Oneshot
Cậu không thể hiểu được. Có rất nhiều điều về Hinata mà cậu không thể nào hiểu được.
Tất nhiên rồi. Cô cứ như là cuốn sách mở vậy. Vẻ mặt trầm tư hiện rõ trên vầng trán. Niềm hạnh phúc trong đôi mắt ánh tím đó. Niềm hân hoan thầm lặng từ đôi bàn tay nắm chặt đặt trước ngực, trước con tim của cô. Cô từng chọt hai ngón trỏ vào nhau mỗi khi hồi hộp, và cậu chẳng biết tại sao. Hồi hai người còn nhỏ, cô thỉnh thoảng sẽ lại đỏ bừng mặt như lên cơn sốt và rồi đổ mồ hôi (cô đã không còn như thế được mấy năm nay rồi, cậu chẳng hiểu tại sao cô lại bị như vậy, nhưng cùng lúc cậu cũng mừng cho cô vì nó đã không còn nữa).
Tất cả đều ở trong đôi mắt của cô. Mọi thứ đều ở trong đôi mắt đó. Cô như một cuốn sách mở vậy. Một cuốn sách cậu biết cách đọc từng trang một... ngoại trừ trang này...
Đó là trang kết, trang mà sẽ khép lại tất cả các biến cố diễn ra trước đó, nhưng cũng là thứ khiến cho những người không hiểu các trang trước vô cùng bối rối. Những trang kết mà không thể được tách rời với đoạn đầu, khiến cho mọi thứ trong các trang sách phải luôn được gắn liền với nhau, kể cả những dấu phẩy.
Nếu như bạn đọc hết một cuốn sách và tin rằng kẻ xấu là người tốt và người tốt là kẻ xấu, nếu như bạn tin rằng những nhân vật trong "vùng xám" chỉ đơn thuần là một người anh hùng chói lóa hoặc một tên tàn ác sống trong bóng tối... Nếu như bạn đọc nhưng không hiểu...
Thì bạn sẽ giống như Uzumaki Naruto vào lúc này đây, mang trên mình vẻ mặt trầm ngâm, đôi mắt nheo lại, hai tay nắm siết chặt lại đến mức tái nhợt đi.
- Hinata, đừng bao giờ làm vậy nữa được không, dattebayo? - Giọng của cậu vừa xen lẫn chút trách mắng, vừa xen lẫn chút cầu xin. - Nghiêm túc đấy... cậu đã nghĩ gì vậy?
Hinata hoàn toàn an tâm và bình bĩnh, mỉm cười hài lòng khi bôi thuốc mỡ lên mắt cá chân bị bầm tím và chảy máu của mình.
- Tên ninja tội phạm đó định tấn công cậu mà.
Tên ninja tội phạm đó hiện giờ đang nằm yên nghỉ trên mặt đất, máu chảy ra từ bụng sau khi dính đòn Rasengan.
Naruto vẫn cảm thấy cái mắt cá chân bị thương nhẹ của Hinata là vấn đề lớn hơn.
- Cậu... cậu không cần phải làm vậy đâu mà, dattebayo. Đẩy tớ ra rồi tự mình xử lý hắn như thế...
- Uh, thế mới đúng là tớ chứ. - Hinata nhẹ nhàng nói, cố gắng để làm cậu vui lên và thôi phiền lòng.
- Không, không phải như thế. Ý tớ là, đừng hiểu lầm tớ, cậu rất tuyệt và các thuật của cậu cũng tuyệt, nhưng mà...
"...để bảo vệ cậu, dù có chết tớ cũng không sợ. Bởi vì... tớ..."
Cổ họng của cậu chợt nghẹn lại.
Cô là một cuốn sách mở.
Có thứ gì mà cậu không thấy được chứ? Có thứ gì mà cậu không thể nào hiểu được, ở những trang cuối cùng đó?
- Thật đúng là ngu ngốc. - Kurama lên tiếng từ đâu đó sâu thẳm trong tâm trí cậu. - Con bé đã nói cho mi biết ý của nó là gì rồi mà.
Kurama dạo gần đây nói chuyện nhiều hơn bao giờ hết, bởi vì bây giờ cậu với nó đã kết thân. Cửu vĩ có vẻ rất thích thú với việc đưa ra cho cậu những lời khuyên mơ hồ, khó chịu với giọng điệu vô cùng tự mãn và kiêu căng.
Sao cũng được. Cậu không cảm thấy là bản thân mình muốn giải mã câu chuyện đặc biệt khó hiểu này. Thay vào đó, cậu quỳ mình xuống và kéo mắt cá chân cô vào lòng mình.
Hinata ré lên một tiếng. Cậu tưởng là do cô cảm thấy đau, nhưng dạo gần đây cậu thực sự thấy khó để có thể hiểu được điều mà cô muốn nói ra từ những biểu cảm trên gương mặt.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào vết cắt của cô và dòng máu đỏ đậm, ấm áp mà cậu từng thề nguyền đã ngay lập tức đông lại một chút.
Cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn khi vết thương cũng nhanh chóng lành lại trong giây lát. Chakra của Kurama thực sự có ích khi gặp phải tình huống như thế này.
Nhưng mà...
Cậu không hiểu được cái ré vừa rồi của cô, cũng như là sự xả thân không hề nao núng đó. Liệu cậu có bao giờ hiểu được không? Cậu chưa bao giờ là một tên mọt sách. Hay là chuyên gia về cảm xúc cả. Những dòng cuối đó vẫn chẳng thể chạm tới suy nghĩ của cậu. Những thứ mà rõ ràng với người khác thì với cậu lại thật là mù mờ. Đôi khi cậu vẫn còn không thể hiểu được chính bản thân mình, không thể kìm được cái cảm giác kỳ kỳ khó chịu khi mà dân làng muốn xin chữ ký của cậu sau khi cậu đánh bại Pain. Không thể diễn giải rõ ràng các bước của Rasengan ngoài cái cách "phải làm thế này rồi thế nọ". Cậu hiểu được mọi người... chỉ sau khi trải qua những điều tương tự mà họ đã trải qua. Nếu không thì thực sự là vô vọng.
Câu chuyện ở đây chỉ là...
Hinata là một cuốn sách mà cậu tha thiết muốn được đọc.
- Đừng có lo âu nhiều quá như vậy. - Kurama nói với thái độ khích lệ hiếm có. - Mi sẽ tìm được câu trả lời vào một ngày nào đó thôi. Nó ở đâu đó ở sâu trong trái tim của mi đó...
----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch truyện này của tác giả:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top