Chương 2:

Vân Nghi ngồi phía trên, như có như không nhìn Vân Nhạn đang ngây thơ nghĩ mình sẽ nói giúp nàng ta.

" Chuyện này là do phụ thân định đoạt ta cũng không thể quyết định, muội nên đi tìm phụ thân đi "

Vân Nhạn cả kinh nhìn nàng, chuyện này không phải Vân Nghi nên đồng ý sao? Còn cái gì mà không thể quyết định chứ, chỉ cần nàng nói thì phụ thân sẽ đồng ý. Sao lại có thể như vậy.

Nếu nàng ta đi tìm phụ thân, chắc chắn phụ thân sẽ không cho nàng ta tiến cung cùng Vân Nghi tranh sủng, nàng ta chỉ có thể gả cho một quan viên ngũ phẩm mà thôi. Nàng ta không cam tâm!

Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn điều do Vân Nghi hưởng hết vinh hoa sủng ái. Nàng ta cũng là tiểu thư của phủ thừa tướng, thật không công bằng.

Vân Nhạn vành mắt đỏ hồng nhìn Vân Nghi: " Đại tỷ...muội... " nàng ta tỏ ra thật ủy khuất như thế bản thân vừa bị Vân Nghi bắt nạt không bằng.

Vân Nghi buồn phiền trong lòng, nữ nhân nơi này điều hở ra là khóc còn có thể làm gì có ích hơn được không?

Đang buồn phiền thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ tiến vào.

Vân Nghi vừa thấy thì hai mắt sáng rỡ mà đứng dậy đi xuống.

Nam nhân kia vừa nhìn thấy nàng trong mắt tràn ngập sự cưng chiều.

" Ca ca " Vân Nghi hô lên một tiếng vui vẻ.

Vân Nhạn cũng e lệ nhún người: " Nhạn nhi thỉnh an đại ca "

Vân Sầm nhíu mày nhìn Vân Nhạn: " Tới đây làm gì? " hắn không quá thích thứ muội này.

Vân Nghi cười kéo tay hắn ngồi xuống ghế, giọng ngọt ngào đem sự việc nói lại lần nữa cho Vân Sầm nghe.

Vân Sầm nghe xong gương mặt bỗng chốc lạnh xuống, một thứ xuất muốn tiến cung cùng lúc với đích nữ? Thật không biết thân biết phận.

Vân Sầm lạnh lùng nhìn Vân Nhạn: " Ngươi đừng mơ mộng tiến cung, trở về nói với di nương ngươi phụ thân sẽ  chọn một nhà tốt gả ngươi đi "

Vân Nhạn choáng váng nhìn Vân Sầm: " Không...không thể, đại ca đừng lừa muội... " nàng ta sao lại có thể gả đi như thế. Nàng ta muốn vào cung , muốn làm phi tử được sủng ái!

Vân Sầm hừ lạnh: " Không rảnh đùa ngươi, yên ổn về bên cạnh di nương ngươi học tập quy cũ lễ nghi đi, Mẫn Nhi ngươi còn không mau dìu tiểu thư nhà ngươi trở về? " hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy Vân Nhạn.

Mẫn Nhi bị kêu tên liền run lên sợ hãi đành phải dìu tiểu thư nhà mình đang ngay ra mà trở về.

Vân Nghi một bên vui vẻ nhìn: " Đại ca thật lợi hại "

Vân Sầm yêu thương xoa đầu nàng, trong giọng nói có chút đau lòng: " Muội từ nhỏ quá mềm yếu , sau này không thích ai liền không cần tiếp đãi trực tiếp đuổi đi là được "

Vân Nghi gật đầu đồng ý.

Vân Sầm lại nói tiếp: " Việc tiến cung , phụ thân muốn ca hỏi muội, muội có muốn không? " nói thật hắn và phụ mẫu điều muốn nàng tiến cung, không phải vì lợi ích gia tộc mà là vì ai cũng biết Hiếu Thuần đế yêu thương nàng cỡ nào, nếu ở bên cạnh Hiếu Thuần đế người khác sẽ không khi dễ muội muội hắn được.

Vân Nghi trầm ngâm suy tư, nàng trong kí ức vẫn nhớ được Hiếu Thuần đế có bao nhiêu ân sủng cùng che chở nàng, đối với nam nhân như thế nàng cũng có chút rung động nhưng nếu muốn nàng cùng những nữ nhân kia cùng phu quân nàng  có hơi chán ghét.

Vân Nghi thở dài một hơi, dù sao cũng là cổ đại có một nam nhân yêu thương sủng ái như vậy đã khó có được rồi, nam nhân này lại còn là hoàng đế của một đất nước nên nàng cũng không thể đòi hỏi thêm.

Vân Nghi gật đầu đồng ý, so với tam hoàng tử kia, Hiếu Thuần đế tốt hơn gấp trăm lần.

Vân Sầm thở nhẹ một hơi: " Vậy ca sẽ nói lại với phụ thân "

Vân Nghi gật nhẹ đầu, cùng Vân Sầm hàn huyên đôi câu mới tiễn hắn đi.

Sau khi Vân Sầm rời khỏi, Vân Nghi trở lại ngồi trên nhuyễn tháp sầu não.

Nàng tính ra cũng không phải nữ hài tử mười sáu tuổi mà là hai mươi ba tuổi rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên nàng động tâm, nàng có chút không chân thân.

Vừa xuyên tới đây không lâu lại chuẩn bị lấy phu quân nàng cứ tưởng là mơ.

Tử Liên thấy tiểu thư nhà mình thất thần thì cũng không nói gì nhiều, có lẽ do tiểu thư đang suy tư cho việc tiến cung đi.

Dù sao tiến cung không phải là việc chơi đùa một hai ngày, sau khi tiến cung đó sẽ là bốn bức tường thành giam cầm tự do của chính mình, còn phải đề phòng nữ nhân hậu cung âm độc có thể tính kế người khác bất kì lúc nào.

Vân Nghi mệt mỏi nghĩ thôi đã thấy đau cả đầu, nữ nhân thời nay thật có sinh lực mà đi tính kế lẫn nhau.

Vân Nghi cho Tử Liên lui ra ngoài, nàng bước vào nội thất uể oải nằm xuống giường, nàng chẳng buồn nghĩ tiếp mà trực tiếp đi ngủ cho bớt phiền.

Đến trưa Tử Liên gọi nàng dậy dùng thiện, những món ăn điều là món nàng thích, nàng chậm rãi mà thưởng thức.

Dùng bữa xong Vân Nghi mang theo Tử Liên ra ngoài đi dạo hoa viên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top