Oneshot

- Bỏ cuộc đi, bọn nhóc đáng ghét! Bọn mi sẽ không đánh bại được bọn ta lần này đâu!

Trên một đoạn đường ở thành phố Kuchiba vùng Kanto, có ba cô cậu bé 10 tuổi đang đối đầu với hai tên người lớn và con mèo Pokemon xấu xa đó. Đội Hỏa tiễn đã một lần nữa ra tay và hiện đang giam giữ một Pokemon của mỗi cô cậu bé trong những chiếc hộp kính đặc biệt, khiến cho chúng không thể trốn thoát được. Ở trong một hộp là con Pokemon chuột màu vàng Pikachu, một chiếc hộp khác giam giữ một Pokemon khỉ màu xanh Sarunori, và chiếc hộp kính còn lại hiện đang giam giữ một Pokemon cáo màu nâu tên Ibui. Một thiết bị nhỏ ở phía trước chân đội Hỏa tiễn chợt phóng ra một luồng gió lớn, khiến cho cả ba cô cậu bé phải lùi lại.

Một trong số ba người, cô bé có đôi mắt xanh lục và tóc cột đuôi ngựa màu hồng đậm, vẫn cố gắng tiến về phía trước, vượt qua luồng gió dữ dội này để cố lấy lại Ibui của mình. Cô đưa tay ra trước mặt, tránh không để thứ gì đó bay vào mắt.

- Các người... đừng hòng... AH!!! - Khi cố tiến thêm một bước nữa, chân cô đã bước hụt và cơn gió lớn đó ngay lập tức thổi bay cô về phía sau, cả người cô như bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

- Koharu!!! - Cậu bé da ngăm với đôi mắt xanh dương hét lên rồi nhanh chóng nghiêng mình, đưa tay ra để đỡ lấy cô bé. Cậu kêu lên một tiếng khi người của Koharu bay vào người mình, khiến cho cả hai ngã xuống và trượt dọc trên mặt đường khoảng vài mét trước khi dừng lại.

- Ngh... cảm ơn cậu, Gou. - Cô nói rồi đứng thẳng dậy, nghiến răng nhìn đội Hỏa tiễn đang cười chế nhạo cô và các bạn của mình. Ở phía bên phải cô, một cậu bé đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ đang với tay xuống hông, chộp lấy một quả bóng chứa Pokemon gắn ở thắt lưng của cậu.

- Bọn mình phải phá hủy mấy thứ đó! - Cậu bấm nút trên quả bóng chứa và rất nhanh chóng, Lucario xuất hiện. Cậu quay sang nhìn cậu bé da ngăm rồi nói tiếp:

- Chiến thôi nào, Gou!

- OK luôn, Satoshi! - Gou cũng liền lấy một quả bóng chứa của mình và gọi ra thỏ lửa Aceburn. Cậu chỉ tay về phía chiếc máy điện gió phía trước rồi ra lệnh:

- Dùng Quả cầu rực lửa! Hãy phá hủy cái máy đó đi!

- Burn! - Aceburn ngay lập tức hành động, dùng chân tâng một viên sỏi ở dưới đất, khiến cho nó nóng dần lên và bốc cháy, trở thành một quả cầu rực lửa. Đúng lúc đó, nó giơ chân ra sau rồi đá thật mạnh quả cầu về phía chiếc máy phát gió. Nhưng khi càng bay tới, quả cầu lửa dần bị cơn gió mạnh thổi làm chậm lại và dần mất nhiệt.

- Hãy giúp đỡ cậu ấy nào, Lucario! - Satoshi liền tiếp sức. - Hãy đẩy quả cầu lửa đó về phía trước bằng Hào quang đạn!

- Rwa! - Lucario chắp hai tay nó lại và tập trung, dần dần tạo ra một quả cầu màu xanh đầy năng lượng, kích cỡ tương đương với quả cầu lửa của Aceburn. Gầm một tiếng lớn, Lucario phóng quả cầu về phía trước, ngắm trúng vào quả cầu lửa đang bị chậm lại. Hai đòn tấn công kết hợp với nhau và lao nhanh tới chiếc máy điện gió của đội Hỏa tiễn. Trong chớp mắt, hai quả cầu lửa đã phá hỏng thiết bị, để lại một mớ sắt vụn trên lề đường và cơn lốc cũng biến mất ngay lập tức.

Satoshi và Gou đều cười toe toét trước vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi của đội Hỏa tiễn, sẵn sàng đưa chúng bay lên không trung lần thứ N+1. Các Pokemon bị giữ trong lồng kính cũng hò reo vui mừng, biết rằng bản thân sắp được thoát ra nhanh chóng. Koharu đứng phía sau cũng mỉm cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì mấy chuyện rắc rối này sắp kết thúc.

- Lucario, giải thoát cho Pikachu bằng Sóng chân không! - Satoshi ra lệnh.

- Aceburn, giải thoát cho Sarunori bằng chiêu Hoa lửa! - Gou tiếp lời. Cả hai Pokemon hành động ngay lập tức, Lucario tung nắm đấm về phía trước và phóng ra làn sóng năng lượng màu xanh về phía chiếc lồng kính chứa Pikachu trong khi Aceburn đá một hòn đá lửa về phía lồng của Sarunori. Cả hai đòn tấn công đều đủ mạnh để phá vỡ lớp kính dày, và hai Pokemon kia ngay lập tức chạy về phía người huấn luyện của chúng.

- Tuyệt vời lắm! - Satoshi phấn khích thốt lên, hai tay nắm chặt. - Giờ thì...

"RẸT! RẸT!!!"

Cậu bị ngắt lời bởi tiếng tia lửa điện phát ra từ chiếc máy phát gió đang tan nát trên lề đường, chợt nó phóng ra một luồng điện lớn bất thường vào không trung. Một vụ nổ nhỏ nhưng ồn phát ra từ thiết bị đó, khiến cho mọi người phải bất ngờ và lùi mình lại. Vài giây sau, một cơn gió lớn phát ra từ chiếc máy, nó lớn hơn nhiều lần so với lần trước mà Satoshi, Gou và Koharu phải gánh chịu. Cơn lốc này nhanh chóng thổi bay ba thành viên của đội Hỏa tiễn, cùng với Ibui vẫn đang bị nhốt ở trong lồng kính.

- Ôi Không!!! - Koharu chạy tới phía trước vài bước trước khi ngập ngừng đứng lại, một tay cô đặt trước ngực mình lo lắng hồi hộp, không biết rằng mình sẽ phải làm thế nào để cứu lấy Pokemon của mình trong khi phải đối mặt với cơn lốc. Satoshi nghiến răng suy nghĩ, tự hỏi xem là Pokemon nào của cậu có thể đưa Ibui thoát khỏi tình cảnh này, trong khi nó thì đang hét lên trong vô vọng và dần dần bị cuốn đi khỏi ba người. Chiếc máy phát gió của đội Hỏa tiễn chợt lại phát ra tia lửa điện, lần này nó còn phóng ra nhiều điện hơn lần trước.

Trước khi ba cô cậu bé có thể nghĩ ra được một kế hoạch để giải cứu cho Pokemon cáo, chiếc máy đó chợt nổ tung thành trăm ngàn mảnh, khiến cho đội Hỏa tiễn cùng Ibui trong chiếc lồng bị bắn lên không trung, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

- Không! Ibui! - Gou chạy tới sau Koharu, nhìn lên bầu trời nơi Ibui của cô vừa bị bay đi mất. Cậu với lấy bóng chứa ở thắt lưng của mình theo phản xạ, không có trong mình bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào cả. Cả hai giật mình khi chợt nhìn thấy con rồng cam bự của Satoshi xuất hiện trước mặt, cùng với cậu ấy ở trên lưng.

- Đừng lo, tớ sẽ đuổi theo! - Satoshi nói chắc nịch. - Tớ sẽ đảm bảo là bọn chúng sẽ không đưa Ibui đi đâu cả!

- Hãy nhanh lên nhé, Satoshi! - Koharu cầu xin.

- Bọn tớ sẽ theo sau cậu! - Gou tiếp lời. Satoshi gật đầu, kéo mạnh mũ mình xuống rồi cùng Kairyu bay vút lên bầu trời, theo hướng mà Ibui và đội Hỏa tiễn vừa bị phóng đi. Gou và Koharu cùng nhau chạy về cùng hướng đó, tiến về phía bên kia của thành phố Kuchiba.

----------

Mười phút sau, Gou và Koharu buộc phải dừng lại, hai tay chống đầu gối thở hổn hển. Cả hai vẫn chưa thể bắt kịp Satoshi, theo như những gì mà họ nhìn thấy được thì có lẽ cậu ấy giờ đã bay ra tận biển. Không ai trong số họ có bất cứ thứ gì để có thể bắt kịp được với tốc độ của Kairyu.

- Trời ơi... Kuchiba... vẫn luôn rộng lớn... đến vậy sao...? - Gou ngắc ngứ, cảm thấy như tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy.

- Có lẽ... bọn mình nên... chờ Satoshi thì hơn... - Koharu đề xuất. - Bây giờ thì... cũng đã quá muộn để bọn mình... có thể giúp cậu ấy. Cậu ấy giờ hẳn đang... đối đầu với đội Hỏa tiễn, đúng không...?

Gou hơi cau mày, không hài lòng với ý tưởng từ bỏ và để cho Satoshi tự mình xử lý vấn đề.

- Ý tớ là, có lẽ là nên vậy, nhưng mà...

Tiếng chuông điện thoại trong túi chợt ngắt lời của cậu. Cậu lấy nó ra và nhướng mày nhìn tên người gọi. Cậu nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi, mỉm cười khi nhìn thấy mặt cậu ta ở đầu dây bên kia.

- Satoshi!

Koharu liền đến bên cạnh cậu và nhìn vào màn hình.

- Hế lô, Gou! Koharu! - Satoshi mỉm cười toe toét, khung cảnh xung quanh cậu ta lúc này cho thấy là cậu đang ở bến cảng thành phố. Pikachu ngồi trên vai cậu như mọi khi, trông cũng vui tươi như cậu vậy.

- Xem tớ tìm được ai này! - Cậu nói tiếp rồi giơ cánh tay trái mình lên, để lộ ra một Ibui vui vẻ đang bám mình vào cánh tay đó.

- Ibui! Cậu an toàn rồi! - Koharu mừng rỡ nói. - Thế còn đội Hỏa tiễn thì sao?

- Ah, chả có vấn đề gì cả đâu. - Satoshi tự tin trả lời. - Kairyu xử lý bọn chúng nhanh gọn rồi ý mà.

Nói rồi, ánh mắt của Satoshi liếc nhìn qua màn hình điện thoại với vẻ tò mò.

- Thế hai cậu đang ở đâu thế? - Cậu bèn hỏi. Bất chợt một cơn gió lớn thổi qua khu vực, khiến cho mũ cậu bay khỏi đầu mình. May mắn thay, Pikachu của cậu đã kịp giữ nó lại.

- Bọn tớ đang đến chỗ cậu đây! - Gou trả lời. - Bọn tớ sẽ tới đó sớm thôi! Cứ ở đó nhé, OK?

- Được thôi! - Satoshi trả lời, cơn gió ngày càng thổi mạnh hơn nữa. - Tớ sẽ gặp hai cậu...

"ẦM! ẦM!!!"

Tiếng sóng thủy triều đánh mạnh vào bờ làm ngắt lời cậu, mực nước biển ở phía sau cậu dâng lên một cách bất thường. Nhìn ra đằng xa, trông có vẻ như có thứ gì đó to lớn đang cố gắng nổi lên và đẩy nước biển về phía bờ. Satoshi quay mình lại về phía biển, hạ hai tay mình xuống, khiến camera trước của điện thoại hướng lên trên trời.

- Huh? - Gou kéo điện thoại lại gần, cố nhìn rõ hơn. - Satoshi? Có chuyện gì vậy?

Bạn của cậu không trả lời trực tiếp với cậu, mà chỉ ú ớ một cách mơ hồ về thứ gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở bến cảng. Sau vài giây, Gou và Koharu nhìn thấy có nước đánh vào camera máy điện thoại, trước khi cuộc gọi của ngắt ngay lập tức.

Cả hai đứng hình trong sợ hãi, hơi thở của họ nghẹn lại trong cổ họng. Cô và cậu nhìn nhau trong giây lát trước khi bắt đầu chạy tiếp, một mạch về phía bến cảng, nơi mà Satoshi đang ở đó và hi vọng là cậu vẫn sẽ còn ở đó khi hai người đến.

----------

Bến cảnh thành phố Kuchiba hoàn toàn hỗn loạn vào thời điểm mà Gou và Koharu tới. Tính từ mặt nước biển, mọi thứ xung quanh giờ đã ngập tới gần nửa mét, cứ như thể là có một cơn lũ lớn vừa mới quét vào vậy; thế nhưng thần kỳ thay là không hề có bất kỳ hư hại nào tới các tòa nhà cả. Bản thân đại dương cũng đang cuộn sóng và rung lắc dữ dội, với những cơn sóng đập mạnh vào bờ, tạo nên những giọt nước bắn như một cơn mưa nhỏ. Trên bầu trời cũng bắt đầu dội xuống một cơn mưa nhỏ, nhỏ đến một cách bất thường so với những gì đang xảy ra trên mặt biển lúc này.

- Chuyện gì xảy ra thế này?! - Gou thốt lên thật to trước âm thanh của các đợt sóng. - Cứ như thể là có một cơn sóng thần hay gì đó vậy!

- Không thể nào là sóng thần được! -Koharu hét to để trả lời. - Trời mưa không đủ to mà!

- Cậu nghĩ đây là một cơn bão thường thôi sao?

- Tớ không biết nữa. - Cô nói. - Nó không giống như bất kỳ cơn bão nào mà tớ từng đọc!

Cả hai người nhìn xung quanh bến cảng một lúc, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Satoshi, Pikachu và Ibui. Họ đều cảm thấy lo lắng không muốn tiến ra xa hơn nữa vì sợ sóng lớn lại ập đến. Tiếng còi cảnh sát vang lên khiến hai người giật mình, quay lại xem có chuyện gì.

- Này! Hai em kia! - Một giọng nói quen thuộc cất lên. - Ở đây giờ đang rất nguy hiểm đấy! Hãy rời khỏi đây ngay!

Cả hai bạn nhỏ nhìn thấy cô gái tóc màu xanh với bộ đồng phục cảnh sát và một con Gardie ướt sũng đứng bên cạnh.

- Junsa-san! - Gou nói rồi chạy đến gần cô cảnh sát, Koharu liền theo sát cậu. - Là em đây! Chị có nhận ra em không?

Cô Junsa nhíu mày một lúc, nhìn kỹ cậu bé trước khi mắt cô sáng lên.

- Oh, là em! Là cái cậu phụ tá cho tôi mấy bữa trước đây mà!

- Đúng rồi đấy ạ! - Gou đáp lời, cảm thấy mừng vì cô vẫn nhớ. - Là vụ của tên trộm điện đó!

- Chị có biết chuyện gì đang xảy ra không, Junsa-san? - Koharu tiến lại gần và hỏi. - Điều gì đã gây nên cơn bão kỳ lạ này vậy ạ?

- Cho tới lúc này thì, chúng tôi vẫn chưa rõ nữa. - Cô cảnh sát khoanh tay nói, nhìn xuống. - Đây không phải là một cơn bão bình thường, đó là điều mà chúng tôi có thể chắc chắn. Nó bất ngờ và đột ngột xuất hiện, không như các cơn bão khác.

- Kỳ lạ thật đấy... - Gou cau mày, tò mò không biết là đã có chuyện gì. - Em tự hỏi là liệu có phải do Pokemon gây ra không nữa... có lẽ là Lugia, hoặc là Kyogre...

Cô Junsa nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ trong giây lát, trước khi nhún vai bỏ qua.

- Dù sao thì, cho dù là do cái gì gây ra đi nữa thì cũng không quan trọng. Vấn đề là, chúng tôi không thể để thường dân quanh quẩn ở chỗ này được.

- Bọn em không có quanh quẩn ở đây đâu! - Gou liền giải thích. - Bọn em đang đi tìm bạn của mình, Satoshi. Cậu ấy đã ở đây vài phút trước, nhưng... bọn em không khắc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa.

- Chúng em đang nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại thì đột nhiên bị mất liên lạc. - Koharu tiếp lời. - Chúng em đang lo là cậu ấy có thể đã bị cuốn ra biển cùng với hai Pokemon khác.

- Ôi trời...

Cả hai người có thể nhìn thấy ánh mắt của cô Junsa dịu đi vì lo lắng và thấu hiểu.

- Tôi sẽ cho lệnh tìm kiếm em ấy. Sẽ có nhiều người tìm kiếm em ấy ở ngoài biển từ trên cao. Nhưng tôi e là hai em cần phải tránh xa nơi này ra. Chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ ai đặt mình vào tình thế nguy hiểm nữa.

- Nhưng... - Gou xịu mặt, Koharu đứng bên cạnh cậu cũng vậy. Cô Junsa bèn đưa tay ra và đặt lên hai vai của hai người, nhẹ nhàng và an ủi.

- Đừng lo, nếu em ấy ở ngoài đó, bọn chị nhất định sẽ tìm thấy em ấy. Hai em có thể tin tưởng vào điều đó. - Cô liếc nhìn hai người bạn nhỏ lần cuối trước khi đứng dậy và rời đi, báo cáo qua bộ đàm cho trụ sở về vụ mất tích của Satoshi. Gou nhìn cô cảnh sát dần dần đi mất, với cảm giác e sợ trong lòng.

- Giờ thì bọn mình làm gì đây? - Cậu hỏi.

- Tớ nghĩ là bọn mình nên về viện. - Koharu đề xuất. - Tớ không biết là bọn mình có thể làm gì hơn được nữa.

Gou không trả lời, mắt tiếp tục nhìn về phía cơn sóng dữ, cho tới khi Koharu ôm lấy cổ tay cậu. Cậu quay mình lại và đi theo cô quay trở về Viện nghiên cứu Sakuragi, trong khi cơn mưa nhỏ dần trở nên nặng hạt hơn.

----------

Khi về tới Viện, Koharu bước đi chậm rãi và ủ rũ về phía căn bếp ở tầng 1. Gou theo sát cô từ phía sau, nhìn cô và nhận thấy cô cứ dán mắt xuống dưới sàn nhà, nơi mà Ibui của cô thường hay ở đó và vui đùa cùng mình. Khi đến bàn bếp, cô bỏ phịch chiếc cặp từ trên vai xuống sàn nhà trước khi thả mình xuống ghế với một tâm trạng chán trường. Trông cô như thể đã bị hút cạn hết năng lượng, một hình ảnh đến từ cô bạn mà Gou chưa được thấy trong một thời gian dài và cậu cũng chẳng thể trách được điều đó.

- Cậu thấy sao rồi? - Cậu cố bắt chuyện với cô.

- Tớ ổn. - Cô trả lời thiếu thuyết phục, mắt không nhìn về phía cậu.

Gou nhướng mày nhìn cô.

- Cậu chắc chứ? Nghe cậu nói khiến tớ không thấy như thế chút nào cả.

- Tớ đã bảo là tớ ổn rồi mà. - Cô hơi gằn giọng lại trả lời, tay với lấy cái cặp của mình. - Lo lắng sẽ không giúp cho họ quay trở về đây nhanh hơn đâu. Tất cả những gì mà bọn mình có thể làm là đợi cậu ấy quay về cùng với Ibui và Pikachu.

- Tớ đoán vậy. - Cậu ậm ừ rồi không nói gì tới chuyện đó nữa. Cậu quen cô bạn từ thuở nhỏ này đủ lâu để biết khi nào cô không thành thật, nhưng cậu cũng biết là cô cứng đầu đến mức nào. Nếu như cô không muốn nói về cảm xúc của mình, thì việc ép cô ấy sẽ chỉ khiến cô ấy tức giận. Tốt hơn hết là cậu cứ tạm cho qua việc đó.

Cậu nhìn thấy cô lấy ra một quyển sách giáo khoa và mấy quyển vở, đặt chúng trên bàn ở trước mặt mình.

- Làm bài tập đấy à?

- Nên như vậy thôi. - Cô trả lời, rồi bắt đầu giở qua một trang sách. - Tớ không biết là còn bao lâu nữa Satoshi mới quay lại. Tớ cũng không muốn mai lên lớp bị phạt nữa.

-Mmm... - Gou dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt cậu nhìn loanh quanh vô định. Giờ chỉ có hai người ở đây, viện nghiên cứu yên tĩnh đến một cách kỳ lạ. Thông thường vào thời điểm này, cậu và Satoshi sẽ nói chuyện sôi nổi về công việc trong ngày, trong khi Koharu ngồi chơi đùa với Ibui gần đó, vừa nghe lỏm hai người một cách thích thú. Cậu cảm thấy thật sai lầm khi chỉ đơn giản chờ đợi như thế này trong khi Satoshi có thể đang gặp nguy hiểm ngoài đó. Cậu và Satoshi là cộng sự trong viện này, trong quá trình đi nghiên cứu hay phiêu lưu. Gou nên ở ngoài đó để bảo vệ Satoshi và những người khác khỏi nguy hiểm, chứ không phải là an toàn ngồi đây chờ đợi cơn bão kinh hoàng này đi qua.

Cậu thở dài và tiếp tục nhìn xung quanh, lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ mỗi lúc một dữ dội hơn. Đôi mắt cậu cuối cùng dừng lại ở chiếc tủ lạnh, khi mà cậu chợt cảm thấy cồn cào trong bụng. Cậu bước tới và mở tủ ra, ngó vào bên trong xem có thứ gì có thể giúp cho cậu no nhưng rồi cũng chẳng thấy gì.

- Tớ sẽ ra ngoài và mua ít đồ ăn tối trước khi thời tiết chuyển biến xấu hơn. - Cậu đứng dậy rồi quay mặt lại nhìn Koharu. - Cậu có muốn ăn gì không?

Cô không nhìn về phía cậu, mắt vẫn tập trung vào cuốn sách và tập vở.

- Tớ không đói. - Cô trả lời nhanh.

- Được rồi... - Cậu từ từ bước đi tới chỗ cánh cửa rồi mặc áo mưa vào. Cậu liếc nhìn cô lần nữa và thấy cô vẫn chỉ dán mắt vào đống sách vở, rõ ràng là cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Cậu cảm thấy một cơn nhói phát ra từ trong mình, từ trong con tim của cậu, trước khi cậu bước ra khỏi viện và đóng cửa lại.

----------

Khi Gou quay về ba mươi phút sau với chiếc túi đồ ăn trên tay, Koharu vẫn ngồi bên chiếc bàn đó, đúng chỗ mà cậu thấy cô ở đó trước khi đi. Cây bút chì của cô đang nằm yên trên bàn, đôi mắt cô buồn bã nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa, tay chống cằm. Bất cứ động lực nào đã thúc đẩy cô làm bài tập giờ cũng đã không còn nữa.

Cô dường như không để ý đến sự hiện diện của cậu, không có phản ứng gì khi cậu đóng cửa lại, cởi chiếc giày và áo mưa ướt sũng. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào cuốn sách của mình trong vô thức khi cậu lặng lẽ tiến lại gần, trông hoàn toàn lạc lõng. Cô giật mình một chút khi một bát thức ăn bằng nhựa nóng hổi được đặt xuống trước mặt cô, khi nhìn lên cô thấy Gou đang đứng trước mặt cô, nở một nụ cười nhếch mép nhưng trông cũng thật ấm áp.

- Cậu vẫn chưa đói sao? - Cậu hỏi vui vẻ.

Sự bất ngờ trong cô chợt tan biến và trở thành một nụ cười dịu dàng và bẽn lẽn.

- Cảm ơn cậu, Gou. - Cô gạt hết đống sách vở đi và kéo bát mì lại gần, cầm lấy chiếc đũa ở cạnh.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, trên tay cũng cầm một bát mì, hít lấy nó một lúc trước khi bắt đầu thưởng thức.

- Bài tập về nhà của cậu xong chưa? - Gou bắt chuyện.

- Không hẳn. - Cô trả lời, dùng đũa khuấy khuấy bát mì. - Lúc đầu thì tớ làm được, nhưng sau đó thì tớ chẳng thể nào tập trung nổi.

Cậu gật đầu hiểu chuyện, nhìn cô ăn rồi nói:

- Lo lắng quá nhiều, đúng không?

Cô gật đầu rồi đáp:

- Tớ biết là tớ không nên lo lắng. Satoshi đã từng trải qua nhiều chuyện tệ hơn như vậy rồi, và cậu ấy còn có các Pokemon bên mình nữa. Tớ đã luôn tự nhủ bản thân mình về chuyện đó, nhưng mà...

Cậu nhìn cô rồi gắp một chút mỳ lên ăn.

- Nhưng con tim cậu thì không nghe theo, đúng không? - Gou nói nốt.

- Tớ đoán là vậy. - Koharu nhìn bát mỳ của mình một lúc, chìm đắm trong những suy nghĩ. Gou cũng lặng mình nhìn cô, trước khi ăn thêm một chút mỳ nữa rồi nói về chuyện khác.

Họ tiếp tục nói chuyện trong khi ăn, nói về đủ mọi chuyện ngoại trừ tình hình hiện tại của Satoshi và các Pokemon của họ ngoài đó, và Koharu thầm cảm ơn vì cậu đã không để cho cô tiếp tục phải lo âu như vừa nãy. Không lâu sau, hai bát mỳ của họ cũng đã không còn gì, dạ dày của hai người đã được lấp đầy và Gou thì muốn Koharu thôi chọc ghẹo cậu về chuyện bỏ bê học hành và đến trường theo kiểu "part-time".

Cậu vươn vai đứng dậy và nhìn cô.

- Mà nói về chuyện đó, cậu có định làm bài tập tiếp không? - Cậu nói rồi cầm lấy hai cái bát bẩn.

Cô lắc đầu, nhìn cậu vứt hai chiếc bát nhựa vào thùng rác.

- Tớ không nghĩ là mình sẽ có thể tập trung để làm được. Tớ sẽ chỉ đợi Satoshi quay về cùng với Ibui. Hi vọng là sẽ không lâu nữa. - Cô nói rồi khoanh tay lại, ngay lập tức cảm thấy hơi thiếu thốn vì không có con Pokemon cáo của mình ở đó như mọi ngày. - Thế còn cậu có muốn làm bài tập không?

- Có lẽ để sau. - Gou trả lời. - Tớ sẽ đi kiểm tra các Pokemon ở công viên.

Koharu gật đầu nhẹ rồi đứng dậy.

- Tớ sẽ ngồi trong phòng khách. - Cô nói. - Cứ nói cho tớ biết nếu cậu cần tớ làm gì nhé.

- Ok, Ok.

Cả hai bước đi về hai hướng khác nhau, Koharu tới phòng khách và ngồi trên sofa, trong khi Gou hướng tới cánh cổng dẫn ra công viên của viện nghiên cứu.

Cậu nhanh chóng ra ngoài, nơi các Pokemon của cậu hiện đang bay nhảy, bơi lội, chơi đùa giữa những tán cây, vách đá và dòng suối của công viên. Một số ít trong số chúng có vẻ cảm thấy hơi khó chịu vì cơn mưa xối xả đang dội vào lớp kính bảo vệ phía trên. Cậu đứng đó nhìn quanh trong vài phút, trước khi đi loanh quanh để tìm một Pokemon phù hợp. Bởi lẽ cậu không tới đây để thư giãn mà để làm một chuyện quan trọng.

Gou tiến sâu hơn vào trong khuôn viên, nhìn thật kỹ vào từng khe đá và tán cây để tìm Pokemon đó. Cứ mỗi bước đi qua, các Pokemon của cậu lại tới gần và vui vẻ chào đón; cậu cũng mỉm cười rồi cúi xuống xoa đầu chúng, mắt vẫn không quên quan sát xung quanh. Cuối cùng thì, cậu cũng đã nhìn thấy bóng hình của con Pokemon mà cậu muốn tìm, khi nó bay tới một cái cây to ở gần đó.

Cậu mỉm cười toe toét, vẫy tay với nó và hô to:

- Này! Flygon! Lại đây nào!

Flygon nghe thấy liền bay xuống và hạ cánh bên cạnh Gou. Cậu liền dùng tay vuốt ve sau gáy nó, khiến nó vui vẻ kêu lên.

- Cậu thấy sao về việc tham gia một chuyến hành trình nhỏ nào? - Satoshi, Pikachu và Ibui đang ở đâu đó trong cơn bão ngoài kia. Tớ muốn ra ngoài đó và thử tìm các cậu ấy. Cậu thấy sao nào?

- Gon!!! - Mắt của Flyon sáng lên, sự hoài nghi của nó giờ đã thành sự quyết tâm và nó háo hức gật đầu. Gou mỉm cười toe toét, cảm ơn con Pokemon trước khi quay trở lại cửa vào viện, với Flygon theo sau. Cậu lấy bóng chứa của Flygon, cho nó vào đó rồi đi vào hành lang viện nghiên cứu. Cậu bước đi nhanh chóng nhưng lặng lẽ, không muốn làm Koharu nghi ngờ. Cô đã lo lắng cho Satoshi và Ibui rồi; cậu không muốn cô phải lo lắng thêm về cậu nữa, ngay cả khi điều đó có thể chính đáng.

Cậu đã thành công đến được cửa trước mà không bị phát hiện, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi xỏ giày vào. Khi cậu mặc lại chiếc áo mưa, một giọng nói từ phía sau khiến cậu đứng hình tại chỗ.

- Cậu đi đâu vậy?

Gou quay người lại và thấy Koharu đứng ở đó với vẻ mặt lo lắng và có chút hốt hoảng. Cậu thở nhẹ và nở một nụ cười trấn an.

- Tớ chỉ ra ngoài chút rồi mua nhanh thứ gì đó thôi. - Cậu nói dối. - Tớ sẽ quay về ngay.

Cậu quay người lại, mặc nốt cái áo mưa vào và nắm lấy tay nắm cửa.

- Cậu mang theo bóng chứa Pokemon để làm gì?

Gou ngừng lại, nhìn xuống quả bóng chứa của Flygon trên thắt lưng của mình. Cậu không ngờ rằng Koharu sẽ nhận ra nó, và giờ cậu không biết nói gì hơn, không biết phải nói dối cô thế nào nữa. Chính sự im lặng đó đã khiến cô ngày càng nghi ngờ hơn.

- Gou! - Giọng nói của Koharu trở nên nghiêm túc và đanh thép hơn. - Cậu đinh làm gì? Cậu định đi đâu?

Cậu thở dài, tay vẫn cầm tay nắm cửa.

- Tớ sẽ đi tìm Satoshi.

- Sao cơ!? Không, cậu không được đi! - Cô liền chạy tới bên cậu khi cậu mở cửa và bước ra ngoài. - Cậu không thấy ngoài đó tệ đến thế nào rồi sao!? Giờ đang có giông lốc đấy! Cậu không thể đi ra ngoài thế này được!

- Tớ sẽ ổn cả thôi! - Cậu khăng khăng nói, lên giọng to dưới trời mưa như trút nước. - Tớ có FLygon bên mình! Và tớ sẽ quay trở về nếu mọi chuyện quá nguy hiểm!

- Mọi chuyện đã nguy hiểm lắm rồi! - Cô thốt lên, nhìn cậu gọi con FLygon ra. - Cậu có thể tự khiến mình bị lạc ngoài đó! Thậm chí là tệ hơn nữa đấy!

- Koharu! Hãy có chút tin tưởng vào tớ đi! - Cậu nói rồi nhảy lên lưng của con Pokemon rồng. - Đừng lo lắng cho tớ! Tớ sẽ tìm thấy Satoshi, Ibui và Pikachu và đem các cậu ấy về đây!

Gou vỗ nhẹ vào thân của Flygon để ra hiệu cho nó cất cánh, nhưng ngừng lại khi cậu cảm thấy hai tay của Koharu đang nắm chặt lấy tay cậu. Cậu quay sang nhìn cô, nhìn vào đôi mắt sợ hãi và khẩn cầu đó.

- Tớ xin cậu đấy, Gou! - Cô nói, giọng khàn khàn. - Làm ơn, hãy quay vào trong đi!

Cậu cảm thấy con tim mình nhói lên vì tội lỗi khi thấy cô buồn lòng như vậy, cậu cũng nắm chặt lấy tay cô rồi nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

- Sẽ ổn cả thôi, Koharu... - Cậu thủ thỉ với cô. - Tớ hứa sẽ bình an trở về. Hãy cứ ở đây và đợi tớ nhé?

Cậu bỏ tay mình khỏi tay cô rồi một lần nữa ra hiệu:

-Đi thôi nào, Flygon! Tới bến cảng!

- GOU!!!!! - Koharu cầu xin cậu một lần nữa, nhưng giọng nói của cô lần này đã bị cơn mưa và tiếng sấm lấn át. Gou buộc mình không nhìn xuống dưới đó rồi lao tới phía đại dương đang cuộn sóng dữ dội.

----------

Chỉ mất chưa đầy năm phút để Gou bắt đầu tự hỏi về quyết định của mình. Cả người cậu ướt như chuột lột dưới cơn mưa xối xả, các đầu ngón tay cậu lạnh buốt như băng trong khi vẫn cố bám chặt lấy người của Flygon. Tình hình cơn bão tệ hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng, và nó dần trở nên tệ hơn nữa khi càng tới gần biển. Cậu lo lắng không biết rằng mình có thể thực sự quan sát xung quanh được bao lâu nữa, trước khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay về.

Cuối cùng, khi bến cảng xuất hiện trước mặt, Gou nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch là sẽ nhìn quét càng nhiều khu vực càng tốt và phải làm nhanh nhất có thể. Cậu chắc chắn sẽ không thể quét toàn bộ vùng biển rộng lớn thế này để tìm dấu hiệu của Satoshi, nhưng chí ít thì cậu có thể tìm kiếm ở các vùng nước gần bến cảng này. Cậu ra lệnh cho Flygon bay xuống cách khoảng 30 mét so với mặt biển, trước khi quẹo trái và bay dọc theo rìa thành phố. Gou hơi cúi xuống để xem mặt nước, và mọi thứ ở đó đều tối đen như mực. Cậu hi vọng rằng quần áo hay thứ gì đó trên người của Satoshi có thể phản quang được để cậu có thể phát hiện ra. Hoặc là Pikachu có thể phóng điện hay gì đó để cho cậu có thể nhìn thấy. Nhưng hiển nhiên, nếu như mà phát hiện nhờ vào điện của Pikachu vào thời điểm như thế này thì sẽ rất tệ cho cậu và đặc biệt là cho Satoshi.

Trong thâm tâm, cậu biết rằng đây là một ý tưởng vô cùng tệ. Không chỉ có mặt nước mà bầu trời cũng tối đen do mây dày che phủ và thời tiết thì giờ đã trở nên hết sức nguy hiểm. Với tầm nhìn thấp như vậy, việc tìm thấy Satoshi hay bất cứ manh mối nào về cậu ta gần như là điều không thể. Bộ não của cậu đang liên tục nhắc nhở cậu lần này qua lần khác rằng cậu không nên và không có bất cứ lý do gì để ra ngoài như thế này cả.

Nhưng con tim của cậu thì không chịu lắng nghe. Cậu không muốn bỏ rơi bạn của mình vào lúc này, không phải là khi tất cả bọn họ đang đều cần đếm cậu. Cậu muốn cứu Satoshi và các Pokemon nếu bọn họ cần được cứu. Cậu muốn đem nụ cười quay trở lại gương mặt của Koharu. Đã đếm lúc để cho cậu phải bước lên và trở thành người hùng.

Sau khoảng vài chục phút bay chậm và không ổn định, cả hai đã bay tới vùng nước ở cuối cảng, không có dấu hiệu của Satoshi hay bất kỳ Pokemon nào. Gou cau mày thất vọng, trước khi ra hiệu cho Flygon quay lại và trở về, để cậu có thể tìm kiếm ở mặt cảng và vùng đất quanh đó. Nếu như lượt tìm kiếm này cũng không có khả quan gì, cậu sẽ quay về viện nghiên cứu. Cậu không mong chờ hay muốn phải nghe những lời trách móc của Koharu về cái tội cố chấp và mạo hiểm của cậu, nhưng như thế vẫn tốt hơn là lởn vởn ngoài này và bị tê cóng thành người đá. Khả năng cao là vậy.

Trong lúc cậu và Flygon đang bay về để bắt đầu tìm kiếm ở mặt cảng, một tiếng sấm to đánh vào nóc một tòa nhà khiến cho cậu giật mình. Cậu đặt tay mình lên trước con tim đang đập thình thịch, cố trấn an bản thân lại. Cậu đã không nhận ra rằng cơn bão đã trở nên nghiêm trọng đến thế nào, nhưng đáng lẽ cậu phải biết là với thời tiết thế này thì sấm chớp là điều không thể tránh khỏi. Cậu sẽ phải cẩn thận và...

Ngay lập tức Gou cảm thấy lạnh sống lưng, cậu vừa nhận ra sai lầm tai hại mà bản thân cậu đã đẩy mình vào. Cậu không cần phải đi học nhiều để biết được rằng sét luôn đánh vào điểm cao nhất, và ngay lúc này đây, cậu đang ở trên cao gần ba chục mét tại mặt biển rộng mênh mông. Flygon là Pokemon rồng đất nên nó có thể chịu được điện, nhưng dưới trời mưa tầm tã thế này thì lại là chuyện khác. Cho dù thế nào đi nữa, Gou cũng sẽ không được an toàn nếu âm thanh đó vang lên ở đây vào lúc này.

- Flygon! Thay đổi kế hoạch! - Cậu hốt hoảng ra lệnh. - Quay về đất liền và bay tới khu dân cư, nhanh lên!!!

- Gon! - Pokemon của cậu nghe theo, lao thật nhanh về phía thành phố với tốc độ tối đa mà đôi cánh của nó có thể tạo được. Gou nhìn thấy bóng hình của thành phố và các tòa nhà trong tầm mắt, cái cảm giác anh hùng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là sự sợ hãi đến tột cùng, cho dù có là hèn nhát hay gì đi nữa thì chí ít cậu sẽ vẫn còn sống sót, nhất là khi về tới bến cảng...

Gou đã không thể quay trở về bến cảng được.

Mọi thứ dường như diễn ra trong tích tắc. Bầu trời phía trên cậu vụt sáng lên bất ngờ, với những tia sét phóng ra từ đám mây này rồi tới đám mây khác. Gou có thể cảm thấy tóc của mình dựng đứng, gai ốc nổi lên bần bật và lưỡi của cậu thì tê tê. Cậu thậm chí còn không có giây phút nào để hoảng loạn trước khi Flygon của cậu bất ngờ lộn xoắn, khiến cậu ngã ra khỏi người nó và rơi xuống biển động phía dưới.

- AHHHH!!!! - Gou hoảng loạn hét lên, vùng vẫy người mình trong vô vọng. Trong khoảnh khắc rơi tự do đó, điều cuối cùng mà mắt cậu thoáng thấy là Flygon bị sét đánh trúng, khiến nó kêu lên đau đớn.

"TÙM!!!!!"

Cú va chạm xuống mặt nước khiến cậu choáng váng trong giây lát, rồi ngay lập tức lại là sự hoảng loạn. Một lần nữa cậu lại vùng vẫy tay chân, lần này để cố ngoi lên mặt biển, nhưng những cơn sóng dữ khiến cho mọi nỗ lực của cậu đều là vô ích. Càng cố, cậu lại càng hoảng sợ, rồi vì hoảng sợ nên cậu lại tiếp tục vùng vẫy mạnh hơn, trong khi ngực cậu bắt đầu cảm thấy bỏng rát. Cứ như thế, biển tiếp tục kéo cậu xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, đầu cậu bắt đầu cảm thấy lâng lâng, hai tay chân dần dần mỏi nhừ và thôi vùng vẫy, cảm giác bỏng rát trong ngực cũng dần biến mất. Cậu thậm chí không còn đủ sức lực để mà sợ hãi nữa rồi.

Điều cuối cùng mà cậu nghĩ tới, ngay trước khi hoàn toàn bất tỉnh, là ánh mắt khẩn cầu và lo lắng của Koharu trước khi cậu rời khỏi viện nghiên cứu.

----------

Gou tỉnh lại khi cảm thấy có thứ gì đó rúc mình vào cậu. Cậu rên rỉ và yếu ớt ho trong giây lát, trước khi cảm giác bỏng rát trong phổi lại xuất hiện một lần nữa. Cậu nhanh chóng bật dậy và ho rũ rượi, nước bắt đầu tràn ra khắp mũi và mồm cậu, kèm theo đó là cả đờm và nước mũi mặn chát. Khi hít một hơi thật sâu và cảm nhận bầu không khí trong lành ngoài biển, cậu nhận ra là các ngón tay của mình đang bị mất cảm giác. Nhìn xuống, cậu thấy chúng đang bị sun nhăn và dính vào nhau; cậu cố thử nắm thả các đốt ngón tay và nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi chúng vẫn cử động được như cậu muốn, kể cả khi vẫn không có cảm giác gì nhiều. Cậu ngồi ngay ngắn và hai tay ôm lấy cái bụng của mình, hơi run run. Cả người cậu đang cảm thấy lạnh buốt từ đầu tới chân, toàn thân ướt như chuột lột, xung quanh thì gió đêm đang thổi như cắt da cắt thịt.

Cậu nhìn xung quanh, cố gắng biết xem mình đang ở đâu và thấy hai Pokemon với vẻ mặt nhẹ nhõm ở cạnh cậu. Đầu tiên là Flygon của cậu, nó một lần nữa rúc mình vào lòng cậu, vui vẻ kêu không ngớt. Gou mỉm cười và đưa tay ra ôm lấy nó, mắt hướng tới con Lapurasu đang ngồi nhìn hai người.

- Cậu đã cứu tớ, đúng không? - Cậu hỏi và Lapurasu gật đầu. Gou liền nở một nụ cười ấm áp rồi nói:

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu như không vì cậu, chắc giờ tớ đã chết đuối rồi.

Lapurasu liền cau mày nhìn cậu rồi lắc lắc đầu, dùng một cánh tay dài của nó chỉ về phía đất liền nơi có khu dân cư. Nụ cười của cậu ngay lập tức biến mất và cậu gật đầu nghiêm túc.

- Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu. Bọn tớ sẽ về nhà.

Ánh mắt của Lapurasu dịu đi, nó quay mình lại rồi quay trở về biển và bơi đi.

Gou nhìn Lapurasu bơi khỏi tầm mắt trong vòng 15 giây, trước khi nhìn lại lên bầu trời. Thời tiết vẫn không có gì khác, nhưng sau chuyến "du hành" ở dưới biển vừa rồi, mọi thứ bây giờ dường như còn khắc nghiệt gấp đôi so với vừa nãy. Cậu bắt đầu tự hỏi bản thân là cậu đã nghĩ cái mẹ gì vậy. Cậu cho rằng mình phải dũng mãnh vượt qua cái cơn bão khủng khiếp này và tìm những người bạn của cậu sao? Tất cả những gì mà cậu đã làm được cho tới giờ là suýt chết chìm dưới những cơn sóng dữ. Sẽ tốt hơn nếu như cậu không bước chân ra khỏi viện.

Cậu thở dài và kéo mình dậy, ho thêm vài cái nữa để đẩy hết nước và những thứ khác khỏi trong khí quản. Cậu thò tay vào túi rồi lấy cái điện thoại ra, lắc lắc một chút rồi bấm nút nguồn. Ngay lập tức cậu cảm thấy bất ngờ khi thấy nó vẫn hoạt động được; chắc hẳn là nhờ vào con Rotomu ở trong máy.

Nhìn nhanh qua thời gian ở góc trên bên trái màn hình, cậu biết được rằng đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cậu rời đi; hẳn là cậu đã bất tỉnh trong hầu hết khoảng thời gian đó. Mắt cậu liền để ý tới các thông báo, giật mình khi nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Koharu, tất cả diễn ra trong vòng 20 phút. Trước tất cả những cuộc gọi đó, cô đã gửi cho cậu một tin nhắn:

Koharu (7:32 pm): Làm ơn, hãy bình an trở về nhé, được không?

Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Cậu đã không hề bình an tí nào cả, và nếu như không có Lapurasu thì thậm chí cậu giờ đã không còn đứng đây mà cầm điện thoại được như thế này. Điều duy nhất mà cậu đạt được trong tối nay là khiến cho cô bạn thân từ bé của mình lo tới phát ốm. Thật đúng là "anh hùng" mà.

Cậu cố bấm bàn phím, trả lời tin nhắn với ngón tay tê cóng của mình, cố gắng xoa dịu những lo lắng của cô càng sớm càng tốt.

Gou (8:51 pm): Tớ không tìm thấy Satoshi hay Ibui đâu, giờ tớ đang trên đường về nhà.

Cậu cho điện thoại về túi, lấy bóng chứa của Flygon ra rồi nhìn nó.

- Cảm ơn cậu nhiều, Flygon. Xin lỗi vì chuyến tìm kiếm của bọn mình lại thành ra như thế này.

Flygon cúi đầu mình xuống hiểu chuyện rồi để Gou cho mình vào trong bóng chứa. Cậu cho quả bóng chứa vào túi của mình, xoa xoa hai tay vào nhau rồi nhìn quanh bãi biển nơi cậu vừa được đưa tới cứu sống, cố gắng định vị nơi này là chỗ nào để tìm được đường về Viện nghiên cứu Sakuragi. Cậu chỉ nghĩ được một vài giây trước khi điện thoại của cậu lại rung lên. Lấy nó ra lần nữa, cậu nhìn thấy một tin nhắn mới:

Koharu (8:51 pm): Cậu vẫn ổn đấy chứ?!

Cậu một lần nữa cảm thấy thật tội lỗi khi thấy sự hốt hoảng của cô từ lời nhắn. Cậu nhanh chóng trả lời:

Gou (8:52 pm): Tớ đang lạnh và bị ướt, nhưng ngoài ra thì ổn cả.

Cậu đợi một lúc để xem cô có nhắn thêm gì không, nhưng rồi không có gì cả. Cậu nhún vai rồi cho lại máy vào túi, trước khi bắt đầu tìm đường về viện.

----------

Không khí ấm áp bên trong viện khiến cho làn da lạnh giá của cậu có cảm giác như bị thiêu đốt, nhưng nó vẫn là một sự thay đổi tốt đẹp hơn là cơn bão khủng khiếp mà cậu vừa phải trải qua. Cậu chỉ có hai giây để cảm nhận sự thay đổi đó trước khi có một đôi tay lao tới và nắm chặt lấy vai cậu.

- Gou!!! - Koharu thốt lên, mắt nhìn khắp người cậu. - Cậu có ổn không?! Cậu có bị đau ở đâu không?!

Đôi tay của cô nắm từ vai rồi xuống cánh tay của cậu, mỗi lần ngày càng nắm mạnh hơn, khiến cậu chỉ biết đứng đó ngạc nhiên. Cô cũng cố tìm xem có chỗ nào trên người cậu bị thương hay có dấu hiệu kỳ lạ nào khác.

- Này, bình tĩnh chút đi! - Cậu nói. - Tớ ổn, tớ ổn mà! Cậu không cần phải hoảng loạn như vậy đâu!

Cô thở phào nhẹ nhõm, tay cô miễn cưỡng rời khỏi người cậu rồi cô lùi lại một bước. Gou lại xoa hai tay vào nhau để làm ấm chúng, rồi hướng mắt về phía cô. Khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra là hai mắt cô vẫn còn đang đỏ và sưng húp, ở dưới mũi và má cô thì vẫn còn vết nước mắt còn đọng lại. Cô trông như thể là vừa khóc một cách thảm thiết vậy. Cậu đã không khiến cô lo lắng đến mức như thế, đúng không?

- Koharu...? Có phải cậu...?

Ngay lập tức cô ngắt lời cậu trước khi cậu có thể nói nốt.

- Cậu sẽ tê cóng nếu như tiếp tục mặc đống quần áo này đấy. - Cô nghiêm khắc nói, như thể là đang khiển trách cậu. Sự lo lắng vừa rồi đã nhanh chóng bị thay thế bằng sự tức giận.

- Mau đi tắm rồi thay đồ đi! - Koharu nói nốt rồi quay lưng bước đi về phòng khách, như thể là không muốn cậu có cơ hội để phản hồi.

Cậu nhìn cô rời đi, cảm thấy bối rối và khó chịu khi bị Koharu trách mắng như thể cô là mẹ cậu vậy. Nhưng mặt khác, cậu cũng không thể phản đối rằng tắm nước nóng và một bộ quần áo sạch sẽ hai thứ hấp dẫn nhất quả đất với cậu lúc này. Cậu mau chóng nghe lời, treo cái áo mưa lên, cởi giày ra trước khi lên lầu để vào phòng tắm, để lại những vệt nước mưa ở phía sau.

----------

Gou vẫn còn cảm thấy lạnh trong người khi đi xuống tầng một, nhưng chí ít thì cậu không còn run và cảm thấy cóng nữa, với lại các ngón tay của cậu giờ cũng đã lấy lại được cảm giác. Rất nhanh chóng cậu đã nhìn thấy Koharu, đang ngồi ở chiếc ghế dài trong phòng khách. Hai tay cô buông thõng hai bên, mặt cúi thấp nhìn về phía tấm thảm trên sàn.

- Koharu này... - Cậu mở lời, cố pha chút vui vẻ trong giọng nói của mình. Cô không đáp lại, thậm chí còn không nhìn về phía cậu. Cậu thở dài và tiếp tục:

- Nghe này, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng cho tớ như vậy. Tớ biết là chuyện mà tớ vừa làm... không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng tớ hoàn toàn ổn mà! Không có gì để cậu phải lo đâu, tớ thề đấy!

- Ngồi xuống đi, Gou. - Cô nói với giọng lạnh lùng nhưng đầy đanh thép, một điều gì đó mà cậu chưa bao giờ được thấy trước đây, khiến cho cậu cảm thấy e sợ. Cậu ngay lập tức ngậm miệng lại, bước vào và lo lắng ngồi ở phía bên kia chiếc ghế dài, giữ khoảng cách một chút để đề phòng nếu cô có định "hành quyết" cậu. Khi cậu đã an vị trên chiếc ghế, cô lấy chiếc điều khiển, mở tivi lên rồi chuyển đến một kênh nào đó. Tiếp tới, cô bấm nút quay ngược thời gian một lúc và chương trình tin tức cập nhật được chiếu trên màn hình. Cậu tò mò khi thấy cô phóng viên tóc vàng đứng ở dưới trời bão bắt đầu nói:

- Thời tiết hiện giờ ở thành phố Kuchiba đang dần biến chuyển tệ hơn, các nhà khí tượng thủy văn của chúng tôi hiện đang so sánh nó như một cơn lốc xoáy! - Cô phóng viên nói thật to dưới cơn mưa to và gió lớn. - Chúng tôi hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của cơn bão bí ẩn này là gì, khi mà nó đột nhiên diễn ra trong lúc trời vẫn còn đang hửng nắng!

Gou cau mày khi nghe tin tức, không rõ tại sao Koharu lại cho cậu xem thứ này. Cậu đã biết rõ cơn bão này nguy hiểm đến thế nào; dù sao thì, cậu cũng vừa mới ở ngoài đó mà. Cậu nhìn quanh màn hình để xem có manh mối gì không thì thấy thời gian ở dưới màn hình ghi là 8 giờ 16 phút tối, gần một tiếng trước. Cậu tiếp tục xem, lo lắng không biết là cô đang cho cậu xem cái gì nữa. Khi một bóng hình gì đó quen thuộc bay vào khung hình của camera, cách xa khoảng vài chục mét ở trên cao, cậu lạnh sống lưng khi biết được câu trả lời.

- Chúng tôi đã cảnh báo cho tất... - Phóng viên nói tiếp, nhưng khi thấy đoàn máy quay nhỉ trỏ và trố mắt nhìn lên trên cao, cô ngừng lại và cũng nhìn về hướng đó. - Có chuyện gì...? Là Pokemon...? Ôi trời ơi! Là một cậu bé!!! Có một cậu bé đang bay dưới trời bão! Tại sao... cậu bé đó đang làm gì vậy?!!!

Gou cảm thấy nghẹn cổ họng, ruột cậu thắt lại khi xem tiếp, biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Cậu nhìn thấy mình đang cố bay thật nhanh về phía chiếc camera, nhưng Flygon đã lộn xoắn và khiến cậu rơi mình xuống biển. Flygon bị sét đánh trúng, và nó cũng rơi xuống theo. Tất cả đều được camera ghi lại.

- Trời ơi!!! Con Pokemon... cậu bé vừa bị rơi xuống biển rồi!!! - Phóng viên nói với giọng hốt hoảng, chạy tới chỗ rìa đất cạnh biển, mắt nhìn xuống nước rồi nhìn xung quang hét to:

- CÓ AI KHÔNG?! CỨU HỘ!!! CỨU HỘ!!! CÓ NGƯỜI BỊ RỚT XUỐNG BIỂN...

"BÍP! BÍP!!!!!"

Trên màn hình chợt hiện hình ảnh lúc bị lỗi kỹ thuật. Gou nhìn Koharu, thấy cô vẫn đang cúi gằm mặt xuống, không chịu nhìn về phía cậu.

- Tớ tưởng là cậu đã chết... - Cô nói khẽ, giọng khàn khàn. - Tớ tưởng là tớ vừa phải chứng kiến cảnh cậu bị cuốn đi dưới cơn sóng dữ đó. Tớ đã nghĩ... là tớ sẽ không bao giờ được thấy cậu nữa...

- Koharu... - Cậu mở lời, nhưng không biết phải nói gì nữa. Cổ họng cậu vẫn cứ nghẹn đắng, khiến cho cậu không thể thốt thêm được lời nào cả.

- Tớ không cần cậu phải là người hùng của tớ, Gou à. - Cô thút thít nói, sự lạnh lùng của cô giờ đã không còn nữa. - Tớ chỉ cần cậu ở đây với tớ...

Nước mắt lại một lần nữa chảy ra từ khóe mắt của cô.

Cậu lặng mình gật đầu, cảm thấy bản thân thật tệ hại. Cậu muốn đem nụ cười lên gương mặt cô, nhưng thay vào đó lại khiến cô chịu nhiều đau đớn đến mức không tưởng.

- Tớ xin lỗi, Koharu. Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu, tớ hứa đấy...

Cô không trả lời cậu, dùng tay mình để lau đi nước mắt. Gou nhìn cô một lúc, ước rằng mình có thể có nói điều gì đó thần kỳ để xoa dịu nỗi đau của cô và khiến cô mỉm cười trở lại. Cậu chưa bao giờ thực sự biết là với Koharu thì phải nói như thế nào cho đúng, và bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Cậu chỉ còn biết quay mặt đi chỗ khác, hướng mắt mình về phía cánh cửa phòng, cảm thấy rằng mọi chuyện bắt đầu trở nên khó xử. Trước khi cậu có thể định rời đi, cậu cảm nhận được hai bàn tay cô tiến tới và nắm lấy tay cậu thật chặt.

- Làm ơn đừng đi. - Cô cầu xin, giọng khàn khàn. - Làm ơn hãy ở lại đây với tớ.

Cậu quay lại nhìn Koharu, bất ngờ nhẹ vì phản ứng và lời nói vừa rồi. Cô vẫn không nhìn về phía cậu, nhưng có lẽ như vậy thì tốt hơn; cậu không chắc là mình có thể đối mặt được với đôi mắt đẫm lệ của cô vào lúc này. Cậu chỉ gật đầu, ngả lưng xuống chiếc ghế. Tại thời điểm này, không có thế lực nào trên Trái đất có thể khiến cậu muốn rời xa cô được nữa.

- Tớ sẽ không đi đâu đâu. Tớ sẽ ở lại đây với cậu mà.

Cô khẽ gật đầu rồi để tay mình trượt khỏi tay cậu.

Cậu lại hướng mắt về vô tuyến, Koharu liền bấm nút chuyển về chương trình hiện tại. Đó là chương trình khoa giáo về Nazonokusa, bao gồm những thứ lý thuyết như hệ, chiêu thức,... và những thứ thực tế như cách chăm sóc, vui chơi,... Đó không phải là thứ gì đó khiến Gou hứng thú và chắc chắn là Koharu cũng không thấy như vậy, nhưng cả hai cũng không muốn xem thêm tin tức hay bất kỳ thứ gì liên quan đến cơn bão nữa. Họ không muốn phải nhớ lại chuyện Gou vừa mới thập tử nhất sinh, hay cả chuyện Satoshi và các Pokemon vẫn còn đang lang thang ở ngoài đó.

Gou cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thả mình thư giãn trên chiếc ghế dài và để bản thân cảm thấy thật thoải mái, có lẽ như thế cũng sẽ từ từ giúp cậu cảm thấy ấm hơn. Cậu vẫn không biết phải nói gì với cô, nhưng chí ít thì họ có chiếc TV để lấp đầy sự im lặng. Cậu tiếp tục xem thêm một lúc nữa trước khi khẽ giật mình, chợt cảm thấy có một bàn tay xoa lên cánh tay cậu. Cậu nhìn sang và thấy Koharu đang dần dần ngả đầu mình lên cánh tay đó, trong khi tay cô vẫn xoa đều đều.

- Cậu đang lạnh cóng đây này. - Cô nói, cuối cùng cũng ngước mắt lên và nhìn cậu.

- Không có gì đâu. - Cậu nói trấn an. - Đừng lo lắng về chuyện đó.

- Ugh, cậu cứng đầu thật đấy. - Cô xụ mặt rồi quay mình lại, lấy chiếc chăn trải dọc ở sau cái ghế. Cô lại xích gần cậu hơn, mở tấm chăn ra và rồi đắp nó quanh cả hai người. Xong, cô quấn phần nửa của mình thật chặt lại.

Cậu thở nhẹ, mỉm cười yếu ớt rồi cũng quấn phẩn nửa chăn phía cậu lại thật chặt, giờ thì cậu cảm thấy ấm hơn thật rồi.

- Cảm ơn cậu... - Cậu khẽ nói, trước khi quay mặt lại về phía cái TV.

- Ummm...

Hai người họ tiếp tục xem vô tuyến, cả người của Gou cũng dần dần được "giã đông", nhờ vào chiếc chăn và cả từ hơi ấm đến từ phía cô. Từng giây từng phút trôi qua, cậu cảm thấy cô dần dần nhích lại gần cậu hơn, cho đến khi người cô hoàn toàn dựa vào người cậu. Cậu đứng hình tại chỗ, tim như ngừng đập khi cô ngả đầu vào vai mình, cậu khẽ dịch chuyển tư thế một chút để cho cô hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Ban đầu cô hơi nhăn mặt vì chỗ mà cô tựa mình vào có vẻ vẫn còn lạnh, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng không để tâm đến nữa. Cậu liếc xuống nhìn cô, cố không di chuyển đầu mình để xem cô đang cảm thấy thế nào. Cô không nhìn lại về phía cậu, nhưng cậu thì chợt nhận thấy là hai gò má cô đang ửng đỏ hơn bình thường.

Khi Gou thôi để ý tới chuyện đó, cậu thở một hơi dài rồi vòng tay mình qua dưới chiếc chăn và ôm lấy vai cô. Cậu cảm thấy cô vẫn thoải mái dựa vào người mình, rúc vào gần hơn. Cả hai vẫn không nói một lời nào. Gou ngồi im bên cạnh cô, không có một suy nghĩ nào trong đầu, chỉ chú ý tới những cử động của cô trong vòng tay cậu cùng với tiếng thở dài lo lắng. Cậu không dám động đậy, không muốn làm phiền cô và làm gián đoạn khoảnh khắc này. Nếu đây là tất cả những gì mà cậu có thể làm cho cô, thì cậu sẽ làm nó tốt nhất có thể.

----------

- Gou? Koharu? Hai cậu có ở đây không vậy?

Đôi mắt của Gou vụt mở khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên và cả Koharu cũng liền tỉnh giấc. Cả hai đều không nhận ra là mình đã thiếp đi và chợp mắt cùng nhau ở đó lúc nào không hay. Họ ngồi dậy và nhìn về phía cửa. Gou chui ra khỏi chăn và bước ra hành lang, mắt cậu sáng lên khi thấy cậu ấy đang đứng trước cửa, cả người từ đầu đến chân ướt nhẹp như vừa đi công viên nước về.

- Satoshi! - Cậu thốt lên rồi chạy tới. - Cậu vẫn ổn!

- Tất nhiên là vậy rồi. - Satoshi trả lời. - Xin lỗi nếu tớ đã khiến các cậu phải lo lắng.

Ở dưới chân cậu, Pikachu và Ibui lắc lắc mình để vẩy nước đi.

- Ibui!!!

Tất cả mọi người quay mặt về phía Koharu khi cô chạy tới chỗ cánh cửa.

- Bui!!! - Con Pokemon vui vẻ kêu lên, nó cũng chạy tới và nhảy vào vòng tay cô. Koharu cúi mình xuống rồi đón Ibui vào lòng, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

- Cuối cùng cậu cũng về rồi! Tớ đã lo cho cậu lắm đấy! - Cô nói và vuốt ve lấy con Pokemon cáo của mình.

- Cả hai bọn tớ đều vậy. - Gou nói thêm. - Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Bọn tớ đã nghĩ là cậu bị sóng cuốn đi rồi đấy!

- Thì đúng thế mà! - Satoshi trả lời. - Hoá ra cơn bão kỳ lạ đó là do Kyogre gây ra!

- Kyogre?! - Gou trố mắt. - Cậu nghiêm túc đấy à?!

- Chứ còn gì nữa! Có mấy tên khốn định bắt Kyogre bằng mấy thứ công nghệ kỳ lạ của chúng, và thế là cậu ấy tạo ra cơn bão đó bởi vì cậu ấy tức giận và muốn chống trả lại. Và rồi có một bầy Lapurasu, và... OÁPPPP.... - Cậu chợt ngừng lại, lấy tay che miệng rồi ngáp một cái thật dài.

Gou nhoẻn miệng cười rồi nói:

- Có lẽ cậu nên kể cho bọn tớ vào ngày mai. Bây giờ cũng muộn rồi.

- Uhhh... - Satoshi dụi mắt mệt mỏi nói. - Tớ chắc chắn là sẽ cần phải đi nghỉ...

- Cảm ơn cậu nhiều, Satoshi. - Koharu đứng dậy, trên tay vẫn bế lấy con Pokemon cáo của mình thật chặt. - Tớ mừng là cậu ổn. Tớ không thể nói cho cậu rằng tớ đã lo lắng đến mức nào, và tớ rất cảm kích vì việc cậu đã cứu Ibui.

- Không có gì đâu. - Satoshi nhếch mép cười yếu ớt. - Tớ sẽ gặp các cậu vào sáng mai, OK?

Gou gật đầu rồi nói:

- Gặp lại cậu sau nhé, Satoshi.

Cậu và Koharu nhìn Satoshi cõng con Pikachu mệt mỏi trên vai lên lầu, năng lượng tưởng như vô hạn của cu cậu giờ cũng đã cạn kiệt sau chuyến phiêu lưu kỳ lạ ngày hôm nay.

- Bọn mình cũng nên đi ngủ thôi. Giờ cũng muộn rồi. - Gou quay sang Koharu nói. - Cậu có định về nhà không?

Cô lắc đầu rồi trả lời:

- Giờ cũng đã quá muộn để về nhà rồi. Thời tiết trông cũng vẫn còn tệ nữa. Chắc là tớ sẽ ngủ ở sofa.

- Hợp lý đấy... Oáppp... - Cậu nói rồi cũng ngáp một cái, đôi mắt cậu bỗng cảm thấy nặng trĩu. Cậu định chúc cô ngủ ngon, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô, cậu nhận ra là mình vẫn chưa thể đi ngay được.

- Tớ xin lỗi về chuyện tối nay, Koharu. Tớ không cố ý khiến cậu phải lo lắng như vậy.

- Tớ biết. - Cô trả lời, giọng dịu dàng. - Cậu muốn làm những việc như Satoshi đã làm trong hoàn cảnh đó đúng không?

Cậu xoa xoa gáy, hai má ửng hồng, ước rằng bản thân mình không bị đọc vị dễ đến như vậy.

- Tớ đoán vậy... Tớ chỉ không muốn cậu lo lắng nhiều quá... và nó không thực sự hiệu quả.

- Cậu không cần phải ra ngoài đó và trở thành một người hùng vĩ đại để khiến tớ cảm thấy tốt hơn đâu, Gou. - Koharu giải thích. - Cậu chỉ cần ở bên tớ, hoặc là cho tớ ăn, hoặc là những thứ gì đó tương tự như thế.

Cậu mỉm cười bẽn lẽn.

- Tớ sẽ cố nhớ điều đó vào lần tớ.

- Tớ rất mừng là cậu vẫn ổn, Gou à. - Cô nói rồi tiến lại gần hơn. - Tớ không biết là mình sẽ làm gì nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu nữa.

Cậu cảm thấy má cậu nóng dần lên khi cô lại gần, giờ chỉ cách cậu có vài phân. Ánh mắt cậu dán chặt vào ánh mắt cô, không biết cô định làm gì. Tim cậu bỗng đập thình thịch, và rồi...

"TẠCH!!!"

... Cô búng ngón trỏ của mình thật mạnh vào trán của cậu.

- Ui da! - Cậu lùi lại một bước rồi lấy một tay xoa xoa trán. - Trời ạ...

- Thế nên lần sau, hãy nghe lời tớ khi tớ cố ngăn cậu định làm điều gì đó ngu ngốc, rõ chưa? - Cô lườm cậu nói.

- Rồi, rồi. Khổ lắm, nói mãi... - Cậu trả lời.

Cô mỉm cười ấm áp với cậu, đó là lần đầu tiên kể từ khi cậu quay về.

- Chúc ngủ ngon, Gou. Hẹn gặp cậu vào ngày mai. - Cô nói rồi quay mình lại, đi về phía phòng khách, tay xoa xoa đầu Ibui. Gou nhìn cô bước đi, cảm thấy hơi khó chịu nhưng chủ yếu là nhẹ nhõm. Tối nay, cậu đã không phải là người hùng như cậu mong muốn - thậm chí là còn không được nổi một chút nào - nhưng còn cô thì cuối cùng cũng đã nở nụ cười trên gương mặt mình một lần nữa.

- Ngủ ngon nhé, Koharu. - Cậu bước lên cầu thang, nói nhanh với cô một lời chúc rồi tiến tới căn phòng của mình, chuẩn bị cho một đêm ngon giấc.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch truyện này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top