Painted Soul
Kaito Kuroba đang đi bộ, hai tay nhét vào túi quần. Cậu rất thích thời gian rảnh của mình sau giờ học. Đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, những bông hoa đang nở rộ, tiếng chim hót vang lên và bầu trời được che phủ bởi một lớp sương mỏng. Mưa đã giảm, đất vương mùi ẩm ướt. Dấu chân của cậu in sâu trên mặt đất, ngồi xổm xuống để làm sạch giày của mình - sự chú ý của cậu chuyển sang các hạt nước trên bề mặt lá cây. Kaito lấy máy ảnh từ ba lô của mình, chụp lại dòng nước đang chảy trên lá cây. Trong vài phút, Kaito như đắm mình trong những bức ảnh. Bầu không khí lúc này rất phù hợp với những hình ảnh về mưa. Cậu lại nghĩ tới bộ sưu tập của mình về mưa. Khi bấm máy liên tục, đôi mắt cậu vô tình lướt qua moi bóng hình ngồi lặng lẽ trên thân cây. Đó là một cô gái mặc váy màu trắng. Kaito đã có một suy nghĩ kì lạ rằng cô ấy nhìn như một con ma vậy. Cậu từ từ tiến lại gần. Cô gái dường như đang ngủ, đôi mắt khép hờ. Cô ấy tựa trên thân cây với những cành dài che chở. "Liệu cậu có thể chụp ảnh cô gái này được không nhỉ? " Kaito tự hỏi bản thân. Nhưng cậu đã bấm máy và hình ảnh cô gái xuất hiện trong camera. Chân Kaito vô tình bước trên những nhánh cây bị gãy và gây ra tiếng động. Đôi mắt cô gái bật mở. Mái tóc nâu đỏ trượt theo từng cử động của cô ấy. Hai người họ nhìn chằm chằm vào đối phương. Kaito vẫn đang cầm máy ảnh của mình. Cô gái đứng dậy với một biểu hiện ngạc nhiên và có một chút... tức giận.
- T... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đánh thức bạn...
Kaito nói lắp bắp với khuôn mặt đỏ bừng.
- Được rồi. Tại sao cậu lại chụp ảnh tôi?
Giọng cô ấy trầm thấp như tiếng nhạc bên tai Kaito.
- Tôi là Kaito Kuroba. Uh, rất vui được gặp bạn.
Kaito cười gượng gạo giới thiệu bản thân.
- Tôi không phải là người xấu, tôi chỉ là một học sinh trung học thôi. Tôi chỉ muốn chụp ảnh của bạn... Thứ lỗi cho tôi...
Cô gái đứng lên, mái tóc bay trong gió. Kaito nghĩ rằng cô gái sẽ tức giận hoặc bất cứ điều gì như vậy, nhưng cô chỉ cau mày một chút và bỏ đi để cậu lại với sự ngạc nhiên. "Cô ấy là ai? " Kaito tự hỏi khi nhìn bóng lưng cô gái. Cậu cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi quên hỏi tên cô gái ấy. Nhưng có lẽ cậu không nên làm cô ấy giận dữ thêm vì sự to mò của mình. Kaito đã gây ấn tượng xấu với một cô gái ngay lần gặp đầu tiên nhưng trong suy nghĩ cậu tin rằng mình sẽ gặp lại cô ấy.
-----------------------------------------------------------
- Giới thiệu với mọi người đây là sinh viên mới lần này, Shiho Miyano, du học sinh từ New York.
Kaito vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái bước vào lớp sau giáo viên chủ nhiệm. Đôi mắt cậu mở rộng nhìn vào từng cử chỉ của cô bạn mới. Shiho Miyano. Shiho Miyano. Shiho bước chậm rãi và ngồi xuống một cái bàn trống. Có vẻ cô ấy không nhận ra Kaito khi cô đi qua. Trong suốt buổi học, Kaito chỉ nghĩ đến cách làm sao để có thể bắt chuyện với Shiho, dù sao cậu cũng đã gây ấn tượng xấu với cô mà. Và cậu đã thành công sau 30 phút.
- Kuroba-kun, em là người đứng đầu lớp nên hãy cố gắng giúp đỡ bạn.
Thầy giáo nói với Kaito.
Sau giờ học.
-Uhm. Miyano-san.
Kaito dừng lại để xem phản ứng của cô gái. Shiho tháo tai nghe ra và đặt cuốn sách lên bàn rồi nhìn về phía Kaito.
- Tôi là học sinh đứng đầu lớp nên có trách nhiệm đưa cậu đi tham quan trường.
- Vâng?
- Vì vậy...
-----------------------------------------------------------
Tôi là bóng tối
Vì vậy ánh mặt trời sẽ tiêu diệt tôi
-----------------------------------------------------------
Shiho mở cửa và thấy Kaito đang đứng trước cửa nhà mình. Cô nhướn mày và lẩm bẩm.
- Cậu biết nhà tôi ở đâu?
- Tôi là người đứng đầu lớp học nên cần tìm hiểu về bạn, Miyano-san.
- Lạm dụng quyền lợi vì mục đích cá nhân?
Bị Shiho nói trúng tim đen, Kaito cố nặn ra nụ cười gượng khó coi và nói với một cố gắng.
- T... tôi có được phép vào?
Shiho nhìn cậu với biểu hiện khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn mở cửa cho Kaito. Ngạc nhiên, phòng khách của cô rất rộng rãi và có nhiều thứ đồ mà cậu không thể nhận ra.
Trước khi đến, Kaito đã kiểm tra tất cả thông tin về Shiho bao gồm hiện cô đang sống ở đâu và cha nuôi của cô ấy, một nhà phát minh và nhà khoa học nổi tiếng. Shiho dường như đang thiếu kiên nhẫn khi ngồi đối diện với Kaito và lập tức bắt đầu cuộc đối thoại
- Cậu làm gì ở đây vậy, Kuroba-kun?
- A, điều này...
Kaito lấy ba lô của mình lên, kéo ra một cái phong bì màu nâu.
- Tôi muốn đưa cho cậu bức ảnh tôi chụp lần trước. Nhưng chỉ có một tấm...
Cô gái thở dài. Nhìn chằm chằm bản thân trong bức ảnh.
- Tôi muốn cậu làm mẫu cho tôi được không? - Kaito nở nụ cười nhẹ đề nghị
- Dĩ nhiên cậu có thể từ chối. - Cậu bổ sung.
Shiho chấp nhận đề nghị với một chút do dự, nhìn lại bức ảnh và đặt lên bàn. Shiho nhìn thẳng vào mắt Kaito. Trái tim Kaito trở nên rộn ràng. Ánh nắng mặt trời làm hình dáng cô gái như có ánh hào quang. Kaito chuyển chủ đề.
- Bạn biết không cái máy ảnh này là một món quà từ cha tôi. Đó là một người tuyệt vời. Một người ảo thuật gia đại tài đã đi khắp thế giới suốt cuộc đời của mình. Cái chết của ông đã khiến tôi vô cùng đau khổ.
Kaito dừng lại khi thấy khuôn mặt Shiho thay đổi.
- Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền cậu, nhưng tôi khó có thể dừng lại khi kể về điều này.
Shiho dựa lưng vào ghế và nhận ra bàn tay Kaito đang nắm chặt áo. Những ngón tay run rẩy cố kiềm hãm nôux đau của mình. Kaito lại mỉm cười, dường như cậu không để ý đến việc cô gái trước mặt không đáp lại lời của mình.
- Uhm, nếu không nhớ, cậu có muốn làm đối tượng của nhiếp ảnh gia là tôi cho nhiệm vụ của câu lạc bộ nhiếp ảnh vào tháng tới? - Cậu hỏi một cách thận trọng.
Kaito nhận ra hơi thở của Shiho dường như nhanh hơn, vì vậy Kaito chuyển sự chú ý của mình lên bức ảnh. Cậu cầm lấy bức ảnh trên bàn, nâng lên ngang tầm nhìn của mình nhưng ánh mắt lại tập trung vào Shiho. Cô ấy giống như một nàng tiên với đôi mắt xanh. Hình ảnh đó rất chân thực, nó tuyệt hơn bức ảnh cậu đã chụp cho cô.
- Cậu quyết định thế nào, Miyano-san? Cậu không cần nói gì cả, chỉ cần 2-3h và bạn có thể làm những gì cậu muốn ngay sau đó.
Kaito đặt bức ảnh lên bàn và nhìn cô một cách kì vọng.
- Tốt thôi. - Shiho thậm chí không để ý đến lời nói của mình, câu nói phát ra trước cả khi nghĩ ra. - Miễn là cậu không làm phiền tôi khi xong việc.
Kaito có chút giật mình. Đây chính là điều mà cậu mong chờ.
- Được rồi. Khi nào bạn có thể chụp ảnh, Miyano-san?
- Tôi không biết, cậu sắp xếp thời gian đi.
- Tuần tới, thứ 6 lúc 4h sau giờ học? - Kaito hỏi một cách dè chừng. Kì lạ, cô gái này luôn làm cậu lo lắng.
Shiho gật đầu thay câu trả lời. Kaito nhận ra rằng mình đã ngồi ở đây khá lâu.
- Được rồi, bây giờ có lẽ tôi nên về nhà. - Kaito nói với giọng ngượng ngùng.
Shiho tiễn cậu đến trước cửa nhà.
- Tôi xin lỗi, Miyano-san, tôi đã làm tốn rất nhiều thời gian của bạn.
Kaito nói khi đứng trước cửa, cậu quay lại và mỉm cười với cô gái. Cậu không biết rằng nụ cười đó đã làm cho Shiho bối rối. Nhưng cô ấy vẫn chỉ im lặng và đôi mắt giống như mong muốn Kaito hãy rời khỏi nhanh chóng. Cô gái đóng cửa lại. Nhưng Kaito vẫn đứng bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng thầm thì của Shiho.
- Hãy đi đi, hãy để tôi lại một mình...
Kaito lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Cậu nghĩ bản thân đã cách biệt với thế giới kể từ khi cha qua đời, nhưng bây giờ đã khác rồi.
- Tôi sẽ không để em đơn độc, Miyano-san. - Cậu thì thầm với chính mình.
-----------------------------------------------------------
Vài ngày sau đó, dường như Shiho đang trốn tránh Kaito. Kaito luôn cố gắng tìm chủ đề để nói với cô ấy nhưng đều thất bại. Cậu muốn nhìn thấy phản ứng của cô mỗi khi cố tiếp cận. Nhưng cuối cùng, Kaito đã dừng lại, cậu không muốn cô ấy tức giận và không muốn cô hủy việc trở thành đối tượng trong chủ đề của cậu.
Cuối cùng thứ 6 cũng tới, Kaito thực sự cảm thấy hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ. Cậu cầm máy ảnh và bỏ vào ba lô của mình. Cậu đã nói với Shiho sẽ chụp trên ngọn đồi phía sau trường học. Khung cảnh ở đó rất phù hợp với nền của bức ảnh. Khi đến trường, Kaito lo lắng, sợ rằng Shiho sẽ không đến. Nhưng cậu đã thấy Shiho đang ngồi thoải mái trên một cái ghế. Cô ấy đang nghe cái gì đó ở tai nghe trong khi đọc cuốn sách vật lí. Kaito nhìn cô trong giây lát rồi ngồi vào vị trí của mình. Cậu đã không nhận ra ánh mắt trống rỗng của cô ấy khi rời khỏi quyển sách của mình. Shiho cất cuốn sách vào túi của mình. Trong khi đó Kaito chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kaito đã nhanh chóng quay mặt đi, hắng giọng và bước lại gần cô.
- Cậu đã chuẩn bị chưa, Miyano-san? _ cậu ấy hỏi.
Shiho gật đầu, cả hai rời khỏi lớp học, xuống lối đi và bước trên con đường hẹp dẫn đến đồi cao.
Kaito liên tục liếc nhìn cô gái trên đường đi. Cậu đưa tay ra, giúp Shiho bước qua con đường gập ghềnh. Cô nhìn vào bàn tay đưa ra và chấp nhận sự giúp đỡ ấy. Những ngón tay đó rất lạnh - tất cả những gì về Shiho đều gợi lên sự cô độc. Cậu muốn tìm hiểu sâu hơn về những gì người con gái đó đang che dấu, tại sao cô lại sợ sự tiếp cận của ai đó với mình. Cầm tay, cố gắng để cho cô có sự ấm áp và...có lẽ là sức mạnh. Shiho nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Kaito mỉm cười và nắm chặt tay cô khi họ đến sườn đồi-nơi có nhiều những cái cây với những bông hoa đang nở rộ.
Kaito có thể tưởng tượng ra những dáng hình của cô trong bức ảnh của mình. Nó tựa như một nàng công chúa trong khu rừng nhỏ này.
Cô gái dừng bước, vẻ mặt dao động không biết phải làm gì. Kaito khịt mũi và cười nhẹ
- Không cần quá lo lắng, Miyano-san. Hãy bình tĩnh và đừng để ý đến tôi.
Rồi cậu dừng lại và đặt ba lô xuống. Shiho im lặng dõi theo từng hành động của cậu. Kaito lấy ra chiếc máy ảnh yêu thích của mình và điều chỉnh lại.
- Miyano-san, cậu có thể ngồi ở đây.
Kaito chỉ vào một thân cây đã bị chặt từ lâu
- Tôi sẽ bắt đầu chụp ảnh cho bạn. Hãy bình tĩnh và đừng nghĩ tới việc mình đang chụp hình.
Cô gái hiểu ý, rồi cô ngồi xuống. Những tia nắng bao phủ lên người con gái khiến cô càng thêm cô độc. Kaito gần như nín thở và thưởng thức hình ảnh đó. Tay cậu bắt đầu chụp ảnh như một phản xạ.
Tách. Tách. Tách. Kaito cố gắng giúp Shiho không cảm thấy ngại ngùng khi bị chụp ảnh, cậu để cô tự tạo dáng và khi làn gió thổi qua, chàng trai vô tình quên đi công việc của mình.
Kaito nhìn Shiho từ phía sau ống kính, không chỉ vậy, cậu vô thức hạ máy ảnh của mình xuống, không phải mọi người từng nói rằng đôi mắt chính là ống kính tốt nhất mà Chúa ban cho bạn sao? Hình dáng cô gái phản chiếu trong đôi mắt khiến Kaito không thể chớp mắt, đôi mắt cô gái chậm chạp nhắm lại, làn gió đùa nghịch mái tóc màu nâu đỏ, những ngón tay mượt mà vuốt lại những lọn tóc.
Kaito cảm thấy thế giới của mình như ngừng lại, không còn những âm thanh của thiên nhiên nữa và đôi mắt cậu chỉ tập trung vào Shiho.
----------------------------------------------------------
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ, Miyano-san...
Kaito đã nói lần thứ mười trong buổi chiều đó. Và Shiho, người đi bên cạnh cậu chỉ mỉm cười nhẹ.
- Tôi sẽ gửi cho bạn một bản sao của những bức ảnh và nó sẽ khiến bạn rất ngạc nhiên.
Shiho lắc đầu
- Tôi không cần những bức ảnh đó.
-Tại sao? _ Kaito ngạc nhiên hỏi, bước chân cậu dừng lại.
- Không, không sao cả.
Đó là tất cả những gì Shiho nói, cô dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Kaito theo bước cô gái với một tâm trạng nặng nề.
----------------------------------------------------------
Kaito đang ở trong phòng ngủ, đôi mắt ngắm nhìn từng bức ảnh trong phòng. Có hàng trăm bức ảnh ở đó với những màu sắc khác nhau.
Có Shiho Miyano trong nhiều tư thế khác nhau với nụ cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm và sự mềm mại trong bộ đồng phục của nữ sinh.
Với khả năng của mình, Kaito đã chụp những bức ảnh một cách cẩn thận. Cậu cảm thấy vẻ đẹp của cô gái vô cùng chân thực mà những bức ảnh không thể lột tả được phép màu của Chúa.
Trái tim Kaito trở nên ấm áp vì điều đó.
----------------------------------------------------------
- Uhm, xin hỏi Miyano-san có nhà không ạ?
Một ông lão tóc trắng với thân hình mập mạp nhìn Kaito với đôi mắt nghi ngờ.
- Cháu là bạn của cô ấy từ trường trung học Teitan. _ Kaito nói rõ ràng.
- Mời vào.
Lúc này họ đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Kaito nhận thấy căn phòng vẫn không thay đổi khi cậu đến vài ngày trước. Ánh mặt trời vẫn chiếu qua ô cửa kính. Cậu thậm chí còn nhớ được đôi mắt cô gái nheo lại để tránh ánh nắng.
- Uhm, Miyano-san...
- Con bé đang bị ốm.
- Bác nói gì ạ? _ Kaito cảm thấy tim mình dường như đập rất nhanh.
- Shiho-kun đang bị cảm lạnh. Tên cậu là gì? _ Ông nhiệt tình hỏi.
- Kaito. Kaito Kuroba. Cô ấy đã đi đến bác sĩ chưa ạ?
Kaito cảm thấy rất lo lắng. Còn người đàn ông chỉ cười thầm.
- Shiho-kun nói con bé có thể tự chữa bệnh. Nó muốn trở thành bác sĩ sau khi tốt nghiệp.
- Uhm... Miyano-san đang ngủ hay...
Kaito nhìn cha nuôi của Shiho-giáo sư Agasa dò hỏi.
- Con bé vừa mới ngủ, nó chỉ vừa uống thuốc cảm.
- Được rồi...
- Cậu làm bạn với Shiho-kun bao lâu rồi?
Giáo sư Agasa hỏi. Có một tia tò mò trong mắt ông.
- Chúng tôi hiếm khi nói chuyện... Cô ấy rất ít nói... _ Kaito cười lo lắng.
Giáo sư Agasa chỉ mỉm cười
- Tôi có thể thấy cậu rất chân thành. Hãy thử kết bạn với con bé...nó có một quá khứ khá phức tạp. Tôi hi vọng cậu có thể kiên nhẫn với nó.
- Cháu hiểu. Cháu sẽ không rời bỏ cô ấy. _ Có sự kiên định trong giọng nói củ Kaito khiến giáo sư Agasa cảm thấy nhẹ nhõm.
----------------------------------------------------------
- Cậu đã khỏi bệnh chưa?
Shiho tháo tai nghe ra và nhìn vào Kaito. Đôi mắt xanh của cô khiến Kaito không thốt nên lời- cậu thấy mình như bị hút vào một hố sâu không đáy. Họ đang ở trong khu rừng nhỏ nơi lần đầu tiên gặp nhau.
- Cậu đã gặp Hakase. _ Shiho nói.
Kaito lại cười một cách lo lắng.
- Cậu đã không đi học hai ngày và điều đó khiến tôi thực sự lo lắng. Tôi đến nhà bạn và bác ấy nói cậu đang ở đây.
Biểu cảm của cô gái dịu đi, rồi cô lại lẩm bẩm
- Cậu không cần phải lo lắng cho tôi.
- Cậu đang nghe bài hát gì vậy?
Kaito đột nhiên hỏi khiến cô gái giật mình.
- Không phải việc của cậu.
- Cậu luôn nghe bài hát nào mỗi khi buồn? _ Kaito lại tiếp tục hỏi.
- Trông tôi luôn buồn bã và u sầu sao? _ Shiho hỏi lại, trong giọng nói là sự tức giận.
- Cậu không nên buồn nữa, bởi có hàng ngàn lí do để cậu hạnh phúc.
- Ồ! Hãy thử cho tôi biết một trong những lí do hợp lí? _ Shiho hỏi ngược lại.
- B...bởi vì tôi thích cậu.
Bí mật của trái tim giờ đây đã không thể kiểm soát. Kaito cảm thấy mặt mình nóng lên và nhịp tim đập mạnh đến nỗi cậu chắc rằng cô gái ngồi trước mặt mình có thể nghe rõ.
- Ồ? _ Shiho nói một cách mỉa mai. _ Hạnh phúc của tôi không phụ thuộc vào một người nào đó.
- Tôi sẽ giúp cậu có được hạnh phúc.
Kaito không quan tâm đến lời nói của cô gái. Cậu thậm chí không quan tâm tới việc nếu tình cảm của mình không được đáp lại, cậu chỉ muốn cô gái này - người đã chiếm giữ trái tim của mình - được hạnh phúc. Điều đó đối với cậu là một hạnh phúc to lớn. Bây giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào Shiho như thể cậu có thể vượt qua cánh cửa trái tim đang đóng rất chặt của cô gái.
- Tôi không cần sự giúp đỡ của bạn.
Cô gái quay mặt đi, đôi mắt nhìn xung quanh. Cô cũng không muốn từ bỏ quá dễ dàng, liệu có thể chờ mong người con trai này cho cô sự ấm áp.
Kaito nhìn cô chăm chú và gần gũi. Tất cả cảm xúc đang tràn ngập trong lồng ngực cậu, cậu muốn hét lên với Shiho rằng: cậu muốn ở bên cô, chia sẻ hơi ấm mỗi khi cô thấy cô đơn nhưng đôi môi cậu cứng đờ, không thể thốt nên lời.
- Những bức ảnh của bạn đã hoàn chỉnh...
Kaito thì thầm nhẹ nhàng. Mắt cậu vẫn không rời khỏi cô gái trước mặt, chiếc váy trắng của cô vẫy trong gió.
Mặc dù biểu hiện bên ngoài của Shiho không thay đổi, nhưng những lời của Kaito thực sự chạm đến tận cùng trái tim cô. Một người luôn cảm thấy cô đơn, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu đích thực và những cảm xúc lúc này đây thật sự rất mới lạ với cô. Một lần này thôi hãy để cô quên đi một người. Cái bóng của người đàn ông với mái tóc vàng dường như đang mờ dần.
- Kuroba-kun, bạn nên biết tôi không phải một người phụ nữ bình thường. Tôi có nhiều những cảm xúc tiêu cực nhưng tôi sẽ cố gắng không để nó lấn át tôi. Vậy nên bạn đã sẵn sàng cho mọi hậu quả nếu bạn là bạn với tôi chưa?
Shiho vẫn không chắc chắn về sự ấm áp của mặt trời, cô không muốn tan chảy vì sự ngu ngốc của mình. Mặt trời có thể chia sẻ các tia nắng ấm của nó nhưng cũng có thể phá hủy mọi thứ nếu quá mức. Mọi thứ trên thế giới này đều có hai mặt để cân bằng. Cô không chắc chắn - nhưng cô muốn thử. Có một cái gì đó về người con trao này làm cho cô thấy ấm áp.
Khuôn mặt của Kaito sáng lên khi nghe thấy những lời của cô gái và rồi anh đưa tay ra. Shiho nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy rồi chấp nhận nắm lấy. Kaito cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi hai bàn tay đan vào nhau, tay của Shiho vẫn rất lạnh nhưng cậu muốn chia sẻ sự ấm áp của mình. Cậu chậm rãi siết chặt những ngón tay, ánh mắt họ chạm nhau, trên khuôn mặt họ là nụ cười nhẹ và cả hai cùng dắt tay nhau ra khỏi khu rừng với một sự phát triển trong mối quan hệ của mình.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top