Chương 3:
Chủ viện, Vân Nghiêm cùng phu nhân của mình ngồi trong sân mà nhâm nhi trà trò chuyện.
" Dạo này trong phủ có việc gì không nàng? "
Phu nhân Vân Nghiêm_Lăng Uyên nhẹ nhàng một bên thêu thùa , một bên trả lời Vân Nghiêm: " Dạo này trong phủ rất yên ổn, có Nghi nhi giúp thiếp trông coi một hai nên việc nhẹ đi rất nhiều "
Vân Nghiêm gật đầu thưởng thức: " Nghi nhi gần đây trầm ổn làm việc dứt khoát hơn trước kia, ta cũng yên tâm hơn phần nào " nữ nhi bảo bối của ông gần đây tĩnh lặng làm việc đâu ra đấy, nếu nàng có tiến cung ông cũng an tâm.
Lăng Uyên cười nhẹ nhàng: " Vâng đúng vậy lão gia " bà là mẫu thân nàng, bà cũng lo lắng không ít nhưng nhìn hiện tại bà có thể yên tâm rồi.
" Lão gia lúc nãy thiếp nghe Sầm nhi nói Vân Nhạn muốn vào cung cùng Nghi nhi "
Vân Nghiêm hừ nhẹ: " Ta sẽ không để nàng tiến cung cản trở Nghi nhi " trong cung là nơi ăn thịt người không chớp mắt, ông làm sao để Vân Nhạn vào cung cùng mấy nữ nhân kia đối phó nữ nhi bảo bối của ông.
Lăng Uyên cười nhẹ: " Lão gia thật là dù sao nàng cũng là nữ nhi của lão gia, nếu làm không thỏa đáng thì người ngoài sẽ bàn tán không tốt "
Lúc mới thành thân Vân Nghiêm vô cùng yêu thương Lăng Uyên, trên dưới phủ thừa tướng ai cũng mến mộ và tôn kính. Hai phu thê ngày ngày ân ái.
Một hôm Vân Nghiêm cùng văn võ bá quan dự tiệc trong cung không may bị tính kế cùng di nương kia chung đụng, bắt buộc ông phải cho ả vào cửa, từ đó cuộc sống hai phu thê trở nên buồn phiền.
Lăng Uyên không hề giận dỗi Vân Nghiêm, nàng hiểu được thời nay một vợ một chồng khó khăn, huống hồ người như Vân Nghiêm ai cũng muốn ngấp nghé nên bị tính kế không có gì bất ngờ.
Vân Nghiêm đối với hai mẫu tử kia càng là chướng mắt không thôi, nếu đã có thể tính kế thì phải nhận lấy hậu quả sau đó.
Vân Nghiêm cùng Lăng Uyên nhìn nhau, hai người ân ân ái ái hoàn toàn bỏ quên hạ nhân đang đứng nhìn kia.
Ở phía sau chủ viện, biệt viện Trúc Lâm nơi ở của di nương_Tống Kiều.
Tống Kiều nhìn nữ nhi khóc đến tê tâm liệt phế quỳ dưới kia, nàng ta đau đầu tức giận: " Câm miệng cho ta, ngươi xem ngươi có tiền đồ gì không. Một chút chuyện nhỏ nhoi cũng làm không xong "
Vân Nhạn nức nở khóc lóc: " Mẫu thân con không thể gả cho người khác được, con muốn vào cung người giúp con đi mẫu thân "
Tống Kiều hừ lạnh: " Ngươi muốn vào cung thì tìm phụ thân ngươi đi " nàng ta vốn nghĩ chỉ cần bước chân vào phủ, chỉ cần mang thai nàng ta sẽ có thể được Vân Nghiêm sủng ái, nhưng không ngờ đã mười lăm năm Vân Nghiêm hoàn toàn không để ý nàng ta dù chỉ một chút.
Vân Nhạn mím môi, nếu nàng ta có thể vào cung , nàng ta sẽ cho tất cả phải hối hận!
Vân Nhạn trừng mắt nhìn Mẫn Nhi: " Dìu ta về "
Mẫn Nhi vội vàng tiến lên đỡ Vân Nhạn: " Tiểu thư cẩn thận "
Vân Nhạn khập khiễng lê bước ra khỏi biệt viện, Tống Kiều cũng không để ý mà chỉ tính kế đối phó với Lăng Uyên.
Sáng hôm sau.
Vân Nghi từ trên giường bị Tử Liên gọi dậy, nàng cau mày hỏi: " Ngươi gọi ta dậy sớm thế làm gì? "
Tử Liên bất đắc dĩ nhắc nhở: " Tiểu thư người quên rồi sao, hôm nay là mười lăm phải vào cung a "
Vân Nghi dây trán, nàng thật sự đã quên chuyện này, hàng tháng ngày mười lăm nàng sẽ vào cung cùng phụ thân và ca ca đi thỉnh an Hiếu Thuần đế.
Vân Nghi từ trên giường bò dậy, để cho Tử Liên và hạ nhân hầu hạ thay y phục, chảy tóc.
Nàng thay bộ y phục màu đỏ nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn mềm mại , tóc cày trâm ngọc bích quý hiếm do Hiếu Thuần đế tặng. Gương mặt thanh tú dịu dàng, đôi môi hồng nhuận, đúng là mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Chuẩn bị xong xuôi, Vân Nghi đem theo Tử Liên ra ngoài.
Vân Nghiêm và Vân Sầm sớm đã đợi nàng từ lâu, vừa thấy nàng ra thì hơi kinh ngạc. Nàng so với mọi lần càng là kinh diễm hơn.
Vân Nghi mỉm cười thỉnh an, xong xuôi cả ba người cùng lên xe ngựa hướng đến hoàng cung mà đi.
Xe ngựa xa hoa trên đỉnh xe cấp một con kì lân dữ tợn là kí hiệu của phủ thừa tướng.
Bá tánh trên đường vừa nhìn thấy liền tránh một bên, ai ai cũng biết hôm nay lại đến ngày Vân gia đại tiểu thư tiến cung thỉnh an Hiếu Thuần đế.
Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh mà đi. Nửa canh giờ sau chiếc xe ngựa từ từ tiến vào hoàng cung cũng không có dừng lại mà trực tiếp đi vào, đó là Hiếu Thuần đế đặc biệt cho nàng có thể dùng xe ngựa đi vào.
Vân Nghi đối với nam nhân chưa từng gặp mặt nhưng lại tinh tế quan sát, cẩn thận tỉ mỉ vì nàng ( nguyên thân) như vậy, trong lòng không khỏi mềm mại.
Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước Thiên Long điện.
Lai công công_Lai Túc là người thân cận bên cạnh Hiếu Thuần đế nhìn thấy xe ngựa thì liền nở nụ cười vội vã tiếp đón.
Đùa sao đây là miếng thịt trên đầu quả tim của hoàng thượng , nếu không đón tiếp chu đáo hắn ta có mấy cái đầu cũng không đủ để chém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top