Little White Lies

Ghi chú: dòng chữ được đặt trong ngoặc kép in nghiêng và đậm là tin nhắn, dòng chữ ở trong ngoặc kép mà chỉ in nghiêng là lời thoại của nhân vật.

~

"Nhớ cả nhà ghê"

Đó là tin nhắn Phuwin đọc được trong nhóm chat ngay khi mở khóa điện thoại. Neo là người gửi tin nhắn đó, kèm theo một emoji mặt buồn, để cố gắng thuyết phục cả nhóm làm theo bất kỳ điều gì cậu chàng muốn.

"Chú mày quên là chúng ta đã bị nhốt chung trong một ngôi nhà suốt cả tuần liền hả?" Luke khịa cậu chàng.

Ai không quen sẽ không bao giờ tưởng tượng được Neo là người như vậy. Chàng trai trẻ đó rất thích được dành thời gian với bạn bè mình.

"Thế mọi người có qua không hay là gì? Chúng ta có thể chơi gì đó và uống chút bia bọt nữa." Neo cố gắng thuyết phục cả hội.

Phuwin có thể đi không nhỉ? Cậu chàng mất một lúc để suy nghĩ.

"Các anh ơi, thật sự em không thể..." Cậu trai nhỏ tuổi nhất hội bắt đầu nhập tin nhắn vào khung chat. Cậu có một dự án ở trường đại học phải hoàn thành trong cuối tuần này và không biết rằng liệu mình có thể có một đêm rảnh rỗi như vậy không, khi cậu có thể bắt đầu...

[ PPNaravit đang nhập... ]

Phuwin thấy chộn rộn trong lòng khi thấy nickname của Pond. Đã hai tuần kể từ khi hai người họ gặp nhau, đã hai tuần kể từ khi Safe House kết thúc, chương trình đó đã khiến hai người thân hơn cả mong đợi. Dĩ nhiên không phải là trước đó họ không thân thiết với nhau. Hai người đã làm việc với nhau được một thời rồi và đều cảm thấy thoải mái khi ở bên đối phương, dù là khi đóng chung trong bộ phim hay thả thính để chiều lòng người hâm mộ. Nhưng, Phuwin biết rõ rằng giữa họ đã có gì đó thay đổi trong những ngày ở ngôi nhà chung kia. Cậu chàng cảm thấy thật tốt khi luôn có Pond ở bên, trêu chọc nhau hay chỉ đơn giản cùng nằm trên ghế dài, xem phim hay nghịch tay đối phương.

Có lẽ là cậu đang tự lừa mình, nhưng Phuwin thích được chăm sóc Pond. Rất thích đó. Dù cho là giúp anh sấy tóc hay chuẩn bị đồ ăn cho anh. Trong những ngày may mắn đó, anh Pond còn đã ôm lấy cậu thay cho một lời cảm ơn. Phuwin thích cảm giác có Pond ở bên mình, thích sự hiện diện của anh ấy. Và giờ đây, khi không có anh ở cạnh, cậu cảm thấy trống rỗng, đó là một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Ngón tay cậu bắt đầu xóa câu trả lời mình đã viết trong vô thức. Pond sẽ đi ư?

"Em sẽ đi. Em rảnh."

Cậu sẽ đến.

Sau đó, không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, Phuwin trả lời: "Gặp các anh ở đó."

Dự án của cậu có thể đợi thêm một ngày nữa cũng được.

~

"Sao mày cứ thắng mãi nhỉ, gian lận chứ gì! Mày hack game hả?" Luke phàn nàn khi thấy Yoshi, nhân vật trong game của Neo, cán vạch đích thêm một lần nữa.

"Đừng có mà trách em khi anh chơi Mario Kart tệ, em có làm gì được đâu." Neo cười lớn, nhảy một điệu kỳ lạ trước mặt Luke, người vẫn tức vì ván game.

"Em muốn biết rằng khi nào chúng ta sẽ ăn ở nhà vậy, em bị dụ đến vì điều đó mà giờ lại chẳng thấy có gì có thể ăn được cả." Pond để máy chơi game trên đi-văng, bắt đầu lướt mạng xã hội như một cái cớ để không phải đối mặt với Phuwin. Anh có thể cảm nhận được tầm mắt của người nọ đặt trên người mình toàn thời gian, và điều đó khiến anh chàng thấy lo lắng.

Kể từ khi họ đến nhà Neo, Phuwin chưa thể tìm được khoảng thời gian thích hợp để nói chuyện với anh. Thậm chí cậu còn không có cơ hội để chào anh một cách tử tế. Khi hai người gặp nhau, cậu có nên ôm anh không? Hay bắt tay? Hay chỉ nói chào thôi? Đó là cách họ thường chào nhau, nhưng mà đấy là chuyện của 2 tuần trước. Phuwin mong được quay lại những ngày đó để hai người có thể thân thiết trở lại. Cậu muốn ôm Pond và ngồi cạnh anh, gác chân lên đùi và trêu người lớn tuổi hơn cho đến khi người ấy mát xa cho cậu. Đấy là những gì đã diễn ra trong cả thảy bảy ngày đó không phải sao? Thế sao giờ cậu lại thấy khó khăn khi cố gắng để nhìn vào mắt đối phương vậy? Tất cả những khoảnh khắc đó chỉ là do cậu tưởng tượng thôi sao? Chỉ là vì có máy quay ở đó sao? Pond không có cảm giác giống như cậu ư? Suy nghĩ đó khiến Phuwin chợt cảm thấy buồn nôn.

"Phu! Phuwin! Chào đằng ấy, đằng ấy có ở đây không vậy? Này?" Neo là người đã kéo cậu trở lại thực tại, đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu trai nhỏ tuổi nhất hội. Luke đang đứng kế Neo, lẩm bẩm gì đó mà cậu không nghe thấy được, chắc hẳn là có liên quan đến trò chơi điện tử ban nãy. "Anh và anh Luke sẽ đi mua đồ uống. Trong lúc đó mày có thể vào phòng để đồ ăn lấy một ít đồ ăn vặt được không? Mày biết chỗ đó ở đâu đúng không em?"

Cậu em út chỉ gật đầu, mắt lướt qua toàn bộ căn phòng để tìm Pond, người đã không còn có mặt trong phòng nữa. Anh ấy đã đi đâu đó trong lúc Phuwin không để ý sao? Neo nói về vài điều ngẫu nhiên nào đó nhưng cậu không còn tập trung vào anh mình nữa rồi. Pond đã rời đi rồi ư?

Phu đứng dậy ngay khi hai người kia bước chân ra ngoài. Có thể Pond đang ở trong phòng tắm hay gì đó nhỉ? Không có lý do nào để cậu phải lo lắng cả. Phuwin đi về phía căn phòng cuối hành lang dài nhà Neo, mở cửa ngay khi vừa đến nơi. Sao trong này lại tối vậy nhỉ? Cậu cố gắng nhớ lại những gì Neo nói. Có gì quan trọng sao? Ồ, đúng rồi. Đèn. Phuwin đóng cửa để chạm vào công tắc đèn sau cánh cửa. Ngay khi đèn sáng, cậu quay một vòng trong căn phòng nhỏ và phát hiện Pond ở ngay gần mình.

"P'Pond?" Cậu giật mình với Pond, người đứng cách cậu 2 bước chân. Thật ra thì khi ở trong phòng này, Phuwin cũng không thể đứng cách Pond xa hơn được nữa và việc đó khiến cậu trai nhỏ tuổi cảm thấy lo lắng.

"Em không nên đóng cửa vào..." Pond lên tiếng khiến cho Phuwin cảm thấy bối rối

"Tại sao?"

"Neo đã nói trước rằng khóa cửa đã hỏng." Người lớn tuổi hơn tiếp tục nói trong khi cậu cố gắng mở cửa, nhưng không được.

"Chết tiệt" Giờ đây, Phuwin không biết nói gì ngoài chửi thề. Cuối cùng thì hai người họ cũng có chút riêng tư sau một thời gian dài, vậy thì cậu nên làm gì đây? "Em cũng đến đây để lấy đồ ăn à?"

Thảm hại, đúng là thảm hại Phuwin ạ.

Tuy nhiên cậu lại tiếp tục quay đi lưng về phía anh đồng nghiệp và nhặt lấy mấy gói đồ ăn vặt trên kệ. Cậu thậm chí còn không để ý xem mình đã lấy những gì, cậu chỉ muốn có cái cớ để không phải đối mặt với Pond ở khoảng cách gần như thế này. Cậu vụng về nhặt một, hai, bốn gói, cho đến khi chúng bắt đầu rơi ra ngoài vòng tay.

"Anh không nghĩ giờ mình cần làm vậy đâu. Những gì chúng ta cần bây giờ là đợi đến khi hai người kia quay trở lại..." Pond cúi xuống, giúp cậu nhặt lại những món đồ bị rơi trong khi Phuwin chỉ gật đầu.

Tôi biết là nghe cái này khá sáo rỗng, nhưng khoảnh khắc tay hai người chạm vào nhau, tựa như có một dòng điện chạy qua người, khiến họ đánh rơi đồ ăn vặt xuống sàn và nhìn chằm chằm đối phương.

Phuwin thở dài và ngồi bệt xuống sàn, cậu không chắc liệu mình có thể đứng được thêm giây nào nữa không khi cảm thấy chân mình yếu đi vì sự gần gũi đột ngột này xảy đến sau một khoảng thời gian dài. Pond thì nhìn qua gương mặt của người nhỏ hơn mình trước khi đặt mấy gói đồ ăn vặt sang một bên và ngồi xuống trước mặt Phuwin. Anh tựa người lên một trong những cái kệ đằng sau và nhìn đôi tay bồn chồn của đối phương. Ngay cả khi đối mặt nhau, khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần vì căn phòng nhỏ hẹp này. Pond đặt tay lên gối mình, và anh có thể cảm nhận được nhiệt tỏa ra từ làn da của Phuwin. Ngón tay anh râm ran muốn chạm vào cậu. Liệu da cậu có còn mịn như lần cuối hai người họ nắm tay nhau không nhỉ?

"P'Nara..." Phuwin phá vỡ bầu sự im lặng, gọi Pond bằng cách mà chỉ có mình cậu gọi vây. Giọng cậu bé lí nhí, gần như không thể nghe được thấy gì, lo sợ rằng mình đã làm sai điều gì, nhưng cảm giác đó quá mạnh để có thể bị ngăn lại. Khi nhận ra, cậu ngượng ngùng duỗi tay cho đến khi chạm vào Pond, người vẫn đang nhìn cậu chằm chằm và coi đó là một tín hiệu để hai người đan tay vào nhau

"Hm..." Anh chỉ lẩm bẩm trong miệng và để người nhỏ tuổi hơn tiếp tục nói. Anh không muốn làm bất kỳ điều gì khiến cho khoảnh khắc này bị gián đoạn.

"Em nhớ anh..." Cuối cùng Phu cũng nói được ra điều cứ kẹt ở cổ họng cậu suốt thời gian qua. Cậu nhìn người kia nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mình. Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi cũng khiến Phuwin cảm thấy như bước trên mây. Cậu chàng thật sự rất nhớ những cái chạm ấm áp của Pond.

"Anh cũng nhớ em." Pond trả lời lại, ánh mắt dán chặt vào Phuwin. Không ai nói một lời nào cả. Họ không thổ lộ bất kỳ cảm xúc nào, dù sao việc đó cũng không cần thiết. Hai người có thể cảm nhận từng cảm xúc thông qua ánh mắt, và những cái chạm. "Rất nhiều."

Pond cúi người, chôn mặt vào cần cổ Phuwin làm cậu giật mình. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương lưu lại trên da mình, khiến cơ thể cậu thấy thoải mái lạ thường. Điều này thật mới lạ. Nó khiến cậu phấn khích, cũng đồng thời, nó cũng khiến cậu thấy sợ hãi. Cậu tách hai tay ra để ôm Pond một cách ngượng ngùng và luồn những ngón tay qua tóc sau gáy anh.

"P'Pond... Cái gì vậy...?" Phu run giọng hỏi. Cậu có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh chừng nào khi chú ý thấy người kia đặt một nụ hôn ngọt ngào lên xương quai xanh mình.

"Anh không biết nữa." Pond lên tiếng giải thích, anh lui về phía sau đủ để họ có thể nhìn vào mắt đối phương. Anh đưa tay lên mặt Phuwin, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu bằng ngón tay cái của mình. "Anh chỉ biết rằng anh không muốn xa em thêm một chút nào nữa."

"Em cũng vậy." Phu nhỏ giọng đồng tình, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này. Cậu không thể tin được rằng đây là sự thật. Thậm chí là ngay cả trong mơ, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra.

Cậu mở mắt lần nữa khi cảm nhận được ngón tay Pond đang mân mê môi mình. Mắt anh dán chặt vào môi cậu, khiến người nhỏ tuổi hơn cảm thấy chộn rộn cả lên. Cậu nắm lấy tay Pond, như có lòng can đảm thôi thúc, cậu nhấn môi mình lên môi anh. Đây là cảm giác khi hôn người mình thích sao? Cảm giác nhộn nhạo, lâng lâng như là đi trên mây vậy. Và tim cậu lệch đi một nhịp khi Pond hôn sâu hơn. Bầu không khí nóng như thể cháy cả da cả thịt, thế nhưng cả hai đều tự nhủ rằng đó chỉ là do căn phòng ngột ngạt này mà thôi.

Pond đẩy mình về phía trước, cố gắng tiến lại gần đối phương hơn cho đến khi họ nghe thấy tiếng cái gì đó vỡ vụn. Hai người dừng lại, tò mò một lúc nhìn nhau và bật cười khi phát hiện ra Pond vừa nghiền nát một gói bim bim.

"Không thể tin được việc này lại xảy ra." Pond lên tiếng, đứng dậy sau một hồi cố gắng ngừng cười

"Hi vọng rằng Neo sẽ không để ý điều đó." Phuwin cũng đứng dậy với nụ cười tươi trên mặt.

"Hãy mang vài gói ra thôi nào. Chúng ta có thể tiếp tục việc này sau." Pond chỉnh lại tóc cho chàng trai bé hơn mình và hôn chóc lên môi cậu khi vừa dứt lời.

"Ý anh là sao? Hai người đó đã về rồi ư?" Phuwin tò mò muốn biết.

"Thực ra anh cũng có biết đâu." Người lớn tuổi hơn trả lời với khuôn mặt ngầu lòi khi anh vặn nắm cửa phòng chứa và mở nó ra một cách dễ dàng.

"Naravit!" Phuwin kêu lên với ánh mắt giận dữ và Pond thì cứ cười mà thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top