CHƯƠNG 4








Ký ức - Alpharius quan sát Silonius trong im lặng.


'Tại sao ngài lại ở đây?' vị Primarch cuối cùng cũng nói và nở một nụ cười không có tiếng vang nơi đáy mắt.

'Ngươi ở đây vì chúng ta có nghĩa vụ dành cho ngươi, một nghĩa vụ rất đặc biệt. Chúng ta đã chuẩn bị cho cuộc chiến này trước khi nó bắt đầu. Chúng ta đã hành động trong các cuộc xung đột, gieo hạt giống của chính mình và định hình cho chiến thắng sắp đến.' Ông ta dừng lại. 'Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Chúng ta là bậc thầy của sự mơ hồ, nhưng giờ chúng ta đã đạt đến thời điểm trọng đại.'

Alpharius dừng lại và đưa tay đặt lại mảnh lưỡi kiếm trong tay cùng với phần còn lại của ngọn giáo gãy trên cái bệ bên dưới ánh sáng.

"Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của cuộc chiến này," ông ta tiếp tục. 'Tất cả máu vương vãi trên mặt đất, tất cả những trận chiến thắng thua để giành lợi thế sẽ sớm trở thành quá khứ. Horus sẽ hành quân để đánh chiếm Terra. Những lời hứa hẹn đang chờ đợi ngay bên ngoài hiện tại.'

Silonius chớp mắt, không chắc liệu hắn có cảm thấy sốc hơn khi nghe tên của Warmaster được sử dụng một cách dễ dàng như trong gia đình, hay sự tiết lộ rằng ván cờ cuối cùng của cuộc chiến đã đến rất gần.

'Con đường của Ngài ấy còn dài, nhưng Ngài ấy đang tới, và Ngài ấy sẽ không dừng lại. Khả năng đó đã qua từ lâu rồi."

'Điều đó có ý nghĩa gì với Quân đoàn, thưa ngài?'

'Điều đó có nghĩa là chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có thể đứng sang một bên hoặc có thể hành động.'

Silonius cau mày. 'Tôi cảm thấy rằng sự lựa chọn có thể cũng đã trôi qua.' Alpharius nhìn hắn một lúc lâu rồi gật đầu.

'Chúng ta đã bắt đầu. Lãnh thổ của Terra đã bị đốt cháy và bóng tối bao trùm xung quanh Rogal trong pháo đài của hắn ta. Ta chắc chắn rằng hắn sẽ nhận ra, nhưng hắn sẽ chỉ nghĩ về những cuộc tấn công lớn, hàng triệu kẻ thù đến từ các vì sao để đập đầu vào bức tường của hắn ta.'

Alpharius lại mỉm cười, và sự tĩnh lặng lạnh lùng lại hiện lên trong mắt của ngài một lần nữa.

'Tầm nhìn quá thiển cận, quá nặng nề vì nhiệm vụ, quá mạnh mẽ mà không hiểu được sức mạnh – đó luôn là những điểm yếu của hắn ta. Hắn ta có thể chống lại bất cứ đám đông nào mà kẻ khác có thể ném vào hắn ta, chiến đấu và giành chiến thắng ngay cả khi bản thân hắn đang chìm trong máu. Nhưng vẫn có những cách thức khác và những thứ vũ khí khác.'

Alpharius dừng lại, đôi mắt ngài quay lại nhìn ngọn giáo đã bị tháo rời.

'Khả năng phòng thủ của hắn ta còn thiếu sót, và hắn ta thậm chí còn không biết điểm yếu đó ở đâu."

"Chúng ta sẽ đến Terra," Silonius nói. Đó là một câu khẳng định, không phải một câu hỏi, và thốt ra từ môi hắn một cách chắc chắn.

Alpharius lắc đầu.

'Chúng ta đã ở trên Terra rồi. Chúng ta đang ở trong Hệ Mặt Trời. Chúng ta luôn là như vậy. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Chúng ta sẽ làm tổn thương Dorn và những đứa con đáng kính của hắn. Chúng ta sẽ hạ bệ chúng và tước bỏ nền tảng chắc chắn dưới chân chúng ."

'Và sau đó, thưa ngài? Sau đó thì sao?'

"Ta sẽ cho người anh em của ta một sự lựa chọn," Alpharius nói và quay đi. 'Và loại chiến thắng nào mà chúng ta tìm kiếm ?'

Alpharius ném cho hắn một cái nhìn sắc bén. 'Chúng ta đã thắng rồi, Silonius. Chúng tôi đã thắng cách đây nhiều năm. Vấn đề chỉ là hình thức của chiến thắng đó mà thôi."

Sự im lặng theo sau những lời đó. Silonius cuối cùng cũng lên tiếng.

"Và vai trò của tôi trong chuyện này là gì, thưa ngài?"

"Cần có ai đó ở đó," Alpharius nói. 'Ai đó cần phải đến Terra để bắt đầu việc này. Và để thấy nó kết thúc."


Khinh Hạm Unbreakable Truth của Imperial Fists - Khoảng không gian ở Thái Dương Hệ

'Hắn ta chắc đã tỉnh rồi.'

Incarnus nghe thấy giọng nói từ phía sau màn sương mù xám. Mọi thứ đều ấm áp, mềm mại, tê dại. Anh cố gắng vươn tay ra bằng tâm trí, nhưng lại lùi lại khi một cơn đau sắc nhọn xẹt qua màn sương như một tia sét đen.

'Ồ, không, không, không...' giọng nói đó nói. "Anh thực sự không nên làm điều đó. Không, nếu anh không muốn cơn đau xé nát hộp sọ của mình. Hãy mở mắt ra nếu có thể."

Cơn đau vẫn còn bám vào bên trong hộp sọ, Incarnus cố mở mắt. Chúng mở ra một cách chậm chạp, và thế giới trở thành một hình dạng mờ ảo như nước. Anh có thể cảm thấy kim loại lành lạnh quanh cổ, cổ tay và cẳng chân mình. Cánh tay cụt bị bỏng của anh được buộc ngang ngực.

"Nằm yên," giọng nói vang lên và anh chớp mắt thật nhanh khi những tia chất lỏng chảy vào mắt anh. Sau một giây, anh thấy tầm nhìn của mình đã rõ ràng.

"Đấy," giọng nói vang lên, và anh thấy nó thuộc về một phụ nữ trẻ với khuôn mặt nhợt nhạt được bao bọc bởi mái tóc tết màu crôm. Anh để ý đến hình xăm vòng tròn màu đỏ dưới mắt trái của cô và lại chớp mắt ngạc nhiên.

"Bây giờ ít nhất anh cũng có thể đánh giá cao hoàn cảnh của mình," cô nói và lùi lại. Đằng sau cô là hai chiến binh trong huy hiệu vàng và đen của Imperial Fists. Cả hai đều đội mũ trụ và đang nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt xanh lục phát sáng bất động. Anh nhìn thấy người đó chính là chiến binh mà anh ta đã thấy trước đây...trước khi anh ta rơi vào cõi hư vô.

Anh nuốt nước bọt. Cô gái mỉm cười.

'Thiết bị gắn vào hộp sọ của anh có thể phát hiện xem anh có đang cố gắng sử dụng món quà phù thủy của mình hay không, và nó sẽ thưởng cho bất kỳ nỗ lực nào như vậy bằng cơn đau đớn quá mức. Trừ khi đó là điều anh mong muốn, tôi khuyên anh nên giữ suy nghĩ của mình trong hộp sọ.'

"Cô..." anh nói, cảm thấy lưỡi mình di chuyển chậm chạp. Cô là một trong những Selenar.'

Nụ cười của cô gái không hề bớt đi sự kiêu ngạo.

"Giỏi. Còn anh...tôi cứ tưởng rằng không còn đồng loại nào giống như anh còn sống sót.'

'Chúng tôi...tôi đã tìm ra cách để sống sót,' anh trả lời, những lời đó phát ra từ môi anh.

'Bằng cách đồng ý phục vụ Quân đoàn Alpha để đổi lấy sự bảo vệ, phải không?'

"Ít ra là thế..." anh rít lên. 'Ít nhất chúng tôi đã không bán mình cho những kẻ man rợ và những kẻ tôn thờ sự ngu dốt.'

'Không, thay vào đó anh đã chọn những kẻ phản bội và sự lừa dối.'

Tên Imperial Fist mang dấu ấn của một trung sĩ di chuyển, và cô gái liếc nhìn anh ta.

"Hắn ta là một Crimson Walker," cô nói. "Có khả năng là một trong những cá thể cuối cùng."

"Tôi biết về họ," chiến binh mặc áo choàng nói mà không rời mắt khỏi Incarnus. 'Họ là những kẻ phù thủy, những kẻ biến đổi gen và những nhà công nghệ thần bí. Các lãnh chúa và quốc vương của Đêm Cũ đã sử dụng họ làm tể tướng và quan cố vấn, và họ đã đáp trả bằng cách tạo ra máy móc và quái vật cho bọn chúng. Họ đã bị tiêu diệt từ nhiều thập kỷ trước."

"Nhưng việc tận diệt xem ra không được triệt để cho lắm ," cô gái nói và nhìn thẳng vào Incarnus.

'Tôi muốn...' Incarnus nói. "Tôi muốn nơi trú ẩn."

"Tại sao?" cô hỏi.

'Tôi e rằng...'

"Hãy bắt đầu kể cho chúng tôi điều gì đó sẽ có ích cho chúng tôi," cô gái nói.

"Họ là..." anh thở ra. 'Các cuộc tấn công vào Terra...không phải là không có mục đích.'

"Để che mờ tâm trí chúng ta bằng sự nghi ngờ và bóng tối, gieo rắc nỗi sợ hãi trong hàng ngũ những người trung thành," người Imperial Fist mặc áo choàng nói. 'Đó là mục đích của bọn chúng, và bọn chúng đã thất bại.'

"Thật vậy à?" Incarnus hỏi và liếm môi. Sự tê liệt trong tâm trí và cơ thể anh đang mờ dần. Một cơn đau nhói trên cánh tay bốc hơi của anh đang thay thế cơn đau của chiếc cùm tâm linh. Mọi chuyện đã không diễn ra như anh dự tính. Anh ta đã hy vọng có thể chạy trốn trở lại cộng đồng vô luật pháp tồn tại trong khoảng trống của Hệ Mặt trời và biến mất khỏi tầm mắt. Giờ đây anh ta đang nằm trong tay của Imperium và phải đối mặt với sự phán xét của họ đối với cả bản chất lẫn liên minh của anh ta với Quân Đoàn.

Tuy nhiên, vẫn có cơ hội sống sót, một niềm hy vọng tuyệt vọng mong manh. Anh phải cho đi tất cả những gì anh biết và hy vọng rằng nó sẽ mua được lòng thương xót. Cô gái Selenar biết điều đó, anh có thể nói vậy.

"Quân đoàn không hoạt động với những mục tiêu đơn giản," anh ta nói. 'Nó có các thông số, số lượng các khả năng ngẫu nhiên trong đó mang lại chiến thắng và kết quả tiềm năng. Sự xói mòn tinh thần của các ông chỉ là một trong những mục tiêu có thể xảy ra của các cuộc tấn công vào Terra. Đó không phải là mục tiêu chính."

Anh ta dừng lại. Trong tâm trí anh, anh nhìn thấy khuôn mặt của Silonius, gương mặt của nó phản chiếu khuôn mặt của Phocron.

"Mục đích là gì?" cô gái hỏi.

"Thông tin," anh ta nói. 'Trong các các người có những kẻ phản bội, có tai mắt luôn theo dõi và lắng nghe giúp cho Quân đoàn. Họ đã ở đó rất lâu rồi."

"Các đặc vụ của Ngài Quan Giữ Ấn đã loại bỏ bọn chúng —" viên trung sĩ bắt đầu.

'Đã tìm thấy rơm rạ do các đồng minh khác của Horus gửi đến. Quân đoàn không vụng về và cũng không nghiệp dư như vậy, họ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn các người nghĩ. Những việc bọn họ đang làm này...Nó thật sự rất đẹp mắt .'

"Anh ngưỡng mộ những người mà anh tuyên bố muốn phản bội vì sợ hãi?" cô gái nói. 'Anh thật là nghịch lý.'

"Tôi căm ghét và sợ hãi bọn họ," anh nói, "nhưng cô nên thấy phải ngưỡng mộ khả năng của bọn họ, phải không?"

Không ai trong số họ trả lời. Anh liếm môi, cảm thấy lưỡi mình di chuyển dễ dàng hơn theo từng từ ngữ.

'Các đặc vụ của Quân đoàn không phải là những người đồng cảm bị lừa dối hay những nhà tư tưởng ngây thơ. Họ không phải là những người mới tham gia việc nổi loạn. Họ đã ở vị trí này trong nhiều năm. Một số người thậm chí còn không biết họ phục vụ cho ai."

"Bọn phản bội này là những ai?" viên trung sĩ hỏi.

'Tôi không biết, và dù sao danh tính của họ cũng không quan trọng – chỉ sự tồn tại của họ mới quan trọng. Ngài thấy đấy, riêng mỗi người trong số họ chỉ có một cái nhìn hạn hẹp về các sự kiện. Nhưng nếu tập trung vào một sự kiện duy nhất, đôi mắt và đôi tai đó sẽ tạo thành một hình ảnh."

"Và đó là những gì chúng đã tạo ra," viên Imperial Fist mặc áo choàng nói. "Một điểm tập trung duy nhất."

Incarnus nghĩ rằng anh nghe thấy một chút nhận thức cay đắng trong giọng nói của người chiến binh.

'Chúng tôi tấn công và họ theo dõi. Họ theo dõi thế lực nào di chuyển và thế lực nào thì không. Họ thấy cách các ông kiểm soát thông tin, họ xem cách các ông phân loại mối đe dọa. Họ đã nhìn thấy linh hồn của ông, các pháp quan à."

"Và thông tin từ tất cả những nguồn đó?" cô gái hỏi. Đôi mắt cô có sự tập trung cao độ và chăm chú vào chúng.

'Đã được thu thập và biên soạn.'

'Nó ở đâu?' cô gái hỏi.

"Đi rồi," anh trả lời. 'Được đưa vào bóng tối.'

'Gửi tới Horus,' người Imperial Fist không mặc áo choàng hỏi.

"Không," anh ta nói. 'Đó là những gì tôi nghĩ lúc đầu, nhưng họ là những sinh vật đầy đố kỵ. Thông tin là một vũ khí và họ có ý định sử dụng thứ vũ khí đó."

'Cái gì...' cô gái bắt đầu, nhưng Incarnus cắt ngang cô bằng từ mà anh đã chuẩn bị sẵn từ khi bắt đầu nói.

"Một sự cày bừa" anh ta nói.

Cô gái chớp mắt, đôi mắt thoáng mở to. "Câu đó có nghĩa là gì?" viên trung sĩ hỏi.

"Nó không phải của bọn chúng," Imperial Fist mặc áo choàng nói. 'Đó là một thuật ngữ xuất phát từ các cuộc chiến tranh Thống nhất, có từ rất lâu trước khi chúng biến nó thành của riêng mình. Theo đó, nó có nghĩa là một cuộc tấn công với lực lượng áp đảo, được thực hiện sau một thời gian mà khả năng đáp trả của đối phương bị suy yếu, khả năng phòng thủ bị xói mòn và sức mạnh của đối phương bị vô hiệu hóa. Tiêu diệt một cách có hệ thống chi tiết."

Incarnus buộc mình phải gật đầu. Những chiếc bu lông của chiếc cùm tâm linh cứa vào da đầu anh khi anh cử động.

'Đúng, đó là ý nghĩa của nó, và nó đang đến.'

"Thật là lố bịch," viên trung sĩ nói. 'Đây là Hệ Mặt Trời. Cho dù có kéo cả toàn bộ lực lượng của Quân đoàn Alpha...'

'Có nhiều hơn một Quân đoàn đứng cạnh các ngài không?' Incarnus nói. Anh cần họ phải tin mình. Anh cần họ nhìn thấy sự thật trong những gì anh đang nói với họ. "Các ngài có mạnh đến mức một nghìn người có thể chống lại mười nghìn không? Và điều gì khiến các ngài tin rằng họ sẽ mang đến cho các ngài sự xa xỉ đó? Các ngài là bậc thầy về phòng thủ, nhưng họ đã thử thách những cách phòng thủ đó. Họ đã lên kế hoạch để khắc phục từng lợi thế .'

"Anh ta nói đúng đấy," cô gái thở ra. 'Hãy nhớ rằng bọn chúng không có định nghĩa về chiến thắng giống như chúng ta. Chúng không cần phải chiếm Terra. Hệ mặt trời đã có chiến tranh rồi. Nó sẽ chống lại Horus được bao lâu nếu những khu vực bên ngoài của nó nằm trong tay kẻ thù, hoặc một nửa số người bảo vệ của nó bị tàn sát?'

"Hình thái của Cày Bừa này là gì?" vị Imperial Fist mặc áo choàng hỏi, tiến một bước lại gần. Incarnus cảm thấy da thịt mình như kim châm và hơi ẩm trên lưỡi dường như khô đi. Sự kiểm soát và sự tàn bạo thấm đẫm trên người chiến binh.

"Tôi không biết," Incarnus nói một cách thận trọng. 'Tôi không nghĩ rằng đội mà tôi từng tham gia đã biết. Đó là cách của Quân đoàn – bí mật và dối trá là không khí mà bọn họ hít thở, và họ che giấu mọi thứ ngay cả với chính họ.'

Vị Imperial Fist không động đậy, và Incarnus đột nhiên nghĩ đến hình bóng Silonius đang nhìn chằm chằm vào anh từ trong bóng tối.

"Một phần của nó sẽ sớm đến từ bên ngoài Hệ Mặt trời," anh nói nhanh. 'Tín hiệu họ gửi đi, nó nhắm vào vùng tối bên ngoài, và nếu muốn nhận và xử lý nó thì người nhận sẽ phải ở rất gần.'

"Chúng còn chuẩn bị những gì nữa?"

"Tôi không biết. Nhưng có một tín hiệu khác. Tôi không biết nó là gì, nhưng nó được gửi trong Hệ Mặt trời, và người gửi nó đã che giấu nó với tất cả những người còn lại.'

"Chúng che giấu mọi thứ ngay cả với chính chúng...." trung sĩ nói và liếc nhìn người Imperial Fist còn lại. Incarnus liếm môi. Anh đã thành công, và anh có thể cảm thấy rằng cơ hội sống sót của mình đã rất gần. Anh chỉ cần làm cho họ hiểu điều cuối cùng anh phải nói với họ, điều khó khăn nhất, và điều đã khiến anh sợ hãi đủ để khiến anh bắt đầu nghĩ đến việc tìm ra lối thoát.

'Người đã gửi tín hiệu bổ sung đó...' anh nói, từ ngữ hình thành từ từ trong miệng. "Hắn ta đã tham gia cùng chúng tôi trên Terra. Hắn dường như chỉ lướt vào cơ cấu của đội, giống như hắn không có ở đó, nhưng hắn luôn ở đó, bên rìa của mọi thứ, và...Tôi nhìn vào tâm trí hắn, chỉ thấy được bề mặt, nhưng có gì đó... không được đầy đủ, như thể hầu hết đều đang say ngủ."

"Đang ngủ à?" cô gái nhướng mày hỏi.

"Ngủ, bị đè nén, ẩn giấu khỏi chính nó," anh nói.

Cô ta chậm rãi gật đầu. "Tái tạo tâm linh ?"

"Ừ," anh ta nói. 'Chính xác như vậy đó.'

Cô gái nhìn Imperial Fists như thể nghe thấy một câu hỏi chưa được hỏi.

"Tâm trí có thể được định hình lại, các phần của nó bị đàn áp và cắt khỏi ý thức," Cô ta nói. 'Trong Đêm Cũ, các lãnh chúa từng sử dụng thứ mà họ gọi là ma thuật để cấy linh hồn của sát thủ vào tâm trí của một người gần gũi với kẻ thù của họ. Nó cũng là một phương tiện rất hiệu quả để bảo vệ bí mật."

"Điều đó còn nhằm mục đích gì ngoài chứng hoang tưởng?" viên trung sĩ hỏi.

'Nếu người chiến binh này đang biết thứ gì đó có giá trị thì bọn chúng sẽ muốn nó được bảo vệ khỏi bị phát hiện, dù vô tình hay do tâm trí đó bị xâm phạm.' Cô ra hiệu về phía Incarnus. 'Với hoàn cảnh hiện tại, sự hoang tưởng của chúng là có cơ sở.'

"Điều gì có thể quan trọng đến mức chúng phải làm việc này lâu dài như vậy?" viên trung sĩ hỏi.

"Tên hắn ta là gì?" Imperial Fist mặc áo choàng hỏi. 'Người chiến binh có tâm trí... đã bị thay đổi, tên hắn ta là gì?'

"Hắn tên là Silonius," Incarnus nói, và cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc da khi nói ra cái tên đó. 'Hắn tin rằng đó là tên của hắn. Nhưng chính cái... cái niềm tin đó...Tôi nghĩ cái niềm tin đó cũng là dối trá."


Chiến hạm Alpha - Vùng vịnh giữa các vì sao bên ngoài ánh sáng của Thái Dương Hệ

Tín hiệu đã truyền ra khỏi Hệ Mặt trời cùng với ánh sáng của các ngôi sao trong hệ. Ở ngoài vùng vịnh giữa các vì sao, nó chạm vào mảng tín hiệu cao trên sống lưng của chiến hạm Alpha và bắt đầu truyền ý nghĩa của nó vào hệ thống của con tàu. Trên đài chỉ huy, hình dáng đang ngồi trên ngai được đánh thức hoàn toàn bởi tiếng ồn ào của máy móc. Bộ ba cận vệ Lernaean trong bộ giáp Terminator dưới chân ngai không hề rời khỏi vị trí của mình.

Ông ta đang chờ đợi, lắng nghe tiếng máy phát tín hiệu kêu lạch cạch. Khi chúng đã im lặng, ông lên tiếng.

"Cho ta xem," ông ta nói. Những servitor nghe thấy và co giật khi họ tuân theo mệnh lệnh.

Những chùm ánh sáng hình nón phóng ra từ những chiếc máy chiếu ba chiều treo lơ lửng phía trên ngai. Các hình ảnh chuyển động trước các chiến binh, các hành tinh và con tàu cũng như các luồng thông tin bằng từ ngữ và hệ thống ký hiệu mà không ai ngoài quân đoàn Alpha có thể hiểu được. Ngoài ra còn có những từ ngữ, những giọng nói chói tai do tín hiệu bị suy giảm và bị biến dạng khi giải mã. Họ lên tiếng khi những hình ảnh chuyển động, và ông ta quan sát lực lượng phòng thủ của Hệ Mặt trời đáp trả những cuộc tấn công đầu tiên vào Terra. Tất cả đều ở đó - hệ thống phòng thủ của Pháp quan không chỉ có thể nhìn thấy được mà còn di chuyển, ứng phó với mối đe dọa. Tất nhiên, có những lỗ hổng, những khu vực mà các đặc vụ không thể thu thập thông tin tình báo hoặc chỉ gây ấn tượng một phần. Nhưng nó vẫn là một điều đẹp đẽ và khủng khiếp để chiêm ngưỡng.

"Quả thật, sự diệt vong của các đế chế không nằm ở sức mạnh của các chiến binh, mà ở sự yếu đuối của họ," ông ta thì thầm với chính mình, rồi cao giọng. "Ra lệnh cho các chỉ huy tỉnh giấc hoàn toàn và ra hiệu cho phần còn lại của hạm đội kết nối để tổ chức hội nghị trong vòng một giờ nữa." Các cận vệ Lernaeans nghe thấy và làm theo.

Một giờ sau, hàng trăm nhân vật đã lấp đầy không gian tối tăm trước ngai chỉ huy. Nhiều người có mặt bằng xương bằng thịt, nhưng nhiều người khác chỉ là hình ảnh ba chiều của những người đứng trên phòng chiến lược và trên đài chỉ huy của những con tàu khác đang lao qua khoảng không bên cạnh chiến hạm Alpha. Ánh sáng lạnh lẽo của những hình ảnh ma quái lóe lên trên tấm áo giáp của những người anh em. Tất cả họ đều im lặng quan sát và lắng nghe khi thông tin tình báo từ bên trong Hệ Mặt trời bộc lộ trước mắt họ.

Ingo Pech là người phá vỡ sự im lặng. Viên Đội trưởng đội một là người to lớn khác thường đang nhướng mày và nhìn quanh các anh em của mình.

"Dorn đã cắn câu," hắn thở ra.

Herzog từ phía hắn, lên tiếng nói: "Và đã lịch sự đưa tay chào chúng tôi trước khi rời sân.:

"Hắn nghi ngờ gì không?" Pech hỏi.

Herzog nói: "Pháp quan không phải là kẻ ngốc. Đây là một chiến dịch tinh xảo...'

"Đây vẫn là một chiến dịch tinh xảo," người chiến binh nói, từ vị trí trên ngai chỉ huy. Ánh mắt của những người tụ tập nhìn về phía ông ta, và sự im lặng bao trùm ngay lập tức. Quân Đoàn là một con thú linh hoạt, có thể thay đổi và chứa đầy những nghịch lý về cấu trúc và quyền lực, nhưng có một phẩm chất mang lại cho họ sự tự do đó: Kỷ luật. Thứ kỷ luật lạnh lùng và sắc bén.

Và bây giờ tất cả các chỉ huy cấp cao tập hợp dưới quyền ông ta đều chờ đợi để nghe ý muốn và tuân theo mệnh lệnh của ông.

'Rogal Dorn đã rời khỏi Hệ Mặt trời. Nhưng các con trai của hắn vẫn còn ở lại. Mặt đất đã được chuẩn bị cho sự cày bừa, nhưng chúng ta vẫn cần đặt lưỡi dao lên đó. Các ngươi đều đã thấy chi tiết của chiến trường. Các dự đoán hiện tại đưa chúng ta vào quỹ đạo của Sao Diêm Vương theo kế hoạch. Trong vòng một giờ, các ngươi sẽ đưa ra các đánh giá chiến thuật và thông số nhiệm vụ cho lực lượng dưới quyền của các ngươi.'

Ông ta dừng lại và cảm thấy một nụ cười hiện trên khuôn mặt mình, một khuôn mặt giống như tấm gương phản chiếu của nhiều người đang ngước nhìn ông.

"Con hydra đã tỉnh giấc," ông  ta nói.

Các chỉ huy cúi đầu ngắn gọn khi những lời nói vang vọng từ miệng họ. Họ giải tán, chỉ còn lại Pech và Herzog. Họ là những sĩ quan cấp cao nhất của Quân đoàn có mặt, và phần lớn chi tiết của cuộc tấn công sẽ do họ tạo ra. Lẽ ra phải như vậy, và ông không nghi ngờ gì rằng họ sẽ thực hiện những nhiệm vụ đó một cách hoàn hảo. Việc họ không có quyền chỉ huy tổng thể cũng không có ý nghĩa gì—cấp bậc và quyền chỉ huy tách biệt trong Quân đoàn và họ đã nắm giữ quyền lực của toàn bộ Quân đoàn nhiều lần trước đó. Tuy nhiên, lần này, ông thực sự tự hỏi liệu họ có cảm thấy ghen tị khi ông được vinh dự trở thành chủ nhân của sự kiện Cày Bừa vĩ đại nhất này hay không. Nếu có, họ cũng không thể hiện điều đó khi ngước nhìn ông.

Pech lên tiếng trước.

"Ý muốn của anh là gì, Silonius?" hắn hỏi.


Khinh hạm Unbreakable Truth của Imperial Fists - Khoảng không gian ở Thái Dương Hệ

Khuôn mặt của Effried hiện lên trong làn sương mù tĩnh lặng. Đài chỉ huy của Unbreakable Truth gần như im lặng, tiếng rì rầm của các servitors và tiếng động cơ xa xa lăn trong không trung như tiếng gầm gừ của biển xa. Chiếc khinh hạm đang băng qua khoảng không sau khi con tàu thu gom đang chạy trốn khi nó lao vào rạn san hô đầy mảnh vụn ngoài khơi Io. Archamus đứng trước hình ảnh ba chiều của Effried.

"Thủ lĩnh Huscarl," Effried nói, giọng rít lên và the thé khi nhìn thấy Archamus.

"Primarch," Archamus nói, giọng ông lạc hẳn đi. 'Ngươi anh em, tôi cần anh chuyển một tin nhắn tới Primarch.'

Có một khoảng dừng khi các tín hiệu truyền qua khoảng trống, kết nối và truyền trở lại. Họ đang ở gần Sao Mộc và các mặt trăng của nó, nhưng dù vậy thời gian vẫn trôi đi trong khi Archamus chờ đợi Effried phản hồi. Ông ta không biết Dorn sẽ ở đâu nên cách nhanh nhất để gửi tin nhắn cho Ngài ấy là thông qua một astropath. Effried là Castellan của Khu vực thứ ba, người chỉ huy gần gũi nhất với Archamus và là cách nhanh nhất để tiếp cận Dorn.

"Ngài ấy đi rồi, người anh em," Effried nói. Archamus nghe thấy những lời đó, máu trong huyết quản ông như đông cứng lại. Da thịt và cơ thể của ông dường như biến mất.

"Đi mất? Câu hỏi vang vọng trong sự im lặng đột ngột. Ngài ấy có thể đi đâu được? Tại sao Ngài ấy lại đi? Và những suy nghĩ của chính ông đã được trả lời, kéo ông quay trở lại những tuần trước cuộc tấn công: sự mất liên lạc với các thế giới lân cận, những câu hỏi mà Dorn đã hỏi Armina Fel khi ông có mặt ở đó, và những lời ông đã nói trên thi thể của các chiến binh Alpha Legion.

Hình ảnh của Effried lại lên tiếng sau một khoảng lặng nữa.

"Ngài ấy đã mang đi một nửa lực lượng của Khu vực thứ hai, thứ ba và thứ năm. Ngài ấy sẽ tấn công kẻ thù ở Esteban.' Một khoảng dừng, một khoảng dừng trống rỗng, tê liệt kéo dài trong tĩnh lặng, và tiếng gầm rú ngày càng tăng của động cơ tàu. "Tôi đoán rằng ông đã biết kế hoạch của ngài ấy chứ."

Archamus lắc đầu. 'KHÔNG. Tôi không biết.'

Và ông biết rằng Dorn đã không nói cho ông biết, đã khiến ông không biết gì.

Bởi vì ông đã chọn đi theo con mồi này, ông nghĩ. Bởi vì một khi tôi đã bước vào cái nôi của sự dối trá, tôi sẽ bị tách biệt. Giờ đây, cái lạnh tê dại là thế giới của ông, khi logic đảo lộn trong suy nghĩ của ông. Nằm trong dối trá, định hướng sai chồng chất định hướng sai. Dorn đã nghĩ cuộc tấn công vào Terra là một đòn nhử, một sự phân tâm để kéo ngài ấy ra khỏi một cuộc chiến thực thụ, và vì vậy ngài ấy đã tự cắt đứt khỏi các khả năng khác, và tập trung vào sự thật chứ không phải sự phân tâm.

Nhưng... nhưng sự thật không phải là sự thật, và bất cứ điều gì đã xảy ra với Phaeton và Esteban, đó chỉ là một đòn nhử để thu hút sự chú ý từ những gì thực sự là một đòn chí mạng.

"Có chuyện gì vậy người anh em?" Effried hỏi. 'Có chuyện gì thế?'

Ta đã thất bại, Archamus nghĩ.

Ngươi sợ cái gì?

Người anh em của ta bị bao bọc trong sự dối trá.

Tôi đã làm ngài thất vọng...

Hãy bắt đầu nghĩ về những gì hắn đang làm và ngươi đã trao cho hắn thứ vũ khí lợi hại nhất rồi.

...và những người khác sẽ phải trả giá cho sự thất bại của ta .

Gửi tín hiệu xâm lược đi người anh em," Archamus nói. Giọng ông nghe tách biệt hẳn với chính mình: lạnh lùng, kiềm chế, khác lạ. 'Cảnh báo tất cả các lực lượng. Cảnh báo toàn diện trên toàn hệ sao."

Một khoảng dừng dài, tiếng xèo xèo và tiếng tích tắc rè rè.

"Anh chắc chứ?" Effried hỏi. 'Kẻ thù đang đến sao?'

Archamus lắc đầu.

'Chúng vốn đã ở đây rồi.'


Hồi ức

"Ngươi sẽ phục vụ Quân đoàn theo cách này chứ?' Alpharius hỏi Silonius.

"Tất nhiên," một giọng nói mà hắn biết là của mình vang lên.

'Không có một tham số nhiệm vụ nào đang diễn ra. Chỉ có một vài tham số. Chúng ta cũng đang sử dụng những tài sản đã có từ lâu. Họ đã ngủ vùi dưới lòng đất Terra trong một thập kỷ và chi tiết về cuộc chiến mà họ thức dậy không được chúng ta biết đến vào thời điểm đó. Các thông số nhiệm vụ mà họ sẽ tuân theo ban đầu sẽ phục vụ mục đích của chúng ta , nhưng chúng không cụ thể cho nhu cầu hiện tại. Ngươi là người sẽ cung cấp những thông tin cụ thể đó."

"Vâng, tất nhiên rồi, thưa ngài," Silonius nói. Hắn liếc nhìn xung quanh những cột ánh sáng đang di chuyển ra xa hắn qua bóng tối. Hắn có thể nhìn thấy hình dạng của những vật thể nhỏ nằm trong ánh sáng: một hộp sọ gần giống con người với những chiếc răng nanh như lưỡi dao, một mặt dây chuyền bạc hình thanh kiếm có cánh, một lọ chất lỏng màu xanh nhạt.

Hắn nhìn lại vị Primarch của mình.

Alpharius nhìn lại hắn, đôi mắt vẫn bất động, khuôn mặt vô cảm. "Có những vấn đề an ninh cần phải được giải quyết," Alpharius nói.

'Tầm quan trọng của chiến dịch này không thể được phóng đại. Tương lai của Quân đoàn và kết quả của cuộc chiến này đều phụ thuộc vào nó.'

Silonia gật đầu.

'Tôi hiểu,' hắn đã trả lời.

'Không, ngươi không hiểu đâu. Nhưng ngươi sẽ hiểu. Ngươi đang nắm giữ trọng tâm của hoạt động này và nó phải được giữ bí mật. Nhưng ngươi sẽ mang những bí mật này đến Terra, và ở đó ngươi không cần phải nói ra bí mật để lấy nó. Miễn là không có những sức mạnh như của Malcador, hay Cha của ta, sẽ có những người khác có thể nhìn thấy sự thật trong suy nghĩ của ngươi hoặc chạm vào rìa của nó, và một khi ai đó đã nhìn thấy sự thật đó thì phải bắt hắn câm lặng. Cách duy nhất để thực sự giữ bí mật là giữ nó cho riêng mình."

Silonius gật đầu và buộc mình phải nhìn vào mắt vị Primarch của mình. "Tái tạo tâm linh," hắn nói, và Alpharius gật đầu.

Hai bóng người trượt ra từ phía sau cột ánh sáng. Cả hai đều mặc áo giáp, khuôn mặt giống hệt nhau không được che đậy. Những sợi dây bạc và những viên pha lê xanh lấp lánh trên mái đầu để trần của họ.

'Những gì cần thiết sẽ được trao lại cho ngươi khi nó được yêu cầu.'

Hai psyker nhìn hắn không chớp mắt khi họ di chuyển đến đứng hai bên hắn. Hoàng đế đã cấm sử dụng psyker trong Quân đoàn của mình, nhưng Quân đoàn Alpha luôn làm theo ý của họ trong mọi việc.

'Quy trình kích hoạt cho việc triệu hồi là gì?'

Alpharius mỉm cười và lắc đầu.

'Điều đó sẽ vẫn bị chôn vùi sâu dưới ý thức của ngươi, nhưng hãy tin rằng khi cần, ngươi sẽ biết.'

Silonius liếc nhìn hai psyker. Họ đã trở nên hoàn toàn bất động, nhưng những sợi năng lượng nhợt nhạt đang tập trung quanh đầu họ. Đôi mắt của họ đã trở nên đen hoàn toàn.

"Họ sẽ lấy gì của tôi?" hắn hỏi.

"Mọi thứ," Alpharius nói.

Những tia sét phóng ra từ mắt của hai psyker và quấn quanh hắn. Cơn đau xuyên qua Silonius, sắc bén và chói lóa. Hắn cảm thấy tâm trí mình rạn nứt, những suy nghĩ bong ra như những cánh hoa để lộ ra khối cảm xúc, niềm tin và tính cách đẫm máu bên dưới. Những bàn tay vô hình đưa vào và chạm vào phần thịt ướt đẫm của tâm hồn hắn.

Và kéo hắn ra xa nhau.

Những suy nghĩ bị xé toạc khỏi ý nghĩa. Ký ức tan trong lửa. Cảm giác bị nén lại thành một đường dao cạo duy nhất vẽ trên chân trời màu đen.

...và sau đó hắn đang quan sát như thể đôi mắt của hắn là những cái lỗ được cắt trên màn hình, khi các psyker hướng ánh mắt của họ về phía Alpharius, và tia sét bao trùm lấy vị Primarch.

...và hắn ta mở mắt bên trong một hộp sọ khác, và trong một giây, hắn ta nhìn thấy chính mình, Silonius đang đứng trước mặt hắn ta, như thể hắn ta đã bước vào hình ảnh phản chiếu của một tấm gương.


Tàu thu gom Wealth of Kings - Khoảng không gian ở Thái Dương Hệ

Hắn mở mắt ra. Ánh sáng có vẻ khác: sáng hơn, hình dạng sắc nét hơn, sắc hơn, nét hơn, sâu hơn.

Ánh sáng có thay đổi không, hay tôi đang nhìn nó bằng con mắt khác?

Hắn có thể cảm thấy những người khác đang nhìn mình, con người, Hekaron, Orn, Kalix. Tất cả họ đều ở đó, đứng ở đầu bên kia của căn phòng chứa máy bay. Họ lùi lại, nhìn hắn với vẻ không chắc chắn. Myzmadra không nói gì với họ và đứng ở phía sau đám người theo dõi. Hắn phớt lờ họ. Con tàu gầm rú khi động cơ của nó đẩy nó ra ngoài tầm với và tầm nhìn của Imperial Fists.

Hắn ngồi trên một cái thùng ở giữa căn phòng. Những mảnh lưỡi dao nằm dưới chân hắn. Chúng là vũ khí duy nhất của hắn khi hắn tỉnh dậy bên dưới Cung điện Hoàng gia, những mảnh sắc bén được đúc bằng bạc. Gói bọc nhung mà Myzmadra đưa cho hắn đã mở ra trong tay hắn. Một mảnh vỡ khác nằm đó trên nền đen mịn. Sau đó là những món đồ khác đã được trao cho hắn trong Cung điện. Hắn lấy tất cả, kéo chúng ra khỏi cái vỏ đã che giấu chúng. Những chiếc lá bằng kim loại, những mảnh vật chất lấp lánh và những hình trụ màu đen. Phải mất vài giây, đôi tay hắn tuân theo ý chí vươn ra từ phía sau tấm màn mỏng trong suy nghĩ của chính hắn.

"Phocron đã chết rồi," hắn nói khi đặt mảnh cuối cùng xuống boong tàu dưới chân mình. Hắn ngồi ở trung tâm của vầng hào quang của các mảnh lắp ghép.

"Ai là người chỉ huy nhiệm vụ đây?" Orn hỏi, giọng nhẹ nhàng và lạnh lùng.

"Tôi biết," hắn nói.

"Vậy thông số nhiệm vụ của chúng ta là gì?" Hekaron hỏi. Hắn nhìn vào các bộ phận trên sàn tàu.

"Hades," hắn nói.

"Tôi không biết thông số đó," Orn nói. Giọng nói và khuôn mặt của hắn ta trống rỗng, nhưng đôi mắt hắn đang lướt qua những mảnh ghép sáng bóng trên sàn nhà.

"Ngươi chưa biết, nhưng ngươi sẽ nhận thức được," hắn nói. 'Đó, trong số nhiều lý do, là lý do tại sao ta ở đây. Hydra đã ngủ dưới ánh mặt trời đủ lâu rồi. Bây giờ con hydra đã thức dậy."

Hắn cúi xuống và nhặt một trong những mảnh kim loại trên sàn, rồi mảnh khác và mảnh khác, mỗi mảnh va vào nhau, tay hắn di chuyển với tốc độ linh hoạt.

"Ngài là ai?" Ashul hỏi, giọng của đặc vụ con người bình tĩnh, nhưng đột nhiên xen lẫn sự nghi ngờ, sợ hãi và thắc mắc.

Mảnh ghép cuối cùng khớp vào vị trí và hắn đứng dậy. Ngọn giáo hai lưỡi nằm trong tay, ánh sáng lướt qua nó.

"Ta là Alpharius," ông ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top