PHẦN IV
Họ đã cắt vào cơ thể cậu. Hầu hết thời gian cậu đều tỉnh táo và có lúc tê liệt. Họ múc từng khối thịt và nhét nội tạng tươi vào chỗ vừa cắt ra. Trái tim thứ hai bắt đầu đập cạnh trái tim thứ nhất. Máu của cậu bắt đầu thay đổi, bắt đầu đặc lại khi máu chảy ra khỏi cơ thể.
Khi họ đã xong việc, cơn đau từ từ quay trở lại cho đến khi nó giống như một cuộn dây thép gai cuốn quanh ngực cậu. Cậu không hề tỏ ra đau đớn chút nào. Cậu biết điều gì đó mà họ không biết, điều gì đó mà những vết cắt, da thịt mới và sự thôi miên không thể chạm tới được.
"Ngươi rất ngoan cường, cậu bé," Vị Apothecary mắt xám nói khi kiểm tra những chiếc ghim chạy dọc giữa ngực Kye. 'Một số kẻ đã chết vì điều này ngay cả khi đã đến được tới bước này.'
"Hầu hết," Kye nói. Apothecary ngước nhìn cậu , đôi mắt xám kiên định. Kye nhìn lại, không chớp mắt. 'Hầu hết đều chết trước khi ông kết thúc những gì đang làm với chúng tôi.'
"Phải, bọn chúng đã chết như vậy," vị Apothecary nói.
Cấu trúc suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Cậu có thể cảm nhận được nó. Thông tin và trải nghiệm trở nên rõ ràng hơn. Khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động được thu hẹp lại. Những mảnh cảm xúc đã khô héo và rơi rụng. Ký ức của cậu về những gì đã xảy ra trước đó trôi vào khoảng không. Cậu vẫn có thể nhìn thấy chúng, nhưng có cảm giác như chúng thứ gì đó không thực sự là một phần của cậu nữa. Trong lúc đó, những ký ức mới lấp đầy trong đầu, một số sắc nét, một số mờ nhạt và nhòe nhoẹt. Cậu biết nhiều hơn những gì mình đã biết trước đây, nhưng không biết làm thế nào. Cậu biết những cỗ máy họ kẹp vào đầu mình đang làm điều này, bơm những sự thay đổi vào tâm trí cậu như kim loại đổ vào khuôn.
Cơn đau trở nên tồi tệ hơn, nhưng khả năng chịu đựng của cậu cũng vậy. Nỗi đau của cơn phẫu thuật và sự bão hòa thôi miên đã trở thành những hòn đảo trong đại dương rộng lớn và sâu thẳm.
Thời gian đã mất đi ý nghĩa. Cuộc sống trở thành sự trôi qua của những nỗi thống khổ khác nhau.
Cậu không nhìn thấy ai còn sống ngoại trừ những cái nhìn thoáng qua đầy đau đớn của các Apothecary. Những lời duy nhất cậu nghe được là những mệnh lệnh đều đều tới các Servitor để di chuyển tứ chi của cậu khi họ sắp xếp cậu cho giai đoạn thay đổi tiếp theo.
Cậu không từ chối. Cậu biết họ đang làm gì. Đó là một trong những điều đầu tiên họ trao cho cậu: kiến thức về những gì họ đang cố gắng tạo ra cho cậu. Cậu để họ làm vậy. Cái chết sẽ là cách duy nhất để ngăn chặn quá trình này, nhưng cái chết không phải là chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top