thỏa mãn

Vương Nhất Bác thư thái thức dậy trên chiếc giường chỉ còn có mỗi mình, chuyện cũng không hiếm lạ bởi bạn trai cậu là kẻ ưa dậy sớm tới mức chữa không nổi rồi. Ngáp một cái, cậu ngái ngủ ra khỏi phòng, thấy Tiêu Chiến mặc tạp dề bận rộn trong bếp. Bạn trai yêu quý của cậu nở nụ cười rạng rỡ và Vương Nhất Bác mổ lên môi anh một cái.

"Chào buổi sáng, Chiến Chiến".

"Chào em, bảo bối. Bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn rồi".

Bạn trai của cậu luôn hoàn hảo như vậy.

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, vài chiếc đĩa đã được bày biện. Thực ra mà nói thì có rất nhiều đồ mới đúng: cả một nồi cháo lớn được bao quanh bởi nửa tá món đi kèm. Tầm này là quá nhiều thức ăn với một hoặc hai người, đặc biệt là cho bữa sáng.  Rõ ràng Tiêu Chiến đã bỏ không ít công sức cho một bữa ăn bình thường.

"Nhà có khách hả anh? Sao anh không kêu em dậy sớm hơn?". Vương Nhất Bác dụi mắt nốt lần cuối cho tỉnh táo, thở phào khi trên người kịp mặc một chiếc áo phông và quần pyjama bên ngoài boxer. Còn hơi sớm để tiếp khách — trừ khi cậu ngủ muộn hơn mình nghĩ.

"Không, em yêu. Bọn anh đã ăn rồi. Giờ chỉ còn em thôi. Cái bát đó là để cho em", Tiêu Chiến đứng bên bồn rửa nói.

Bọn anh? Vương Nhất Bác sau đó nhận ra thức ăn đã được múc bớt đi mặc dù phần dành cho cậu trông vẫn rất nhiều. Chỉ còn lại một chiếc bát và đôi đũa, có nghĩa là Tiêu Chiến và khách của họ đã ăn xong. Mà khách này là ai nhỉ?

"Bọn anh là những ai? Sao anh không nói với em tụi mình có khách ghé qua?"

"Chỉ là bọn anh thôi, bảo bảo".  Tiêu Chiến đột nhiên xuất ở phía sau Vương Nhất Bác. Chàng trai nghiêng người qua vai đặt một nụ hôn lên má người nhỏ hơn, sau đó ngồi xuống bên phải cậu và bắt đầu múc một ít cháo vào bát. "Ăn thôi kẻo nguội".

"Đúng thế". Giọng của Tiêu Chiến lại lập tức vang lên, lần này là từ bên trái cậu. "Nguội rồi ăn không ngon nữa đâu".

Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến lúc này đang đứng bên cạnh mình.

Chờ tí. Cái gì thế này?

Lông mày nhíu lại, Vương Nhất Bác quay đầu về phía bên phải nơi Tiêu Chiến đang ngồi, anh thả một ít rau muối chua vào bát cháo của cậu.

Đây chắc chắn là Tiêu Chiến với một trong những chiếc áo len quá khổ quen thuộc của anh. Tiêu Chiến ngước nhìn và mỉm cười, đặt bát cháo với trứng và rau tới trước mặt cậu.

"Ăn thôi nào, bảo bảo", anh nói. Vương Nhất Bác nhìn cái miệng đang mấp máy, nốt ruồi bên dưới môi không lẫn vào đâu được. Và không thể phủ nhận giọng nói này chính là thuộc về bạn trai cậu.

Cậu xoay sang bên trái và có một Tiêu Chiến trong chiếc tạp dề màu hồng ở đấy. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh Vương Nhất Bác ra và ngồi xuống, mỉm cười ngọt ngào.

"Em có một đêm ngon giấc chứ?"

Một lần nữa, Vương Nhất Bác nghe được đúng giọng nói, nhìn thấy đúng khuôn mặt, nhưng làm sao đây có thể là Tiêu Chiến? Cậu quay lại bên phải của mình, và chắc chắn, Tiêu Chiến đang ở đó.

Ối trời ơi. Có hai người. Làm sao có thể?

Nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác quay đầu lại, sự hoài nghi của cậu càng được khẳng định. Bên trái là bạn trai mặc áo phông trắng và tạp dề hồng. Bên phải cũng là bạn trai cậu, nhưng trong một chiếc áo len màu xanh nước biển. Cả hai đều mang một nụ cười dịu dàng mà Vương Nhất Bác yêu vô cùng.

Cậu dụi cổ tay vào mắt mình. Rồi khi hạ tay xuống, vẫn khuôn mặt giống hệt nhau và biểu cảm yêu thương chào đón cậu đến từ cả hai bên.

Đây hẳn là mơ rồi. Nhưng, cậu chưa bao giờ tỉnh táo như thế này trong một giấc mơ.

Cậu nhìn đi nhìn lại từng Tiêu Chiến một, không thể tin vào mắt mình.

"Tại sao lại có hai người các anh?"

Tiêu Chiến tạp dề, Số Một, cười to như thể Vương Nhất Bác đã nói điều gì đó vô lý.

"Không phải có hai bọn anh, đồ ngốc", anh trêu chọc.

Anh đang phủ nhận những gì cậu nhìn thấy bằng mắt mình? "Hiện tại có hai người các anh tại bàn này, mỗi người một bên. Hay em sắp phát điên rồi?"

"Không, em yêu, em sẽ không điên đâu", Lần này là Tiêu Chiến áo len, Số Hai, người từ bên phải lên tiếng.

Vương Nhất Bác mở miệng định phản bác thì bị ngắt lời, "Chào buổi sáng, bảo bảo!"

Hàm há ra, cậu nhìn chằm chằm, sững sờ, khi Tiêu Chiến thứ ba tiến đến bàn, cười rạng rỡ với cậu. Tiêu Chiến này mặc một chiếc áo màu xanh không tay, cơ bắp khoe ra. Người anh lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là vừa hoàn thành một bài tập thể dục.

Đặt tay lên lưng ghế Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thứ ba cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cậu. Khi đứng thẳng, cánh tay săn chắc  của anh trông như như những rặng núi cao sừng sững.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, trố mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn hai người bên cạnh.Cậu quay lại kiểm tra, và đúng, Số Hai vẫn đang ngồi đó.

Cái quái gì vậy?

Có ba bản sao của bạn trai cậu. Tiêu Chiến là một phần của bộ ba sinh từ khi nào thế? Bộ ba giống hệt nhau một cách kỳ lạ — thậm chí đến nốt ruồi dưới môi và đỉnh tai hơi nhô ra cũng y hệt.

Chắc cậu bị ảo giác rồi.

Rùng mình cùng lúc, Tiêu Chiến mới xuất hiện, tức Số Ba, và Số Một cau mày quan tâm.

"Em không sao chứ, em yêu? Em ngủ không ngon à?", Số Ba hỏi."Có phải là do nhiệt độ cao mùa hè không? Để anh bật điều hòa", Số Một nói, chuẩn bị đứng dậy.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. "Anh  chưa bao giờ nói với em có tận ba  người các anh!"

Lông mày của Số Một nhíu lại vì lo lắng.

"Cưng à, không phải có ba người. Hôm nay em thấy không khỏe sao?"

Tại sao anh vẫn phủ nhận những gì rõ ràng trước mặt Vương Nhất Bác?

Số Ba đưa tay từ lưng ghế cậu lên trán đo nhiệt độ.

"Không thấy cậu ấy nóng", anh ấy nói với Số Một, rồi nhìn cậu một cách lo âu.

Vương Nhất Bác gạt tay anh ra. "Em ổn! Em chỉ bị sốc vì anh chưa bao giờ nói rằng mình có anh em!"

Số Một và Số Ba nhìn nhau với vẻ băn khoăn như thể Vương Nhất Bác vừa nói về điều gì đó làm cậu thấy khó ở. Thật kỳ lạ khi khuôn mặt lo lắng của họ quay sang nhìn nhau chẳng khác gì hình phản chiếu trong gương, ngoại trừ việc họ đang mặc những bộ trang phục khác biệt.

"Bọn anh không phải là anh em", Số Một cuối cùng lên tiếng.

Sau đó, Số Ba đưa ra mấu chốt cuối cùng, "Bọn anh đều là Tiêu Chiến".
Vương Nhất Bác đần ra, cố gắng đoán xem đây có phải là ý tưởng cho một trò chơi khăm quái đản nào đó hay không.

Nhưng trước khi cậu có thể thốt ra tiếng nào, một giọng nói khác đã tham gia vào cuộc hội thoại.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Sau đó Vương Nhất Bác liền hiểu tại sao Tiêu Chiến chối bỏ việc bọn họ có ba người. Nếu không phải đang ngồi, cậu hẳn sẽ lăn đùng ra sàn trước sự xuất hiện của một Tiêu Chiến khác. Người này vừa mới tắm xong, vẫn còn đang vò mái tóc ẩm ướt. Anh lo lắng chạy nhanh đến chỗ Số Một và Số Ba.

"Bảo bối hình như không được khỏe", Số Một giải thích.

Có bốn người.

Khỉ gió.

Trong một khoảng dài thượt đầy kỳ quái, Vương Nhất Bác không nói nên lời, nhìn đi nhìn lại từng khuôn mặt đẹp trai giống hệt nhau. Họ là bản sao hoàn chỉnh của Tiêu Chiến, ngay từ lông mày rậm, đường cong của mũi, thậm chí cả răng thỏ đáng yêu của anh. Trên thực tế, họ quá giống nhau để có thể là anh em ruột.

Gọi là nhân bản thì chính xác hơn.

"Em—", rõ ràng là bị ảo giác rồi, "—ổn".

Nhìn họ không có vẻ gì là bị thuyết phục, Vương Nhất Bác nói, "Chỉ cần nói cho em biết một chuyện: kể từ khi nào lại có bốn người? Và đừng nói rằng không chỉ có bốn người  — khoan đã, không có nhiều hơn đấy chứ, phải không?"

"Chỉ có bốn người bọn anh thôi, bảo bối. Em có chắc là mình ổn không?", Số Một hỏi.

"Chắc em căng thẳng và kiệt sức, em yêu. Anh ghé qua nhà thuốc cổ truyền tìm thuốc bổ cho em nhé?", Số Hai cất tiếng.

"Không!", Vương Nhất Bác kêu lên. Bất cứ thứ gì trừ thuốc! Tiếp tục điên khùng và nhìn vào bốn người họ còn tốt hơn là uống đống thuốc khó nuốt đó. "Em ổn! Chỉ là, ờ, không quen nhìn tất cả các anh cùng một lúc. Ừm, thật ớn lạnh".

Thực sự là như vậy khi nhìn vào bốn Tiêu Chiến đang vây quanh mình, từ Số Ba trong chiếc áo cộc tay lộ cơ bắp đẫm mồ hôi đến Số Một đeo tạp dề rồi sang Số Bốn mới tắm mang theo chiếc khăn cho tới Số Hai mặc áo len ấm áp. Chuỗi hình ảnh ấy gây bối rối như lúc nhìn vào kính vạn hoa, ngoại trừ việc họ không phải là những ảnh phản xạ bị bóp méo trong gương, mà là những cá thể có tri giác riêng biệt trong những bộ quần áo và tư thế khác nhau.

Ngay lập tức, những người bạn trai của cậu tách ra, trông rất lúng túng như thể cậu vừa tuyên bố rằng họ thật kinh khủng.

"Tôi sẽ hoàn thành việc dọn dẹp", Số Một đứng dậy.

"Tôi giúp cậu!", Số Bốn đề nghị.

"Bây giờ tôi đi tắm!", Số Ba chui vào toilet.

"Tôi sẽ dọn đồ ăn cho Kiên Quả", Số Hai tiến lại chỗ bát cơm của bé mèo.

Vương Nhất Bác được ở riêng một mình để ăn cho xong bữa sáng. Phải mất kha khá thời gian để tâm trí hoang mang của cậu có thể đối mặt với thực tế quái dị mà cậu đang vướng vào.

Đây hẳn là buổi sáng siêu thực nhất trong cuộc đời cậu.

Có bốn bản sao Tiêu Chiến trong căn hộ của họ.

Nhưng nếu có người xứng đáng được nhân bản, Vương Nhất Bác cho rằng đó chắc chắn phải là Tiêu Chiến. Bạn trai của cậu quá hoàn hảo và Vương Nhất Bác nói vậy không phải vì thiên vị. Tiêu Chiến là một người mẫu mực, với những phẩm chất vượt xa các thuộc tính thể chất cũng như tài năng tuyệt vời vốn đã là lý tưởng của anh. Tiêu Chiến đặc biệt tử tế và tốt bụng, chẳng kém gì một vị thánh thực thụ, và Vương Nhất Bác cũng không biết làm thế nào mà mình lại may mắn có được anh trong đời.

Đó là lý do tại sao cậu nên tận hưởng cơ hội đặc biệt này để ở cùng với bốn người họ, không lãng phí nó cho sự hoài nghi. Nếu có điều gì đó mà cậu học được từ ngành công nghiệp giải trí, thì đó là đừng để tuột mất những cơ hội, dù nó kỳ lạ hoặc không tưởng.

Bữa sáng kết thúc, vài người bắt tay vào dọn dẹp bát đĩa. Sau đó, Vương Nhất Bác thư giãn trên chiếc ghế dài trong phòng khách bằng cách xem TV, gác chân lên đùi Số Hai. Số Bốn chiếm ghế đơn, phác thảo cái gì đó trên bảng vẽ lớn.

Vương Nhất Bác có thể ít quan tâm đến tin tức được phát trên TV, thay vào đó cậu thúc chân vào đùi của Số Hai và chu miệng một cách táo tợn khi anh liếc mắt.

Số Hai nhận được một yêu cầu không nói thành lời đến từ người nhỏ hơn và và sẵn sàng chiều chuộng cậu, bắt lấy cái chân và xoa xoa phần gót.

Rồi Số Một vào phòng khách mang theo một đĩa trái cây đủ loại. Vương Nhất Bác ngồi dậy nhường chỗ và hôn lên môi khi anh ngồi xuống.

Khi Vương Nhất Bác quay đầu xem tiếp TV, cậu không bỏ lỡ dáng vẻ thiếu tự nhiên của Số Bốn, người đang làm vẻ chăm chú nghiên cứu bản vẽ của mình. Dường như anh ngại phải xen vào hành động thân mật của họ.

Ôi. Cậu không thể để bạn trai của mình cảm thấy bị bỏ rơi được. Điều đó sẽ khiến cậu trở thành một bạn đời tồi, mà Tiêu Chiến thì là chàng người yêu tận tâm, chu đáo và xứng đáng được đáp lại. Thế nên, Vương Nhất Bác đứng dậy và đến chiếc ghế đơn, trao cho Số Bốn một nụ hôn ngọt ngào trên môi. Anh cười với cậu bằng sự mê luyến tràn đầy. Vương Nhất Bác quay trở lại chiếc ghế dài, hôn Số Hai trước khi leo lên ghế, gục đầu xuống lòng Số Một như thể cậu thuộc về nơi đó. Số Hai tiếp tục xoa bóp chân cho cậu.

Cậu nhe răng cười với Số Một, "Đút em ăn được hông?"

"Thật là hư", Số Một mắng yêu, rồi ấn một lát táo lên môi cậu. Ngậm được miếng táo, cậu cố ý liếm ngón tay Số Một, mắt không rời khỏi bạn trai mình.

Số Một lấy miếng trái cây khác, lần này là một lát cam. Nước quả chảy ra khi cậu cắn vào nó, một cách trêu ngươi cậu rê lưỡi dọc theo đôi môi đầy đặn của mình hết sức chậm rãi, tận hưởng ánh mắt bạn trai theo dõi chuyển động.

"Em muốn ăn nho," cậu nói, mắt thèm thuồng những quả tròn trong đĩa.

"Em không nên ăn nho khi đang nằm", Số Một khuyên nhủ nhưng tay thì vẫn vặt một quả.

"Anh bóc nó cho em nha?", Vương Nhất Bác táo bạo thử vận ​​may.

Trước sự háo hức đó, bạn trai cậu thở ra nặng nề, nhưng vẫn đồng ý và đưa quả nho đã bóc vỏ cho cậu. Vương Nhất Bác bĩu môi ra giữ nó trước khi nuốt lấy. Cậu thực sự có thể dần quen với chuyện này, được cưng chiều bởi hai bản sao của bạn trai mình cùng một lúc, mỗi Tiêu Chiến lại ở một trạng thái khác nhau.

Cậu nhìn xuống cuối ghế và thấy Số Hai không còn xem TV mà thay vào đó là nhìn cậu, tay anh không ngừng xoa bóp bàn chân Vương Nhất Bác. Anh nâng chân, hôn lên gang bàn chân trước khi đặt nó xuống và chuyển sự chú ý sang chân còn lại.

Tiêu Chiến thực sự là một người bạn trai hoàn hảo, lúc nào cũng chu đáo và thiết tha. Còn Vương Nhất Bác thì luôn là cái đồ thèm khát sự chú ý không biết xấu hổ, thu hút ánh nhìn của người khác về mình và biết rằng sự tồn tại của mình trong giây lát đã chiếm được tâm trí họ.

Nó khiến cậu muốn đắm chìm trong sự quan tâm tuyệt đối của Tiêu Chiến. Cả bốn người.

Có được cả bốn đôi tay và môi trên da thịt mình. Là tạo vật duy nhất mà họ tôn thờ.

Nhiều lần, Vương Nhất Bác đã từng ôm ấp ý tưởng về những cuộc truy hoan hư hỏng nhưng tính ra thì vẫn chưa đủ sâu xa để thực sự coi là mơ mộng viển vông. Cậu chỉ tự hỏi rằng sẽ như thế nào khi có nhiều bạn tình và nhận được sự chú ý của từng người một, hoặc có thể là tất cả cùng một lúc, bị điều khiển và sử dụng như một món đồ chơi trụy lạc bởi những người tình đói khát.

Vương Nhất Bác tưởng tượng ra cảnh những người bạn trai lần lượt giày vò mình. Cậu có thể nằm ngửa và ép đầu gối lên cho từng Tiêu Chiến cày mình nát bấy đến khi anh xuất hết vào bên trong cậu. Mông cậu sẽ thành một mớ hỗn độn và trơn trượt đến mức Tiêu Chiến tiếp theo có thể đút dương vật vào ngay lập tức rồi tiếp tục chơi cho cậu mất trí. Cậu có lẽ sẽ không cần phải được xoa nắn để xuất — cậu sẽ bắn chỉ vì tuyến tiền liệt bị hãm hiếp triệt để đến nỗi dương vật cứng trở lại bởi sự đâm rút không ngừng.

Hoặc thay vì mỗi lần một người, có thể cậu sẽ tiếp nhận tất cả cùng một lúc như trong phim khiêu dâm: hai dương vật nắc vào lỗ bên dưới, một cái chơi mặt cậu, một cái khác trong lòng bàn tay. Cậu chưa bao giờ chơi đôi cùng một lúc, chẳng biết bản thân có chịu được không, nhưng hình ảnh hai cây thịt của bạn trai cọ xát vào nhau khi chúng tiến vào cái lỗ căng phồng của cậu thì thật là gây kích thích.

Chúa ơi, bây giờ cậu thực sự cần Tiêu Chiến và sẽ không thể vứt bỏ hình ảnh cả bốn người ra khỏi đầu cho đến khi cậu thực sự có được họ.

"Em muốn anh, Chiến Chiến. Tất cả các anh. Ngay lập tức", cậu nói với Số Một, giao tiếp bằng ánh mắt mang thứ ý nghĩa mà Số Một không thể hiểu lầm. Cậu nhìn xuống Số Hai, người cũng nghe thấy cậu nói to và rõ ràng.

Sau đó, Vương Nhất Bác quay đầu vào trong, vùi mặt đến đáy quần jeans của Số Một. Cậu cảm thấy tự mãn khi nghe được hơi thở dồn dập của Số Một, cố tình chúi mũi vào háng anh nhiều hơn. Chiếc khóa kéo bằng kim loại cấn vào má, cậu từ bỏ việc trêu chọc, lật toàn bộ người lại và tháo quần jeans của Số Một. Cậu giải phóng dương vật của Tiêu Chiến, chưa bán cương, vòng vòng ngón tay quanh phần gốc. Rồi, chỉ trong một nháy, cậu nhấn hết mức có thể cây thịt vào trong miệng, hít lấy mùi  hương nồng nàn của Tiêu Chiến và được khích lệ bởi tiếng thở dài anh phát ra.

Cậu thích cảm giác dương vật trở nên căng cứng và nặng trĩu trong miệng, biết rằng chính mình là nguyên nhân khiến nó hưng phấn. Cẩn thận với hàm răng, Vương Nhất Bác xoáy lưỡi dọc theo mặt dưới thân cương khi nó dần dần lấp đầy khoang miệng. Tiêu Chiến có một dương vật dài, và cậu cảm thấy mắt mình rơm rớm nước khi món đồ cứng lại và đỉnh đầu va vào cổ họng một cách không thoải mái. Cậu cố thở bằng mũi và thư giãn cổ họng, lưu ý đến phản xạ nôn ọe của mình, để đưa dương vật vào sâu nhất có thể.

Bàn tay Tiêu Chiến ôm một bên mặt cậu. Khi Vương Nhất Bác nhìn lên, miệng vẫn bao quanh dương vật của anh, cậu biết rõ bây giờ trong mắt anh là hình ảnh đôi môi mềm mọng của mình mút chặt cây thịt cứng rắn. Hẳn rồi, miệng của Số Một chùng xuống và mắt thì nheo lại.

Một đôi bàn tay nắm lấy hông cậu từ phía sau và kéo người lên. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chống khuỷu tay và đầu gối. Sau đó, ngoài đôi tay vẫn giữ chặt hông của mình, cậu cảm nhận được một áp lực thích thú đè lên mông mình. Cậu nhả dương vật của Tiêu Chiến ra và nhìn qua vai, thấy Số Hai giờ đang quỳ trên ghế, hai tay ghì hông người nhỏ hơn trong khi ép chặt háng vào mông cậu. Cảnh tượng nóng bỏng và áp lực mê ly khiến cậu rên rỉ.

Quay lại thứ cương cứng nóng ẩm đang quẹt qua má mình, cậu bắt được hình ảnh Số Bốn trên ghế đơn mang đôi mắt mờ đục nhìn cậu. Hiện tại, anh đã đặt bảng vẽ sang một bên, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy chỗ phồng nổi bật trong quần anh.

Mở miệng ngậm lấy đầu dương vật của Số Một vào và bú liếm nó, cậu khóa mắt với Số Bốn. Không nhìn đi chỗ khác, anh cởi chiếc quần, nắm lấy cái của mình. Số Bốn bắt đầu di chuyển bày tay khi Vương Nhất Bác nhấn đầu, anh sóc mạnh tay trước hình ảnh Vương Nhất Bác như đang mút cái của chính mình.

Đó không phải là một suy nghĩ đáng kinh ngạc sao? Tiêu Chiến nứng lên trước hình ảnh Vương Nhất Bác đang làm một Tiêu Chiến khác nứng.

Vương Nhất Bác phải thể hiện sao cho anh thưởng thức được cả khung cảnh lẫn cảm xúc. Như được cổ vũ, cậu không rời ánh mắt khỏi Số Bốn khi cúi xuống ấn mũi vào túi cầu của Số Một, thực hiện động tác xoáy lưỡi quanh từng túi. Số Bốn nuốt khan và tăng tốc tuốt lộng lúc Vương Nhất Bác ngậm một bên vào miệng rồi nút nó. Hài lòng với phản ứng đó, cậu mút túi còn lại trước khi hướng tới phân thân căng cứng, mũi cậu cọ tới những đường gân nổi lên. Cậu rê lưỡi theo nếp gấp của bao quy đầu ngay dưới đỉnh trước khi kẹp nó giữa đôi môi căng mọng của mình, biết rõ đó là một khung ảnh không thể cưỡng lại được.

Số Một rít lên vì đau khi mặt răng phía trước của Vương Nhất Bác đột nhiên áp vào đỉnh dương vật thời điểm cậu bị thúc lên từ phía sau. Cậu nhanh chóng rút miệng ra, tỏ vẻ hối lỗi.

Xin—", nó biến thành một tiếng rên rỉ khi Số Hai nghiến vào mông cậu một lần nữa.

Một bàn tay luồn xuống hạ bộ bị bỏ quên của cậu bên trong chiếc quần cotton và sờ soạng khối thịt hứng tình của cậu từ bên ngoài quần lót. Vương Nhất Bác bị giằng xé giữa việc đẩy người lùi về sau chạm tới vật cương cứng đang áp vào mông hay là thúc vào lòng bàn tay nóng bỏng đằng trước.

Bàn tay ấy vuốt ve dương vật của cậu thêm một chút nữa trước khi kéo quần ngoài lẫn quần trong xuống đến giữa đùi, làm lộ hoàn toàn phần mông cậu.

Vương Nhất Bác thở hổn hển khi Số Hai nghịch ngợm véo thịt, còn vỗ lên mông cậu một cái.

Sau đó đôi tay anh ôm lấy hai cánh mông, banh chúng ra để lộ lối vào.

"Thật đáng yêu", Số Hai nói bằng giọng tán thưởng.

Thứ tiếp theo Vương Nhất Bác cảm nhận được là luồng không khí ấm áp trước khi một chiếc lưỡi nóng và ẩm ướt chêm vào giữa vạch ra mép thịt.

Số Hai dành thời gian thấm ướt nếp thịt để làm mềm cửa vào, luân phiên liếp láp nhỏ vụn và đẩy lưỡi. Những hành động của Số Hai khiến Vương Nhất Bác rên rỉ ngay khi còn đang ngậm một cái dương vật trong miệng. Cậu tăng gấp đôi sự tập trung, không muốn dễ dàng bị khuất phục bởi một cái lưỡi giữa mông.

Nhưng nói thì dễ hơn làm, lưỡi của Số Hai cuối cùng cũng đâm qua mép thịt, Vương Nhất Bác kêu lên.

"Thả lỏng, bảo bối", Số Một nhẹ nhàng, ôm lấy đầu Vương Nhất Bác cố định miệng cậu quanh thân cương của mình trong khi Số Hai tiến hành thâm nhập sâu hơn bằng lưỡi.

"Chà, chà, nhìn xem cái gì ở đây này".

Số Ba bước vào phòng khách, lau khô tóc. Anh dừng ở bên cạnh ghế đơn, ghim mắt vào khung cảnh trên ghế dài.

"Hên là không làm gì trong lúc tắm".

"Cảnh đẹp chứ hả?", Số Bốn nhận xét.

"Quá hấp dẫn", anh đồng ý.

Vương Nhất Bác cũng có thể nói như vậy về họ, cả hai đều mang vẻ thèm muốn và khao khát trên mặt. Rằng, sẽ thật bối rối để nghĩ đến khi họ có được khoái cảm từ việc nhìn cậu say sưa bú liếm và bị chính họ chơi bằng lưỡi, còn cậu thì tăng thêm sự thèm muốn vì bị thị dâm.

Với một lần liếm và cái tát cuối cùng vào mông cậu, miệng của Số Hai rời ra.

"Đi lấy bôi trơn", anh thông báo, giọng khàn khàn, và bước xuống ghế. "Cứ tự nhiên". Anh nói với những người khác, chỉ vào chỗ trống của mình.

Số Ba không cần thêm lời nào, leo lên ghế, ở phía sau Vương Nhất Bác, lột sạch quần áo cậu. Anh cũng tự cởi đồ của mình để cậu cảm nhận được phân thân trần trụi nóng bỏng của mình ịn lên  mông, sượt qua phía dưới đùi cậu. Bạn trai cậu mài vật cương cứng lên vùng da non mềm nơi đùi trong và cọ vào bên dưới túi cầu của cậu. Tiêu Chiến luôn nói rằng anh ấy thích cặp đùi của cậu, thứ trở nên săn chắc sau bao nhiêu năm nhảy múa. Rồi anh bắt đầu đưa đẩy giữa đùi Vương Nhất Bác một cách nhẹ nhàng để ma sát không làm da cậu bị bỏng.

Vương Nhất Bác phải tập trung vào việc làm hài lòng dương vật dài trong miệng thay vì thứ tương tự nóng hổi đang di chuyển giữa hai đùi. Sau một lúc, cậu giật mình theo bản năng những ngón tay ướt lạnh lướt vòng quanh mép thịt và ấn nhẹ lên đó. Cậu có chút thoải mái bởi cái lưỡi nhiệt tình mà cậu tiếp nhận trước đó, nhưng vẫn không dễ chịu khi các đầu ngón tay ấn xuống và chạm vào cơ vòng.

Bàn tay của Số Một nhẹ nhàng giữ phía sau đầu giúp Vương Nhất Bác tách ra khỏi dương vật, một sợi nước bọt kéo dài từ đôi môi sưng đỏ của cậu tới đỉnh đầu bóng loáng của thân cương. Vương Nhất Bác thích bú liếm dương vật cũng như tiếp nhận tinh dịch nồng đậm nhiều nhiều bao nhiêu, thì việc cho quai hàm đau nhức của cậu được nghỉ ngơi cũng nhẹ nhõm bấy nhiêu.

"Nhìn em này cưng",  Số Một ngọt ngào nói, mỉm cười với cậu. "Nhìn những gì em làm với bọn anh đi". Anh hướng đầu cậu về phía những vị khán giả: Số Hai  dựa vào chiếc ghế đơn quan sát họ, đũng quần phồng lên; và Số Bốn, người đang cắn môi và mang vẻ mặt mà Vương Nhất Bác hiểu rất rõ. Đó là gương mặt của một Tiêu Chiến sắp lên đỉnh.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn anh  xuất. Nếu không phải ở bên trong cậu. Vương Nhất Bác thèm thuồng cảm giác Tiêu Chiến bắn hết vào người mình.

"Đừng vội, Chiến Chiến", cậu nài nỉ. Và hét lên khi một hàm răng ấn xuống vai cậu rồi cái lưỡi liếm qua vết cắn.

"Bọn anh biết, bọn anh biết mà. Em muốn tất cả như mọi khi. Thật tham lam", Số Ba nói sau lưng cậu khi hai ngón tay đột ngột đẩy hết cỡ vào trong lỗ nhỏ. Tay còn lại của anh tuốt lộng phân thân của Vương Nhất Bác hòng giảm bớt sự bỏng rát vì thâm nhập.

"Thư giãn đi, bảo bối", Số Ba thì thầm, anh từ từ rút một đốt ngón tay ra rồi đẩy trở lại.

Vương Nhất Bác tập trung vào việc hít thở sâu và thật đều, cố giảm bớt sự siết chặt theo bản năng.

Bạn trai cậu dành thời gian để đẩy các ngón tay vào rồi ra khỏi cơ vòng, giúp cậu mở ra.

"Em mút tay anh chặt quá", Số Ba nói, "Giống như không muốn để chúng đi vậy".

Hai ngón tay làm động tác kéo cắt cho bên trong giãn ra thêm, và cảm giác khó chịu cuối cùng cũng vơi dần. Đầu ngón tay anh chạm trúng điểm nhạy cảm, Vương Nhất Bác ưỡn người lên trước sự kích thích lan tràn.

"Chơi em liền đi", cậu rên rỉ, không thể chịu được với những trò trêu chọc nãy giờ nữa. Có thể chưa chuẩn bị đủ nhưng tất cả những gì cậu muốn là được lấp đầy bằng một thứ to lớn hơn.

"Như em muốn, cục cưng", Số Ba nói, hôn lên vai cậu.

Vương Nhất Bác chờ mong anh thay thế các ngón tay của mình bằng cái dương vật to trướng, và cậu không tránh khỏi ngạc nhiên khi bạn trai đỡ cậu ngồi trên đùi cho tựa vào ngực mình. Thứ cương cứng của người lớn hơn đâm vào lưng dưới cậu nhưng Vương Nhất Bác để mình được bao bọc trong vòng tay của bạn trai, chân dạng một cách dâm đãng và dương vật cứng ngắc của cậu được phô bày hết cỡ. Bạn trai cậu móc khuỷu tay dưới đầu gối của Vương Nhất Bác và banh rộng đôi chân dài, đung đưa người cậu như thể giới thiệu Vương Nhất Bác với những bản sao giống mình và mời họ đến nhận phần sung sướng.

Đôi mắt mơ màng vì thèm muốn, Số Bốn chấp nhận lời đề nghị và đứng dậy khỏi chiếc ghế đơn, người  đầu tiên tiến vào giữa hai chân Vương Nhất Bác. Khi anh đặt một đầu gối bên cạnh chân trần của người nhỏ hơn, cậu nhận ra trong số năm người, cậu là người duy nhất bị lột trần truồng. Cái hình ảnh những người bạn trai vẫn còn mặc quần áo trong khi cậu là thứ đồ chơi khỏa thân yêu thích của họ khiến cậu nứng gấp bội.

Số Bốn cầm lấy tuýp bôi trơn mà Số Ba đang dùng và nhanh chóng bôi kín thân cương sưng đỏ của mình. Sau đó, với một tay đặt lên hông Vương Nhất Bác, anh khom lưng, đặt dương vật trước lối vào của cậu và thúc hông.

Bị xâm nhập, Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài, đầu ngả vào vai Số Ba. Dương vật của Tiêu Chiến luôn khiến cậu có cảm giác mình bị xé đôi. Bạn trai cậu rướn lên hôn liếm cổ làm cậu phân tâm. Tiếp nhận phần đầu to dày luôn là đoạn khó khăn nhất cho dù cậu có chuẩn bị đến đâu.

"Em rất giỏi", Số Bốn thở ra khi anh ấn chiều dài của mình thêm chút nữa. "Em thật tuyệt, bé yêu".

Lời khen ngợi khiến Vương Nhất Bác tan chảy khi Số Bốn đi hết vào trong. Được bao bọc hoàn toàn, Số Bố  hôn cậu thật sâu trong khi Số Ba liếm láp, gặm tai.

Sau một lúc để Vương Nhất Bác thích nghi, Số Bốn bắt đầu di chuyển, thân cương thúc vào bên trong ấm áp của Vương Nhất Bác thích đến nỗi cậu bật rên. Mỗi phút mỗi nhịp dường như là quá nhiều, dương vật tiến vào rút ra từng phân một thật mãnh liệt và tuyệt hảo. Dần dần, những cái thúc ngắn, ngắt quãng của Số Bốn trở nên mượt mà và dài hơn cho đến khi anh đâm vào hết cỡ trong một cái nắc và rút ra chừa lại đỉnh đầu bên trong. Mỗi lần tiến vào, anh lại khiến Vương Nhất Bác thở dốc bằng cách cắm dương vật đúng vào điểm sâu nhạy cảm đó.

Bị dập liên hồi, Vương Nhất Bác ấn lưng xuống và vểnh mông lên để tiếp nhận tốt hơn. Được ôm ấp trong vòng tay của bạn trai với hai chân dang rộng trong khi người bạn trai khác cày nát, cậu chẳng bao giờ cảm thấy mình trở nên dâm dật hay phóng đãng hơn, vô cùng yêu thích việc cái mông được từng người lần lượt tận hưởng. Cậu đang nằm nửa người trên đùi bạn trai, đầu gối cách vai chỉ vài phân và dương vật nằm bụng thì đang rỉ dịch. Cậu liếm lòng bàn tay mình rồi bao quanh thân cương bị bỏ rơi của chính mình.

Như mọi khi, Tiêu Chiến không bao giờ gây thất vọng khi tiến nhập. Anh đan xen những cú thúc nông, nhanh với sâu, mãnh liệt. Vương Nhất Bác nhận ra mình sắp đạt đỉnh liền tăng tốc độ nhấp người. Khi Số Ba đột ngột cắm răng vào cổ, cậu kêu lên một tiếng, tinh dịch bắn ra phóng tới tận xương đòn của chính mình.

Số Bốn gầm gừ, cơ bắp căng lên, và sau một vài cú thúc cuối cùng, anh lấp đầy bên trong Vương Nhất Bác bằng tinh dịch nóng rẫy. Anh hôn môi cậu và thúc vào mấy cái đến khi xuất hết hoàn toàn. Thời điểm anh rút lui, cậu có thể cảm thấy được thứ ướt át chảy ra. Số Bốn cầm gốc dương vật mềm oặt của mình quệt ra mấy vệt bóng loáng trên đùi Vương Nhất Bác.

"Muốn người tiếp theo chứ, bảo bối?", Số Ba thì thầm vào tai cậu.

Vẫn còn đang mụ mẫm vì vừa xuất, Vương Nhất Bác tuy đau vẫn gật đầu, phấn khích với việc sẽ có một Tiêu Chiến sạch sẽ tiếp tục công việc cày cấy trên người mình. Số Bốn trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào cuối cùng và nhường vị trí của mình cho Số Hai. Quần của Số Hai đang nằm quanh dưới thân cương đáng tự hào, lúc này nó sáng bóng và được phủ một lớp bôi trơn, sẵn sàng nhét vào bên trong người Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn còn quá nhạy cảm tới mức ngứa ngáy nhưng cơ bắp thả lỏng và tinh dịch sót lại giúp Số Hai trượt vào dễ dàng. Và sau đó Số Hai lấp đầy nơi bạn mình vừa để lại, tấn công dồn tất cả các điểm bên trong Vương Nhất Bác khiến cậu một lần nữa bị thu nhỏ thành một khối không xương rên rỉ trên đùi bạn trai, được neo giữ chỉ bằng khuỷu tay dưới đầu gối.

Nhận biết mông của mình đang được sử dụng cho khoái cảm của bạn trai và tất cả họ đều ở đây vì cậu, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt, dương vật của cậu thêm cương cứng ngay sau khi đạt cực khoái. Rốt cuộc, cậu luôn có năng lượng dồi dào nhưng sức chịu đựng thì lại có hạn. Mức này chắc là quá nhiều nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng cương cứng trở lại vì cái dương vật mạnh mẽ ra vào lỗ nhỏ và đâm sâu vào bên trong cậu. Lúc này khi đã đạt đỉnh rồi xuất tinh, cậu có thể chịu lâu hơn và chỉ cần nằm ra tận hưởng việc đón nhận những người bạn trai của mình, từng người một.

Số Hai hôn môi, liếm láp miệng cậu. Vương Nhất Bác có thể nói rằng anh sắp lên đỉnh bởi vì hơi thở anh đã trở nên khó nhọc, thân mình nhấp điên cuồng hơn. Và ngay sau một cú thúc đặc biệt sâu, Vương Nhất Bác lại cảm nhận được điều đó: luồng chất lỏng nóng bừng bừng bắn vào mông cậu.

Cuối cùng, lúc bạn trai mình rút ra, Vương Nhất Bác thút thít bởi quy đầu trượt qua cơ vòng đau nhức của cậu.

"Em giỏi lắm, em yêu", Số Hai nói, hôn nhẹ lên mặt cậu. "Em tiếp nhận bọn anh thật tốt. Em quá hoàn hảo đối với bọn anh".

Anh lướt ngón tay mềm mại dọc theo mép lỗ. Vương Nhất Bác có thể hình dung ra bên dưới của mình tràn ngập tinh dịch trắng đục, một ít chảy ra ngoài. Bạn trai cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, "Nhìn em này, chứa đầy tinh dịch của bọn anh". Khóe miệng anh nhếch lên, và anh nói một cách tinh quái, "Thật đúng là Hàm Quang Quân nha".

Vương Nhất Bác há hốc mồm trước trò chơi chữ (1) dễ sợ đó. Chàng người yêu cười lên trước sự thất thần của người nhỏ hơn và hôn lên đôi mắt xấu hổ trước khi quay lại thưởng lãm cặp mông bên dưới. "Giờ nó lỏng ra rồi này, em yêu. Cá là em có thể chịu được hai người cùng lúc".

Hơi thở của Vương Nhất Bác thoát ra, tâm trí cậu trở nên trống rỗng trước lời đề nghị. Số Hai không bỏ lỡ phản ứng của cậu và cười ma mãnh. "Em cũng muốn như vậy, phải không? Luôn luôn vô độ. Không biết thế nào là đủ. Nói cho bọn anh biết đi, bảo bối, đó có phải là điều em muốn, rằng hai bọn anh đến cùng một lúc?"

Tâm trí lóe lên hình ảnh hai dương vật di chuyển trong người mình, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt và gật đầu.

"Đến đây đi nào bé cưng", Số Một bước tới từ đầu kia của chiếc ghế dài, dùng một tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác. Anh bây giờ hoàn toàn khỏa thân, nửa người dựa lên một tay, tay còn lại lười biếng sờ nắn vật cương cứng của mình.

"Tiếp tục đi", Số Hai cổ vũ khi Số Ba xốc Vương Nhất Bác lên, rồi cậu  bò đến Số Một và ngồi trên đùi anh.

Hai tay ôm lấy vai Số Một, Vương Nhất Bác nâng hông và hạ người xuống để vật cương cứng của bạn trai được chen vào giữa hai mông mình. Cậu cảm thấy quy đầu chọt đến lối vào đau đớn của mình trước khi chui tọt vào. Từ từ, cậu nhấn xuống được phân nửa. Cậu không còn quá chặt chẽ đến mức dương vật không thể đi vào dễ dàng nhưng đó vẫn là một tư thế mà cậu phải tốn chút ít thời gian để làm quen.

"Thật là đẹp", Số Một khen ngợi, mắt đảo quanh cơ thể Vương Nhất Bác đầy tán thưởng, tay vuốt ve những đường nét trên cơ bụng trước khi cố định eo cậu.

Một bàn tay khác ôm chặt hông Vương Nhất Bác từ phía sau, giữ yên người cậu. Sau đó cậu cảm nhận được một áp lực vững vàng thúc vào cơ vòng của mình. Cậu hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, để mọi căng thẳng biến mất, buông bỏ áp lực. Cậu đã trở nên rộng mở và trơn ướt bởi tinh dịch lẫn chất bôi trơn nhưng vẫn phải có một chút tác động lên mép thịt trước khi lối vào của cậu cho phép dương vật kia chui vào trong, ngay bên cạnh bạn đồng hành của nó.

Ôi Chúa ơi, cậu chưa bao giờ cảm thấy mong  manh như thế này trước đây, thế nên cậu hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của người yêu, giống như chỉ cần một chuyển động nhỏ của hông cũng có thể tàn phá cậu. Cậu ước gì mình có thể nhìn thấy cảnh dương vật của hai người bạn trai biến mất bên trong mông hoặc cái lỗ của cậu căng ra bọc lấy hai con quái vật.

Cậu mất một lúc lâu để thích nghi với cảm giác choáng ngợp, lạ thường trong khi bạn trai cũng kiên nhẫn chờ đợi, vẫn giữ nguyên bên trong. Thay vì lả đi, dương vật cậu cảm thấy cứng hơn bao giờ hết khi đón nhận sự thâm nhập kép. Đó chẳng phải là bằng chứng cho thấy cậu thực sự là một đứa dâm loàn hay sao?

Số Ba ôm lưng, kéo cậu nằm lên thân trên để trần của mình. Anh nhẹ nhàng gặm lấy dái tai cậu giữa hai hàm răng trong khi tay mân mê thân cương và tinh hoàn của cậu. "Cho bọn anh biết khi nào em đã sẵn sàng, em yêu", anh nói, gợi tình và mê hoặc bên tai cậu.

Khi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận, Số Một nhẹ nhàng bật hông lên một cái khiến cậu thở gấp. Phía sau, hơi thở của Số Ba trở nên dồn dập khi thân cương của Số Một trượt dọc cái của anh. Số Một tiếp tục nảy nhẹ cho Vương Nhất Bác quen với sự kích thích. Bắt đầu cảm thấy dễ chịu, cậu hạ hông xuống đáp trả những cú nảy của anh, và Số Ba lấy đó làm tín hiệu để nhẹ nhàng lắc lư về phía trước.

Động tác của họ trở nên tự tin và uyển chuyển hơn khi dần quen với nhịp điệu của cả ba người và chẳng mấy chốc tất cả đều chuyển động đầy khoái cảm: Số Một đẩy mạnh lên trên, Vương Nhất Bác ấn mông xuống hai cái dương vật, và Số Ba chơi cậu phía sau. Đó là một trải nghiệm thú vị và tuyệt vời: Số Một quỷ quyệt tấn công điểm mềm của cậu và Số Ba theo sau với một cú nện mạnh. Đầu óc hỗn loạn đến mức Vương Nhất Bác không thể suy nghĩ, chỉ có thể rên rỉ không ngừng chẳng khác nào một diễn viên khiêu dâm trong khi cưỡi lên dương vật đang nắc vào người mình. Nếu không phải vì cơ thể dành cả cuộc đời để nhảy múa, thì cậu sớm đã gục ngã thành một con búp bê tình dục mềm nhũn cho bạn trai sử dụng. Nhưng cảm giác vẫn quá mãnh liệt, cậu không thể theo kịp tốc độ và từng đợt dao động. Cả hai bàn tay bắt lấy Vương Nhất Bác, giữ chặt hông cậu tại chỗ khi họ đâm vào người cậu.

Bị kéo đến giới hạn của mình và vượt qua cả khoái cảm, cậu thậm chí không nhận ra một bàn tay đang vuốt ve quai hàm mình cho đến khi ngón tay cái xoa vào môi dưới đầy đặn và chui vào trong miệng. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn liếm ngón tay và sẵn sàng buông ra khi bàn tay dẫn cậu xuống một cái dương vật khác.

Thực ra là hai. Dáng hình mà Vương Nhất Bác biết rất rõ, với những đường cong giống hệt nhau của phần thân và những đường gân nổi lên mà lưỡi Vương Nhất Bác đã liếm qua rất nhiều lần. Thật mê người khi thấy dương vật của Tiêu Chiến được phản chiếu đối xứng hoàn hảo, hai đỉnh đầu màu đỏ sáng bóng như cái vương miện được trang trí bằng những viên ngọc là thứ dịch nhờn rỉ ra từng giọt, Vương Nhất Bác bị thu hút hoàn toàn.

"Đây là những gì em đã làm với bọn anh, cục cưng", một người ôm má cậu lặp lại những lời trước đó. Bạn trai cậu đều đã lột sạch quần áo, cậu không thể xác định được ai là ai.

"Em không định chịu trách nhiệm sao?", người còn lại tiếp tục, vuốt xương gò má của cậu bằng dương vật của mình.

Thật kích thích khi nghĩ rằng chỉ vài phút trước những thứ đó đã chơi cậu và bây giờ chúng lại cương cứng, lần nữa thèm muốn cậu. Không cần thêm lời động viên, Vương Nhất Bác dí mặt vào hai cây thịt cứng ngắc, rà mũi dọc theo chiều dài nóng bỏng và tận hưởng sức nặng của chúng đè lên mặt mình.

Sau đó, cậu nhiệt tình đáp trả, liếm láp đống hỗn độn ướt đẫm phủ khắp thân cương rồi nhấp nhô đầu dọc theo chiều dài của nó. Cậu luân phiên ngậm lấy từng cái một, quấn lưỡi vòng quanh rồi mút mạnh và tận hưởng tiếng rên rỉ của người yêu

Bị kẹp giữa bởi những người bạn trai, Vương Nhất Bác cảm thấy như thể Tiêu Chiến đã hoàn toàn chiếm lấy thế giới của mình. Thật choáng ngợp khi nghĩ rằng bọn họ được kết nối với cậu ở chính giữa, tâm điểm của mọi tình yêu và sự chú ý của họ. Bây giờ bạn trai của cậu đều khỏa thân, Vương Nhất Bác được bao bọc bởi làn da rộng lớn và cơ bắp săn chắc, đến nỗi cậu không thể biết nơi họ kết thúc và cậu bắt đầu. Cuộc truy hoan hăng hái tới mức cậu như mất trí, nhưng cũng thật thú vị khi biết rằng cậu đang làm hài lòng những người yêu của mình mà sớm thôi cao trào sẽ quét phăng họ đi như vũ bão. Trong một khoảnh khắc ngưng đọng, cậu trải qua cảm giác hồi hộp dữ dội, lên đỉnh với một dương vật trong miệng, một cái khác cọ lên má, và hai cái ở trong mông. Số Một ôm chặt lấy thân cương cậu tuốt lộng, Vương Nhất Bác bắn ra khắp ngực anh.

"Thật đẹp", Số Một nói, cười tươi rói với cậu. "Lúc nào cũng là một khung cảnh tuyệt đẹp như vậy khi em xuất".

Tâm trí bị thổi bay vì cao trào, Vương Nhất  Bác hầu như không nghe được tiếng rên rỉ của Số Ba ở sau lưng. Phải mất một lúc để cậu nhận ra rằng họ đã ngừng di chuyển và đang bấm ngón tay vào hông cậu, kiên quyết chống lại việc kết thúc trước sự co bóp chặt chẽ.

Ồ, nếu họ vẫn chưa xuất... cậu vẫn có thể tiếp tục cuộc làm tình điên cuồng này và để họ giải phóng trên người mình như trong một bộ phim khiêu dâm.

Thêm một chút thời gian cậu mới có thể di chuyển được cái lưỡi nặng trịch của mình. "Đ-Đợi đã. Bắn ra trên người em đi. Em muốn anh xuất trên người em".  Cậu bĩu môi và nói rõ, "Tất cả các anh. Cùng lúc".

Số Ba phát ra một tiếng rên rỉ khác, nghe như bị phá hủy đi phân nửa, và gục trán lên vai Vương Nhất Bác. Đùi của anh đang run lên ở phía sau cậu vì kìm mình lại.

"Mong muốn của em là mệnh lệnh của bọn anh", một người trong số họ đùa giỡn. Vương Nhất Bác không nghĩ rằng mình có thể cảm thấy mệt mỏi với sự nuông chiều này.

Số Một và Số Ba rút ra từ từ. Vương Nhất Bác ngay lập tức cảm thấy trống rỗng và thiếu vắng bởi sự mất mát dù cậu vẫn còn đang trong trạng thái quá nhạy cảm. Tất cả bốn người bạn trai của cậu bắt đầu tuốt lộng thân cương, theo đuổi cực khoái.

Trong vài giây, với những tiếng rên rỉ nặng nề cuối cùng, bạn trai Vương Nhất Bác đồng loạt bắn lên người cậu. Tinh dịch rơi xuống thân trên cậu, có vệt bắn tới cổ họng, trên bụng và trên lưng. Vương Nhất Bác ma mãnh quệt ngón tay qua một chút trên cơ bụng của mình, biết rằng cảnh tượng này sẽ là một trong những thứ yêu thích nhất của Tiêu Chiến. Được tắm mình trong tinh dịch, cậu cảm thấy mình được khao khát và đầy quyền lực, mang bằng chứng sự thèm muốn của người yêu trên da thịt như một chiếc huy hiệu. Sau này sẽ có cảm giác dính dính, nhưng giờ cậu chưa muốn làm sạch nó.

Số Ba vòng tay qua eo và rúc vào bên tai cậu. Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân mệt mỏi, kiệt sức vì quỳ gối và giữ mình với cánh tay trên vai bạn trai. Cậu bắt đầu cảm thấy đau nhức do hoạt động quá sức, không thể cử động thân mình như trước đây.

Bạn trai cậu nghiêng người hôn lên trán, miệng và má của cậu. Được bạn trai âu yếm ôm sát vào lòng, Vương Nhất Bác một lần nữa nhớ về việc nhìn vào kính vạn hoa và thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của Tiêu Chiến, chỉ là lần này không thể phân biệt được họ nữa.

Như thường lệ, không có nơi nào cậu muốn thuộc về ngoài vòng tay của Tiêu Chiến sau khi ân ái. Được bao quanh bởi những người bạn trai như thế này, Vương Nhất Bác cuộn tròn trong lòng Tiêu Chiến và rúc mặt vào cổ anh. Cậu rất mệt và chỉ muốn ngủ ngay. Bạn trai của cậu có thể lo mọi thứ khác.

Sau tất cả, có tận bốn người bọn họ cơ mà.

Lần thức dậy tiếp theo, cậu ở trên giường và Tiêu Chiến đang rút chiếc chăn ấm áp ra, hét lên: "Đến giờ dậy rồi!". Người yêu đẹp trai của cậu rạng rỡ như mặt trời. Anh đã mặc lại quần áo và Vương Nhất Bác không thể biết anh là ai.

"Anh là số mấy thế?", cậu rên rỉ, dụi mắt.

"Hm?"

"Anh là bản sao nào?", cậu cáu kỉnh, khó chịu vì bị đánh thức một cách thô bạo.

"Ờ... Anh hy vọng mình là bản gốc", Tiêu Chiến trêu chọc, môi cong lên thành một nụ cười thích thú. "Nhưng mà anh cho rằng tất cả những bản sao cũng sẽ nghĩ như vậy", anh tỏ vẻ trầm ngâm.

Vương Nhất Bác quá mệt mỏi vì phải kiên nhẫn và nheo mắt nhìn bạn trai.

"Gần đây em xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng à? Bây giờ còn mơ thấy bản sao của anh?", Tiêu Chiến bẹo má cậu. "Một mình anh không đủ, em muốn nhiều nhiều anh hơn?"

Có phải tất cả đều là một giấc mơ không? Nhưng mọi thứ đều vô cùng sống động. Vương Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận được vết bầm tím ở hông và vết răng trên tai. Nhưng boxer của cậu thì lại không thoải mái bởi bằng chứng của một giấc mơ ướt; cậu không thể nhớ lần cuối cùng điều này xảy ra là khi nào nữa.

Tiêu Chiến cũng nhận thấy điều đó và mỉm cười tự mãn. "Có một giấc mơ đẹp về anh hả?"

Vương Nhất Bác không thể cưỡng lại việc trả đũa. "Tất nhiên. Làm sao em có thể thấy đủ bởi Chiến Chiến được? Trong mơ tới có bốn người các anh. Một người lột nho cho em, một người xoa bóp chân— "

"?! Anh là gì, nô lệ của em chắc?"

"Nô lệ cho tình yêu!", Vương Nhất Bác ngâm nga, cười nham nhở. "Anh đã nói những câu kiểu "Như em muốn" rồi "Mong muốn của em là mệnh lệnh của bọn anh". Tại sao anh không nói thế nhiều hơn trong đời thực nhỉ?"

Tiêu Chiến lắp bắp. Vương Nhất tiếp tục, "Nó giống như thiên đường có bốn người các anh. Phần hay nhất này, anh có thể thay phiên nhau chơi em để em không phải đợi quá lâu cho anh cứng lại lần nữa!"

Tiêu Chiến há hốc miệng và anh thọc ngón tay vào xương sườn dễ nhột của Vương Nhất Bác. Khi cậu hét lên, Tiêu Chiến, tình yêu của cuộc đời cậu, nổi tiếng với giọng hát thiên thần, cũng rít lên như một banshee (2), "Vương Nhất Bác! Em đúng là đứa hư hỏng!"

°°°

End.

Chú thích:

(1) trò "chơi chữ" của Tiêu Chiến ở đây tạm hiểu như sau: Hàm Quang Quân là nam nhân (quân) mang giữ (hàm) ánh sáng (quang). Bên dưới Vương Nhất Bác (một chàng trai) lúc bấy giờ đang mang một đống tinh dịch sáng bóng.

(Đến ạ bà viết fic luôn :v)

(2) banshee: (trong truyền thuyết Ai-len) đây là một linh hồn nữ có tiếng khóc mang lời cảnh báo về cái chết sắp xảy ra trong một ngôi nhà.

(Đến ạ bà viết fic lần 2 :v)

°

Fic hự hự hự =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top