Chương 1:
Biệt viện Noãn Nguyệt, Vân Nghi nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp mí mắt run run hạ xuống. Nàng là du hồn xuyên không tới một nơi xa lạ này, đã qua được một tuần xác định không phải là mơ, nàng mới từ từ tiếp nhận được sự thật này.
Nàng thân là trưởng nữ của phủ thừa tướng Tây Ly Quốc, từ nhỏ được chiều chuộng mà lớn lên, trên có phụ mẫu chống lưng, dưới có ca ca che chở, phía sau có Hiếu Thuần đế uy nghiêm của Tây Ly Quốc cũng dung túng nàng làm càng, vậy mà thân chủ này lại ngốc nghếch bị tình yêu là cho mù quáng. Vì mến mộ tam hoàng tử_Quân Tôn kia mà hại cả gia tộc trên dưới bị liên lụy vây vào nguy hiểm ngay cả Hiếu Thuần đế cũng bị hãm hại suýt nữa là băng hà.
Vân Nghi xuyên đến đây vừa đúng lúc trước khi mọi chuyện xảy ra vừa có thể cứu vãn được, nàng cảm thấy may mắn không thôi.
Nếu đã cho nàng sống lần nữa nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt cho người thân nàng cũng như sống thật thoải mái.
Bỗng bên ngoài có tiếng ồn truyền đến, Vân Nghi nhíu mày, hỏi: " Chuyện gì mà ồn ào vậy? "
Tử Liên nha hoàn thân cận của nàng đứng bên ngoài cung kính đáp: " Bẩm tiểu thư là nhị tiểu thư đến "
Vân Nghi tay chì cằm lười biếng nhìn ra phía cửa.
Nhị tiểu thư_Vân Nhạn này là do di nương sinh ra, tâm tư luôn dùng kế hãm hại nàng ( nguyên thân) , tuần trước do nàng ta cố ý hạ độc nguyên chủ nên nàng mới vô thanh vô thức xuyên đến đây.
Nếu người đã đụng đến nàng thì nàng cũng phải trả lại chứ nhỉ?
Vân Nghi ngồi dậy, bộ dáng so với ngày thường lại càng có khí thái ưu nhã hơn, nàng nhìn Tử Liên: " Cho nàng vào "
Tử Liên đáp vâng một tiếng, mới nhấc chân ra ngoài.
Một lát sau Vân Nhạn mang theo nha hoàn Mẫn Nhi của mình mà tiến vào trong.
Vân Nghi diễm lệ cao quý ngồi trên nhuyễn tháp nhìn xuống thứ muội của mình.
Vân Nhạn cũng được xem như xinh đẹp, điềm đạm có thể khiến cho người khác nhìn thấy liền sinh ý muốn bảo vệ đi.
Vân Nhạn nhìn Vân Nghi một lúc, thấy nàng không chút nào tổn hại thì trong lòng không khỏi thất vọng.
" Đại tỷ muội.... "
Vân Nghi thờ ơ nhìn Vân Nhạn: " Xem ra di nương không dạy quy cũ cho muội? "
Một thứ xuất nho nhỏ nhìn thấy con chính thất cũng phải quy cũ hành lễ, nhưng lúc trước do nguyên thân quá mềm yếu nên khiến cho Vân Nhạn quên mất điều này.
Vân Nhạn kinh ngạc nhìn Vân Nghi, thường ngày Vân Nghi điều cho qua vậy mà hôm nay lại để ý đến?
Nói cho cùng nàng ta cũng chỉ là thứ xuất, chỉ có thể cắn răng dịu dàng hành lễ: " Nhạn nhi thỉnh an đại tỷ "
Vân Nghi lúc này mới ừm một tiếng: " Muội ngồi đi, Tử Liên dâng trà "
Tử Liên đứng bên cạnh đáp ứng liền lui người đi pha trà dâng lên.
Vân Nhạn vẫn một bộ dáng điềm đạm ngồi xuống ghế bên dưới tay phải của Vân Nghi.
" Muội đến đây tìm ta có việc gì? "
Vân Nhạn cười nói: " Muội đến thăm tỷ, nghe mẫu thân nói gần đây tỷ bị bệnh vừa mới khỏe muội liền đến thăm tỷ "
Vân Nghi cong khóe môi: " Vậy sao? " rõ ràng là muốn đến xem nàng có tốt hay không mà thôi.
Vân Nhạn gật đầu thân thiết nói: " Vâng, thấy đại tỷ khỏe mạnh như vậy muội cũng yên tâm rồi "
Vân Nghi không nói gì chỉ tùy ý cười.
Tử Liên bên ngoài đi vào bưng hai tách trà đặc lên bàn gỗ, sau đó yên lặng đứng sang một bên.
Gần đây tiểu thư nhà nàng trầm tĩnh yên ổn hơn trước, cách làm việc cũng thỏa đáng hơn rất nhiều, nàng vô cùng tin tưởng vào tiểu thư.
Vân Nghi cầm lấy tách trà nhấp một ngụm chờ Vân Nhạn nói tiếp.
Hôm nay đến đây Vân Nhạn chắc chắn không chỉ đến xem xét nàng mà còn có việc gì khác nữa.
Quả nhiên không để nàng đợi lâu, Vân Nhạn đã thẹn thùng nhìn Vân Nghi: " Đại tỷ năm nay nghe nói sẽ tuyển tú nữ , năm năm một lần "
Vừa hay nàng ta vừa đủ tuổi, nàng ta muốn tiến cung dựa vào nhan sắc của mình chắc chắn sẽ được lòng Hiếu Thuần đế.
Nhưng trước hết phải nhờ vào Vân Nghi, vì dù sao nàng ta cũng không phải nữ nhi chính thất khả năng vào cung rất thấp.
Cả kinh thành này ai cũng biết Vân Nghi là người được Hiếu Thuần đế sủng ái nhất nếu có nàng nói giúp chắc chắn nàng ta sẽ được tiến cung.
Vân Nhạn không hề nghĩ rằng Vân Nghi sẽ từ chối, năm nay Vân Nghi luôn chú ý đến tam hoàng tử nào có để ý đến Hiếu Thuần đế hết mực sủng ái nàng. Vân Nghi không có lý do gì để từ chối.
Vân Nghi nhếch khóe môi, thì ra là chuyện này.
Nàng cũng vừa biết chuyện này do mẫu thân nói qua. Ba tháng nữa sẽ đến kì tuyển tú nữ năm năm một lần, nữ tử mười lăm tuổi trở lên là con của văn võ bá quan điều phải tiến cung.
Nàng thân là đích nữ phủ thừa tướng sao có thể không vào cung?
Hậu cung của Hiếu Thuần đế hiện giờ vô chủ, chức vị chỉ có phi tử trở xuống, ngôi vị hoàng hậu vốn dĩ đã được văn võ bá quan nhắc tới.
Vân Nghiêm, ông là thừa tướng lại là người có quyền lực tiếng nói trong tay nắm binh quyền chỉ sau Hiếu Thuần đế nên người được đề cử lên vị trí hoàng hậu tất nhiên rơi xuống đầu Vân Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top