CHƯƠNG 2
Chiến hạm Lachrymae - Vùng xuyên qua sao Hải Vương
Những con tàu đến từ màn đêm trong một đám mây rách rưới. Chúng là những bộ xương và xác của những con tàu chiến, hai bên sườn của chúng bị khoét bởi những cú va chạm của tiểu hành tinh, lóe sáng do dưỡng khí bị rò rỉ. Từ quỹ đạo của Sao Diêm Vương, các đám lửa từ động cơ của chúng lần lượt xuất hiện. Trên đài chỉ huy của tàu Lachrymae, Sigismund quan sát hình ảnh của cái hạm đội đang tiến đến và quay sang nhìn Boreas.
"Ra hiệu cho hạm đội vào vị trí," Sigismund nói.
Boreas gật đầu với dữ liệu treo trên màn ánh sáng ba chiều phía trên bệ chỉ huy.
"Đó là một đội hình lớn," Boreas nói. Khuôn mặt nhợt nhạt của nhà vô địch Templar đã đanh lại, các đường nét quanh mắt anh ta cứng lại. 'Ít nhất là năm mươi tàu, cả tàu chiến nữa - bị hư hại nhưng vẫn hoạt động. Chúng tôi đang đọc sức mạnh của vũ khí, nhưng rất khó để đọc rõ ràng. Hiện tại có rất nhiều mảnh vụn đang di chuyển ngoài kia."
Sigismund nhún vai, thừa nhận quan điểm. Hệ Mặt trời chưa bao giờ hoàn toàn trống rỗng. Những bãi đá và băng vỡ rơi xuống khoảng không trong những chuyến hành trình kéo dài hàng thiên niên kỷ. Thêm vào đó, Sao Diêm Vương kéo theo những đai rác thải khi nó bay vòng quanh Hệ mặt trời: vỏ của những con tàu và trạm không gian đã ngừng hoạt động hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm.
"Họ có thể là những người sống sót sau một cơn bão," Sigismund nói. 'Hoặc một hạm đội tấn công khác...' Boreas nói.
"Quả thực vậy," Sigismund nói mà không rời mắt khỏi nguồn cấp dữ liệu hình ảnh.
Lần nôn mửa mới nhất từ warp này đang giáng xuống Sao Diêm Vương. Giữa hành tinh bên ngoài và vực thẳm quay các mặt trăng của nó: Charon, Styx, Nix, Kerberos và Hydra. Các mặt trăng nhỏ hơn lớn hơn một chút so với các tàu chiến lớn nhất. Hàng loạt đường hầm và hầm trú ẩn cắt xuyên qua đá và băng.
Hydra nằm nói xa nhất so với Sao Diêm Vương. Trong khi các mặt trăng anh chị em của nó là pháo đài, nó chỉ là một cái vỏ bao quanh lõi của lò phản ứng. Những lò phản ứng đó cung cấp năng lượng cho các mảng cảm biến và tín hiệu rộng lớn như nhau. Từ Hydra, những người quan sát trên các khu vực bên ngoài của Hệ Mặt trời có thể nhìn xa và điều phối việc khai hỏa và truyền tín hiệu cho tất cả những người còn lại.
Trong số những người khác, Kerberos nổi bật theo một cách khác. Được trang bị thép và vũ khí, pháo đài này dùng để quan sát khoảng không với hỏa lực đủ mạnh để phá vỡ một hạm đội chiến đấu. Cái tên Kerberos là tiếng vang của một câu chuyện kể về một con chó săn ba đầu đứng canh giữ trước cánh cổng của Tử Thần . Sigismund không thể nghĩ ra một danh hiệu nào thích hợp hơn. Cùng với nhau, Sao Diêm Vương và các mặt trăng của nó là một pháo đài bên bờ vực thẳm. Một ngày nào đó trận chiến cuối cùng của Imperium sẽ bắt đầu, và vào ngày đó Pluto sẽ là bức tường đầu tiên mà những kẻ tấn công sẽ phá vỡ.
"Anh có bao giờ thắc mắc tại sao bọn chúng lại đến không?" Boreas càu nhàu. 'Đó là sự thù hận, hay chiến lược, hay sự điên rồ?'
"Lý do không quan trọng, chỉ là chúng đang làm vậy mà thôi," Sigismund nói.
'Đây không còn là một cuộc chiến của hy vọng nữa. Đây là một cuộc chiến báo thù và hủy diệt," Boreas lẩm bẩm.
Sigismund liếc nhìn anh ta.
'Những lời lẽ thật lạ, và không phải từ chính miệng của anh. Anh đã nghe thấy chúng ở đâu?'
"Từ một người bạn đã mất," Boreas không nói thêm gì nữa. Sigismund quay đi. Có điều gì đó đã thay đổi ở Boreas kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Ta cũng đã thay đổi nhiều chưa? Sigismund tự hỏi mình. Chúng ta sẽ ra sao khi phải chiến đấu cho lần cuối cùng?
"Đội hình chiến đấu là gì?" Boreas hỏi.
'Di chuyển chúng ta đến trong tầm bắn của đại pháo. Phá hủy động cơ và vô hiệu hóa vũ khí của chúng. Chuẩn bị nhắm mục tiêu để tấn công động cơ của chúng theo lệnh của tôi và chỉ theo lệnh của tôi. Nếu chúng là kẻ địch, chiến đội Inwit và Sol, hãy tấn công vào giữa và vượt qua. Bắn làm tê liệt chúng rồi chúng ta sẽ đổ bộ lên tàu chúng.
"Anh muốn giữ lại bao nhiêu con tàu?'
'Chiến đội Acre. Các khẩu pháo của mặt trăng có thể xử lý bất cứ thứ gì lọt qua được. Nhắm vào các động cơ - nếu chúng cố gắng thâm nhập sâu hơn vào hệ thống thì hãy tàn sát bọn chúng." Anh ta dừng lại. 'Nếu bọn chúng là thù địch-'
'Thưa ngài!' tiếng hét phát ra từ hố liên lạc ở bên cạnh. Sigismund nhìn về hướng phát ra giọng nói và thấy một trong những sĩ quan astropath đang đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Khuôn mặt của anh ta trắng bệch bên trên bộ đồng phục màu đen và vàng.
"Nói đi," Sigismund ra lệnh.
"Dàn hợp xướng đã nhận được tin từ Khu vực thứ ba," một sĩ quan khác nói. 'Một cuộc tấn công đang diễn ra...'
Một sĩ quan khác bắt đầu nói, hai tay ấn vào kết nối vox gắn trên tai cô ấy.
"Các lực lượng của Khu vực thứ tư đang báo cáo."
"Ngài Sigismund," một giọng nói cắt ngang những người khác. Đó là giọng nói của Anasis, cấp cao nhất trong số các sĩ quan liên lạc và là người có liên hệ trực tiếp với thủ lĩnh Astropath trên pháo đài mặt trăng Hydra-nếu cô ấy yêu cầu anh ta chú ý thì điều đó sẽ được ưu tiên hơn cả những tin tức khủng khiếp nhất đến từ bên trong Hệ Mặt trời. Các nhân viên liên lạc khác im lặng khi cô ta ngước lên.
"Lửa ở trên núi," cô ta nói.
Sigismund chớp mắt một lần, không cần phải thắc mắc về điều cô ta vừa nói hay nghi ngờ ý nghĩa của nó. Trong tâm trí, anh nhìn thấy ký ức cũ về những sự kiện chưa được xảy ra: những bức tường của Cung điện Hoàng gia chìm trong biển lửa, bầu trời sắt, người chết phủ đầy mặt đất. Cuối cùng thì nó cũng đã đến như nó sẽ luôn như vậy.
Anh ngước nhìn lên bức ảnh về đám tàu rách rưới đang tiến đến từ khoảng không. Và khi anh nhìn, con tàu đầu tiên đã nổ súng. Những tiếng chuông báo động vang lên trong không khí, những tiếng la hét vang lên từ các hố auspex.
'Tất cả các tàu tiến lên ngăn chặn địch', Sigismund ra lệnh. ' Tốc độ tối đa.'
Boreas hét lên mệnh lệnh một giây sau đó. Lachrymae rung chuyển khi nó tràn đầy năng lượng. Sigismund kéo mũ trụ ra khỏi thắt lưng và đặt nó qua đầu. Chiến tranh đã ở đây. Kẻ thù cuối cùng đã đến và anh sẽ là người đầu tiên đối mặt với chúng.
Giàn khoan Gamma-19, pháo đài mặt trăng Hydra quỹ đạo sao Hải Vương
Vòng đệm của cổ áo giáp kêu leng keng khi nó được khóa vào đúng vị trí. Myzmadra liếc nhìn Ashul, nhưng anh ta đã hạ tấm che mặt của bộ giáp hư không xuống. Xung quanh họ, những binh sĩ auxiliary đứng đó, những gương mặt vô diện đằng sau những chiếc mặt nạ bằng thép bóng. Giữa họ là quan tài của hai astropath đã chết được đặt trên một chiếc xe đẩy có bánh xích. Súng volkite của cô có cảm giác nặng nề trong tay, sức nặng của nó quen thuộc theo cách gợi lại những kỷ niệm cũ trong tâm trí. Những khẩu súng lục của cô được giấu trong một chiếc túi nhỏ ở sau lưng. Không khí bắt đầu rít lên quanh cửa sập. Strategos Morhan gật đầu với cô, khuôn mặt lộ ra vẻ trống rỗng như những chiếc mặt nạ mà cấp dưới của ông ta đang đeo.
"Alpha và omega," ông ta nói, và những lời đó làm cô giật mình. Cô chớp mắt. "Omega và alpha," cô trả lời.
Ánh đèn trên đài chỉ huy nhấp nháy. Ashul vẫn đứng bên vai cô, ngón tay anh ta gõ nhẹ vào thân súng.
Tap-tap...tap-tap...
Cô hít và nín thở. Bình tĩnh, tập trung, những bước tiếp theo rõ ràng trong đầu cô.
Cô có thể nghe thấy tiếng thiết bị theo dõi kêu vo vo bên dưới cỗ quan tài.
Một luồng ánh sáng xanh bao quanh cánh cửa trước mặt họ khi nó mở ra. Không khí ấm áp tràn vào và trở thành sương mù. Cô cảm thấy các cơ của mình bắt đầu căng lên theo từng đợt. Những bóng người đứng trong bầu không khí xám xịt phía ngoài cửa sập. Các tấm áo giáp làm phồng vai của họ. Vũ khí treo trên tay họ, giá dựng súng và dây tiếp đạn kéo dài đến tận lưng. Ánh sáng lấp lánh trên chiếc giáp ngực bóng loáng màu đỏ thẫm và trắng.
Lực lượng Inferallti Hussars, cô nghĩ khi mắt cô lướt qua họ. Một trong các Old Hundred (*).Lực lượng thiện chiến. Hai mươi người. Vũ khí hạng nặng. Đã lên đạn và sẵn sàng. Ngón tay trên cò súng. Có thể sẽ tệ hơn. Đó còn có thể là bọn Imperial Fist.
(*) Old Hundred - chỉ hàng trăm trung đoàn Terran đầu tiên đã phục vụ Hoàng đế trong Chiến tranh Thống nhất
Tap-tap...Tap-tap...
Cô buộc các cơ bắp của mình phải tĩnh lặng.
"Mệnh lệnh của ngài?" Một giọng nói vang lên từ hàng ngũ các hussar, những lời đó là tiếng gầm gừ của một chiếc loa rè.
'Chúng tôi là người hộ tống các astropath từ Thế giới ngai vàng. Họ chết trên đường đi. Chúng tôi đến đây để giao các thi thể cho khu vực astropath."
"Họ muốn gì với xác chết?" người lính Husscar hỏi.
Morhan nhún vai bằng cách nào đó thể hiện rằng ông nghĩ câu trả lời cũng vô nghĩa với ông ta, giống như người đặt câu hỏi.
"Đó là việc của họ." Một khoảng lặng. Morhan lại nhún vai, sự kiêu ngạo và khinh thường lan khắp người ông ta . 'Nếu anh muốn đẩy thi thể của một thành viên đáng kính của Telepathica vào cõi hư không, tôi chắc chắn rằng về lâu dài nó sẽ có kết cục tốt đẹp cho anh.'
Một khoảng dừng treo lơ lửng trong nhịp đập của ánh đèn. "Giấy phép thông quan?" binh sĩ Husscar hỏi.
"Anh đã có nó rồi, nếu không chúng tôi đã không ở đây. Bây giờ hoặc tránh sang một bên và đề nghị hộ tống chúng tôi, hoặc là bắt đầu bắn nhau. Bên anh có bao nhiêu nhỉ? Hai mươi người đỏ và trắng các anh...Các anh thậm chí có thể có cơ hội.'
Tap-tap...Tap-tap...
Myzmadra nghiến răng; âm thanh ngón tay của Ashul đặt lên khẩu súng của mình như tiếng trống vang lên trong tai cô.
"Các người có thể đi vào bên trong," chiếc loa lên tiếng. Những binh sĩ Husscar tách ra, đồng loạt bước đi để tạo thành một hành lang giữa các khẩu súng của họ.
Morhan giơ tay chào một cách hoàn hảo. Myzmadra và những người còn lại trong đội đã thu hút sự chú ý. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy như mình đã bước ngang vào cuộc đời mà cô đã bỏ lại phía sau. Sau đó họ tiến về phía trước, quan tài của các astropath rung lên giữa họ.
Họ đã đi được hai trăm bước thì còi báo động bắt đầu kêu. Những ngọn đèn màu hổ phách nhấp nháy, và boong tàu bắt đầu vang lên tiếng chân đang chạy.
Một đội Inferallti Hussars khác chạy về phía họ. Myzmadra căng thẳng. Ngón tay của Ashul dừng lại trên cò súng. Sau đó, những binh sĩ hussars đang chạy ngang qua họ. Morhan quay lại và gọi trung sĩ của đội.
'Cảnh báo là gì?'
"Lửa trên núi, thưa ngài," viên trung sĩ nói liên hồi. "Lực lượng xâm lược đã đến.'
Sau khi các binh sĩ Husscar biến mất, còi báo động và đèn vẫn sáng.
"Nhanh lên," Morhan gọi và những binh sĩ auxiliary bắt đầu chạy dọc hành lang, những chiếc quan tài rung chuyển trên bánh xe của chúng.
Khinh hạm Unbreakable Truth của Imperial Fists - Vùng xuyên sao Hải Vương
'Nào, nào,' Andromeda lẩm bẩm.
Archamus phớt lờ cô. Mắt ông dán vào màn hình hình ảnh, theo dõi nguồn cung cấp thông tin từ hệ thống auspex của chiếc khinh hạm. Họ đã đi theo con đường dự kiến của con tàu thu gom trong mười giờ. Cho đến nay họ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của nó.
"Con tàu này không thể chạy nhanh hơn được sao?" cô rít lên, dậm một chân lên boong tàu.
Kestros gầm gừ: "Chúng ta đang làm giảm tuổi thọ các lò phản ứng plasma bằng tốc độ này đấy"
"Vậy thì không rồi," cô nói.
"Im lặng," Archamus nói. Mắt ông tập trung vào màn hình, nơi những chữ rune màu hổ phách đã bắt đầu quay ở nơi trước đây chỉ có màu xanh lam. 'Nó đây rồi. Chayo, đó là gì thế?"
"Bẩm ngài Archamus," Magos Chayo trả lời từ chiếc cột sừng sững phía trên boong chỉ huy. 'Chúng tôi đang phát hiện công suất động cơ của một con tàu. Nó phù hợp với con tàu mà chúng ta đang theo đuổi. Nó đang mất dần tốc độ."
"Tại sao?" Archamus hỏi.
'Công suất động cơ của nó đang dao động. Xác suất sáu mươi phần trăm là động cơ hoặc lò phản ứng đã bị hư hỏng. Về điều này chúng tôi hoàn toàn chắc chắn."
'Tốt.'
'Vũ khí và động cơ của chúng ta đã sẵn sàng. Chúng ta nên mong chờ sẽ đạt được kết quả gì?'
Archamus cảm thấy mặt mình co giật.
Không giống như một số tàu chiến khác, Unbreakable Truth là một món quà của Machine Cult dành cho Quân đoàn VII, và được điều hành gần như hoàn toàn bởi các linh mục công nghệ, servitor và những trợ lý của Mechanicum. Trên những con tàu khác, sĩ quan của các trạm khác nhau sẽ tuân theo mệnh lệnh của Archamus, nhưng trên Unbreakable Truth thì chỉ có Chayo là giọng nói của con tàu và cả thủy thủ đoàn. Nó hiệu quả nhưng cũng có nghĩa là Magos sẽ đề cập đến mọi bộ phận khác của con tàu với đại từ nhân xưng là cá nhân mình. Phải mất một thời gian Archamus mới không cảm thấy bối rối.
"Duy trì hướng đánh chặn," ông nói. "Đuổi theo nó đi." Ông liếc nhìn Kestros. 'Đổ bộ lên tàu địch. Mọi thứ bên trong đều phải chết hết. Ta muốn xác nhận bằng mắt rằng bọn Alpha đang ở trên tàu. Andromeda, bắt tên tù nhân ra đây. Hắn sẽ đi cùng chúng ta và xác nhận sự hiện diện của... mục tiêu của chúng ta.'
"Ông tin tưởng tên psyker đó à?" Andromeda hỏi.
"Tôi không tin tưởng hắn ta chút nào, nhưng tôi sẽ tận dụng mọi lợi thế có thể.'
'Và nếu...bọn chúng ở trên tàu?'
"Chúng ta rút lui bằng cách dịch chuyển tức thời và sau đó cho con tàu nổ tung thành các nguyên tử."
"Theo ý muốn của ngài ." Kestros chào.
"Ngài Archamus!' giọng Chayo vang lên. 'Động cơ chính của chúng đã tắt. Chúng đang khởi động động cơ đẩy thứ cấp để cố gắng xoay chuyển. Chúng ta sắp tới gần rồi.:
'Tại sao chúng lại quay lại?' Andromeda hỏi.
"Né tránh," Archamus nói, chỉ vào bảng chỉ dẫn chiến thuật. 'Có một đám bụi mà chúng có thể tiếp cận và cố gắng ẩn náu.' Ông ta nhìn Andromeda và Kestros. 'Hãy đến sàn phóng.'
Họ di chuyển để làm theo, khi một ý tưởng cắt ngang suy nghĩ của anh.
'Đợi đã!' ông nói, nhìn lại dữ liệu trên màn hình. Kestros và Andromeda đứng hình. "Động cơ của chúng đã bắt đầu hỏng cách đây bao lâu?" ông gọi vị linh mục công nghệ.
'Ngay trước khi chúng tôi phát hiện ra. Sự dao động của động cơ là lý do khiến chúng ta nhìn thấy chúng."
"Tất cả vũ khí đều nhắm vào mục tiêu," Archamus nói.
"Thưa ngài?" Kestros hỏi, nhưng Archamus gật đầu với vị linh mục công nghệ. 'Bắn."
"Tuân lệnh," vị linh mục công nghệ nói, và chỉ một tích tắc sau, con tàu rung chuyển, và rung chuyển lần nữa.
Đại bác Macro , súng hủy diệt plasma và tia laser tăng áp phóng cơn giận dữ của chúng vào bóng tối giữa Unbreakable Truth và con mồi của nó. Những tia sáng las đập vào đầu tiên và khắc sâu vào thân con tàu thu gom. Các quả đạn macro và dòng plasma chạm vào ngay sau đó và tách nó ra thành một luồng ánh sáng.
'Cái gì vậy...?' Andromeda bắt đầu, nhưng Archamus đã gọi Chayo.
"Có con tàu nào được ghi nhận là đã đi qua khu vực này trong vòng chín giờ qua?"
"Đang biên dịch và truy cập," Chayo trả lời.
Archamus quay lại nhìn Kestros và Andromeda.
'Đáng lẽ chúng ta không thể bắt kịp được chúng. Chiếc tàu thu gom đó nhanh hơn con chiến hạm này.'
"Động cơ của nó..." Kestros bắt đầu.
'Chết máy và tự tiết lộ vị trí của nó. Đáng lẽ nó phải vượt xa khu vực này rồi, nhưng thay vào đó nó lại ở đây. Tại sao nó lại làm mất thời gian của chúng ta?'
Andromeda nguyền rủa.
"Nếu bọn chúng dừng lại hoặc đi chậm lại để gặp một chiếc tàu khác." Kestros nói 'Tàu giám sát Implacable mang theo hai astropath tới hệ thống phòng thủ bên ngoài, cùng với đội Năm mươi sáu Veletaris Tercio, thuộc Nhóm Auxilia Mặt trời thứ hai, đã đi qua vùng hội tụ tiềm năng với con tàu vừa bị phá hủy. Thời gian dự kiến cuộc gặp giữa các tàu từ hai đến năm giờ trước thời điểm hiện tại. Độ chính xác của phép chiếu là sáu mươi chín phần trăm."
Kestros thở ra: "Nếu chúng ta lên tàu thì chúng có thể cho nổ lò phản ứng và loại bỏ chúng ta ngay lập tức".
Archamus gật đầu.
'Và ai lại nghĩ đến việc theo dõi vị trí của một tàu giám sát được ủy quyền.'
"Con tàu này ở đâu?" Andromeda hỏi.
"Ngài đang đề cập đến tàu giám sát hệ sao được định danh là Implacable?' Chayo hỏi.
"Vâng, vâng," Andromeda ngắt lời. "Nó đưa những astropath này đi đâu vậy?"
"Tới pháo đài liên lạc ở Khu vực thứ nhất," Chayo nói. 'Đến Mặt trăng của Sao Hải Vương được định danh là Hydra.'
Archamus cảm thấy một cơn rùng mình xuyên qua cơ thể sinh học của mình. Khuôn mặt của Andromeda cố định với một nụ cười toe toét, như thể cô vừa hiểu được một câu nói đùa. Kestros bắt gặp ánh mắt của ông ta và hoàn thiện suy luận của Archamus.
"Chúng chưa bao giờ chạy trốn khỏi Terra," anh nói. "Chúng đang di chuyển về phía điểm tấn công của mình.'
"Đưa bọn ta tới Hydra," Archamus nói. "Đốt cái lò phản ứng cho tới khi nó bị đem bán sắt vụn nếu cần, nhưng hãy đưa bọn ta tới đó."
Thánh đường Astropath, pháo đài mặt trăng Hydra - quỹ đạo của sao Hải Vương
Họ đến được cánh cửa bên ngoài của thánh đường khi tiếng còi báo động vang lên. Đèn cảnh báo bắt đầu nhấp nháy màu đỏ.
Myzmadra nghĩ nên chủ động tấn công khi họ dừng lại trước cửa. Bốn binh sĩ Inferallti Hussar đứng ở hai bên lối vào. Đôi mắt cô lướt qua vũ khí của họ: hai khẩu cannon gắn trống đạn, hai khẩu với pháo cannon xoay nòng, ống tiếp đạn vòng đến đầu gối từ phễu trên lưng. Các khung xương tăng cường chạy trên vai và thân của họ, như thể họ đang bị một loài nhện kim loại ôm lấy vậy
Morhan bước về phía trước.
"Thánh địa đang bị phong tỏa," một trong những Husscar lên tiếng.
"Không," Morhan ngắt lời. 'Đây là hai trong số những người đã chết, và anh sẽ gọi một trong số họ đến đây để xử lý những hài cốt này, hoặc tôi sẽ vứt họ ra khỏi cửa cách khí và giải thích rằng đó là điều anh đề nghị chúng tôi làm, vì anh đang lo lắng về cuộc diễn tập phong tỏa hơn là tôn trọng phong tục của Telepathica."
"Đây không phải là một cuộc diễn tập," binh sĩ Husscar nói và giơ nòng súng cannon lên. Ba người còn lại cũng làm như vậy. "Lùi lại." Các Husscar thả chốt bắn trên khẩu cannon bằng một cú búng ngón tay cái có chủ ý.
Myzmadra nuốt khan và micro phụ áp vào cổ họng cô được kích hoạt. m thanh rè rè xuất hiện trong hạt vox của cô ấy.
"Đợi đã," cô nói. Cô có một con dao ném được ấn giữa lòng bàn tay và báng súng: một cách giết người nhanh chóng và lặng lẽ, và đó là điều cuối cùng mà bọn Husscar có thể ngờ tới.
"Lùi lại," Husscar lặp lại. Morhan gật đầu và lùi lại, lắc đầu nhẹ như thể đang tỏ ra ngu ngốc. Myzmadra hít một hơi để ra lệnh tiêu diệt.
Một tiếng kim loại vang lên trong không khí. Cánh cửa vào thánh đường đang mở. Các bu lông pít-tông lần lượt bung ra, các lớp thép dẻo bị kéo lại vào tường. Những binh sĩ Husscar co giật vì ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vũ khí ngang bằng. Myzmadra nín thở. Cánh cửa thép cuối cùng tách ra, và một bóng người bước ra, hai người lính đeo mặt nạ mặc áo giáp màu than đi bên cạnh.
Black Sentinels, Cô nghĩ, là cận vệ của các astropath trong Hệ Mặt trời. Ở giữa họ là một astropath đang quấn mình trong bộ áo quần nhung xanh và lông chồn ermine. Mỗi tay ông ta cầm một cây gậy chống bằng bạc, khuôn mặt gầy gò và nhợt nhạt đến mức trông giống như một hộp sọ với lớp da vẫn còn dính vào xương. Vị astropath dừng lại và nhìn lên góc hành lang, Myzmadra thấy hốc mắt của ông ta chứa đầy những cụm hồng ngọc. Ánh sáng đỏ lấp lánh từ những viên ngọc khi ông ta quay đầu từ bên này sang bên kia, như thể đang cố nghe điều gì đó. Lưỡi ông lướt tới mép môi rồi quay lại.
"Họ nói rằng các người đã đến mang theo thi thể của hai người trong số bọn ta," vị astropath nói.
"Thưa ngài," binh sĩ Husscar nói. 'Đã có lệnh phong tỏa hoàn toàn-'
"Im đi," vị psyker ngắt lời và đập một cây gậy của mình xuống sàn. Người lính Hussar do dự rồi im lặng. Vị Astropath hướng cái nhìn mù quáng của mình về phía những chiếc quan tài đôi được đặt giữa hai hàng lính auxiliary. "Đây có phải là họ không?" ông ta hỏi nhưng bước về phía trước mà không đợi câu trả lời.
Ông ta một tay cầm cả hai cây gậy và đặt tay kia lên tấm kim loại bóng loáng của một chiếc quan tài.
"Đồ ngu ngốc..." ông ta thì thầm, đủ gần để Myzmadra nghe thấy. Trong giây lát, cô nghĩ ông ta đang nói chuyện với cô, hoặc với lũ Husscar, nhưng cô thấy những ngón tay ông ta run rẩy trên nắp quan tài và nhận ra rằng ông ta đang nói chuyện với cái xác bên trong.
'Tại sao các cậu không ở lại Thành phố Thị giác? Đây là thời điểm chiến tranh, và...và..."
Ông ta ngước lên, và cô cảm thấy ánh mắt bị mù của ông ta nhìn mình trong giây lát. Nó giống như một hơi thở lạnh buốt. Cô cảm thấy một nỗi thống khổ đồng cảm rùng mình chạy khắp người. Vậy ra những astropath đã chết là những người được ông ta quan tâm. Cô tự hỏi trong giây lát liệu điều đó có phải là cố ý hay không, một chi tiết nhỏ khác được Quân Đoàn đưa ra để sử dụng nếu cần.
"Làm sao mà..." ông già astropath bắt đầu đứng thẳng lên. 'Họ đã chết như thế nào?'
"Trong giấc ngủ của họ," Morhan trả lời. 'Thật đột ngột. Tôi e rằng chúng tôi không biết nhiều hơn nữa."
Vị astropath già nua nhìn ông ta.
"Trong giấc ngủ của họ à?" ông ta hỏi, và Myzmadra cảm thấy một cơn ớn lạnh khác trên da cô. Bên cạnh cô, Ashul lại bắt đầu gõ gõ ngón tay lên khẩu súng.
Tap-tap...tap-tap... '
"Phải,' Morhan nói.
"Ngươi đang nói dối," vị astropath nói ra một lời rất đơn giản.
Myzmadra ném con dao của mình vào khoảng trống khiến Morhan phải chớp mắt. Nó trúng vào cổ binh sĩ Husscar gần nhất, ngay dưới tấm che mặt của hắn. Hắn ta loạng choạng. Ashul bắn từ phía sau cô. Một tia sáng las chiếu thẳng vào đầu một trong những Black Sentinels. Người lính ngã xuống, và Ashul lao thẳng vào người mặc áo giáp than kia. Myzmadra xoay khẩu volkite của mình và bắn thẳng vào mặt ông già Astropath. Hộp sọ và thịt bốc hơi phát nổ xung quanh đường đi của chùm tia. Cơ thể ông già đó đã biến thành tro bụi.
Tia sáng chiếu thẳng vào tên Husscar phía sau. Các mảnh áo giáp, xương và khung xương kim loại ngoài văng ra đập vào tên Husscar kia như những mảnh đạn đang cháy. Một Black Sentinel và một Husscar vẫn ở giữa những binh sĩ auxiliary và cánh cửa mở của thánh đường.
"Xông qua cửa!" Morhan hét lên. Black Sentinel rất nhanh và đã chạy ngược về phía khe hở. Người lính Huscarl sống sót chuẩn bị tinh thần và bắn khẩu cannon của mình. Những đám đạn nổ xuyên qua các binh sĩ auxiliary, làm rách áo giáp và xé toạc giáp chống đạn. Hai người đã đi xuống. Tiếng cannon gầm lên khi nhả đạn. Morhan lao vào tên Husscar, rút kiếm ra khỏi vỏ và lưỡi kiếm chém vào dưới cằm tên lính. Máu bóng loáng chảy xuống tấm áo giáp màu trắng và đỏ.
Myzmadra quỳ xuống, nhắm khẩu charger của mình vào tên Black Sentinel. Hắn ta đang cúi xuống và làm những động tác không có nhịp điệu hoặc theo khuôn mẫu.
Huấn luyện tốt đấy, cô nghĩ. Rất tốt.
Ba bước chân đã tách hắn ra khỏi cánh cửa đang mở. Cô thở ra và bóp cò. Chùm tia đập vào lưng gã đàn ông đang chạy và phát nổ xuyên qua thân hắn. Myzmadra đứng dậy và chạy trước khi xác chết ngã xuống sàn. Những binh sĩ auxiliary đang chạy nhanh đến cạnh cô, giờ đang ôm lấy phần kim loại của hai chiếc quan tài.
Họ đã dọn sạch ngưỡng cửa. Morhan đã đứng trước cánh cửa điều khiển. Các lớp thép dẻo bắt đầu đóng sầm lại. Những binh sĩ auxiliary đang dàn ra, bao phủ các cổng vòm dẫn ra lối vào. Họ đã để lại hai người bị thương bên ngoài. Không còn cách nào khác; cả thời gian và hoàn cảnh đều bất lợi với họ.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, tiếng còi báo động và ánh đèn cảnh báo vụt tắt khi cửa chống đạn đóng lại. Ashul đã đang đóng dấu niêm phong quanh nắp một trong những chiếc quan tài.
"Các giao thức khí quyển đang có hiệu lực," cô ấy gọi qua vox. 'Hãy chắc chắn rằng mặt nạ của mọi người đã được niêm phong.'
Cái nắp bật ra khỏi quan tài. Bên dưới là xác một người đàn ông. Những đường gân đen nổi bật trên làn da nhợt nhạt trên khuôn mặt anh ta, và lớp lụa xanh của chiếc áo choàng phủ lên tứ chi anh ta. Sương mù nhạt cuộn lên từ bên trong khi khí làm mát bên trong gặp không khí ấm hơn bên ngoài. Ashul thò tay vào và kéo cái xác ra sàn. Bốn chuyển động nhanh chóng và hai tấm kim loại bật ra khỏi đáy quan tài. Bên dưới chúng, hàng chục ống trụ bằng thép bóng loáng xếp thành hàng gọn gàng. Ashul bắt đầu rút các ống trụ ra, ném chúng cho Morhan và những binh sĩ auxiliary.
Myzmadra tóm lấy một thanh. Nó nặng và lạnh buốt ngay cả khi cô đeo găng tay. Cô đã tìm thấy nút kích hoạt.
"Sẵn sàng vũ khí và kích hoạt theo lệnh của tôi," cô nói vào vox.
Các Black Sentinel bắn mà không báo trước. Cô thậm chí còn không nhìn thấy họ đến gần. Đạn las xé toạc không khí. Một lính auxiliary bị hạ gục, một lỗ thủng xuyên qua tấm che mặt của hắn ta. Một người khác bị đấm ngược ra khỏi mặt đất. Myzmadra đang vừa chạy vừa bắn vào bất kỳ ai còn lại, ánh sáng ngoằn ngoèo từ bên này sang bên kia khi cô chiếu chùm tia volkite vào nơi hoả lực của địch đang bắn ra.
"Khu vực đầu tiên, thả ra!' cô hét lên. "Thả nó ra ngay !'
Những ống trụ bạc bay qua đầu cô và đâm sầm vào các lối đi. Tiếng rít giải phóng áp lực cắt ngang tiếng súng. Một phát súng sượt qua đầu cô từ phía sau, gần đến mức làm mờ tầm nhìn của cô. Cô nhìn thấy tia va chạm của nó và một bóng người ngã xuống bên cạnh một trong những lối vào.
"Phát bắn đẹp đấy," cô gầm gừ.
"Rất hân hạnh," Ashul trả lời.
Những binh sĩ auxiliary đã bắn trả. Morhan đang la hét om xòm ở khu vực phía trước.
Một luồng đạn las mới thổi về phía cô, và cô tránh sang một bên. Máu của cô đang chảy điển cuồng với các chất tăng cường phản ứng vừa bơm vào tĩnh mạch. Trái tim tăng cường của cô đang đập theo nhịp điệu của súng máy. Quân đoàn đã cho cô rất nhiều thứ và nhận lại cũng không ít, nhưng toàn bộ những món quà đó là thứ mà cô hiếm khi có hứng thú sử dụng.
Lối đi đầu tiên mở ra trước mặt cô. Một Black Sentinel cúi thấp ở chỗ khuất của vòm, một khẩu súng carbine chĩa thẳng vào cô. Khuôn mặt phía sau ống ngắm là một chiếc mặt nạ sơn mài hình một con thú đang cười toe toét, đôi má của nó được sơn màu bạc với những giọt nước mắt hình lốc xoáy. Sentinel bắt đầu bóp cò. Cô ấy né sang một bên. Đầu nòng súng carbine dao động rồi bùng lên. Tia las phóng qua cô khi cô đáp xuống nền đất.
Bộ giáp auxiliary mà cô mặc rất cồng kềnh, được chế tạo để chống chịu thiệt hại do thời tiết thay vì cho phép người mặc né đạn: không lý tưởng nhưng vẫn không phải là trở ngại thực sự. Cô đá vào ngực tên Black Sentinel bằng cả hai chân. Tấm giáp ngực của hắn ta nứt ra dưới cú va chạm. Hắn văng lao thẳng vào bức tường lối đi khi cô tiếp đất. Hắn liền bật dậy và giơ súng lên khai hỏa. Myzmadra tiếp đất và găm nòng súng vào chiếc mặt nạ sơn màu của hắn. Lớp sơn mài vỡ ra. Gã đàn ông bên trong hít vào một hơi, cố gắng đưa vũ khí lên khai hỏa. Khí tràn vào không khí xuyên qua vết nứt trên mặt nạ và đi vào phổi hắn. Hắn ngã xuống sàn, chết trước khi các cơ ở chân chưa kịp gập lại.
Những binh sĩ auxiliary đang xông vào các lối đi. Myzmadra đi theo họ, kích hoạt việc giải phóng các ống tuýt của cô ấy.
"Khu vực thứ hai, thả ra," cô hét lên và ném bình khí gas qua một cửa sập không bịt kín.
Năm phút sau khí gas đã tràn ngập thánh đường. Mười astropath của dàn hợp xướng đã gục ngã trên sàn phòng nghi lễ, hoàn toàn bất động, miệng há hốc khi cố trút hơi thở cuối cùng.
Myzmadra kiểm tra lần cuối và sau đó kích hoạt một kênh mới trên vox của cô ấy.
"Bọn người mù đã im lặng," cô nói. 'Alpha và omega.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top