Chương 346-350

Sin một xao

--------------------------------------

Chương 346: Tượng Đá

Rất nhiều lệ quỷ trước mặt ba người bò lên từ dưới đất, cơ thể bọn chúng rất kỳ lạ, bên ngoài được cấu tạo từ ma nơ canh, bên trong là tóc đen và thịt thối rữa đang ngọ nguậy.

Ba người đương nhiên sẽ không đợi bọn chúng bò lên hoàn toàn, lúc nhận ra điều bất thường, bọn họ liền quay người chạy về phía lối vào!

Nơi này là thế giới sương mù, không phải thế giới sau Huyết Môn, quỷ vật có bị hạn chế hay không thì khó mà nói được.

“Đừng chạy… cừu non ngon lành… ở lại đây đi…”

“Các người không chạy thoát đâu…”

“Tôi muốn ăn miếng đầu tiên… Tôi trước…”

Tiếng cười ghê rợn phía sau càng ngày càng rõ ràng, những con quỷ đáng sợ ẩn sâu dưới lòng đất cũng hoàn toàn lộ diện.

“Không được, không chạy thoát được…”

Ninh Thu Thủy nheo mắt, hắn nhìn thấy những ma nơ canh vốn nằm la liệt trên mặt đất phía xa nhà thờ vậy mà lại sống lại, trên mặt mang theo biểu cảm kỳ dị, ánh mắt âm trầm, lắc lư đi về phía ba người Ninh Thu Thủy!

Nhìn thoáng qua, ước chừng có đến mấy trăm con!

Lực chiến đấu của những thứ quái dị này thoạt nhìn không mạnh lắm, nhưng mà ưu điểm là số lượng đông đảo, một khi bị bọn chúng vây khốn, vậy thì bọn họ sẽ xong đời!

Hơn nữa nhìn qua đồng tiền, Ninh Thu Thủy có thể nhìn thấy bên ngoài nhà thờ xuất hiện ngày càng nhiều màu đỏ, điều này có nghĩa là bên ngoài có càng ngày càng nhiều quỷ quái được sinh ra.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Thu Thủy lập tức hiểu rõ, kỳ thật nguồn gốc nguy hiểm không phải đến từ những con quỷ này, mà là từ mảnh đất dưới chân bọn họ!

“Không thể chạy ra ngoài, chạy không thoát được… càng ngày càng nhiều lệ quỷ đang chui ra từ mảnh đất dưới chân chúng ta!”

Ninh Thu Thủy đang dẫn đầu chạy ra ngoài lập tức dừng bước, sau đó đột ngột xoay người, nhìn về phía sâu hơn trong nhà thờ.

Nơi đó, là khu vực hiện lên màu tím trong mắt đồng tiền.

“Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của thế giới sương mù rồi…”

Sắc mặt Bạch Tiêu Tiêu và Điền Huân đều rất nặng nề, lấy Quỷ Khí của mình ra, nhìn xung quanh với vẻ mặt nghiêm trọng.

Cho dù là trong Huyết Môn, cũng không có khả năng xuất hiện chuyện đáng sợ như vậy, một lúc xuất hiện mấy trăm con quái vật.

“Đi đến khu vực màu tím.”

Ninh Thu Thủy lập tức đưa ra quyết định, hơn nữa lập tức hành động, hai người bên cạnh cũng vội vàng đuổi theo, không chút do dự.

Thứ nhất là bọn họ tin tưởng phán đoán của Ninh Thu Thủy, thứ hai là tình hình trước mắt, cho dù là người có chút nhãn lực cũng có thể nhìn ra, muốn xông ra ngoài gần như là không thể.

Bên ngoài nhà thờ vẫn đang không ngừng sinh ra quỷ vật, bọn họ cũng không biết rốt cuộc dưới mảnh đất này chôn giấu thứ gì, loại cảm giác kỳ quái đó nói cho Ninh Thu Thủy biết, bùn đất ở đây, không phải là đất bùn, mà là thịt bùn.

Nếu như những miếng thịt bùn này được tạo thành từ con người, vậy thì ngay cả Ninh Thu Thủy cũng khó có thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc mảnh đất dưới chân bọn họ trước kia đã từng chết bao nhiêu người!

Thế giới sương mù này… rốt cuộc trước kia đã xảy ra chuyện gì?

Là chiến tranh sao?

Chiến tranh thật sự có thể biến một thành phố thành bộ dạng như bây giờ sao?

Rất nhiều nghi hoặc hiện lên trong lòng, nhưng đều bị Ninh Thu Thủy đè nén xuống, bọn họ chạy về phía sâu hơn trong nhà thờ, trên đường đi Điền Huân đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, Ninh Thu Thủy quay đầu lại nhìn, phát hiện một bàn tay trắng bệch của ma nơ canh thò ra từ trong bùn đất, tóm chặt lấy mắt cá chân của Điền Huân!

Bạch Tiêu Tiêu đang ở bên cạnh Điền Huân, phản ứng của cô rất nhanh, con dao găm trong tay xoay chuyển, trực tiếp cắt đứt ngón tay của bàn tay kia, mái tóc đen ngọ nguậy bên trong như bị thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết pha trộn của rất nhiều người, rụt lại.

“Chạy nhanh!”

Không kịp vui mừng vì hiệu quả của Quỷ Khí rất rõ ràng, Bạch Tiêu Tiêu một tay túm lấy tay Điền Huân, kéo cậu ta lên.

“Cảm ơn chị Tiêu Tiêu!”

Vẻ hoảng sợ trên mặt Điền Huân rất nhanh đã biến mất, cậu ta quay đầu nhìn những con ma nơ canh kỳ quái phía sau, nói:

“Quỷ Khí của chúng ta dường như rất hữu dụng trong thế giới sương mù.”

“Miếng ngọc bội của em vốn dĩ đã sắp hết số lần sử dụng rồi, nhưng khi sử dụng trong thế giới sương mù, độ bền của nó dường như tiêu hao rất chậm.”

Nghe Điền Huân nói vậy, Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm.

Quỷ Khí quả thật có tác dụng trong thế giới sương mù, điều này có nghĩa là ít nhất bọn họ có chút năng lực tự bảo vệ mình, khi đối mặt với quỷ dị sẽ không hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Vèo!

Một con ma nơ canh hoàn chỉnh từ phía sau bò ra khỏi bùn đất, bò về phía ba người Ninh Thu Thủy với tư thế vặn vẹo, tốc độ cực nhanh, giống như con nhện!

“Để đó cho em!”

Điền Huân hô lên một tiếng, lấy ra một cây ná cao su từ trong người, bắn một giọt máu về phía con quỷ đang bò tới phía sau!

Phụt!

Giọt máu này xuyên qua con quỷ kia, nó kêu thảm thiết một tiếng, hành động hơi bị hạn chế, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, trong mắt lóe lên tia máu hung dữ, động tác càng thêm nhanh nhẹn và vặn vẹo!

Lúc đầu khi Điền Huân sử dụng ná cao su này còn có thể làm bị thương đối phương, nhưng con lệ quỷ này rất nhanh đã học được cách né tránh, tỷ lệ chính xác của Điền Huân giảm mạnh.

“Hỏng rồi, thời gian bảo vệ người mới kết thúc rồi!”

Điền Huân thè lưỡi, vội vàng cất ná cao su đi, chạy theo sau Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu.

Điều đáng sợ là, theo bọn họ chạy về phía sâu hơn trong nhà thờ, càng ngày càng nhiều ma nơ canh hoàn chỉnh bò ra khỏi bùn đất, liều mạng đuổi theo ba người Ninh Thu Thủy!

Chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi, khoảng cách giữa bọn chúng đã rút ngắn xuống còn chưa đến mười mét!

“Nhanh lên, vào đại sảnh!”

Ninh Thu Thủy chạy ở phía trước lớn tiếng gọi, ngọn nến trong tay hắn trong quá trình chạy trốn vậy mà lại không bị dập tắt, cung cấp cho bọn họ một tia sáng yếu ớt, giúp bọn họ nhìn thấy đường.

“Gào!”

Một giọng nói không phân biệt được nam nữ vang lên từ phía sau, mang theo sự hưng phấn tột độ.

Gió tanh thổi tới, ba người vội vàng tránh né, trên mặt đất lập tức xuất hiện một vết cào khủng khiếp, sâu đến nửa mét!

Nhìn vết cào này, trên trán ba người đều là mồ hôi lạnh.

Nếu như vừa rồi bọn họ không né tránh…

Trong trường hợp bình thường, Quỷ Khí lợi hại hơn sẽ tự động giúp khách quỷ chống đỡ công kích trí mạng từ lệ quỷ, nhưng đó là trong Huyết Môn, nơi này là thế giới sương mù, không ai biết quy tắc trong Huyết Môn có còn có hiệu lực trong thế giới sương mù hay không.

Nhìn hai con ma nơ canh đã đến trước mặt, Ninh Thu Thủy không cần suy nghĩ, trực tiếp lấy bao thuốc lá ra!

Áp lực tử vong mà hai con ma nơ canh này mang đến cho hắn thật sự quá lớn, Ninh Thu Thủy không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào, vừa ra tay đã là Quỷ Khí mạnh nhất trên người!

Thuốc lá tự bốc cháy, tiếng cười của ba tiểu quỷ mơ hồ truyền đến từ nơi xa, sau lưng Ninh Thu Thủy xuất hiện ba bóng đen, lao về phía hai con ma nơ canh, giằng co với bọn chúng!

Lệ quỷ đánh nhau, cảnh tượng vô cùng hung tàn!

Ba người không dám nán lại chút nào, nhân cơ hội này chạy vào bên trong đại sảnh trung tâm của nhà thờ, cũng chính là khu vực màu tím trong mắt đồng tiền.

Khu vực này hoàn toàn khác với sự đổ nát bên ngoài, mọi thứ đều rất chỉnh tề, thậm chí còn có chút tinh xảo không nói nên lời.

Mà ở trung tâm đại sảnh, xuất hiện một bức tượng đá.

Bức tượng này, Ninh Thu Thủy rất quen thuộc.

Vậy mà lại là… Hắc Y Phu Nhân!








Chương 347: Uế Thổ

Nhìn thấy tượng đá Hắc Y Phu Nhân, Ninh Thu Thủy mới nhận ra xung quanh có một loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời.

Nhìn kỹ một chút, đây chẳng phải là nhà thờ trong thế giới sau Huyết Môn của Hắc Y Phu Nhân sao?

Chỉ là tượng Chúa Jesus trên bục đã biến thành tượng thần Hắc Y Phu Nhân.

Tại sao… lại như vậy?

Nhìn thấy tượng thần Hắc Y Phu Nhân, đầu óc Ninh Thu Thủy đột nhiên bị chập mạch.

Chẳng lẽ thế giới sương mù và thế giới sau Huyết Môn có liên quan đặc biệt gì với nhau sao?

Lúc này, tiếng đánh nhau bên ngoài cửa truyền đến càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt, Ninh Thu Thủy biết tình hình bên ngoài rất không lạc quan, đợi đến khi ma nơ canh hoàn chỉnh giết đến, ba tiểu quỷ nhất định sẽ không chống đỡ nổi.

Tốc độ cháy của điếu thuốc hắn đang ngậm trong miệng đã có thể nói lên tất cả.

“Bây giờ phải làm sao?”

Bạch Tiêu Tiêu có chút sốt ruột.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hiện tại đã bị quỷ quái bên ngoài bao vây hoàn toàn.

Không bao lâu nữa, quỷ quái bên ngoài sẽ xông vào nơi này, ăn tươi nuốt sống bọn họ!

“Để tôi xem thử.”

Ninh Thu Thủy lấy đồng tiền ra, cẩn thận quan sát bức tượng trước mặt qua đồng tiền, phát hiện màu tím trên tay trái bức tượng là đậm nhất, hắn dời đồng tiền đi, cẩn thận quan sát tượng đá Hắc Y Phu Nhân, lòng bàn tay đối phương hướng lên trên, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái, dường như đang nhìn gì đó…

Nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Hắc Y Phu Nhân, trong đầu Ninh Thu Thủy lập tức lóe lên một tia sáng.

Hắn lấy ra cuốn album gần như đã hết độ bền kia.

Kỳ thật hắn chỉ dùng album một lần, nhưng lần trước quỷ gác cổng trong Học viện Huyết Vân thật sự có chút mạnh mẽ, khiến cho độ bền của album bị tiêu hao quá mức.

Lúc này, cuốn album này đã bị máu tươi dính đầy.

Ninh Thu Thủy đặt cuốn album lên lòng bàn tay tượng đá Hắc Y Phu Nhân, sau đó máu tươi trên cuốn album vậy mà lại hoạt động, giống như con giun đất chui vào bên trong bức tượng!

Sau đó, trên bề mặt bức tượng đá vậy mà lại xuất hiện vô số vết nứt.

Rắc——

Những vết nứt này dần dần to ra, từng chút từng chút nứt ra.

Bên trong xuất hiện vô số sợi tóc đen, men theo khe hở chui ra ngoài, chỉ là lần này những sợi tóc này giãy giụa rất mạnh, dường như đang trốn tránh điều gì đó.

Một lát sau, những sợi tóc đã men theo khe hở chui ra ngoài bị thứ gì đó nắm lấy, bắt đầu thu hồi lại.

Cuối cùng, những sợi tóc đen này toàn bộ đều rút về bên trong tượng thần Hắc Y Phu Nhân, theo lớp đá trên bề mặt tượng thần hoàn toàn bong ra, một người phụ nữ trung niên mặc váy đen, dáng người cao gầy có chút kỳ quái, làn da trắng bệch xuất hiện trước mặt mọi người.

Trên mặt nó mang theo nụ cười quái dị, trên người cũng tỏa ra hơi thở đặc trưng của quỷ quái.

Hô——

Hắc Y Phu Nhân thở ra một hơi, tất cả ngọn nến trong đại sảnh nhà thờ đột nhiên bùng cháy dữ dội!

Không gian vốn tối tăm u ám, lập tức trở nên sáng sủa.

Sau đó, Hắc Y Phu Nhân khép cuốn album trong tay lại, xoay người thon thả, từng bước từng bước đi về phía cửa lớn của đại sảnh.

Ba người nhìn nhau, trong mắt đều có chút nghi ngờ và căng thẳng.

Hắc Y Phu Nhân trước mặt tuy rằng không ra tay với bọn họ, nhưng hơi thở lạnh lẽo nồng đậm tỏa ra từ người nó, lại khiến bọn họ gần như không thở nổi!

Bọn họ cẩn thận đi theo phía sau Hắc Y Phu Nhân, đi đến cửa đại sảnh, tiếng đánh nhau kịch liệt bên ngoài lập tức biến mất, bọn họ nhìn thấy hai con ma nơ canh bên ngoài sau khi nhìn thấy Hắc Y Phu Nhân, giống như chuột nhìn thấy mèo, quay đầu bỏ chạy!

Những con ma nơ canh không hoàn chỉnh đã bao vây từ xa trực tiếp rã rời trên mặt đất, sợi tóc đen khống chế bọn chúng trực tiếp chui xuống sâu dưới lòng đất, nhưng hiển nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy, Hắc Y Phu Nhân giang hai cánh tay ra, những sợi tóc đen dưới bùn đất lập tức bị một lực lượng thần bí nào đó kéo ra!

“Ư ư… hự…”

Vô số sợi tóc đen bị kéo ra, đan xen thành một tấm lưới khổng lồ trên không trung, cuối cùng dung nhập vào mắt và miệng của Hắc Y Phu Nhân, vô số tiếng kêu thảm thiết của oan hồn vang vọng trong tấm lưới được tạo thành từ sợi tóc.

Quá trình như vậy kéo dài khoảng mười phút, trong lúc đó theo Hắc Y Phu Nhân không ngừng hấp thu những sợi tóc đen này, hơi thở trên người nó cũng theo đó mà thay đổi, đôi mắt càng ngày càng có thần, áp lực nó mang đến cho người khác cũng càng ngày càng mạnh mẽ.

Mãi đến khi Hắc Y Phu Nhân cuối cùng đã hấp thu hết những sợi tóc đen này, nó mới chậm rãi xoay người lại, nhìn ba người với nụ cười quái dị.

Trên khuôn mặt đó ẩn hiện những sợi máu đen, biến ảo không ngừng.

Ninh Thu Thủy lấy đồng tiền ra, quan sát Hắc Y Phu Nhân qua đồng tiền, phát hiện trên người nó tỏa ra ánh sáng màu xanh lục.

Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng vẫn chưa thể xác định hoàn toàn, nhưng ánh sáng màu xanh lục quả thật có thể khiến người ta yên tâm, hơn nữa lúc này ngoại trừ Hắc Y Phu Nhân ra, nhà thờ vốn tràn ngập màu đỏ cũng đã biến thành khu vực màu xanh lục.

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp——

Hắc Y Phu Nhân đi về phía ba người, bởi vì Bạch Tiêu Tiêu và Điền Huân chỉ nghe Ninh Thu Thủy kể về Hắc Y Phu Nhân, chưa từng thật sự gặp qua, không khỏi vô cùng căng thẳng, Quỷ Khí trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị liều mạng đánh cược một lần với Hắc Y Phu Nhân trước mặt.

May mà một câu nói của Ninh Thu Thủy đã khiến bọn họ yên tâm.

“Người một nhà.”

Điền Huân nuốt nước bọt:

“Anh nói thật đấy à, anh Thu Thủy?”

Ninh Thu Thủy:

“Ừm, trên người nó xanh như thảo nguyên.”

Sau khi nghe xong, sắc mặt Điền Huân và Bạch Tiêu Tiêu đều trở nên có chút kỳ quái.

Đây thật sự là một câu miêu tả khiến người ta khó mà không suy nghĩ lệch lạc.

Đi đến trước mặt ba người, Hắc Y Phu Nhân mỉm cười quái dị, không nhúc nhích.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Ninh Thu Thủy thử thăm dò hỏi:

“Bà là… phu nhân?”

Người phụ nữ trước mặt vậy mà lại gật đầu.

“Mẹ kiếp, nó nghe hiểu lời chúng ta!”

Điền Huân kinh ngạc không thôi.

Ninh Thu Thủy suy nghĩ một chút, lại hỏi:

“Tại sao nơi này lại biến thành như vậy?”

Hắc Y Phu Nhân: “…”

Ninh Thu Thủy: “Màn sương là chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy Hắc Y Phu Nhân không trả lời, Ninh Thu Thủy day day mi tâm, có cảm giác đàn gảy tai trâu.

“Nơi này là nơi nào?”

Hắn hỏi câu hỏi cuối cùng, Hắc Y Phu Nhân vẫn không trả lời, chỉ nhìn hắn cười, cho dù biết đối phương sẽ không làm hại mình, nhưng nhìn lâu loại nụ cười quỷ dị đó cũng sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, nổi hết cả da gà.

“Thôi bỏ đi, Thu Thủy… Chúng ta mau trở về đi, xem ra nó không thể trả lời câu hỏi của chúng ta.”

Bạch Tiêu Tiêu kéo kéo tay áo Ninh Thu Thủy, hắn suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Quả thật nên trở về rồi, thế giới sương mù thật sự quá nguy hiểm, ở lâu còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mau chóng trở về Quỷ Xá nghỉ ngơi mới là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Ngay khi ba người đi được mấy bước, Hắc Y Phu Nhân phía sau đột nhiên dùng giọng khàn khàn nói ra năm chữ:

“Nơi này là… Uế Thổ.”








Chương 348: Thân phận

Uế Thổ.

Ba người có được một từ ngữ mới từ Hắc Y Phu Nhân, dường như mang theo một loại nguyền rủa nào đó.

Ninh Thu Thủy quay đầu lại hỏi Hắc Y Phu Nhân một số vấn đề, nhưng Hắc Y Phu Nhân không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bọn họ nữa.

Có lẽ là ngay cả bản thân Hắc Y Phu Nhân cũng không biết, có lẽ là Hắc Y Phu Nhân không thể nói ra.

Đáng tiếc là, Lương Ngôn, người am hiểu kiến thức rộng nhất trong Quỷ Xá của bọn họ, đã mất tích, nếu không có lẽ có thể biết được một số điều từ Lương Ngôn.

Trở về Quỷ Xá, vẫn không có ai trở về, ước chừng ba người Dư Giang định chiến đấu đến ngày hôm sau, ba người Ninh Thu Thủy trở về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm sau tỉnh dậy, lại phát hiện sương mù đã tan đi lại bao phủ trở lại.

Bên ngoài biệt thự, một lần nữa biến thành màn sương dày đặc bao phủ.

Bạch Tiêu Tiêu mặc bộ đồ ngủ mùa đông bằng lông thỏ dày cộm, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đang dùng laptop tra cứu gì đó.

Chào hỏi một tiếng, Ninh Thu Thủy đi vào bếp lấy hai ổ bánh mì và sữa, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Dậy sớm như vậy, tra được gì rồi?”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt vì lạnh của Bạch Tiêu Tiêu hiện lên một tia kỳ quái.

“Ừm… Uế Thổ… Uế Thổ chuyển sinh.”

Ánh mắt Ninh Thu Thủy rơi vào màn hình laptop của Bạch Tiêu Tiêu, xuất hiện hình ảnh kỳ quái.

Hai người xem một lúc, Ninh Thu Thủy chỉ vào góc dưới bên phải màn hình:

“Có khả năng nào, Naruto chỉ là một bộ phim hoạt hình hay không?”

Bạch Tiêu Tiêu sờ sờ cằm trơn bóng:

“Ừm, cũng có giá trị tham khảo nhất định, phải không?”

“Ví dụ như, Hắc Y Phu Nhân mà các người nhìn thấy đã chết trong thế giới sau Huyết Môn, quả thật đã sống lại ở ‘Uế Thổ’.”

Ninh Thu Thủy nói:

“... Cũng không phải là không có lý, nhưng có hai điểm tôi vẫn chưa hiểu.”

“Thứ nhất, trong tay tôi vẫn còn Quỷ Khí có liên quan đến Vương Phương, tại sao người sống lại là Hắc Y Phu Nhân mà không phải là Vương Phương?”

“Thứ hai, nếu nhà thờ nơi đặt tượng thần Hắc Y Phu Nhân là đến từ thế giới sau Huyết Môn, tại sao trong ‘Uế Thổ’ lại có địa vực giống hệt như thế giới sau Huyết Môn?”

Đối mặt với hai nghi vấn này của Ninh Thu Thủy, Bạch Tiêu Tiêu im lặng, tắt Naruto đang phát trên máy tính.

“Cảnh tượng của nhà thờ tối hôm qua các người cũng đã nhìn thấy, khắp nơi đều là tường đổ nát, rất nhiều chi tiết đều cho thấy nhà thờ này đã xuất hiện từ rất lâu về trước.”

“Nếu nói thế giới sau Huyết Môn là ‘quá khứ’ của Uế Thổ, vậy thì có một điểm không hợp lý, đó chính là trong nhà thờ của thế giới sau Huyết Môn thờ phụng Chúa Jesus, nhưng trong nhà thờ của Uế Thổ lại thờ phụng Hắc Y Phu Nhân.”

“Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy, Hắc Y Phu Nhân tuyệt đối là một sự tồn tại rất đặc biệt.”

Ninh Thu Thủy cố gắng tìm kiếm manh mối từ một số chuyện, Bạch Tiêu Tiêu suy nghĩ một lúc, nói:

“Thu Thủy, anh hãy dùng đồng tiền nhìn ra bên ngoài xem.”

Nghe vậy, Ninh Thu Thủy đi đến bên cửa sổ biệt thự, lấy đồng tiền đặc biệt kia ra, nhìn ra ngoài biệt thự.

Trong tầm mắt, toàn là một màu đỏ máu.

Chỉ có hướng nhà thờ nơi đặt Hắc Y Phu Nhân ở phía nam, mơ hồ lộ ra một màu xanh lục không rõ ràng lắm.

“Nhà thờ nơi phu nhân ở hẳn là đã trở thành khu vực an toàn vĩnh viễn đối với chúng ta.”

Ninh Thu Thủy nói.

“Trong màn sương toàn là nguy hiểm, không đi qua được.”

Phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, Bạch Tiêu Tiêu đứng trên cầu thang, vừa ăn bánh mì vừa nói:

“Con ngươi màu đen trên trán đầu lâu của bức tranh ghép hình đã nhắm lại.”

“Xem ra nó không phải là mở mắt vĩnh viễn.”

“Phải đợi đến lần sau nó mở mắt, chúng ta mới có thể đi thăm dò những khu vực khác.”

Ninh Thu Thủy nhìn chằm chằm vào đồng tiền trong tay, rất tò mò người đàn ông đeo mặt nạ đồng tiền kia rốt cuộc muốn nói cho hắn biết điều gì.

Từ trải nghiệm tối hôm qua, hiển nhiên hắn biết sự tồn tại của ‘Uế Thổ’.

“Thế giới bị màn sương mù dày đặc bao phủ này… rốt cuộc chôn giấu bí mật gì?”

Ninh Thu Thủy lẩm bẩm một câu.

Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn Bạch Tiêu Tiêu đang nhìn chằm chằm vào bức tranh ghép hình, nói:

“Đúng rồi Tiêu Tiêu, có một chuyện muốn nhờ cô để ý giúp tôi.”

Bạch Tiêu Tiêu quay đầu lại, chớp chớp mắt:

“Muốn nhờ tôi giúp, mời tôi ăn cơm.”

Ninh Thu Thủy cười nói:

“Được.”

“Nói đi, muốn tôi để ý chuyện gì?”

“Trong Mê Điệt Hương, có một nhân vật cấp cao của ‘La Sinh Môn’.”

Sau khi Ninh Thu Thủy nói xong, hai người nhìn nhau một lúc, trên mặt Bạch Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười đầy ẩn ý:

“Anh sẽ không nghi ngờ là tôi chứ?”

Ninh Thu Thủy nhún vai.

“Ai biết được?”

“Dù sao, lúc cô biết tin tức này… cũng không hề kinh ngạc chút nào.”

Bạch Tiêu Tiêu chậm rãi đi đến trước mặt Ninh Thu Thủy, vỗ vỗ vai hắn, giọng nói mang theo sự khiêu khích:

“Vậy nếu như tôi nói, tôi chính là nhân vật cấp cao trong ‘La Sinh Môn’, anh định làm gì?”

Ninh Thu Thủy cũng không né tránh vấn đề này, chân thành khuyên nhủ:

“Vậy tôi hy vọng cô có thể quay đầu là bờ.”

Bạch Tiêu Tiêu phì cười.

“Quay đầu là bờ là gì?”

“Ai là bờ, ai là biển?”

Ninh Thu Thủy:

“Cô là người trưởng thành rồi, phải có phán đoán của riêng mình.”

Ục ục ục.

Bạch Tiêu Tiêu uống một ngụm sữa.

“Hừ.”

“Được rồi… Tôi sẽ giúp anh để ý.”

Ninh Thu Thủy bổ sung:

“Khi cần thiết, có thể trực tiếp gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi, tôi có thể giúp một chút.”

Bạch Tiêu Tiêu:

“Biết rồi… Tôi đâu phải con nít.”

“Người như anh, ra ngoài chắc chắn cũng không phải người đơn giản.”

Hai người thức thời không tiếp tục đề cập đến chủ đề này nữa.

Ninh Thu Thủy cũng đã có được câu trả lời cho mình.

Khả năng cao Bạch Tiêu Tiêu chính là người muốn lấy mạng hắn, cho dù không phải, thì người đó hẳn là bạn bè riêng của Bạch Tiêu Tiêu.

Chỉ là, Bạch Tiêu Tiêu hẳn là không biết… hắn là ‘Quan Tài’.

Ninh Thu Thủy suy nghĩ một lúc, vẫn không tiết lộ thân phận của mình.

Hắn không sợ sát thủ lắm.

Sát thủ trên thị trường có thể đấu với hắn không nhiều, mấy người đặc biệt lợi hại đều có tình huống tương tự như hắn, cũng bí mật làm việc cho quân đội, biết rõ lai lịch của nhau, dùng chung một ‘cơ sở dữ liệu’.

Hơn nữa với tài lực của Bạch Tiêu Tiêu, nếu thật sự muốn giết người, cũng không đến mức phải thuê mấy tên sát thủ hạng hai, điều này cũng gián tiếp chứng minh bản thân Bạch Tiêu Tiêu không có hứng thú lắm với việc giết chết ‘Quan Tài’, càng giống như là thái độ qua loa cho có lệ với ai đó.

Cách đây không lâu, Bạch Tiêu Tiêu từng bỏ ra 200 vạn thuê Quan Tài giết người, hơn nữa còn là do bạn bè giới thiệu, cho nên Bạch Tiêu Tiêu hẳn là đã từng nghe nói đến hai chữ ‘Quan Tài’, những sát thủ kia có bao nhiêu khả năng giết chết Quan Tài, trong lòng cô hẳn là hiểu rõ.

Ninh Thu Thủy biết thân phận của mình ẩn giấu quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ, cho nên hắn đã không nói với những người khác bên cạnh.

Nhưng đối với thân phận của Bạch Tiêu Tiêu, Ninh Thu Thủy rất tò mò.

Người phụ nữ này tại sao lại có quan hệ với ‘La Sinh Môn’, hơn nữa còn leo lên đến vị trí cấp cao.

Hơn nữa với tài lực của Bạch Tiêu Tiêu, có sự giúp đỡ của La Sinh Môn, tại sao trước kia còn phải liều mạng cùng Chi Tử vượt ải như vậy?

Cô hoàn toàn có thể nhờ người của La Sinh Môn giúp cô vượt ải, chẳng phải là nhẹ nhàng và an toàn hơn sao?

Rất nhiều điểm kỳ lạ, về logic căn bản không thể giải thích được.

Nghĩ đến đây, trong đầu Ninh Thu Thủy lóe lên một suy nghĩ kỳ quái.

Thân phận của Bạch Tiêu Tiêu trong ‘La Sinh Môn’... có khi nào không phải là của cô ấy hay không?

“Là Chi Tử sao…”

Trong mắt Ninh Thu Thủy lóe lên tia sáng.

Theo hắn thấy, sự thần bí của người phụ nữ này hoàn toàn không thua kém Mang tiên sinh.

Bạch Tiêu Tiêu luôn nói Chi Tử là tự sát vì tình, nhưng Ninh Thu Thủy lại cho rằng, sự biến mất của cô ấy tuyệt đối không đơn giản như vậy.

“Chẳng lẽ ban đầu người ở vị trí cấp cao trong La Sinh Môn là Chi Tử, chỉ là trước khi rời đi Chi Tử đã đưa ‘thân phận’ này cho Tiêu Tiêu?”

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, lòng bàn tay Ninh Thu Thủy dần dần toát ra mồ hôi lạnh.







Chương 349: Hẹn gặp

Nếu như suy đoán này của Ninh Thu Thủy là thật, vậy thì sẽ rất đáng sợ.

Mang và Chi Tử, hai người đã rời khỏi Quỷ Xá từ lâu, vẫn đang khống chế Quỷ Xá nơi Ninh Thu Thủy đang ở bằng một cách nào đó.

Loại cảm giác đang ở trong bẫy này khiến Ninh Thu Thủy nổi hết cả da gà.

“Chi Tử hoàn toàn có khả năng… Không chừng Mang cũng đã từng tham gia.”

Trước khi biến mất, Lương Ngôn còn tiết lộ với bọn họ, Mang là một người rất lợi hại, nếu như có ông ta, vậy thì khi đối mặt với La Sinh Môn bọn họ sẽ không rơi vào thế bị động.

Như vậy xem ra, Mang quả thật từng có khả năng đã giúp một số người trong Quỷ Xá của bọn họ trà trộn vào nội bộ La Sinh Môn.

“Thật là một người đáng sợ…”

Ninh Thu Thủy chưa từng gặp mặt Mang, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng bắt đầu cảm nhận được tại sao những người lớn tuổi trong Quỷ Xá này lại gần như sùng bái “Mang” như một tín ngưỡng.

Bởi vì người này thật sự quá đáng sợ.

Nói cách khác, ông ta mang đến cảm giác an toàn quá lớn.

Tuy rằng Ninh Thu Thủy không tham gia vào bố cục của Mang, nhưng hắn cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một phần nhỏ trong tảng băng chìm của những gì Mang đã để lại.

Người này có thể nói là một truyền kỳ sống.

Ít nhất Ninh Thu Thủy cho rằng, bản thân hắn không thể làm tốt hơn Mang, thậm chí còn không bằng Lương Ngôn.

Sáng sớm Bạch Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc của mình, chào tạm biệt hai người rồi về nhà, Ninh Thu Thủy muốn xem thử lần sau màn sương tan đi là lúc nào, cho nên đã ở lại Quỷ Xá, cùng Điền Huân xem tivi.

Buổi trưa, ba người Lưu Thừa Phong rốt cuộc cũng trở về, trên mặt ngoài quầng thâm mắt ra, còn mang theo một tia hưng phấn khó tả.

Ninh Thu Thủy nghiêng đầu nhìn ra sau lưng bọn họ.

Hay lắm, ba người mang theo ba giỏ cá, tất cả đều đầy ắp.

“Sao vậy, sợ câu không được cá, cố ý dẫn theo Lộ Viễn đi, lợi dụng BUG thời gian bảo vệ người mới à?”

“Lần sau có phải là sẽ dẫn theo Điền Huân đi không?”

Lưu Thừa Phong giống như bị ma nhập, vừa vào cửa liền lải nhải:

“Tiểu ca, tôi không lừa cậu đâu, thời gian bảo vệ người mới thật sự là có tồn tại!”

“Cùng một con mương nhỏ, ba vị trí, Dư Giang chỉ câu được hai con, những con cá còn lại đều là do tôi và Lộ Viễn câu được!”

“Mẹ kiếp, cậu không biết lúc đó náo nhiệt thế nào đâu, cá giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cứ liên tục cắn câu của tôi!”

Quân Lộ Viễn bên cạnh cũng trợn tròn mắt, nhớ lại điều gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hiện lên một tia ửng hồng.

“Thật đấy, anh Thu Thủy, quá mức huyền học!”

“Tối hôm qua có một con cá chép mẹ, bụng căng tròn, giống như quấn lấy Râu quai nón, ban đầu sau khi Râu quai nón câu được nó lên, nhìn thấy trong bụng nó có rất nhiều trứng cá liền thả nó đi, kết quả nó nhảy lên một cái, lại bay từ dưới nước lên chân Râu quai nón!”

“Nếu không phải Râu quai nón tát nó hai cái, lại nhổ một bãi nước bọt vào miệng nó, chắc nó đã không chịu đi rồi!”

Ninh Thu Thủy: “?”

Nghe Quân Lộ Viễn nói xong, cậu như ngừng thở.

Lưu Thừa Phong bên cạnh cười hì hì, ngượng ngùng gãi đầu.

“Yên tâm đi, tiểu ca, chỉ có một con này thôi, đối với những con cá khác tôi tuyệt đối không làm chuyện bẩn thỉu như vậy!”

Dư Giang bên cạnh nghe vậy, cơ mặt hơi giật giật.

Không có so sánh, thì sẽ không có tổn thương.

Bữa tiệc nướng cá trưa bắt đầu, theo dầu trên cá kêu xèo xèo, mùi thơm lập tức tràn ngập cả biệt thự.

“Đúng rồi, tiểu ca, tờ giấy dán trên tủ ở cửa là sao vậy?”

Lưu Thừa Phong vừa nướng cá, vừa hỏi.

Ninh Thu Thủy đơn giản kể lại một

Đối với Dư Giang, hắn vẫn chưa hiểu rõ, cho nên không thể nói hết tất cả mọi chuyện ra được.

Cậu nhóc Điền Huân ngược lại rất hiểu chuyện, suốt cả quá trình chỉ ăn cá, không nói một lời nào.

Xong việc, Ninh Thu Thủy nhân lúc Lưu Thừa Phong đang dọn dẹp liền tìm gặp anh ta, hơn nữa còn lấy đồng tiền kia ra.

“Râu quai nón, giúp tôi xem thử, đồng tiền này… là sao vậy?”

Sau lần gặp gỡ ở Âm Sơn, mấy người bọn họ đều biết Lưu Thừa Phong không phải là thầy bói rởm, mà là thật sự có bản lĩnh.

Lưu Thừa Phong nhận lấy đồng tiền Ninh Thu Thủy đưa tới, cẩn thận quan sát, sắc mặt dần dần có chút thay đổi, nghiêm túc hơn rất nhiều.

“Tiểu ca, thứ này… cậu lấy ở đâu vậy?”

Ninh Thu Thủy cũng không giấu diếm.

“Tám chín phần mười là do ‘tôi’ trong Huyết Môn đưa cho tôi.”

Lưu Thừa Phong gật đầu:

“Vậy thì không có gì lạ… Đạo hạnh của tôi còn nông cạn, chỉ có thể nhìn ra một chút, trên đồng tiền này dính ‘thứ đặc biệt’, có thể nhìn thấu âm dương.”

“Kỳ thật trong đạo quán của chúng tôi cũng có, nghe nói là được tổ sư gia ban phước, nhưng ‘thứ’ mà những đồng tiền đó dính phải quá ít, không bằng một phần mười của đồng tiền này.”

Ánh mắt Ninh Thu Thủy lóe sáng.

“Lợi hại như vậy sao?”

Lưu Thừa Phong bật cười:

“Đúng là lợi hại, hơn nữa là lợi hại không bình thường.”

“Loại đồng tiền đặc biệt này, cần phải có người có đạo hạnh mới có thể sử dụng, dùng để xem bói hoặc là xem xét một số ‘hung cát’ mà mắt thường không nhìn thấy được.”

“Nhưng đồng tiền của cậu là phiên bản cao cấp nhất, đừng nói là người có đạo hạnh, cho dù là một con chó, nhìn qua lỗ đồng tiền trên đó cũng có thể nhìn thấy ‘hung cát’.”

“Nhưng mà, loại đồng tiền này trong thế giới của chúng ta tuyệt đối không có cái thứ hai, nếu dùng lời của sư phụ tôi mà nói, thì phải được ‘Thượng Thần’ ban phước, mới có thể có hiệu quả như vậy.”

“Nhưng nếu là mấy thứ quỷ quái trong Huyết Môn… vậy thì cũng không có gì lạ.”

Quỷ trong Huyết Môn, hoàn toàn khác với quỷ trong truyền thuyết dân gian của bọn họ.

Hoàn toàn không phải là sự tồn tại cùng một cấp bậc.

Nếu như không có quy tắc của Huyết Môn hạn chế, những con quỷ đó chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã có năng lực duy tâm, thật sự quỷ dị đến cực điểm!

Ninh Thu Thủy tiêu hóa lời nói của Lưu Thừa Phong, hỏi:

“‘Thượng Thần’ là gì?”

Lưu Thừa Phong:

“Đó là cách gọi trong chùa miếu, chỉ những vị thần tiên đã thoát khỏi sự thờ phụng hương hỏa, có ‘Đạo quả’ của riêng mình, không cần mượn ‘nguyện lực’ của người khác để nuôi dưỡng bản thân nữa.”

“Cậu chắc đã từng đọc tiểu thuyết tiên hiệp rồi nhỉ?”

“Thiết lập đại khái cũng tương tự như vậy, nhưng mà phần lớn thần tiên Phật tổ được thờ phụng trong đạo quán chùa miếu, đều cần phải thờ phụng hương hỏa.”

Ninh Thu Thủy trầm ngâm suy nghĩ.

Ngay lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên rung lên.

Ninh Thu Thủy nhìn thoáng qua, là một số điện thoại lạ.

Hắn khẽ nhíu mày.

Nghe máy, bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Alo, anh Thu Thủy, là em, Dương Mi đây.”

“Ừm… Có chuyện gì sao?”

“Em có thể gặp anh một chút được không… Có một số chuyện quan trọng, cần phải nói trực tiếp với anh.”

Im lặng một lúc, Ninh Thu Thủy trả lời:

“Khi nào?”

“Tối nay.”









Chương 350: Xạ thủ

Dương Mi đột nhiên gọi điện cho Ninh Thu Thủy, muốn hẹn hắn ăn tối, nghe ngữ khí của cô, dường như có chuyện rất quan trọng, muốn bàn bạc với Ninh Thu Thủy.

Điều này khiến Ninh Thu Thủy có chút tò mò.

Trước khi rời đi, Lưu Thừa Phong dặn dò Ninh Thu Thủy một câu:

“Tiểu ca, có một chuyện tôi phải nhắc nhở cậu, đồng tiền cậu lấy được, không có tác dụng trong thế giới sau Huyết Môn, đừng coi thứ này là pháp khí.”

Ninh Thu Thủy đang định rời đi có chút kinh ngạc quay đầu lại:

“Đồng tiền tôi lấy được từ thế giới sau Huyết Môn, không thể sử dụng trong thế giới sau Huyết Môn sao?”

Lưu Thừa Phong gật đầu.

“Ừm.”

“Nếu có cơ hội, cậu thử xem sẽ biết.”

Tạm biệt Râu quai nón, Ninh Thu Thủy ngồi xe buýt trở về thế giới hiện thực, trong nhà không có thư mới, “Chuột Đồng” cũng không có tin tức mới, mọi thứ đều rất bình yên, khiến Ninh Thu Thủy thậm chí có chút không quen.

Hắn nghỉ ngơi một lúc, mãi đến khi đến giờ hẹn, Ninh Thu Thủy mới đi đến nhà hàng Bân Giang, Dương Mi hẹn hắn ăn cơm ở đây.

Khảo sát xung quanh, xác nhận không có vấn đề gì, Ninh Thu Thủy mới đi vào phòng riêng đã hẹn trước với Dương Mi.

Dương Mi đã đợi ở đây từ sớm, trên bàn có mấy món ăn tinh xảo không nhiều lắm, sau khi nhìn thấy Ninh Thu Thủy, vẻ mặt nghiêm túc trên mặt Dương Mi mới hơi dịu đi một chút.

“Anh rốt cuộc cũng đến rồi, anh Thu Thủy.”

Ninh Thu Thủy cởi áo khoác ngoài, cầm trên tay.

“Sao vậy, tìm tôi có chuyện gì?”

Dương Mi có chút căng thẳng nhìn xung quanh phòng, vẫy tay với Ninh Thu Thủy:

“Anh Thu Thủy, anh qua đây.”

Nhìn bộ dáng úp úp mở mở của cô, Ninh Thu Thủy phối hợp đi đến bên cạnh Dương Mi.

“Nói đi.”

Dương Mi hạ thấp giọng, nói bằng giọng gần như chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy được:

“Anh Thu Thủy, anh còn nhớ, trước kia em từng nói, là Phong Ngư giới thiệu các anh cho em hay không?”

Ninh Thu Thủy gật đầu.

Trước khi bước vào thế giới sau Huyết Môn trước đó, Dương Mi quả thật đã từng nói, Phong Ngư là bạn trai của cô, sở dĩ tìm Bạch Tiêu Tiêu dẫn cô vượt ải, kỳ thật cũng là do Phong Ngư giới thiệu.

Nhưng hiện tại, Dương Mi lại nói cho Ninh Thu Thủy một sự thật đã bị che giấu.

“Kỳ thật em tìm các anh… không phải là vì Phong Ngư.”

Nghe vậy, Ninh Thu Thủy sửng sốt, sau đó cười nói:

“Nói như vậy, Phong Ngư không phải là bạn trai của cô sao?”

Dương Mi cười khổ nói:

“Cái đó thì không phải, Phong Ngư quả thật là bạn trai của em.”

“Nhưng lần vượt ải này tìm các anh… đặc biệt là tìm anh, là bởi vì ‘lá thư’.”

Vừa nói, Dương Mi vừa tiếp tục nói:

“Trước khi tiến vào Huyết Môn, em đã nhận được một lá thư bí ẩn, bên trong có một bức ảnh, phía sau có ghi tên của anh, nói rằng anh có thể dẫn em sống sót ra khỏi Huyết Môn tiếp theo.”

Nghe vậy, Ninh Thu Thủy thản nhiên nói:

“Lá thư đó ở đâu?”

Dương Mi lấy lá thư từ trong túi xách ra, đưa cho Ninh Thu Thủy, sau khi nhận lấy lá thư, hắn cẩn thận vuốt ve bề mặt.

Cảm giác quen thuộc.

Mở thư ra, bên trong xuất hiện một bức ảnh ố vàng, người trong ảnh chính là hắn.

Loại ảnh này, Ninh Thu Thủy cũng từng nhận được.

Hắn cẩn thận xem xét chi tiết của bức ảnh, vừa hỏi:

“Tại sao lại cố ý tìm tôi ra để nói chuyện này?”

“Bởi vì em bị người ta theo dõi.”

“Phong Ngư nói với em, lá thư này rất nguy hiểm, bên ngoài có người chuyên săn giết người nắm giữ lá thư này, lúc trước em từng dùng một số thủ đoạn hacker để tra cứu ghi chép thư từ, muốn tìm xem ai là người đã gửi thư cho em, kết quả không ngờ thao tác này suýt chút nữa đã lấy mạng em!”

“Nếu như sáng nay Phong Ngư không gọi điện thoại cho em, em đến trạm chuyển phát nhanh tìm món quà nhỏ mà anh ấy gửi cho em, vậy thì bây giờ rất có thể em đã chết rồi!”

Nghe vậy, Ninh Thu Thủy cười nói:

“Sao vậy, có người đến nhà cô sao?”

Dương Mi gật đầu, vẫn còn sợ hãi.

“Đúng vậy, lúc em về nhà, vừa hay gặp bác hàng xóm ở tầng dưới cười chào hỏi em, hỏi em có phải là muốn mở tiệc ở nhà hay không, có nhiều người đến như vậy… Lúc đó em đã bị dọa sợ, trực tiếp quay người bỏ chạy!”

“Thật sự không dám nghĩ, nếu như sáng nay Phong Ngư không gọi điện thoại đánh thức em, nếu như lúc em về nhà không vừa hay gặp bác hàng xóm xuống lầu đi dạo…”

Nói đến đây, Dương Mi hai tay che mặt, thân thể run rẩy nhẹ.

“Cho nên, em đã lang thang bên ngoài cả ngày sao?”

Đối mặt với câu hỏi của Ninh Thu Thủy, Dương Mi hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình:

“Không, em đã ở đồn cảnh sát bên cạnh cả ngày, hơn nữa cũng không dám báo án, nếu như em báo án, bọn họ nhất định cũng sẽ biết em đang ở đồn cảnh sát, lỡ như bọn họ theo dõi em, vậy thì em vừa ra khỏi đồn cảnh sát là sẽ xong đời!”

“Lá thư này em không dám giữ, vứt cũng vứt không được, em liền nghĩ… lá thư này có liên quan đến anh, có lẽ anh có thể giúp em xử lý nó.”

Sau khi Dương Mi nói xong, giống như trút được gánh nặng trong lòng.

Ninh Thu Thủy nhìn lá thư trong tay:

“Được.”

“Ngoài ra, chuyện trong nhà cô, tôi cũng có thể giúp cô xử lý, nhưng chuyện này không thể nói với người khác.”

Ánh mắt Dương Mi sáng lên:

“Thật sao?”

Ninh Thu Thủy nói:

“Cho tôi địa chỉ nhà cô.”

Dương Mi thành thật nói ra địa chỉ nhà mình.

Cô không hề nghi ngờ Ninh Thu Thủy, nếu như không có hắn, cô không thể sống sót ra khỏi Huyết Môn trước đó.

Sau khi có được địa chỉ này, Ninh Thu Thủy liền gửi cho “Chuột Đồng”, không bao lâu sau, một loạt thông tin đã xuất hiện trên điện thoại của Ninh Thu Thủy.

“Cô hãy đến đồn cảnh sát đợi, sau khi xong việc tôi sẽ gọi cho cô.”

Dương Mi gật đầu thật mạnh, trên mặt mang theo một tia tò mò:

“Anh Thu Thủy, chẳng lẽ anh cũng là… làm nghề này sao?”

Ninh Thu Thủy khẳng định:

“Đương nhiên là không phải.”

Nói xong, Ninh Thu Thủy cầm lá thư rời khỏi nhà hàng.

Nhìn bóng lưng Ninh Thu Thủy, đôi mắt của Dương Mi dần dần có chút thay đổi, lẩm bẩm nói:

“Hỏng rồi, chẳng lẽ suy đoán của chị Tiêu Tiêu là thật sao…”

...

Nhà Dương Mi.

Hai nữ bốn nam đang lục tung mọi thứ trong nhà, tìm kiếm thứ mà bọn họ muốn.

“Lão Đào, tin tức có chính xác không?”

“Tin tức do cấp trên đưa, không thể nào có vấn đề.”

“Cô ta sẽ không phát hiện ra chứ?”

“Lẽ ra là không thể nào, chúng ta đã điều tra cô gái này rồi, cô ta chỉ là một người bình thường, hơn nữa cấp trên còn cố ý dặn dò chúng ta không được mang theo súng, tránh gây ra động tĩnh quá lớn.”

Một người phụ nữ cao gầy khoanh tay trước ngực, cô ta mặc váy liền màu tím, trên tay còn đeo một chiếc túi xách LV, loại phụ nữ này nếu như ném ra đường, hoàn toàn chính là một người bình thường, căn bản không nhìn ra được là sát thủ.

“Không tìm thấy thư, cũng không tìm thấy người, vậy mà các người còn nghi ngờ, theo tôi thấy, cô gái nhỏ kia đã sớm chạy trốn rồi…”

Giọng nói của người phụ nữ mặc váy liền màu tím mang theo một tia chế giễu.

“Đã nói với các người từ sớm rồi, mấy người kia không đáng tin, vẫn là phải dựa vào Khương gia.”

Cô ta còn chưa dứt lời, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng ngã người sang một bên!

“Mau tránh ra, có xạ thủ!”

Lời này vừa nói ra, tất cả sát thủ trong phòng đều lạnh toát sống lưng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top