đâu?" Guilliman lặp lại. Hệ sao này không phải là Davin. Nhiều điều hơn thế đã không còn có ý nghĩa trong khu vực này của thiên hà. Guilliman kêu gọi cung cấp thông tin để buộc thủy thủ đoàn phải có mục đích, giúp họ vượt qua nỗi đau do tiếng vang không ngừng nghỉ.
Thủy thủ đoàn đáp lại mệnh lệnh của Guilliman. Thêm nhiều sĩ quan gục ngã, nhưng những người khác tìm thấy động lực trong nghĩa vụ của mình. Các máy tính cogitator đã đưa ra những dữ liệu vụn vặt vô nghĩa và mảng quét auspex phải được tắt và khởi động lại. Cuối cùng, Nestor Lautenix lên tiếng, giọng đầy đau đớn. "Episimos," hắn nói. "Đó là Episimos."
"Lại là Thrinos," Prayto nói. Viên Thủ thư đã nắm lấy lan can nhìn ra đài chỉ huy. Tư thế của hắn đang đứng thẳng , nhưng chỉ nhờ vào nỗ lực của ý chí to lớn. Âm thanh đó đối với Guilliman tuy đau đớn nhưng đối với người psyker thì nó còn có hại hơn nhiều. Những giọt máu đã trào ra trên trán của Prayto. "Có những người tị nạn đến từ nơi đây," hắn nói.
"Phải," Guilliman nói, giúp hắn không phải nỗ lực thêm nữa. Ông cũng đã mở kết nối. Episimos IV đã được giới thiệu rất rõ ràng trong trại tỵ nạn ở Thrinos.
Bằng chứng về sự ra đi của Kẻ Hành Hương là hiển nhiên.
Những công trình khổng lồ lấp đầy hệ sao, làm cho cái thế giới này trở nên nhỏ bé. Các chiến hạm của hạm đội một lần nữa phải chiến đấu để không bị kéo giữ bởi lực hấp dẫn của các vật thể khổng lồ. Các vật thể này rất to lớn, hình dạng của chúng vượt xa giới hạn của Hệ sao Episimos, vượt ra ngoài phạm vi quét. Guilliman nghĩ rằng chúng có thể vươn xa tới các hệ sao khác. Chúng có thể có kích thước bằng hàng năm ánh sáng.
Các vật thể. Các hình dạng. Các khối kiến trúc. Guilliman tìm kiếm những từ ngữ có độ chính xác cao hơn, những từ ngữ có thể mô tả sự bao la mà ông đang chiêm ngưỡng và mang lại cho ông một mức độ kiểm soát. Âm thanh rên rỉ, nghiến răng khiến ông khó suy nghĩ, nhưng ngay cả trong im lặng, ông cũng không thể tìm ra đúng cái tên. Không có tên gọi cho những thứ này. Ít nhất thì pháo đài quỷ đã được nhận diện. Sự ghê tởm của nó đã ở trong kích thước của nó.
Các cấu trúc trong Hệ sao Episimos là những hình học chạy điên cuồng, các góc xây dựng biến đổi nối thành các góc khác. Ở khối gần nhất, phía đối diện với Samothrace bị chi phối bởi một cách xếp hình dường như vừa bị trồi ra vừa lõm vào. Thứ cảm giác đang đập thình thịch trong đầu Guilliman trở nên tồi tệ hơn khi ông cố gắng hiểu cấu trúc này và ông quay mặt đi.
"Phân tích nó đi," ông nói để duy trì trật tự trên đài chỉ huy.
"Là Warp," Prayto thở dốc.
"Cứ cho là như vậy đi. Nhưng vật liệu tương quan là gì? Pháo đài bằng đá và đồng thau. Những thứ ghê tởm này có thứ gì đó mà chúng ta có thể nhận ra là xác thịt. Cái này là cái gì?"
Guilliman nói với vẻ thất vọng hơn dự định. Các bề mặt có vẻ mịn màng. Các khối kiến trúc này được chạm khắc từ các khối đơn lẻ có bề rộng hàng triệu và hàng tỷ dặm. Màu sắc tràn ngập và gợn sóng khắp chúng, màu tím và xanh mục nát. Những hoa văn giống như vảy của loài bò sát xuất hiện rồi lặn đi. Các công trình có làn da sống, hoặc chúng là băng tuyết, hoặc chúng là một giấc mơ. Những đường cong và đường thẳng, ngôn ngữ của những con quái vật đang rao giảng những bài học của nó cho thứ vật liệu này. Ý nghĩa của bài học len lỏi trong lồng ngực Guilliman. Ông rời mắt khỏi những chữ rune đang tuôn chảy trước khi ông kịp hiểu chúng và để mình bị thương.
Ông không chắc có bao nhiêu cấu trúc như thế trong hệ sao này. Một số cái trôi nổi một mình trong khoảng không, thanh thản trong nỗi kinh hoàng cô đơn của chúng. Những cái khác được liên kết với nhau, tạo thành những phức hợp rộng lớn đến mức chúng vượt ra ngoài phạm vi của máy quét.
Thậm chí còn hơn cả một pháo đài, những tảng đá nguyên khối này là cái chết của lý trí. Không có logic nào tồn tại cho các cấu trúc này. Chất liệu của chúng là sự cụ thể hóa của sự điên rồ. Nền tảng của chúng chính là nền tảng của giấc mơ của Hoàng đế.
"Chúng là gì vậy?" Drakus Gorod nói. Hắn không hề mong đợi một câu trả lời. Đó chỉ là một biểu hiện của sự tức giận đầy nản lòng.
Guilliman vẫn đưa ra câu trả lời cho hắn ta. "Chúng là hậu quả của sự thất bại trong cuộc chiến này."
Ông tự hỏi liệu Horus hay Lorgar có thực sự hiểu những gì bọn chúng đã tung ra hay không. Đây có phải là điều bọn chúng muốn? Chúng không thể cai trị ở đây. Sẽ không có gì để cai trị. Bọn chúng sẽ là nô lệ của thứ quyền lực này.
"Âm thanh," Prayto lên tiếng. "Các khối đó đang phát ra âm thanh." Hắn đẩy mình ra khỏi lan can, lau máu trên mặt. Hắn đã vượt qua nỗi đau với lòng quyết tâm cao độ. Mũ trùm đầu tâm linh của của hắn kêu răng rắc như thể đang chống lại một cuộc tấn công.
"Có những dòng chảy," Prayto đang nói một cách khó khăn. "Những dòng tâm linh. Giữa các cấu trúc. Và giữa chúng và các thế giới." Hắn nhăn mặt. Máu xuất hiện nhiều hơn trên trán. "Tôi có thể thấy nó. Đó là một mạng lưới..." Giọng hắn nhỏ dần. Có một tia sáng lóe lên từ mũ trùm đầu, và sau đó hắn đã vững vàng trở lại. "Cái mạng lưới đó đang giữ chân chúng ta ở đây."
Từ bên dưới, Byzanus, một trong những Tech-priest của tàu nhìn lên. "Với sự tôn trọng, Thủ thư Prayto," ông ta nói, thanh quản sinh học của ông ta giật giật và kêu lên tiếng rè rè của tĩnh điện, "điều này có vẻ khó xảy ra. Chúng tôi không thể phát hiện bất kỳ nguồn năng lượng nào từ các công trình. Chúng hoàn toàn bất động."
"Tôi đã hiểu đủ bản chất rồi," Prayto nói. "Hình dạng của chúng, vị trí của chúng... Mạng lưới được tạo ra bởi các liên kết của chúng."
"Vậy là chúng ta không có kẻ thù để chiến đấu," Guilliman nói. "Tình trạng của chúng ta là gì?" ông quay sang hỏi Turetia Altuzer.
"Gần như bất động," viên hạm trưởng nói. "Động cơ warp bị trơ. Chúng ta có một ít năng lượng trong động cơ, nhưng không nhiều. Chúng ta có thể di chuyển ở một mức độ hạn chế, nhưng nếu chúng ta đến gần hơn với bất kỳ vật thể nào trong số đó, tôi không chắc chúng ta có thể chống lại lực hấp dẫn của chúng hay không."
Phần sau hộp sọ của Guilliman nhói lên vì đau. Nếu khối lượng, hình dạng và vị trí của các cấu trúc tạo ra thứ âm thanh này thì ông phải phá vỡ chúng. Nhưng công trình này quá lớn để có thể phá hủy.
"Thưa ngài," Terens nói, "Tin nhắn vox đến từ Episimos III."
"Từ con người à?"
"Đúng." Terens chỉ vào màn hình trước mặt mình. "Tin nhắn bị nhiễu nặng. Có vẻ như họ đang gửi lời chào tới các hạm đội."
"Đưa chúng ta lại gần hơn," Guilliman ra lệnh. Ông nhìn vào vị trí của các hạm đội. Dark Angel gần nhất với Episimos III. "Hãy liên lạc với Quân đoàn thứ nhất," ông nói với Terens. "Ta sẽ nói chuyện với người anh em của ta."
Tín hiệu vox qua lại giữa các con tàu rất khó khăn. Giọng của Lion văng vẳng bên tai Guilliman, nhưng ông có thể hiểu đủ rõ. Các Dark Angel đã bắt được đường truyền tương tự. Tại vị trí của họ, gần nguồn phát hơn thì tín hiệu đã rõ ràng hơn.
"Các lực lượng của Imperial phòng vệ trên hành tinh đó đang bị bao vây," Lion nói.
"Tôi rất ấn tượng rằng họ đã cầm cự được lâu như vậy," Guilliman nói. "Tôi tin rằng thời gian của họ đang ngày càng ngắn lại. Họ đang yêu cầu giải cứu."
Episimos III là một hộp sọ màu đen. Hai tổ ong lớn của nó vẫn bừng cháy trông như than hồng đỏ rực trong hốc mắt. Ở xa mặt trời hơn, Episimos IV là trái tim mát mẻ hơn, ôn hòa hơn của hệ sao. Bây giờ bề mặt của nó là một khối thịt màu xám đang quằn quại. Đôi môi mỏng nhếch lên nở một nụ cười rộng khắp lục địa. Những chiếc răng lộ ra, rồi biến mất, và một đôi môi khác tách ra, chạy ngang qua vết sẹo mờ dần ở cái hàm đầu tiên. Thế giới này đang trở nên đói khát. Tuy nhiên, Episimos III vẫn đang chiến đấu. Nó vẫn đang hét lên.
"Chúng tôi đã liên lạc được với Đại tá Eleska Revus," Lion nói với Guilliman. "Chúng tôi sẽ chuyển tiếp nội dung thông tin liên lạc mình" Lion do dự trước khi đưa ra cam kết đó, sau đó quyết định rằng tốt hơn hết là các anh em của mình nên biết những gì đang được nói. Trong trường hợp này, ông ta muốn họ hiểu lý do cho những hành động mà ông cảm thấy mình cần phải thực hiện.
"Ai là người chỉ huy hoạt động của các ngươi?" Lion hỏi Revus.
"Là tôi," cô ta đáp lại qua kênh vox. "Ngài Thống đốc của chúng tôi đã chết. Đại Tướng Palher đã mất liên lạc một tuần trước." Lời nói của cô ta lắp bắp vì kiệt sức và kinh hãi.
"Còn tình hình hiện tại của ngươi?" Ông có thể thấy trước tầm quan trọng của câu trả lời. Hãy giải cứu chúng tôi. Đó là tiếng kêu lần đầu tiên vang lên trong vox. Nếu có chút hy vọng nào trong những lời chào đó dành cho hạm đội, thì đó không giống như sự chờ đợi của một chiến thắng bất ngờ. Lion đã cẩn thận sử dụng từ ngữ tương tự khi nói chuyện với Guilliman. Giải cứu. Không phải tiếp viện. Ngồi trên ngai chỉ huy phía trên đài chỉ huy của Invincible Reason, ông biết rằng vào thời điểm này, ông là một thẩm phán hơn là một chỉ huy quân sự.
"Sự phản kháng của chúng tôi chỉ còn giới hạn ở những khu vực biệt lập."
"Có cơ hội để liên lạc với nhau không?"
"KHÔNG. Ngay cả nếu chúng ta có thể, điều đó cũng vô nghĩa."
"Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta với tư duy chủ bại, đại tá."
"Tôi không phải vậy, thưa ngài. Tôi đang nói rõ sự thật. Kể từ khi Kẻ Hành Hương đến..." Revus ngừng lại, nỗi kinh hoàng trong giọng nói của cô ta ngày càng mạnh mẽ đến nỗi nó bóp nghẹt lời nói của cô. "Nó phá hủy mọi thứ trên quỹ đạo. Chúng tôi không thể trốn thoát được. Có ai từ Episimos IV trốn thoát được không?"
"Họ đã thoát ra được," Lion nói với cô ta.
"Ồ! Ôi! Vậy là tốt rồi." Cô thở dài với niềm vui rõ ràng. "Vậy là nền văn hóa của chúng tôi vẫn sẽ được duy trì."
Cứ cho là vậy đi, Lion nghĩ. Những người tị nạn trên Thrinos đã bị cô lập khỏi phần còn lại của Imperium. Sự tồn tại lâu dài của họ là điều đáng nghi ngờ.
"Kẻ Hành Hương là gì?" Lion hỏi. Ông phải hỏi câu này, mặc dù ông không mong đợi nhận được câu trả lời rõ ràng hơn những gì mình đã tìm thấy ở Thrinos.
Ông đã đúng.
"Chúng tôi không biết," Revus nói. "Nó đến giống như một con tàu, nhưng nó quá khổng lồ. Nó mang đến sự thay đổi..." Hơi thở của cô ta đứt quãng. "Không còn gì là thật nữa," cô ta thì thầm với chính mình.
"Đại tá," Lion ngắt lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô trước khi cô ta lạc lối trong chính tâm trí mình, nhắc nhở cô ta và nghĩa vụ của mình.
"Vâng, thưa ngài. Tôi xin lỗi. Quân lính của tôi đang trấn giữ khu vực bên dưới tổ ong. Chúng tôi có thể trụ vững thêm vài ngày nữa. Nhưng không có gì để đột phá. Mặt đất đang quay lưng lại với chúng tôi. Chúng tôi mất liên lạc với lục địa phía nam khi nó tấn công các trung đoàn ở đó. Những... thứ... những thứ này... Thưa ngài, có hàng tỷ thứ như vậy. Chúng bao phủ đất đai. Và có một căn bệnh dịch, hoặc một sự tha hóa. Tôi không biết đặt tên nó như thế nào. Người dân của chúng tôi đang bị biến đổi. Chuyện này cần phải kết thúc khi bất kỳ ai trong chúng tôi vẫn còn là con người."
"Ngươi có chắc về những gì ngươi đang yêu cầu không?" Lion nói.
"Có, thưa ngài. Xin hãy cứu rỗi linh hồn chúng tôi."
Lion cau mày. Revus trung thành với Hoàng đế, nhưng trong hoàn cảnh cực đoan này, cô và người dân của mình đã thất bại trong lòng trung thành với Chân Lý Hoàng Gia.
"Hãy tiêu diệt lũ quái vật," cô ta nói. "Hãy gửi chúng tôi đến vòng tay của Hoàng đế."
Lion im lặng một lúc. Tiếng rên rỉ bất tận xuyên qua hộp sọ của ông. Sau đó ông nói: "Tốt lắm. Hãy chuẩn bị đi."
"Xin cảm ơn Ngài."
Ông tắt kênh, sau đó mở lại liên lạc với Guilliman và Thiên thần. "Tôi đang ra lệnh sử dụng ngư lôi Cyclonic trên Episimos III," ông ta nói.
"Anh vừa nói có lực lượng trung thành vẫn đang chiến đấu ở đó cơ mà," Guilliman nói.
"Tôi có nói vậy. Đây là sự giải thoát mà họ yêu cầu."
"Thật là nóng vội," Sanguinius phản đối. "Chúng ta đã không biết chắc chắn có chìa khóa để phá vỡ hàng rào của pháo đài cho đến khi chúng ta vào được bên trong nhà máy sản xuất ở Pyrrhan."
"Tình hình này thì khác," Lion nói. "Sẽ không có chiến thắng ở đây. Episimos III đang tràn ngập bọn quỷ dữ. Chẳng còn gì khác hơn. Hay cậu đã nhận thấy điều gì khác rồi hả, Sanguinius?"
"Không," Thiên thần thừa nhận.
"Không. Chẳng có gì để cứu ở đây cả."
""Ngoại trừ những đội quân trung thành."
"Cũng không phải họ. Họ đang rời xa con đường của cha chúng ta. Sự hy sinh của họ là minh chứng cuối cùng và tốt nhất cho lòng trung thành mà họ đang thực hiện. Họ biết điều này. Hành tinh này đã bị nhiễm bệnh. Nó phải được thanh lọc."
"Theo logic đó," Guilliman nói, "chúng ta có nên phá hủy toàn bộ hệ sao hay không."
"Tôi sẽ làm nếu có thể," Lion nói. "Tôi sẽ phá hủy cả một thế giới, còn hơn là đứng nhìn và để nó bị tha hóa. Vậy nên Episimos III sẽ phải chết."
Cả Guilliman và Sanguinius đều không trả lời.
"Sự im lặng của các cậu là lời đồng ý," Lion nói. "Hạm trưởng," ông quay sang Stenius, "chuẩn bị ngư lôi Cyclonic để phóng. Hỏa lực tối đa. Thế giới này đã mục nát đến tận cốt lõi của nó. Hãy chỉ để lại tro tàn mà thôi."
Mệnh lệnh này giống như một cuộc phản công chống lại sự cộng hưởng ác độc. Invincible Reason đã cơ động để Episimos III hiện ra ngay trước mắt nó. Hành tinh đang cháy âm ỉ chiếm giữ trung tâm của đôi mắt. Ở rìa tầm nhìn của Lion, các góc của những hình khối lớn xâm nhập vào. Ông dành cho chúng cái nhìn căm ghét trước khi tập trung sự chú ý vào Episimos III. Chúng là những bí ẩn kinh khủng, những bí mật mà ông không thể nhìn thấu, và ông biết tốt hơn là không nên thử. Chiều sâu của những điều chưa biết là lời nhắc nhở về những rủi ro mà ông đang gặp phải trong mối quan hệ mà ông đang tạo dựng với Tuchulcha. Một lời nhắc nhở quá đủ rõ ràng, đó là một lời buộc tội.
Thay vào đó cậu sẽ yêu cầu tôi làm gì? Lion hỏi với chất giọng của một công tố viên, nghe rất giống Guilliman. Cậu có muốn chúng ta vẫn mãi lạc lối ở rìa Ultramar hay không?
Tôi sẽ không. Tôi sẽ làm những gì chúng ta cần phải làm.
Ngư lôi đã được phóng đi.
"Mở kênh Vox," Lion nói, "hãy liên hệ với Đại tá Revus lần nữa."
"Kênh đang mở," viên sĩ quan vox báo cáo, "nhưng cô ta không trả lời." Lion lắng nghe tiếng ồn phát ra từ loa vox. Có sự tĩnh lặng, những âm thanh xa xăm của trận chiến, tiếng la hét của con người và sự vô nhân đạo, tiếng ồn ào ngày càng tăng của những giọng nói hét lên một ngôn ngữ tạo thành một dàn đồng ca có âm hưởng.
"Đóng liên kết lại đi," Lion nói. Tạm biệt, đại tá, ông nghĩ. Ông chúc cô ta gặp điều tốt lành khi nghe thấy tiếng ngư lôi lao đến.
Hai quả ngư lôi đầu tiên đánh trúng những tổ ong bị bao vây. Những thành trì cuối cùng của Episimos III biến mất trong ánh sáng rực rỡ trải dài hàng nghìn dặm. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia lửa báo thù. Theo đó, cường độ của vụ nổ giảm dần nhưng sức lan rộng của nó vẫn tiếp tục tăng lên. Bầu không khí bốc cháy. Những đám mây lửa bao trùm khắp quả địa cầu giống như lớp da thịt bong tróc để lộ ra dòng máu nóng bỏng bên dưới. Giai đoạn thứ hai của cuộc bắn phá đang tấn công vào một hành tinh đã chết.
Invincible Reason đủ gần để mảng auspex của nó có thể lọc hầu hết biến dạng do cộng hưởng gây ra và ghi lại quá trình hỏa táng cả hành tinh. Những quả ngư lôi ban đầu đã làm nứt lớp vỏ. Vết thương rất sâu, làm lớp áo co giật, gây ra những cơn địa chấn xé nát các lục địa thành từng mảnh. Ở Nam bán cầu, vùng đất gào thét với giọng nói của một sinh vật sống. Làn sóng thứ hai xuyên qua các vết thương và đánh vào lõi hành tinh. Sóng áp suất của vụ nổ đẩy ra mọi hướng. Nó không thể chịu đựng được nữa. Bề mặt hành tinh trở nên vô hình dưới bầu không khí rực lửa, nhưng những biến động quá dữ dội, nó rung chuyển trước mắt Lion. Những vòng cung nham thạch dâng cao hàng ngàn dặm. Trong vài giây, hành tinh này giống như một ngôi sao. Nhưng hình ảnh đó đều là dối trá. Nó không bền vững. Sóng áp suất chạm tới bề mặt và Episimos III phát nổ. Sức nóng khủng khiếp của sự hủy diệt của nó cuốn lấy những mảnh vỡ khi chúng bị đẩy vào không gian. Chúng tan chảy, va chạm, tan rã. Trước khi làn sóng xung kích từ vụ nổ hành tinh tấn công hạm đội Dark Angel, mệnh lệnh của Lion đã được thực thi. Chẳng còn lại gì ngoài tro tàn.
Tiếng rên rỉ nhức nhối vang lên đến đỉnh điểm mới, gay gắt trong khoảnh khắc đau đớn cuối cùng của thế giới. Lion nhăn mặt, máu lại bắt đầu chảy ra từ tai ông. Nhưng khi hành tinh vỡ vụn, âm thanh lập tức dừng lại. Sự im lặng thật đáng kinh ngạc. Trong tích tắc, Lion tưởng mình đã bị điếc.
Ông đứng dậy khỏi ngai chỉ huy.
"Thưa ngài," sĩ quan vox gọi, "Tin nhắn đến từ Red Tear và Samothrace."
Ta chắc chắn là có, ông nghĩ. "Ta sẽ nói với ngươi khi ta sẵn sàng trả lời." Ông sải bước ra khỏi đài chỉ huy. Có một việc ông phải làm trước tiên. Một người khác mà ông phải nói chuyện trước.
Trong căn phòng của Tuchulcha, con servitor đang đợi ông. Nó đã xuống cấp rõ rệt kể từ khi đến Episimos. Sự cộng hưởng đã ăn sâu vào da thịt khiến nó càng mục nát. Nó đã dùng roi quất vào cơ thể. Lớp Da lốm đốm treo lủng lẳng trên chân của nó. Cơ bắp đã mềm xốp. Mùi hôi thối dày đặc. Lion nếm được vị sền sệt của nó nơi cổ họng mình. Da đầu của con rối thịt đang nứt ra. Nó rỉ ra mủ màu vàng và xanh. Đôi mắt của nó mờ mịt và như phủ một lớp màng, nhưng ý chí của Tuchulcha đã tập trung đôi mắt đó vào Lion như thể nó đang nhìn vào ông. Đôi môi phồng rộp mấp máy.
"Ngài có muốn đi du hành lần nữa không?" Tuchulcha hỏi thông qua người đại diện của nó. "Chúng ta có thể không?"
"Chúng ta có thể. Ngươi đã làm những gì cần thiết."
Quá dễ? Lion nghĩ. Ông đã tự mình hiểu ra được. Ông không được phép tầm thường hóa sự hủy diệt của cả một thế giới. Ông nói: "Chúng ta không làm hỏng các công trình".
Con servitor nhún vai. "Ngài đã thay đổi cấu trúc của hệ sao này. Sự thay đổi là đủ. Bây giờ chúng không thể giữ chân tôi ở lạiđây được nữa."
"Và lần này ngươi sẽ đưa bọn ta đến đâu? Cơn ác mộng phi thực tế nào nữa đang chờ đợi chúng ta bây giờ?"
Tuchulcha không đáp lại lời mỉa mai của Lion. "Ngài muốn đi đâu?"
"Davin."
"Như ý ngài muốn, việc đó sẽ được thực hiện."
Công thức cũ nữa. Những lời Tuchulcha nói lần cuối khi Lion nghĩ đến việc tới Caliban.
Lion bước chậm rãi trở lại đài chỉ huy. Ông hầu như không nhận thức được sự hiện diện của Holguin. Ông đã không nhận ra viên Deathbringer đã theo ông đến lối vào căn phòng. Holguin giữ im lặng cho đến khi họ tới đại sảnh dẫn tới đài chỉ huy.
"Vậy đường đi liệu đã thông thoáng hay chưa?" hắn ta hỏi.
"Có vẻ như vậy."
"Làm thế nào mà ?"
"Một trong những Thủ thư của Guilliman tin rằng chính sự sắp xếp các hình dạng trong hệ sao đã tạo ra sự cộng hưởng. Chúng ta đã loại bỏ một hình dạng."
"Đó là có vẻ..." Holguin dừng lại.
"Dễ dàng à?" Lion hỏi.
"Tôi không có ý đó."
"Nhưng ngươi đã nghĩ như thế."
Holguin gật đầu, rõ ràng là không thoải mái.
"Cảm giác về quy mô của chúng ta đã bị ảnh hưởng," Lion nói. "Không thể tránh khỏi." Hành lang họ đi qua có trần cao. Các cột đá cẩm thạch đã tạo hình nên mái vòm của nó. Những bức tượng hoành tráng kỷ niệm sự diệt vong của bọn Quái thú Caliban. Ánh sáng từ những chiếc đèn treo tường không thể xuyên qua được kích thước của hành lang, và những bóng tối dày đặc bao phủ các bức tường. Kiến trúc được thiết kế để gây sự kinh ngạc. Lion cảm thấy sự hiện diện của các công trình này đang vô hình áp đặt, xuyên qua thân tàu. Chúng làm cho hội trường trở nên tầm thường. Chúng khiến mọi điều Lion biết trở nên vô nghĩa.
Tuy nhiên, ngài đã đánh bại cái bẫy. Các hạm đội sắp bỏ lại các công trình ma quỷ phía sau. Không quan trọng chúng rộng lớn đến mức nào. Chúng là những thứ đã mất đi ý nghĩa và Lion đã lấy đi ý nghĩa của chúng.
"Có một bài học ở đây."
"Bài học gì, thưa ngài?" Holguin hỏi.
Lion lắc đầu. Ông không có ý nói to. "Hãy bỏ qua những suy nghĩ không đầy đủ của ta," ông nói.
Chỉ có điều chúng hoàn thiện hơn những gì ông thừa nhận. Sự hủy diệt của một thế giới đã đục một lỗ xuyên qua tấm lưới phi vật chất. Lion tự hỏi mình có thể mở rộng nguyên tắc này đến mức nào.
Viễn cảnh thật hấp dẫn bởi sự đơn giản của nó. Horus và những kẻ phản bội còn lại không thể cai trị nếu không có nền tảng. Lion hình dung ra một chương trình hủy diệt có chủ ý và có hệ thống. Nếu một thế giới rơi vào tay kẻ thù thì chiến dịch giành lại nó là một sự lãng phí tài nguyên.
Phá vỡ cả thế giới và tiêu diệt kẻ thù, ông nghĩ.
Lion nén tiếng cười khi cùng Holguin bước trở vào đài chỉ huy.
"Cậu thấy lý thuyết này thế nào, Roboute?" Lion nghĩ bụng. Ông sẽ sớm có cơ hội đưa nó vào thử nghiệm trong thực tiễn.
Ông lại ngồi trên ngai chỉ huy một lần nữa. Nhìn qua màn hình quan sát những mảnh vụn từng là Episimos III. Ông gật đầu với sĩ quan vox, người đã mở kênh cho Guilliman và Sanguinius.
"Hỡi các anh em," Lion nói, "con đường phía trước của chúng ta đã thông thoáng. Chúng ta hãy giành lấy nó nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top