HỒI KẾT



Những cái tên

Omegon đã tỉnh dậy.

Ông ta chưa bao giờ ngủ, cũng chưa bao giờ mơ, hay cảm thấy sự mệt mỏi kéo dài trong suốt những quãng ngày tồn tại của mình. Song ông ta đang ở đây, thức dậy từ sự lãng quên mờ ám, boong tàu lạnh lẽo ngay phía bên dưới ông ta . Bóng tối từ trong phòng vũ khí bao quanh lấy ông ta. Xung động từ những động cơ của chiến hạm Beta tạo nên tiếng ầm vang xa ở bên rìa của sự im lặng. Sự lạnh lẽo tràn qua xác thịt. Hơi ẩm thì kết dính trên làn da. Omegon có thể cảm nhận được vị chát và đặc cùng với chất sắt của máu trong chính miệng mình. Bàn tay của ông ta giờ đây đã tê dại , những ngón tay trở nên cong lại như thể muốn nắm chặt lấy thứ gì đó vốn đã tan biến. Ông ta di chuyển các ngón tay và rồi đưa chúng lên khuôn mặt mình. Những mũi kim nhọn đau nhói bên dưới cái đụng chạm đấy .

Và rồi một cảm giác khác lạ bỗng ập đến, đè bẹp với sức nặng của nó, mặc dù không biết làm cách nào mà cảm giác này có thể đến được nhưng Omegon biết rằng mình không thể nào phủ nhận được sự thật của nó

Ông ta đang cô độc.

Những từ ngữ bắt đầu hình thành trên lưỡi ông ta, nhưng cánh cửa của căn phòng đã mở. Arkos đứng trong ánh sáng từ phía cánh cửa, bộ giáp của hắn ta hoạt động mạnh khi hắn bước vào trong phòng.

"Ngài Omegon', Arkos nói, cúi đầu trong giây lát, rồi dừng lại khi đôi mắt của hắn chú ý vào vị Primarch. ' Đã có chuyện gì sao ?'

'Không... Không hề. Có... ?' Omegon chớp mắt. Những vòng xoắn lạnh lẽo từ ánh sáng lấp ló trong góc nhìn thoáng qua.

Cô đơn

'Có tin gì từ Alpharius không ?' Omegon hỏi trong khi vẫn nhìn vào tay mình. Ông ta có thể cảm nhận được cái nhíu mày của Arkos mà không cần nhìn vào nó.

'Không có', Arkos trả lời. 'Nhưng chúng ta lại nhận được một thứ khác...'

Omegon ngẩng mặt lên, các cơ ở cổ trở nên lạnh ngắt khi mà chúng di chuyển.

'Ngài Warmaster Horus muốn được tham vấn trực tiếp với ngài Alpharius'

'Liệu chúng ta có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mối quan tâm của ông ta là gì không ?'

'Không, thưa ngài' Arkos trả lời. 'Các nguồn tin của chúng ta ở bên trong hội đồng của Warmaster đã trở nên... không đáng tin cậy'

Omegon gật đầu, liếc nhìn qua vai mình như thể ông ta nghe thấy điều gì đó từ trong bóng tối trống rỗng.

'Hãy chuẩn bị metatron," Omegon ra lệnh. 'Ta sẽ nói chuyện với người anh em của mình'

Arkos gật đầu, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào vị Primarch trong giây lát trước khi rời đi

Cô đơn

Omegon tự mình mặc giáp, các servitor bị mù đang ghép những tấm kim loại từ bộ giáp lên da thịt ông ta khi bàn tay ông ta đang tê dại và cổ trở nên đau đớn âm ỉ.

Ta đang cô đơn

Cảm giác này càng lúc tăng lên thông qua sự lạnh lẽo trong suy nghĩ của ông ta, chắc chắn và không thể tránh khỏi, mặc dù ông ta không thể nói làm sao mà mình biết đó là sự thật chứ không phải là nỗi lo sợ. Ông ta chưa bao giờ cô đơn, không hẳn vậy. Ngay từ tia sáng đầu tiên của suy nghĩ trong ý thức, Omegon đã biết rằng ông ta là một trong vô số, một mảnh vỡ của một tổng thể vĩ đại, một mảnh ghép của một vận mệnh to lớn. Và giờ đây...

Omegon bước ra từ phòng vũ khí. Dưới cánh tay của ông ta là chiếc mũ có vảy và mào thuộc về vị Primarch của Alpha legion.

Arkos đang đợi trong một căn phòng kín, nơi mà họ đang giam bật một metatron. Omegon gật đầu, và những servitor bắt đầu tháo cái mặt nạ ra khỏi đầu người astropath. Ông ta quan sát cái cơ thể gầy gò vì đói đang quằn quại, ánh sáng ma quái và khói tràn ra từ miệng tạo thành một cái bóng trong không khí phía trên nó, một cái bóng có khuôn mặt và hình dạng. Sương giá lan ra khắp sàn và lên cả bộ giáp. Omegon cúi đầu ngay khi cái bóng đấy quay lại nhìn ông ta.

Rốt cuộc cái gì đã xảy ra ? Chuyện gì đang diễn ra ? Bây giờ ông ta là gì ?

Và Omegon bỗng chốc nhận ra những lời mà mình sắp nói sẽ trói buộc bản thân ông trong suốt phần còn lại của quãng đời, trò đùa giờ đây đã biến thành sự thật giả dối.

'Tôi là Alpharius,' Omegon nói. 'Mong muốn của ngài là gì, thưa Warmaster?'


o0o

Andromeda ngước lên khi bước vào phòng giam. Cô ngồi ngay đầu chiếc bàn duy nhất trong phòng, chiếc áo choàng màu xám hòa lẫn với thứ ánh sáng yếu ớt, mái tóc mạ crôm nhuốm màu vàng dưới ánh sáng bẩn thỉu của quả cầu phát sáng.

"Anh sẽ thả tôi ra hay làm tôi phải câm lặng, Kestros?" cô hỏi và nghiêng đầu, đôi mắt bình tĩnh và không chớp.

Anh ta thở ra một hơi khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Sau một giây cô nhún vai.

'Tôi thấy bây giờ anh đang mặc áo choàng của Huscarls.' Đôi mắt cô ta cố tình di chuyển trên áo giáp của anh, dừng lại trên chiếc đầu lâu có vòng nguyệt quế, chiếc áo choàng đen và bộ lông sư tử băng phủ trên vai anh. 'Nó rất hợp với anh.'.

Cô đưa tay xuống chiếc bàn bên cạnh, cầm cốc nước đặt ở đó lên uống một ngụm.

"Kiến thức là một thứ nguy hiểm," cô nói. 'Cuộc thanh trừng đã tiến triển đến mức nào?'

Anh chậm rãi lắc đầu.


"Primarch đã ra lệnh ra soát một cách có hệ thống các biện pháp phòng thủ của hệ sao và cấu hình lại các yếu tố được cho là có nguy cơ.'

'Một cuộc thanh trừng vẫn là một cuộc thanh trừng. Bản thân hành động không thay đổi chỉ vì anh đặt cho nó một cái tên khác. Anh đã tìm thấy tất cả các chiến binh và đặc vụ của Quân đoàn Alpha được cài trong hệ sao hay chưa?'

Anh đón lấy ánh nhìn của cô.

'Ai biết được. Một số đã trốn thoát. Nhiều kẻ đã bị phát hiện và bị tiêu diệt . Một số ít có thể vẫn ẩn mình trong hệ sao."

"Bọn chúng luôn là vậy," cô nói. 'Không có nghi ngờ gì về điều đó, và điều đó có nghĩa là tất cả tài lực của chúng đặt nơi đây đã được kích hoạt. Tôi sẽ không tin vào giả định đó nếu tôi là anh.'

"Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng," anh lên tiếng.

"Tôi chắc chắn là như vậy," cô nói và mỉm cười lạnh lùng. 'Sau tất cả, anh đang ở đây. Còn một yếu tố đáng tiếc nữa cần được giải quyết. Tôi không trách anh. Kiến thức là thuốc độc, và tôi đã biết quá nhiều. Anh không thể để kiến thức về toàn bộ phạm vi hoạt động của chúng lan rộng ra ngoài những người phải biết. Tên Alpharius đó đã ở đây trong Hệ Mặt trời, trên Terra... Sự thật quá nhiều, quá nguy hiểm để có thể sống sót.'

Anh gật đầu một cái.

"Primarch mong muốn không có ghi chép nào về cái chết của Alpharius, không một lời nào được nói về nó. Ngay cả trong Quân đoàn, chỉ có Ngài ấy và các Huscarl là được phép biết.'

'Từ chối Alpharius ngay cả vinh dự được tưởng nhớ sau khi chết...'

'Đại loại như vậy.'

"Và bây giờ anh đã đến với tôi," cô nói, và anh nhìn thấy sự thách thức lóe lên trong đôi mắt cô. "Anh đã cân nhắc xem bọn chúng muốn gì, chúng đang cố gắng đạt được điều gì chưa? Phải chăng chúng là lực lượng mang theo điềm báo trước, cho giai đoạn đầu của cuộc xâm lược? Hay chúng chỉ đơn giản muốn xem anh sẽ làm gì? Bây giờ chúng đã có được điều đó, ngay cả khi điều đó khiến chúng phải trả giá bằng chính vị Primarch của mình. Chúng đã nhìn thấy sức mạnh của anh và đo lường nó. Kiến thức là vũ khí. Hãy khắc ghi điều đó."

Anh thở ra, và hơi thở trở thành một tiếng thở dài của tiếng cười.

'Đó là lý do tại sao vị Primarch không gạt nó sang một bên.'

Cô cau mày và mở miệng định nói, nhưng anh vẫn tiếp tục. "Cô đã được kêu gọi phục vụ cho Imperium , Andromeda. Ngài Dorn đã gặp Quan Giữ Ấn và cô có thể giúp ích nhiều hơn cho chúng tôi.'

"Và giả sử tôi chọn không làm gì có ích thì sao?"

Đến lượt anh nhún vai.

"Cô sẽ làm. Đó là bản chất của cô."

Cô đón lấy cái nhìn của anh một lúc lâu.
"Archamus đã đúng khi chọn anh," cô nói.

Anh quay đi và bấm nút điều khiển bên cạnh cửa. Nó kêu cạch cạch mở. "Đã có những tiến triển," anh nói. "Một hạm đội đang tiếp cận phạm vi bên ngoài của hệ sao."

Cô đứng dậy khỏi bàn và bước một bước về phía cửa. 'Một cuộc tấn công khác sao?'

Anh lắc đầu.

'Không - Khan đã trở lại, mang theo một lượng lớn White Scars của mình. Ngài ấy đến để hỗ trợ Pháp quan, Bóng tối ngày càng lớn và toàn bộ sức mạnh của cơn bão ở ngay bên kia đường chân trời.'

Andromeda mỉm cười.

"Trong anh có tiếng vọng của một nhà thơ đấy nhỉ, Kestros."

"Đó không còn là tên tôi nữa rồi," anh nói.

Cô cau mày.

"Cô có biết tên lời tuyên thệ là gì không?" anh hỏi khi bước qua cửa.

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top