MÓN QUÀ CỦA NGƯỜI CHA - PHẦN I
835.M30 - 170 năm trước sự phản bội ở Isstvan III
PHẦN I
Cậu bé chờ đợi trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất là ánh sáng chói lóa của cửa sập khi họ mang thức ăn tới.
Ánh sáng rất chói, và cậu ta không thể nhìn vào nó mà không bị chói mắt. Sau khi cửa sập đóng lại, cậu ta tìm thấy thức ăn bằng cách ngửi và ăn bằng cách sờ vào chúng. Ánh sáng và thức ăn là tất cả những gì cậu có để đánh dấu thời gian trôi qua trong phòng giam. Cậu cứ đếm cả hai trong đầu. Cậu đã ăn một trăm linh bốn lần, nhìn thấy ánh sáng một trăm linh tám lần. Bốn lần cửa sập mở ra và không có thức ăn nào xuất hiện đều không có mục đích gì mà cậu có thể chắc chắn. Có lẽ đôi mắt đó đã nhìn vào mình. Có lẽ nó còn có ý nghĩa nào khác. Có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cậu chờ đợi, ngủ và khám phá những góc tối của bóng tối. Sàn, tường và trần đều bằng kim loại. Các đường đinh tán đánh dấu các đường nối giữa các tấm trên sàn. Có mười hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám chiếc đinh tán. Cậu đã đếm tất cả bằng cách chạm vào. Không ai trong số chúng bị lỏng lẻo. Cánh cửa chỉ có bản lề ở bên ngoài. Cửa sập hẹp ở chân đế không có vết nứt hoặc đường nối. Bản thân phòng giam là một khối lập phương, mỗi cạnh dài gấp đôi cơ thể cậu ta. Hai tấm lưới nhỏ được đặt trên trần nhà. Một luồng không khí chậm rãi phát ra từ một căn phòng, nặng mùi dầu và khói máy. Cái kia che một ngọn đèn, hoặc ít nhất là cậu đoán là thế. Những chi tiết này không bao giờ thay đổi.
Điều duy nhất thay đổi là bài hát của những bức tường. Đôi khi bài hát có âm thanh rền rĩ trầm thấp, giống như nhịp đập của một cỗ máy. Đôi khi những bức tường im lặng. Đôi khi chúng rung chuyển như súng liên thanh khi bắn. Mỗi bài hát đến rồi đi, có khi kéo dài cả một thế kỷ, có khi lên xuống nhanh chóng. Lần đầu tiên bài hát vang lên, cậu đã đập cửa và hét lên. Không có ai đến, và cuối cùng cậu ngã gục xuống sàn. Trong lần thức dậy tiếp theo, bài hát đã thay đổi. Cậu lắng nghe và chờ đợi. Khi ăn được một trăm lẻ bốn lần, những bài hát của bức tường gần như là tất cả những gì cậu đang sống, nhưng giờ chúng đã im bặt, và cửa sập đã mở mười hai lần kể từ lần cuối cùng chúng hát.
Ăn xong bát cơm mới nhất, cậu chìm vào giấc ngủ trong im lặng. Khi tỉnh dậy, cậu không ở một mình.
Một người đàn ông ngồi dựa vào bức tường đối diện. Một chiếc bát kim loại cũ nát và một cây nến đặt dưới chân hắn . Một mẩu bánh mì nát nằm trong bát. Hắn ta gầy, da đầy những vết sẹo do tia lửa nung chảy đốt cháy. Mái tóc đen dài tới cổ. Có những mảng râu màu xám che phủ khuôn mặt anh ta. Trông hắn ta mệt mỏi nhưng rắn rỏi, giống như một con dao đã cũ nhưng vẫn sắc bén dù có những vết khía trên lưỡi. Hắn ta trông giống như một số tay xã hội đen đã lớn lên cùng cậu. Hắn trông giống như ngôi nhà nơi mà cậu đã bị đưa đi.
"Mày không sợ sao," người đàn ông nói, giọng khàn khàn vì tổn thương do ô nhiễm.
Cậu bé lắc đầu, không chắc người đàn ông đó có hỏi câu hỏi nào không. Người đàn ông đưa tay lên dụi mắt phải. Những hình xăm có sợi lông vũ đan chéo trên ngón tay anh.
'Thật là một điều đáng sợ. Sự sợ hãi có thể tốt – nó giúp mày sống sót, giúp mày nhạy bén. Nhưng nếu mày biết được điều mày thực sự sợ hãi là gì...Đó chính là điểm mạnh.'
Cậu bé nhìn gã đàn ông, nhận ra những dấu vết cho biết rằng gã là một người đến từ Agate Vault. Một tên trùm băng đảng, cái tên của hắn thấm đẫm máu và quyền lực.
"Sao ông lại ở đây?" cuối cùng cậu bé nói. Gã đàn ông nhún vai.
"Còn mày thì sao ?"
Cậu bé không trả lời.
Người đàn ông nhặt cái bát lên và đưa ra. Cậu con trai lắc đầu.
Gã đàn ông lại nhún vai và đặt chiếc bát xuống. "Mày từng ở trong một băng đảng, phải không?'
Cậu bé lưỡng lự rồi lắc đầu.
"Không?" Gã đàn ông nhướn mày, và chuyển động đó khiến những chiếc lông vũ màu mực xù lên trên da hắn ta. 'Mày trông giống như tao.'
Cậu bé lại lắc đầu, chợt lạnh người. Cậu cảm thấy nắm đấm của mình căng cứng. Gã đàn ông nhìn cậu trong một giây.
'À,' gã đàn ông nói. 'Đúng. Mày nói đúng. Có một sự khác biệt phải không? Ngay cả khi mày bỏ chạy cùng chúng, ngay cả khi mày nhận được dấu ấn và chém giết cùng chúng , nếu mày vẫn còn giữ lại một chút đó, thì mày không còn là một trong số chúng nữa.'
Cậu bé cựa mình, chợt nhận ra những vết sẹo bỏng lốm đốm trên bàn tay và cánh tay mình. Những ký ức chợt hiện lên trong đầu. Tiếng súng đại bác gầm rú; sức nặng của con dao và khẩu súng lục nặng trĩu trong tay. Các chiến binh trong băng đảng đã gọi cậu là Kye. Cậu đã chấp nhận cái tên này, giống như cậu đã chấp nhận đồ ăn, và sau đó là những dấu ấn sát thủ trên tay phải và cẳng tay của mình. Tuy nhiên, đó không phải là dấu hiệu của sự thất bại; chúng chỉ là cái giá để được sinh tồn.
Gà đàn ông nở một nụ cười và lắc đầu.
'Sống và không đầu hàng, ngay cả khi những kẻ xung quanh mày nghĩ rằng chúng đã thắng. Sống nhanh và sắc bén. Đúng vậy phải không? Hãy cho đi vừa đủ, không hơn, và đừng bao giờ để nỗi đau làm mày gục ngã.'
Gã đàn ông gật đầu, ánh mắt kiên định. 'Nhanh, nhanh và không sợ hãi. Mày đã mơ thấy gì? Chưa bao giờ mơ thấy mình chết? Không, đó có nghĩa là đầu hàng, phải không? Nhưng có lẽ ước mơ thoát ra khỏi bóng tối và sống cuộc đời mà không cần có một con dao làm gối? Phải, đó là một giấc mơ cũ kỹ và sai lầm. Hoặc có thể mày nghĩ rằng một ngày nào đó mày có thể tự mình trốn thoát khỏi đây. Một vài vết cắt ở đây, một số bước chân nhanh chóng ở đó, và..."
Người đàn ông mỉm cười và đột nhiên trông rất già nua. Những nếp nhăn cắt ngang những hình xăm quanh mắt gã. 'Và có lẽ mày cũng sẽ thành công—một băng đảng cho riêng mình , thậm chí là một gia tộc. Nhưng không ai nắm giữ quyền lực mãi mãi. Một viên đạn hoặc một con dao sẽ tìm tới mày, và điều đó sẽ xảy ra."
Họ nhìn nhau, và Kye trong một giây cảm thấy tiếc nuối cho gã đàn ông đó, bất kể gã là ai. Có một cảm giác nặng nề trong sự im lặng của cậu, giống như áp lực của những thời khắc không nói thành lời chồng chất ngay trước hiện tại. Ánh nến bằng cách nào đó làm cho các bức tường có vẻ gần hơn, nhưng trần nhà lại cao hơn, như thể các bức tường cứ thế cao lên và chìm vào bóng tối.
Nếu gã đàn ông đó là trùm băng đảng từ Agate Vault, thì gã có thể bị bắt cùng lúc với cậu. Cậu chưa từng thấy những gã khổng lồ mặc đồ sắt mang theo ai khác. Họ vừa giết chóc qua các tầng hầm phụ khi họ đi qua. Cậu đã chạy nhanh hơn họ suốt mười ngày cho đến khi không còn nơi nào để chạy. Cậu đã cố gắng chiến đấu với họ. Nó vô tác dụng, nhưng họ đã không giết cậu. Một cú đánh từ một trong những tên khổng lồ đã đẩy cậu vào bóng tối của phòng giam này.
Cậu bé chậm rãi lắc đầu, liếm môi rồi nói.
"Ông thực sự không đến từ cùng một nơi với tôi phải không?" Cậu nói với gã đàn ông. 'Ông trông giống như vậy, ông nói chuyện như vậy, ông bị bắt vào đây bởi những kẻ đã bắt tôi.' Cậu ngước nhìn gã đàn ông, đôi mắt chăm chú nhìn vào ánh lửa. 'Tôi nói đúng phải không?'
Người đàn ông nở một nụ cười.
"Sắc bén và nhanh," gã nói và thở ra. 'Nhưng không ai đưa tao vào đây, và tao đã đến nơi mà mày xuất thân ngay cả khi tao không sinh ra ở đó. Tao đã chứng kiến những cuộc chiến ở dưới các tầng hầm bốc mùi. Tao đã ở đó khi một viên đạn găm vào mắt ai đó vì hắn quá chậm, hoặc quá táo bạo, hoặc chỉ là không may mắn." Đôi mắt của gã đàn ông tối sầm khi nói ra điều đó.
"Ông là kẻ nói dối," cậu thận trọng nói.
Gã đàn ông cười lớn, và âm thanh vang vọng khắp phòng giam. "Theo một nghĩa nào đó. Theo một nghĩa nào đó thì đó chính xác là điều tao đã làm.'
'Họ muốn làm gì? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao họ lại gửi ông đến?'
"Họ muốn mày trở thành một thứ mà mày không thể nào tưởng tượng được," gã đàn ông nhẹ nhàng nói. 'Và tao nói cho hay là không ai gửi tao tới chỗ mày cả. Tao ở đây vì tao muốn chắc chắn rằng lựa chọn của mình là đúng." Gã nhìn cậu bé và gật đầu. 'Vẫn không sợ à?'
"Không," cậu nói, và đây là lần đầu tiên, giọng nói của cậu có chút thách thức.
"Ai cũng đều sợ điều gì đó," gac đàn ông nói.
"Tôi sẽ không phục tùng," cậu bé gầm gừ. Người đàn ông mỉm cười. Hình xăm một con chó săn gầm gừ trên thái dương gã khi lớp da nhăn lại.
"Đó là lý do tại sao tao chọn mày, Kye," gã đàn ông nói.
Cậu bé đông cứng người khi nghe đến tên mình. Những tia lạnh chạy dọc da thịt. "Làm thế nào...?" Cậu bắt đầu hỏi, nhưng cánh cửa xà lim mở ra với tiếng chốt mở kêu lạch cạch. Ánh sáng tràn vào. Cậu bé giật mình lùi lại, đưa tay che mắt. Những bước chân nặng nề làm rung chuyển sàn nhà, và tiếng rít nhức răng của sức mạnh máy móc tràn ngập không khí. Cậu bé tên Kye cố gắng chớp mắt để quên đi tình trạng mù lòa đột ngột của mình.
"Đứng dậy ," một giọng nói vang lên. Cậu ngước lên, mắt cay cay, nước mắt chảy xuống má. Một người khổng lồ màu vàng đứng phía trên cậu , một tay cầm một cây gậy có lưỡi thép và chiếc áo choàng màu đỏ thẫm rũ từ lưng xuống sàn.
"Đứng lên và đi theo ta," người khổng lồ nói. Cậu bé có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Mày sợ hãi cái gì?
Kye nhìn xuống, qua hình người vàng óng tới phía bên kia phòng giam nơi gã đàn ông đã từng. ngồi. Chỗ đó trống rỗng.
Mày thực sự sợ hãi điều gì?
Cậu đứng dậy. Đầu gần như không chạm tới phần giữa của gã khổng lồ màu vàng. "Chuyện gì sắp xảy ra vậy?" Cậu hỏi, giọng mạnh mẽ và rõ ràng.
Người khổng lồ đặt tay lên vai cậu. Những ngón tay ấm áp, giống như kim loại phơi dưới ánh nắng. Kye cảm nhận được sức mạnh bên trong người khổng lồ khi cậu được dẫn về phía cánh cửa phòng giam đang mở.
"Ngươi sắp được diện kiến vị lãnh chúa của mình," người khổng lồ nói khi họ bước ra khỏi phòng giam và bước vào vùng ánh sáng phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top