Chương 199: Tổng quản lý xuất hiện
Quả bom tôi đặt đã phát nổ ngay sau đó, khi chúng tôi đang luyện tập cho concert encore với máy quay hậu trường.
- Giờ thì, đá sang phải~ Rồi nghiêng người sang bên... Hyung, cẩn thận!
-...Kuh.
Bae Sejin, người suýt nữa bị trẹo chân, điều chỉnh lại động tác vũ đạo của mình với đôi tai đỏ bừng. Dù chỉ số dance đã tăng lên C, anh chàng vẫn vật lộn với những bước vũ đạo khó hơn.
"Đây không phải lúc để mình lo về hoàn cảnh của người khác."
Ngay khi tôi nghĩ rằng mình cần sắp xếp lại các chỉ số để có thể thực hiện sân khấu unit cùng Cha Yoojin. Có một tiếng ồn nhỏ phát ra từ phía sau cánh cửa phòng tập vũ đạo. Nghe như có ai đó đang lớn tiếng.
"Đây rồi."
Tôi cảm giác được là chuyện gì. Nhưng tôi cần phải giả vờ không biết.
-Chuyện gì vậy?
-Hửm?
Buổi quay lập tức kết thúc, camera ngừng ghi hình. Vì tiếng ồn quá lớn nên chúng tôi không thể phớt lờ. Khi vũ đạo cho đoạn điệp khúc vừa kết thúc, các thành viên hoàn thành động tác của mình và quay về phía cửa phòng tập, nửa phần khó hiểu, nửa phần lo lắng.
-L-Là ai đang nói chuyện vậy...?
-...Tôi nghĩ không có ai khác ở đây lúc này.
-Đợi một chút.
Ngay khi Ryu Chungwoo, người đang liếc nhìn xung quanh, đứng dậy định tìm hiểu tình hình, cửa phòng mở ra trước anh ấy một bước, và một người không rõ danh tính đột nhiên bước vào phòng tập.
"...!"
Người này trông như đang ở tuổi đầu hoặc giữa 30. Ngay sau đó, quản lý đầu tiên với khuôn mặt đỏ gay gắt vội vàng bước theo sau. Người đàn ông đó phớt lờ quản lý đầu tiên, cúi đầu chào chúng tôi, và bắt đầu đưa ra những ly đồ uống mang đi trên tay.
- Ah~ Xin chào các nghệ sĩ của Testa. Wow, rất vui được gặp mọi người! Tôi mang cái này để mọi người có thể uống và tập luyện tốt hơn.
- Anh là???
Cha Yoojin ngay lập tức nhận đồ uống và hỏi. Người đàn ông trả lời gọn gàng:
- Ah, tôi là quản lý mới.
- Vâng?
Tất nhiên, vị trí của người này chồng chéo với người em họ của trưởng phòng- người đã mang bánh donut đến cách đây không lâu.
- À, anh khác với người mà chúng tôi gặp vài ngày trước nhỉ~?
- Người đó sẽ làm quản lý hành trình cho các cậu, còn tôi là tổng quản lý!
Tổng quản lý.
Nói cách khác, anh ta là quản lý chính.
Điều này cũng có nghĩa là người quản lý đầu tiên, người từng phụ trách riêng cho chúng tôi, giờ phải coi người đột ngột xuất hiện này là cấp trên của mình.
- Với lịch trình bận rộn như vậy, ít nhất các cậu cũng cần ba người quản lý... Aigoo, từ giờ đừng lo nữa. Tôi sẽ lo hết mọi thứ, nếu có điều gì không thoải mái, hãy liên hệ với tôi ngay lập tức nhé!
- Không...
Hmm, người quản lý đầu tiên trông vẫn bối rối. Có vẻ anh ta chưa nghe được gì về việc này. Người vừa được bổ nhiệm làm quản lý trưởng nhìn người quản lý đầu tiên và nói với vẻ tiếc nuối.
-Quản lý Kim, chắc anh đã vất vả khi phải làm việc này một mình. Từ giờ, chúng ta sẽ quản lý nhu cầu của nghệ sĩ một cách hệ thống hơn. Tôi cũng sẽ kiểm tra chấn thương và tình trạng thể chất của họ mỗi giờ mỗi ngày.
Điều này có thể đưpjc hiểu rằng người quản lý đầu tiên bị loại khỏi hàng ngũ thăng chức vì không thể chăm sóc nhóm một cách đúng mức.
Vâng, đó là lý do (nguỵ) biện minh để trưởng phòng quản lý đưa ra một người quản lý mới.
"Chăm sóc nghệ sĩ là trọng tâm chính!"
Nếu tôi chỉ tác động đến anh ta, có khả năng chuyện sẽ kết thúc bằng việc giám đốc và trưởng phòng đối đầu theo kiểu tiền bối và hậu bối.
Bởi vì giám đốc thường chỉ đẩy các nhóm hậu bối sang một bên, khả năng cao ông ấy sẽ chọn lựa chọn còn lại, tức là tiền bối—Testar.
Lúc đó, có thể dẫn đến một tình huống không cần thiết khi hai nhóm bị lôi vào các cuộc đấu đá chính trị. Nhưng nếu bạn thêm một biến số khác vào đây, câu chuyện sẽ thay đổi.
"Các hậu bối của mình cũng đang tác động đến vị trưởng phòng kia."
Đúng vậy.
Ngay khi tôi về nước, tôi đã liên lạc với á quân của nhóm hậu bối qua người quản lý thứ hai.
– Em xin lỗi, sunbae-nim. Anh đã đưa lời khuyên, nhưng em không thể làm đúng được...
– Không, em đã thành công rồi đó. Em đã thuyết phục được anh ta. Cũng hơi xui cho nhóm mấy đứa vì bên đó không chấp nhận đề nghị của mấy đứa, chắc mấy đứa cũng mệt đầu lắm.
– Vâng... À, đâu không, không sao cả, chúng em đã gây rắc rối cho các sunbae-nim cùng fan của sunbae-nim mất!
– Chúng ta đều đau cả thôi. Ừ thì... Nếu em đang khó khăn, có một cách để nói chuyện với phòng quản lý đó.
– Phòng quản lý??
– Phòng quản lý chịu trách nhiệm chăm sóc nhóm ấy. Anh nghĩ anh ấy sẽ đứng về phía em nếu em nói chuyện với anh ấy.
Và cô ấy có lẽ sẽ nói thế này:
-Không thể tránh được vì việc kia đã lên kế hoạch sẵn, nhưng điều này khiến chúng em gặp khó khăn, nên em không muốn phải dính líu tới nhóm tiền bối nữa.
Sau đó, hậu bối đã áp dụng lời khuyên của tôi có thể sẽ thử làm điều đó.
– ...Cảm ơn anh! Em sẽ thử một lần.
Cô ấy có vẻ là kiểu người thông minh, nên chắc chắn đã làm tốt.
Sau đó, như bị sét đánh, trưởng phòng quản lý đột nhiên có chung một tầm nhìn.
"Giám đốc đang phớt lờ ý chí của nghệ sĩ!"
"Giám đốc bất tài đang cố gắng tận dụng quá mức những nghệ sĩ có thể tự mình sản xuất nhạc"
Chắc chắn đó là một slogan mà anh ấy thích.
Nếu căn chỉnh chút chút cái điều này sang một ngôn ngữ trang trọng hơn, bạn sẽ thấy điều mà tôi vừa nghe thấy trước đó.
"Hãy tập trung vào nghệ sĩ (thay vì giám đốc)!"
Tất nhiên, không phải là trưởng phòng thực sự quan tâm đến việc chăm sóc nghệ sĩ. Điều quan trọng là anh ta sẽ sử dụng lý do này chỉ để đánh bại giám đốc. Có lẽ nhóm AR, những người thân thiết với Testar, hoặc đội sản xuất và tiếp thị, những người đã bị gây áp lực để tái định hình concept, sẽ lén lút hưởng ứng.
"Rồi nó sẽ thực sự trở thành một phe phái."
Và dường như điều này đã khá hiệu quả.
Nhân sự quản lý, biểu tượng của việc "chăm sóc nghệ sĩ", đã được tái tổ chức một cách hệ thống. Đúng lúc đó, quản lý trưởng, người như một biểu tượng, vỗ nhẹ vào quản lý đầu tiên và tiếp tục nói.
-Để chúc mừng việc chúng ta chính thức trở thành một đội chuyên trách ba người, sao chúng ta không đi uống chút gì đó đơn giản và trò chuyện nhỉ?
-...À, vâng, vâng. Tất nhiên.
Người quản lý đầu tiên cuối cùng cũng chịu nhượng bộ với vẻ mặt cay đắng.
Dường như đầu anh ta đã nguội đi và nhận ra rằng anh ta không có gì để nói hết.
"Đúng là gậy ông đập lưng ông."
Tôi nhìn khung cảnh này với sự hài lòng.
Từ đó, tôi đã có thể thấy rõ tình hình hiện tại trong công ty.
"Mình muốn họ kiểm soát lẫn nhau và làm suy yếu lẫn nhau."
Liệu tôi có lo lắng rằng vị trưởng phòng dù "nhảy dù" vào này sẽ áp đảo giám đốc, kéo công ty xuống và làm những gì mình muốn không?
Không hề.
"Tên khốn đó trong công việc cũng tệ lậu chết đi được."
Chỉ là... tôi chỉ cần khiến mấy người cấp cao muốn tự giành công trạng trong ngành giải trí này, sẽ tiêu hao hết năng lượng của bản thân trong việc đấu đá lẫn nhau. Trong khi đó, nhóm của chúng tôi sẽ dẫn đầu trong việc quảng bá, đội ngũ nhân viên cũng có thể làm việc một cách chuyên tâm hơn.
- Vậy thì chúc các cậu tập luyện tốt nhé~ Tôi sẽ gặp lại các cậu sớm thôi!
- Vâng!
- Tạm biệt nha!
Người quản lý trưởng đưa số điện thoại của mình và rời đi với lời dặn: "Cứ thoải mái liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Chỉ đến lúc đó, người quản lý đầu tiên mới bắt đầu suy tính.
- ...Các cậu không cảm thấy khó chịu với anh ta à? Anh ta đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống vậy.
Ý anh ta muốn chúng tôi đứng về phe mình.
Keun Sejin mỉm cười rạng rỡ và nói:
- À, lần đầu tiên gặp anh ấy, đúng là em không thể không cảm thấy hơi khó chịu! Nhưng anh ấy có vẻ rất chú ý đến chúng ta, nên em đang mong đợi! Em cũng thấy rất cảm kích nữa.
- Shake ngon lắm ạ!
Bên cạnh anh ta, Cha Yoojin lắc lắc cốc đồ uống của mình.
Cuối cùng, người quản lý đầu tiên rời khỏi phòng tập với vẻ mặt như đang nuốt hận.
"Đúng là tên ngốc"
Tôi bĩu môi.
Những đứa trẻ này không hề ngu ngốc, chắc hẳn chúng đã biết từ lâu rằng Ryu Chungwoo làm được việc nhiều hơn anh ta (quản lý).
Có thể có người chưa từng nghĩ liệu cách đối xử đó có công bằng không.
- A!!!!
Kim Raebin, người đang mải mê làm gì đó ở góc kia, có lẽ không biết gì...
- Em hiểu rồi!
-...?!?!
Tôi ngưng thần lại trước những lời vừa đúng thời điểm đến kỳ lạ này.
Kim Raebin tiếp tục với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
- Nhờ những gì Moondae hyung nói trong phòng thu âm, tình hình này...
- Chờ một chút...
Tôi không thể tin được nhóc này lại nhắc đến chuyện này khi có tận bảy staff đang ở xung quanh.
Không, quan trọng hơn...
"Nhóc này hiểu được tình hình luôn á?"
Tôi còn đang nghi hoặc. Tuy nhiên, Kim Raebin vẫn kiên định.
- À, Moondae đã nói gì à?
- Vâng ạ! Em nghĩ công ty đã phản hồi lại tích cực vì Moondae hyung đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn và nỗi đau tinh thần mà nhóm đang trải qua á!
-....
- Ồ, thật à? Moondae đã nói rằng chúng ta gặp khó khăn à?
- Đúng thế! Anh ấy cũng hỏi em về mọi thứ ạ. Qua cơ hội này, em nhận ra phản ứng của người khác chỉ thay đổi khi mình thể hiện rõ ràng tình trạng khó khăn của mình.
- Ồ~
-...Ừm.
Trời đất.
Vậy là coi như nhóc hiểu được cái khung cơ bản nhất ha. "Testar thể hiện rõ ràng rằng họ gặp khó khăn → Công ty chú ý hơn đến việc chăm sóc nhóm!" Chỉ là mức độ lý thuyết mà thôi, nhưng những người có suy nghĩ giao tiếp ở mức tương tự bắt đầu phản ứng ngay lập tức. Với ý nghĩ rằng tôi gặp khó khăn.
- M-Moondae...
-...Tôi hiểu rồi.
Không, cậu không hiểu.
- Cảm ơn anh vì luôn dạy dỗ em.
Không phải cái gì cũng đáng để cảm động đâu ba.
Trong lúc này, Keun Sejin mỉm cười và vỗ tay.
- Đúng vậy, wow, nhờ có Moondae, mọi thứ diễn ra tốt đẹp~ Thật tuyệt vời quá nè~
Tên này đang cố ý chọc tức tôi. Tôi bắt đầu thấy bực mình.
...Tuy nhiên, một bài phát biểu đầy cảm xúc đã theo sau đó.
- Nhưng hãy đừng làm quá sức. Moondaemoondae, chẳng phải chúng ta cũng có miệng để
-...?!
- Đúng vậy, Moondae à.
Ryu Chungwoo gật đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Chúng ta là một nhóm mà. Có tận bảy cái đầu, nên nếu thảo luận, chúng ta có thể nghĩ ra điều gì đó tốt đẹp thôi
-...
Vì tôi có "tiền án", có vẻ tất cả những người tỉnh táo ở đây đều nhận ra rằng tôi đã cố tình hé lộ những lời đó. Và tôi cũng không phủ nhận điều này. Đó là một lập luận khá hợp lý.
"Mình đã hơi vội vàng"
Vì xử lý một mình quá dễ dàng, tôi quên mất rằng đây là hành động ảnh hưởng đến cả nhóm.
Tất cả những người này đều bị ảnh hưởng, nên họ xứng đáng được bàn bạc trước.
"Sau này... tốt nhất là làm gì cũng phải thảo luận trước."
Cũng chẳng lo có việc bị trì hoãn vì chúng tôi gặp nhau hàng ngày mà.
Tôi gật đầu.
- Được, anh nói đúng.
- Được rồi!
Ryu Chungwoo đùa thêm.
- Vì chúng ta có thể bổ sung cho nhau, nên fan, hay đúng hơn là 'cổ đông', đã chọn chúng ta như thế này mà.
-Em có một bộ não hơi thông minh đó nhé!
-Cha Yoojin ông chưa có kết quả kiểm tra trí thông minh chính thức nào đâu. Đó chỉ là nhận định chủ quan của ông thôi...
-Tôi thông minh hơn Kim Raebin là cái chắc!!
-Thế hử? Vậy chúng ta có nên làm một bài kiểm tra tâm lý cho nội dung sau này không? Kiểu như MBTI chính thức ấy.
-Hay đấy!
-Anh nghĩ đó sẽ là một content thú vị đó!
Cuộc cãi vã kết thúc ngay lập tức.
"Cậu ta không làm trưởng nhóm chỉ vì may mắn đâu."
Tôi liếc nhìn Ryu Chungwoo. Khi nhận thức của tôi về việc trở thành một thành viên trong nhóm ngày càng vững chắc, sự phản cảm lớn mà tôi từng cảm thấy đối với cậu ấy cũng dần giảm đi.
"Ừm, như vậy cũng ổn."
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang dần quay trở lại cách mà mọi chuyện từng diễn ra trước đây. Tôi thầm thừa nhận điều đó trong lòng.
Bên cạnh tôi, Seon Ahyeon gật đầu với đôi mắt sáng lấp lánh.
- T-Thế thì từ bây giờ... Nếu ai đó gặp khó khăn, chúng ta hãy cùng nhau thảo luận...!
- Đúng vậy.
Bầu không khí trong phòng tập trở nên thoải mái hơn. Việc luyện tập sớm được tiếp tục, để lại những nhân viên đang tiếc nuối vì không kịp quay lại cảnh đó bằng máy quay.
Vài ngày sau.
"Oh."
Trong MV ca khúc chủ đề của Mirinae cuối cùng đã được phát hành, mọi dấu vết của "Magical Boy" đã bị loại bỏ hoàn toàn.
"Trong phiên bản chỉnh sửa, đoạn video nhỏ giữa cảnh chuyển đã bị loại bỏ!! Em thực sự đã rất lo lắng, nhưng tất cả là nhờ anh, tiền bối! Em cảm ơn anh rất nhiều!"
Thông qua người quản lý, tôi nhận được một lời cảm ơn chân thành từ đàn em, người khiến mọi thứ nghe như thể tôi đã làm được điều gì đó kỳ diệu gấp ba lần thực tế.
"Mọi chuyện kết thúc gọn gàng."
Những bài báo cố tình liên kết Mirinae với Testar, vốn được công ty ngầm khuyến khích, cũng đã biến mất khỏi trang chủ. Khi không còn nội dung khó chịu nào nữa, fan của Testar cũng bỏ qua, chỉ lơ đễnh nói rằng: "T-one thì vẫn mãi là T-one thôi." Sự chú ý của họ nhanh chóng chuyển sang thông báo về sân khấu đặc biệt tại buổi concert encore.
– Điên mất, unit Cha Kitty và Moon Puppy? Họ sẽ lập lại trạt tự của cả K-pop mất. Mị sẽ chết nếu không được xem mất!
Nhìn thấy phản ứng này, tôi nhận ra mình cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn.
-Wahaha!
Nhìn Cha Yoojin nằm dài trên giường bên cạnh tôi, tôi thầm gọi thứ mà đã lâu rồi mình không sử dụng:
"Cửa sổ trạng thái"
Nhưng thứ đầu tiên tôi kiểm tra không phải là của mình. Mà là cửa sổ trạng thái của Cha Yoojin.
"Mìnhsẽ kiểm tra lại một lần nữa trước khi hoàn tất kế hoạch cho sân khấu unit và hoàn chỉnh các biện pháp đối phó."
Chỉ số của cậu ta luôn là những chỉ số "quái vật". Để xem chúng đã thay đổi như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top