Oneshot

Cuộc cãi vã ngày càng trở nên to tiếng hơn, cho tới mức mà tất cả mọi người ở viện nghiên cứu đều có thể nghe thấy. Kikuna và Renji vẫn cố gắng chú tâm vào công việc của họ, trong lòng cảm thấy mừng là giáo sư Sakuragi không ở đây vì đã được giáo sư Okido mời đi tới một buổi nghiên cứu.

Satoshi đứng ở gần đó, không biết là phải nói gì trong khi tay cậu đang ôm lấy Pikachu. Mọi thứ bắt đầu từ một cuộc nói chuyện suồng sã giữa những người bạn, bằng một cách nào đó đã đi quá xa và khiến cho những điều tốt đẹp, tự nhiên giữa hai người họ trở thành một mớ hỗn độn với những lời nói đầy sự xúc phạm và tổn thương lẫn nhau.

Và cuối cùng, Koharu đã không thể chịu đựng được nữa.

- Gou... cậu đúng là tên ngốc! Tớ ghét cậu!

- Vậy cơ à?! Được thôi! Tớ cũng ghét cậu!

Cả viện nghiên cứu sau đó chỉ có sự im lặng, lời nói của hai người vạng lại khắp nơi của tòa nhà cũ. Gou quay lưng lại với cô, không nói một lời nào nữa.

Đấy là cho đến khi, cậu nghe thấy tiếng thút thít.

Gou quay mặt lại và thấy gương mặt của Koharu đã không còn sự giận dữ nữa. Thay vào đó là một nỗi buồn và những giọt lệ đang rơi từ mắt cô.

- Koharu, khoan... - Gou lên tiếng, đưa tay về phía cô.

Nhưng chưa kịp làm gì, Koharu đã quay gót và chạy thật nhanh ra khỏi viện nghiên cứu. Ngay lập tức, Wanpachi cũng liền chạy theo phía sau cô.

Gou từ từ hạ tay, trong lòng cảm thấy trùng xuống.

- Koharu...

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này cơ chứ?

----------

Mọi thứ trong ngày đã diễn ra khá bình thường. Gou và Satoshi đang ăn nhẹ buổi chiều thì chợt tiếng sủa quen thuộc của Wanpachi và tiếng cửa mở đã báo hiệu cho hai người biết là Koharu đã đi học về. Cô bước tới căn bếp, trong khi chú chó nhỏ theo sau cô, vẫn sủa vui vẻ.

- Chào các cậu! - Cô lên tiếng.

- Chào cậu, Koharu! - Hai người đồng thanh.

Cho tới lúc này, mọi thứ vẫn còn đang rất yên ổn.

- Các cậu hôm nay có làm gì thú vị không? Hay có đi đâu không vậy?

Satoshi liền cười nhẹ.

- Không hẳn. Tớ ngủ gần như cả ngày hôm nay luôn rồi.

- Điều đó thì dễ hiểu. - Cô đảo mắt nói, rồi cùng Gou cười khúc khích. Vẫn chưa có vấn đề gì cả, cho tới giờ chỉ có sự vui vẻ mà thôi.

- Thế còn cậu thì sao, Gou? - Cô tiếp tục.

- Không như Satoshi, tớ đã không lãng phí cả ngày hôm nay. - Cậu trả lời với chút tự mãn, và rồi bị Satoshi huých đùa nhẹ một cái. Pikachu nhảy từ vai Satoshi xuống bàn và ăn đồ ăn cùng Sarunori. Gou bèn nói tiếp:

- Mặc dù vẫn chưa thu phục thêm được Pokemon nào, tớ đã lên danh sách các Pokemon mà tớ muốn thu phục. Tớ đã có được kha khá ở Ishuu vào hôm trước, vậy nên tớ đang nghiên cứu về những nơi mà Pokemon vô chủ xuất hiện nhiều.

Koharu đặt hai bát đồ ăn xuống - một cho Wanpachi và một cho Ibui, Pokemon mà cô vừa cho ra để ăn cùng với mọi người.

- Nghe có vẻ vui đấy. - Cô nói. - Có chỗ nào cụ thể mà cậu muốn đi tới không?

- Ờ, thì, tớ chắc chắn đang thiếu nhiều Pokemon thường thấy ở Alola, vậy nên chỗ đó đứng đầu danh sách của tớ. Nhưng Pokemon có ở khắp mọi nơi mà, thế nên tớ cũng chẳng phải thiếu nơi để tìm.

Gou khoanh tay, mặt nhăn nhở, cố thể hiện là mọi chuyện với cậu lúc này đều vẫn rất tuyệt vời. Koharu không quan tâm tới vế sau câu chuyện của Gou mà chỉ cắm ống hút vào một hộp nước quả, bắt đầu uống và nghĩ tới vùng đất mà cậu bạn vừa nói.

- Alola à? Tớ cũng muốn tới đó nếu có cơ hội! Sẽ rất vui khi được tới biển và vui đùa cùng Ibui đấy!

Giờ thì đến lượt Gou tiếp tục tự mãn.

- Chẳng phải bọn mình đã làm vậy ở cuộc thi Marine rồi sao? - Cậu nói trêu.

Má cô liền ửng hồng và cô quay mặt đi.

- C...Cậu biết ý tớ là gì mà! Mùa hè sắp đến rồi và sẽ rất vui nếu được tới đó và tận hưởng bãi biển!

- Alola tuyệt lắm đấy! - Satoshi xen ngang. - Pikachu và tớ đã ở đó cũng khá lâu, vậy nên tớ biết nhiều chỗ vui mà bọn mình có thể tới!

Cậu bế Pikachu lên và nói tiếp:

- Rồi còn chưa kể là các người bạn của tớ ở đó nữa chứ!

Gou ngả lưng xuống ghế, ngồi vắt chân.

- Phải rồi, đúng là chỗ đó có nhiều địa điểm tuyệt vời thật! Có lẽ bọn mình có thể hỏi giáo sư Kukui có cần giúp gì không để có lý do để tới đó!

- Được vậy thật ư? - Koharu hỏi, mắt cô ánh lên đầy hi vọng.

- Tất nhiên chứ, nhưng sẽ mất nhiều hơn hai ngày đấy, vì cũng khá xa mà. - Gou nhoẻn miệng cười, tiếp tục trêu cô. - Cậu có chắc là giáo viên sẽ ổn với việc cậu trốn học chứ?

Koharu cau mày, giờ cô bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy.

- Này, không phải ai trong lớp cũng muốn cái lối sống chán không thèm đến như cậu đâu nhá. - Cô phản kích. - Với lại, lần gần nhất đi cùng nhau tới Galar, giáo viên cũng đã viết báo cáo lại cho tớ mà, thế nên lo gì!

- Thế thì cậu cứ bỏ quách nó đi giống như tớ đây này. - Gou nhún vai nói. - Cậu sẽ thấy vui hơn nếu làm vậy đấy.

Nghe vậy, Koharu ngày càng thấy khó chịu hơn.

- Này, tớ chọn đi học ở trường nhé! - Cô lên giọng. - Điều đó có thể không to tát như công việc của cậu làm cho bố tớ nhưng đó vẫn là lựa chọn của tớ!

- Tớ biết, nhưng tưởng tượng xem sẽ tuyệt vời thế nào khi được tới những nơi mà cậu chỉ được đọc qua sách báo? Cậu có thể làm được rất nhiều mà! Gặp Pokemon mới cùng Ibui, có thể là thu phục...

- Tớ không hứng thú với việc thu phục bất cứ ai ngoài Ibui lúc này, và chúng tớ đang cố gắng cùng nhau ở mức độ mà tớ mong muốn! - Koharu nói, lên giọng hơn nữa. - Tại sao mọi thứ với cậu luôn phải là thu phục Pokemon như thế chứ?

Gou nghe cậu thì vùng vằng đứng dậy.

- Tớ luôn làm vậy bởi vì nó cũng sẽ giúp tớ biết thêm về các Pokemon trong những lúc không thể đi đâu được! - Cậu cũng lên giọng. - Những chuyện đó cũng là một phần rất quan trọng với công việc nghiên cứu sinh của tớ mà!

- Những lúc không thể đi đâu được? Vậy ra căn nguyên là như thế đúng không? - Koharu lớn tiếng. - Cậu trở thành nghiên cứu sinh chỉ là để trốn học mà thôi!

Satoshi cố can ngăn, trên tay ôm lấy Pikachu.

- N...Này, các cậu biết là cho dù có chọn làm gì đi nữa thì cũng chả ảnh hưởng gì đến nhau cả mà, đúng không?

- Đừng có xen vào! - Gou và Koharu đồng thanh trước khi nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.

- Koharu, cậu biết là trường học không phải chỗ cho tớ vào lúc này mà. Nó không giúp tớ tới được ước mơ thu phục Mew và nó không giúp cho bố cậu trong công việc nghiên cứu!

- Chỉ vì cậu biết cái gì tốt cho cậu không có nghĩa là cậu biết điều gì tốt cho tớ! Cậu luôn tỏ ra là cậu hiểu tớ hơn chính bản thân tớ vậy! Cậu muốn tớ cho Ibui tiến hóa và giờ thì còn cố bảo tớ phải sống như thế nào nữa!

- Tớ nói gì đến Ibui chưa?! - Gou cau mày. - Có cậu đang né tránh phía sau cậu ấy để không nhận lấy trách nhiệm cho hành động của mình thì đúng hơn ý!

- Tớ không có né tránh phía sau Ibui nhé! - Cô hét lên. - Cậu chỉ không hiểu là mọi chuyện dưới góc nhìn của cậu không hề giống như đối với tớ...! Tại sao cậu không thể nhìn nhận từ góc nhìn của tớ cơ chứ!?

- Nói thế mà cũng nói được, bảo là không hiểu cậu trong khi cậu cũng có hiểu tớ quái đâu!

Koharu nắm chặt tay lại, và trong cơn giận dữ, cô đã phát ra những lời nói mà khiến cô phải hối hận sau đó.

- Gou... cậu đúng là tên ngốc! Tớ ghét cậu!

Sự bộc phát của cô đã khiến Gou phải đứng hình. Cậu cảm thấy như Koharu như vừa đâm một nhát dao vào ngực cậu vậy. Cố kìm nước mắt của mình lại, cậu nghiến răng, cau mày nhìn cô và đáp trả lại bằng những lời nói đau đớn không kém:

- Vậy cơ à?! Được thôi! Tớ cũng ghét cậu!

Sau đó, Gou đã quay lưng lại với cô và cả với tình bạn nhiều năm của hai người. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu không muốn trông thật yếu đuối, đặc biệt là những lúc như thế này. Nhưng rốt cục thì cậu cũng không phải là người gục ngã trước.

Nếu như những lời nói vừa rồi của cô là nhát đâm vào ngực, thì tiếng thút thít ở phía sau cậu lúc này như là một nhát đâm vào sau lưng. Gou quay người lại nhìn cô, nhưng cô đã dần bước đi với gương mặt đẫm lệ. Tay cô che lấy miệng, nỗi đau thể hiện rõ trên ánh mắt.

Cảm giác trong lồng ngực bỗng như bị xé làm đôi, Gou nhận ra rằng cậu vừa phạm sai lầm to lớn. Cậu đưa tay ra về phía cô.

- Koharu, khoan...

Nhưng những lời nói lúc này chỉ khiến cô muốn rời xa cậu hơn. Cô quay ngoắt đi, chạy thật nhanh khỏi viện nghiên cứu.

Gou từ từ hạ tay xuống, trong lòng cảm thấy đượm buồn.

- Koharu...

Cánh cửa viện nghiên cứu đóng sầm lại, vang vọng khắp cả tòa nhà. Cũng mất không lâu để những người khác nhận ra rằng, Wanpachi cũng đã đi mất.

Sau một lúc im lặng, Satoshi bèn lên tiếng:

- ... Cậu ổn chứ, Gou?

Đó là một câu hỏi thừa thãi, và ngay cả Satoshi cũng biết điều đó. Nhưng cậu cũng chẳng biết phải nói gì hơn được nữa.

Vai của Gou chợt trùng xuống.

- Tớ... Tớ không thể tin là tớ lại nói như vậy. Lại còn nói như vậy với cậu ấy nữa chứ.

Cậu không quay mặt lại để nhìn Satoshi và hình ảnh Koharu rời đi cứ lặp lại trong tâm trí cậu mãi không thôi.

- Bui?

Tiếng kêu đó khiến tất cả mọi người ở trong phòng chú ý và hướng mắt tới chỗ Ibui đang ngồi suốt từ lúc nãy tới giờ. Nó đang nhìn Gou liên tục như thể là đang hỏi rằng Koharu đã đi đâu rồi. Cậu liền đến gần và cúi xuống cạnh nó.

- Ôi trời, Koharu đã để quên Ibui ở lại đây mất rồi... - Cậu nói, trong lòng vẫn còn cảm thấy ăn năn. Đưa tay ra, cậu bèn vuốt nhẹ lên đầu của con Pokemon cáo.

- Đừng lo, Ibui. Koharu có thể đang bực, nhưng cậu ấy đủ khôn khéo để không vướng phải bất kỳ rắc rối nào đâu. Tớ tin là cậu ấy đang về nhà rồi.

- Bui! - Ibui vui vẻ kêu lên.

Satoshi đập tay vào nhau, cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng:

- Vậy có nghĩa là bọn mình có thể đưa Ibui về cho Koharu, và cậu có thể xin lỗi cậu ấy, đúng không?

Gou gật đầu.

- Đúng vậy... ngay sau khi tớ biết là mình phải nói gì cho đúng đã.

Satoshi đặt một tay lên vai Gou trấn an.

- Các cậu đã là bạn của nhau lâu rồi mà, đúng không? Tớ tin chắc là cậu sẽ xử lý được thôi!

- Pika! Pikachu! - Pikachu gật đầu đồng tình.

- Ibui! Bui! - Ibui mỉm cười và cũng gật đầu, nó đưa một chân của nó lên và đặt lên tay Gou.

Gou liền bế nó lên và đứng dậy, Sarunori thấy thế bèn nhảy lên vai cậu.

- Vậy thì chúng mình đi nhanh thôi. - Cậu nói với Satoshi. - Nếu như lỡ xe buýt thì sẽ phải đi bộ khá xa đấy.

----------

Koharu đang ngồi trên xe buýt về nhà và lúc này cô đã ngừng khóc. Cô ôm Wanpachi thật chặt trong ngực mình và cau mày, nhưng không hướng mắt tới bất cứ ai khác. Cứ như thế này, chắc chắn mọi người sẽ tự hỏi là tại sao cô lại có thái độ khó chịu như thế.

Cái cảm giác tan nát trong cô bây giờ còn trở nên tồi tệ hơn nữa, bởi cô nhận ra là mình đã bỏ quên Ibui lại ở viện nghiên cứu. Cô cố gắng quên đi những sự lo lắng vào lúc này. Kể cả khi Gou có ghét cô ("Và có lý do gì để cậu ấy không cảm thấy như vậy chứ?" - Cô tự nói với bản thân mình), cô biết là cậu yêu thương các Pokemon và sẽ không để Ibui gặp phải vấn đề gì. Nếu như cô lấy được đủ can đảm để đối mặt với cậu vào ngày mai, có lẽ ít nhất cô có thể cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Ibui vào buổi tối.

- Kể cả khi mình đã phá hỏng tình bạn này mãi mãi... - Cô nói nhỏ với bản thân mình.

- Wanpa? - Wanpachi nhướng đầu hỏi.

- Đừng có nhìn tớ như thế chứ. - Cô nói. - Cậu nghe tớ vừa nãy rồi đấy. Tớ đã rất giận cậu ấy và...

Wanpachi chợt rên lên và cụp tai xuống, khiến cho Koharu cảm thấy buồn hơn.

- Tớ xin lỗi, Wanpachi. - Cô xoa nhẹ lên đầu nó. - Tớ chỉ... tớ thấy là mình đã phá hỏng mọi thứ rồi, và có lẽ là Gou sẽ không còn muốn làm bạn với tớ sau những gì vừa diễn ra nữa...

- Wanpa! Wanpa! - Wanpachi liền liếm lấy mặt cô an ủi.

Koharu chỉ biết ôm lấy chú chó chặt hơn. Dần dần, nó khiến cô nhớ về ngày đầu tiên cô nói chuyện với Gou, vào vài năm trước.

----------

Hôm đó là một ngày đặc biệt ở trường. Koharu đang đứng trước lớp để kể và cho mọi người thấy thứ mà cô mang tới.

Tất cả các học sinh đã được dặn là phải mang một thứ gì đó ở nhà tới để kể và cho cả lớp thấy, như là một cách để cho các bạn trong lớp biết thêm về bản thân mình vậy.

Và Koharu đã mang gì tới lớp vào hôm đó?

- Đây là Wanpachi, xin giới thiệu với các cậu!

Cô bế chú Pokemon lên trong vòng tay của mình, và nó vui vẻ sủa với tất cả các học sinh khác.

- Wanpa! Wanpa!

- Cậu ấy là Pokemon của bố tớ! - Cô tiếp tục! - Cậu ấy rất đáng yêu, mềm mại và tuyệt vời nữa!

Cả lớp bỗng trở nên hào hứng khi thấy một con Pokemon thực thụ ở trong lớp học, và tất cả các học sinh đều mong được xem và sờ thử. Có người bắt đầu hỏi Koharu, bảo rằng muốn là người đầu tiên được vuốt ve Wanpachi có được không. Cô không trả lời mà thay vào đó tiếp tục nốt phần giới thiệu của mình:

- Bố của tớ là giáo sư Pokemon! Và mặc dù chỗ nghiên cứu chưa được lớn cho lắm, tớ tin là một ngày nào đó nơi đó sẽ là viện nghiên cứu to nhất, tuyệt vời nhất Kanto này! Cảm ơn các cậu.

Cúi đầu ngượng ngùng, Koharu quay về chỗ ngồi của mình rồi để Wanpachi lên bàn. Ngay lập tức, các học sinh bắt đầu quay về phía chỗ cô và xì xào.

Cô giáo bèn hắng giọng.

- Cả lớp! Cô tin là các em vẫn sẽ có đủ thời gian để chơi với Wanpachi sau khi mọi người đã lên đây và trình bày hết. Tiếp theo, cô xin mời.... - Cô giáo bắt đầu nhìn quanh, vừa nhớ lại xem những ai chưa lên. Rất nhanh chóng, cô đã nhớ ra và gọi học sinh đó:

- Gou nào! Hãy lên đây và trình bày cho cả lớp đi em!

Koharu bèn nhìn sang chỗ đó và thấy cậu bé bất ngờ đứng phắt dậy.

- Em... uh... - Cậu ấp úng lo lắng. - Em... Em phải lên thật ư?

- Đúng rồi em. Tất cả các bạn đều phải lên nói mà.

Gou cúi mặt, tay nắm chặt lấy vạt áo. Cậu liếc nhìn xung quanh phòng, nhận thấy mình bỗng trở thành trung tâm của sự chú ý dù vẫn chưa trình bày gì cả. Cậu vội vàng rời khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng lên trước bảng, cầm theo cặp sách của mình.

- C...Chào các cậu... T...Tớ là Gou...

Cả lớp đều khúc khích cười. Tất nhiên là mọi người đều đã biết cậu tên gì rồi! Cho tới giờ cũng đã gần 1 năm cậu học cùng với mọi người ở đây rồi mà.

Chỉ có Koharu là người duy nhất không cười. Cô nhìn cậu chăm chú khi cậu mở cặp và lấy ra một thứ gì đó mà cô chưa thấy bao giờ. Nó có màu xanh lá đậm, với rất nhiều những thứ khác nhỏ màu xám và đen ở trên đó.

- Đ...Đây là bảng mạch - Cậu nói, mắt không nhìn về phía mọi người. - Bố mẹ tớ dùng thứ này để sửa máy tính và phần mềm cho mọi người! Và tớ thấy thật tuyệt vời khi bố mẹ có thể giúp đỡ mọi người như thế!

Koharu có thể thấy được sự tự hào và tự tin trong cậu ấy vào lúc này, nhưng đột nhiên, Yuta, một học sinh ngồi gần Koharu, đứng dậy và lên tiếng:

- Thế tại sao cậu không mang máy tính đi thay vì mỗi thứ đó thôi?

Gou ngay lập tức cúi mặt xuống.

- Tớ...

Cả lớp lại bắt đầu cười và Gou cảm thấy thật ngượng và khó xử. Koharu suýt chút nữa đã quay người sang và định đánh Yuta vì hành vi xấu tính vừa rồi, nhưng cô nghĩ ra ý tưởng khác hay hơn và giơ tay lên.

- Cô ơi! Cho em hỏi Gou chút được không?

Cô giáo thấy bất ngờ khi biết là cũng có học sinh muốn hỏi gì đó - Không có ai dám giơ tay để hỏi Koharu hay ngay cả Mika khi cô bé đó giới thiệu khay bánh cupcake mà mẹ cô bé đã làm tối qua. Các học sinh khác chỉ đưa tay ra và cố xin mà thôi. Dù sao thì, cô giáo cũng gật đầu và cho phép cô phát biểu.

- Tất nhiên là được chứ, Koharu.

Cô nhìn thẳng vào mắt của Gou. Đôi mắt xanh sáng của cậu gần như đang rung lên vì sợ hãi do phải nói trước đám đông, rồi sau đó lại còn bị trêu đùa nữa. Cô không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình vào lúc này, nhưng nhìn lại ngày hôm đó, cô có thể nói rằng mình đã thương hại Gou vì mắc phải tình huống bất hạnh như vậy.

Nhìn vào cô bé tóc hồng đậm đang thu hút sự chú ý của cả lớp, Gou chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đôi mắt xanh dương của cậu bắt gặp ánh mắt xanh lục của cô, và mặc dù cậu không thể diễn tả được vào lúc đó, cậu vẫn biết được rằng mình vẫn sẽ ổn nếu cô hỏi gì đó.

- Ở viện nghiên cứu của bố tớ có rất nhiều máy tính và máy móc. Nếu như có vấn đề gì đó xảy ra, cậu nghĩ là bố mẹ cậu có thể sửa chúng cho bố và mọi người được không? - Cô mỉm cười khích lệ, hi vọng rằng cậu có thể dựa vào câu hỏi này để có thể vực lại được tinh thần.

Gou bất ngờ trong vài giây, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu.

- Được chứ! Tất nhiên rồi! Đối với mấy chuyện đó thì bố mẹ tớ như là thầy phù thủy vậy! Chỉ cần một chút phép thuật của bố mẹ là mọi thứ sẽ lại như bình thường thôi!

Với câu trả lời đầy tự tin như vậy, nhờ có sự giúp đỡ từ Koharu, cô giáo thấy là Gou đã làm rất tốt.

- Được rồi, Gou, cảm ơn em. Em có thể quay về chỗ ngồi.

Gou nhanh chóng quay về, cất bảng mạch lại vào cặp. Khi cậu đã ngồi xuống, cậu nhìn sang Koharu và mỉm cười, nói thầm lời cảm ơn với cô.

Cô mỉm cười lại với cậu, tay vẫn vuốt ve Wanpachi ở trên bàn.

Khi tiết học kết thúc và bắt đầu giờ giải lao, mọi người cùng vui đùa với những thứ được mang đến ở sân chơi (riêng Mika thì chia bánh cho mọi người). Đông người muốn đến nhất chắc chắn là Koharu, bởi tất cả đều muốn được vuốt ve và chơi với Wanpachi. Nhưng trước khi các học sinh có thể làm vậy, Koharu ôm lấy chú chó Pokemon và đi tới chỗ mà cô biết là cậu sẽ thường ở đó.

- Gou, cậu có muốn là người đầu tiên vuốt ve Wanpachi không?

- Wanpa! Wanpa!

Gou cảm thấy bất ngờ vì lời mời của cô. Cậu đã bỏ lại cặp ở trong lớp, biết chắc rằng không có ai muốn chơi hay biết về cái bảng mạch mà cậu cho vội vào cặp trước khi đi học hôm nay vì bố mẹ cậu không thể giúp cậu tìm được thứ gì tốt hơn do lịch làm việc bận rộn của họ.

Nước mắt dần hiện lên trên khóe mắt cậu, nhưng cậu nhanh chóng lau nó đi.

- Đ...Được chứ! N...Nếu cậu thấy ổn với điều đó?

Cô gật đầu và để Wanpachi xuống đất. Chú chó nhỏ chạy tới, lông nó tóe lên tia lửa điện nhỏ trước khi đến cạnh Gou.

Gou cúi người xuống và bắt đầu vuốt ve Wanpachi.

- Wow... cậu mềm mượt thật đấy! Và tớ vẫn còn cảm thấy tĩnh điện ở lông của cậu nữa này.

Koharu tiến lại gần, các học sinh khác cũng theo sau.

- Điện ư?

Gou gật đầu, mắt vẫn nhìn vào Wanpachi.

- Đúng vậy! Wanpachi là Pokemon hệ điện! Cậu ấy có thể phóng điện vào các Pokemon khác trong trận đấu!

- Tuyệt vời thật đấy! - Một học sinh nói. - Cậu còn biết gì về Wanpachi nữa?

Là một người dành nhiều thời gian tìm hiểu thông tin về Pokemon trên mạng lúc bố mẹ không có nhà, Gou nhanh chóng trả lời:

- Bởi vì Wanpachi có hệ điện, thế nên cậu ấy có lợi thế trước Pokemon hệ bay nhưng bất lợi trước Pokemon hệ đất.

- Cậu nghĩ là chú Matis trưởng hội quán có Wanpachi không? - Một bạn nữ hỏi.

- Không, Wanpachi khá là hiếm thấy ở Kanto. - Gou cười trả lời. - Cậu sẽ không tìm thấy chúng dễ dàng đâu!

Khi thấy Gou trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng theo hướng tích cực, Koharu lùi lại một chút, mỉm cười và vui mừng vì cô đã làm được một việc tốt và giúp đỡ ai đó. Cô bước tới chỗ cô bạn Mika, người đang cầm hai chiếc cupcake và cười toe toét.

- Đây, của cậu này! Cậu và Gou chưa có cơ hội được thưởng thức, thế nên tớ đã để phần đấy!

- Cảm ơn cậu, Mika - Koharu gật đầu nhẹ.

Hai cô bé đi tới chỗ đám đông, cầm lấy những chiếc cupcake. Nhưng thay vì chỉ có hai người ăn, Koharu và Gou còn đưa bánh cho cả Wanpachi thưởng thức nữa. Sau đó, chú chó liền lao tới cả hai người và liếm mặt vui mừng.

----------

- Nghe có vẻ như Koharu đã giúp cậu rất nhiều hồi đó! - Satoshi nói sau khi Gou kết thúc câu chuyện.

Cả hai đã đi bộ một lúc lâu bởi vì đã lỡ mất chuyến xe. Thay vì đợi chuyến tiếp theo, Gou quyết định đi bộ tới đó và dành thời gian để nghĩ về Koharu, nhờ vậy mà cậu đã kể lại cho Satoshi nghe về ngày đầu tiên mà hai người trở thành bạn của nhau.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Gou ôm chặt Ibui trong tay mình.

- Đúng là như vậy. - Cậu thừa nhận. - Tớ đã từng bảo với cậu là cậu ấy can đảm rồi, đúng không? Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Koharu luôn làm những gì có thể để giúp đỡ người khác. Tớ khá là ngưỡng mộ điều đó đấy, cậu biết không?

- Ý cậu là sao? - Satoshi hỏi.

- Hồi trước, tớ không thực sự có câu trả lời cho nhiều câu hỏi mà tớ tự hỏi bản thân mình hoặc khi ai đó hỏi tớ. Nhưng Koharu thì... cho dù tớ có đắn đo với những thứ đó đến thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn luôn khuyên bảo tớ là hãy cố gắng kết bạn nhiều hơn, và rồi mang bài cho tớ khi tớ không đến trường...

Satoshi gật đầu hiểu ra.

- Giống như cách mà cậu ấy đang cố giúp Ibui tìm ra thứ mà cậu ý muốn đấy! - Cậu nói. - Cậu ấy bảo là muốn Ibui tự đưa ra quyết định, đúng không?

- Vẫn luôn là Koharu ân cần đó mà. - Gou mỉm cười, nhìn xuống Ibui. - Cậu có một Trainer tuyệt vời đấy, Ibui. Tớ biết là cậu ấy sẽ giúp cậu biết được là mình muốn được tiến hóa như thế nào.

Ngay khi nói xong, cậu chợt nhớ lại.

"Có cậu đang né tránh phía sau cậu ấy để không nhận lấy trách nhiệm cho hành động của mình thì đúng hơn ý!"

Vẻ mặt cậu chợt trở nên trầm lại.

- Koharu nói đúng, tớ là tên ngốc.

Satoshi nhướng mày.

- Ý cậu là sao?

- Koharu không hề né tránh trách nhiệm cho hành động của cậu ấy... Cậu ấy đã làm những gì mà cậu ấy luôn làm. - Gou giải thích. - Cậu ấy chỉ cố giúp ai đó đang gặp rắc rối. Giống như lúc tớ gặp phải rắc rối.

Cậu nhắm mắt lại và nhớ về lúc cô mỉm cười với cậu ở lớp, và rồi lúc cô đến gặp cậu cùng Wanpachi.

- Đúng vậy, nhưng chẳng phải cậu ấy cũng là người đã đưa Ibui vào những chuyện như thế sao? - Satoshi chỉ ra. - Tại sao cậu ấy lại làm vậy nếu muốn giúp Ibui cơ chứ?

Về câu hỏi đó, Gou không có câu trả lời rõ ràng.

- Có lẽ... - Cậu nói, rồi sau đó chìm trong dòng suy nghĩ. Hẳn là có mối liên hệ nào đó giữa Koharu và Ibui đúng không...?

----------

Gou bèn nghĩ về lần cùng cô đi tới trường cách đây không lâu. Hôm đó có một bài kiểm tra quan trọng, vậy nên nhà trường có cho phép học sinh mang theo một Pokemon để chơi cùng sau khi làm bài kiểm tra xong. Cậu mang theo Messon đi cùng (và cả Aceburn trong túi phòng trường hợp có ẩu đả hay gì đó) nhưng Koharu thì... không mang theo ai cả.

- Này Koharu? Sao cậu vẫn chưa thu phục Pokemon nào vậy? - Cậu hỏi.

Cô ngay lập tức quay nhẹ mặt đi.

- Tớ có Wanpachi mà. - Koharu trả lời tự tin.

Gou lắc đầu rồi nói:

- Nhưng Wanpachi là Pokemon của bố cậu mà, đúng không? Tớ đang nói về việc tự thu phục Pokemon cho mình ý.

Koharu mắt vẫn liếc nhìn sang chỗ khác.

- Có lẽ... tớ sẽ không thu phục ai cả.

- Không ư?! - Cậu hỏi với giọng bất ngờ. - Tại sao vậy?

- Bởi vì mọi người cứ hiển nhiên cho rằng là tớ phải thu phục Pokemon chỉ vì tớ là con gái của một giáo sư. - Cô giải thích. - Tớ không muốn việc đó phải diễn ra như vậy.

- Oh...

- Tớ đã từng phải trải qua chuyện đó gần đây, trong một tiết học nói về điều mà mình muốn làm khi lớn lên.

- Vậy sao... Tớ xin lỗi nhé, Koharu. - Gou nói, cúi đầu nhẹ.

- Đừng lo về chuyện đó! - Cô mỉm cười đáp. - Mẹ tớ nói rằng tớ sẽ quyết định được điều mình muốn làm vào một ngày nào đó, vậy nên tớ không lo lắng đâu! Thật ra, tớ xin lỗi cậu vì đã khiến cậu phải nói xin lỗi!

----------

Tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn trong tân trí cậu. Cậu chợt nhấc bổng Ibui lên không trung.

- Có lẽ nào mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao...?

- Bui?

- Kiểu như là... Koharu đều muốn điều tương tự cho cả Ibui lẫn cho cả chính cậu ấy nữa.

Satoshi mỉm cười.

- Cậu biết không, tớ nghĩ là cậu đúng đấy! Tớ nghĩ là Koharu chỉ muốn được đưa ra lựa chọn cho riêng mình, và cậu ấy muốn điều tương tự cho Ibui!

- Pika! Pikachu! - Pikachu đồng ý kêu lên.

Gou nhìn Satoshi và gật đầu.

- Giờ thì tớ biết mình có thể nói gì cho Koharu nghe rồi. Tớ biết làm thế nào để có thể xin lỗi cậu ấy.

----------

Khi Gou và Satoshi đến nhà của gia đình Sakuragi, mặt trời đã bắt đầu lặn. Satoshi lúc đầu không dám chắc đây có phải là địa chỉ đúng không, nhưng Gou thì lại chắc chắn. Những ký ức về căn nhà này vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu sau những lần đến đây chơi với Koharu.

Vẫn ôm lấy Ibui bằng 1 tay, cậu bước đến cánh cửa và bấm chuông, rồi đứng cạnh Satoshi để đợi.

- Oh! Gou-kun! Bất ngờ thật đấy! Chào cháu!

Người ra mở cửa là mẹ của Koharu, Yoshino. Một người phụ nữ cao, đeo kính cận và có kiểu tóc giống như của Koharu.

- Cháu chào cô, Yoshino-san! - Gou cúi đầu chào.

- Ibui!

Pokemon cáo nhảy từ vòng tay Gou lên vai người phụ nữ, rúc vào má cô ấy trước khi nhảy xuống và chạy vào nhà. Gou giơ tay ra định can ngăn, nhưng đã quá muộn mất rồi.

Mẹ của Koharu chỉ mỉm cười rồi nhìn hai người.

- Sao hai cháu không vào trong đi.

- Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô ạ. - Satoshi và Gou cùng nhau cúi nhẹ và đồng thanh.

- Wanpa! Wanpa!

- Ibui! Bui! Bui!

Ngay khu Gou và Satoshi bước vào, cả hai thấy Wanpachi và Ibui đang chơi đùa vui vẻ với nhau. Sarunori nhảy từ vai Gou xuống, Pikachu cũng làm điều tương tự và rồi cả chung vui cùng hai Pokemon kia.

Ở phía trước vô tuyến, trên tay cầm điều khiển, là một cậu bé mà cả Satoshi và Gou đều biết là em trai của Koharu, Sota. Khi cu cậu nghe thấy tiếng Sarunori, Pikachu và Ibui, cậu liền quay đầu lại.

- Anh Gou! Và có cả anh Satoshi nữa này!

- Chào em, Sota! - Gou nói rồi bắt đầu nhìn quanh phòng. - Koharu... có ở đây không...?

Sota và cô Yoshino nhìn nhau rồi sau đó mỉm cười. Cô Yoshino bèn nói:

- Koharu lên thẳng phòng lúc về đến nhà. Cô có thể đoán được là nó đang buồn chuyện gì đó ngay khi thấy nó bước chân vào nhà, nhưng cô cũng chưa dám hỏi rõ mọi chuyện vì không muốn thúc ép nó. Hai đứa... cãi nhau đấy à?

Gou cúi đầu xấu hổ.

- Dạ... vâng ạ... Trong lúc rời đi cậu ấy đã để quên Ibui lại ở viện nghiên cứu.

Satoshi đặt tay lên vai Gou trấn an.

- Đừng lo về chuyện đó nữa! Ibui đã về đây yên ổn rồi, bây giờ việc còn lại của cậu là nói cho Koharu biết đi!

- Được rồi. - Gou gật đầu. - Tớ sẽ làm vậy.

Satoshi lùi lại, nhoẻn miệng cười và giơ ngón cái.

- Chúc cậu may mắn!

Khi Gou bước lên cầu thang dẫn tới phòng của Koharu, Wanpachi và Ibui cũng rời khỏi cuộc vui với Pikachu, Sarunori và Sota để theo sau cậu. Lên đến nơi, cả ba thấy cánh cửa phòng cô đang đóng và thế là hai Pokemon theo sau kia bắt đầu dùng 1 chân của nó để đập vào cánh cửa.

Gou đưa tay ra để gõ cửa, nhưng trước khi có thể làm vậy, tay nắm cửa chợt xoay và nó mở ra.

Đứng phía sau cánh cửa là Koharu, vẫn đang trong bộ đồng phục trường, nhưng mái tóc thì đã không còn tết mà được thả xõa ra. Đầu cô cúi xuống nhìn khi Wanpachi và Ibui lao vào ngay khi cánh cửa mở ra và rúc lấy chân cô.

- Wanpachi...? Ibui ?!!

Cô ngừng lại, mắt mở to nhìn vào hai Pokemon. Cô đã nghĩ là chỉ có một vị khách, nhưng thực tế thì lại nhiều hơn vậy. Ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lục đượm buồn của cô bắt gặp ánh mắt xanh dương đầy sự hối hận của cậu.

- Gou...?

- Koharu...

Hai người đứng đó một lúc, chỉ nhìn nhau trước khi Gou cúi đầu.

- Tớ xin lỗi. Tất cả mớ hỗn độn này là lỗi của tớ. Nếu như tớ hiểu...

- K...Không, Gou. Đây là lỗi của tớ... - Koharu lắc đầu nói.

Gou nhìn cô một cách thẳng thắn và nghiêm túc.

- Không, đây thực sự là lỗi của tớ. Tớ đã không hiểu cậu, nhưng giờ thì tớ đã hiểu rồi.

Đôi mắt cô một lần nữa phải mở to.

- Gou...

- Tớ đã thật ngu ngốc! Đáng ra tớ phải thấy được ngay từ đầu! Tất cả các dấu hiệu đều có cả! Mọi người đã luôn bảo cậu phải làm gì và bảo cậu nên như thế nào...! Và đó là lý do tại sao mà cậu không muốn Ibui cũng bị như vậy! Cậu muốn cậu ấy được là chính mình và tự đưa ra cho mình quyết định. Giống như cậu muốn cho mọi người hiểu rằng cậu nên được là chính mình và cậu nên được tự đưa ra cho mình những quyết định... Koharu, tớ rất xin lỗi. Tớ là một người bạn tồi và tớ hiểu nếu như cậu không muốn làm bạn với tớ nữa.

Càng nói, cậu càng cảm thấy xúc động hơn. Và khi những lời cuối cùng vừa rồi cất ra, đôi mắt cậu lại bắt đầu ngấn lệ.

Koharu mở cánh cửa phòng rộng hơn. Wanpachi và Ibui đã rời khỏi cô và chơi ở chỗ khác trong phòng. Giờ chỉ có cô và cậu, đối mặt.

- Cậu không phải là một người bạn tồi chút nào cả, Gou. Cậu thậm chí đã tới tận đây để đem Ibui về. Tớ cảm thấy thật tệ vì đã quá bồng bột thay vì cố suy ngẫm thật kỹ những gì cậu nói lúc đó. Tớ... thậm chí còn nói là tớ ghét cậu nữa. - Cô nói, giờ thì đến lượt đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước. - Tớ... cậu là bạn của tớ mà, Gou. Có lẽ là người bạn tốt nhất mà tớ có. Tớ không bao giờ có thể ghét cậu được.

- Và tớ không bao giờ muốn cậu làm bất kỳ điều gì mà cậu không muốn. Đó là cuộc sống của cậu, Koharu. Người duy nhất nên đưa ra những lựa chọn cho nó chỉ có cậu mà thôi.

Chợt, cô cảm thấy Ibui đang ở cạnh cô và vỗ một chân của nó lên chân cô.

- Bui! - Nó vui vẻ kêu lên.

Gou cười khúc khích.

- Ibui cũng nghĩ như vậy đấy! Cậu ấy bảo rằng cậu có rất nhiều những tiềm năng khác nhau và cậu nên lựa chọn cẩn thận trước khi làm bất cứ điều gì!

Koharu suy ngẫm một chút, mỉm cười với Ibui trước khi quay lại nhìn Gou. Cô tiến lại gần, vòng tay mình qua cậu và ôm lấy cậu thật chặt. Ngay lúc đó, Gou chỉ biết đứng im như vậy, ngạc nhiên.

- Cảm ơn cậu. - Cô nói nhỏ. - Vì đã đưa Ibui về đây và đã thấu hiểu được mong muốn của tớ.

Gou cũng nhanh chóng vòng tay qua Koharu và ôm lấy cô vào lòng.

- Cảm ơn cậu vì đã luôn luôn chủ động giúp đỡ tớ.

Koharu khúc khích cười.

- Vậy bọn mình vẫn là bạn chứ?

- Tất nhiên là như vậy rồi.

Một tiếng bước chân chợt phát ra từ phía cầu thang.

- Này, các cậu! - Satoshi lên tiếng. - Koharu, mẹ cậu bảo là bọn tớ có thể ở lại ăn tối VÀ ngủ qua đêm đấy! Có tuyệt vời không chứ?!

Kể cả khi có bất kỳ nhận xét gì về việc nhìn thấy Gou và Koharu ôm nhau lúc chạy lên gần hết cầu thang, Satoshi cũng sẽ không cho hai người họ biết. Nhưng dù sao thì, cả hai cũng từ từ bỏ nhau ra rồi mỉm cười nhìn Satoshi.

- Phải đó! Đồ mẹ tớ nấu là ngon nhất luôn đấy! - Koharu nói. - Các cậu sẽ thích mê cho mà xem!

Gou cười toe toét.

- Tớ không thể nhớ lần cuối tớ ngủ qua đêm là khi nào nữa...! Hình như là bọn mình đã thức cho tới gần sáng luôn ý! Cũng may là ngày mai cậu không phải đi học đấy!

- Nghe có nhầm không nhỉ? Đến cậu còn biết thừa là cậu sẽ nằm lăn ra rồi ngủ sau khi xơi xong cơm mà. - Satoshi cười nói.

- Tớ nghĩ là cậu đang nói về chính mình đấy. - Gou đùa lại.

Koharu cười, lấy tay của mình chỉnh lại tóc.

- Tớ không biết nữa... cậu đúng là khá thích ngủ mà ~!

Cả ba người họ vẫn cười nói vui vẻ khi đi xuống cầu thang. Tình bạn của họ giờ đây ngày càng trở nên gắn bó hơn, và điều đó chắc chắn sẽ có ích cho họ trong những chuyến nghiên cứu hoặc vui chơi cùng nhau sau này.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top