PHẦN BỐN - HYDRA


CHƯƠNG 1


Tàu giám sát hệ mặt trời Implacable - Vùng xuyên sao Hải Vương


Tàu giám sát nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của nó. Nó có tên là Implacable, và là một khối lò phản ứng được bọ giáp và súng có hình đầu dục. Con tàu nhanh nhẹn và có đủ hỏa lực để làm tổn thương một con tàu lớn gấp nhiều lần nó. Mục tiêu của nó vượt trội về mọi mặt ngoại trừ tốc độ. Đó là một con tàu thu gom, nó là một trong những con tàu nhỏ, nhanh nhẹn thường lẩn khuất trong những góc tối của hệ sao. Bây giờ nó đang ở trong khoảng không, và động cơ của nó đang nhấp nháy vì đang cạn năng lượng. Trên tàu Implacable, các binh sĩ auxiliary đã lên các phi thuyền và khoang cách khí. Các mệnh lệnh làm rung chuyển không khí khi những chiếc mũ được cố định vào vị trí trên những bộ đồ hư không. Súng Volkites và laslocks được kích hoạt bằng tiếng ồn rè rè.

Tàu Implacable tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách khi động cơ của con tàu thu gom nhấp nháy và chết máy. Con tàu nhặt phế liệu đó không hề phản kháng khi các giàn đổ bộ được khóa vào đúng vị trí. Những tín hiệu nhấp nháy qua lại giữa các con tàu. Cuối cùng, ncon tàu thu gom đã mở cửa khoang cách khí và những binh sĩ auxiliary xông về phía trước từ giàn đổ bộ. Làn sóng đầu tiên ập đến nhanh chóng, tràn vào hầm hàng của con tàu thu gom.

Bảy bóng người đang đợi họ: ba con người, hai người đeo găng tay và mặt nạ thở, một người mặc bộ đồ rách rưới của một thủ lĩnh chuyên nhặt rác. Bên cạnh họ là ba Space Marine mặc trang phục màu xanh đậm. Họ đứng yên, những khuôn mặt ẩn sau mũ trụ. Đi cùng họ là một bóng người duy nhất, cũng mặc áo giáp, nhưng bằng cách nào đó có vẻ vĩ đại hơn những người còn lại.

Những binh sĩ auxiliary chạy chậm lại khi họ bước vào khu vực này. Bảy con người ở giữa phòng không hề cử động. Cuối cùng, một sĩ quan bước ra khỏi vòng vây quân lính. Giống như những người còn lại, bộ giáp hư không của ông ta được đánh dấu bằng hộp sọ có sừng của Saturnyne Rams, nhưng phù hiệu trên vai đánh dấu ông ta là một strategos: một sĩ quan cấp cao trong Solar Auxilia. Ông ta bước về phía trước, rút ra một khẩu súng lục. Ông ta kéo tấm che mặt lên, nhìn các chiến binh mặc giáp rồi cúi chào.

"Thưa ngài," ông ta nói. 'Tôi đáp lại lời kêu gọi của Hades.'

Alpharius gật đầu.

"Mọi thứ có tiến triển như ta mong đợi không, Strategos Morhan?"

'Chúng ta còn ba giờ nữa. Chúng tôi có hàng hóa và hành trình của chúng tôi được ghi lại và xóa bằng lệnh First Sphere. Trạm Hydra đã chờ đợi một astropath thay thế trong bốn tuần và chúng tôi đảm bảo rằng lệnh hộ tống sẽ được giao cho chúng tôi, thay vì chúng tôi yêu cầu nhiệm vụ đó. Họ sẽ cho chúng tôi vào vì họ yêu cầu chúng tôi có mặt ở đó."

"Trạm Hydra?" Ashul hỏi, giọng có chút ngạc nhiên và bật ra tiếng cười. Mọi ánh mắt đều hướng về anh ta.

"Đó là trung tâm liên lạc chính của Các khu vực phòng thủ, là đôi mắt và giọng nói của nó," Kalix rít lên.

'Tôi hiểu , tôi chỉ tự hỏi liệu chẳng phải chúng ta đang tiến sâu vào khu vực mà kẻ địch kiểm soát hay không.'

Không ai nói gì cả.

Ashul cúi đầu. 'Tôi xin lỗi, thưa ngài Alpharius.'

Alpharius làm như không nghe thấy mà quay sang bộ dạng rách rưới của Sork.

'Cảm ơn, thuyền trưởng. Ngươi đã có các thông số nhiệm vụ của ngươi. Hay tiếp tục làm theo đi. Ngươi sẽ phải làm thật chân thật vào. Bọn Imperial Fists không phải toàn là kẻ ngốc.'

Sork cúi đầu, mặt nhăn nhó.

'Tôi hiểu. Thật là một vinh dự, thưa ngài."

'Vinh dự lớn hơn là của ta. Con hydra đã tỉnh giấc," Alpharius nói, và bắt đầu bước qua hàng ngũ các binh sĩ auxiliary, đoàn tùy tùng của ông ta và Strategos Morhan theo sau ông ta khi ông ta tiến tới giàn neo đậu và tàu giám sát.

"Vì Hoàng đế," Sork hô khi họ rời đi.



Mỏ Algelth - Mặt trăng Ariel, quỹ đạo Sao Thiên Vương


Trùm đội khai mỏ Thao 4X56 cau mày nhìn gã đàn ông đang hét về phía mình.

"Cái gì?" hắn gầm gừ. Gã đàn ông kia là một thành viên trong nhóm của hắn , một người phụ tải tên là Unt 6X67. Cởi trần đến thắt lưng, giàn khoan của Unt lấp lánh ánh dầu khi hắn ta vẫy chiếc móng servo bên cạnh đầu của hắn và nói lại điều gì đó.

Thao không thể nghe thấy tiếng của hắn . Những sợi xích và dây cáp kêu lạch cạch qua các ròng rọc chỉ cách hắn một mét phía sau, và tiếng lạch cạch của nhóm chất hàng đang làm việc cướp đi sự im lặng còn sót lại. Unt vẫy tay và nói tiếp.

'Đồ ngu, tao không thể nghe thấy mày!' Thao hét lên. Unt lắc đầu.

Thao bước tới chỗ Unt. Hắn đã ở trên mặt trăng Ariel được một thập kỷ kể từ khi thụ án, và những năm tháng đó đã phải trả giá. Một cái giá quá lớn. Algelth là quặng mỏ lâu đời nhất trên Ariel, đã ăn sâu vào tận mặt trăng trong hàng nghìn năm. Hố trung tâm của nó được xếp tầng và khoét sâu vào bóng tối. Những lối đi phụ ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo, và những đoạn xa nhất của nó quá xa đến nỗi một số đã không có ai làm việc tại đó trong nhiều thế kỷ. Được bao bọc bởi một lớp vỏ bọc thép dẻo rộng mười km, đây là nơi sinh sống của hàng trăm ngàn người. Nó không bao giờ ngủ, hàng tấn đất đá, pha lê và quặng mà nó gửi tới Sao Hỏa và các bến tàu quỹ đạo của Sao Mộc tương đương số lượng công nhân mà nó đã ăn vào. Mười năm là một khoảng thời gian dài trong môi trường trọng lực thấp và nhiều tạp âm.

Unt là người mới, mới tới được vài tháng từ một tổ ong nào đó ở Terran. Hắn ta vẫn còn khối lượng cơ bắp mà cuộc sống trước đây đã mang lại cho hắn. Hắn ta cũng vẫn có thính giác tốt hơn những người còn lại trong nhóm của Thao.

'Cái gì vậy?' Thao hét lên, mặt hắn gần với Unt đến nỗi má họ gần như chạm vào nhau.

'...Hét lê....' 'Cái gì?' 'Hét lên.'

"Mày cần phải hét lên nếu không tao không thể nghe thấy mày, đồ chó đẻ này-'

"Mày có nghe thấy tiếng la hét không?' Unt gầm lên.

'Chỉ nghe thấy tiếng la của mày.'

Unt lắc đầu. Phía sau họ, một động cơ ròng rọc bắt đầu quấn dây cáp quanh tang trống của nó.

"Tao có thể nghe thấy tiếng la hét hoặc tiếng hát.' Unt đưa tay ra và giàn khoan kêu lạch cạch khi nó chuyển động. "Ở dưới đó.'

Thao cau mày. Unt đang chỉ vào bóng tối bên ngoài mép giàn chất hàng. Thao bước lại gần mép vực. Nhìn qua, hắn có thể thấy các giàn giàn phía dưới và giàn cần cẩu đan chéo trong những khoảng trống. Những vũng ánh sáng rải rác trong bóng tối nơi công việc khai mỏ đang được thực hiện.

'Tao không thể nghe thấy gì cả.'

'Tắt giàn khoan của mày đi,' Unt hét lên. Thao lưỡng lự, nhưng có điều gì đó trong cách cư xử của Unt khiến hắn lo lắng. Hắn tắt giàn khoan của mình. Động cơ truyền động im lặng, và đột nhiên hắn trở thành một bức tượng đông cứng với các thanh chống và bánh răng. Hắn lắng nghe. Âm thanh của mỏ vẫn còn vang vọng trong hắn: tiếng rung của hàng trăm cỗ máy, tiếng leng keng của dây xích và tiếng ầm ầm của những chiếc máy khoan sâu.

Ngoại trừ...

Một cái cau mày cắt ngang làn da dính đầy bụi trên khuôn mặt hắn

Và hắn đã nghe thấy nó. Thấp nhưng cao, như nhịp tim đập, như... "Tiếng tụng kinh," hắn nói.

"Cái gì?" Unt hét lên.

'Nó không phải là tiếng hát. Đó là tiếng tụng kinh," Thao hét lên, và bây giờ hắn có thể nghe thấy nó mà không cần phải cố gắng. Một ánh sáng xuất hiện trong bóng tối dưới đáy hố. Hắn nhận ra rằng những người còn lại trong nhóm bốc hàng của hắn đã dừng công việc của họ, vẻ mặt bối rối.

Những hình phạt dành cho việc làm giảm năng lao động suất thoáng qua trong tâm trí hắn, nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào thứ ánh sáng bên dưới. Tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, ầm ầm như tảng đá rơi, to hơn cả tiếng máy móc. Hắn có thể nhìn thấy những bóng người ở những giàn cầu phía dưới và lối đi đang dừng lại, và cùng nhìn xuống bóng tối.

'Halfar...' Thao tự nhủ.

"Cái gì?" Unt gọi từ phía bên cạnh.

"Đó là những gì họ đang hô vang-"Halfar và mag", hay là cái gì đó."

Unt lắc đầu. Ánh sáng lúc này đang tràn lên các thành bậc của hố và hắn có thể thấy nó không chỉ có một mà có nhiều nguồn. Ngàn ngọn đuốc cầm trong tay, Ngọn lửa dầu xé nát bóng tối. Và tiếng tụng kinh vang lên và vang lên khi những người cầm đuốc tiến lên, ngày càng nhanh hơn.

Tiếng hét bắt đầu vang lên, nhịp nhàng theo nhịp tụng kinh. Thao khởi động giàn khoan của mình và quay lại nhìn thấy các đội quân giám sát trong bộ áo giáp được lưu hóa (cao su được sử lý bằng lưu hùynh ở nhiệt độ cao để làm cho nó chắc và đàn hồi hơn) đang chạy vào các tổ hỏa lực. Những khẩu súng gắn trên giàn được trang bị vũ khí và hướng ánh mắt xuống dưới. Trước đây đã từng xảy ra bạo loạn, thậm chí có cả các cuộc tấn công của các nhóm dị nhân. Nhưng lần này thì...

Thao dậm chân về phía giàn ròng rọc. Hắn biết mình phải làm gì và không cần một giám thị nào nói cho hắn biết.

"Tắt máy tời!" hắn hét lên, chỉ vào máy đang cuốn dây cáp và dây xích. Ở đầu bên kia của những sợi xích đó, những thùng chứa đá và pha lê được khai thác đang nhô lên từ sâu trong những chiếc lồng .

Hắn có thể nghe thấy tiếng thánh ca, nhịp điệu của nó ngày càng lớn dần. Một ngọn đèn cảnh báo màu hổ phách nhấp nháy trên một trong những chiếc máy - một chiếc cần cẩu gần như đã ở trên đỉnh. Nhóm của hắn đang nhìn hắn, sự bối rối và sợ hãi lóe lên trong đôi mắt mở to của họ.

'Tắt nó đi!' Thao lại hét lên.

'Alpha và omega!' Unt hét lên từ bên cạnh hắn. Gã tù phạm mới đến đã theo Thao qua giàn. Thao quay lại nhìn Unt. Có cái gì đó không đúng. Tên tù phạm trông không hề bối rối; khuôn mặt lấm bụi của hắn có vẻ bình thản, gần như thanh thản. 'Đó là những gì họ đang tụng kinh. Không phải là halfar và mag. Alpha và omega-khởi nguyên và là kết thúc."

"Mày đang nói cái gì vậy?' Thao gầm gừ. 'Hãy đi tắt máy tời mau.'

Unt bước lại gần hơn, và Thao nhận thấy những người còn lại trong nhóm đang điên cuồng mò mẫm các máy ròng rọc. Dây cáp tiếp tục cuộn vào trống. Ở một trong những giàn chắn ngang qua hố, một đội giám sát đã khai hỏa với súng gắn trên giá ba chân. Những đường đạn đầu trút vào bóng tối. Và bây giờ hắn có thể nghe thấy những lời Unt nói sôi sục hơn bất cứ điều gì hắn từng nghe.

'Alpha và omega! Alpha và omega! Alpha và omega!'

Đèn trên ròng rọc máy chuyển sang màu xanh lục. Đỉnh của tời ngang với giàn. Hắn nhìn thấy đường cong của bộ giáp năng lượng và ánh sáng lấp lánh trên tấm giáp sơn mài, trên những hình dáng to lớn đứng trên bệ nâng của máy tời. Đôi mắt xanh lấp lánh quay lại nhìn hắn. Hắn nhìn thấy ánh sáng đen tối của súng bolter, và một cái tên không thể tin được hình thành trong hộp sọ của hắn: Legiones Astartes...

Một tiếng va chạm của pít-tông gần phía sau hắn, nhưng hắn không thể cử động. Hắn nhìn xuống. Chất lỏng thủy lực lấp lánh khi nó chảy xuống giàn khoan của hắn ta . Thao có một giây để nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Unt khi tên côn đồ tóm lấy hắn, vặn và ném hắn qua mép giàn.

Hắn ngã xuống, lộn nhào qua một vệt mờ của tiếng súng và ngọn lửa, những từ ngữ dâng lên để đón chào hắn ta.

'Alpha và omega! Alpha và omega! Alpha và omega!'


Pháo đài đạn dược ở vệ tinh Kadal - Quỹ đạo gần sao Mộc


Magos Sec-Lo-65 thoát ra khỏi các chương trình con khi các tín hiệu cảnh báo vang lên khắp phòng điều khiển của hắn ta. Bản năng còn sót lại của xác thịt đã trở thành tiếng kêu lách cách của các vòng tập trung trong mắt hắn. Hắn lắng nghe tiếng chuông cảnh báo, nuốt và tiêu hóa mã âm của nó. Đó là cảnh báo lỗi của cảm biến chứ không phải cảnh báo đầy đủ.

Sec-Lo-65 thở dài ra một dòng mã không hoàn hảo. Các lỗi trong hệ thống bảo mật đã xảy ra trong vài ngày qua. Cửa và cảm biến đã hoạt động sai hoặc tắt ngẫu nhiên. Có một căn bệnh ở các linh hồn máy móc, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, hắn ta cũng không thể loại bỏ được phiền não. Chỉ điều đó thôi đã khiến hắn khó chịu. Lỗi xảy ra trong hệ thống điều khiển ở một trong những kho đạn dược lớn của Sao Mộc là nguyên nhân gây ra sự lo lắng lớn hơn.

Pháo đài đạn dược Kadal là một trong những nơi dự trữ vũ khí hạm đội quan trọng trong hệ sao. Một khối quặng siêu cứng, các Mechanicum đã phải mất hai thập kỷ để khai quật và một thập kỷ nữa để ghép các cấu trúc pháo đài vào bên trong nó. Đạn pháo Nova, đầu đạn ngư lôi, đạn macro, tiền chất tạo nổ và thuốc nổ, tất cả đều nằm trong bóng tối có độ dao rung và được kiểm soát nhiệt độ ở lõi đá. Khi một con tàu cần được tái vũ trang, nó sẽ tiếp cận và thả neo cách xa Kadal. Sau đó, tàu vận tải sẽ vận chuyển đạn dược ra ngoài và quay trở lại. Không có gì và không có ai đến gần hơn vài nghìn km; bất cứ thứ gì cố gắng đến gần hơn sẽ bị chào đón bởi hàng phòng thủ đáng gờm của Kadal. Khi xử lý một lượng vật chất có sức hủy diệt đủ để làm vỡ một mặt trăng, không có bất kỳ rủi ro nào có thể chấp nhận được.

Sec-Lo-65 tự tách mình ra khỏi cái nôi dữ liệu của mình. Dây cáp đứt khỏi hộp sọ của hắn ta. Những xúc tu sinh học thay thế chân hắn uốn cong trên sàn và hắn lướt về phía cửa. Hắn sẽ cần phải triệu tập một cuộc họp dữ liệu của tất cả cấp dưới của mình. Những ngày tiếp theo sẽ tràn ngập các cuộc mổ xẻ và thanh lọc mật mã.

Hắn tiến tới cửa và lẩm bẩm lệnh mở cửa, và các lớp thép dẻo bong ra.

Hắn tiến về phía trước rồi dừng lại, mắt đảo tròn khi tập trung vào những bóng người đang đứng ở hành lang.

<Beta-42-8?> hắn truy vấn bằng hệ nhị phân khi vị linh mục công nghệ cấp dưới quay lại, chiếc áo choàng đỏ quấn quanh tứ chi bằng đồng. <Tôi không đưa ra lệnh triệu tập. Lý do của ông là gì...>

Đôi mắt hắn ta nheo lại khi tập trung vào nhân vật đứng đằng sau Beta-42-8. Bộ xử lý mẫu liên kết với não của Sec-Lo-65 vượt xa suy nghĩ của hắn ta, tràn ngập nhận thức của hắn với các chi tiết: Legiones Astartes, bộ giáp năng lượng thế hệ thứ ba, với những sửa đổi để ngăn cản nhiệt và năng lượng, sơn mài màu chàm sậm, các tác động vi mô phù hợp với sự mài mòn của bụi giữa các vì sao . Sự ngạc nhiên theo sau tất cả những quan sát này, và cú sốc tràn ngập phần còn lại của các thành phần sinh học của hắn.

<Cái gì...Làm thế nào...> hắn buột miệng nói bằng mật mã.

<Alpha và omega,> Beta-42-8 trả lời khi Space Marine giơ vũ khí lên và khai hỏa.

Mười phút sau, một mảnh vật chất não và mạch trí tuệ vẫn đang xử lý suy nghĩ cuối cùng của Magos Sec-Lo-65 khi máu và dầu máy của hắn đọng lại trên sàn phòng điều khiển.

...omega...hết...terminus...omega...hết...

Hắn ta không còn cảm giác gì để nhìn thấy một tàu con thoi đơn độc thoát khỏi khoang phóng và tăng tốc lao vào khoảng không đang mở rộng

Mười phút sau khi suy nghĩ cuối cùng của hắn chuyển sang trạng thái tĩnh lặng và trống rỗng, cả cơ sở phát nổ với cú sốc và ánh sáng của toàn bộ cuộc chiến trong không gian được nén lại trong một phần triệu giây.


Hệ mặt trời.


Thông điệp cảnh báo được đốt cháy khắp Hệ Mặt trời. Trong Whispering Tower ở Thành phố Thị giác, dàn hợp xướng vĩ đại của các astropath đã hét lên bằng hàng trăm tiếng hú đồng bộ trong trí tưởng tượng. Lời nói lao ra, di chuyển với tốc độ của suy nghĩ. Trên hàng trăm con tàu và pháo đài trên quỹ đạo, các astropaththức dậy sau cơn mê và nói ra thông điệp của mình. Nhưng ngay khi cảnh báo vang lên, nó nhận thấy Hệ Mặt trời đã hỗn loạn.

Trong quỹ đạo của Sao Hỏa, những cảnh báo và mệnh lệnh trái ngược nhau lan truyền qua các kênh vox-. Lệnh nổ súng đã được đưa ra và bị phản đối. Thiết bị Auspex đã tê liệt trên hàng chục con tàu. Một cặp tàu giám sát bắn vào nhau, cảm biến của chúng nhìn thấy mục tiêu là kẻ thù. Lửa nhuộm đỏ bóng tối phía trên Hành tinh Đỏ.

Trong một tinh cầu của Sao Mộc, vụ nổ của pháo đài đạn dược Kadal tỏa sáng rực rỡ hơn cả mặt trời.

Trên Pháo đài Sheol Forge phía trên Sao Thổ, một loại virus kỹ thuật lây lan qua sự điều khiển của hàng nghìn máy tự động. Các robot xé nát cơ sở mà chúng bảo vệ.

Sự hỗn loạn và xung đột ngày càng lan rộng. Nó lan rộng trong các cuộc bạo loạn bùng lên ở các thuộc địa trên mặt trăng của Sao Hải Vương. Nó tỏa sáng trong ngọn lửa của hàng chục con tàu bốc cháy khi chúng tưởng nhầm nhau là kẻ thù. Nó hát lên bằng những tín hiệu, từ ngữ và hình ảnh kể về những đội quân trỗi dậy từ bóng tối và lửa rơi từ trên trời xuống. Nó lan rộng trong nháy mắt, ăn đi sự thật và ẩn giấu những lời dối trá trong làn khói bay qua của nó.

Và cùng với đó là sự thật mang lại sức mạnh cho mọi lời nói dối: rằng kẻ thù cuối cùng đã đến được cánh cổng của Terra.



Quân đoàn Alpha mở cuộc tấn công bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top