Chương 2133 - 2134: Ác Ma Thiên Sứ (7-8)
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Dịch: Minh Nguyệt
Chương 7 (2133):
Ở cái tuổi còn ăn còn chơi mà cô ấy đã phải gánh vác quá nhiều, thứ duy nhất là điểm tựa cho cô ấy chính là cô em gái hãy còn thơ.
Em gái lớn rồi, thi được vào trường tốt, sợi dây chống đỡ cô ấy cũng đã đứt, việc mẹ ruột đến chẳng qua chỉ là một tấm bùa đòi mạng mà thôi. Không chỉ người khác chê bai mà thực ra chính cô ấy cũng buông bỏ bản thân mình, cả người đều là mùi hôi thối.
Thực ra lúc chết, cô ấy không có nhiều bi thương, ngược lại còn thở phào một hơi. Điều đáng buồn duy nhất là kẻ ác chưa phải chịu hình phạt mà cô ấy muốn, cô ấy chẳng làm được gì cả, chỉ đành nhắm mắt xuôi tay, quên hết tất cả.
Có lẽ là do hôm nay mệt quá nên ăn cơm và làm bài tập xong thì Đường Nhiễm đi ngủ ngay. Lúc Đường Quả vừa nằm ngủ thì nghe được tiếng cửa mở. Chắc là vợ chồng Đường Nguyên Khôn ra ngoài ăn cơm đã về, Đường Quả cũng chẳng quan tâm, nhắm mắt lại ngủ.
"Hôm nay hai đứa nó ngủ sớm vậy sao?" Đường Nguyên Khôn hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Hứa Tư Vân lầu bầu, "Chắc là ở ngoài chơi mệt rồi chứ gì."
Bà ta bế đứa con trai hơn 1 tuổi trong lòng, nở nụ cười, "Hôm nay hình như Tiểu Bân nhà chúng ta rất vui nha."
Đường Nguyên Khôn nhìn con trai cưng thì cũng vứt hai chị em Đường Quả ra sau đầu. Chỉ cần hai chị em ngoan ngoãn nghe lời, không khóc không nháo là được, ông ta cũng sẵn lòng nuôi ăn nuôi uống nuôi học.
Đường Quả nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, cơ thể này quả thật còn nhỏ tuổi, hôm nay mệt quá rồi.
Lúc này, cô không biết là nhờ cuộc điện thoại cầu cứu kia của hệ thống mà Sử Quân đã được đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ cấp cứu cho gã, gã không bị thương ở chỗ trí mạng, nhưng nhìn vết thương máu thịt be bét kia thì họ vẫn hít hà một hơi.
Trong chớp mắt, trong đầu họ hiện lên hình ảnh hẳn là Sử Quân đã bị một người có sở thích đặt biệt xâm hại. Người đó không chỉ có sở thích "lạ" mà còn rất biến thái. Giờ hai chỗ đó đã không dùng được nữa, nhất là phía dưới trên cơ bản là phế luôn rồi.
Sau khi bàn bạc với nhau, các bác sĩ định đặt cho gã một thiết bị nhân tạo, chỉ là đồ nhân tạo sao tốt được bằng đồ tự nhiên. Thi thoảng không khống chế được còn sẽ tràn ra ngoài, cộng thêm với đủ loại mùi khó ngửi nữa. Cái túi này sẽ treo trên eo, tóm lại là vừa mất thẩm mỹ lại còn khó xài.
Chỗ còn lại thì họ quyết định cắt phăng luôn phần còn thừa. Hết cách, vì đã hoàn toàn không xài được nữa. Thảm quá đi, cũng không biết người này đã gặp phải loại biến thái gì.
Thân là một người đàn ông trưởng thành, họ thậm chí còn nghĩ liệu có phải tên Sử Quân này vốn có loại sở thích đặc biệt đó không, nếu không thì muốn hại một người đàn ông cao to vạm vỡ thành thế này thì cũng không dễ gì.
Nhất là tại hiện trường họ vốn không nhìn thấy bất cứ dấu vết của cuộc ẩu đả nào. Trước mắt thì bên cảnh sát đang dốc toàn lực điều tra chuyển này, chỉ là không có manh mối, họ đang đợi Sử Quân tỉnh lại.
Lúc gã ta tỉnh lại thì đã 2 ngày sau, vợ của gã đã ngồi bên cạnh chờ, gương mặt cô ta trắng bệch, mắt cũng đỏ lên. Dù nói sao thì hai người cũng là vợ chồng, bình thường Sử Quân cũng không đối xử tệ bạc với cô ta, trừ đánh bài với uống rượu thì gã không ra ngoài gây chuyện. Giờ gặp chuyện lớn như vậy thì trong lòng cô ta cũng không dễ chịu gì. Cộng thêm việc giờ gã cũng gần như tàn phế rồi, hạnh phúc nửa đời sau của cô ta cũng mất luôn.
"Tôi...Tôi bị sao thế?" Sử Quân vẫn chưa tỉnh hẳn, không đợi vợ trả lời thì gã đã tỉnh ra, "Tôi ở bệnh viện ư?"
Gã thấy trên người đau đớn thì biến sắc ngay, "Tôi làm sao vậy?"
=====
Chương 8 (2134):
Lúc Sử Quân biết tình hình của mình thì giãy đành đạch lên. Nhưng vết thương của gã còn chưa lành lại còn bị nứt ra, đau đến mức gã đổ mồ hôi lạnh. Vợ của gã vội vàng gọi bác sĩ giúp gã cầm máu.
Bởi vì cơ thể đã mất đi thứ rất quan trọng nên Sử Quân mãi không thể bình tĩnh lại, cuối cùng còn bị tiêm thuốc an thần.
Ông lão giường bên thấy gã đã bình tĩnh lại thì an ủi mấy câu, "Chàng trai trẻ à, nghĩ thoáng lên đi, chơi lớn như vậy mà còn giữ được một cái mạng là đã tốt lắm rồi."
Nói xong, ông lão còn nghiêng đầu thì thầm với vợ, "Giới trẻ bây giờ vì quốc gia cho bọn họ ăn sướng quá, cái trò biến thái gì cũng có thể lấy ra chơi, giờ chơi quá trớn rồi chứ gì."
"Phải đó, còn có đủ loại phần mềm hẹn hò nữa, hẹn hò cái quỷ ấy! Ai mà biết sẽ gặp phải loại dơ bẩn gì chứ. Giờ thì hay rồi, gặp phải một thằng biến thái, đáng đời!"
Sử Quân trừng mắt, gã rất muốn la lên rằng mình không ra ngoài hẹn hò lung tung, chuyện vốn không giống như họ nghĩ. Mỗi khi nghĩ đến người đã hại mình ra nông nỗi này thì gã nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này gã đã tỉnh táo hơn nhiều, lát nữa chắc chắn sẽ có người bên cảnh sát đến hỏi là ai đã làm hại gã. Nếu gã nói đó là đứa bé gái 7 tuổi thì e là chẳng có ai tin, còn tưởng gã bị khùng. Vả lại gã không muốn để lộ việc mình có sở thích đặc biệt, nhất là bọn hắn còn có một trang web bí ẩn. Trang web này ở nước ngoài, cần phải vượt tường lửa mới xem được. Những gì gã đè nén trong lòng mấy năm nay chỉ có những trang web này mới có thể giải tỏa được.
Song một khi sở thích như vậy bị lộ ra ngoài, gã lại không có bằng chứng để chứng minh rằng đây là do một con ranh, một con ranh 7 tuổi gây ra. Mà dù có chứng cứ thì đó vẫn là một đứa vị thành niên.
Vị thành niên!
Giờ gã rất hận thứ pháp luật bảo vệ bọn vị thành niên!
Chuyện này chắc chắn không thể cứ vậy mà cho qua. Bí mật của gã mà lộ ra thì sẽ bị vô số người chỉ trích, mà con ranh kia thì không những không bị phạt mà rất có thể sẽ bị giám sát, thế thì gã không thể báo thù rồi. Quan trọng hơn là dù gã có nói ra sự thật cũng sẽ chẳng có ai tin một con nhóc 7 tuổi có thể đánh thắng được một người trưởng thành.
Gã nhớ lúc con nhóc đó ra tay vậy mà còn đeo găng tay trắng, nhìn qua có vẻ rất chuyên nghiệp. Không biết con nhóc đó là loại biến thái gì, ở hiện trường chắc chắn không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào.
Sử Quân trầm tư suy nghĩ, gã cảm thấy chuyện này phải do đích thân gã giải quyết.
Tóm lại là gã sẽ không bỏ qua cho con ranh kia.
Đang nghĩ thì gã bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối, cúi đầu nhìn cái túi đựng phân với nước tiểu kia thì trong lòng thấy buồn nôn. Nếu không phải bị tiêm thuốc an thần thì gã muốn vứt nó đi ngay tại chỗ.
"A Quân, anh không sao chứ? Có cảnh sát đến tìm anh hỏi chuyện." Vợ của Sử Quân dè dặt hỏi.
Được gã đồng ý thì cảnh sát mới đến bên giường bệnh, "Sử Quân, anh còn nhớ chuyện xảy ra lúc trước không? Là ai đã tấn công anh, gây ra vết thương trên người anh?"
Sử Quân nằm trên giường bệnh không còn gì luyến tiếc, gã ngước mắt nhìn viên cảnh sát mới hỏi mình, đáp, "Không nhớ nữa."
"Không nhớ nữa ư?" Ôn Hoành nhíu mày, trực giác mách bảo với ông rằng Sử Quân đang nói dối. Ông không hiểu tại sao gã đã bị thương nặng thế này mà vẫn muốn che giấu sự thật. Chẳng lẽ thật sự giống như mấy người khác đoán, Sử Quân quả thật nhờ phần mềm hẹn người khác nên phải hẹn trúng kẻ biến thái nào rồi. Còn gã vì không muốn sở thích "lạ" của mình bị lộ ra nên định che dấu ẩn tình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top