PHẦN VI




"Tôi sẽ không phục tùng," Kye hét lên khi cái cưa lùi lại. Máu sáng bóng trên răng cậu khi nó chảy xuống. 'TÔI...Sẽ....Không!' Cậu cố gắng thốt ra từng từ một. Các chi của cỗ máy đưa xuống và cậu nghe thấy tiếng rắc khi họ kéo mở lồng ngực của cậu ra.

Phía trên cậu, đôi mắt xám của Apothecary nhìn xuống từ phía sau cánh tay máy móc.

"Tại sao?" Apothecary nói, giọng ông vang vọng từ chiếc loa ở cổ áo.

Kye có thể cảm thấy cơn đau lại đến. Cậu luôn tỉnh táo khi bị họ phẫu thuật. Luôn tỉnh táo và không bao giờ tê liệt. Những chiếc kim đâm vào cánh tay và cổ. Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình đang cố gắng kìm nén cơn đau và cầm máu. Nhưng có quá nhiều đau đớn và quá nhiều máu. Quá nhiều, nhưng không đủ để nó có thể giải thoát cậu khỏi sự kìm kẹp của nó.

"Ta đã hỏi ngươi một câu hỏi, aspirant," Apothecary nói.

"Kye," cậu rít lên. 'Tên tôi là Kye.'

'Đó có phải là lý do tại sao ngươi sẽ không phục tùng, vì niềm tự hào?'

Một bộ cánh tay máy khác xuất hiện phía trên cậu ta. Một cục thịt màu xám hình ống treo lủng lẳng trên các ngón tay mạ crôm của cỗ máy. Một mạng lưới mạch máu treo trên đó.

"Ngươi có thể nhớ tại sao ngươi lại chống cự không?'

"Tôi..." Kye bắt đầu, và chạm tới những ký ức và cảm xúc đằng sau sự thách thức của cậu...


Cậu sẽ không phục tùng. Cậu sẽ không suy sụp. Cậu sẽ không cúi đầu. Cậu sẽ không....và không tìm thấy gì cả. Cậu không biết tại sao mình lại chống cự, chỉ biết rằng cậu sẽ làm vậy.

"Tôi không nhớ," cậu nói, mắt tập trung trở lại để nhìn thấy cánh tay đang hạ khối thịt xám xịt vào ngực cậu.

"Sức mạnh thì không cần tới lý do," Vị Apothecary nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top