PHẦN MỘT -TERRA - CHƯƠNG 1



CHƯƠNG 1

Tàu vận chuyển hệ sao Primigenia đang tiếp cận bên ngoài Terran

'Đưa chúng ta vào đường phòng tuyến.'

Chuẩn bị vào phòng tuyến'

'Truyền giấy thông quan.'

'Đã xác nhận thông quan.'

'Giữ vững và chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp các kiểm soát viên không lưu.'

'Giữ vững nhé, được.'

Trung úy Maecenas V Hon-II để những giọng nói từ trên đài chỉ huy truyền qua mình. Anh ta ngồi trên ghế của thuyền phó , chân đặt trên bảng điều khiển bằng đá lưu ly và bảng điều khiển bằng đồng, khoanh tay trước bộ quân phục màu xanh và vàng gợn sóng. Mắt anh ta nhắm nghiền, cằm tựa vào ngực.

Tất cả phi hành đoàn chỉ huy đều biết rằng đây là vị trí có khả năng tìm thấy Maecenas nhất khi anh ta đang trong ca trực. Họ sẽ không làm phiền anh ta, mặc dù bất kỳ ai khác đang ngủ trong ca trực sẽ bị cùm tay, ăn roi điện và bị bỏ lại trong đài chỉ huy trong chuyến hành trình trở lại Sao Mộc. Tuy nhiên, không phải Maecenas; anh ta thuộc về quan hệ huyết thống. Mọi người khác trên tàu đều đã tuyên thệ hoặc gắn kết hôn nhân. Điều đó có nghĩa là Maecenas có quyền làm theo ý mình. Rốt cuộc, theo một nghĩa rất thực tế, con tàu gần như thuộc về anh ta. Nếu chú của anh ta , hoặc người anh họ của anh ta lên tàu và bảo bỏ chân ra khỏi bảng điều khiển, anh sẽ vâng lời, nhưng các trạm ở thành phố Shoal là nơi quá xa xôi. Vì vậy phi hành đoàn đã để anh ta ngủ qua ca trực của mình. Dù sao thì vẫn tốt hơn là khi để anh ta tỉnh táo.

Tuy nhiên, anh ta đã tỉnh dậy. Anh ta luôn tỉnh táo.

Từ sau mí mắt, Maecenas quan sát đội chỉ huy chuẩn bị cho việc tiếp đón các kiểm soát viên không lưu. Tất cả họ đã làm điều này nhiều lần đến mức thói quen cũ kỹ đã thay thế sự phẫn nộ. Những người bảo vệ hệ thống bắt đầu tắt nguồn các trạm của họ. Các dây cáp mạ crôm chạy từ da đầu của họ đến các ống dẫn trên sàn nhà. Da của họ gần như trong suốt dưới ánh sáng rực rỡ của các thiết bị . Đôi mắt đen mở to quan sát các thông số dữ liệu thay đổi trên màn hình và những bàn tay có ngón dài thực hiện những điều chỉnh tinh vi. Tất cả đều được lai tạo từ sao Mộc và hầu hết chưa bao giờ cảm nhận được lực hút của bề mặt hành tinh hoặc hít thở không khí chưa được lọc.

Primigenia là một tàu buôn của Sao Mộc, dài hơn năm kilomet từ mũi đến đuôi tàu. Nó được đóng ở các thành phố bãi cạn phía trên cực của Sao Mộc và đã lang thang trong khoảng không của hệ mặt trời trong suốt 28 thế hệ. Động cơ và hệ thống của nó không phải là sản phẩm của Sao Hỏa, mà là những bí mật của các gia tộc hư không được cứu khỏi bóng tối của Đêm Cũ. Trong quá khứ, nó đã cướp bóc từ rìa hệ sao và giao dịch với các lãnh chúa của Terra. Bây giờ nó là một mắt xích trong một chuỗi các con tàu đang di chuyển qua phạm vi bên trong và bên ngoài của hệ sao. Chứa đầy đồ tiếp tế, nó đi qua các hành lang không gian được kiểm soát cho đến khi cập bến một trong những trạm không gian bên ngoài của Throneworld và dỡ hàng hóa của mình xuống. Rogal Dorn có thể đã chặn cổng, nhưng cơn đói ăn của Terra không bao giờ có thể thỏa mãn được. Vì vậy, Primigenia và các tàu chị em của nó liên tục đến và đi từ Terra, giống như những con la chất đầy hàng hóa đến cổng của một tòa thành.

'Chúng ta đang ở điểm dừng. Theo dõi tàu đang đến gần', một người trong đoàn cho biết.

Maecenas nhìn người chủ tàu liếc nhìn người sĩ quan trên boong và gật đầu.

'Mở rộng giàn cập cảng', Sur Nel Hon-XVII được gọi là sĩ quan trên boong . Cô ta đã tuyên thệ là em họ thứ hai của Maecenas, và anh ta đã tỏ ra khinh thường cả mối quan hệ đó lẫn cấp bậc của cô. Ngược lại, cô ta cũng ghét anh. Điều đó thật tốt. Nó khiến cô không để ý tới bất cứ điều gì khác về anh.

'Các kiểm soát viên không lưu đã lên tàu. Trông giống như một cuộc kiểm tra đầy đủ," Sur Nel lẩm bẩm khi dữ liệu lướt qua tấm che mặt của mình.

Hạm trưởng thở dài một hơi, lắc đầu.

'Việc này sẽ không diễn ra nhanh chóng đâu.'

'Không bao giờ có', Sur Nel trả lời.

Sau đôi mắt nhắm nghiền, Trung úy Maecenas V Hon-II bắt đầu đếm từng giây, từng giây.


Bãi rác thải độc hại ở Gobi - Terra

Họ đang lái xe trước ánh bình minh, chiếc xe bánh xích rung lắc, mùi hôi trong khoang lái ngày càng nồng nặc hơn.

Đã mười tám giờ kể từ khi họ rời khỏi khu định cư ở rìa cao nguyên độc tố. Mười tám giờ, mười hai người ngồi trong đó đang đổ mồ hôi trong một chiếc hộp kim loại trong khi màn đêm trôi qua mà không ai hay.

Hầu hết đội gom phế liệu đã bắt đầu cuộc hành trình bằng những câu chuyện cười và cố nói với nhau vài câu. Chuyện đó đã dừng lại khi rõ ràng Myzmadra và hai đồng nghiệp của cô ta không muốn tỏ ra thân thiện. Những kẻ gom phế liệu khác đã lẩn đi trong im lặng, loay hoay với vũ khí và trang bị của mình. Tất cả họ đều to lớn, đều là cơ bắp vat-graft và các thiết bị tăng cường thô sơ. Họ cũng có rất nhiều vết sẹo: những vết lởm chởm do đạn bắn, những vết loang lổ do bỏng axit và những vết hằn do dao cắt. Hầu hết bọn họ đều mặc áo giáp bên ngoài làn da trần, như thể thách thức bất cứ ai chiến đấu với họ và để lại cho họ một vết sẹo mới. Họ có mùi dầu súng, mùi rượu và lòng tham.

Myzmadra nhìn vào chiếc máy hình tam giác trên cổ tay và cau mày. Bánh răng quay tròn và bong bóng thủy ngân dịch chuyển phía sau lớp vỏ pha lê.

"Cái thứ đó là gì thế?" gã ngồi đối diện cô gầm gừ. Cô nhìn lên. Hắn là một người cao lớn. Những người còn lại trong nhóm gọi hắn là Grol. Hắn ta có một chiếc búa khoan đã được thay thế cho cánh tay phải, và một cặp móng vuốt cơ khí được gắn vào cột sống. Khuôn mặt của hắn có màu đỏ phía trên răng và có khe trong mắt. Cô ta lại nhìn xuống cái máy hình tam giác mà không trả lời

"Đó là một chiếc máy hình tam giác."

Cô lại nhìn lên để xem ai vừa nói. Trưởng nhóm gom phế liệu, người vừa nói tên mình là Nis, cười toe toét lại với cô. Cô bắt gặp ánh sáng lấp lánh của lớp trám bạc trên hàm răng gốm sứ của hắn. Đôi mắt ấy là những thấu kính hội tụ, và đôi tay của hắn là những con nhện bằng đồng. Nụ cười của hắn mở rộng.

'Một phát minh nhỏ thông minh của công nghệ khảo cổ. Cho phép cô tìm thấy một nơi nào đó mặc dù phóng xạ ở đây rất tệ và các cơn bão tín hiệu còn tồi tệ hơn. Nó rất đáng giá...'

Hắn để từ đó lơ lửng trên nụ cười nhếch mép của mình

Cô đón lấy cái nhìn của hắn . Phần còn lại của cô hoàn toàn bất động, những ngón tay phải của cô lơ lửng phía trên hình tam giác. Bên trong chiếc găng tay, cô căng các nhóm cơ và để hơi thở lắng xuống đáy phổi. Cô ấy đã đứng vững, chỉ cần một phản xạ duy nhất để tránh chuyển động, trong khi bên ngoài lớp da của cô ấy không có gì chuyển động.

Cô ấy nhìn vào mắt Nis. Hắn giơ đôi bàn tay đồng của mình lên.

"Chỉ đùa thôi," hắn nói, cười toe toét hơn. 'Sau cùng thì, cô trả tiền cho những người như chúng tôi để đến đây và đào, cô phải có thứ gì đó đáng tìm và cách để tìm ra nó, phải không?'

Cô ta gật đầu và nhìn lại những bánh răng đang quay và thủy ngân.

Các con số đã bắt đầu tích tắc xung quanh cạnh của tam giác.

"Rất gần rồi," Ashul nhẹ nhàng nói từ chỗ bên cạnh cô. Cô thậm chí còn không nhận ra anh ta đã thức. Anh ta đã khoanh tay trước ngực và đi ngủ ngay sau khi họ rời khỏi khu định cư, không động đậy kể từ đó. "Và cũng rất đúng giờ," anh ta nói, kéo mặt nạ thở lại xuống mặt.

Cô ta lấy một chiếc mặt nạ từ giá phía sau và huých nhẹ người ở phía bên kia.

"Tôi khá tỉnh táo," Incarnus nói. Anh ta lướt ngón tay trên da đầu, và Myzmadra có thể nhìn thấy một chút hơi ẩm trên da anh. Anh ta chớp mắt, mi mắt xám nhấp nháy trên đôi mắt không có mống mắt. Cô đưa cho anh chiếc mặt nạ.

Đội thu gom phế liệu đã nhận thấy họ đang chuẩn bị sẵn sàng và đã chuẩn bị sẵn vũ khí, liền cắm bộ lọc hơi thở vào miệng họ.

Cô đeo mặt nạ của mình lên và chuyển lớp ngoài của tấm che mặt sang màu đen. Bên cạnh cô, Incarnus búng tay vào máy tam giác.

"Thật đúng giờ," anh ta nói.


Pháo đài Bhab - Cung điện hoàng gia, Terra

Archamus tỉnh dậy và bước ra khỏi giường chỉ bằng một động tác.

'Cảnh cáo về mối đe dọa...' Mệnh lệnh bắt đầu từ cổ họng ông và chết đi trên đầu lưỡi. Trái tim ông ta như búa tạ đập trong xương sườn.

Bóng tối mát lạnh của căn phòng đáp lại ông bằng sự im lặng.

Ông nhìn xung quanh. Bầu trời đêm nhìn lại ông qua một lỗ châu mai trên bức tường phía trên ông. Ngoài ra, ánh sáng duy nhất đến từ ngọn nến đặt trong hốc tường phía trên giường. Giờ và phút được đánh dấu bằng những dòng và số trên mỡ động vật. Còn một giờ nữa giữa ngọn lửa sẽ ở vạch nửa đêm. Ông đã ngủ được ba mươi phút rồi. Chỉ vừa đủ để những giấc mơ bắt đầu, nhưng không đủ để ông nhớ chúng.

Khẩu Bolter của ông ta rất nặng trong tay, được kéo ra và trang bị ngay cả khi vừa thức dậy. Dần dần cố gắng thả lỏng cơ bắp. Ông ta có thể cảm thấy máu mình đang sôi sùng sục. Đằng sau đôi mắt, ông cảm nhận được cảm giác tĩnh lặng khi tâm trí mình đang bắt kịp với dây thần kinh của. Cái chân phải sinh học của ông kêu lách cách và rít lên khi trọng lượng của mình thay đổi.

Ba mươi phút. Ba mươi phút mà thế giới đã quay tròn và đôi mắt ông đã nhắm lại. Tai ông căng ra để nghe tiếng bước chân chạy, tiếng còi báo động.

Vẫn không có gì.

Chỉ có nhịp đập của máu trong tim ông và tiếng bụi nổ lách tách xa xa thổi vào những tấm chắn trống cao phía trên bức tường của pháo đài. Giá chứa các mảnh áo giáp của ông nằm im lìm trong khoảng không trước cửa. Ngọn đèn màu xamh lá cây của nó nhấp nháy. Những servitor vũ trang đầy đủ của ông ta đứng ở rìa phòng.

Ông thở dài rồi hạ súng xuống. Sự mệt mỏi nhức nhối lại bò khắp cơ bắp.

Ba mươi phút. Đó là giấc ngủ ngon lành nhất mà ông có được trong nhiều tháng qua, một điều cần thiết hơn là cảm giác xa xỉ. Điểm cấy ghép catalepsean ở phía sau não giúp ông trì hoãn nhu cầu ngủ, nhưng ông không thể vượt qua cơn mệt mỏi mãi mãi. Vì vậy, ông đã để mình ngủ một giấc trọn vẹn và cố gắng không coi đó là điểm yếu.

Ông bước một bước tới chậu nước bằng đá granit đặt trên kệ đối diện giường. Các động cơ servo trên cánh tay sinh học của ông ta kêu lách cách khi ông đặt khẩu Bolter xuống. Một luồng khí lạnh chạy dọc trên da. Màn đêm đã lấy đi chút hơi nóng bám vào không khí ở độ cao này, và lỗ châu mai không có tấm kính nào để ngăn nó thoát ra ngoài. Băng tuyết đã hình thành trên bề mặt nước trong bát. Ông thọc tay phải vào đó và múc chất lỏng lên mặt. Cái lạnh mang lại cảm giác yên tâm vì sự sắc bén của nó. Nước trong bát lắng xuống, gợn sóng tĩnh lặng, những mảnh băng đập vào miệng chậu.

Trong một giây, ông thấy mình đang nhìn xuống những mảnh phản chiếu của gương mặt mình trên mặt nước. Thời gian và sự phục vụ đã để lại dấu ấn trong ông, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Già nua và mòn mỏi, ông ta nghĩ khi lần theo những nếp nhăn và vết sẹo trên má. Bộ râu của ông đã có màu xám như đá suốt bốn thập kỷ, nhưng bây giờ có một chút phấn trắng ở rìa. Ông nhìn vào ba chiếc đinh tán được gắn ở bên trái lông mày. Tất cả đều đen tuyền, đen như hư không, mỗi cái trong số chúng đã trải qua nửa thế kỷ chiến tranh trong một thời đại tàn khốc.

Ông múc thêm một vốc nước nữa, và hình ảnh phản chiếu biến mất thành những gợn sóng mới. Ông ta đứng thẳng dậy.

"Áo giáp," ông nói.

Ba servitor bước ra từ mép phòng. Tất cả đều khom lưng, cong lưng dưới vòng hào quang của cánh tay máy móc. Những tấm che mặt bằng đồng có lỗ hình chữ thập che mắt chúng. Những chiếc áo choàng đen che phủ phần thịt còn sót lại của chúng. Chúng nhấc những mảnh áo giáp đầu tiên ra khỏi giá treo, ngắt kết nối nguồn cấp điện và gắn các bộ phận lại với nhau..

Chúng bọc từng lớp một, tán đinh từng tấm vào đúng vị trí, nối dây, bịt kín các cổng nối. Cuối cùng chúng chungs lùi lại và ông đứng đó, ánh vàng rực rỡ dưới ánh nến. Ngôi sao Inwit nằm trên ngực ông được đúc từ bạc và vàng, những tia sáng của nó tập hợp lại thành một nắm tay phản lực. Một chiếc áo choàng đen đỏ được trang trí bằng lông sư tử băng treo trên vai ông. Chiếc mũ trụ một mắt mang dấu ấn của cuộc viễn chinh của ông được khóa vào thắt lưng, để lộ khuôn mặt trần. Ông cảm thấy dây thần kinh căng thẳng như thường lệ khi các kết nối với các chi sinh học của mình được khẳng định là đã sẵn sàng.

Ông lấy vũ khí ra khỏi giá, khóa khẩu Bolter vào một bên đùi, khẩu súng lục vào bên kia và buộc chặt một thanh kiếm lưỡi rộng vào hông. Cuối cùng, ông nhấc cây chuỳ Oathword bằng bàn tay sinh học của mình, những ngón tay kim loại gõ vào phần báng adamantium của nó. Đầu của nó được làm từ đá đen mà ông đã khai thác từ thế giới chết chóc của Stroma và được tạo hình trong suốt một năm. Quả cầu chuôi kiếm nửa bạc nửa sắt đen được chạm khắc các chòm sao Inwit. Nó nặng nhưng trong tay ông thì trọng lượng của nó chẳng là gì cả. Ông nhìn nó một lúc, để ý thấy những đốm pha lê lấp lánh bên dưới bề mặt đá. Không thể phá vỡ, gần như không thể gia công được: một hòn đá thách thức vũ trụ bằng sự tồn tại của nó. Ông ta gật đầu và chạm đầu cây chùy vào da đầu, sau đó cố định nó vào bộ giáp bằng một lực từ trường.

Ông bước từ căn phòng ra hành lang tối tăm bên ngoài. Một cơn gió thổi qua ông và ánh sáng của những ngọn đuốc cháy trên giá treo tường cuồn cuộn. Ông bắt đầu bước đi. Các chuỗi tín hiệu trên cổ áo giáp bắt đầu kêu vang, và các đường truyền vox bắt đầu tràn vào tai. Ông ta có thể nghe thấy mọi tín hiệu quân sự trong một phạm vi không gian trải dài mười kilomet theo mọi hướng và đến tận rìa bầu khí quyển của Terra. Tâm trí ông sàng lọc thông tin, xây dựng các mô hình điểm mạnh và điểm yếu. Đội Huscarl được giao cho người chỉ huycủa vị Primarch đã có mặt. Các đại đội an ninh thứ hai và thứ ba được trải khắp pháo đài. Ngoài ra, 46 đơn vị trong Quân đoàn di chuyển qua Cung điện theo các đội hình ngẫu nhiên được lựa chọn cẩn thận. Các lực lượng khác không báo cáo điều gì khiến ông ta phải tạm dừng. Mọi thứ đã diễn ra như nó cần phải thế.

Đôi mắt ông ta di chuyển qua những tảng đá ở hành lang và cầu thang khi leo lên phòng chỉ huy. Đó là một sáng tạo xấu xí, cả về ý tưởng lẫn cách thực hiện. Những vết đục cắt vào mặt những bức tường đá granit, và những vết nứt của nó cắn vào không khí như những chiếc răng nhe ra. Đó là một sự sáng tạo tàn bạo trong mắt Archamus. Ông đã từng tự hỏi, có lẽ những người tạo ra nó không có ý định kéo dài nó mà chỉ đơn giản là chịu đựng qua những thử thách của một thời đại đã mất nào đó. Nó có sức chống chịu. Ông không thể phủ nhận điều đó.

Điều gì sẽ chịu đựng những gì chúng ta đã làm? Ông ta băn khoăn và bước tiếp, trong lúc một cung điện đang chờ đón chiến tranh thì thầm vào tai ông.


Cảng không gian Damocles - Terra

Innis Nessegas ghét màn đêm nhưng đó là tất cả những gì anh có thể được nhìn thấy.

Anh đã làm công việc ngồi giám sát từ khi người cha già của anh - giờ đã chết từ lâu - lên giữ chức vụ giám sát viên thứ ba của Cửa giao thông vận tải phía Nam, và dĩ nhiên anh đã lãnh nhận chứ này khi ông ta qua đời.

Có hai giám sát viên khác trông coi hệ thống cửa, tời nâng và bệ chất hàng: một người làm ban ngày, một người làm giữa lúc hoàng hôn. Họ, giống như Nessegas đã kế thừa vị trí và thời gian canh gác từ những người tiền nhiệm. Đôi khi anh tự hỏi liệu có ai trong hai người ghen tị với anh không vì được gác đêm hay không, nhưng anh chắc chắn rằng họ đang thương hại anh.

Nhìn từ xa, bến cảng là một núi kim loại lộn xộn. Các bãi đáp nhô ra từ các phía của nó, một số đủ lớn để chứa một tàu đổ bộ siêu to. Tàu con thoi đến và đi không ngừng, vo ve như đàn ong quanh tổ. Nessegas chưa bao giờ nhìn thấy họ. Thế giới của anh nằm sâu bên dưới bãi đáp và các lớp phòng chứa đồ. Nhưng ngay cả ở tận gốc rễ của Damocles, mô hình hoạt động vẫn giống nhau. Những chiếc xe chở hàng và những đoàn xe bánh xích chở hàng đến và đi hàng giờ. Phần lớn thời gian họ ở cổng vận tải phía Nam, thuộc quyền quản lý của Nessegas.

Các phương tiện đi vào âu tàu qua một bộ cửa cao khoảng 50 mét - và đi vào bệ đầu tiên, nơi có các nhóm dỡ hàng. Sau khi quá trình đó hoàn tất, các phương tiện sẽ đi vào bệ thứ hai rồi lại đi ra bên ngoài thế giới. Nessegas biết hệ thống này được gọi là âu tàu, theo một phương pháp cổ xưa cho phép tàu thuyền đi qua giữa các dòng sông. Anh không biết sự so sánh đó có đúng không. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một con tàu hay một dòng sông cả.

1.500 người cả nam lẫn nữ và Servitor làm việc để vận chuyển hàng hóa đến và đi từ các phương tiện. Năm mươi mốt phó giám sát viên, bảy mươi bốn phó giám sát viên cấp sư đoàn và bảy trăm phó giám sát viên các nhóm bốc dỡ hàng, và tất cả đều báo cáo cho Nessegas. Từ mái vòm treo lơ lửng bên dưới mái của hang động đầu tiên, anh quan sát các phương tiện đến và đi. Các nhóm bốc dỡ và thủy thủ đoàn di chuyển xung quanh họ như côn trùng ăn thức ăn. Dữ liệu màu xanh lam lướt qua võng mạc mắt trái của anh từ máy chiếu gắn trên xương gò má. Mặt anh co giật. Máy chiếu chưa bao giờ hoạt động bình thường và thường xuyên gây ra một cú sốc lên các dây thần kinh trên khuôn mặt của anh. Nhưng mà, dữ liệu vừa cho anh biết một điều mà anh thực sự không thích.

Anh đưa tay ra và nhấn một phím trên bảng điều khiển bằng đồng trước mặt. Tiếng rè rè vang lên trong tai anh.

"Đại đội 33, các anh chậm 5 phút 33 giây so với thời gian biểu," anh ta nói.

"Xin lỗi, ngài giám sát viên kính mến ," một quản lý trả lời. 'Đó là đội kiểm tra. Họ muốn tự tải hàng này. Họ không thể đi nhanh hơn được nữa."

'Đó không phải là vấn đề của tôi, nhưng nó là vấn đề của anh. Tỷ lệ tổn thất trên số hàng hóa vận chuyển đó đang được khấu trừ khỏi tiền lương của nhóm và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi tình trạng tắc nghẽn này được giải quyết."

Lại một tiếng rắc rè rè nữa. Nessegas gần như có thể nghe thấy tiếng chửi thề ẩn sau nó.

'Tuân lệnh ngài, thưa ngài giám sát viên kính mến.'

Anh ta tắt đường truyền vox và liếc nhìn quanh một người khác ở cùng mái vòm. Cô ta đã nghe những lời của người quản lý giống như anh ta, nhưng cô ta như không quan tâm, cô ta không nói gì.

Khuôn mặt cô ta vẫn nhạt nhẽo và nghiêm túc như mọi khi. Cô ấy mặc bộ đồng phục màu đỏ đen của Lực lượng Dân quân Cảng Damocles, và thanh kiếm bạc cài trên cổ áo cho biết cô ấy là Ojuk-agha Hạng nhất. Cô ấy đã nói tên mình là Sucreen. Anh chưa bao giờ gặp cô ta trước đây, nhưng điều đó không có gì lạ; các Quy tắc an ninh được đưa ra theo ý muốn của Pháp quan Terra có nghĩa là luôn có một sĩ quan dân quân đi cùng anh trong chốt kiểm soát, và hai trăm dân quân luôn có mặt nơi đây. Họ chưa bao giờ thuộc cùng một đơn vị, và viên sĩ quan theo dõi anh ta đều giống nhau, mười lần trong sáu năm kể từ khi các quy định này có hiệu lực. Lực lượng dân quân theo dõi, kiểm tra, khám xét hàng hóa một cách ngẫu nhiên. Còn tệ hơn nữa khi họ có một trong những Imperial Fist bên mình. Sau đó, mọi giới hạn đều biến mất, cùng với mọi hy vọng về việc anh ta sẽ đạt được chỉ tiêu của mình. Nessegas không dám nói một lời phản đối. Ít nhất là không khi một trong những người con trai của Dorn có mặt ở đây..

Anh liếc nhìn xuống nơi một đoàn lữ hành đang được tháo dỡ dưới các con mắt quan sát và súng ống của hàng chục dân quân. Đằng sau nó là một chiếc xe bánh xích năm toa đang lăn qua các cánh cửa. Anh ta nhận ra huy hiệu của Hysen Cartel và lẩm bẩm một lời chửi thề với chính mình. Ngay cả một toa của chiếc bánh xích đó cũng có thể chứa gần một nghìn tấn hàng hóa.

Cơ hội để nó qua âu tàu đúng thời gian đã ký hợp đồng với Hysen Cartel dường như rất xa vời. Tốc độ lưu thông của giao thông ban đêm luôn là chủ đề khiến chính Nessegas vô cùng bối rối. Nếu nó tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, nó sẽ trở thành một vấn đề bị chỉ trích.

"Từ giờ trở đi cô có định tìm kiếm ở mức độ kỹ lưỡng như thế này không?" anh ta nói và quay sang Sucreen.

Cô bắt gặp ánh mắt anh ta, nhún vai, nhưng không nói gì.

Nessegas kìm nén cảm giác muốn hét lên. Anh đang cân nhắc xem mình có thể nói gì thì Sucreen cau mày.

"Đó là cái gì vậy?" cô hỏi, nhìn qua vai anh. Anh quay lại với bảng điều khiển của mình. Một ánh sáng nhấp nháy màu hổ phách giữa những chấm xanh. Nessegas cúi xuống nó và tự cho phép mình lẩm bẩm một lần nữa.

"Lỗi lưu thông dưỡng khí," anh trả lời. 'Lần thứ ba trong cùng một đơn vị."

Anh ta bắt đầu nhập một yêu cầu vào bảng điều khiển, các phím kêu lên lách cách. Điều đó thật vô nghĩa; các linh mục sao hoả sẽ không đáp lại lời triệu tập của anh ta, và nếu họ làm vậy thì rất có thể là tốn tận vài giờ sau đó.

"Có nghiêm trọng không?" Suscreen hỏi.

"Chúng ta vẫn có thể thở được," anh nói, rồi tự nhủ thêm, "mặc dù nếu cô em bị ngạt thở, tôi sẽ không phàn nàn đâu."

'Cái gì?'

"Không có gì," anh ta nói. 'Chỉ là nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống rất lạnh, thế thôi.'

Suscreen gật đầu. Sinh ra và lớn lên ở cảng không gian, cô lớn lên cùng những dòng không khí lạnh giá. Chúng là một phần của cuộc sống cũng như mùi vị của nước và mùi hôi của dầu máy.

Đôi khi một cống thông gió nối hai cụm của cổng sao bị kẹt. Không khí lưu chuyển lên xuống từ các khu vực sâu, hút vào phần còn lại của cấu trúc cảng. Ở những khu vực sâu – như Cửa giao thông vận tải phía Nam – điều đó có nghĩa là nhiệt độ sẽ giảm xuống gần như đóng băng. Rất khó chịu, nhưng không có gì phải lo lắng.

Ở dưới hang động bên dưới mái vòm, cỗ xe bánh xích của Hysen Cartel dừng lại. Phía sau nó, cánh cửa bên ngoài bắt đầu đóng lại.

Thế giới ngầm - Terra

Bóng tối ở gốc rễ của thế giới không giống ai. Nó ép vào mắt và ăn bất kỳ ánh sáng nào cố xua đuổi nó. Nó kéo dài sự im lặng và tạo ra tiếng sấm nhỏ nhất. Nó có một linh hồn, và linh hồn đó thật tàn ác. Về điều đó, những người trẻ tuổi hiểu hơn ai hết.

Anh ta đang chờ đợi, cúi mình bên mép khe nứt. Tốt nhất là nên chờ đợi. Anh đã học được điều đó một cách nhanh chóng. Những người khác thì không. Bây giờ họ đã ở trong bóng tối. Một mình anh ở lại.

Chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi? Ở đây không có ban ngày nên có lẽ không có thời gian. Bóng tối cũng ăn mất thứ đó. Bây giờ anh ta bao nhiêu tuổi? Anh cũng không biết điều đó. Chắc chắn cha anh đã gọi anh là chàng trai trẻ, và cha anh là người cuối cùng anh nói chuyện, nhưng anh không biết đã bao lâu rồi. Cha anh chưa hề biết đến bóng tối. Nó đã đưa anh ta đi ngay sau khi họ chạy trốn đến nơi tận cùng của thế giới này.

Anh thở ra một hơi, rất chậm, đủ yên tĩnh để không làm xáo trộn bóng tối rồi trượt vào khe nứt. Anh ta sẽ phải mất một thời gian để chạm tới đáy. Dù anh có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lần đi xuống cuối cùng này cũng không hề dễ dàng hơn. Nơi anh sắp đến chỉ có một cách duy nhất để đến đó: leo xuống một ngọn dốc dựng đứng không có ánh sáng hay cầu thang dẫn đường.

Bóng tối vô tận chồng chất phía trên anh, ngày này qua ngày khác, cho đến khi nó tận diệt ánh sáng và bầu trời. Ở cõi đó anh đã chạm vào và nhìn thấy những điều kỳ lạ: những cây cầu sắt bắc qua những hẻm núi không có đường dẫn đến hoặc đi từ chúng; những con rắn phát sáng bơi trong những hồ nước nhấp nhô, trôi qua những cửa sổ và cửa ra vào chìm trong nước. Nhưng không gì có thể so sánh được với những gì đang chờ đợi anh ở cuối chặng leo núi này. Anh đã đặt cho nó một cái tên, gọi nơi đó là vùng đất Khải Huyền ( Revelation)

Vực sâu chứa đựng tàn tích của những nền văn minh đã sụp đỏ trước khi Ngài đến để cứu nhân loại khỏi chính nó. Thế giới ngầm là vùng biên giới giữa thần thánh và trần tục. Đó là lý do tại sao họ trốn sang đây, vì trong bóng tối họ có thể được an toàn và được ở gần vị Chúa của mình. Và Khải Huyền là cánh cửa dẫn vào cõi thiêng liêng. Chính giấc mơ đã giúp họ sống sót khi chạy trốn khỏi những người bài trừ thánh tượng (iconoclast): rằng bằng cách đi vào bóng tối họ sẽ tìm thấy ánh sáng.

Ánh sáng.

Có một luồng ánh sáng phía dưới anh ta, ở dưới cùng của khe nứt.

Anh chớp mắt. Ánh sáng mờ ảo, nhưng trong mắt anh nó giống như một tiếng hét trong căn phòng im lặng. Nó xanh và lan tỏa, như thể anh chỉ nhìn thấy rìa của nó.

Anh chờ đợi, cố gắng kiểm soát hơi thở và nhịp tim đột ngột đập mạnh của mình.

Trước đây không có ánh sáng, nhưng điều này có nghĩa là có thứ gì đó khác đã tìm ra bí mật của anh. Anh biết cuối cùng điều đó sẽ xảy ra. Ngay khi anh ta đã biến Khải Huyền thành của riêng mình thì việc đánh mất nó là điều không thể tránh khỏi.

Anh nghĩ đến việc leo trở lên khe nứt, chạy vào bóng tối và không bao giờ quay trở lại. Anh nghĩ về điều đó trong khi mạch máu anh đập trong tai anh, và ánh sáng bên dưới anh lấp đầy đôi mắt anh.

Ánh sáng biến mất.

Anh ta đã đợi.

Nó đã không trở lại.

Có lẽ nó đã không hề tồn tại ở đó. Có lẽ anh ta sợ mất Khải Huyền nên đã tưởng tượng ra điều đó. Có lẽ đó là một bóng ma trong mắt anh.

Chậm rãi, từng ngón tay, từng inch một, anh lại bắt đầu đi xuống. Đến tận đáy khe nứt, anh dừng lại. Một vực sâu chờ đợi bên dưới anh, giống như lần đầu tiên, như mọi khi.

Anh ta đã nhảy.

Một luồng không khí thoáng qua, tiếng hét hoảng loạn thầm lặng khi anh ngã xuống...

Và rồi tảng đá nhẵn nhụi đập vào người anh khi anh tiếp đất và lăn. Anh đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Không có ánh sáng, không có con thú săn mồi nào chờ sẵn anh.

Đúng, đó chắc chắn là sự tưởng tượng của anh ta: không phải ánh sáng thật. Anh đứng dậy và tiến về phía trước, dùng chân cảm nhận những đường nối trên sàn đá. Khi đến được bức tường, tay anh tìm thấy khối còn thiếu và tay cầm trong khoảng trống. Một tiếng kéo, một tiếng nghiến nhẹ, rồi đến ánh sáng. Lần này không phải là một bóng ma trong bóng tối mà là một đường màu cam hẹp.

Anh ta quỳ xuống. Những ngón tay anh run rẩy khi anh kéo vết nứt ra rộng hơn.

Anh nhìn qua.

Những mảnh ánh sáng rơi xuống người anh và anh phải nhắm mắt lại. Tiếng nước nhỏ giọt tràn vào tai anh, mùi rỉ sét và ẩm ướt tràn ngập mũi anh. Anh ta đợi cho sự mù lòa và nhức nhối mờ dần, rồi mở mắt ra và nhìn vào vương quốc của vị Chúa của mình.

Một đống mảnh vụn phủ đầy sàn đá ở phía bên kia cánh cửa. Mốc meo phủ kín từng centimet, một số màu xanh, một số màu trắng. Những vũng chất lỏng phản chiếu ánh sáng rơi xuống trục phía trên. Cầu thang và ban công nối tiếp nhau phía trên anh. Tất cả những thứ anh có thể nhìn thấy đều đang trong quá trình sụp đổ dần dần. Những cánh cửa mở ra những hố đen khác. Nhưng xa hơn có ánh sáng - ánh sáng vàng, hoàng kim..

"Chúa đế quan sát ta," anh thì thầm, đôi mắt ngấn lệ khi nhìn lên ánh sáng của sự Khải Huyền.

Đây là điều mà cha anh luôn muốn đến gần nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy. Đây chính là điều đã giúp anh ta sống sót trong bóng tối. Đâu đó phía trên anh là trái tim của Cung điện Hoàng gia. Ở trên đó – ngoài ánh sáng – đôi bàn tay được lựa chọn của Hoàng đế đã sống và làm theo ý muốn của Ngài.

"Chúa đế quan sát ta," anh ta lặp lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Khi lần đầu tiên tìm thấy cánh cửa, anh đã nghĩ đó là cơ hội, nhưng tất nhiên không phải vậy. Làm thế nào điều đó có thể? Một cánh cửa từ bóng tối dẫn vào pháo đài của một vị thánh sống: làm sao một thứ như vậy lại có thể ngẫu nhiên tồn tại được? Không, đây không phải là cơ hội. Đó là một phước lành, một món quà cho những tín hữu có thể đi xa đến thế này. Anh ta đã không tìm thấy nó. Nó đã được trao cho anh ta. Anh ta không bao giờ cô đơn. Anh ta không bao giờ sợ hãi. Anh ta thật may mắn vì anh ta có thể nhìn thấy ánh sáng của thần thánh.

Phần còn lại của lời cầu nguyện mà cha anh đã dạy anh đã thốt ra từ miệng anh.

"Chúa đế nhìn thấy tất cả," anh nói. 'Bàn tay của Ngài đặt trên tất cả chúng ta. Hoàng đế bảo vệ ta."

Anh dừng lại, những lời còn lại đọng lại trên đầu lưỡi. Da cánh tay anh nổi gai ốc. Anh nhìn ra phía sau, vào rìa ánh sáng từ cánh cửa đang mở. Bóng tối nhìn lại anh, phẳng lặng và bất động. Anh quay đầu lại. Ký ức về ánh sáng mà anh tưởng mình đã nhìn thấy hiện lên trong tâm trí anh. Nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Đó là nỗi sợ hãi của anh, và anh không cần phải......

Những bàn tay từ trong bóng tối phóng ra và bẻ gãy cổ anh ta chỉ bằng một động tác.


Kho dự trữ 62/006-895 - Cung điện Hoàng gia, Terra

Người chiến binh không tên sống lại và bắt đầu chết đuối.

Chất lỏng dày đặc bao quanh hắn, lấp đầy phổi hắn, quấn lấy tứ chi hắn, bóp nghẹt hắn ngay cả khi trái tim hắn bắt đầu đập trở lại. Hắn không thể nhìn thấy. Hắn không thể di chuyển. Cơ thể hắn gập lại, hai chân ép vào ngực, hai tay ôm đầu. Hắn đã đánh tay ra. Có thứ gì đó cứng cứng chạm vào tay hắn.

Những câu hỏi và nhu cầu vang lên trong tâm trí hắn.

Tôi là ai?

Hắn cần phải cử động.

Tôi đang ở đâu?

Hắn cần thở.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Những câu hỏi cứ gào thét không có câu trả lời. Hắn không biết. Hắn không biết gì cả.

Hắn cần...

...dừng lại.

Sự bình tĩnh tràn ngập trong hắn, xóa sạch mọi bản năng và suy nghĩ khác. Hắn để sự tĩnh lặng giữ mình trong giây lát, rồi để những suy nghĩ của mình lại chuyển động, từng suy nghĩ một.

Hắn không thể nhớ được điều gì: không phải làm sao hắn lại đến được nơi hắn đang ở, không phải tại sao hắn lại ở đó, không phải tên hắn.

Nhưng hắn biết mình cần phải bình tĩnh và bình tĩnh. Sự thật mà hắn cần sẽ đến.

Hắn chờ đợi, trái tim hắn đập chậm đến mức dường như không còn đập nữa.

Sự hiểu biết đến từng phần một, hiện ra như phần còn lại của một con tàu bị đắm đang trồi lên lại trên mặt biển.

Hắn đã chết. Hắn đã bị cuộn tròn trong bóng tối, không thở được, không một chút rung động của mạch máu, cũng không có nhịp đập của tín hiệu thần kinh truyền qua cơ thể. Hắn đã như vậy trong một thời gian dài. Bây giờ hắn đã tỉnh dậy. Phải có lý do cho điều đó, và cũng phải có lý do cho việc hắn bị bỏ quên trong giấc ngủ này. Hắn có thể cảm nhận được câu trả lời dù chúng đang ở ngoài tầm mắt, nhưng chúng đang tiến gần hơn. Các thông tin khác đã đến đầu tiên.

Hắn đang ở trong một chiếc bể kim loại. Các mặt của nó kín gió và được làm bằng thép dẻo. Tại điểm mỏng nhất, các bức tường dày 7,67 cm. Chất lỏng đổ đầy thùng là cặn hóa lỏng của quá trình xử lý sinh học trong các nhà máy dinh dưỡng của thành phố quỹ đạo Somon Prime. Chiếc bể này là một trong số hàng trăm chiếc được xếp chồng lên nhau trong một hầm chứa bên dưới Cung điện Hoàng gia trên Terra. Cung điện có thể nằm dưới sự giám sát của Đội cận vệ Custodian và dưới sự quản lý của Rogal Dorn, nhưng hàng triệu người trong các bức tường của nó vẫn cần thức ăn trong thời gian bị vây hãm. Các kho hàng do Cung điện nắm giữ đã tăng gấp 10 lần trong thời gian chuẩn bị. Đó có thể là cách hắn lọt vào đây.

Cuộn tròn bên trong bể chứa của mình – trôi nổi trong một món súp gồm thịt và vật chất sinh học – hắn đã đi qua chuỗi vận chuyển từ bến tàu quỹ đạo của Terra, và qua các lớp an ninh của Cung điện. Mỗi lần trường đọc sinh trắc học quét qua bể, chúng không phát hiện được gì ngoài vật chất chết. Không có mạch đập, không có điện trường sinh học, không có bóng dáng của sự sống. Khi vào trong Cung điện, chiếc bể chứa đã được cất giữ. Hắn đã nằm trong ngôi mộ tạm thời của mình và thời gian đã trôi qua, thời gian giờ đã tới hạn.

Hắn chậm rãi cử động các ngón tay. Đầu ngón tay cọ vào cơ cấu được hàn ơ bên trong thùng. Không có chỗ cho hắn xoay người hay cử động cánh tay, nhưng hắn không cần phải làm vậy; ngón tay hắn đã chạm vào nút bấm ở nơi hắn có thể rờ rẫm để tìm thấy nó.

Một lực uốn cong, rồi một tiếng cạch nhỏ vang vọng trong chất lỏng xung quanh hắn.

Hắn vẫn im lặng. Đây là thời điểm nguy hiểm, khi hắn đang ở thời điểm dễ bị tổn thương nhất. Hắn nhẹ nhàng đẩy mình lên bằng đôi chân của mình. Chạm vào nắp thùng, và hắn cảm thấy nó dịch chuyển. Lại là sự tĩnh lặng. Tái cân bằng cơ bắp. Hắn đẩy lần nữa và nắp bật lên. Khi làm vậy, hắn vặn người, chuyển áp lực lên cái nắp bằng chân và tay.

Thông tin vẫn đến với hắn từ làn sương mù ký ức. Những hình ảnh kế hoạch và ảnh chụp ba chiều chợt hiện lên rõ nét trong tâm trí hắn.

Hắn đẩy nắp sang một bên và đầu hắn ta lao lên khỏi bề mặt chất lỏng. Đôi mắt hắn chợt mở to. Một căn phòng rộng lớn trải dài trước mắt hắn. Các cột nhà vươn lên chạm tới mái vòm. Những khối hình xếp thành hình kim tự tháp nằm giữa các cột. Những con số in dấu chạy dọc sàn giữa chúng. Không có nguồn sáng, nhưng đôi mắt hắn tập hợp những mảnh vụn còn sót lại và để hắn nhìn thấy. Không có động tĩnh gì. Những khoảnh khắc dài trôi qua.

Cuối cùng hắn có thể nổi mình lên từ bên dưới bề mặt.

Vẫn không có gì chuyển động.

Hắn để mình nôn ra thứ chất lỏng từ phổi, rồi trút hơi thở đầu tiên của cuộc sống mới. Nước súp sinh học trong bể bốc mùi hôi thối, một mùi hỗn hợp hữu cơ và hóa học ám ảnh hắn hàng giờ liền.

Hắn nhìn quanh, đọc các góc độ và các con số trên sàn, nếm thử nhiệt độ trong không khí. Hắn chợt nhận ra mình phải rời đi. Có một cửa vào cách đó ba cây số. Hắn biết từng cách cài đặt khóa mã của nó. Khi hắn đi qua đó, có một cầu thang lên tầng trên, sau đó chuyển hướng qua một ống dẫn khí. Hắn sẽ phải vượt qua ba tấm lưới, nhưng trừ khi chúng được gắn những thiết bị báo động rất phức tạp, hắn sẽ không cần phải thay đổi lộ trình của mình. Tất nhiên còn có những tuyến đường khác - bốn mươi ba tuyến đường trong số đó, tất cả đều được lập bản đồ từ nhiều nguồn và hiện rõ ràng trong tâm trí hắn như thể hắn đã đi qua chúng rồi. Hắn sẽ có 23 phút 4 giây để đến điểm đầu tiên.

Hắn đưa tay trở lại bể và sờ nắn các mặt kim loại cho đến khi tìm thấy hai vật thể mà hắn biết sẽ ở đó. Một cú kéo, và chúng thoát ra khỏi thành bể. Lưỡi kiếm có màu đen bạc, có hai lưỡi, không có chuôi hay phần bảo vệ, giống như những mảnh vỡ của một thanh kiếm gãy. Hắn hất chúng ra khỏi chất nhờn. Hắn hiểu sự cân bằng của chúng ngay lập tức. Một loại vũ khí phức tạp hơn sẽ có nguy cơ bị phát hiện bằng cách quét auspex chuyên sâu, nhưng các lưỡi dao gắn vào bên trong thành bể lại vô hình đối với các phương pháp như vậy.

Hắn đậy nắp bình lại, trèo xuống và bắt đầu chạy. Hắn không gây ra một tiếng động nào, và hắn di chuyển mà không làm xáo trộn bóng tối.

Trong tâm trí hắn, từng giây trôi qua.

Khi hắn đến cửa ra khỏi phòng, câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên hắn hỏi đã hiện ra trong đầu hắn, trí nhớ đã đặt cho hắn một cái tên.

Silonis, hắn nghĩ. Ta là Silonis.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top