岁暮夕朝 (5 - Hoàn)

05

Một cước bước vào trận pháp đã bị phá hủy, Kính Huyền nhạy cảm nhận thấy được dao động rất nhỏ không giống pháp lực của hắn, dự cảm không tốt mạnh mẽ đánh vào trong lòng, hắn chỉ kịp đẩy Đồ Lệ ra xa, trong nháy mắt sau liền bị nước Tranh Linh Trì đột nhiên phóng lên trời bao trùm, đèn hoa đăng Tường Vân ngã trên mặt đất vỡ nát.

Một bóng người mặc áo trắng từ trong phòng trúc chậm rãi đi ra, "Thời gian bị phạt cũng không ngắn, như thế nào lần này trí nhớ còn chưa hồi phục ngươi đã cư nhiên nháo ra động tĩnh lớn như vậy..." Lời nói của người tới bởi vì chú ý tới thiếu nữ cách đó không xa với vẻ mặt đề phòng, tạm dừng ngắn ngủi, hắn thu hồi tầm mắt nói tiếp, "Thì ra là như vậy, cuối cùng các ngươi vẫn gặp lại nhau, thật không biết có nên hay không nói là nghiệt duyên."

"Mệnh Phán..." Kính Huyền gắt gao nghiến răng trầm giọng gọi ra tên người nọ, hàm răng nghiến chặt đến kẽo kẹt rung động.

Đột nhiên biến cố phát sinh hoàn toàn ngoài dự liệu của Đồ Lệ, ban đầu luống cuống, nàng nắm chặt nắm đấm bức bách mình tỉnh táo lại, thừa dịp sự chú ý của đối phương còn chưa dừng trên người mình, thân hình nàng khẽ lắc lư chuyển đến trong rừng đào, nương theo cành cây dày đặc bí mật đến gần địa điểm nàng đặt khôi lỗi.

Mệnh Phán tự nhiên sẽ không chú ý tới động tác của nàng, cho dù là nhìn thấy cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao một nữ tử thế gian đối với Thần Giới Tiên nhân mà nói bất quá chỉ là hèn mọn mà nhỏ bé như con kiến hôi, nhẹ nhàng động ngón tay là có thể hóa thành bột mịn nghiền vào trong bùn.

Kính Huyền một bên cố gắng tránh thoát khỏi gông cùm từ nước trong ao Tranh Linh Trì, một bên vẫn lưu ý thiếu nữ, thấy nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh không tùy tiện tiến lên rồi lẻn vào rừng đào, sau đó thở phào nhẹ nhõm lộ ra tươi cười.

Mệnh Phán nhìn hắn cười không hiểu vì sao nhíu mày, lúc còn ở Thần giới hắn hoàn toàn không hiểu vị đồng liêu này, làm thuộc hạ của Tư Mệnh tiên quân, hắn đối với kính Huyền - kẻ vất vả lắm mới thoát khỏi thân phận hậu duệ tội nhân - một lần nữa xếp hạng Tiên ban, tất cả hành vi đều khó có thể lý giải, hắn vốn nên vứt bỏ muôn vàn nhân quả trần thế, nhưng lại nhiều lần mặc kệ dây dưa với chấp niệm.

Trăm năm trước hắn thừa dịp Tư Mệnh tiên quân không đề phòng, âm thầm thao túng số mệnh phàm nhân và thay đổi mệnh cách, những chuyện trái với thiên đạo, hắn làm lại không chút do dự, phong cách làm việc cuồng vọng bất kham không chút nào giống người trên Thần giới, ngược lại giống Tà thần thượng cổ năm đó rơi vào vực sâu.

"Kính Huyền, ngươi có biết sai không?" Pháp lệnh gia trì bằng ma lực vang lên như tiếng chuông ngân, lại tựa như một nhát búa nặng nề nện vào thần hồn của Kính Huyền, chứa đầy uy áp cơ hồ như muốn chấn nát.

Kính Huyền bị nước trong Tranh Linh Trì khóa chặt tứ chi treo lơ lửng giữa không trung, tiên lực trong nước do Đế Quân tự mình phong nhập, giờ phút này đang cùng pháp lực bản nguyên trong cơ thể hắn đấu đá, kịch liệt đến mức làm cho thân thể căng thẳng cúi đầu, vết thương lưu lại lúc trước do mạnh mẽ phá trận đều nứt ra, máu chảy nhuộm đỏ y phục huyền sắc.

"Thật sự không hiểu Mệnh Phán nói cái gì, Bổn quân ta lại sai cái gì?" Kính Huyền mang theo uy áp trùng trùng điệp điệp của tiên lực trong Tranh Linh Trì, giãy dụa cố gắng ngẩng đầu lên, khóe môi dính huyết sắc nở nụ cười hỏi ngược lại, gân xanh thon dài trên cổ nổi lên, pháp lực trong kinh mạch vẫn đang đấu đá lẫn nhau.

"Chấp mê bất ngộ! Thật cứng đầu!" Ngay sau đó mặt nước như sôi trào ba động nhấc lên sóng biển thật lớn, trong lúc nhất thời tiên lực bên trong Tranh Linh Trì lại nặng thêm một tầng, cơ hồ muốn đem cái đầu ngẩng cao mạnh mẽ của Kính Huyền đè xuống.

Trong cơ thể có hai cỗ lực lượng cường đại giằng co, cho dù là Tiên thể của Kính Huyền cũng khó có thể thừa nhận, trước mắt một mảnh đen nhánh, da thịt cốt huyết bên bờ vực sắp bị tiêu diệt, chỉ cần hơi đạp sai một chút sẽ rơi vào vực sâu thân tử đạo tiêu vạn kiếp bất phục.

Nước trong ao ẩn chứa tiên lực mạnh mẽ, cho dù là đồng bì thiết cốt cũng nên thần phục cúi đầu nhận tội, lại hết lần này tới lần khác ngâm không mềm sống lưng cùng kiêu ngạo của hắn, Kính Huyền lần thứ hai ngẩng đầu lên, khóe miệng cười nửa phần không giảm ngược lại càng thêm ngông cuồng.

"Ta chỉ là tâm duyệt nàng, ta sai cái gì?" Hắn cao giọng hỏi lại, thanh âm trong trẻo vang vọng giữa thiên địa cô độc, người không thẹn với lương tâm chưa bao giờ cúi đầu thỏa hiệp.

Mệnh Phán trong nháy mắt nhíu chặt mày, lúc trước khi hàng tội hắn vẫn là lý do như vậy, rõ ràng đã đem ký ức của hắn tách ra làm sao còn có thể biến hóa thành tình cảnh như hôm nay.

Giờ phút này Mệnh Phán lại nhớ tới thiếu nữ định mệnh trong gương của Tư Mệnh tiên quân mà hắn đã thấy qua mấy kiếp, mấy đời đều là kết cục mất sớm, trốn không thoát số mệnh, nhưng đây đều là kết quả lựa chọn của chính nàng, vốn không nên có người khác can thiệp nhiều hơn, nhưng có người không bỏ được luyến tiếc, lần lượt giúp nàng cứu nàng lại vô luận như thế nào cũng không giữ được nàng, đều là vô ích.

"Nàng là phàm nhân, nàng trốn không thoát kết cục bỏ mình." Mệnh Phán khó tránh khỏi có chút cảm khái, nhưng dưới sự khống chế của hắn, nước trong ao lại không buông lỏng.

"Ngươi có thể thử xem người Minh phủ có dám thu nàng hay không!" Nụ cười trên mặt Kính Huyền đột nhiên biến mất rồi lớn tiếng gầm nhẹ, trong lời nói tràn đầy lệ khí nồng đậm, phảng phất như ác quỷ Tu La từ địa ngục vô biên bò ra.

Mệnh Phán thấy hắn vẫn không có ý hối cải, khẽ thở dài một tiếng bấm quyết trong tay, lần nữa mở miệng nói: "Tội nhân Kính Huyền, bởi vì nhiều lần vi phạm giới luật Thần giới, hiện đã mất đi Thần cách, trục xuất khỏi Thần giới." Dứt câu, nước trong Tranh Linh Trì bắt đầu thôn phệ pháp lực bản nguyên trong cơ thể Kính Huyền, Tiên cốt thậm chí cũng bị ảnh hưởng buộc phải lâm vào chấn động kịch liệt.

Cảm giác xé rách mãnh liệt càng thêm thống khổ, thần hồn phảng phất cũng muốn tan rã thành mảnh nhỏ, Kính Huyền rốt cục cũng không thể chịu đựng được phát ra tiếng gầm gừ thống khổ.

Ngay khi Mệnh Phán nghĩ chuyện này rốt cục cũng chấm dứt, biến cố lại đột nhiên sinh ra, một trận pháp khổng lồ đột ngột xuất hiện dưới chân hắn, bạch y Tiên nhân lần đầu tiên lộ ra biểu tình có thể gọi là hoảng sợ, bởi vì đạo trận pháp này đang dùng một cái tốc độ cực kỳ khủng bố điên cuồng hấp thu tiên lực trong ao Tranh Linh Trì do hắn khống chế.

Lực lượng của nước ao Tranh Linh Trì bị suy yếu, Kính Huyền khôi phục thị lực, trong tầm mắt rõ ràng thấy mấy con khôi lỗi không biết từ khi nào đã bị sai khiến tới đây ẩn nấp trong bóng tối triệt để vây quanh trúc phòng nơi Mệnh Phán đứng.

Mà một thân ảnh đơn bạc đang đứng thẳng tắp ở đầu cành đào, nàng nhìn thẳng tới, trong tầm mắt giao nhau Kính Huyền thấy rõ khẩu hình của nàng --

"Đừng lo lắng, ta ở đây."

Xương cốt toàn thân trong nháy mắt càng thêm cứng rắn, nhưng trái tim lại trở nên mềm mại vô cùng, nàng là điểm yếu của hắn, cũng là khải giáp của hắn.

"Bày trận! Phá vỡ!" Theo một tiếng quát lớn truyền đến, trận pháp kim quang sáng ngời, Mệnh Phán đồng tử co rút, không dám tin ngửa đầu nhìn về phía hướng phát ra âm thanh, tầm mắt rơi xuống trong cánh hoa hỗn loạn, đúng là thiếu nữ phàm nhân lúc đầu không hề tồn tại khiến hắn khinh thường.

Đồ Lệ không kiêu ngạo đối diện với tầm mắt của hắn, sống lưng nàng thẳng tắp, cao giọng nói: "Xin lỗi Tiên quân, quên nói cho ngươi biết, ta có hơi thông thạo một chút kỳ môn độn giáp thuật." Trên mặt là nụ cười rạng rỡ không khác gì Kính Huyền, trong lòng hai người cứng rắn nhất mạch tương thừa.

Mệnh Phán chưa từng nghĩ mình lại thua một phàm nhân như con kiến hôi kia, dưới cơn kinh hãi không để ý giới luật phất tay áo đánh ra mấy đạo pháp thuật đồng loạt hướng tới thiếu nữ bên kia.

Đồ Lệ xoay người nhảy xuống cành đào, nương theo địa hình phức tạp của rừng đào linh xảo né tránh pháp thuật của Mệnh Phán, còn không quên tiếp tục hạ khẩu lệnh: "Đông xuất củng ly, biến trận!"

Khôi lỗi sắt thép trên trận nhãn nhanh chóng chuyển vị trí, trận pháp mới hiện ra đem Mệnh Phán vững vàng vây khốn trong trận.

Cảm nhận được tiên lực trong Tranh Linh Trì dần dần thoát ly sự khống chế của mình, Mệnh Phán kinh hãi nói: "Phàm nhân to gan! Ngươi chắc chắn sẽ bị cắn trả!"

Vừa dứt lời, Đồ Lệ liền cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố giáng xuống đỉnh đầu, làm cho nàng không rét mà run, nhưng như vậy thì sao, nếu như ông trời cứng rắn muốn hàng tội đoạt mạng Kính Huyền, nàng liền muốn nghịch thiên, mạnh mẽ lấy thân thể phàm nhân so vai thần minh.

Kính Huyền mất đi sự khống chế của Tranh Linh Trì rốt cục một lần nữa tránh thoát trói buộc đi đến bên người thiếu nữ của hắn. Nỗi đau phản phệ của tiên lực bất ngờ không kịp đề phòng cơ hồ trong nháy mắt đã đánh tan phòng bị của Đồ Lệ, tiên thể còn khó có thể chịu đựng được thống khổ huống chi thân thể nàng là phàm nhân, làm sao có thể chịu đựng được.

Trên mặt Đồ Lệ huyết sắc phai sạch sẽ, làn da tái nhợt cũng trở nên lạnh lẽo, đột nhiên hoảng sợ bất an làm cho Kính Huyền tay chân luống cuống, đầu ngón tay hắn run rẩy nâng mặt thiếu nữ trong ngực lên, hai trán tương xứng mới có thể cảm nhận được hô hấp yếu ớt của nàng cùng tiếng kêu đau đớn vỡ vụn tràn ra bên môi.

"Đừng... Đừng đi... Không cần bỏ lại ta..." Hắn thấp giọng lẩm bẩm, môi mỏng khẽ dán lên cánh môi không chút huyết sắc kia, liều lĩnh đem pháp lực còn sót lại của mình đưa vào trong miệng nàng, vết máu trên môi hắn nhuộm đỏ môi nàng, mà cùng lúc đó vô số mảnh vỡ ký ức phức tạp xông vào trong đầu hai người.

Trăm năm trước, trải qua một thời gian dài âm thầm truy tìm, đợi đến khi hết thảy chân tướng bại lộ ra, Kính Huyền một người một kiếm liền lật đổ Nghị sự đường, nhưng mà sau đó lại càng ngày càng có nhiều người tràn vào gia nhập đội ngũ vây công hắn, triền đấu không dứt. Trình Tu hai nhà lúc này áp giải một người ra sinh sinh bức lui kiếm thế của hắn, Kính Huyền nhìn vết máu trên khóe miệng Đồ Lệ khóe mắt muốn nứt ra, thanh âm của hắn tàn nhẫn âm trầm: "Các ngươi làm sao dám!"

Mà lúc này trong một mảnh hỗn loạn không biết là ai hô to một tiếng: "Trong cơ thể hắn có tiên cốt không trọn vẹn!" Lời này vừa nói ra lại như dầu mỡ chảy vào nước, đám người kích khởi phản ứng kịch liệt, trong lúc nhất thời Nghị sự đường vang vọng tiếng hô cực kỳ cuồng nhiệt "Loại tiên cốt! Phản thần giới!" Đi kèm với đó là vô số các loại pháp thuật xông thẳng vào hắn.

Đối mặt với mọi người điên cuồng vây công tiễu trừ, Kính Huyền chỉ có thể trái phải chi lực né tránh, pháp lực bản nguyên tiêu hao cực nhanh đồng thời bên tai tràn ngập âm thanh tiên cốt trong cơ thể xao động ong ong, bừng tỉnh thất thần, trong nháy mắt một thanh đao nhọn chém thẳng vào vai hắn.

"Kính Huyền!!!" Tiếng gào thét của thiếu nữ bất chợt vang lên đánh thức Kính Huyền, hắn trở tay đem Hàn Thấm hung hăng đâm vào ngực đối phương, một kích này cơ hồ hao hết pháp lực còn lại của hắn, hắn thở dốc nặng nề quỳ rạp xuống đất, tiên cốt không trọn vẹn không chịu nổi tiêu hao kịch liệt hơn, trước mắt đen kịt, năm giác quan mất đi, nháy mắt càng nhiều công kích chen chúc mà đến, hắn căn bản không kịp chống đỡ.

Tất cả những chuyện này rốt cục cũng sắp kết thúc, nhưng Lệ Nương... Lệ Nương phải làm sao bây giờ...

Nhưng mà đau đớn trong dự đoán cũng không có giáng xuống, một cỗ sinh cơ xa lạ đột nhiên rót vào thân thể hắn cuồn cuộn không ngừng, pháp lực trong kinh mạch nhanh chóng tràn đầy, so với thời kỳ đỉnh phong càng cường thịnh, bổn nguyên lực lượng giờ phút này đang vờn quanh một nửa tiên cốt trong cơ thể hắn, bao trùm trên đó dần dần lấp đầy bộ phận không trọn vẹn, đúng là đang một lần nữa tạo thành một bộ tiên cốt hoàn chỉnh.

Trong đám người lại vang lên tiếng kêu ầm ĩ ồn ào, nhưng mà lúc này lại tràn ngập cảm xúc khiếp sợ, bởi vì tiên cốt đã hoàn chỉnh, năm giác quan của Kính Huyền cũng chậm rãi khôi phục, hắn nghe thấy có người đang hô: "Là sinh tế trận!"

Hắn mờ mịt nhìn về phía trung tâm đám đám người đang tản ra, trong tầm mắt dần dần xuất hiện một thân ảnh đơn bạc quen thuộc, nàng ấy vô lực quỳ trên mặt đất, dưới gối nàng là những đường vân phức tạp đang lóe ra hồng quang nhấp nháy.

Trong nháy mắt này đồng tử kính huyền co rút lại, Sinh tế trận, đúng như tên gọi của nó chính là sinh hồn tự nguyện hy sinh dương thọ của mình cho người khác thông qua trận pháp, hơn nữa không cách nào nghịch chuyển. Đầu óc đột nhiên trống rỗng, hắn vung kiếm phát điên bổ ra đám người trước mặt, chiêu thức triệt để mất chương pháp lại dị thường tàn nhẫn, ẩn chứa lệ khí ngập trời.

Kính Huyền vội vàng xông đến bên người thiếu nữ, kỳ thật nàng đã hoàn toàn không còn khí lực, nhưng vẫn liều mạng ngẩng đầu cong khóe miệng nhìn hắn, đứt quãng nhẹ giọng nói: "Chàng... Cuối cùng... Đã tự do..." Thanh âm của nàng yếu ớt đến cơ hồ sắp nghe không rõ, lại làm cho Kính Huyền đỏ mạnh hốc mắt.

Thống khổ to lớn tàn nhẫn cắn xé trái tim hắn, âm thanh toàn bộ bị chặn ở cổ họng làm hắn không thể đáp trả nàng, chỉ có thể không khống chế được phát ra tiếng nghẹn ngào run rẩy, hắn giống như một đứa nhỏ lạc đường không tìm được nhà, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Đồ Lệ, e sợ chỉ buông tay liền rốt cuộc không giữ được nàng.

"Đừng khóc, đừng khóc." Trán thiếu nữ đặt trên vai hắn thấp giọng an ủi, nước mắt không tiếng động lại lặng lẽ làm ướt vạt áo hắn.

"Không... Đừng để ta một mình, Lệ Nương..." Tiên cốt trong cơ thể đã thành, trận pháp quang mang theo đó dập tắt, Kính Huyền hốt hoảng nâng khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống của thiếu nữ, luống cuống hôn lên cánh môi lạnh lẽo không chút huyết sắc của nàng, giữa môi răng đều là nước mắt chua xót, hắn liều lĩnh đem pháp lực của mình truyền qua nhưng thủy chung không cách nào giữ lại sinh cơ dần dần bị mài mòn của nàng.

Nỗi đau thấu xương làm cho Kính Huyền hoàn toàn mất đi lý trí, giữa răng lưỡi hung ác cắn nát đôi môi Đồ Lệ, hắn thúc dục pháp lực mượn máu giao hòa của hai người để lại dấu vết không thể xóa nhòa trên thần hồn của nàng.

Lệ Nương, đừng bỏ ta lại, ta sẽ tìm được nàng.

Sau ngày đó, Kính Huyền tẩy thoát tội nghiệt trở về Thần giới xếp vào hàng Tiên ban, vốn từ nay về sau tiên đồ của hắn hẳn là không còn trở ngại, nhưng mà hắn không quên được lại không bỏ được luyến tiếc, mỗi một đêm trằn trọc khó ngủ một nửa tiên cốt đều mơ hồ đau đớn nhắc nhở thiếu nữ vì hắn ngã xuống, một màn ngày đó cũng ở thời gian trôi đi càng lúc càng rõ ràng xâm nhập tủy xương.

Vì thế hắn bắt đầu len lén lẻn vào Duyên Khải Các của Tư Mệnh tiên quân, lợi dụng Vãng Sinh Kính dựa vào thần hồn lạc ấn để theo dõi số mệnh của thiếu nữ lần lượt chuyển thế, nhưng suốt mười đời, vận mệnh của nàng đã nhất định đều phải chết sớm ở độ tuổi mà nàng đem tế chính mình đổi lại tiên cốt hoàn chỉnh cho hắn.

Nỗi đau cắt da trong tim cơ hồ làm cho hắn hít thở không thông, hắn phát điên muốn thay đổi tất cả, vì thế hắn thừa dịp Tư Mệnh tiên quân không phòng bị liền muốn âm mưu thay đổi mệnh số của nàng, lại cầm kiếm xông vào Minh phủ buộc bọn họ gạch tên nàng trong sổ sinh tử, vô số thủ đoạn hắn dùng nhưng toàn bộ đều vô ích, hắn chỉ có thể bất lực trơ mắt chứng kiến nàng đi tới kết cục đã định qua từng kiếp.

Mọi người trong Thần giới đều nói hắn điên rồi, nhưng hắn biết rõ mình không thể thanh tỉnh được, nếu cứ điên như vậy cũng tốt, có lẽ không cần phải thừa nhận nỗi đau khổng lồ này cùng với nỗi nhớ nàng vô tận.

Sau đó bởi vì hắn tự ý thay đổi số mệnh phàm nhân bị Tư Mệnh tiên quân phát hiện, trước sau rất nhiều tội trạng cộng thêm, Đế Quân tức giận dùng kế đánh hắn đến phàm giới, rút đi ký ức của hắn về nữ tử phàm nhân kia, cũng tự tay trấn áp hắn ở trong ao Tranh Linh Trì, lệnh cho hắn ở nơi này hối hận, ngày nào hắn nhận tội thì chính là lúc tù giai chấm dứt.

Nhưng hắn trời sinh tính cố chấp, mặc dù mất trí nhớ cũng ở trong Tranh Linh Trì thẳng tắp lưng cười hỏi: "Đế Quân, ta sai sao?"

Mà một lần bị nhốt này chính là trăm năm, nước trong ao Tranh Linh Trì ngâm không mềm xương sống của hắn, một nửa tiên cốt trong cơ thể lại ngày đêm tra tấn hắn, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nhớ ra nguyên nhân vì sao, chỉ trong tiềm thức mơ hồ biết được hắn nên đi ra ngoài, hắn nhất định phải đi tìm một thứ rất trọng yếu, nhưng thứ này là cái gì hắn cũng không biết.

Thẳng đến ngày đó ngoài kết giới xông vào một thiếu nữ, nàng cười nói nàng gọi là Đồ Lệ, Đồ trong Tô Đồ, Lệ trong Phong Hòa Nhật Lệ, ngay trong nháy mắt ngọn lửa khắc khoải xao động trong nội tâm hắn bị dập tắt, từ đó ôn nhu xuân thủy nảy sinh dần dần nuôi dưỡng trái tim khô cạn đã lâu, dễ dàng dập tắt nỗi đau mà tiên cốt trong cơ thể mang đến.

°

Thần hồn lạc ấn có hiệu quả, tất cả ký ức bị cưỡng ép rút ra rốt cục cũng trở về, Kính Huyền ôm chặt thiếu nữ hôn mê trong ngực, điều động pháp lực bổn nguyên đem tiên cốt trong cơ thể quả quyết chém thành hai đoạn, một nửa tiên cốt trăm năm trước không nên thuộc về hắn giờ phút này dưới sự gia trì của pháp lực bổn nguyên bị đưa vào trong cơ thể Đồ Lệ.

Tiên cốt do pháp lực bản nguyên của hắn nuôi dưỡng trăm năm vừa dung nhập vào trong cơ thể Đồ Lệ liền đem tiên lực từ Tranh Linh Trì thủy thôn phệ hầu như không còn, sắc mặt thiếu nữ mắt thường có thể thấy được dần trở nên hồng nhuận, làn da cũng khôi phục nhiệt độ bình thường, Kính Huyền mạnh mẽ đè xuống nỗi đau mất đi xương cốt, ôm lấy thiếu nữ vững vàng đi về phía trúc phòng của bọn họ.

Thân hình Mệnh Phán bị trận pháp dưới chân vững vàng định lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kính Huyền ôm thiếu nữ đi thẳng vào trong phòng, hắn ở phía sau trách mắng: "Hai người các ngươi cùng nhau đảo nghịch thiên đạo, sẽ không có kết quả tốt..."

Kính Huyền thân hình hơi phất tay, pháp thuật bật ra trực tiếp phong bế miệng của hắn, "Đừng ầm ĩ nàng."

Trở lại trong phòng trúc, hắn ôn nhu đặt thiếu nữ lên giường mềm, cẩn thận đắp chăn gấm cho nàng, gạt đi sợi tóc trên trán nàng, sau khi an trí thiếu nữ thỏa đáng, hắn đứng dậy ra cửa đi tới trước mặt Mệnh Phán.

"Người thần giới các ngươi luôn là một bộ dáng Đấng Cứu Thế cao cao tại thượng, nhưng kì thực phần lớn đều tham lam dối trá. Ta luôn luôn không biết vì sao có vài người dùng hết thủ đoạn một lòng muốn tập trung quy quy thần giới, hiện giờ xem ra đại khái là rác bẩn đều có chỗ thống nhất."

Mệnh Phán không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn kẻ kiêu ngạo trước mắt này.

"Những lời này ngươi có thể trở về nói cho Đế Quân nghe." Kính Huyền khoanh tay chậm rãi nhếch khóe miệng, "À đúng rồi, phiền ngươi lại chuyển cho Đế Quân một câu, nếu như không muốn Thần giới của hắn cũng biến thành Minh phủ như vậy thì nên dẹp ngay ý niệm không nên có trong đầu, dù sao ta cũng không ngại Hàn Thấm thêm chút huyết sắc."

Nghe vậy Mệnh Phán thân thể cứng đờ, cả người không rét mà run. Lúc trước Kính Huyền một mình cầm kiếm xông vào Minh phủ vì sổ sinh tử mà vẽ ra một con đường máu, quấy đến Minh phủ long trời lở đất đến nay cũng không thể hoàn toàn khôi phục.

Tên điên... Hắn và nữ tử phàm nhân kia đều là người điên... Mệnh Phán kinh hoàng không thôi nghĩ.

Kết thúc

Sáng sớm ngày hôm sau, đầu ngón tay Kính Huyền vuốt ve sườn mặt của thiếu nữ đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng vén mái tóc mai lộn xộn của nàng ra sau tai, ánh mắt quyến luyến mềm mại như nước xuân, thật lâu sau một đôi mắt trong suốt mang theo tâm tình trong sáng tỉnh lại đối diện với tầm mắt của hắn.

Tim đập như sấm, ý niệm gần gũi cùng với tình cảm dạt dào trong tim khiến Kính Huyền nhất thời nói không nên lời, hắn trầm mặc nhiều lần cân nhắc câu nói, thầm nghĩ nên mở miệng như thế nào, lại nghe thấy thanh âm mê mang của thiếu nữ: "Ngươi là ai?"

Trong nháy mắt cả người hắn rét run như rơi xuống hầm băng, ửng đỏ nhanh chóng nổi lên đuôi mắt, trong đôi mắt đen nhánh lại có ánh nước nông cạn, phản ứng này rõ ràng không nằm trong dự liệu của Đồ Lệ, nàng luống cuống tay chân nắm chặt tay Kính Huyền không biết làm sao giải thích: "Xin lỗi, ta xin lỗi, ta chỉ muốn đùa với chàng thôi!"

"Tiểu lừa đảo..." Kính Huyền trở tay cầm tay thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve thấp giọng lẩm bẩm.

Đồ Lệ muốn nghe rõ hắn đang lẩm bẩm cái gì nên nghiêng người tiến lại gần trước mặt hắn một chút, lại đột nhiên bị túm lấy cổ tay bất ngờ không kịp đề phòng đổ vào trong lồng ngực ấm áp, bên tai không biết là tiếng tim đập kịch liệt của ai, rầm rầm chấn động đến mặt nàng sắp bốc cháy.

Trán thiếu nữ đặt trên cổ hắn, giọng nói rầu rĩ truyền đến: "Ta cảm thấy như đang có một giấc mơ dài, trong giấc mơ đã trải qua suốt mười đời, nhưng mỗi một đời đều không có chàng, cũng chấm dứt vội vàng như vậy, ta cũng không kịp tìm chàng, chàng... đừng tức giận."

Vạt áo Kính Huyền bị nàng nhéo trong lòng bàn tay xoa xoa, ngực phảng phất cũng bị nàng nắm trong lòng bàn tay, hắn không khỏi lộ ra ý cười dung túng, lại còn nhướng mày nhịn không được trêu chọc nàng: "Vậy nếu ta nhất định muốn so đo với nàng thì sao?"

Hắn là vô ý, nhưng Đồ Lệ lại không khỏi nghĩ, thời gian mấy trăm năm Kính Huyền đã chịu đựng được như thế nào, nhìn thấy ký ức vỡ vụn từ thần hồn mang đến còn đủ để nàng đau lòng không thôi, vậy Kính Huyền thật sự trải qua tất cả những chuyện này, hắn nên thống khổ bao nhiêu...

"Kính Huyền, ta..." Nàng chần chờ dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ phản chiếu bóng dáng một mình hắn.

"Ừ?" Kính Huyền vòng tay quanh eo nàng siết chặt, cằm chậm rãi cọ cọ mái tóc rối của thiếu nữ, một tay tinh tế vuốt ve đuôi tóc mềm mại của nàng như luyến tiếc không muốn buông ra.

"Có phải ta đã đến trễ?" Một câu nói ngắn ngủi lại làm cho trong lòng hắn thoáng chốc một mảnh bủn rủn, nước trong ao Tranh Linh Trì cũng ngâm không mềm xương sống của hắn, nhưng ở trong sự ôn nhu lơ đãng của nàng lại dễ dàng ầm ầm ngã xuống.

"Không có, vừa vặn." Hắn đem sợi tóc thiếu nữ trong tay dán lên bên môi hôn khẽ, hương thơm ngát từ mái tóc tràn đầy chóp mũi, thanh âm lưu loát ôn nhu trả lời, khóe miệng hơi nhếch lại chuyển đề tài, "Nhưng ngươi còn nợ ta mười cái Tịch triều tiết."

"Biết rồi, sau này mỗi một Tiết tịch triều đều cùng ngươi trải qua." Đồ Lệ ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, môi lưỡi giao triền đem tình yêu tràn đầy không kể hết giao cho hắn.

Về sau trải qua năm tháng, tuổi xế chiều cùng Quân đồng hành.

END

Lời tác giả:

(1) Hoa Mộc Cận: Dịu dàng, cứng cỏi, vĩnh cửu và tươi đẹp.

Lệ Nương trong mắt ta - tuyển thủ ném bóng vô hình khiến người ta bị thương trí mạng, hơi nhút nhát, rất dễ đỏ mặt, nhưng sau khi xác định tâm tư của mình ngược lại so với bất luận kẻ nào lại thoải mái nhất, luôn muốn người trong lòng biết rõ ràng tâm ý của mình.

Huyền Ca trong mắt ta - trên mặt trầm ổn kì thực lại cực kỳ có khí thế của thiếu niên, mỗi lần trêu người ta đều cho rằng mình thành thạo hơn một bậc, ngược lại bất ngờ bị tuyển thủ ném bóng nhất nhất đánh bại.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top