Chương 4:
Tử Liên giúp Vân Nghi vén tấm màng lụa lên, ánh nắng nhẹ nhàng vì thế soi chiếu lên gương mặt trắng nõn mềm mại của nàng.
Vân Nghi khom người bước ra khỏi xe ngựa, Lai Túc nhanh nhẹn đỡ Vân Nghi xuống.
Phía sau xe ngựa của Vân Nghi là xe ngựa của Vân gia phụ tử cũng bước xuống sau.
Lai Túc khom người cung kính: " Tham kiến Vân thừa tướng, Vân tướng quân, Vân đại tiểu thư "
Vân Nghiêm ừ một tiếng bước đến bên cạnh nữ nhi bảo bối của mình.
Lai Túc: " Mời ba vị vào trong, hoàng thượng đã chờ từ lâu " nói rồi lão nhanh chóng vén tấm màng che bằng tơ lụa vàng lên.
Vân Nghiêm dẫn đầu đi vào theo sau là Vân Sầm và Vân Nghi.
Tử Liên được lệnh đứng bên ngoài cùng Lai Túc trò chuyện đôi câu.
Bước vào trong điện, đập vào mắt Vân Nghi là một nam nhân mặc long bào, ngồi uy nghi phía sau ngự án phê duyệt tấu chương.
Hắn vẻ ngoài ưu tú, khí chất cao quý lãnh diễm, dáng người thon gầy tựa như trong tranh bước ra, là phu quân như ý của biết bao nữ tử khuê các.
Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với hắn chính là rất hoàn hảo.
Vân Nghiêm và Vân Sầm cung kính chấp tay hướng Hiếu Thuần đế hành lễ: " Thần tham kiến hoàng thượng "
Lúc này Hiếu Thuần đế mới buông bút xuống ngẩng đầu lên nhìn, hắn trực tiếp bỏ qua Vân gia phụ tử mà nhìn đến Vân Nghi.
Nàng hôm nay lại kiều diễm hơn mọi ngày, trong đôi mắt kia không hề có một tia chán ghét hay phòng bị nào đối với hắn như thường lệ mà thay vào đó là sự thưởng thức, rung động.
Hiếu Thuần đế trầm thấp nói: " Hai khanh bình thân "
" Tạ hoàng thượng "
Vân Nghiêm liếc nhìn Vân Nghi vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ mà ho nhẹ: " Nghi nhi còn không mau thỉnh an "
Vân Nghi sực tỉnh, e thẹn cúi mặt nhún người: " Thần nữ tham kiến hoàng thượng "
Hiếu Thuần đế phất tay đứng dậy, đi về phía nàng, bàn tay to lớn ẩn ẩn gân xanh mê hoặc đỡ nàng lên, giọng nói thập phần ôn nhu cưng chiều: " Nàng không cần đa lễ "
Đối với sự cưng chiều này Vân Nghi hơi thụ sủng kinh nhược mà nhìn Hiếu Thuần đế. Nhìn gần càng thấy hắn tuấn tú, trong đôi mắt kia toàn bộ là thâm tình, ôn nhu chỉ có hình bóng nàng.
Tim Vân Nghi rung lên đập thình thịch, hai má ửng hồng cúi đầu không dám nhìn tiếp.
Hiếu Thuần đế nhìn hành động đáng yêu của nàng thì cười trầm thấp, nàng hôm nay đặc biệt dễ thương, không né tránh hắn làm cho hắn trong lòng dâng lên tia vui sướng.
Vân Nghiêm và Vân Sầm bị bỏ qua một bên cũng câm nín nhìn.
Hoàng thượng chúng thần còn ở đây người có thể để ý một chút không?
Hiếu Thuần đế dời mắt nhìn sang Vân Nghiêm và Vân Sầm, cất giọng trầm lãnh nào còn tia ôn nhu khi nãy: " Hai khanh có việc gì bẩm báo sao? " nếu không có thì đi đi đừng quấy rầy trẫm.
Vân Nghiêm gương mặt cứng đờ, cố gắng nặng ra nụ cười nói: " Không có việc gì thưa hoàng thượng "
" Thế về đi " Hiếu Thuần đế trực tiếp trắng trợn đuổi người.
Vân Sầm bất đắc dĩ nhìn sang Vân Nghi: " Vậy muội? " bình thường khi thỉnh an xong muội muội hắn lập tức muốn trở về, nhưng hôm nay khả năng cho thấy nàng chưa muốn về.
Vân Nghi nhìn Vân gia phụ tử cười ngọt ngào: " Phụ thân và ca ca về trước đi ạ, muội sẽ về sau " nàng muốn thâm dò Hiếu Thuần đế một chút.
Nam nhân này cho nàng cảm giác an toàn, mới mẻ, nàng muốn cùng hắn thân cận một chút.
Hiếu Thuần đế trong mắt đầy ý cười: " Hai khanh về trước đi, trẫm sẽ cho người đưa Nghi nhi về sau "
Vân gia phụ tử đành chấp tay, nói: " Đa tạ hoàng thượng, vậy thần xin phép cáo lui " nói rồi hai người rời đi để lại Vân Nghi ở đó.
Vân Nghi bộ dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt Hiếu Thuần đế, e thẹn: " Hoàng thượng "
Hiếu Thuần đế lần đầu nhìn biểu cảm đáng yêu của nàng nhịn không được mà nở nụ cười, tay nắm lấy tay nàng kéo hướng giường niệm bên cạnh cửa sổ ngồi xuống.
" Nàng hôm nay thật đẹp "
Vân Nghi hai má ửng hồng, nhỏ nhẹ nói: " Đa tạ hoàng thượng khen ngợi "
Hiếu Thuần đế đối nàng là thập phần cưng chiều ôn nhu, đối với nam nhân như thế này nàng khó lòng cưỡng lại được dụ hoặc.
" Trẫm nghe nói dạo này nàng cùng Tôn nhi bất hòa? "
Vân Nghi nghĩ đến Quân Tôn kia, hắn ta gần đây cùng thứ muội của nàng thường xuyên qua lại, cũng chẳng rảnh rỗi đi quan tâm nàng. Nàng cũng không hứng thú đi tìm hắn ta nên nói bất hòa thì không đúng.
Vân Nghi lắc đầu, nói: " Hoàng thượng, thần nữ và tam hoàng tử có gì quan hệ đâu mà bất hòa? Cùng lắm chỉ là giao hảo bình thường thôi "
Hiếu Thuần đế hơi kinh ngạc, cả kinh thành này ai không biết Vân Nghi ái mộ Quân Tôn, theo đuổi khắp nơi. Vậy mà hôm nay trước mặt hắn nàng lại hoàn toàn phủ nhận điều này?
Hiếu Thuần đế cười: " Vậy thì tốt, nếu Tôn nhi đối nàng bất lợi thì nói trẫm, trẫm giúp nàng lấy lại công bằng "
Vân Nghi híp mắt mỉm cười: " Hoàng thượng thật tốt với ta " hắn vậy mà đối nàng bảo vệ còn hài tử của hắn lại không hề bênh vực chở che.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top