Hoàn

*Có một số tình tiết, câu thần chú là do tác giả tự sáng tạo thêm.

*Vì bản gốc Donghyck gọi Mark bằng anh dù xét theo bối cảnh thì 2 bạn bằng tuổi nhau, vì vậy bản dịch vẫn sẽ giữ nguyên xưng hô anh - em như bình thường.

01.

Đặt giả thiết rằng đây là một buổi sáng bình thường.

Bọn cú đưa thư trông giống như những bông hoa tuyết lũ lượt ùa từ bên ngoài vào Đại Sảnh đường, sà thẳng xuống bàn ăn, thả thư từ cùng bưu kiện của học sinh xuống.

"Sao 2020 rồi mà tụi mình còn phải dùng cú đưa thư vậy?"

"Tao cũng muốn hỏi đó, sao phạm vi hoạt động của dịch vụ DonghyuckL đến giờ vẫn chưa phổ biến nữa vậy? Lần trước không phải đã nói là muốn cho trường mình một tuyến hàng không riêng biệt sao..."

"Thôi đừng có nhắc nữa, nghe nói là sợ Muggle(1) biết nhiều quá nên hủy luôn, tuần trước mẹ tao tính gửi ít dưa cải ngâm cho tao mà cũng chả được..."

(1): Là một từ được dùng trong bộ truyện Harry Potter của J. K. Rowling, dùng để chỉ người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy.

"Ê tụi mày nói thử coi bột phấn Floo(2) có thể gửi điện thoại không nhỉ? Tuần trước Apple mới phát hành mẫu mới..."

(2): Đây là một loại bột lấp lánh màu bạc, cho phép các Phù thuy liên lạc với nhau, thậm chí là dịch chuyển tới vị trí của nhau, thông qua mạng lưới các lò sưởi.

Mark Lee cũng chỉ ngồi đó cắn muỗng ăn, nghe mấy lời than phiền thường ngày của đám bạn học xung quanh cứ ong ong bên tai, kết hợp cùng tách cà phê đang cầm trên tay lại hóa ra một buổi sáng bình thường như bao ngày.

Bởi vì bọn họ đang ở một ngôi trường pháp thuật mà.

Anh dùng đũa chọc chọc miếng trứng trên dĩa được gia tinh chiên nó trông rất ngon, mang hình dáng mặt trời tròn vành vạnh, phần lòng trắng bên ngoài bao quanh lòng đỏ ở giữa rung rung.

Đúng vậy, chính là nơi đó đó, toạ lạc tại vùng ngoại thành vòng số 18 tại London, một ngôi trường pháp thuật mà cửa thông hành là một chiếc xe lửa được sơn màu đỏ, cái nôi đào tạo nhân tài giới pháp thuật, trường Hogwarts.

Vĩ nhân được dạy dỗ tại đây nhiều không đếm xuể, cuộc đại chiến giữa vị cứu tinh Potter và Voldemort không biết đã được miêu tả bao nhiêu lần trong sách sử, cùng với vị hiệu trưởng vĩ đại Dumbledore, tất cả đều xuất phát từ ngôi trường này.

Đó chẳng qua chỉ là một số kiến thức về trường mà Mark Lee lơ mơ nghe thấy trong tiết lịch sử phép thuật thôi. Từ khi bước sang thế kỉ mới, giao thông cũng tiện lợi hơn giúp nhà trường tăng thêm khả năng tìm kiếm những đứa trẻ có thiên phú phép thuật từ khắp nơi trên thế giới, những học sinh có gương mặt Châu Á giống anh cũng có rất nhiều.

Đâm một muỗng ngay chính giữa miếng trứng, lòng đỏ chảy hết ra ngoài mà cũng không biết, tất cả chỉ vì toàn bộ sự chú ý của Mark Lee đều tập trung hết lên bàn ăn nhà Slytherin phía bên kia.

Thật ra thì Mark Lee thuộc nhà Gryffindor. Bất kỳ một pháp sư nào từng nghe danh Hogwarts đều biết rằng nhà Gryffindor với nhà Slytherin hệt như dầu với nước, chỉ cần một mồi lửa, một mồi xíu xiu thôi thì khắp nơi sẽ chìm trong biển lửa.

Bọn họ cảm thấy đối phương thật chướng mắt.

Slytherin cao quý, ích kỷ, ngồi tít trên cao.

Gryffindor anh dũng, liều lĩnh, tư duy nghèo nàn.

Lạy chúa tôi, một Gryffindor lại để ý tới một Slytherin! Thế thì bọn họ chắc chắn có mối thù còn khó giải quyết hơn cả mối thù giữa Potter với Malfoy.

Thế mà Mark Lee không chỉ nhìn, anh thậm chí còn nhìn chằm chằm, vậy mà lại chẳng có ai để ý tới cái sự bất bình thường này.

Dù sao thì bàn ăn nhà Slytherin hôm nay lại ầm ĩ hiếm thấy.

Có một cái đầu gấu nâu nhảy choai choai, ở giữa những tiếng la hét kinh ngạc mà phóng thẳng lên bàn ăn, làm đổ một bình sữa, đụng rớt ba chiếc dĩa sứ trắng như tuyết, những tiếng "leng keng" rồi "loảng xoảng" vang lên giữa đủ mọi loại tiếng ồn cũng khiến mọi người khó mà không chú ý.

"Uầy trông như vớ của Lee Sooman thế! Cái đồ quỷ gì đây trời?" Hoàng Nhân Tuấn nhà Ravenclaw có một chất giọng khỏe khoắn trời sinh, cho dù chỗ bàn bên kia có náo loạn đến đâu thì cái khẩu âm Đông Bắc Trung Quốc ấy vẫn cực kỳ mạnh mẽ xuyên thẳng vào màng nhĩ của Mark Lee. Thậm chí còn nghe ra được trong đó có chút kích động xen lẫn sự hào hứng vì muốn hóng chuyện, "Nó chạy từ hướng Khu Rừng Cấm ra nớ(3) hả?"

(3): Bản gốc dùng tiếng địa phương Đông Bắc.

Con gấu đó vẫn đang chạy một cách rất đẹp mắt, bốn chân chạy từng bước ngắn nhưng mạnh mẽ, lớp lông xoăn trên đỉnh đầu phất phơ, nó cứ lao đầu chạy thẳng một mạch về phía trước dù hai bên đường đã bừa bộn đầy mảnh vỡ ly chén.

Mark Lee nhìn nó chằm chằm, trong hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn này, anh vẫn ngồi im một chỗ như bị ếm Bùa Trói.

Anh cảm thấy con gấu này quen quen.

Hình như có vị giáo sư từ đầu kia của Đại Sảnh đường lại để xem tình hình, một số bạn nữ thì đang thét đến chói tai, thậm chí còn có người rút đũa phép ra.

Nhưng anh đều không buồn để tâm đến.

Con gấu nâu đó vượt qua bàn ăn nhà Slytherin một cách chuẩn xác, sau đó lại trèo lên bàn ăn nhà Gryffindor, giẫm lên hết cái đĩa này rồi cái đĩa nọ, cuối cùng ung dung nhảy bổ vào lòng Mark Lee, hai chi trước đạp lên cánh tay, mắt thì nhìn thẳng về phía anh.

......

Toàn bộ Đại Sảnh đường đột nhiên yên lặng.

"Mark... anh Mark," Bạn học Gryffindor năm tư Park Jisung ngồi một bên hết chỉ chỉ anh rồi lại nhìn con gấu, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, "Anh... Anh nuôi nó hả?"

Từ phía Ravenclaw bên kia truyền đến tiếng cười ha hả của Hoàng Nhân Tuấn.

Bùa Trói ếm trên người Mark Lee lúc này không cần ai làm gì cũng như tự hóa giải. Ghế ngồi dưới mông như biến thành cái bàn là khiến anh không thể ngồi nổi thêm một giây nào nữa. Vậy mà con gấu nâu cao gần nửa người này lại cứ cuộn tròn trong lòng anh, đi không được mà ở cũng không xong. Rồi một người một gấu cứ nhìn nhau ngu ngu như vậy là cái kiểu gì?

Dưới tay là cảm giác ấm áp, lớp mỡ ấm cùng với lớp lông rất mềm mại làm anh cực kì muốn vuốt ve. Đôi mắt của bé gấu nâu rất sáng, giống như chứa đầy ánh sao, long lanh lấp lánh nhìn anh.

Quá quen luôn, đôi mắt này, vẻ mặt này, sao mà quen dữ vậy.

Môi Mark Lee hơi hé, đáp án sắp bật ra khỏi miệng rồi.

"Nhà Slytherin bị trừ năm điểm."

Giọng của giáo sư môn Biến hình vang lên từ phía sau bọn họ.

Là thầy Kim Doyoung, người xuất thân từ nhà Ravenclaw, giáo sư môn Biến hình mới được bổ nhiệm năm ngoái, ngoại trừ vẻ ngoài tuấn tú thì độ nghiêm khắc của thầy đối với bài thi môn Biến hình cuối khóa lại rất có phong thái giống giáo sư McGonagall.

Nhưng mà sao lại trừ điểm nhà Slytherin?

Ánh mắt của đám quần chúng ăn dưa cứ đảo qua đảo lại giữa hai nhà Gryffindor với Slytherin, chỉ hận không thể nhấn một phát tua thẳng tới kết phim luôn.

"Gây rối, làm mất trật tự nhà ăn." Thầy Kim Doyoung chậm rãi nói, đến cả đũa phép còn chưa rút ra, "Trò không định giải thích rõ ràng nhanh một chút hả?"

Mark Lee thầm thở dài một hơi.

Gấu nâu cựa quậy. Con vật này đột nhiên có vẻ rất thông minh, nó nghe hiểu lời thầy Kim Doyoung nói, chân trước nhấc khỏi cánh tay của Mark Lee, một giây sau——

Một ly cà phê đầy bị hất thẳng vào mặt Mark Lee, bé gấu nâu dùng chân trước gạt thẳng ly cà phê rớt xuống đất kêu choang một tiếng, lông của nó cũng bị cà phê làm ướt, từng giọt rơi tí tách.

Mà Mark Lee còn chưa kịp trưng ra vẻ mặt kinh ngạc luôn.

Thầy Kim Doyoung chậm rãi nhíu mày, "Slytherin tiếp tục bị trừ năm điểm, tôi không thể không cảnh cáo trò..."

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, bé gấu nâu biến mất, thay vào đó là một chàng trai đáng yêu với nước da màu socola cùng mái tóc xoăn xù, mặc chiếc áo sơ mi trắng quàng khăn choàng màu xanh lá đại diện cho nhà Slytherin cứ thế ngồi vắt ngang trên người Mark Lee——

"Trò Lee Donghyuck nhà Slytherin, hành vi của trò ảnh hưởng nghiêm trọng đến..."

"Tuyệt giao đi." Cậu bạn khoanh tay nhìn lên Mark Lee, gằn từng từ từng chữ, ngắt ngang lời thầy Kim Doyoung, "Mark Lee, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ từ đây."

"... Tất nhiên, cũng chúc mừng trò mới bắt đầu năm thứ năm mà đã trở thành một Animagus(4)" Thầy Kim Doyoung lên tiếng đúng lúc, "Ở tuổi này mà đã có thể sử dụng thành thạo phép biến hình phức tạp như vậy thật sự rất hiếm có, lúc ở Bộ Pháp thuật tôi có thấy đơn đăng ký của trò, rất xuất sắc đó. Tôi cho rằng vì điều này, nhà Slytherin xứng đáng được cộng thêm năm mươi điểm."

(4): Là một loại phù thủy đối tự thân sử dụng cao cấp biến hình thuật. Thuần thục sau không cần niệm chú cũng không cần sử dụng đến đũa phép, ma pháp tác dụng là đem bản thân chuyển đổi thành nào đó động vật, phần lớn dùng để dò xét hoặc là tránh né nguy hiểm, rất ít người sẽ đối với một con bình thường sinh vật ôm cảnh giác.

......

Có đôi khi, học sinh nhà Ravenclaw cũng hoài nghi rằng có vẻ thầy Kim của bọn họ đúng hơn là xuất thân từ nhà Slytherin mới phải? Nhỉ? Xuất thân nhà Ravenclaw gì gì đó đều là để ngụy trang thôi đúng không? Trừ nhà Slytherin thì làm gì còn giáo sư nhà nào có thể bất công tới mức trắng trợn như này đâu?

Một chùm pháo hoa nổ tung trên trần của Đại Sảnh đường, tạo thành một hàng số đếm ngược, thầy Kim Doyoung quơ đũa phép, miệng cười một nét giả trân bắt đầu giải tán đám đông, "Bắt đầu từ bây giờ, sau khi đếm ngược xong mà trò nào còn chưa xuất hiện trong lớp tôi thì thành tích môn Biến hình tất thảy đều là điểm T(5)."

(5): Bét (Troll), điểm thấp nhất trong hệ thống điểm của Hogwarts.

Ngay lập tức, hàng ghế của các học sinh năm thứ năm của bốn nhà đều trống hơn phân nửa.

Thầy cất đũa phép đi, ưu nhã xoay người một cái, vạt áo choàng cuộn thành một đường gợn sóng tuyệt đẹp.

"Còn nữa, Lee Donghyuck, lập tức lăn khỏi người bạn trai em ngay."

02.

"Hai người bọn tớ không phải như vậy đâu mà."

Suốt hai tiết Biến hình, Mark Lee như biến thành một cái máy lặp đi lặp lại có mùi cà phê (mà có là máy thì cũng sẽ hết pin mà!), bên này vuốt mặt mệt mỏi, bên kia thì phải đi giải thích cho từng đứa Gryffindor đang không ngừng thả hạc giấy về phía anh. Đương nhiên trong đám này còn có một vài đứa thích hóng náo nhiệt nhà Hufflepuff cùng với một số ít Ravenclaw giả vờ lạnh lùng nhưng thực chất cũng tò mò muốn chết.

Giáo sư Kim Doyoung thật ra đã thấy hạc giấy bay tá lả trong lớp mình từ lâu rồi, chẳng qua tiết học hôm nay đều dành để giải đề cương ôn thi môn Biến hình của kì thi O.W.Ls, thật sự khô khan đến mức chính hắn còn nghe không nổi, đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tất nhiên theo tiết lộ từ một bạn học sinh giấu tên họ Hoàng đến từ nhà Ravenclaw, người có mối quan hệ khá khó xử với thầy Kim Doyoung, tiết lộ rằng thầy vì nhà Slytherin nên mới mắt nhắm mắt mở như thế kia đó chớ. Bởi vì hôm nay đám học sinh nhà Slytherin cũng đang truyền hạc giấy điên cuồng kia kìa, thầy vì muốn đối xử công bằng nên mới giả vờ không thấy thôi. Nghe bảo thầy Kim đang ra sức theo đuổi một người đẹp nào đó tốt nghiệp bên học viện Slytherin nên mới dẫn đến việc tuy rằng thầy đến từ nhà Ravenclaw thông thái nhưng hành xử chả khác gì thầy Snape, cứ trơ trơ mà thiên vị Slytherin.

Tình yêu~ Là một câu thần chú khó giải nha —— Hoàng chứ ứ phải Vương - Mãi mãi là nhà Ravenclaw - Nhân Tuấn.

"Tớ với Donghyuck là... ờm, bạn bè, thật sự bọn tớ chỉ là bạn bè thôi, mấy hôm nay em ấy giận nên không thèm để ý tới tớ đó chứ nhưng mà..." Mark Lee gãi đầu, nhỏ giọng cố gắng giải thích, rất nhiều hạc giấy vỗ cánh đậu trên vai anh, lúc có lúc không mổ vài cái.

Bạn bè á? Một Gryffindor lớp năm! Sao có thể làm bạn bè với Slytherin? Lại còn ngay trước mũi bọn họ luôn! Cái quần của Kim Yeong Min(6) ơi! Rốt cuộc đằng sau chuyện này còn giấu bao thứ gây tò mò khác nữa vậy?

(6): CEO hiện tại của SM Ent.

Cánh của hạc giấy thiếu chút nữa là vỗ ra tia lửa luôn.

"Đã từng thôi." Lee Donghyuck lười biếng vung đũa phép, mấy con hạc giấy đang líu ríu liền cháy rụi hết. "Uầy, tụi bây không biết hả? Tao với Mark Lee lớn lên cùng nhau đó, chẳng qua bây giờ tao quyết định đoạn tuyệt quan hệ với người ta rồi."

Hai người bọn họ là người trong cuộc còn không lên tiếng thì ai mà biết được lại có chuyện một đứa Gryffindor với một đứa Slytherin là thanh mai trúc mã chứ hả! Còn chưa kể là hai nhà này có bao giờ giao lưu qua lại đâu? Hai cái đứa này bình thường cũng đâu có thấy tụi nó giao du với nhau?

"Nhà Donghyuck sát bên nhà tớ." Mark Lee ngơ ngác bồi thêm một câu như bom tấn, "Hai đứa tụi mình luôn đi học cùng nhau."

"Nhưng mà giờ bọn tao bất đồng quan điểm," Lee Donghyuck vẩy vẩy cây bút lông ngỗng, "nên quyết định đường ai nấy đi, đoạn tuyệt quan hệ luôn."

"...Không phải ngay từ cái lúc đội Mũ Phân loại thì hai đứa mày đã nên quyết định đường ai nấy đi rồi chứ!" Bạn Na Jaemin nhà Slytherin ngồi gấp giấy thành một con thỏ trông có hơi bất bình thường, cái tai nó cong vẹo, nhảy tưng tưng trên mặt đất hướng về đám học sinh nhà Hufflepuff.

Cậu ta vốn dĩ không có tham gia vào cuộc bàn luận này, chỉ là thuận miệng chen một câu vào thế thôi. Trong lòng bạn học Na Jaemin giờ chỉ quan tâm một chuyện duy nhất đó là hỏi xem bạn học Lee Jeno nhà Hufflepuff có muốn cùng cậu đạp xe dạo quanh Hồ Đen sau giờ học không.

Thỏ giấy mới nhảy được nửa đường đã bị chặn lại.

Nó đong đưa bay lên không trung, xen lẫn trong đám hạc giấy, bốn chân ngắn ngủn vùng vẫy trông có vẻ đang vô cùng sợ hãi.

"Nội dung chương đầu tiên ngày mai là làm thế nào để sử dụng Bùa bay nâng cao, hôm nay thấy các trò truyền thư nhiều như thế này," Giáo sư Kim từ trên bục giảng bước xuống, nở nụ cười tươi rói, dưới sự điều khiển của đũa phép mà đám hạc giấy với thỏ giấy tự giác xếp thành hàng trên không, lượn một vòng rồi cả đám đều đáp xuống bục giảng, "chắc hẳn là đều thuần thục câu thần chú này rồi ha? Ngày mai có khi cứ như này mà niệm được câu chú chuẩn luôn ấy chứ? Thế thì bắt đầu từ trò Mark Lee nhé."

...Lại là nhà Gryffindor lên thớt đầu tiên!

Quần chúng nhiều chuyện mới hóng được một nửa đã bị bịt mồm, ai nấy cũng đều lặng lẽ cầm bút lông ngỗng lên giả vờ ra vẻ chăm chỉ ôn bài.

Mark Lee thật sự xui xẻo, rõ ràng Lee Donghyuck cũng là người trong cuộc cơ mà.

Trong lòng bọn họ âm thầm dành ra một phút mặc niệm.

(A/N): Chú bay lượn cao cấp: hình như không có cái này, tui chế đó, mọi người cứ tưởng tượng kiểu phép bay lượn phiên bản cấp cao xx không những có thể bay tới bay lui mà còn có thể thay đổi thay đổi quỹ đạo theo ý thích nữa, kiểu đại loại vậy đó.

03.

Cái người trong cuộc kia thì rõ vẫn chưa ý thức được đây là loại chuyện xui xẻo như nào—— bất kì học sinh nào mà vinh hạnh trở thành người xung phong trong lớp Giáo sư Kim thì đều sẽ được thầy tặng cho nụ cười tươi tít mắt rồi bị biến thành cái sàng gạo luôn.

Mark Lee thấy cái này dễ như ăn cháo thôi mà, hồi nghỉ hè anh đã dùng thành thạo Bùa bay để giúp anh trai dọn sạch đống rác trong vườn rồi, thậm chí là còn thuận tay ngăn không để cho cái chổi bay của Lee Donghyuck lao thẳng vô tường chứ không là thành thảm kịch cái chổi gãy đôi luôn rồi.

Sự nỗ lực của Mark Lee hoàn toàn đủ để anh ấy có thể học thật tốt tất cả các môn phép thuật, trừ môn Độc dược. – Lee Donghyuck.

Chỉ cần Donghyuck muốn, tất cả các lớp của em ấy đều có thể đạt được điểm O(7), trừ Quidditch(8). - Mark Lee

(7): Xuất sắc (Outstanding), điểm cao nhất trong hệ thống điểm của Hogwarts.

(8): Trong thế giới phép thuật, Quidditch được xem như bóng đá - một môn thể thao phổ biến trên toàn cầu.

Bọn họ thật sự đã quen biết quá lâu rồi.

Lâu đến mức Mark Lee quên luôn lúc bố mẹ nhà hàng xóm nắm tay một đứa bé có làn da ngăm đen, mắt long lanh đi đến trước mặt anh rồi mở lời giới thiệu. Tóc đứa bé có màu nâu bóng, xoăn tự nhiên, khuôn mặt thì tròn tròn y như miệng của cái lọ cookies bơ anh mới xử sạch sáng hôm đó, mùi vị thì thật sự vô cùng ngọt ngào.

Thế nhưng đứa nhóc này thật sự nghịch ngợm kinh khủng, hầu như lúc nào cũng trêu chọc Mark Lee.

"Anh Mark không thèm để ý đến em nữa rồi hu hu hu..."

"Rõ ràng là em làm hư đồ chơi của anh trước còn không xin lỗi!"

Vào ngày đầu tiên phép thuật bộc phát, cả hai đứa còn vì muốn lấy được chiếc xe lửa Thomas mà cãi lộn đến mặt đỏ tía tai. Lee Donghyuck chạy đến gốc cây anh đào rồi lanh lẹ hệt như một con khỉ trèo lên trên, hai tay ôm lấy thân cây thô ráp mà khóc nức nở. Tiếng khóc giống y tiếng cưa cây làm Mark khó chịu thôi rồi.

"Em có giỏi thì ở trên đó cả đời đi, đừng có mà trèo xuống!" Anh bực tức xoay người đi rồi hét to.

Lee Donghyuck cố tình làm như vậy đó, cậu biết Mark Lee có hơi khờ—— Ví dụ như bạn nhỏ kia có bàn chân bẹt nên chạy khá chậm, tám tuổi rồi mà không dám leo cây, Lee Donghyuck nhiều lần cười cợt người ta, thậm chí còn dốc sức làm những chuyện anh làm không được để được người lớn khen, càng khiến cho Mark Lee giống như không đủ tài giỏi vậy.

Mark Lee là một người vừa có cố gắng lại vừa tràn đầy nhiệt huyết, những chuyện làm chưa tốt anh sẽ cố làm đến mức tốt nhất, điều này cũng chứng tỏ rằng tính cách bẩm sinh của anh vốn kiên trì và dịu dàng.

Lee Donghyuck từ khóc thét thành khóc rấm rứt, giống như con kì lân sắp mất mẹ nhẹ giọng tru tréo sau lưng anh.

"Hu hu hu anh Mark không để ý tới em..."

Mình có thể mặc kệ thằng nhóc này luôn được không trời? Anh tuyệt vọng nghĩ.

"Anh Mark rõ ràng không thèm để ý tới em..."

"Rõ ràng anh là người bạn duy nhất của em, vậy mà giờ người bạn ý lại không thèm quan tâm em nữa rồi hu hu hu..."

Người bạn... duy nhất. Anh buồn bực nghĩ.

"Hu hu hu em không còn bạn nữa rồi..."

Tiếng khóc cứ ghim chặt trong đầu anh, sợ là Legilimens(8) cũng không làm ra được phép nào mà khắc sâu như vậy, anh thật sự bực rồi đó.

(8): Từ chỉ các pháp sư có năng lực dùng phép để đọc suy nghĩ, cảm xúc, kí ức hoặc thậm chí là sửa kí ức của người khác.

Lee Donghyuck sao mà dám nói mình không có bạn bè thế hả?

Sao em dám... dám nói anh không phải bạn của em vậy hả?

"Á—— cứu——" Phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của Lee Donghyuck.

Mark Lee hoảng hốt xoay người lại.

Cây anh đào đó giống như có điện, cành cây vươn ra như rắn quấn quanh luồng điện. Rõ ràng mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu vậy mà tia chớp từ đâu ra đánh xuống. Từng cành cây gỗ bị sét đánh qua đều cháy đen thành than rồi rụng xuống như giấy hoặc có thể đó là mấy bông anh đào cũng nên, ngay cả Lee Donghyuck cũng lung lay như muốn rơi xuống.

Lee Donghyuck quả thật trèo cao quá, cảm xúc đang không ổn định nên khiến cho khi phép thuật của cậu bộc phát lần đầu tiên lại vô tình chém xuống gốc anh đào đáng thương. Đáng lý chuyện này phải là chuyện vui khiến cả nhà họ phải vỗ tay ăn mừng mới đúng, vì điều này chứng tỏ là tên của Lee Donghyuck có lẽ đã được ghi vào danh sách tuyển sinh ba năm tới của Hogwarts rồi—— mà người kia thì vẫn còn đang ôm khư khư cái cây cơ mà, nếu lỡ rớt xuống thì không gãy chân mới là lạ đó.

"Donghyuck! Donghyuck——" Anh vội vã dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình chạy đến dưới gốc cây, dùng hết sức lực hét thật to, "Đừng sợ, Donghyuck! Nhảy xuống đi!"

"Anh ở dưới này nè! Nhảy xuống đi có anh đỡ em mà!"

"Anh làm sao mà đỡ nổi em!"

"Anh nhất định sẽ đỡ được em! Nhảy xuống! Mau lên!"

Mark Lee hét đến mức mặt đỏ bừng, giống y chang mười phút trước —— lúc đó bọn họ giống như hai con vật nhỏ ngang bướng cắn xé lẫn nhau, còn giờ phút này thì lại trân trọng nhau như sinh mệnh duy nhất của đời mình.

Hai mắt Lee Donghyuck đẫm lệ, cành cây khô héo ngay bên cạnh cậu thì đang từ từ nứt ra rồi rớt xuống dưới, cậu hét to, hai tay càng ôm chặt lấy thân cây.

Nhưng cái cây chống đỡ cũng chẳng được bao lâu, thân cây thẳng đứng bị sức mạnh của tia sét đánh trúng cũng bắt đầu nghiêng dần.

"Nhanh —— nhảy đi ——"

Mark Lee gào to, thật sự không còn thời gian nữa rồi.

"Thế... thế em nhảy thật đấy!" Lee Donghyuck quá sợ hãi luôn rồi, trong cơn hoảng sợ tột độ này cũng chỉ đành chọn cách nhảy xuống.

Ít ra, cậu vẫn có thể chọn Mark Lee mà phải không?

... Ô?

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, tựa như có một tấm nệm lông ngỗng vô hình đỡ lấy người Lee Donghyuck, cậu cảm thấy bản thân đang thong thả lơ lửng trên không trung, hạ cánh rất êm ái, dễ chịu.

Đáp thẳng vào trong lòng Mark Lee luôn.

Khoảng cách gần đến mức cậu chỉ thấy được mỗi đôi lông mày hải âu đang cau lại của Mark Lee, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đọng hai bên thái dương của người kia rơi xuống bàn tay đang căng thẳng nắm chặt của cậu.

Có lẽ cũng có cả nước mắt nữa.

Mark Lee căng thẳng ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt lấy cậu, mắt đỏ lừ, cậu thậm chí còn không dám chắc là bạn mình có khóc hay không.

Cái cây đã hoàn toàn đổ sập xuống, nửa thân cây rỗng ruột bốc lên một ngọn lửa lớn, lách tách cháy rụi, cành cây cháy đen xung quanh cùng bụi đất mịt mù vây quanh cả hai đứa, giống như bọc lấy hai con thú nhỏ sống sót sau tai nạn.

May quá, hai đứa có lẽ vẫn có thể tiếp tục gặp nhau ở Hogwarts nhỉ?

Mark Lee thở phào một hơi.

Họ vẫn sẽ là bạn bè. Anh vui mừng nghĩ.

04.

Thế sao lại cãi nhau đến mức tuyệt giao như vậy?

Mark Lee vắt khô óc cũng nghĩ không có ra.

Bọn họ năm nay 15 tuổi, quen biết nhau cũng hơn 10 năm, chỉ cần Mark Lee vừa nhấc chân là Lee Donghyuck biết ngay anh định làm cái gì luôn, vậy vì cớ gì mà hai đứa lại cãi nhau nghiêm trọng đến mức này vậy?

Dù cho lúc mũ phân loại khiến bọn họ một người vào nhà Slytherin, một người lại vô Gryffindor, họ vẫn chưa từng vì thế mà ghét nhau.

"Cả nhà em đều thuộc Slytherin." Trước khi nhập học năm thứ nhất, bọn họ cùng đến Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập, khi vừa bước vào tiệm đũa phép Ollivander, Lee Donghyuck nhìn anh rồi thông báo một câu.

"Ờm..." Mark Lee gãi gãi đầu, bố mẹ của anh đều là người thường, thậm chí bởi vì anh trai duy nhất của mình đang công tác trong lĩnh vực tài chính ở London nên bố mẹ mới đưa tới Anh Quốc học. "Slytherin là gì thế?"

Mark cố hết sức để không khiến mình trông như tên ngố, thế nhưng từ lúc anh nắm tay Lee Donghyuck cùng gia đình cậu dùng bột Floo để đến cái chỗ kỳ lạ này, những câu hỏi của anh chưa lúc nào ngừng.

"... Là tên một nhà trong trường Hogwarts á! Anh có biết là Hogwarts có tổng cộng bốn nhà hông? Nè nha, bốn nhà chia thành...." Lee Donghyuck níu lấy tay áo anh, miệng thì líu lo hệt như một chú chim sơn ca, cực kì ồn ào nhưng lạ thay cũng không làm Mark thấy khó chịu.

"Chào mừng đến với tiệm đũa phép Ollivander." Một ông lão gầy guộc lặng lẽ xuất hiện ở phía quầy, sau lưng là những hộp đũa phép được xếp cao ngất đến tận trần nhà như muốn đổ lên người ông. Sau cuộc đại chiến ông trở nên tiều tuỵ hơn nhiều nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc ông vẫn có thể sống được đến tận hiện tại, thậm chí ông vẫn miệt mài chế tác nên những cây đũa phép độc nhất vô nhị mà mỗi phù thủy trong thế giới phép thuật đều cầm trong tay.

"Ôi lại thêm hai đứa trẻ người Châu Á dễ thương đến nữa này," trong bộ râu rậm rạp của ông lão còn có một vài đốm lửa, có lẽ là kiệt tác của vị khách trẻ con và hơi nhanh nhảu trước đó, "Này, các cháu đến từ đâu?"

Lúc này Lee Donghyuck im bặt, cậu lui về phía sau Mark Lee cho tới khi mình hoàn toàn bị che mất, "Anh giỏi tiếng Anh mà, tới luôn đi, Canadian!"

......

Mark Lee quả đúng thật là kiều bào Canada về nước nên chỉ đành bất lực tiến lên phía trước, "Dạ, bọn con là... người Hàn Quốc, hôm nay là lần đầu đến..."

"Mua đũa phép đúng không?" Ông lão hiểu ý gật đầu, từ phía sau rút ra một chiếc hộp mà không cần nhìn tới, "Ollivander ta chỉ tạo ra những cây đũa phép có một không hai, nào mấy đứa, đến cầm thử xem."

"Lõi sợi tim rồng, thân gỗ sồi, dài 1,6 tấc rưỡi."

"Đúng, cầm lấy nó và vung thử đi. Ôi cậu bé, cầm như vậy đó, ánh mắt của con rất kiên định, một đôi mắt rất đẹp! Rất có nhiệt huyết! Ta tin nó sẽ hợp với con."

Mark Lee cầm lấy đũa phép, cái cảm giác thần kỳ, ấm áp từ ngón tay truyền đến toàn thân, giống như đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, là kiểu bồn tắm ở suối nước nóng mà có thể ngâm trứng ăn ấy, thích thú không chịu được.

Anh giống như được du hành đến một thế giới mới, bỗng có người đẩy chiếc cổng lớn trước mặt mình ra, phía sau đó là một vùng ánh sáng trắng lấp lánh, hắn có chút sợ hãi xen lẫn với tò mò, muốn lại gần nhưng không dám bước đến.

—— Dù cho con đường phía trước còn dài đằng đẵng, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không quay đầu?

Vâng.

—— Dù cho có phải buông bỏ cuộc sống hiện tại của mình để lên đường khám phá những ẩn số không có phương hướng thì lòng nhiệt huyết vẫn luôn được giữ vững?

Vâng.

Anh sẽ luôn nỗ lực hết mình, luôn tràn đầy nhiệt huyết, ngay cả khi toàn bộ thế gian chìm vào trong bóng tối, anh cũng sẽ tự tay mình thắp lên ánh đèn rực sáng để không ngừng tiến về phía trước.

"Gryffindor, nhất định sẽ là một Gryffindor." Sau khi Lee Donghyuck thành công giúp Ollivander dập đi mấy đốm lửa cháy tí tách trên râu, thuận tay chải lại râu thật gọn cho ông, cậu không nhịn được mà đảo mắt một cái.

Mark Lee là một Gryffindor.

Mà Gryffindor thì không thể làm bạn với Slytherin được đâu.

"Tại sao?" Trước khi lên xe lửa, Mark Lee vẫn cố đuổi theo và hỏi cậu một cách khó hiểu, "Sao anh là Gryffindor còn em lại là Slytherin? Sao tụi mình lại không thể làm bạn?"

"Anh Mark sau này rồi sẽ biết!" Lee Donghyuck thở hồng hộc lôi cái rương đồ cao bằng người cậu từ trên xe đẩy xuống, khó mà tưởng tượng nổi làm thế nào mà ba mẹ Lee Donghyuck dằn lại được tâm tình không nỡ để mà tiễn cậu con trai lớn nhà mình đi —— chỉ giận là không thể dọn hết tất cả đồ đạc trong nhà mang theo cho con cưng, Mark Lee nhìn không nổi nữa, tiến lên thay cậu dỡ hành lý.

"... 2020 rồi mà cái trường này còn giữ định kiến quê mùa vậy luôn á hả! Thật sự là ơn nhờ cả vào lịch sử mà vị cứu tinh của chúng ta ban tặng mà! Cái gì mà Slytherin... Slytherin mang dòng máu thuần chủng, may mà bây giờ cũng không còn kiểu nói này nữa!"

Lee Donghyuck đặt rương hành lý xuống, vỗ vỗ vài cái lên vạt áo choàng, tiện tay lấy cây đũa phép lõi lông kì lân của mình ra, "Nghe nè anh Mark! Nếu mà trong trường có người gọi anh là Máu Bùn(9) á – Thôi không nói nữa! Em không giải thích lí do cho anh hiểu bây giờ được, nhưng nhất định anh phải báo cho em biết trước tiên!"

(9): Từ bị cấm, mang ý xúc phạm người khác.

"Nhưng mà chẳng phải em bảo trong trường thì không thể tỏ ra có quen biết mà..."

"Bộ anh lén lút nói với em thì không được chắc!" Lee Donghyuck trừng mắt, "Tuy ở mấy chỗ công cộng trong trường tụi mình vờ như không quen biết nhưng anh có thể len lén nói với em mà!"

"Cái này..."

"Thật ra mẹ có lén dạy cho em mấy câu thần chú lợi hại dữ lắm! Nhớ đó anh Mark! Bị ức hiếp thì phải tới tìm em đó! Em giúp anh báo thù!"

"Chắc cũng chả có ai ăn hiếp anh đâu," Mark Lee lau đi mồ hôi trên mặt, suy tư một chút, "Mà Donghyuck, em đừng có nghĩ ai cũng xấu xa thế chứ, sống thiện lương thì luôn có phúc không phải sao?"

Đầu đũa phép của Lee Donghyuck hướng xuống, "Thôi bỏ bỏ, anh muốn sao thì cứ như vậy! Hừ! Đúng là tư duy điển hình của bọn Gryffindor! Nhưng em nghĩ anh vào nhà đó chắc cũng không thiếu bạn đâu..."

Đoàn tàu bắt đầu hú còi, phía mũi tàu không ngừng bóc ra khói trắng, từng chút át luôn lời Lee Donghyuck muốn nói.

"...Donghyuck nói gì thế?" Mark Lee đang giúp cậu sắp xếp hành lý, vội vã lớn tiếng hỏi.

"Ài..."

Nhưng Mark chỉ thấy người kia thở dài một hơi, cả gương mặt thoáng lên chút mất mát nhưng vẫn cố giả vờ vui vẻ.

"Đi thôi đi thôi, mau lên xe đi! Không cho anh giành ghế cạnh cửa sổ của em!"

"Ơ... anh cũng muốn ngồi chỗ cạnh cửa sổ!"

"Thế... Thế thì tụi mình ngồi đối diện nhau đi! Em mua cho anh socola ếch với kẹo đủ vị Bertie Bott's nha!"

"Đó là cái gì thế Donghyuck?"

"Anh im lặng cái đi! Từ giờ anh mà hỏi em một câu tại sao hay cái gì thì phải đưa em một đồng vàng Galleon!"

"Tại... Ờm thôi không có gì hết."

05.

Và thế là hai đứa ở trong trường cứ giả bộ không quen không biết một thời gian lâu ơi là lâu.

Cái người ở nhà Slytherin nổi tiếng là kẻ gây rối —— vậy mà thành tích thì vẫn luôn xuất sắc, mồm năm miệng mười đến cả bọn Peeves(10) cũng phải chào thua.

(10): Loài yêu tinh xuất hiện tại trường Hogwarts từ năm 993, chúng vốn có bản tính hiếu động, Peeves luôn nghĩ ra những trò quấy phá đối với học viên và chính ngôi trường.

Người còn lại ở Gryffindor thì nổi tiếng rất tử tế —— lương thiện, chăm chỉ, lúc nào ngọn lửa nhiệt huyết cũng cháy hừng hực, tiêu biểu tới mức nếu không phải vì gương mặt đậm nét Châu Á thì người ta đều sẽ nghĩ anh là truyền nhân đời thứ một trăm của Gryffindor, đại loại thế đó.

Nước sông không phạm nước giếng, điểm nhà mỗi năm đều có sự đóng góp của hai người bọn họ —— Nếu như Lee Donghyuck không có sở thích thử thách bản thân tự tìm đường vào chỗ chết thì có lẽ nhà Slytherin đã có thể đứng nhất thêm hai lần nữa rồi.

Bọn họ chỉ cùng đi chơi với nhau vào kì nghỉ thôi, thậm chí vào kì nghỉ hè trước khi vào năm học thứ năm, Lee Donghyuck còn học được phép hóa thú, trở thành một Animagus đúng lúc đến sinh nhật Mark Lee——

Mark Lee đốt nến rồi ước, ước xong thì mở mắt, mà đằng sau chiếc bánh kem hình dưa hấu lại một con gấu nâu đang trong thế tấn công, hai mắt nó long lanh, cổ họng phát ra âm thanh rừ rừ, vẻ ngoài rất là hung dữ.

... Mark Lee bị dọa sợ đến mức rút đũa phép ra ngay tại chỗ, thế là nguyên cái "bánh kem bay" còn đang cắm nến tông thẳng vào mặt con gấu nâu kia.

... "Mark Lee anh chết chắc rồi." Lee Donghyuck biến trở lại hình dạng con người, cả khuôn mặt cậu dính đầy kem, nhìn vào chỉ thấy mỗi hai con mắt to như hạt châu đang phừng phừng lửa giận mà nhìn Mark Lee. Donghyuck tức đến mức nhảy bổ vào người Mark Lee bắt đầu cọ cọ loạn xạ, miệng thì tuyên bố một câu hung hãn vô cùng.

Mark Lee đánh không lại, Mark Lee xoay người chuồn đi.

Chẳng lẽ vì chuyên này mà Lee Donghyuck giận mình hả ta?

Mark Lee nghĩ mãi mà nghĩ không ra, Lee Donghyuck đâu phải là kiểu người sẽ vì chút chuyện này mà nổi giận đâu? Ngay cả khi cuối cùng bọn họ từ bàn ăn ngoài vườn lăn thẳng vào bụi cỏ, áo choàng dính đầy lá cây Khoai Ma khô thì cậu ấy cũng có nổi giận đâu?

Chả lẽ người kia giận dỗi là vì anh đè người ta xuống, ép phải nói xin lỗi rồi bắt cam đoan không dùng thuật biến hình lung tung nữa?

"Thật sự rất nguy hiểm đó Donghyuck, thuật biến hình vô cùng phức tạp mà tụi mình thì còn nhỏ, em mà không thuần thục thì có khi không biến trở lại thành người được đâu..." Anh lo lắng vô cùng nên muốn nhắc nhở Donghyuck một chút, ai ngờ người kia bị đè nặng thế mà vẫn còn cười ha ha đến hụt hơi luôn cho được, một chút nghiêm túc cũng không có.

"Ha ha... Uầy... Anh Mark à, anh béo lên đúng không... đứng dậy lẹ lên... em thở không nổi mất!"

Lạ lùng, từ khi nào mà giọng của Donghyuck lại dính dính như thế này vậy. Có phải vì trên người cả hai đứa đều có bánh kem không, cảm giác vừa dinh dính vừa ngọt ngào, bàn tay đang nắm lấy thì có chút mềm mại trơn trượt, anh không nhịn được cúi xuống, trái tim thì đang đập badabum ở trong lồng ngực.

Thế nhưng sau hôm sinh nhật thì rõ là người kia vẫn luôn dính lấy anh để cùng làm bài tập mà, Lee Donghyuck còn bảo đó là niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật nữa —— Tuy rằng Mark Lee không có hiểu lắm, ai đời lại dùng việc năng lực biến hình của Animagus để hù dọa người ta rồi nói đó là quà sinh nhật đâu cơ chứ.

"Đó là bởi vì em rất quan tâm đến anh á." Cậu giật lấy tấm giấy có bài luận môn Độc Dược của Mark Lee viết trên đó rồi bắt đầu kiểm tra. "Chậc, anh Mark à, sao anh vẫn không phân biệt được công hiệu của nước ép hành với củ hành vậy? Bài luận này mà mang về trường nộp chắc chắn sẽ bị thầy Shim mắng đến mức mẹ nhận không ra luôn..."

Lee Donghyuck giúp anh sửa bài tập môn Độc Dược, anh dạy Donghyuck bay, cả hai còn cùng nhau đến Jeju rồi lén cưỡi chổi bay nữa.

Bọn họ vẫn luôn là bạn tốt mà.

Cớ sao Lee Donghyuck lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh chứ?

"Donghyuck! Lee Donghyuck!" Vừa xong lớp biến hình, anh mặc kệ luôn ánh mắt của mọi người, một đường chạy thẳng đuổi theo Lee Donghyuck, nhưng mà người phía trước cứ lo ôm lấy lọ mực nước với tấm giấy da, chẳng hề đếm xỉa đến anh, hệt như đang đeo tai nghe chống tiếng ồn mà mặc kệ sự đời.

"Lee Donghyuck!" Cuối cùng cũng đuổi kip.

Mark Lee dễ dàng bắt được vạt áo choàng của Lee Donghyuck, ba năm qua miệt mài luyện tập Quidditch giúp anh trưởng thành với bộ dạng một cậu thiếu niên trông thì có hơi gầy nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, ít nhất thì cánh tay anh đều là cơ bắp mạnh mẽ lúc ẩn lúc hiện.

"Sao em lại muốn tuyệt giao với anh chứ?" Ánh mắt kiên định của anh nhìn Lee Donghyuck thì lại nhìn thấy một gương mặt cũng bướng bỉnh không kém.

Từ hôm khai giảng cho đến giờ hai đứa đã chẳng nói câu nào với nhau rồi. Nếu như bảo hai người họ ngay từ đầu đã luôn thế này thì đó chẳng qua cũng chỉ là vì giao hẹn được tạo ra bởi những định kiến trong ngôi trường này thôi. Nhưng đến khi nổ ra cuộc ầm ĩ sáng nay anh mới phát giác chỗ nào đó sai sai.

Lee Donghyuck đơn phương cắt đứt quan hệ lại còn nhẫn tâm sập luôn cánh cửa tình bạn của hai người ngay trước mặt Mark, thậm chí anh còn chưa kịp biết lý do là đã bị sút mông bay thẳng ra khỏi lâu đài tình bạn rồi.

"Anh thật sự không biết?" Lee Donghyuck ngang bướng hếch mặt lên nhìn anh, đột nhiên Mark cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc.

Chỉ đơn giản là đối diện với gương mặt kia thôi mà tim đập nhanh, hô hấp không thông rồi.

Chả nhẽ anh bị bệnh rồi?

"Anh..."

Nhưng Mark có biết cái gì đâu. Anh nôn nóng nghĩ.

Anh không giống cậu, làm cái gì cũng lo nghĩ rất nhiều, lại còn hay trốn tránh. Lee Donghyuck rất nhiều lần véo tai anh mà giảng ra rả rằng phải nghĩ cho kỹ đi rồi nói, nhưng cho dù có nghĩ đến cỡ nào đi nữa thì Lee Donghyuck đối với anh vẫn luôn là một quyển sách cấm đọc mãi chẳng xong.

Anh mãi không biết là trang sau của cuốn sách liệu sẽ viết câu thần chú vi diệu nào nữa.

"Em hỏi anh," Lee Donghyuck thở ra rồi hít vào, "cái kế hoạch cuộc đời mà anh nộp lúc khai giảng là có ý gì?"

Gì mà kế hoạch cuộc đời?

À, anh nhớ ra rồi.

Thường thì năm thứ năm sẽ là lúc các học sinh chuẩn bị được hướng nghiệp, đồng thời còn phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất đời học sinh: O.W.Ls. Kì thi này thậm chí còn quyết định luôn cả tương lai của chúng. Một trong những bài tập mà Hogwarts giao cho các học sinh làm trong kì nghỉ hè chính là nộp lại một bản kế hoạch cuộc đời cho chủ nhiệm nhà khi kì nghỉ kết thúc nhằm giúp trường có thể tìm hiểu tâm lý học sinh rồi điều chỉnh phương hướng bồi dưỡng cho chúng.

"Sao em lại lén xem của anh..." Mark Lee cạn lời.

"Vậy sở dĩ là vì kế hoạch anh không có em chứ gì." Âm thanh Lee Donghyuck phát ra lạnh lẽo tựa như một lớp băng.

Kế hoạch cuộc đời của Mark Lee thật ra rất đơn giản, thậm chí là còn ngắn gọn, súc tích nữa.

1. Làm lớp trưởng lớp năm.

2. Trở thành Tầm thủ (Seeker) trong đội Quiddictch của nhà được khắc tên lên cúp —— nếu có thể thì được đặt gần tên của Harry Potter thì quá tốt luôn.

3. Đạt được điểm O tất cả các môn trong kì thi O.W.Ls, trừ môn Độc Dược (Anh thật sự không trông chờ vào bản thân sẽ được điểm cao môn Độc Dược này, trừ phi anh gặp được Hoàng tử lai)

4. Sau khi tốt nghiệp có thể trở thành Thần Sáng của Bộ Pháp thuật.

Không phải kế hoạch cuộc đời thường là như thế này sao? Làm những chuyện nên làm ở từng giai đoạn trong cuộc đời, hơn nữa còn phải vì nó mà nỗ lực phấn đấu.

"Lần đầu tiên mà em biến hình thật sự đau vô cùng," Lee Donghyuck ngẩng đầu, đôi mắt từ từ đỏ lên, nước mắt cứ vậy mà rớt xuống làm cho Mark Lee luống cuống tay chân, "Em cũng sợ là mình không biến được về dạng người lắm chứ, nhưng sau đó em lại nghĩ, dù sao cũng sắp tới sinh nhật anh Mark của em rồi, mà lần trước người ta bảo xem thế giới động vật trên Youtube thấy loài gấu rất rất đáng yêu thì thôi mình cứ cố gắng đi để còn tạo bất ngờ cho người ta."

"Em thật sự rất sợ đó, thế nhưng bởi vì em kiên định nghĩ là vì anh nên em không còn cảm thấy sợ nữa."

"Donghyuck à..."

"Thế nhưng mà trong kế hoạch của anh lại không hề nhắc đến em, Mark Lee, trong lòng của anh, em chả là gì hết phải không? Anh có muốn xem bản kế hoạch cuộc đời của em không?"

Tay anh nắm chặt thành quyền, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ, có cái gì đó lạ lắm.

Bản kế hoạch cuộc đời mà Mark Lee viết ra trông không khác gì bài luận môn Lịch sử pháp thuật mà anh từng viết trên giấy da hết, nào là liệt kê theo từng mốc thời gian thì sẽ có những mục tiêu gì, phân tích khả năng của bản thân xem có thể thực hiện đến đâu rồi đối chiếu, điều chỉnh lại với những mục tiêu đề ra cho tương ứng nhất có thể.

Tấm giấy da đó là viết cho người khác xem, thậm chí nó còn sẽ phải được xem qua duyệt lại nữa mà.

Nhưng anh rõ ràng có thể vì em mà làm mọi thứ, Donghyuck à. Anh thầm nghĩ trong lòng.

Hôm biến hình là đêm trăng tròn có vài tia chớp lóe qua, anh chỉ có thể nắm chặt lấy đũa phép của mình trong tay, đứng ngoài hàng rào mà nghe tiếng Donghyuck nhỏ giọng khóc rấm rức.

"Donghyuck... đừng sợ... có anh đây..." Anh thì thào.

Anh lặng lẽ đeo bịt tai vào rồi đi vào vườn cây nhổ Khoai Ma, lòng thầm nghĩ là anh chỉ muốn đưa cho Donghyuck những gì tốt nhất thôi.

Lee Donghyuck chiếm lấy phần quan trọng nhất trong cuộc đời anh, thậm chí đã hoà tan cả vào trong máu thịt, dù anh chưa từng thừa nhận điều đó bao giờ.

Thật ra sâu trong lòng mình, anh nghĩ mình nên dùng bùa tiết lộ để bắt những câu chữ bị ẩn đi trên trang giấy da đó hiện hình.

1. Cùng Donghyuck ở Hogwarts học hành cho đàng hoàng.

2. Cùng nhau tranh chức lớp trưởng vào năm thứ năm —— Thật ra mục tiêu này đã hoàn thành rồi, cái ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, lúc hai đứa đang ngồi ở bàn ăn cùng ăn bánh mì anh Taeyong vừa nướng ra thì đều đã nhận được huy hiệu của lớp trưởng rồi.

3. Trở thành một Tầm thủ mà Donghyuck thích trong đội Quidditch của nhà (Donghyuck chính là cậu bình luận viên Quidditch đáng yêu nhất thế giới)

4. Đạt được thành tích xuất sắc trong kì thi O.W.Ls (Nhờ Donghyuck bổ túc cho mình môn Độc Dược là một lựa chọn không tồi nha, học sinh nhà Slytherin hình như có thiên phú với môn này thì phải)

5. Cùng Donghyuck thuận lợi tốt nghiệp, cùng làm Thần Sáng ở Bộ Pháp thuật.

Đây có lẽ mới là suy nghĩ thành thật của anh, thật ra anh chưa từng thừa nhận, nhưng cũng chưa hề phủ nhận nó bao giờ.

Kế hoạch cuộc đời anh, dù cho không có viết ra, thì nơi nào cũng tràn ngập cái tên Lee Donghyuck.

Từ thằng nhóc hàng xóm ồn ào, khó ưa cho đến cặp bạn thân tâm sự đủ thứ trên trời dưới biển, cùng đi học, cùng ăn cơm, thậm chí sau này còn là cùng nhau tốt nghiệp rồi cùng nhau đi làm, tương lai sớm tối ở bên nhau.

Anh mơ mơ màng màng, tay nắm lấy đũa phép rồi chậm rãi chạm vào ngón tay của Lee Donghyuck, bị đối phương hung hăng nhéo một cái.

Không đau tí nào.

Mà giờ thì anh đã hiểu rõ rồi, có lẽ Donghyuck chỉ muốn nghe một câu nói như vậy thôi, thế mà anh cứ mãi không hiểu.

"Anh muốn ở bên em mãi mãi."

Đũa phép rớt xuống đất, đầu đũa ma sát tạo ra đốm lửa tí tách.

Cây tầm gửi nảy mầm rồi dần lớn lên, trong bùn đất âm thầm bén rễ, vươn cành xoè lá, tạo thành một tán cây ở phía trên đỉnh đầu họ, nhẹ nhàng lay động.  

Hai người họ tay nắm tay, mười ngón đan xen, ở dưới nhánh cây tầm gửi xanh rì mà hôn môi.

"Ý anh không phải là kiểu ở cùng nhau như bạn bè đâu."

"Em đó giờ không phải bạn anh đâu à nha."

Hôn là bùa chú vô thanh có mạnh nhất thế giới này, mang hai nửa tâm hồn đồng điệu lại gần nhau hơn.

"Mark Lee ngốc."

"Ừm."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top