Thiếu ngủ
2 tháng sau đêm thi đấu...
Không ai biết chắc tôi phải nghĩ gì. Trong một khoảnh khắc, Todoroki đang đứng đó, chờ đợi sự hướng dẫn của giáo viên cùng cả lớp của anh ấy trong buổi tập luyện, và ngay sau đó anh ấy đã hắt hơi và lên cơn ho.
"Gah-" Todoroki hắt hơi, nhăn mặt. Cuối cùng nó cũng dừng lại... Anh đưa tay lên đầu, cảm thấy đầu đau nhức.
Có lẽ đây chính là nó.
Anh ấy sắp chết.
Về thời gian chết tiệt.
"Anh bạn, anh có sao không?" Kirishima gọi từ trong hàng. Đôi mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh, ít nhất, đó là cảm giác của anh. Giống như họ đang nhìn chằm chằm vào cốt lõi của anh ấy, tìm kiếm và đặt tên cho mọi bí mật đen tối, sâu thẳm về anh ấy-
Hoặc họ chỉ có thể lo lắng rằng anh ấy sẽ gục ngã. Chỉ vậy thôi, phải không?
Đúng.
Nó đã được.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã tránh được điều đó, anh vẫn hối hận về rất nhiều quyết định của mình trong vài ngày qua.
Đặc biệt là không ngủ liên tục nhiều ngày rồi chỉ ngủ được có hai tiếng. Có lẽ sẽ có thêm một giờ nữa nếu anh đủ may mắn để có thể ngủ suốt tiết học mà không bị bắt gặp hay quấy rầy.
"Tôi sẽ ổn thôi." Có lẽ.
"Cậu có chắc chắn về điều đó không?" Mina bĩu môi ngắt lời. "Trông cậu có vẻ hơi... mệt mỏi. Vâng, thực sự là rất mệt mỏi nhiều. Cậu đang bị sốt à? Má cậu trông đỏ quá, Todoroki."
"Thật sao, Mina?"
"Hơn nữa," Sero đảo mắt với một nụ cười vui tươi, "Một nửa năng lực của cậu ấy là lửa theo đúng nghĩa đen, và cậu ấy có băng để làm mát cơ thể. Không thể nào nhiệt độ cơ thể trung bình của cậu ấy lại thay đổi được."
"Ừ, ừ, có lẽ cậu nói đúng, nhưng vẫn vậy!" Mina rên rỉ. "Không có nghĩa là cậu ấy không thể bị cảm lạnh, cậu cũng biết đấy!"
"Todoroki có thể bị bệnh không?" Mineta kêu lên.
Một tiếng thở dài nặng nề phát ra từ Kaminari. Anh đưa tay ra sau đầu và cau mày. "Cậu ấy có thể?"
"Này, đó là một câu hỏi chính đáng đấy!" Kaminari phòng thủ, đặt tay xuống hai bên.
Todoroki không thể theo kịp phần lớn cuộc trò chuyện, vì đầu anh đang sắp nổ tung đến mức không thể theo kịp bất cứ điều gì liên quan đến ngôn ngữ. Mỗi từ chỉ là một mớ hỗn độn của bảng chữ cái.
"Todoroki?"
Chàng trai hai tóc nhăn mặt trước sự lo lắng trong giọng nói của Midoriya. Anh ấy thực sự ổn. Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút.
Đúng.
Chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Đó là tất cả những gì anh ấy cần, phải không?
"Tôi ổn" Todoroki lặp lại.
Sự im lặng bao trùm khi mối quan tâm ngày càng lớn. Todoroki không giúp được gì cho trường hợp của chính mình khi anh nhăn mặt khi một cơn đau đầu bất ngờ tấn công anh. Bất chấp điều đó, anh chỉ phớt lờ mọi lo lắng. Ngay cả khi anh ấy không cảm thấy tuyệt vời nhất thì đó cũng không phải là mối quan tâm của họ, phải không?
KHÔNG.
Không có gì.
Bây giờ là câu hỏi tiếp theo.
Anh ấy thực sự bị ốm hay kiệt sức đã gây ra phản ứng này? Thành thật mà nói, trước đây anh ấy chỉ bị ốm nhẹ một lần. Và đó chỉ là một cơn ho đơn giản mà anh ấy mắc phải khi chăm sóc một người bạn cấp hai.
Ờ.
Anh ấy lắc đầu. Sai lầm lớn. Ngay lúc đó, đầu anh đập mạnh tứ phía, rất muốn nổ tung và văng não ra khắp nơi.
Thật là một suy nghĩ thô thiển, nhưng đó là những gì mô tả địa ngục đau đớn mà anh ấy đang trải qua vào lúc đó.
Và rồi nó bắt đầu nhói.
Trong tất cả mọi thứ, anh không thể chịu được bất kỳ cơn đau nhói nào. Trong năm đầu tiên sau khi chiến đấu với Bakugo tại Đại hội thể thao, cơn đau nhói sau đó gần như khiến anh ấy suýt tự tử, nghĩ rằng mình thà chết còn hơn là nằm đó để hồi phục trong nhiều ngày. Anh nhăn mặt, nghiến chặt hàm.
"Todoroki?"
Quai hàm của anh ấy thư giãn khi anh ấy nhìn sang bên phải với mí mắt rũ xuống.
Yaoyorozu đang quan sát đôi mắt mệt mỏi, tư thế uể oải và nét mặt khó chịu của anh. Đôi mắt của anh là thứ khiến cô chú ý nhất. Chúng quá... mờ mịt một cách bất thường và ở một nơi khác. Cô mím môi.
Trong khi đó, suy nghĩ của Todoroki không quá tập trung vào sức khỏe của bản thân. Mà hoàn toàn ngược lại.
Một làn sóng tội lỗi chạy qua dạ dày rồi đến trái tim anh. Đó là nọc độc mà anh biết sẽ không biến mất ngay sau cái nhìn cô dành cho anh.
Một giây sau, anh tuyệt vọng ước gì cô chưa đặt tay lên cánh tay anh. "Cậu có chắc là mình sẽ ổn không? Trông cậu không bình thường chút nào Todoroki."
Ah.
Phải nói gì?
Không phải là anh ấy có thể nói dối. Dù sao thì cũng không phải với cô ấy.
Hay anh ta có thể?
"Tôi ổn," anh thuyết phục một cách kém cỏi, xua tay đi. "Chỉ là nhức đầu thôi."
"Đúng rồi..." Yaoyorozu nói nhẹ nhàng bằng một trong những giọng nói cho anh biết rằng cô ấy không tin một lời nào anh đang nói ra. "Chỉ là nhức đầu thôi."
Todoroki thở dài khó chịu, "Tôi ổn," anh lặp lại. "Thực sự là tôi...."
Cô ấy trả lời: "Cậu càng nói rằng mình ổn thì mọi người sẽ càng không tin cậu hơn đấy".
"Tôi-" Todoroki vấp ngã. Yaoyorozu đã đỡ kịp thời trước khi anh ta ngã xuống đất. Các bạn cùng lớp của họ vây quanh trong sự báo động.
"Cậu ấy ổn chứ, Ribit?"
"Hãy nhìn cậu ấy đi , tất nhiên là không rồi!" Iida đã làm công việc cánh tay robot của mình. Một cái nhìn đặc trưng của anh ấy. "Todoroki, cậu nên đến gặp Recovery Girl ngay đi"
"Trời ơi. Chắc hẳn cậu ấy thực sự cảm thấy khó chịu lắm!" Kirishima xen vào.
Koda hoảng loạn vẫy tay.
Phải mất một lúc Todoroki mới có thể ngẩng đầu lên.
"Shoto."
Anh bắt gặp ánh mắt dịu dàng, lo lắng của Yaoyorozu.
"Shoto, cậu không ổn đâu. Làm ơn,..." cô thì thầm giữa giọng nói của những người khác trong lớp 2-A. Họ đã làm ngơ trước lời cầu xin của cô. "Hãy để tớ chăm sóc cho cậu."
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Anh lại cúi đầu xuống. Todoroki dựa vào cô khi cô điều chỉnh vị trí của họ cánh tay cô vòng qua phần thân dưới của anh, và cánh tay anh vòng qua vai cô.
"Cậu đang cười à?"
"Không..."
Yaoyorozu thở dài, "Hãy đưa cậu đến Recovery Girl." Cô quay sang lớp trưởng: "Iida-"
Iida ngắt lời, chỉnh lại cặp kính trên mặt "Đừng lo lắng, Yaoyorozu. Chúng tôi sẽ nói với Aizawa-sensei về vấn đề này ngay lập tức."
"Cảm ơn" cô gật đầu ân cần.
Khi họ bước vào tòa nhà trường học và đi xuống các hành lang trống rỗng của U.A, Todoroki không thể ngăn cơ mặt mình tạo ra một khuôn mặt khó chịu, bực bội.
Anh ấy không thể giúp được!
Các bạn cùng lớp của họ thực sự đã để Yaoyorozu dẫn anh ấy đi khắp trường mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào mà không cần suy nghĩ kỹ. Anh ấy sắp có một ngày đi tồi tệ-
"Cậu đang khiến tớ phải suy nghĩ kỹ về việc cõng cậu suốt quãng đường xuyên trường với vẻ mặt khó coi đấy à" Yaoyorozu nói.
"Bây giờ tôi có sao không?"
"Trong rất khó coi đấy! Cậu khó chịu lắm à?"
"Đầu đau như búa bổ khiến tôi khó có thể hiểu được cậu đang nói cái quái gì."
"Khó chịu hay đau nhói?"
"Đau nhói."
Cô bắt gặp đôi mắt dị sắc của anh với nụ cười khó coi "Nghe có vẻ rất khó chịu đấy."
Todoroki thở dài và tựa má mình lên vai cô. "Giết tôi đi."
"Đó là công việc dành cho những kẻ phản diện."
"Vậy đưa tôi lên thiên đường nhé?"
"Cái gì?" Yaoyorozu nhìn xuống anh.
Anh ấy bĩu môi, "Chúng ta chưa bao giờ phải mang nó vào phòng ký túc xá của tôi."
Cô đỏ mặt nặng nề khi nhận ra ý định của anh, "Shoto, không-"
--------
"Shoto vâng..." Anh vô thức lẩm bẩm khi được đặt xuống giường hồi sức. Anh ấy đã bất tỉnh khi Yaoyorozu đưa anh đang trên đường đến phòng y tế, khiến Yaoyorozu lo lắng gấp đôi.
"Ôi trời." Recovery Girl trèo lên ghế và lái xe đến cạnh cậu bé. "Mới có một giờ rưỡi tối thôi! Theo như cô biết thì quá trình đào tạo thậm chí còn chưa bắt đầu. Chuyện gì đã xảy ra với chàng trai trẻ tội nghiệp vậy?"
Yaoyorozu thay đổi tư thế, loay hoay với chiếc áo khoác của mình. "Chắc là kiệt sức, em đoán vậy. Cậu ấy không phải là người dễ bị... cảm lạnh."
Recovery Girl gạt phần tóc mái dài của Todoroki sang một bên, cẩn thận để không đánh thức anh ấy. "Em ấy ngủ không ngon giấc à?" Cô hỏi, kiểm tra cậu bé.
"Không hẳn," Yaoyorozu thừa nhận trong một hơi thở lặng lẽ. "Không phải kể từ khi... Ờ..."
"Cô đoán là cuộc chiến với anh trai của anh ấy, Touya?" Recovery Girl liếc nhìn Yaoyorozu bằng khóe mắt.
Cô gái trẻ gật đầu: "Dạ"
Recovery Girl ậm ừ.
Không có gì nhiều để nói khi Recovery Girl nhìn Todoroki. Khi cô ấy làm vậy, Yaoyorozu thề rằng cô ấy đã nghe thấy một vài tiếng vo ve.
Cuối cùng, cảm giác như vô tận, Recovery Girl xoay ghế lại và mỉm cười.
"Em ấy sẽ ổn thôi," Cô ấy nói, "Chỉ cần nghỉ ngơi tốt thôi."
"Cô có chắc không?" Yaoyorozu yêu cầu biện pháp bổ sung. Cô biết Todoroki rất mạnh mẽ, nhưng ngay cả anh cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ hay bệnh tật.
"Cô khá chắc chắn rằng em ấy sẽ bình phục hoàn toàn... Ngoại trừ một vài vết bầm tím còn lại em ấy sẽ ổn thôi."
Khuôn mặt của Yaoyorozu nhăn lại. "Bầm tím ạ?" Cô ấy đỏ mặt sau một lúc. "Bầm tím."
Recovery Girl cười khổ, lắc đầu. "Tốt hơn hết là em nên đưa em ấy về ký túc xá ngay bây giờ. Vì không có gì nghiêm trọng cả nên cô không muốn em ấy chiếm thêm không gian phòng trường hợp Aizawa lại quyết định thực hiện cuộc tập trận ném bom liều lĩnh đó lần nữa."
Yaoyorozu rùng mình khi nhắc đến phương pháp của giáo viên lớp 2-A.
"Bất cứ ai" Recovery Girl tiếp tục. "Bây giờ em nên ở bên cạnh em ấy một lúc. Chỉ trong trường hợp thôi."
"Chỉ trong trường hợp?" Yaoyorozu nghiêng đầu sang một bên. "Chỉ trong trường hợp gì ạ?"
"Rất có thể em ấy đã ngất đi vì kiệt sức vì cảm thấy không đủ an toàn để ngủ. Khi hầu hết mọi người không cảm thấy an toàn, họ sẽ cảm thấy lo lắng hơn, ngay cả khi họ đã bất tỉnh vì thiếu ngủ. Đó là bí ẩn tiềm thức của tâm trí con người," Recovery Girl gõ nhẹ vào đầu mình. Cô xoay ghế về phía cậu bé. "Xét theo tình hình hiện tại, em ấy đã thoải mái hơn nhiều. Nó có thể liên quan cụ thể đến sự hiện diện của em."
"Sự hiện diện của em á?"
"Cô sẽ nói thẳng ra Todoroki có vẻ thoải mái khi ở bên em. Nhiều hơn bất cứ ai khác."
"Ồ. Cô nghĩ vậy sao?"
Recovery Girl gần như tỏ ra khó chịu một chút trước khi cười khúc khích, "Cô biết. Nó rất có ý nghĩa đấy."
"Đợi đã-" Yaoyorozu không thể tin được điều này. Có phải tất cả mọi người trong trường điều biết về mối quan hệ của cô với Todoroki không?
Recovery Girl tiếp tục mà không cần suy nghĩ gì thêm. "Bây giờ, chúng ta hãy đánh thức em ấy để chúng ta có thể chuyển em ấy về ký túc xá nhé?"
Bắt Todoroki thức dậy rồi đi bộ về ký túc xá còn rắc rối hơn bất kỳ nhiệm vụ nào khác mà Yaoyorozu phải làm.
Để khiến anh tỉnh táo đủ lâu, cô phải nghĩ ra những câu nói thông minh và những điều đáng báo động như "học sinh cấp hai khát nước một mình ngoài hành lang" và "Todoroki với ấm trà nóng hổi!" (sau đó cô ấy đã xin lỗi rất nhiều về điều đó). Thật khó để tìm ra thứ gì đó không phải là chấn thương thời thơ ấu có thể khiến anh ta giật mình.
"Tư thế hung hãn hoang dã."
"KHÔNG CÓ THỂ."
"Ồ, khá đấy." Yaoyorozu mỉm cười với chính mình với điều cuối cùng đó khi cô giúp anh ngồi xuống chiếc giường được chống đỡ bởi hàng tấn gối.
"Cho tôi thấy đi" Todoroki nghiêng đầu thách thức.
Cô trợn mắt.
"Thái độ đó là sao?" Anh đột ngột đặt tay lên trái tim mình. "Mẹ cậu sẽ nói gì?"
"Cậu sẽ ngừng nói chuyện thay cho một người đã ngất đi vì kiệt sức. Chưa kể còn nhức đầu nữa." Yaoyorozu vặn lại, mỉm cười. "Giờ thì hãy ngủ lại đi. Cậu không còn là cậu khi cậu quá mệt mỏi."
Todoroki gắt gỏng đáp lại, thả mình xuống giường. Mỉm cười một mình trước khi nhìn người yêu bằng ánh mắt dịu dàng, dang rộng vòng tay.
Yaoyorozu cắn vào má trong, cố gắng ngăn nụ cười đang nở ra. Bạn trai của cô ấy hành động như một đứa trẻ mới biết đi và điều đó thật đáng yêu.
"Ôm ấp?"
Yaoyorozu nhướng mày. "Ôm ấp? Ở đâu? Ngay bây giờ?"
"Uk" Anh nhún vai, vẫn giơ tay ra. "Chúng ta ở một mình phải không? Mọi người sẽ không quay lại cho đến ít nhất là bốn giờ..." Anh ngừng nói, liếc nhìn cô đầy gợi ý.
Im lặng.
Cuối cùng, cô thở dài. "Có lẽ chỉ một chút thôi... Ít nhất là cho đến khi các bạn cùng lớp của chúng ta đi học về."
Todoroki cười toe toét khi cô ngồi xuống mép giường. Anh nhanh chóng nắm lấy cơ hội và vòng cánh tay mạnh mẽ của mình quanh người cô. Với một tiếng kêu khe khẽ từ cô, anh kéo cơ thể cô lại gần mình hơn, cô quay mặt ra xa anh. Anh vùi mặt vào cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên làn da cô.
Cô không mong đợi điều đó.
Ở tất cả.
Cơ thể cô cứng đờ.
"Shoto..." Cô ấy thì thầm một cách ngập ngừng.
"Momo."
Mặt cô ấy nóng bừng, "Cậu nên nghỉ ngơi đi."
Todoroki ôm chặt cô hơn. "Momo, muốn biết điều gì không?"
Tay cô đặt trên tay anh. "Điều gì?" Cô ấy ậm ừ một cách ngoan ngoãn.
"Tớ đọc ở đâu đó rằng mọi người ngủ ngon hơn bên cạnh người họ yêu thương nhất đấy" Anh thì thầm lặng lẽ vào tai cô, rồi môi anh trượt dần xuống cổ cô. "Có vẻ như tớ sắp có giấc ngủ ngắn tuyệt vời nhất sau một thời gian dài." Anh hôn cô lần nữa.
Và rồi lại im lặng.
Yaoyorozu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thực sự mệt mỏi hay không.
"Đây có phải là một âm mưu?" Cô hỏi, nhưng sau vài giây, cô cảm thấy hơi thở đều đặn của lồng ngực anh lên xuống từ từ. Cô hít một hơi thật sâu, để sự xấu hổ trước đó trôi qua.
Hòa mình vào vòng tay anh, cô mỉm cười.
"Chắc là không..." Cô thì thầm, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ồ, nhưng cô ấy không biết chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top