【Huyết Vân Thư Viện】 Chương 306-310
Sin một xao 🐧
---------------------------------------
Chương 306: Người da đen
Trên đường đến lớp học, Bạch Tiêu Tiêu nhét cho Ninh Thu Thủy một mảnh giấy ố vàng.
Ninh Thu Thủy nhìn cô, cô nàng hạ giọng nói:
“Tìm thấy trong ký túc xá của Trịnh Thiếu Phong trước kia, giấu ở chỗ rất kín đáo.”
Ninh Thu Thủy gật đầu, ra hiệu đã hiểu.
Trở lại lớp học, đã có một nửa số học sinh ngồi ở đó, Ninh Thu Thủy trở về chỗ ngồi của mình, mở tờ giấy mà Bạch Tiêu Tiêu đưa cho, nhận ra mảnh giấy này dường như đã bị cháy một phần, để lại dấu vết màu vàng.
Trên mảnh giấy viết:
[21 tháng 3——]
Chỉ có một ngày tháng.
Ninh Thu Thủy nhìn chằm chằm vào ngày tháng này, đột nhiên quay sang hỏi Lưu Xuân bên cạnh:
“Lưu Xuân, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”
Lưu Xuân suy nghĩ một lúc lâu mới nói:
“Hình như là 28 tháng 4?”
“Không đúng, cũng có thể là 26… Học viện không cho phép học sinh mang theo lịch và điện thoại, tôi không nhớ rõ lắm.”
28 tháng 4.
Con số này dần dần tan chảy trong tâm trí Ninh Thu Thủy, biến thành một vũng nước, sau đó ngưng tụ thành một bức tranh.
“Gần một tháng rồi… Nhìn như vậy, hoàn toàn trùng khớp.”
Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, không nghe thấy tiếng bước chân của giáo viên chủ nhiệm, liền hỏi tiếp:
“Còn một vấn đề nữa, ngày Trịnh Thiếu Phong nhảy lầu… Có phải là ngày 21 tháng 3 không?”
Vừa nghe đến cái tên Trịnh Thiếu Phong, khóe miệng Lưu Xuân lại không khỏi giật giật.
Tuy nhiên, sau những gì đã xảy ra vào đêm qua, cậu ta dường như không còn kiêng kỵ nữa.
“Nếu hôm nay là ngày 28, vậy thì Trịnh Thiếu Phong đã nhảy lầu vào ngày 21 tháng 3.”
Lưu Xuân khẳng định chắc chắn.
Bởi vì sau ngày hôm đó, trường học bắt đầu xảy ra đủ loại chuyện kỳ lạ, cho nên khoảng thời gian này cậu ta nhớ rất rõ.
“Cậu nhận ra chữ viết của bọn họ không?”
Đối mặt với câu hỏi của Ninh Thu Thủy, Lưu Xuân lắc đầu.
“Không nhận ra, chữ viết của hai người bọn họ không có gì đặc biệt, hơn nữa trước đây tôi cũng không có giao tiếp gì với bọn họ…”
Nói đến đây, vẻ mặt Lưu Xuân trở nên hơi do dự.
“Ừm… Nhưng đồ đạc của bọn họ bây giờ chắc là chưa bị vứt đi đâu, vẫn còn ở phòng chứa đồ trên tầng sáu, ở đó chắc chắn có thể tìm thấy sách vở mà bọn họ đã dùng.”
Phòng chứa đồ tầng sáu.
Ninh Thu Thủy âm thầm ghi nhớ địa điểm này.
Chỗ hắn ngồi gần cửa sổ, thuộc hàng thứ hai, giáo viên chủ nhiệm cũng không lập tức kiểm tra bài, sau khi đến cho bọn họ thời gian tự học trước.
Trong khoảng thời gian này, Ninh Thu Thủy thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra một ‘người’ kỳ lạ.
Đó là một người trốn trong bụi cỏ.
Hắn ta rất đen.
Đen như bị nhuộm mực, lại như bị thiêu thành than trong lửa lớn.
Đối phương cứ nhìn chằm chằm vào tòa nhà dạy học của bọn họ, còn cụ thể là nhìn chằm chằm vào đâu thì Ninh Thu Thủy không rõ, ánh mắt giao nhau với đối phương vào một khoảnh khắc nào đó, bóng đen kia dường như cũng biết Ninh Thu Thủy đang nhìn mình, liền trực tiếp nhe hàm răng trắng bóng ra với hắn.
Sau đó… hắn ta biến mất.
Ngay khi Ninh Thu Thủy chớp mắt, hắn ta đã biến mất.
Ninh Thu Thủy thu hồi tầm mắt, trong lòng dần dâng lên một nỗi bất an.
Hắn có cảm giác rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra trong học viện này.
Kể từ khi bọn họ bước vào.
“Ninh Thu Thủy, bây giờ là giờ tự học, cậu không lo đọc sách, nhìn cái gì ngoài cửa sổ vậy?”
Giáo viên chủ nhiệm ngồi trên bục giảng không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Ninh Thu Thủy, hai tay chắp sau lưng, nghiêm khắc chất vấn hắn.
Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm, Ninh Thu Thủy không hề hoảng sợ, hắn chỉ ra nơi mà bóng đen vừa xuất hiện ngoài cửa sổ, thành thật trả lời:
“Thưa thầy, vừa rồi ở chỗ đó có một người da đen, cứ nhìn chằm chằm về phía này.”
Nghe được câu này, sắc mặt nghiêm khắc của giáo viên chủ nhiệm đột nhiên thay đổi.
Ông ta cúi người, nhìn theo hướng ngón tay của Ninh Thu Thủy, xác nhận nơi đó không có gì, đầu tiên là nhíu mày, sau đó hỏi:
“Cậu chắc chắn vừa rồi ở đó có một người da đen sao?”
Ninh Thu Thủy gật đầu.
“Vâng.”
Ánh mắt hai người giao nhau, một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm dường như cảm thấy Ninh Thu Thủy không nói dối, liền đứng dậy đi ra ngoài.
“Việc kiểm tra tạm thời hoãn lại, tiết sau tự học.”
“Không được lớn tiếng ồn ào, không được tự ý đi lung tung, muốn đi vệ sinh thì phải đi nhanh về nhanh.”
Ông ta dặn dò xong liền vội vàng rời đi.
Trong lớp học vang lên những tiếng xì xào bàn tán, một cô gái ngồi bàn đầu quay đầu lại.
“Mọi người đừng nói chuyện nữa, giữ trật tự.”
Cô gái này tên là Tạ Quyên, là lớp trưởng của lớp.
Tất nhiên, cô ấy cũng là một khách quỷ.
Lý do cô ấy làm tròn trách nhiệm của mình như vậy, tất nhiên là vì không muốn rước phiền phức vào người. Lỡ như giáo viên chủ nhiệm quay lại, phát hiện lớp học mất trật tự, người bị mắng đầu tiên chắc chắn là cô ấy…
Nhờ lời nhắc nhở của cô, lớp học nhanh chóng yên tĩnh trở lại, thi thoảng lại có vài ánh mắt nhìn về phía Ninh Thu Thủy.
Vài phút trôi qua, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa quay lại.
Lưu Xuân hạ giọng hỏi Ninh Thu Thủy:
“Thu Thủy, thật sao?”
Ninh Thu Thủy: “Hả?”
Lưu Xuân:
“Tôi nói những gì anh vừa nói với giáo viên chủ nhiệm, là thật sao?”
Ninh Thu Thủy gật đầu.
Sắc mặt Lưu Xuân trở nên hơi tái nhợt, như thể nhớ ra điều gì đó không hay.
“Sao vậy?”
“Không, không có gì…”
“Cậu có suy nghĩ gì không?”
“Ừm…”
Lưu Xuân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ninh Thu Thủy, mà xé một mảnh giấy nhỏ, viết vội vài chữ rồi đưa cho Ninh Thu Thủy.
[Có thể là học sinh trốn thoát khỏi căn phòng tối, anh đã nhìn thấy hắn ta, phải cẩn thận, hắn ta có thể tìm thấy anh!]
Ninh Thu Thủy đọc xong nội dung mẩu giấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy Lưu Xuân nghiêm túc gật đầu với mình.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong lớp học dần xuất hiện những tiếng ồn ào, có người đi về phía cửa lớp.
Lớp trưởng hỏi, những người đó nói bị đau bụng, muốn đi vệ sinh.
Tạ Quyên cũng không ngăn cản, chỉ ghi lại tên.
Tất cả đều là khách quỷ, những người khác ra ngoài tìm đường sống cũng coi như giúp đỡ cô ấy, chỉ cần đối phương không phải kẻ vong ân bội nghĩa, cô ấy giúp bọn họ bây giờ, kỳ thực chính là đang giúp chính mình.
Sau khi mọi người trong lớp đã ra ngoài, Ninh Thu Thủy cũng đứng dậy.
“Anh cũng đau bụng à?”
Tạ Quyên nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa.
“Ừ.”
Ninh Thu Thủy gật đầu.
Tạ Quyên thở dài.
“Đi nhanh về nhanh đấy.”
Hắn rời khỏi lớp học.
Sau đó đi thẳng lên tầng sáu, tìm thấy phòng chứa đồ đó.
Bên trong chất đầy đồ đạc, nhưng Ninh Thu Thủy có mục tiêu rõ ràng, vì vậy việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn, không lâu sau hắn đã tìm thấy cặp sách của Trịnh Thiếu Phong và Hoàng Đình Đình.
Phủi bụi bám trên đó, Ninh Thu Thủy mở cặp sách ra, tùy ý lấy ra vài cuốn sách.
“Là chữ viết của Hoàng Đình Đình…”
Sau khi so sánh đơn giản, Ninh Thu Thủy lập tức xác định được, chữ viết trên mảnh giấy mà Bạch Tiêu Tiêu tìm thấy trước đó là do Hoàng Đình Đình viết cho Trịnh Thiếu Phong.
“Nói như vậy… Hai người bọn họ đã hẹn ước trước?”
“Một người bị nhốt vào căn phòng tối, một người nhảy lầu tự sát…”
Nhìn chữ viết trên sách vở, ánh mắt Ninh Thu Thủy chớp động không ngừng.
Hắn đứng im tại chỗ một lúc, mãi đến khi có thứ gì đó nhỏ giọt từ trên đỉnh đầu xuống, hắn mới hoàn hồn.
Một bàn tay trắng bệch, không biết từ lúc nào đã buông xuống từ trên đầu hắn, lắc lư trước mặt hắn…
Chương 307: Giết chóc
Cho đến hiện tại, sau Huyết Môn này mới chỉ xuất hiện duy nhất một con quỷ là Trịnh Thiếu Phong, còn những học sinh ngỗ nghịch bị nhốt trong căn phòng tối kia rốt cuộc là quỷ hay quái thì vẫn chưa có kết luận chính xác.
Nhưng Ninh Thu Thủy có thể chắc chắn rằng, thứ đang nhìn chằm chằm vào mình lúc này nhất định là quỷ.
Hơn nữa hắn đã bị đối phương hoàn toàn khóa mục tiêu.
Cỗ khí tức lạnh lẽo đặc trưng của quỷ, men theo cánh tay kia không ngừng lan tràn ra, gần như trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân Ninh Thu Thủy!
Nhưng Ninh Thu Thủy không phải lần đầu tiên gặp quỷ, kinh nghiệm của hắn đã trở nên phong phú hơn rất nhiều. Trước khi bước vào phòng chứa đồ này, hắn đã nắm chặt tấm ảnh của Hắc Y Phu Nhân trong tay!
Nếu lần này con quỷ kia thực sự ra tay với mình, vậy thì quỷ khí nhất định sẽ bị kích hoạt, hắn cũng có thể nhân cơ hội này để trốn thoát khỏi phòng chứa đồ.
“Là Trịnh Thiếu Phong sao?”
Ninh Thu Thủy bình tĩnh hỏi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa cậu và Hoàng Đình Đình?”
“Ngày 21 tháng 3, Hoàng Đình Đình bị nhốt vào căn phòng tối, còn cậu thì nhảy lầu tự sát, hai người đã hẹn ước trước với nhau sao?”
“Tôi tìm thấy một mảnh giấy chưa cháy hết trong ký túc xá của cậu, trên đó có chữ viết của Hoàng Đình Đình…”
Hắn đã nói rất nhiều, nhưng chủ nhân của hai cánh tay trên đỉnh đầu không hề đáp lại, đôi tay trắng bệch kia chỉ lắc lư trước mặt hắc… lắc lư…
Ninh Thu Thủy không hề nóng vội, hắn tiếp tục nói:
“Các người muốn làm gì?”
“Có phải đã phải chịu oan ức gì không?”
“Cần tôi giúp gì không?”
Con quỷ trên đỉnh đầu vẫn không trả lời, nhưng nó cũng không tiếp tục tiến lại gần Ninh Thu Thủy, điều này khiến Ninh Thu Thủy có chút hoang mang. Trước đây, một khi quỷ xuất hiện, hoặc là sẽ kích hoạt một số tình tiết đặc biệt, hoặc là sẽ trực tiếp ra tay với bọn họ.
Chưa bao giờ giống như bây giờ, xuất hiện rồi lại không làm gì cả.
Chẳng lẽ là do nó muốn ra tay với mình, nhưng lại bị quỷ khí của mình ngăn cản?
Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thủy lập tức ngẩng đầu lên!
Trong tầm mắt, một người toàn thân vặn vẹo, đầu lâu vỡ nát, máu me đầm đìa đang lơ lửng trên không trung, nhưng con ngươi đờ đẫn của nó không nhìn Ninh Thu Thủy, mà cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
Ninh Thu Thủy nhìn theo ánh mắt của nó, phát hiện ra ngoài cửa không biết từ lúc nào đã có một người đang đứng.
Người nọ mặc trang phục của nhân viên vệ sinh, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào Ninh Thu Thủy.
“Cậu là học sinh lớp nào?”
“Bây giờ là giờ học mà nhỉ…”
“Cậu không lo học hành cho tốt, chạy lung tung làm gì?”
Vừa nói, ông ta vừa bước vào.
Ninh Thu Thủy không chạy trốn, nhưng cũng không đứng im chờ chết, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là che giấu thông tin trên quần áo của mình.
Trên ngực áo đồng phục của mỗi người bọn họ đều có đeo bảng tên, mà trên bảng tên lại ghi lại những thông tin cơ bản của họ. Ninh Thu Thủy cảm thấy không thể để đối phương nắm được thông tin này, ít nhất là không thể để bảng tên rơi vào tay đối phương, nếu không lỡ như đối phương cầm bảng tên đi báo cáo, vậy thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn!
Trong sổ tay học sinh của học viện, có ghi một quy định không được phép vi phạm.
[11. Trong giờ học phải có mặt tại chỗ ngồi của mình, những học sinh vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc]
Quy định này còn được khoanh tròn bằng bút đỏ.
Nhìn ba chữ “xử lý nghiêm khắc” phía sau cũng đủ biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.
Thông thường trong giờ học, chỉ được phép đi vệ sinh khi được giáo viên chủ nhiệm cho phép, nếu bị phát hiện xuất hiện ở những nơi khác…
Ninh Thu Thủy nhìn người vệ sinh đang bước tới gần, trong lòng chìm xuống đáy vực.
Một tay hắn nắm chặt bảng tên, tay còn lại nắm chặt tấm ảnh của Hắc Y Phu Nhân, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với người vệ sinh, còn người vệ sinh dường như hoàn toàn không nhìn thấy con quỷ trên đỉnh đầu Ninh Thu Thủy, vẫn tiếp tục tiến lại gần hắn.
Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa người, Ninh Thu Thủy đột nhiên tung một cú đấm về phía đối phương!
Cú đấm này bất ngờ, dồn hết sức lực.
Bịch!
Người vệ sinh trúng một cú đấm của Ninh Thu Thủy, nhưng không hề lùi bước.
Không phải cú đấm của Ninh Thu Thủy không đủ mạnh, mà là hắn đã bị hai bàn tay trắng bệch kia tóm lấy!
Ngay khoảnh khắc bị đôi tay quỷ kia chạm vào, người vệ sinh dường như mới nhìn thấy con quỷ đó, vẻ tham lam và hung ác trong mắt ông ta bỗng chốc biến thành sợ hãi!
“Là cậu… Là cậu!”
Ông ta dường như nhận ra con quỷ này, cơ thể ra sức giãy giụa, nhưng vô ích.
“Tôi đi đâu thì liên quan gì đến ông?”
Ninh Thu Thủy xác định người vệ sinh này chắc chắn không phải quỷ.
Hắn vặn cổ, chuyển quỷ khí sang tay trái nắm chặt, sau đó giơ nắm đấm phải lên, hung hăng đấm vào thái dương của người vệ sinh!
Người vệ sinh định hét lên thảm thiết, nhưng ngay sau đó đã bị một cục giấy nhét đầy miệng!
“Thật ngại quá… Tôi không thể để ông đi báo cáo tôi được.”
“Hơn nữa tôi cũng không tin tưởng ông, vì vậy hôm nay ông không thể sống sót rời khỏi đây.”
Ánh mắt Ninh Thu Thủy lóe lên sát ý.
Trong phòng chứa đồ này không có camera giám sát, người vệ sinh chết ở đây, ngoài con quỷ kia ra thì sẽ không ai biết là do hắn làm.
Tuy nhiên, khi ra tay, hắn có thể cảm nhận rõ ràng người vệ sinh này không phải là người bình thường, người bình thường dù có khỏe mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi cú đấm cố ý nhắm vào thái dương của hắn.
Nhưng người vệ sinh phải chịu đựng hơn chục cú đấm như vậy mới chịu ngừng giãy giụa.
Ninh Thu Thủy vẫn chưa dừng lại ở đó.
Mặc dù đôi tay quỷ kia đã buông thi thể người vệ sinh ra, Ninh Thu Thủy vẫn tìm thấy một con dao gọt hoa quả nhỏ trong phòng chứa đồ.
Lưỡi dao gỉ sét loang lổ, rất mỏng.
Ninh Thu Thủy tiện tay lau dao bằng quần áo của người vệ sinh, sau đó dùng quần áo che cổ ông ta lại, tay cầm dao gọt hoa quả, bắt đầu cắt đầu thi thể.
“Ông là quái vật, không cắt đầu ông, tôi thực sự không yên tâm… Nhỡ đâu ông sống lại thì sao?”
Ninh Thu Thủy vừa cười vừa hoàn thành việc chặt đầu người vệ sinh mà không để dính một giọt máu nào lên người.
Người bình thường không thể dễ dàng dùng lưỡi dao mỏng như vậy để chặt đầu người khác, trừ khi là người hiểu rõ cấu tạo cơ thể con người.
Con quỷ đang lơ lửng trên không trung kia, nhìn Ninh Thu Thủy làm xong mọi việc, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Ninh Thu Thủy ném con dao gọt hoa quả đi, quay đầu nhìn nó, ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, con quỷ kia thậm chí còn lùi lại nửa bước.
“Cậu là Trịnh Thiếu Phong?”
Con quỷ lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.
“Cậu không giết tôi sao?”
“...”
“Tại sao cậu lại tự sát?”
“Hoàng Đình Đình chết rồi sao?”
“Hai người có phải đã hẹn ước làm chuyện gì đó, có liên quan đến sự thay đổi của căn phòng tối kia không?”
Trước hàng loạt câu hỏi của Ninh Thu Thủy, con quỷ dường như có chút không kiên nhẫn, nó bẻ một ngón tay của mình đưa cho Ninh Thu Thủy, sau đó biến mất.
Ninh Thu Thủy nhìn ngón tay băng lãnh máu thịt be bét, như có điều suy nghĩ.
Chương 308: Nạn nhân thứ ba
Con quỷ nghi là Trịnh Thiếu Phong không những không ra tay với hắn, ngược lại còn đưa cho hắn một ngón tay, điều này khiến Ninh Thu Thủy cảm thấy vô cùng kỳ quặc.
Theo như lời kể của Dương Mi trước đó, con quỷ mà Ninh Thu Thủy gặp phải và con quỷ mà cô ấy gặp phải là cùng một con, đều là Trịnh Thiếu Phong.
Nhưng Trịnh Thiếu Phong muốn giết cô ấy, muốn giết Tăng Tham, lại tỏ ra có thiện chí với mình.
Tại sao lại như vậy?
“Là bởi vì mình đã giết người vệ sinh kia?”
“Hay là…”
Trong lòng Ninh Thu Thủy đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không nán lại đây lâu, thời gian ra ngoài đã khá lâu rồi, còn một nơi nữa hắn muốn đi xem, thời gian của hắn rất quý báu.
Rời khỏi phòng chứa đồ, Ninh Thu Thủy đi thẳng lên sân thượng, kiểm tra xung quanh khu vực gần mép tường.
Không có dấu hiệu giằng co hay chống cự, lớp bụi trên mặt đất khá dày, chỉ có dấu chân của hai người, một là của hắn, một là của Trịnh Thiếu Phong, điều này đã phủ nhận một phỏng đoán khác của hắn.
“Xem ra, Trịnh Thiếu Phong thực sự đã tự sát.”
“Một người vào căn phòng tối, một người tự sát, còn hẹn trước cả thời gian… Động cơ thật kỳ lạ…”
“Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?”
Ninh Thu Thủy nhíu mày.
Mang theo nghi hoặc, hắn rời khỏi sân thượng.
Khi đi ngang qua tầng 6, Ninh Thu Thủy dừng lại trước cửa phòng chứa đồ một lúc, ánh mắt rơi xuống mặt đất, đồng tử đột nhiên co rút lại.
Trên mặt đất khô ráo xuất hiện một vệt nước.
Quan sát kỹ vệt nước trên mặt đất, kéo dài hai bên, mùi máu tanh trong không khí đã nhạt đi rất nhiều.
Hắn chậm rãi tiến lại gần cửa phòng chứa đồ, nhìn vào bên trong qua lớp kính, xác nhận bên trong không có ai mới mở cửa.
Thi thể người vệ sinh đã biến mất.
Trên mặt đất rõ ràng có dấu vết lau dọn.
Chỉ là hiện tại vẫn chưa biết là người vệ sinh kia tự mình sống lại dọn dẹp hiện trường, hay là Trịnh Thiếu Phong đã dọn dẹp sạch sẽ.
Quay trở lại lớp học, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến.
Những học sinh khác đã quay lại hết.
Ninh Thu Thủy trở về chỗ ngồi, hỏi Lưu Xuân:
“Lưu Xuân, vừa rồi có ai vào lớp học không?”
Lưu Xuân liếc nhìn cửa lớp, lắc đầu.
“Không có… Mà này, anh đi đâu vậy, lâu vậy rồi?”
Ninh Thu Thủy lấy bảng tên trong túi ra, đeo lại lên áo đồng phục, cười nói:
“Đi vệ sinh.”
“Giỡn hả, đi vệ sinh mà lâu vậy?”
“Bị táo bón.”
“Ồ… Bị táo bón thì có thể dùng bút chọc.”
“Dùng bút chọc? Ai dạy cậu vậy?”
“Mẹ tôi trước kia hay nói với bố tôi như vậy.”
“Bố cậu còn sống à?”
“Mất rồi.”
Cộc… cộc… cộc…
Tiếng bước chân truyền đến từ cửa, hai người dừng cuộc trò chuyện vô nghĩa lại.
Là giáo viên chủ nhiệm.
Ông ta vội vàng bước vào lớp học, đầu tiên là liếc nhìn lướt qua các học sinh trong lớp, xác nhận không thiếu ai mới bước lên bục giảng.
“Ôn tập xong chưa?”
“Đừng nói tôi không cho các em cơ hội, lần này ai không đạt…”
Giọng điệu của giáo viên chủ nhiệm mang theo ý đe dọa rõ ràng.
Các học sinh trong lớp đều nghiêm mặt lại.
Nói xong, giáo viên chủ nhiệm ra sức lau tay vào quần áo, sau đó lại cẩn thận kiểm tra xem tay còn dính gì không mới bắt đầu phát bài kiểm tra.
Hành động nhỏ này của giáo viên chủ nhiệm khiến Ninh Thu Thủy hơi sững sờ.
Trước khi phát bài kiểm tra… lại lau tay.
Trên tay có gì bẩn sao?
Không nhìn thấy.
Vậy thì chính là trên tay có dính nước.
Liên tưởng đến những gì đã gặp phải trên tầng 6 vừa rồi, trong đầu Ninh Thu Thủy lóe lên một suy đoán kỳ quái –
Thi thể người vệ sinh kia… Có phải là do giáo viên chủ nhiệm xử lý không?
Suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, bởi vì giáo viên chủ nhiệm hoàn toàn không có động cơ làm việc này, hơn nữa ông ta cũng không nên xuất hiện ở đó, cho nên khả năng này không lớn.
Vậy thì giáo viên chủ nhiệm vừa rồi lau cái gì?
Trong lúc Ninh Thu Thủy còn đang nghi ngờ, bài kiểm tra đã được phát xuống.
Tờ giấy rất sạch sẽ, không có gì bẩn.
Giáo viên chủ nhiệm theo thói quen lặp lại những điều cần chú ý khi làm bài, sau đó ngồi trên bục giảng.
Chỉ là hôm nay ông ta dường như không có tâm trạng giám sát, mà cứ loay hoay nghịch điện thoại, dường như đang chờ tin nhắn của ai đó.
Kết thúc bài kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm chấm bài ngay tại lớp, nhưng lần này khá chậm, bởi vì ông ta cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.
Đợi ông ta chấm xong bài cũng là lúc đến giờ ăn trưa.
“Lần kiểm tra này cũng không tệ, lớp chúng ta không có học sinh nào trượt, nhưng cũng không có học sinh nào xuất sắc, mọi người đều làm bài rất bình thường, điểm cao nhất chỉ có 82 điểm, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng học tập, điều chỉnh tâm lý, để có thể đạt được kết quả tốt hơn.”
“Sắp đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay cho các em tan sớm một chút, khi ra ngoài nhớ nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền các lớp khác.”
Giáo viên chủ nhiệm nói xong, đưa bài kiểm tra cho lớp phó học tập, bảo cậu ta phát xuống, sau đó vội vàng rời đi.
Ninh Thu Thủy nhận bài kiểm tra của mình, trên đó ghi 67 điểm.
Lưu Xuân bên cạnh được 79 điểm.
Cậu ta mừng rỡ khôn xiết, cầm bài kiểm tra hôn liên tục, sau đó lại quay sang cảm ơn Ninh Thu Thủy.
Ninh Thu Thủy chỉ đáp lại một cách hời hợt, có chút bất ngờ nhìn những khách quỷ khác.
Kết quả thi chung của cả lớp lần này đã chứng minh một điều, đó là những khách quỷ này cũng đã phát hiện ra rằng điểm cao sẽ bị quỷ để ý.
Tất cả đều cố tình điểm thấp.
Điều này cũng không có gì lạ, điều kỳ lạ là điểm của các NPC cũng rất thấp.
Ninh Thu Thủy 67 điểm, vậy mà không lọt vào top 10 học sinh cuối lớp.
Ngoại trừ Lưu Xuân, điểm của hầu hết các NPC đều dưới 75 điểm.
“Là do sức mạnh bí ẩn của Huyết Môn sao?”
“Người chơi nào đạt điểm cao nhất, nhất định sẽ trở thành người có điểm cao nhất lớp… Nếu vậy thì chẳng phải là đường cùng sao?”
Ninh Thu Thủy lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề!
Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm còn 2 đến 3 lần kiểm tra nữa.
Và những khách quỷ đã phát hiện ra rằng người có điểm cao nhất sẽ bị quỷ giết, nhất định sẽ cố gắng hết sức để điểm thấp, càng gần mức điểm đạt là 60 điểm càng tốt.
Nhưng điểm số là thứ không ai có thể kiểm soát tuyệt đối.
Càng cố tình điểm thấp, càng có khả năng không đạt!
Mà một khi đã không đạt, nguy hiểm phải đối mặt e rằng không kém gì việc thi được điểm cao nhất!
“Đây là muốn chúng ta tự giết hại lẫn nhau sao…”
“Chỉ có giết chết đồng đội của mình, mới có thể sống sót.”
Đôi mắt Ninh Thu Thủy lóe lên tia sắc bén.
Ngay sau đó, bỗng nhiên nghe thấy trong lớp học có một người đàn ông béo ú na ú nần đập bàn giận dữ, giọng khàn đặc mắng:
“Lũ khốn các người… Cố tình điểm thấp cũng đừng có quá đáng như vậy chứ!”
“Tôi đã cố tình điểm thấp đến 82 điểm rồi, vậy mà vẫn là người đứng đầu!”
Một nữ sinh bên cạnh cười nhạo:
“Anh đã biết điểm cao sẽ gặp chuyện không may rồi, còn cố tình điểm cao như vậy, trách ai bây giờ?”
Tên béo định phản bác, nhưng dường như nhìn thấy gì đó, cả người bắt đầu run lên bần bật, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Hắn ta đẩy bàn ra, vừa lăn vừa bò chạy về phía cửa lớp!
“Đừng… Đừng tìm tôi!”
“Đừng mà…!”
“Lần sau tôi nhất định sẽ không thi điểm cao như vậy nữa đâu, cho tôi thêm một cơ hội đi!”
Hắn ta chạy như bay ra ngoài, nhưng vừa mới ra khỏi lớp chưa được bao lâu, đã vang lên một tiếng hét thảm thiết.
“A!!!”
Những khách quỷ còn lại trong lớp nhìn nhau đầy ẩn ý.
Những học sinh khác đã đi ăn trưa hết rồi, ngoài những Khách quỷ còn lại, chỉ còn Lưu Xuân là NPC duy nhất ở lại với Ninh Thu Thủy.
Họ đi ra cửa lớp, nhìn thấy tên béo nằm bất động trong vũng máu.
Tên béo này tên là Trình Hải.
Cả người nằm sấp trên mặt đất theo một tư thế quỷ dị, xương cốt dường như đã gãy hết, một chiếc giày văng ra xa, trông như thể vừa rơi từ trên cao xuống.
Nhìn thi thể thê thảm của tên béo, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng.
Chương 309: Lò thiêu
Tên mập chết ngay trước mắt mọi người, không chút phản kháng.
Hắn ta không có quỷ khí.
Vì vậy, hắn ta không có cách nào chống lại con quỷ dữ đột nhiên xuất hiện kia.
Mọi người nhìn thi thể méo mó của tên mập nằm trên mặt đất, trái tim vừa mới thả lỏng một chút, bỗng chốc lại căng thẳng tột độ!
Ninh Thu Thủy liếc mắt nhìn Lưu Xuân bên cạnh, thấy sắc mặt cậu ta tái mét.
“Này, cậu ổn chứ?”
“Ừm… à?”
Lưu Xuân đang ngẩn người bỗng hoàn hồn.
“Tôi ổn.”
“Cậu có thấy cái chết của hắn ta rất giống Trịnh Thiếu Phong không?”
Ninh Thu Thủy không hề né tránh vấn đề này, trực tiếp nói thẳng ra. Sau khi nghe xong, Lưu Xuân mặt mày tái mét, sau đó im lặng gật đầu.
Bốn người đi đến nhà ăn.
Trên đường đi, Ninh Thu Thủy đột nhiên nói với Lưu Xuân một câu:
“Lưu Xuân, lúc trước cậu vào căn phòng tối có nhìn thấy ai không bị nhuốm đen không?”
Lưu Xuân đang cúi đầu đi đường nghe thấy câu hỏi của Ninh Thu Thủy, gãi đầu nói:
“Không bị nhuốm đen?”
“Tôi… tôi không để ý lắm… Bên trong căn phòng tối đó rất tối, không nhìn thấy gì cả.”
Ninh Thu Thủy lại đổi cách hỏi khác:
“Kể lại cho tôi nghe cụ thể những gì cậu đã trải qua trong căn phòng tối đó, càng chi tiết càng tốt.”
Lưu Xuân nghĩ Ninh Thu Thủy muốn biết tình hình bên trong căn phòng tối, liền kể lại chi tiết những gì mình đã trải qua.
“Tóm lại, sau khi bọn họ xem tờ giấy đó xong thì thả tôi ra…”
Tuy nhiên, lời kể của cậu ta không cung cấp cho Ninh Thu Thủy bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Cậu nhóc này nhát gan, vào căn phòng tối đó sợ hãi đến mức run như cầy sấy, nơi đó vốn đã tối om, cậu ta còn không dám mở to mắt nhìn, sau khi ra ngoài thì kể lể lung tung.
Nhưng Ninh Thu Thủy lại chú ý đến tờ giấy mà Lưu Xuân nhắc đến.
Tờ giấy đó hiện tại vẫn đang ở trong người cậu ta.
Ninh Thu Thủy lấy tờ giấy ra xem, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Bạch Tiêu Tiêu đang đi bên cạnh hỏi:
“Anh định vào căn phòng tối đó xem sao?”
Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu nhìn nhau, dường như cô đã đoán được suy nghĩ của anh.
“Nếu có thể lấy được tờ giấy mà giáo viên chủ nhiệm đưa, vậy thì cũng được.”
Dương Mi che mặt:
“Anh Thu Thủy, anh điên rồi sao?”
“Lưu Xuân may mắn lắm mới lấy được tờ giấy của giáo viên chủ nhiệm, ai biết lần sau anh vào căn phòng tối đó, giáo viên chủ nhiệm có muốn bảo vệ anh nữa hay không?”
“Nếu giáo viên chủ nhiệm không muốn bảo vệ anh, anh cứ thế đi vào, chẳng khác nào tự tìm đường chết?”
Bạch Tiêu Tiêu cũng gật đầu.
“Dương Mi nói đúng đấy, chuyện này anh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng, tính toán lâu dài.”
Ninh Thu Thủy cười:
“Yên tâm đi, tôi không phải trùng cỏ đâu.”
Dương Mi sững sờ.
“Trùng cỏ là cái gì?”
Lưu Xuân đang đi bên trái Ninh Thu Thủy giơ tay lên, vẻ mặt hào hứng nói:
“À, cái này tôi biết, tôi từng đọc được trên tạp chí sinh vật, trùng cỏ là sinh vật đơn bào.”
Ninh Thu Thủy:
“Đúng vậy, chỉ có trùng cỏ mới không cần não, nghĩ gì làm nấy.”
Bốn người đến nhà ăn, lúc đang ăn cơm thì có một cô gái bưng khay cơm đi tới.
Ninh Thu Thủy ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại là Tạ Quyên, lớp trưởng lớp bọn họ.
“Có chuyện gì vậy?”
Tạ Quyên ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiêu Tiêu, hạ giọng hỏi:
“Các người có thông tin hữu ích gì không?”
“Tôi có nghe được một số manh mối khá hữu ích từ những người khác, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau.”
Bạch Tiêu Tiêu ngồi gần cô nhất, ánh mắt hơi lóe lên:
“Muốn lấy được manh mối từ chúng tôi, trước tiên cô phải cung cấp cho chúng tôi một cái đã.”
Tạ Quyên do dự một chút rồi nói:
“Được rồi… Sáng nay Trần Bân đã lẻn vào văn phòng hiệu trưởng lúc giáo viên chủ nhiệm rời đi.”
“Nơi đó tạm thời không có ai, Trần Bân đã tìm thấy một tài liệu đặc biệt trong văn phòng hiệu trưởng, tài liệu đó ghi lại những học sinh đã trốn thoát khỏi căn phòng tối đêm qua, cũng như một số thông tin về những học sinh đó…”
Tất cả các khách quỷ đều ở cùng một dãy nhà ký túc xá vào đêm qua, vì vậy bọn họ đều biết rõ những gì đã xảy ra vào đêm qua.
“Tối qua, học sinh trong căn phòng tối đã trốn thoát?”
Tạ Quyên gật đầu, ừ một tiếng.
“Đúng vậy.”
“Nghe Trần Bân nói, có ba nội dung quan trọng được rút ra từ tài liệu đó.”
“Thứ nhất, những học sinh đó không phải là người sống.”
“Thứ hai, sau khi bị ‘nhuộm màu’ trong căn phòng tối, bọn họ trở nên rất nghe lời.”
“Thứ ba, một số học sinh trốn thoát đó đã không quay trở lại căn phòng tối, mà vẫn luôn ẩn nấp trong góc khuất của học viện, và những học sinh bị nhuộm màu rời khỏi căn phòng tối rất nguy hiểm, bọn họ rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của những học sinh khác!”
Bạch Tiêu Tiêu hỏi:
“Khoan đã, cô nói bị ‘nhuộm màu’ là có ý gì?”
Giọng điệu Tạ Quyên nghiêm túc:
“Nghĩa đen.”
“Có hai loại học sinh bị nhốt vào căn phòng tối, một loại là chưa bị nhuộm màu, loại học sinh này có thể sống sót rời khỏi căn phòng tối, loại còn lại sẽ bị nhuộm màu, học sinh bị nhuộm màu sẽ mãi mãi ở lại căn phòng tối, trở thành một phần của căn phòng tối.”
Nói xong, Tạ Quyên nhìn mấy người bọn họ:
“Thông tin của tôi đã nói xong, bây giờ đến lượt các người.”
Ninh Thu Thủy tiêu hóa những gì cô ấy nói, đáp:
“Được rồi, cô nghe cho kỹ đây… Một tháng trước, lớp chúng ta có hai học sinh mất tích, là Trịnh Thiếu Phong và Hoàng Đình Đình…”
Hắn kể lại chuyện của Trịnh Thiếu Phong và Hoàng Đình Đình cho Tạ Quyên nghe, cô ấy nhìn bọn họ một cách sâu xa, nói một câu hợp tác vui vẻ rồi bưng khay cơm rời đi.
Sau khi cô ấy đi, Dương Mi mới hạ giọng hỏi:
“Anh Thu Thủy, chị Tiêu Tiêu, cô ấy nói thật hay giả vậy?”
Hai người không trả lời, mà đồng thời nhìn về phía Lưu Xuân.
Lưu Xuân đang cắm cúi ăn cơm bị ánh mắt của bọn họ nhìn đến mức không được tự nhiên.
“Nhìn tôi làm gì… Tôi cũng không hiểu rõ về căn phòng tối đó, nói ra thì tôi cũng chỉ vào đó có một lần.”
“Nhưng mà, những học sinh trong căn phòng tối đó quả thực không giống người sống, lúc đó có một người trong căn phòng tối lấy tờ giấy của tôi, tôi đã chạm vào tay nó…”
Nhắc đến chuyện lúc đó, Lưu Xuân không khỏi rùng mình một cái, Dương Mi lập tức ghé sát vào:
“Thế nào, tay nó có lạnh không?”
Lưu Xuân duỗi tay ra, có một chỗ trên ngón tay đỏ ửng, nhưng vì là chi tiết nhỏ nên người bên cạnh rất khó phát hiện ra.
“Ngược lại, tay nó rất nóng, như thể vừa bị lửa thiêu vậy, tôi chỉ chạm vào nó một chút thôi mà đã bị bỏng tay rồi.”
Ba người đều nhìn chằm chằm vào tay cậu ta.
“Bị bỏng… nhuộm màu… Chẳng lẽ…”
Dường như tất cả bọn họ đều hiểu ra điều gì đó, không hẹn mà cùng rùng mình một cái!
Căn phòng tối của học viện này, thật sự chỉ là một căn phòng tối sao?
Nghe sao giống… một cái lò thiêu hơn?
Căn phòng tối này rốt cuộc là để trừng phạt những đứa trẻ không nghe lời, hay là trực tiếp thiêu hủy bọn chúng như rác rưởi?
Chương 310: Phòng tối
Cái gọi là phòng tối của thư viện, thực chất là một lò thiêu hủy để xử lý những học sinh không nghe lời.
Chỉ cần nghĩ đến nơi này, ba người đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Tại sao thư viện lại dám coi thường mạng sống của học sinh như vậy?
Chỉ có một lý do duy nhất.
Đó là cha mẹ của họ cũng không quan tâm đến sự sống chết của những đứa trẻ này.
Họ đưa con mình đến thư viện, mong muốn có được một sản phẩm thành công, một sản phẩm để khoe khoang, để chứng minh thành tựu của mình.
“Dù tôi không giỏi, nhưng con tôi giỏi, mà con cái đại diện cho tương lai, vì vậy tương lai của tôi tốt hơn bạn.”
Đây là một tâm lý ganh đua so sánh rất phổ biến.
Thường gặp ở những đứa trẻ lớn lên ở địa phương như Lưu Xuân, có thể thốt ra một cách tự nhiên “Từ trước đến nay vẫn vậy”.
Mặc dù ở thế giới bên ngoài cũng có những tình huống tương tự, nhưng hầu hết các bậc cha mẹ vẫn hy vọng con cái mình sau này lớn lên sẽ không phải sống vất vả như vậy.
Dù sao học hành chỉ khổ mười mấy năm, học không tốt rất có thể sẽ khổ cả đời.
Tuổi thọ con người quá dài, nỗi đau có thể dày vò một người đến mức suy sụp và điên loạn.
Nhưng trong Huyết Môn này, cha mẹ của những học sinh này rõ ràng không phải vì lợi ích của con cái họ, họ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của con mình, chỉ hy vọng thư viện có thể đào tạo ra một sản phẩm đủ tiêu chuẩn cho họ.
“Lưu Xuân, lát nữa ăn xong cậu dẫn tôi đến xem bên ngoài phòng tối nhé.”
Lưu Xuân nghe vậy trợn tròn mắt: “Không phải chứ, anh định đi thật à?”
“Anh bạn, anh điên rồi à, nơi đó học sinh nào cũng tránh còn không kịp, anh còn chủ động đến đó!”
Ninh Thu Thủy vỗ đầu cậu ta: “Cậu không nghe nói sao, trong phòng tối đã có một số học sinh không nghe lời trốn ra, chúng ta đến xem thử, biết đâu có thể phát hiện manh mối gì đó, hơn nữa… Chúng ta đâu có vào trong, cậu sợ gì?”
Lưu Xuân nuốt nước bọt, thực ra cậu ta không quá sợ hãi nơi đó.
“Vậy, vậy được thôi… Nhưng tôi nói trước nhé, đến lúc đó các người tự đi qua, tôi không dám đi đâu.”
Bốn người ăn xong, Lưu Xuân dẫn họ đến phòng tối của thư viện.
Trên đường đi, Lưu Xuân liên tục dặn dò, nhất định không được mở cửa sắt của phòng tối.
Đến nơi, mọi người thấy cái gọi là phòng tối thực sự là một căn phòng lớn nằm rất xa khu giảng đường, rất vắng vẻ.
Xung quanh phòng có khá nhiều cây cối, trơ trụi, trên đó chỉ còn sót lại vài chiếc lá khô chưa rụng hết.
Lá rụng trên mặt đất chất đống khắp nơi, nhưng không có ai đến dọn dẹp, toàn bộ phòng sắt đơn độc đứng trên khoảng đất trống đó, mang lại cảm giác rất khó chịu.
Căn phòng chỉ có một tầng, nhưng chiều cao lại bằng ba tầng lầu bình thường.
Bốn phía toát lên một cảm giác cổ quái không thể diễn tả, đến đây, Lưu Xuân nhất quyết không chịu tiến thêm một bước, cậu ta để Ninh Thu Thủy và hai người kia tự đi xem.
Ba người đến trước cửa sắt lớn của căn phòng, lập tức cảm nhận được sức nóng kinh người từ bên trong truyền ra.
“Thực sự là một ‘lò thiêu’...”
Bạch Tiêu Tiêu vô thức che miệng, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi.
Cô biết thư viện đối xử với học sinh rất tệ, nhưng không ngờ rằng thư viện lại thực sự coi những học sinh không nghe lời như rác rưởi và thiêu hủy họ!
Giả thuyết và chứng kiến tận mắt là hoàn toàn khác nhau.
Trước đây chỉ là suy đoán và sợ hãi tột độ.
Còn bây giờ, đó là một cú sốc tinh thần trực tiếp.
Ninh Thu Thủy cũng cuối cùng hiểu tại sao những người trong phòng tối lại có màu đen.
Những học sinh đó đâu phải bị “nhuộm màu”?
Họ rõ ràng đã bị thiêu thành tro bụi!
“Hiệu trưởng thư viện này điên rồi sao?”
“Chỉ cần học sinh thi trượt, sẽ bị ném thẳng vào phòng tối để đốt…”
Dương Mi cảm thấy chân mình như nhũn ra, cô không thể tưởng tượng nổi, nếu mình là học sinh trong thư viện này, sẽ tuyệt vọng đến mức nào!
“Vật cực tất phản, họ đã làm quá nhiều điều tàn ác, bây giờ bắt đầu bị quả báo.”
Nhìn thấy phòng tối lúc này, Ninh Thu Thủy mơ hồ nắm bắt được điều gì đó.
“Hoàng Đình Đình, Trịnh Thiếu Phong, phòng tối… Chờ đã!”
Trong mắt Ninh Thu Thủy lóe lên một tia sáng, hắn nhớ lại lúc ở trong phòng ăn, Tạ Quyên đã nói với họ rằng những học sinh bị nhuộm màu trong phòng tối rất ngoan ngoãn.
Nếu học sinh ngoan ngoãn, họ sẽ không tùy tiện mở cửa phòng tối để trốn thoát, mà sẽ tiếp tục trở thành “con dao” của thư viện, giúp họ tiếp tục hành hạ và giết hại những đứa trẻ vô tội.
Nhưng tình hình hiện tại là, đã có nhiều hơn một học sinh trốn thoát khỏi phòng tối của thư viện.
“Những học sinh bị thiêu chết hóa thành oán linh, cản trở sự ràng buộc của thư viện, thực hiện mệnh lệnh nghiêm ngặt trong phòng tối, đây là quy tắc, không dễ dàng bị phá vỡ như vậy… Muốn phá vỡ quy tắc, trước tiên không thể bị quy tắc ràng buộc.”
“Những học sinh đã chết trong đó không thể mở cửa, chỉ có người sống mới có thể.”
“Nói như vậy… Hoàng Đình Đình không chết trong phòng tối?!”
Nghĩ đến đây, tim Ninh Thu Thủy đột nhiên đập mạnh.
“Hoàng Đình Đình và Trịnh Thiếu Phong này rốt cuộc muốn làm gì?”
Câu hỏi mà hắn đã cố gắng kìm nén lại một lần nữa xuất hiện!
Ầm!
Ầm ầm ầm!
Ngay khi Ninh Thu Thủy đang băn khoăn, bên trong phòng sắt đột nhiên truyền đến tiếng đập mạnh, âm thanh này phát ra từ cửa, như thể có thứ gì đó phía sau cửa muốn ra ngoài!
Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp, càng lúc càng dồn dập, ba người cũng đã nhận ra có điều không ổn, Dương Mi thậm chí muốn bỏ chạy ngay lập tức.
“Anh Thu Thủy, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau chạy đi!”
“Dù sao chúng ta cũng không có giấy của giáo viên chủ nhiệm, nếu bị thứ bên trong tóm được thì chết chắc!”
Ninh Thu Thủy ra hiệu cho Bạch Tiêu Tiêu, bảo cô ấy đưa Dương Mi lùi lại phía sau.
Tiếng đập cửa dồn dập vẫn tiếp tục.
Ninh Thu Thủy nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt đó, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường.
“Thứ bên trong có thể ra ngoài… Tại sao phải gõ cửa, mục đích là gì?”
Thông thường, ma quỷ gõ cửa đều đứng bên ngoài gõ vào trong, vì nó biết có người bên trong, muốn người trong phòng mở cửa cho nó.
Nhưng kiểu gõ cửa từ bên trong ra ngoài này lại rất cổ quái.
Bởi vì bình thường sẽ không có ai ở gần phòng sắt này.
Vậy con quỷ trong phòng gõ cửa cho ai nghe?
Chẳng lẽ nó biết có người bên ngoài?
Đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong đầu Ninh Thu Thủy.
“Ai?!”
Hắn hét lớn về phía cánh cửa sắt trước mặt.
Ngay khi hắn lên tiếng, tiếng đập cửa bên trong cánh cửa sắt biến mất.
Yên tĩnh như một ngôi mộ.
“Quả nhiên thứ bên trong gõ cửa là để xác định xem có ai ở bên ngoài hay không… Hoặc là để xác định xem có giáo viên của trường học ở gần đây hay không.”
“Nếu để chúng biết bên ngoài không có ai, có lẽ cánh cửa này sẽ lại bị phá mở, và sẽ có thêm học sinh không nghe lời trốn thoát…”
Ninh Thu Thủy cảm thấy mồ hôi lạnh chảy sau lưng.
Những học sinh đã chết bị nhốt trong căn phòng này rõ ràng không thể mở cửa sắt, người duy nhất có thể mở cửa, chỉ có thể là Hoàng Đình Đình.
Tuy nhiên, có một điều Ninh Thu Thủy không hiểu, đó là nhiệt độ trong căn phòng này chắc hẳn rất cao, làm thế nào Hoàng Đình Đình có thể sống sót bên trong?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top