Oneshot

Citron luôn cảm thấy ngượng và xấu hổ mỗi khi Eureka quyết định tự nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của cậu. Mọi chuyện đã đủ tệ hồi hai anh em còn nhỏ và tệ nhất là lúc cô bé cố gắng "tư vấn" cho ông anh mấy lời khuyên về hẹn hò và tán tỉnh. Nhưng đến một lúc nào đó, Eureka đã thấy rằng Citron không thể nào tự tìm lấy cho mình một cô gái, thế nên cô bé đã quyết định "nâng tầm tư duy" bằng cách sẽ đưa một cô gái nào đó tới cho ông anh vô vọng này.

Kể từ đó, Eureka gần như coi tất cả các cô gái trẻ là cô dâu tiềm năng cho Citron. Hồi mới bắt đầu, Eureka đã hỏi rất nhiều người, nhưng dần dần cô bé cũng bắt đầu có "chọn lọc" hơn. Citron biết là Eureka ngưỡng mộ và quan tâm tới cậu đến mức nào, và cậu biết là bất kỳ cô gái nào mà cô bé "chọn" cho cậu đều phải thật xứng đáng.

Citron luôn cảm thấy thật bối rối về thói quen xấu này của Eureka, nhưng cô bé thì lại luôn chắc chắn là mình đúng, tới mức mà có cố tranh cãi với cô bé cũng chẳng có ích gì. Eureka vẫn luôn tự tin hơn Citron rất nhiều, kể cả trong những lần mà cậu biết chắc là cậu đã đúng. Mặc dù khôn ngoan hơn là vậy, Citron vẫn không thể làm thay đổi suy nghĩ của em gái cậu.

Và đúng, cậu biết rằng như thế thật là thảm hại.

Citron ghét mỗi khi Eureka cứ bước tới một người lạ rồi quỳ gối hỏi họ hãy "chăm sóc" cho cậu, nhưng dần dần cậu cũng phải chấp nhận sự thật rằng cậu không thể làm gì để khiến cô bé dừng lại được. Nó sẽ là một thứ gì đó mà cậu sẽ phải chịu đựng cho đến khi Eureka tự bỏ nó khi dần lớn lên.

Lẽ ra cậu phải biết rằng Eureka sẽ không cảm thấy hài lòng với "tiến độ" hiện tại. Cậu phải biết được rằng cô bé có thể sẽ khiến mọi chuyện đi quá xa. Có lẽ nếu thấy được điều đó, cậu sẽ biết cách chuẩn bị và xử lý, và nó sẽ không buồn lòng nhiều đến vậy.

- Onii-chan!

Nhà phát minh trẻ tuổi rời mắt mình khỏi cánh cửa sổ của một cửa hàng mà cậu đã nhìn chăm chú từ nãy tới giờ và quay sang nhìn thấy cô em gái đang chạy về phía cậu với vẻ mặt nhẹ nhõm.

- Anh đừng có biến mất như thế nữa chứ. Bọn em đã tìm anh ở khắp nơi đấy.

- Vậy sao...? - Citron nháy nháy mắt bối rối và cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhóm bạn của cậu đang cùng nhau đi bộ ở thị trấn này thì chợt cậu thấy một số thiết bị trông khá thú vị ở một cửa hàng mà họ đi ngang qua. Citron chỉ định đứng lại nhìn một chút, và không nhận ra rằng những người khác vẫn tiếp tục đi mà không có cậu.

- Xin lỗi nhé, anh... anh bị phân tâm...

Eureka thở dài nhưng trong lòng vẫn chứa đầy sự lo lắng.

- Đó là anh hai của em đấy. - Eureka quay người lại và nhún vai với một cô gái trẻ mà Citron vẫn chưa nhận ra là đi cùng với em gái mình. - Anh ấy lúc nào cũng lang thang thế này đó.

Citron cảm thấy mặt mình nóng dần lên.

- Anh không có "lúc nào cũng lang thang" đâu nhé. Em mới là người đã bỏ anh lại mà, nhớ không?

Eureka hai tay chống hông và bĩu môi.

- Anh biết là em không thể lúc nào cũng ở bên và chăm sóc cho anh mà.

Citron ghét mỗi khi Eureka nói những điều như thế này. Cậu mới là anh hai, vậy mà cô bé lại luôn thấy rằng bản thân có trách nhiệm phải lo cho cậu.

- Em rất quan tâm tới anh hai của mình đấy nhỉ, Eureka-chan? - Cô gái nói, hơi cúi mình xuống. Trên gương mặt cô gái nở một nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt đó... Citron vừa cảm thấy không thích nhưng cũng lại thật quá quen thuộc.

- Vâng, Onii-chan của em tuyệt lắm đấy ạ! - Eureka hào hứng trả lời. - Anh ấy là nhà phát minh, trưởng hội quán và siêu siêu tốt bụng luôn đó!

Citron mỉm cười trong lòng. Có lẽ sau này cậu cho cô em gái chuyên làm CV cho riêng cậu cũng được đấy chứ. Không những vừa đầy đủ lại còn vừa biết thêm mắm thêm muối cho hay nữa.

- Trưởng hội quán? - Cô gái trẻ cười hỏi. Trông cô có vẻ như không hoàn toàn tin lời của Eureka, nhưng cũng không hề tỏ vẻ là nhạo báng hay giễu cợt. Có lẽ cô chỉ đang nghĩ Eureka đang nói đùa và hùa theo cùng trò đùa đó.

- Vâng! - Eureka trả lời, đôi mắt lấp lánh như lúc quỳ gối hỏi xin cô vừa nãy. - Nhưng anh ấy nhút nhát lắm. Với lại anh ấy cũng cần một người để chăm sóc cho ảnh nữa.

- Thật vậy sao? - Cô gái hướng ánh mắt mình tới Citron và gương mặt cậu ngay lập tức nóng bừng hơn trước. Cô nhìn cậu giống như cách cô nhìn Eureka, cách nhìn của một người gần trưởng thành nhìn một đứa trẻ. Nhưng Citron chắc chắn rằng cậu còn nhìn thấy vẻ buồn bã trong mắt của cô gái đó. Một sự thương hại.

Không, không, cậu sẽ không đối mặt với chuyện như thế này vào ngày hôm nay. Chắc chắn là không.

- Eureka... - Citron nói, nhưng Eureka phớt lờ cậu.

- Anh ấy lúc nào cũng bảo là không cần ai chăm sóc, nhưng chẳng thể nào tin nổi được đâu. - Eureka nhìn quanh rồi "thì thào" vào tai cô gái kia, cái kiểu "thì thào" mà cậu vẫn nghe rõ được mồn một từng câu từng chữ.

- Anh ấy lúc nào cũng bị phân tâm bởi mấy cái phát minh của mình tới mức mà ảnh quên ăn quên ngủ nếu như để một mình quá lâu đấy ạ.

Mặt Citron lúc này đỏ bừng.

- K...Không đúng đâu! - Citron bối rối thanh minh. Đúng, có lẽ là cậu đã thức cả đêm một, hai lần gì đó, và cũng có vài lần cậu bị cuốn vào mấy phát minh mới trong nhiều giờ, tới mức không nhận ra là mình đã bỏ bữa. Nhưng Eureka đang nói như thể là chuyện này diễn ra hằng ngày vậy. Cô gái này có lẽ đang nghĩ rằng cậu cần một bảo mẫu để trông cậu như một đứa bé mới sinh, và điều đó thật là ngượng.

Citron tự hỏi liệu có phải tất cả các gia đình đều giỏi trong việc phóng đại những gì tốt và tệ nhất của thành viên trong nhà, hay là do cậu thiếu may mắn với cô em trời đánh này.

Cô gái trẻ kia lại mỉm cười vui vẻ, nhưng Citron không thể không nghĩ rằng có điều gì đó khác lạ ở trong nụ cười đó.

- Chị thấy là em thật đáng yêu khi lo lắng cho anh hai mình nhiều đến vậy. Anh hai em có vẻ... đặc biệt.

Tất cả cảm giác ngượng ngùng trong cậu chợt biến mất, đầu cậu hơi cúi, mặt hơi tái, trong lòng cảm thấy trùng xuống trước lời nói của cô gái. 'Đặc biệt'. Đó là một từ đủ ngây thơ, nhưng là một từ mà Citron đã nghe đủ nhiều lần để thực sự hiểu ý của cô gái trẻ là gì. Nhưng còn Eureka, cô bé hoàn toàn không biết.

- Đúng vậy đó. - Eureka nói không do dự, và Citron cảm thấy phiền lòng hơn nữa. Cậu biết là Eureka còn quá nhỏ để hiểu được ý của cô gái trẻ đang nói, nhưng cậu vẫn ghét phải nghe em gái mình đáp lời như vậy. Thật là đáng buồn.

- E...Eureka, anh nghĩ là bọn mình nên đi tìm Satoshi và Serena thôi! - Citron lên giọng. Cậu đang bối rối và chỉ muốn thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt, vậy nên trông cậu lúc này lại càng khó xử và bất bình thường trước mặt mọi người hơn mọi khi. Nhưng kể cả như thế, cậu vẫn không quan tâm. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây thôi.

- Đi thôi nào. - Cậu tiếp tục.

- V...Vâng... - Eureka nhướng mày nhìn Citron, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng. Cô bé bèn nhìn cô gái trẻ kia và cúi người. - Cảm ơn chị đã giúp em tìm anh hai ạ.

- Không sao đâu. - Cô gái đứng dậy. - Hai em chắc là không cần giúp đỡ gì nữa chứ?

- Bọn em sẽ ổn cả thôi. - Eureka vui vẻ nói.

- Được rồi, nếu em đã nói vậy. Và Eureka-chan này... - Cô gái nói. - Nhớ luôn để mắt tới anh hai mình nhé? Em ấy sẽ rất cần tới một người như em trong cuộc đời này đấy.

Citron nắm chặt tay lại. Cô gái này không biết một cái gì cả, và cậu không muốn nghe thêm gì nữa.

- Và bảo với anh hai em là một người tốt bụng như em ấy nhất định sẽ tìm được một người sẵn sàng đồng hành cùng trong tương lai, và em ấy đừng nên bỏ cuộc. - Cô gái nói nốt.

- Uh... - Eureka bối rối nhìn Citron. - Vâng ạ? Em chào chị!

Nói rồi, Eureka một tay dẫn Citron rời đi, tay còn lại vẫy chào cô gái kia và cô gái kia cũng vẫy tay chào lại. Citron không làm vậy, lúc này cậu chỉ biết cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh.

Eureka dẫn Citron một lúc cho tới khi hai người đến một trung tâm thương mại. Có một thác nước ở giữa tầng 1, và đó là nơi mà Eureka quyết định hai người sẽ dừng lại. Đây không phải là nơi mà Satoshi và Serena đang chờ, nhưng với tâm trạng của Citron lúc này, cô bé thấy là nên dừng lại một chút.

- Onii-chan, anh ổn chứ? - Eureka ngồi bên thành thác nước và kéo Citron xuống ngồi cạnh. - Anh cư xử kỳ lạ lắm đấy.

Citron rùng mình run rẩy và phản ứng của cậu khiến Eureka gần như phát hoảng.

- Onii-chan! Anh sao thế???

- Làm ơn, đừng bảo anh kỳ lạ... - Citron nói nhỏ. - Không phải lúc này...

Eureka hơi cau mày.

- Có phải là về chuyện... Anh cần em gọi cho ba không?

Citron lắc đầu và hít thở thật sâu.

- Không, không. Anh ổn.

- Có chuyện gì mà em có thể làm không? - Eureka hỏi. Citron biết rằng cô bé rất muốn giúp cậu, nhưng vào lúc này đó không phải là điều mà cậu muốn.

- Tại sao... - Citron nghẹn ngào, nuốt nước bọt. - Tại sao em lại nghĩ là anh cần được chăm sóc?

- Sao cơ? - Eureka nhướng đầu khó hiểu. Citron biết rằng câu hỏi này khá bất ngờ với cô bé, nhưng với cậu, câu trả lời là rất cần thiết.

- Em luôn hỏi các cô gái có muốn "chăm sóc" cho anh không? - Citron nói tiếp, tay cậu nắm chặt vào áo mình. - Như thể là em nghĩ rằng anh không thể tự chăm sóc bản thân mình vậy.

- Không phải là anh không thể, chỉ là anh đôi khi hay quên thôi. - Eureka nhìn xuống đất, tay cô bé nắm chặt hơn lấy tay cậu. - Em nghĩ là mọi người đều cần có ai đó để chăm sóc cho mình. Em... Em chỉ không muốn anh phải cô đơn giống như ba sau khi mẹ bỏ đi...

Citron bất ngờ nhìn em gái mình sau câu nói đó. Cậu chợt nhớ về cái đêm mà bà bỏ đi, cái đêm mà cậu nhớ rõ như thể nó diễn ra vào ngày hôm qua. Đáng ra lúc đó cậu đã ngủ rồi, nhưng cậu thức giấc vì tiếng tranh cãi của bố mẹ. Citron biết là không nên và cậu ước gì mình đã không làm vậy, nhưng cậu đã ra ngoài và nghe được mọi chuyện. Cậu không thể nào quên được những lời nói cuối cùng đẫm nước mắt của mẹ mình:

"- Nếu như anh vẫn cứ tiếp tục ủng hộ mọi chuyện diễn ra như thế này... thì tôi sẽ không thể nào tiếp tục chăm sóc thằng bé được nữa..."

- Anh biết em có ý tốt. - Citron nói chân thành. - Nhưng... anh không thể đồng hành cùng ai đó chỉ vì người đó cảm thấy cần phải chăm sóc cho anh.

- Phải chăm sóc? - Eureka nhướng mày. - Onii-chan, người mà sau này sẽ là vợ của anh sẽ đồng hành với anh và cả chăm sóc cho anh với cùng một lý do thôi, là bởi vì người đó yêu anh.

- Anh biết đó là trong trường hợp lý tưởng nhất. - Citron nói. - Nhưng... hãy giả sử như với cô gái vừa gặp nhé. Anh tin là cả hai anh em mình đều sẽ không được vui đâu.

- Sao anh biết được chứ? - Eureka bĩu môi nói. - Anh còn chưa biết rõ chị ấy thế nào mà.

- Cô ấy cũng đâu có biết gì về anh. - Citron nhìn em gái mình nói. - Vấn đề là, cô ấy nghĩ rằng mình biết...

- Thật ư...? - Eureka trông vừa bối rối vừa ngờ vực. - Sao anh biết được?

- Thì... - Citron vừa nói vừa suy nghĩ. Cậu biết cô gái trẻ đó nghĩ gì về cậu, nhưng cậu chưa hề nghĩ về vấn đề là làm thế nào mà cậu biết được chuyện đó.

- Em có nhận thấy là chị ấy nói về anh như thể anh như một đứa bé không? - Cậu bèn nói.

- Kiểu vậy ạ? - Eureka nói, vẫn cảm thấy khó hiểu.

- Và cô ấy còn không hề nói chuyện gì với anh cả. Cô ấy chỉ hỏi và nói chuyện với em thôi, nhớ không? - Citron tiếp tục.

- Vâng, em nhớ chứ. - Eureka trả lời. - Kỳ lạ thật đấy. Tại sao chị ấy lại làm vậy chứ?

- Bởi vì... cô ấy không nghĩ là bản thân có thể nói chuyện được với anh theo cách mà anh có thể hiểu được. - Citron trả lời.

- Thật là nực cười. - Eureka đảo mắt. - Tại sao anh lại không hiểu được cơ chứ?

Citron cười trừ, mắt nhìn quanh mọi người đi lại trung tâm.

- Cô ấy nghĩ rằng là anh... có vẻ đặc biệt. - Cậu tiếp tục.

- Đặc biệt? - Eureka mắt mở to. - Phải rồi, chị ấy bảo anh đặc biệt mà. Ý của chị ấy nói thế... là gì vậy?

Citron thở dài và cố nhớ về cách mà ba cậu đã từng giải thích cho cậu nghe hồi còn nhỏ.

- Với một chiếc máy, có rất nhiều những dây khác nhau cần được nối lại theo những cách khác nhau để nó hoạt động, đúng không nào?

- Vâng. - Eureka gật đầu. Cô bé tuy không rành về máy móc như Citron, nhưng suốt khoảng thời gian qua ở cùng ông anh cũng giúp cho cô bé biết và hiểu được một vài điều.

- Hãy tưởng tượng trí óc của con người cũng như một chiếc máy vậy. - Citron giải thích. - Với đa số mọi người, trí óc của họ được "nối dây" gần như giống hệt nhau. Nhưng còn với một số người, thì dây của họ lại được nối khác đi.

- Khác đi như thế nào hả anh? - Eureka hỏi.

- Tùy thuộc vào bản thân người đó thôi em. - Citron nói. - Có người thì không có dây, khiến cho họ bị bệnh về não. Có người thì có loại dây cấp không đủ "năng lượng" cho não. Có người thì dây lại đưa quá nhiều "năng lượng" cho não, khiến cho não thỉnh thoảng bị "quá tải". Và đó... đó là những gì mà mọi người thấy được từ bộ óc của anh, một chiếc máy khác với những chiếc máy thông thường.

Eureka gật đầu hiểu chuyện rồi nói:

- Nhưng ngay cả những chiếc máy khác đó vẫn có thể hoạt động tốt mà, đúng không?

Citron thở dài mỉm cười. Eureka đã hiểu được ý của cậu một cách hoàn hảo.

- Đúng, chúng vẫn có thể hoạt động tốt. - Cậu trả lời. - Có thể sẽ mất nhiều công sức hơn để được như những người bình thường khác, nhưng điều đó chắc chắn là có thể. Anh mừng là em hiểu được điều đó. Nhưng với một số người, bọn họ không hiểu được. Họ thấy một ai đó có trí óc được "vận hành" khác đi một chút, và rồi chỉ nghĩ rằng là bộ óc đó có vấn đề.

- Như vậy là không công bằng. - Eureka bĩu môi nói.

- Đúng, điều đó không hề công bằng chút nào. - Citron nắm chặt tay hơn. - Nhưng chúng ta không thể thay đổi cách họ nhìn nhận mọi thứ, cũng như họ cũng không thể thay đổi điều tương tự với chúng ta.

- Em đoán vậy. - Eureka hơi cau mày. - Nhưng chị gái đó có vẻ thật tốt bụng mà.

- Anh tin chắc là cô ấy rất tốt bụng. - Citron thừa nhận. - Cô ấy chỉ... nhìn nhận anh là một con người cần được ai đó chăm sóc, để ý mọi lúc mọi nơi mà thôi.

- Giống như mẹ chúng mình đúng không anh...? - Eureka cắn môi nói.

Citron mở to mắt, cổ họng cậu nghẹn lại.

- Em... sao em biết về chuyện đó?

Eureka cúi mặt, không nhìn vào mắt cậu.

- Em đã nghe thấy anh và ba nói chuyện... - Cô bé nhìn lên và cố gắng tiếp tục. - Ba đã nói đúng đấy, anh à. Việc mẹ bỏ đi... đó không phải là lỗi của anh đâu...

Citron khẽ mỉm cười.

- Anh biết. - Cậu nói. - Anh chỉ... đôi lúc quên mất thôi.

Eureka chợt đứng dậy.

- Vậy thì em cũng chỉ muốn nhắc cho anh nhớ thôi nhé. - Cô bé mỉm cười nhiệt tình rồi tiếp tục. - Em tin là anh đã biết rồi, nhưng em thực sự quan tâm tới anh đấy, Onii-chan. Không phải bởi vì em cảm thấy là mình phải làm vậy đâu.

- Anh biết, anh biết. - Citron cười rồi để Eureka kéo mình đứng dậy. - Bây giờ thì đi tới chỗ Satoshi và Serena thôi nào.

- Khoan, hay là anh em mình ghé qua chiếc xe bán kem kia trước đi? - Eureka tinh nghịch gợi ý.

- Được thôi, tại sao lại không chứ. - Citron vui vẻ đồng ý. Cậu thường không cho Eureka ăn quà vặt như vậy vào lúc này của buổi chiều vì lo rằng bữa tối của cô bé sẽ bị ảnh hưởng, nhưng riêng hôm nay thì khác. Một chút kem có lẽ sẽ giúp cho hai anh em vui lên sau những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay. Tiếp đó hai anh em sẽ tới chỗ Satoshi và Serena, và rồi nhóm bạn sẽ lại tiếp tục lên đường.

Có lẽ tới lúc đó sẽ hơi muộn để cho họ rời đi, đặc biệt là khi nhóm bạn cũng đã dự định là sẽ nghỉ qua đêm ở trung tâm Pokemon, nhưng Citron nghĩ rằng tốt nhất nên rời đi sớm nhất có thể. Cậu không có tâm trạng để gặp mặt thêm những người lạ khác trong ngày hôm nay (đặc biệt là các cô gái). Cậu biết là Satoshi sẽ không cảm thấy phiền về việc đi tới nơi có hội quán tiếp theo. Serena thì có thể phàn nàn một chút về việc cắm trại ngoài trời, nhưng Citron cũng biết là cô bạn thực ra rất thích việc đó.

Citron chỉ muốn quay trở lại với những gì quen thuộc, và vào lúc này, sự quen thuộc đó là được lên đường cùng với cô em gái và hai người bạn của mình. Có lẽ như vậy là hơi kỳ lạ trong tưởng tượng của nhiều người khác, nhưng đó là điều bình thường đối với cậu và cậu chỉ đơn giản là thích những thứ như vậy.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top