Chương 9

"Đại... Đại tiểu thư về rồi!" Gã sai vặt hốt hoảng, bỏ cửa mà chạy vào trong, một nhà Thượng thư đại nhân bị bỏ lại phía sau không rõ chuyện gì đang xảy ra, duy chỉ có Thượng thư phu nhân để lộ ánh mắt hiểu rõ, pha lẫn chút phức tạp.

"Đại tiểu thư... người về rồi..." Một nữ nhân trung niên lúc này đột nhiên xông ra, nhìn đến dung mạo quen thuộc trước mắt, nước mắt không khỏi rơi xuống, nàng ôm chầm lấy Thượng thư phu nhân.

"Lý ma ma..." Thượng thư phu nhân thấy người đến liền vô cùng vui vẻ, Lý ma ma cùng Trần ma ma là hai người hầu hạ nàng từ nhỏ đến lớn, bởi vì từ nhỏ đã mất mẹ nên nàng xem họ như mẫu thân mà đối đãi, khi nàng về Tiết phủ thì chỉ mang theo một mình Trần ma ma. Bởi vì sức khỏe của phụ thân trước giờ luôn không ổn, mà người trong phủ nàng chỉ có thể tin tưởng Lý ma ma nên đã để Lý ma ma ở lại chăm sóc phụ thân.

Ba năm nay mỗi lần nàng muốn về nhà mẹ đẻ Tiết lão thái thái lại viện lí do này nọ không cho nàng trở về, nàng có viết thư cho phụ thân, dựa theo những lời Tiết lão thái thái mà nói, phụ thân mặc dù tức giận nhưng vẫn hiểu rõ đạo lí, nữ nhi một khi gả ra ngoài chẳng khác nào bác nước đã hắt đi, mặc dù biết nhà bên kia cố tình không cho nữ nhi trở về nhưng về tình về lí cũng không thể làm to mọi chuyện. Thượng thư phu nhân ủy khuất ba năm, rốt cuộc cũng đợi được đến thời điểm thích hợp, tối qua Tiết lão thái thái uống quá nhiều mà dẫn tới say, nàng nhân cơ hội xin về nhà mẹ đẻ một ngày, bởi vì đầu óc không thanh tỉnh mà nàng ta liền thoải mái đồng ý, Thượng thư đại nhân cũng không phản đối nên sáng nay sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ nàng liền cùng trượng phu lên đường về Lý phủ.

"Tiểu thư, không nghĩ đến có ngày bà lão này gặp lại tiểu thư, tiểu thư mau vào trong đi... lão gia biết được nhất định sẽ rất vui mừng..." Mấy ngày Tết trong phủ mọi chuyện đều trở nên bận rộn, hôm nay Lý ma ma đột nhiên có linh cảm, không biết là tin tốt hay xấu, nàng đi qua đi lại trong phủ một hồi thì nhận được tin Đại tiểu thư trở về, đối với Lý ma ma đây là tin tức vô cùng tốt, nhưng với một số người thì lại vô cùng xấu.

Thượng thư đại nhân xuất thân từ tú tài, vốn dĩ không hề xứng với Đại tiểu thư nhưng vì hắn quá thủ đoạn, lại có thêm dung mạo tuấn tú, liền đem tâm Đại tiểu thư câu đi, từ ngày lấy tiểu thư về phủ, đời hắn như lên hương, nhờ có Thừa tướng đại nhân mà hắn mới có cơ hội thể hiện tài năng trước mặt Hoàng thượng, trở thành Lễ bộ Thượng thư như ngày hôm nay. Vậy mà mẫu thân của hắn - Tiết lão thái thái mắt cao hơn đầu, có một người con dâu tài sắc vẹn toàn, xuất thân danh giá mà không biết trân trọng, còn có ý đồ muốn Thượng thư đại nhân nạp thiếp, may mắn nam nhân này cũng không phải vì hiếu thảo mà mù quáng sủng thê diệt thiếp, điều này Lý ma ma nàng có thể tha thứ nhưng nghĩ đến những ngày tháng tiểu thư ở đó đầy ủy khuất, thân là dưỡng mẫu Lý ma ma liền không khỏi đau lòng.

Đoàn người đi vào bên trong, mất khoảng một khắc mới có thể đi qua hoa viên để đến được đại sảnh, đại sảnh Thừa tướng phủ trang trí nhẹ nhàng nhưng không kém phần trang trọng, bàn ghế gỗ đàn hương, bình hoa gốm sứ, khăn lụa trải bàn, rèm châu màn ngọc, mỗi đồ vật trang trí tưởng chừng như bình thường nhưng chỉ có người trong nghề mới biết được giá trị thật sự của nó.

Đại sảnh rộng lớn, hai hàng ghế hai bên được trải dài, ở vị trí ghế chủ vị có một nam nhân mặc tố bào ngồi đó, mái tóc đen láy nhiễm chút màu bạc, gương mặt già nua thấy rõ nhưng khí thế giữa hai chân mày không thể giấu vào đâu được, ánh mắt hắn nhìn đoàn người bước vào không khỏi để lộ chút hàn khí, mặc dù tuổi đã lớn nhưng hoành hành ở trên quan trường mấy chục năm, hắn sớm đã nhìn thấu tất cả.

Chiếc ghế bên cạnh hắn được để trống, đó là vị trí của Thừa tướng phu nhân đã mất sớm, khi sinh nữ nhi không bao lâu, Thừa tướng phu nhân liền qua đời, để nữ nhi cho hai ma ma mà nàng tin tưởng đó là Lý ma ma cùng Trần ma ma chăm sóc, tuy thiếp thất của Thừa tướng đại nhân nhiều thành mây, mỗi người đều ước muốn được thay thế vị trí đó nhưng hắn lại không cho phép. Đó chính là lí do khiến Thượng thư phu nhân đối với phụ thân vô cùng kính trọng, mẫu thân nàng đã mất nhưng mẫu thân nàng vĩnh viễn là Thừa tướng phu nhân, bất kì nữ nhân nào cũng không thể thay thế.

Hàng ghế bên phải phía dưới ngồi đầu là một nữ tử đã lớn tuổi nhưng dung nhan vì được bảo dưỡng tốt mà thấy nàng cũng không quá ba mươi, bộ dạng cao quý, người này khi nhìn đến Thượng thư phu nhân thì ánh mắt lộ vẻ cao ngạo, không ai khác chính là Kiều di nương - vị di nương được sủng ái nhất Thừa tướng phủ, bởi vì Thừa tướng phủ không có nữ chủ nhân nên thân phận nàng vô cùng đặc biệt, trong tất cả các thiếp thất nàng là lớn nhất, cho nên nói nàng là chủ mẫu cũng không sai.

Ngồi bên cạnh nàng ta là hai nam nhân cao lớn, có phần tuấn tú anh khí, gương mặt lộ vẻ sự trầm ổn, khác hẳn với bộ dạng thư sinh của Thượng thư đại nhân, hai nam nhân này nhìn vào là biết người luyện võ, hai người này đều là Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia của Thừa tướng phủ, lão đại là nhi tử của Kiều di nương, lão nhị là nhi tử của một di nương khác. Đối diện hai người là ba nữ nhân, mỗi nàng mang một tư vị khác nhau, người xinh đẹp dễ nhìn là thê tử của lão đại, người ôn nhu hữu lễ là thê tử của lão nhị, còn một người phong tình vạn chủng chính là Thừa tướng Nhị tiểu thư Lý Diệu Chi - muội muội cùng cha khác mẹ với Thượng thư phu nhân, là nữ nhi của một nha hoàn không đáng nhắc đến, trước kia Thượng thư phu nhân còn chưa gả đi hai người như nước với lửa, hiện tại vẫn không có gì thay đổi.

"Phụ thân, nữ nhi trở về..." Giọng nói Thượng thư phu nhân có phần e ngại, phụ tử xa cách ba năm mới gặp lại, trong lúc nhất thời nàng không biết phải mở miệng thế nào.

"Tiết Quý tham kiến nhạc phụ đại nhân." Thượng thư đại nhân cũng cảm thấy khẩn trương.

Thừa tướng đại nhân mặt không biểu tình, nhìn đến nữ nhi thì lộ ra ánh mắt nhu hòa, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, điều này khiến trái tim đang treo ngược của vợ chồng Thượng thư đại nhân có chút buông lỏng.

"Đây là Linh Nhi và Lan Nhi sao?" Ánh mắt sắc bén của Thừa tướng đại nhân rơi vào người Tiết Phong Linh đầu tiên, ánh mắt hắn không mang theo hàn ý nhưng lại khiến người khác nhịn không được run rẩy, hắn cẩn thận đánh giá tiểu nữ hài, lam y kết hợp với làn da trắng noãn của nàng lại càng thêm phần xinh đẹp, tôn lên dáng người lung linh, nàng tựa dòng nước dịu nhẹ, yên tĩnh đứng đó.

"Đúng vậy phụ thân..." Thượng thư phu nhân có chút an lòng khi không thấy Thừa tướng đại nhân tỏ vẻ khó chịu, tin tức nàng không sinh được nhi tử sớm đã đồn khắp kinh thành, nàng biết bên ngoài đồn đãi nàng xấu xa thế nào, mắng nàng cũng giống như mẫu thân, đều không sinh được nhi tử nhưng vì e ngại nên ở trước mặt nàng mới không dám nói, dù vậy nhưng trong lòng nàng luôn tồn tại một cái gai, không thể nào nhổ được.

Tiết Phong Linh đi đến bên người Thừa tướng đại nhân thỉnh an, bộ dạng xinh đẹp hiểu lễ nghĩa của nàng khiến hắn không khỏi gật đầu, dung nhan không chỉ khuynh quốc khuynh thành lại còn hiểu biết lễ nghĩa, hơn nữa bên ngoài đồn rằng dung mạo cùng tài hoa của nàng là song tuyệt, đi chung với nhau, nữ nhân như vậy vô cùng có ít với gia tộc, bất quá là phúc hay họa lại không thể nào nói trước.

Đối với thiếu nữ như Tiết Phong Linh, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Thừa tướng đại nhân yêu thích là tất nhiên, vì vậy hắn giơ tay xoa đầu nàng, điều này khiến sắc mặt những người phía dưới thay đổi hẳn đi, đặc biệt là hai nữ nhân của lão đại, lão nhị cùng Lý Diệu Chi.

"Linh Nhi đúng là rất giống mẫu thân con, sau này nhất định là một đại mỹ nhân."

"Ngoại công quá lời..."

Như Sương nhận thấy ánh mắt của Thừa tướng đại nhân liền thức thời bế Tiết Phong Lan đến gần hắn, nhìn đến Tiết Phong Lan trong lòng Như Sương, ánh mắt Thừa tướng đại nhân lộ vẻ kì lạ, hắn thường xuyên đến Trường Xuân Cung của Thái hậu thỉnh an nên đối với Như Sương, Như Ngọc hai tỷ muội cũng gặp gỡ không, biết rõ người trước mặt là người của muội muội hắn, chỉ là không ngờ nàng lại ban cho Tiết Phong Lan.

Thừa tướng đại nhân cẩn thận đánh giá Tiết Phong Lan, gương mặt nàng cùng tỷ tỷ không khác mấy nhưng ánh mắt lại trong suốt tựa đáy hồ, như một chiếc gương soi sáng tất cả, nàng một thân thanh y mát mẻ, cùng với làn váy đung đưa, lá trúc trên váy tựa như sống lại, nàng thanh lệ đáng yêu, lại yên tĩnh như nước, nhất thời hắn không biết phải nói gì với cô cháu gái trước mặt.

Thấy Thừa tướng đại nhân nhìn nàng một lúc nhưng vẫn không mở miệng, điều này khiến mọi người xung quanh cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ cùng một dung mạo nhưng Thừa tướng đại nhân lại ghét bỏ muội muội mà yêu thích tỷ tỷ?! Trong lòng mọi người thầm suy đoán, hẳn là như vậy đi, dù sao tuy cùng một bộ dạng xinh đẹp nhưng đôi chân của Tiết Phong Lan lại đi đứng bất tiện, nói dễ nghe là đi đứng bất tiện, còn khó nghe là tàn phế, so với một người tàn phế thì người lành lặn vẫn chọc người yêu thích hơn, ngay cả vợ chồng Thượng thư đại nhân cũng không tránh khỏi suy nghĩ như vậy.

"Lan Nhi thỉnh an ngoại công, ngoại công an khang..." Nàng không biết lí do vì sao Thừa tướng đại nhân lại nhìn nàng với ánh mắt phức tạp như vậy, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Tiết Phong Lan cũng không có chung đụng nhiều với hắn, tính tình hắn thế nào nàng cũng không rõ, nàng bất quá cũng chỉ là ngoại chất nữ, so với cháu gái mà nhi tử hắn sinh ra tất nhiên là có phần thua kém, cho nên nàng cũng không có ý định đi tranh giành sủng ái của hắn.

Thừa tướng đại nhân bị lời nói của nàng làm thức tỉnh, ánh mắt hắn có vài phần sâu xa, như nghĩ đến gì đó hắn giơ tay lên xoa đầu nàng, ôn hòa mở miệng: "Con sau này nhất định có thể làm việc lớn..." Nhìn xuống đôi chân nàng, ánh mắt hắn không khỏi nheo lại, kề sát tai nàng nói bằng giọng chỉ có thể nàng mới có thể nghe: "Đôi chân của con vẫn còn có cơ hội."

Tiết Phong Lan kinh ngạc, còn chưa phục hồi tinh thần thì Thừa tướng đại nhân đã hạ lệnh bảo các nàng ra ngoài, nhường chỗ cho trưởng bối trò chuyện, đợi đến khi nàng được Như Sương bế ra bên ngoài trong đầu nàng vẫn toàn là câu nói của Thừa tướng đại nhân.

"Lan Nhi, lúc nãy ngoại công nói ngoại công nói gì với muội vậy?" Hành động cả hai người khi nãy Tiết Phong Linh đã thu hết vào mắt, ngoại công cùng lắm chỉ xoa đầu nàng, vậy mà Tiết Phong Lan còn cùng hắn thì thầm to nhỏ, nàng vốn nghĩ ngoại công sẽ không thích nàng ta, không ngờ mọi thứ lại nằm ngoài dự đoán.

Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Tiết Phong Lan giật mình, nơi không có người nhìn đến kéo góc áo Như Sương, ý đồ muốn tránh xa Tiết Phong Linh, Như Sương cũng hiểu rõ không khỏi lùi về sau một bước, lúc này Tiết Phong Lan mới bình ổn tâm tình trả lời vấn đề của Tiết Phong Linh.

"Ngoại công nói sau này muội có thể làm được việc lớn..."

"Vế sau đâu?"

"Vế sau... vế sau chính là cẩn thận người bên cạnh."

Dứt lời, sắc mặt Tiết Phong Linh không khỏi thay đổi, Tiết Phong Lan giả vờ như không thấy, dù sao nàng cũng không ngu ngốc đến nỗi nói ra sự thật cho Tiết Phong Linh biết, đừng nghĩ rằng cùng nàng vui vẻ hòa thuận chung sống là không có chuyện gì, những chuyện Tiết Phong Linh gây ra cho nàng, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này nàng chưa bao giờ quên.

"A, đây là Phong Linh cùng Phong Lan biểu muội sao?" Giọng nói từ phía sau truyền đến, hai người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba nữ tử mỗi người một màu sắc khác nhau đang tiến về phía này.

Dẫn đầu là nữ tử thân hồng y rực rỡ, dung mạo thập phần xinh đẹp, từ trên xuống dưới đều lộ bộ dáng cao quý, một cái nhấc tay cũng vô cùng tự nhiên, người này là nữ nhi của lão đại gọi Lý Kiều, phía sau nàng là hai nữ tử, một hoàng một phấn nhìn vô cùng bắt mắt, dung mạo cũng thanh tú dễ nhìn, vốn không thể so sánh với Lý Kiều, hai người họ một người là nữ nhi của lão nhị gọi Lý Thiến, một người là nữ nhi của Lý Diệu Chi gọi Tả An Tây, ba người các nàng đều là biểu tỷ, biểu muội của Tiết Phong Linh cùng Tiết Phong Lan.

"Trong hai muội, ai là Linh biểu muội, ai là Lan biểu muội?" Lý Kiều tò mò đánh giá hai người, ánh mắt đảo qua người Tiết Phong Linh rồi lại đảo qua người Tiết Phong Lan, bởi vì dung mạo quá giống nhau, nếu không phải người thân cận thì tuyệt đối không thể nào nhận ra.

"Kiều biểu tỷ, muội là Tiết Phong Linh..."

"A, vậy đây là Lan biểu muội?" Khi nghe Tiết Phong Linh tự nhận mình, ánh mắt Lý Kiều dừng lại trên người Tiết Phong Lan, nhìn thấy nàng được một nha hoàn bế thì liền hiểu rõ, thầm nghĩ nàng ta ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thì không có gì nổi bật, vốn dĩ không thể gây trở ngại vốn nàng, bất quá muội muội không thể nhưng tỷ tỷ thì lại có thể.

"Các muội đã đến Thừa tướng phủ, có hứng phủ đi dạo một vòng không?"

Đi dạo một vòng mà Lý Kiều nói chính là cùng các nàng đi đến tham quan Phù Vân Hiên - nơi ở của nàng ta, trên đường đi nàng ta không ngừng giới thiệu kì hoa dị thảo có trong hoa viên, mỗi một món đồ trang trí đều đáng giá trăm lượng trở lên, ngay cả một cây cỏ mọc trong sân của nàng ta cũng có lai lịch vô cùng lớn, nói tóm lại, Lý Kiều bảo muốn dẫn các nàng đi tham quan thật chất là muốn khoe khoang Thừa tướng phủ giàu có thế nào, nàng ta được sủng ái ra sao.

Rốt cuộc cũng giới thiệu mệt, một đoàn năm người cùng vào khuê phòng Lý Kiều nghỉ ngơi, khuê phòng khá lớn lại rộng rãi, trang trí không khác gì khuê phòng bình thường nhưng đồ vật được trang trí thì lại vô cùng quý giá, bởi vì là Thừa tướng tiểu thư, đãi ngộ của Lý Kiều tất nhiên không giống những người thường, y phục nàng mặc lên người đều được may từ Mỹ Nhân Phường, trang sức nàng đeo trên người đều do các thợ thủ công trong Hoàng cung chế tạo, ngay cả hương liệu mà nàng sử dụng cũng là do các nước chư hầu bên ngoài cống nạp, có thể nói cuộc sống của Lý Kiều chẳng khác nào công chúa hoàng gia.

"Mọi người dùng thử đi, đây là loại trà mới nhất của năm nay, hôm qua người của Hoàng hậu vừa mang đến đấy." Lý Kiều ra lệnh cho nha hoàn chăm trà, mùi hương nháy mắt lan tỏa khắp căn phòng, không biết vô tình hay cố ý mà nàng để lộ lai lịch của trà thành công khiến người khác dừng động tác muốn uống trà.

"Kiều biểu tỷ, tỷ nói... đây là trà của Hoàng hậu mang đến?" Tả An Tây có chút không kìm nén được thanh âm run rẩy, nàng biết Lý Kiều từ nhỏ đã sống trong cuộc sống hoa lệ, cẩm y ngọc thực có đủ, dưỡng nàng thành vô cùng kiêu ngạo nhưng không nghĩ đến, trà Hoàng hậu mang đến nàng ta cũng dám dùng, nếu không phải Lý Kiều nói trước lai lịch của trà này thì nàng sớm đã uống, như vậy nếu để Hoàng hậu biết được trách tội xuống thì nàng phải làm sao đây?

"Là trà mà người của Hoàng hậu mang đến!" Lý Kiều nhanh chóng sửa lại lời nói của Tả An Tây, nàng vẫn điềm nhiên uống trà, một bộ dạng cho dù là trà của ai mang đến thì cũng là trà, mà trà thì nên để người thưởng thức, điều này khiến những người còn lại nhất thời không biết nói gì.

"Kiều tỷ tỷ, tỷ đừng chọc mọi người, trà của Hoàng hậu trân quý như thế sao tỷ có thể tùy tiện mang ra mời mọi người được, muội nói đúng không?" Lúc này một giọng nói dịu dàng vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Ha ha, vẫn là Thiến muội muội hiểu ta, ta chỉ là nói đùa thôi, mọi người không phải bị dọa chứ?" Lý Kiều rất tự nhiên phối hợp với Lý Thiến, nhất thời không khí trên bàn lần nữa khôi phục lại bình thường, nghe Lý Kiều nói chỉ là đùa giỡn, không phải trà của Hoàng hậu mang đến nên liền bình tĩnh dùng trà, nhưng chỉ có Tiết Phong Lan biết được, lời của Lý Liều vốn không phải đùa giỡn mà là sự thật.

Đây thật sự là trà của Hoàng hậu mang đến!

Tiết Phong Lan cầm lấy chung trà đưa lên mũi cẩn thận ngửi, mùi trà dịu nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nàn, để lâu cũng không mất đi mùi hương dịu nhẹ vốn có. Nước vừa chăm vào trà mùi hương liền lan tỏa khắp căn phòng, trà này ngửi vào liền biết không phải trà bình thường, đây là loại trà thượng phẩm mà Hoàng hậu thích nhất!

Đầu năm nay, trong nhân gian trồng được một loại trà đem lại lợi nhuận vô cùng lớn, mùi hương nhẹ nhàng, thanh mà không đạm, uống vào liền cho người khác cảm giác tươi mát, trà gọi Trúc Thanh, được quan lại quý tộc vô cùng ưa chuộng. Mấy ngày trước, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu mang trà vào cung để chúc Tết, Hoàng hậu uống được một lần liền yêu thích không thôi, hạ lệnh tất cả trà Trúc Thanh đều phải được cống nạp cho Hoàng cung. Hiện tại người bình thường muốn tìm được trà Trúc Thanh để dùng đúng là khó hơn lên trời, ngay cả quan lại quý tộc cũng không có, huống hồ là các tửu lâu nổi tiếng.

Sở dĩ nàng biết rõ như thế là bởi vì nàng từng được thưởng thức qua loại trà này, nơi đó cũng không xa lạ mà là Vị Ương Cung của Hoàng hậu, kiếp trước nàng vì tàn phế hai chân, tuy có Thái hậu làm hậu thuẫn nhưng hôn sự của nàng và Lam Thành Vũ vẫn không được Hoàng hậu đồng ý. Vì vậy ngày ngày nàng đều đến Vị Ương Cung, nhằm mục đích muốn lấy chồng mẹ chồng tương lai này, về cơ bản thì sở thích của Hoàng hậu nàng cũng xem như tường tận, bất quá cho dù nàng làm gì, Hoàng hậu vẫn một mực phản đối, cho đến khi Ngụy đế ban hôn, Hoàng hậu mới miễn cưỡng chấp nhận nàng.

Dưới gối Hoàng hậu có hai nhi tử và một nữ nhi, một nhi tử là Thái tử Lam Thành Vân, từ nhỏ đã bộc lộ tài hoa hơn người, hắn không chỉ tuấn tú mà văn võ song toàn, mười tuổi năm ấy được sắc phong Thái tử, là người có thực lực đồng thời dã tâm cũng không nhỏ, Ngụy đế bày tỏ sự hài lòng đối với đại nhi tử này.

Người còn lại chính là Tứ hoàng tử Lam Thành Vũ, dung mạo của hắn so với Thái tử chỉ hơn chứ không kém nhưng tài năng thì không có gì nổi bật, cùng với những vị hoàng tử khác giống nhau, không hề có sức ảnh hưởng đến Thái tử. Hắn là quân sư dưới trướng của Thái tử, một lòng trung thành giúp đỡ Thái tử, huynh đệ hai người tình cảm vô cùng tốt, đối với nhi tử này Ngụy đế cùng Hoàng hậu cũng không mấy ưa thích.

Mọi người đều nghĩ Tứ hoàng tử không dã tâm, không thực lực, so với hoàng huynh mình đúng là thua xa, bất quá sự thật sâu bên trong người ngoài cuộc vốn dĩ không thể hiểu rõ, ngay cả Tiết Phong Lan, nếu không phải nàng là thê tử cùng hắn kết tóc trăm năm, ở bên cạnh hắn mười mấy năm thì nàng cũng bị vẻ bên ngoài của hắn lừa.

Nhắc đến Lam Thành Vũ, ánh mắt nàng không khỏi rơi vào người Tiết Phong Linh, nàng hận Lam Thành Vũ, đồng thời cũng hận Tiết Phong Linh, hận tất cả những gì bọn họ đã gây ra cho nàng, rõ ràng bản thân nàng chưa bao giờ tranh giành gì với tỷ tỷ, líc đầu người tỷ tỷ có tình ý là Thái tử, cho nên nàng mới tiến tới với Lam Thành Vũ, vậy mà sau cùng tất cả sai lầm lại đổ lên người nàng, đến khi chết đi nàng vẫn không hiểu rõ lí do vì sao bản thân lại phải chết dưới tay Tiết Phong Linh?!

Đôi mắt nàng âm trầm hẳn đi, hôm nay đến Thừa tướng phủ, gặp gỡ Lý Kiều mà khiến nàng nhớ đến Lam Thành Vũ, nhớ đến những kí ức không vui đó, tâm tình mà Tiết Phong Lan cực khổ che giấu lần nữa được bộc lộ ra, nhờ đó nàng cũng phát hiện, oán hận của nàng đối với Tiết Phong Linh, chưa bao giờ biến mất.

Tiết Phong Linh mẫn cảm phát hiện ánh mắt Tiết Phong Lan nhìn nàng có vẻ khác thường, trong lòng thầm suy nghĩ không biết nàng ta lại định giở trò gì, sau sự kiện Tiết Phong Lan té hồ, nàng cùng nàng ta sớm đã đối đầu với nhau, bề ngoài tỷ tỷ muội muội nhưng trong lòng cả hai đều tìm cách hãm hại đối phương. Bởi lẽ Tiết Phong Lan đã biết được nàng là người khiến nàng ta tàn phế hai chân, cho dù Tiết Phong Lan thiện lương thế nào cũng không thể chấp nhận được sự thật này, tất nhiên nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiết Phong Lan như vậy rất hợp ý nàng, nàng sớm đã chán cùng nàng ta đóng kịch, không bằng chính diện đối đầu, như thế sẽ khiến cho mọi người hiểu rõ, Tiết Phong Lan vốn dĩ không thể so sánh được với người tỷ tỷ song sinh này!

Thế nhưng hiện tại nơi này là Thừa tướng phủ, suy cho cùng bọn họ vẫn chỉ là ngoại chất nữ, thân phận tuy cao hơn Tả An Tây nhưng lại không thể so sánh với Lý Kiều và Lý Thiến, nếu Tiết Phong Lan thật sự muốn cùng nàng tại đây gây sự, người có lợi tất nhiên đám người này, Tiết Phong Lan hẳn sẽ không ngu ngốc như thế chứ?!

"Đúng rồi, tiện thể ta cho các muội xem cái này, bởi vì là tỷ muội tốt ta mới cho các muội xem!" Thấy không khí có phần nhạt nhẽo, Lý Kiều không khỏi muốn tìm thứ gì đó để vui đùa, vô tình bắt gặp ánh mắt âm trầm của Tiết Phong Lan dành cho Tiết Phong Linh, trong đầu nàng đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhạt.

Nàng sớm đã biết được tỷ muội bọn họ không hòa thuận như vẻ bề ngoài, đều là tỷ muội song sinh, giống nhau như đúc nhưng một người lành lặn, một kẻ lại tàn phế, cho dù là bất kì ai trong trường hợp này cũng đều nảy sinh bất mãn cùng oán hận. Nàng có thể lợi dụng Tiết Phong Lan để hai tỷ muội bọn họ trở mặt với nhau, khiến hai người bọn họ tỷ muội tương tàn, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là Lý Kiều nàng.

Tuy Tiết Phong Linh hai tỷ muội xuất thân không bằng nàng nhưng dù sao bọn họ vẫn là cháu ngoại của Thừa tướng phủ, huống hồ dung mạo như hoa như ngọc của các nàng cũng đủ khiến cho Lý Kiều ghen tỵ đỏ mắt chứ đừng nói đến tài hoa của Tiết Phong Linh, Lý Kiều sinh ra là thiên chi kiêu nữ, nàng làm sao có thể chịu thua một biểu muội như Tiết Phong Linh?!

Tiện thể mà Lý Kiều nói đến chính là nằm trong sự sắp đặt của nàng ta, nàng ta đi đến bàn trang điểm lấy ra một chiếc hộp trang sức, hộp bằng gỗ đàn hương, khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, chỉ cần nhìn bên ngoài cũng đủ biết vật đặt bên trong quý giá thế nào.

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, chiếc hộp được mở ra, bên trong chứa một miếng ngọc bội, một màu xanh thuần khiết hiện ra trước mắt mọi người, ngọc bội điêu khắc hình một con rồng đang bay lượn, tinh xảo đến mức sống động, trên thân rồng khác một chữ "Phi" nho nhỏ. Rồng là biểu tượng của hoàng tộc, tượng trưng cho đế vương vị, mà lại khắc một chữ "Phi", người thông minh đều nhìn ra được, huống hồ Tiết Phong Lan đã từng thấy qua, tất nhiên biết được lai lịch của nó, đây là ngọc bội tượng trưng cho thân phận "Thái tử phi" mà nó lại nằm trong tay Lý Kiều, điều đó có nghĩa thê tử mà Hoàng hậu lựa chọn cho Thái tử không ai khác chính là Lý Kiều!

"Đây... ngọc bội đẹp quá..." Lần đầu tiên được nhìn thấy miếng ngọc bội tinh xảo như thế, ánh mắt Tả An Tây không khỏi sáng lên, muốn đưa tay lên sờ nhưng nghĩ đến đây là đồ của Lý Kiều, mà đồ vật của Lý Kiều thì không có món nào lại lịch không tầm thường nên từ bỏ suy nghĩ muốn sờ vào, ánh mắt hâm mộ không thôi, trong lòng cũng có chút ghen tỵ.

Trong năm người, nàng là người nhỏ tuổi nhất đồng thời cũng có địa vị thấp nhất, mẫu thân nàng chỉ là một nữ nhi của một nha hoàn, ngay cả tư cách trở thành di nương cũng không có, thân phận địa vị không thể so sánh với đích nữ là Thượng thư phu nhân chứ đừng nói đến lão đại, lão nhị.

Nàng mang họ Tả, không phải họ Lý hay họ Tiết. Phụ thân nàng xuất thân bình thường, ngay cả một chỗ đứng trên quan trường hắn cũng không có, Lý thị gả qua đó tuy là chính thất nhưng cuộc sống vốn không thể so sánh khi ở Thừa tướng phủ, cho nên một năm có hơn ba trăm ngày, Lý thị đã về nhà mẹ đẻ gần ba tháng. Tả gia bên kia thấy vậy lấy làm không vui nhưng e ngại Thừa tướng đại nhân nên cũng bỏ mặc làm ngơ, còn về Thừa tướng đại nhân, hắn cũng nhiều lần bày tỏ muốn nữ nhi về nhà chồng nhưng không đến mấy ngày Lý thị lại viện lí do chạy qua đây, mặc cho thê tử lão đại, lão nhị có hạ lệnh đuổi khách nàng cũng giả vờ như không hề hay biết.

Vừa mới vào mùng một, Lý thị ở Tả gia sớm đã không chịu được liền muốn nhanh chóng tìm cách trở về Thừa tướng phủ để hưởng thụ cuộc sống xa hoa, Tả An Tây thấy thế cũng theo Lý thị về đây, tiện thể lấy lòng Thừa tướng đại nhân, ý đồ muốn có cuộc sống như Lý Kiều và Lý Thiến nhưng người của Thừa tướng phủ không hề ngu ngốc, tâm cơ của mẫu tử các nàng, mọi người đều thấy rõ, chỉ đơn giản vì nể mặt các nàng dù sao cũng mang một nửa dòng máu Lý gia nên mới giả vờ không biết.

"Đẹp như vậy, hẳn là rất quý giá..." Tiết Phong Linh cũng lần đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc đẹp như vậy, những miếng ngọc mà Thượng thư đại nhân tặng nàng vốn dĩ không thể so với miếng ngọc trước mắt. Nhìn sơ cũng biết lai lịch của miếng ngọc này cũng không hề tầm thường, vậy mà Lý Kiều lại muốn mang ra cho các nàng xem, đây không phải là muốn khoe khoang sao?!

"Linh biểu muội cũng thật có mắt nhìn, đây là vật tượng trưng cho thân phận Thái tử phi, mới ngày hôm qua người của Hoàng hậu vừa mới mang đến đấy!"

Thái tử phi?

Lời của Lý Kiều chẳng khác nào sét đánh ngang tai, mọi người hai mặt nhìn nhau, còn nghĩ rằng bản thân đang nghe lầm, chỉ có Tiết Phong Lan cùng Lý Thiến là vẻ mặt bình tĩnh, dường như sớm đã biết rõ về lai lịch của miếng ngọc này.

Hoàng hậu cho người mang miếng ngọc này đến cho Lý Kiều không phải đã thể hiện rõ lập trường của bản thân sao?

Lý Kiều là thê tử mà Hoàng hậu chọn cho Thái tử, không phải Trắc phi hay Sườn phi mà là Thái tử phi!

Mọi người đều biết, hiện tại Thái tử đang rất được lòng Ngụy đế, nạn đói ở Khâm Châu hắn cũng giao cho Thái tử giải quyết, điều này chứng tỏ hắn tin tưởng đại nhi tử này đến mức nào, người thông minh đều đi lấy lòng Thái tử, Lý Kiều lại giữ miếng ngọc bội của Thái tử phi, điều này chứng tỏ cái gì? Còn không phải là nàng ta sẽ trở thành Thái tử phi, tương lai rất có thể sẽ trở thành Hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ, đến lúc đó vinh sủng hưởng không hết, đó là điều mà bất kì nữ nhân nào cũng mơ ước!

Ánh mắt Tiết Phong Linh lóe lên tia sáng kì lạ nhưng rất nhanh liền biến mất, đối với vị Thái tử nghe danh đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nàng đã kì vọng rất nhiều, bởi vì nàng thân là tiểu thư khuê các, suốt ngày quanh quẩn trong khuê phòng, mà hắn lại là Thái tử đương triều, suốt ngày bận việc chính sự, hai người họ vốn không có cơ hội gặp mặt. Chỉ là tin đồn về hắn, nàng sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn là nam nhân mà tất cả nữ nhân Đại Ngụy đều hướng đến, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, bởi vì vị trí Thái tử phi, Tiết Phong Linh đã bỏ biết bao nhiêu công sức để học cầm kì thi họa, thêu thùa may vá cũng chỉ muốn có được cơ hội biểu diễn trước mặt hắn, vậy mà không ngờ vị trí mà bấy lâu nàng mơ ước lại rơi vào tay Lý Kiều, một cách đơn giản mà nhanh chóng đến mức Tiết Phong Linh cảm thấy thất bại!

Nàng vốn xem Tiết Phong Lan là đối thủ nặng kí tranh giành vị trí Thái tử phi, bởi vì hai người là tỷ muội song sinh, tâm linh tương thông, nàng có ham muốn với vị trí Thái tử phi, Tiết Phong Lan nhất định cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Huống hồ so với nàng, Tiết Phong Lan lại tâm tư đơn thuần, chọc người yêu thích, nếu lựa chọn, nàng sợ Thái hậu sẽ chọn Tiết Phong Lan làm Thái tử phi, cho nên nàng mới tìm cách khiến nàng ta tàn phế hai chân để nàng ta không còn gì có thể tranh cùng nàng, nhưng hiện tại ai nói cho nàng biết, công sức mà nàng bỏ ra rốt cuộc đều trở nên vô ích, đối thủ của nàng ngay từ đầu chính là vị biểu tỷ bên ngoại Lý Kiều này!

Nếu Tiết Phong Lan biết được suy nghĩ của Tiết Phong Linh nhất định sẽ cảm thấy tức cười, lo lắng của Tiết Phong Linh vốn dĩ là không cần, bởi vì chiếc ghế Thái tử phi này Lý Kiều vốn dĩ không thể ngồi lâu được. Trong vòng ba năm, Lam Thành Vân không còn là Thái tử nữa, mà thay vào đó chính là thân đệ của hắn Lam Thành Vũ!

Bất quá cũng vì biết được tin Lý Kiều sẽ làm Thái tử phi, lại còn do Hoàng hậu đích thân lựa chọn, Tiết Phong Linh biết rõ nếu bản thân tấn công Lam Thành Vân sẽ không được lợi ích gì, nếu khiến hắn yêu thích nàng thì cùng lắm nàng cũng chỉ có thể làm Trắc phi của hắn, cho nên nàng ta mới đổi mục tiêu thành Lam Thành Vũ - vị hoàng tử không có gì nổi bật, bởi nàng nhận thấy rõ dã tâm của Lam Thành Vũ, cho nên mới muốn tiếp cận hắn để có thể lật ngược tình thế.

"Thái tử phi? Kiều biểu tỷ, tỷ không đùa chứ?"

"Lần này ta nói là sự thật, hai tháng sau ta và Thái tử sẽ đại hôn, đến lúc đó các muội nhớ đến chung vui."

Mọi người lâm vào trầm mặc, không có ai trả lời Lý Kiều, điều này khiến nàng vô cùng hài lòng, đúng như trong dự đoán của nàng, chỉ sợ bọn họ đang hâm mộ cùng ghen tỵ với nàng đi?

Nghĩ vậy, Lý Kiều không khỏi tươi cười, ánh mắt lại lộ vẻ trào phúng, thân là chim sẻ, làm sao có thể so sánh với phượng hoàng? Đặc biệt là Tiết Phong Linh, cho dù nàng ta xinh đẹp hơn nàng, tài hoa hơn nàng nhưng thân phận lại thấp kém hơn nàng thì cho dù là phượng hoàng thì cũng chỉ là phượng hoàng giả, mà đồ giả cho dù bắt mắt thế nào cũng không thể so sánh được với đồ thật!

"A, muội có chút không được khỏe, muội về phòng trước đây..."

Lý Thiến là người ít nói nhất hiện tại lại mở miệng muốn ra về, không biết là nàng có thật sự không khỏe hay không nhưng vào mắt người khác chính là đang khó chịu với thái độ của Lý Kiều, mà Lý Kiều đồng dạng cũng suy nghĩ như vậy!

"Lý Thiến tiểu thư, đồ vật này... có phải là của tiểu thư?"

Lý Thiến kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, phát hiện miếng ngọc nàng vốn đang gối trong khăn tay hiện tại lại nằm trong tay Như Sương, miếng ngọc đó bề ngoài không khác so với miếng ngọc của Lý Kiều là bao nhiêu, ngay cả trên thân cũng khắc một chữ "Phi", bất quá màu của ngọc có phần nhạt, không trong xanh tinh khiết như của Lý Kiều mà là một màu xanh nhàn nhạt, nhìn vào cũng không giống đồ giả, trong lúc nhất thời căn phòng rơi vào im lặng.

Người thông minh đều có thể nhìn ra mối liên hệ giữa hai miếng ngọc tuyệt đối không tầm thường, nếu miếng ngọc của Lý Kiều là dành cho Thái tử phi thì miếng ngọc của Lý Thiến nhất định là Trắc phi hoặc Sườn phi, bởi vì mỗi vị hoàng tử đều có một miếng ngọc bội mang hình thù riêng biệt để tượng trưng cho thân phận, mà rồng là đại diện cho vương giả, ngoại trừ Ngụy đế ra thì có Thái tử mới được quyền sử dụng, thân là dân chúng Đại Ngụy, lại xuất thân thế gia danh môn, mỗi người trong phòng đều hiểu rất rõ vấn đề hiện tại.

Ai chẳng biết Hoàng hậu lựa chọn Lý Kiều là bởi vì thân phận Thừa tướng tiểu thư của nàng ta, tuy phụ thân nàng ta không phải do chính thất sinh ra nhưng dù sao cũng là trưởng tử của Thừa tướng, là người sau này có cơ hội kế thừa Thừa tướng phủ nhất, mà Lý Kiều lại là Đại tiểu thư, có thể lợi dụng nhà mẹ đẻ của nàng ta trợ giúp cho Thái tử, binh quyền sẽ nằm trong tay Thái tử, đến lúc đó hoàng vị nhất định sẽ thuộc về hắn.

Bất quá... một vị Thái tử phi xuất thân từ Thừa tướng phủ còn chưa đủ, hiện tại lại thêm một vị Trắc phi, cả hai đồng thời đều là Thừa tướng tiểu thư, Hoàng hậu làm vậy, không phải là muốn tỷ muội tương tàn sao?

Hoàng hậu... tâm cơ đủ sâu!

"Đây là cái gì?!" Lý Kiều nhìn thấy liền giật miếng ngọc từ trên tay Như Sương, đem so sánh với miếng ngọc bội của nàng, hai miếng ngọc đặt kế nhau lại đồng dạng hình thù lẫn màu sắc, nếu không nhìn kĩ sẽ không biết rõ miếng ngọc đại diện cho thân phận Thái tử phi, miếng ngọc nào đại diện cho thân phận Trắc phi.

Lý Thiến sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, không khỏi nhớ đến sự việc ngày hôm qua khi người của Hoàng hậu đến tìm Lý Kiều, nàng cũng có mặt nơi đó tất nhiên biết rõ chuyện gì đang diễn ra, trong lòng không khỏi ghen tỵ với người biểu tỷ cùng nàng từ nhỏ lớn lên này, bất quá vì có người của Hoàng hậu nơi đó, nàng không tiện biểu hiện ra mặt nên xin phép về phòng nghỉ ngơi.

Không ngờ tối hôm đó mẫu thân bảo nàng đến, giao cho nàng một miếng ngọc giống hệt miếng ngọc hồi trưa mà người của Hoàng hậu mang đến cho Lý Kiều, bất quá Lý Thiến biết thân phận của miếng ngọc này vốn chẳng thể so sánh với thân phận Thái tử phi của Lý kiều. Miếng ngọc bội này là do người của Thái hậu mang đến, tuy Hoàng hậu lựa chọn Lý Kiều là Thái tử phi nhưng Thái hậu lại bày tỏ, so với biểu tỷ tính tình tùy hứng, nàng lại thích Lý Thiến ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên nàng thay mặt Thái tử, lựa chọn Lý Thiến làm phi, mà phu thê lão nhị khi biết tin cũng không phản đối, chuyện này ngoại trừ trong cung cùng nhị phòng ra, Thừa tướng đại nhân cũng không biết.

Khi nhận được miếng ngọc, Lý Thiến vừa mừng vừa sợ, mừng là vì nàng cũng giống như bao thiếu nữ khác đều ái mộ Thái tử, mong muốn được gả cho hắn, sợ là vì nàng biết rất rõ tính tình của vị biểu tỷ này, khi Lý Kiều biết nàng cùng nàng ta đồng dạng gả cho Thái tử nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó sẽ gây khó dễ cho nàng, nàng cũng đừng hòng gả cho Thái tử cho nên Lý Thiến mới đem chuyện này giấu kín. Nàng vốn định đem miếng ngọc cất trong phòng nhưng nghĩ đến tính tình tiểu thư của Lý Kiều, nếu nàng giấu trong khuê phòng thì không thể cho nàng ta vào, đến lúc đó thế nào Lý Kiều cũng nghi ngờ, nàng không còn cách nào đành phải mang theo bên mình, nghĩ vậy là an toàn nhưng không ngờ, người tính cũng không thể thoát được ý trời!

"Kiều biểu tỷ, thật ra..." Lý Thiến định mở miệng giải thích nhưng lời vừa đến miệng nàng nhất thời không biết phải giaie thích thế nào, rõ ràng nàng vốn không hề làm sai, Hoàng hậu lựa chọn Lý Kiều làm Thái tử phi nhưng nàng là người Thái hậu chọn làm Trắc phi, nàng vốn dĩ không có lỗi với Lý Kiều, là do nàng ta không được Thái hậu yêu thích, dựa vào đâu nàng phải giải thích?!

"Chát!"

"Tiện nhân!"

Cùng với giọng nói tức giận là thanh âm thanh thúy vang lên, má phải của Lý Thiến lúc này một mảnh sưng đỏ, làn da trắng noãn hiện rõ dấu năm ngón tay, hành động của Lý Kiều không khỏi khiến mọi người bất ngờ không kịp trở tay, ngay cả Lý Thiến cũng bất ngờ, nàng biết Lý Kiều nhất định sẽ tức giận nhưng không nghĩ đến trước mặt mọi người nàng ta lại ra tay đánh người!

"Rầm" một tiếng, không khí đại sảnh lâm vào trầm mặc, Tiết lão thái thái ngồi ở vị trí chủ vị, tay dập mạnh xuống mặt bàn, sắc mặt nàng lộ rõ vẻ tức giận, mọi người phía dưới thức thời không ai mở miệng. Hai hàng ghế phía dưới là vị trí của nhị phòng cùng tam phòng, hiện tại lại thêm một người là Tiết thị cùng nữ nhi của nàng ta, bởi vì đây là chuyện hậu viện, nam nhân không xen vào cho nên ngoại trừ nam tử tam phòng thì mọi người đều có mặt.

Tiết thị ngồi phía dưới, bên cạnh là Nhị phu nhân Lâm thị, trong lòng đối với sự sắp xếp này có phần bất mãn, bởi lẽ nàng thân là nữ nhi của Tiết lão thái thái, Thượng thư đại nhân vắng nhà, Nhị lão gia sớm đã không còn, vị trí chủ vị bên cạnh Tiết lão thái thái vốn dĩ phải để nàng ngồi. Bất quá Tiết thị tựa hồ không rõ thân phận bản thân hiện tại, nàng đúng là nữ nhi của Tiết lão thái thái nhưng nàng đã gả ra ngoài, vốn không nên cùng nhà mẹ đẻ qua lại nhiều, nếu không phải cả nhà đại phòng đi vắng, chỉ sợ nàng ta cũng không thể có chỗ ngồi ở đây, chứ đừng nói là vị trí chủ vị.

Khác hẳn với tâm trạng bất mãn của Tiết thị, nhị phòng bên này hai mặt nhìn nhau, nhận thấy trong mắt đối phương đều là một mảnh mơ hồ không rõ thì chỉ có thể im lặng lắng nghe tình hình.

Nhị phu nhân Lâm thị lúc bấy giờ đang cùng nữ nhi thêu thùa, sáng sớm khi Thượng thư phu nhân vừa giao chìa khóa, nàng nhân cơ hội Tiết lão thái thái chưa dậy liền sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, mặc kệ Tiết thị không ngừng lải nhải bên tai mà thực hiện nghĩa vụ của bản thân, xong mọi thứ nàng liền trở về Lâm Hương Viện đóng cửa không tiếp khách. Mà Tiết Lan Hương, sau khi Tiết Phong Linh đi nàng cũng không có ra khỏi viện của mình, nhân cơ hội rảnh rỗi thỉnh giáo Nhị phu nhân Lâm thị về thêu thùa may vá.

Tam phòng bên này cũng không khác gì, Tam phu nhân Dung thị vốn không muốn dính vào âm mưu chốn hậu viện cho nên đối với việc Thượng thư phu nhân giao chìa khóa cho Nhị phu nhân nàng cũng không cảm thấy bất mãn gì. Cũng như mọi ngày nàng chỉ ở trong viện của mình, ngay cả dùng bữa cũng ở trong phòng, dường như đối với nàng, cho dù bên ngoài cho sóng gió bão tố cùng nàng không quan hệ.

Tính tình Tiết Liên Kiều cũng giống mẫu thân nàng, thích được yên tĩnh nhưng nàng nghe lời khuyên của Tiết Phong Linh, cảm thấy suốt ngày nhốt mình trong phòng là không tốt, cho nên thay vì ở trong viện của mình thì nàng lại đến hậu viện phía sau Thượng thư phủ. Đó là nơi vắng người, lại không có nha hoàn thường xuyên quét tước, hơn nữa phong cảnh lại hữu tình, một nơi như vậy Tiết Liên Kiều không thể nào bỏ qua, thế nên nàng đã đến đó vẽ tranh, chỉ là khi đang vẽ dở dang nàng lại về phòng, lúc này Tiết lão thái thái lại cho người gọi nàng đến đại sảnh.

Từ trước đến nay cho dù xảy ra chuyện quan trọng thế nào thì ngoại trừ các vị trưởng bối và nam tử tam phòng thì những người còn lại đều không được tham gia, Tiết Phong Linh và Tiết Phong Lan là người có đặc quyền duy nhất trong số sáu tỷ muội. Sự việc lần trước của Tiết Duy là do Tiết Liên Kiều là nhân chứng nên mới có mặt để đối chất, bất quá hiện tại Tiết lão thái thái lại cho người gọi nàng đến, vốn dĩ trong lòng Tiết Liên Kiều còn lo lắng nhưng khi thấy đại sảnh không chỉ có nàng mà còn có các tỷ muội khác tại, Tiết Liên Kiều liền thở phào nhẹ nhõm.

Vốn dĩ là một buổi trưa yên tĩnh, hiện tại lại trở nên náo nhiệt như vậy, Thượng thư phủ... quả nhiên là không có một ngày yên bình!

"Đây rốt cuộc là có chuyện gì?!" Ánh mắt Tiết lão thái thái tràn đầy lửa giận rơi vào ba thân ảnh đang ở giữa đại sảnh, nam tử đang đứng không ai ngoài Hạ Túc, vốn dĩ hắn sẽ không có mặt tại đây nhưng sự việc này lại liên quan đến hắn, cho nên không thể thiếu hắn. Mà hắn thân là nam nhi, đầu gối chứa vàng, huống hồ lại còn là ngoại tôn của Tiết lão thái thái, tất nhiên nàng sẽ không để hắn quỳ. Bất quá hai nữ tử còn lại là Tiết thanh Liên và Tiết Yên Hoa lại không được tốt số như hắn, các nàng phận là nữ tử, lại còn là nữ nhi của thiếp thất, tất nhiên không có được đãi ngộ như vậy.

Sáng nay khi Tiết lão thái thái vừa dậy, nhận được tin tức Thượng thư đại nhân dẫn thê tử cùng nữ thi đến Thừa tướng phủ chúc Tết, không cần nghĩ đến cũng biết là do Thượng thư phu nhân giở trò, nếu không sao nàng ta lại chọn lúc mẹ chồng chưa dậy mà về nhà mẹ đẻ? Vốn định cho người đến Thừa tướng phủ bảo nhi tử quay về nhưng nhớ đến tối qua nàng đã đồng ý yêu cầu của Lý Nguyệt Chi, Tiết lão thái thái dù tức giận cũng không thể làm được gì, may mắn có Huỳnh ma ma bên cạnh suy nghĩ thấu đáo, hôm nay vẫn còn là Tết, náo động đến Thừa tướng phủ cũng không hay, truyền ra ngoài nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên Tiết lão thái thái chỉ đành bỏ qua.

Vì tâm trạng không tốt nên từ sáng sớm Tiết lão thái thái đã luôn ở trong Thọ Minh Trạch của nàng, Phương Lam cùng Vũ di nương theo thói quen hằng ngày đến thỉnh an, mặc dù Tiết lão thái thái bảo không cần nhưng vì các nàng không muốn mất đi chỗ dựa vững chắc là nàng nên đến để lấy lòng, Tiết thị vì xa mẫu thân lâu ngày, lại có việc muốn nhờ cho nên ba người đều ôm một mục đích mà đến. Vì thế Thọ Minh Trạch hôm nay cũng không khác mọi ngày, vẫn một mảnh náo nhiệt, bốn người đang hàn huyên, Tiết Yên Hoa không biết từ đâu đột nhiên xông vào náo loạn khiến tâm tình đang tốt đẹp của Tiết lão thái thái biến mất.

Tiết Yên Hoa sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng có chút hối hận khi đã nháo thành như vậy, nhưng khi nghĩ đến Tiết Thanh Liên sẽ đạt được mục đích, trong lòng có chút không cam tâm. Nàng vốn dĩ chỉ nghĩ nếu tố cáo chuyện này với Tiết lão thái thái thì Tiết Thanh Liên sẽ bị dạy cho một bài học, chỉ là không nghĩ đến Phương Lam một bên chăm dầu vào lửa, khiến tổ mẫu tức giận cho gọi tất cả mọi người trong phủ đến!

Khác hẳn với Tiết Yên Hoa một bên lo sợ, Tiết Thanh Liên bên này lại có vẻ trấn tỉnh hơn, nàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì, bộ dạng có chút nhu nhược, khiến người khác nhìn vào cảm thấy thương tiếc không thôi.

Ngoại trừ Tiết lão thái thái, Tiết thị, Phương Lam cùng Vũ di nương bốn người, những người khác đều không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Tiết Liên Kiều khi nhìn đến Tiết Yên Hoa nhất thời rơi vào trầm tư, lúc này mỗi người đều lâm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

Nhị phu nhân Lâm thị khi nhìn đến Tiết Yên Hoa lại nhíu mày không vui, hôm nay Thượng thư phu nhân giao mọi chuyện cho nàng quản lí, mà Tiết Yên Hoa lại có liên quan, Tiết Yên Hoa là nữ nhi của thứ nhị phòng, tất nhiên cũng nằm trong sự quản lí của nàng. Trong lòng thầm mắng mẫu tử Vũ di nương, nàng ta không quản được Tiết Yên Hoa, để nữ nhi nàng ta ra ngoài gây họa, nhị phòng nàng cũng bị liên lụy, điều này đối với bất cứ ai cũng cảm thấy không vui.

Tam phòng trước giờ không tranh không giành, đối với chuyện trong phủ cũng không quản, dù sao chìa khóa là Thượng thư phu nhân giao cho Lâm thị, chuyện trong phủ thế nào là do nàng ta giải quyết, cùng nàng không liên quan, vốn nàng còn ôm may mắn chỉ mong trước khi Thượng thư phu nhân về sẽ có không việc gì xảy ra, chỉ là không nghĩ đến Thượng thư phu nhân ra cửa chưa bao lâu trong phủ liền xảy ra chuyện.

"Câm hết rồi sao? Lúc nãy người nào cũng muốn mở miệng nói cơ mà?"

Lửa giận trong mắt Tiết lão thái thái không hề che giấu khiến mọi người đồng loạt nín thở, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng tức giận như vậy, lần trước Tiết Phong Linh ngất xỉu, Tiết Duy té ngã cũng không thấy nàng tức giận như vậy.

"Mẫu thân bớt giận..." Tiết thị một bên cố xoa dịu cơn giận của Tiết lão thái thái, một bên câm tức nhìn Hạ Túc, trong ba hài tử, Hạ Túc là đại ca đồng thời cũng là người hiểu chuyện nhất, đối với nhi tử này Tiết thị ôm hi vọng rất lớn, cho nên nàng mới dẫn hắn đến đây, ý đồ muốn Thượng thư đại nhân giúp đỡ cho tiền đồ tương lai của hắn.

Hôm nay là ngày thứ hai bọn họ ở Tiết phủ, không nghĩ đến hắn lại cùng Tiết Thanh Liên dây dưa không rõ, còn để Tiết Yên Hoa một bên náo loạn, hiện tại Tiết lão thái thái đang tức giận, Tiết thị biết vào lúc này, cho dù là nàng có nói gì thì Tiết lão thái thái tuyệt đối sẽ không đơn giản mà bỏ qua.

"Bớt giận? Ngươi nói xem ta làm sao bớt giận? Nhi tử ngươi dạy dỗ không nghiêm, ngươi còn có tư cách lên tiếng bảo ta bớt giận?"

Đấy, trong lúc Tiết lão thái thái tức giận, cho dù là nữ nhi nàng yêu thương nàng cũng sẽ không thương tiếc mà mắng, ngay cả cháu gái Tiết Phong Linh mà nàng sủng ái nhất cũng không ngoại lệ, đối với điều này mọi người Tiết phủ sớm đã nhìn quen. Bất quá Tiết thị thì không giống vậy, nàng xa cách Tiết lão thái thái mười mấy năm, trong lòng vẫn nghĩ rằng mẫu thân sẽ luôn yêu thương nàng, không nghĩ đến trước mặt mọi người lại bị mắng một câu như vậy, trong lòng Tiết thị có phần uất ức.

"Dạy dỗ không nghiêm không phải là nữ nhi Tiết phủ sao? Hai tỷ muội cùng tranh một nam nhân, rốt cuộc là ai dạy dỗ không nghiêm hả mẫu thân?!"

Lời của Tiết thị nhất thời khiến mọi người hiểu rõ vấn đề, theo như lời nàng ta, nhi tử của nàng ta không sai, người làm sai chính là nữ nhi Tiết phủ các nàng. Một người là Đại tiểu thư thứ đại phòng, một người là Lục tiểu thư thứ nhị phòng, hai người tỷ dù sao cũng là biểu tỷ muội, lại cùng nhau tranh giành một nam nhân, mà người đó lại là biểu ca của các nàng, chuyện này đúng là trò cười của thiên hạ.

Bị lời nói của Tiết thị làm á khẩu không nói được gì, Tiết lão thái thái đành hướng mũi nhọn về phía ba người ở giữa đại sảnh, bỏ qua Hạ Túc vẻ mặt trấn tĩnh đứng đó, nhìn về phía hai nữ tử đang quỳ, ánh mắt rơi vào người Tiết Yên Hoa, bởi Tiết Yên Hoa là người gây nên cớ sự ngày hôm nay, cho nên người phải giải thích mọi chuyện không ai ngoài nàng ta!

"Yên Hoa, đây là có việc gì?" Tiết lão thái thái đè nén tức giận khiến thanh âm có phần nhu hòa, ý đồ muốn dụ dỗ Tiết Yên Hoa kể rõ đầu đuôi mọi chuyện.

"Chuyện này..." Thấy ánh mắt mọi người tập trung vào người mình, Tiết Yên Hoa có phần ngập ngừng không dám nói.

"Còn không mau nói?!" Bị bộ dạng của nàng chọc tức, Tiết lão thái thái liền nhịn không được mà không khống chế tốt thanh âm, thành công hù dọa Tiết Yên Hoa.

Hôm nay là một ngày yên bình, chí ít đối với Tiết Yên Hoa là như vậy, bởi vì không có cả nhà đại phòng tại, không cần thỉnh an Tiết lão thái thái, không cần nhìn đến gương mặt của người mà bản thân ghét, đối với Tiết Yên Hoa mà nói đã là một ngày yên bình nhất trong các ngày.

Nàng không theo Vũ di nương đến lấy lòng Tiết lão thái thái mà đi dạo quanh phủ, dù sao khi nàng đến đó thì cũng sẽ có người tìm cách đuổi nàng ra ngoài, cho nên Tiết Yên Hoa cảm thấy rảnh rỗi, tự thưởng cho bản thân bằng cách đi dạo, hưởng thụ không khí mát mẻ của gió xuân.

Không biết từ khi nào nàng lại đi lạc đến hậu viện Tiết phủ, thấy nơi này hoang vắng không bóng người, Tiết Yên Hoa định quay người trở về nhưng lại thấy Tiết Liên Kiều đang vẽ tranh nơi đó, vốn dĩ nàng đang nhàm chán, nên đã đến bên cạnh xem nàng ta vẽ tranh.

Tiết Liên Kiều không ngờ người đến là Tiết Yên Hoa - người thường xuyên thích gây sự với mọi người, nàng vốn định tránh đi nhưng nhìn bức tranh đang vẽ dở dang, trong lòng thầm nghĩ nàng cùng Tiết Yên Hoa nước sông không phạm nước giếng, có lẽ nàng ta sẽ không tìm nàng gây sự, cho nên Tiết Liên Kiều liền kiên nhãn ngồi vẽ thêm một chút, đối với Tiết Yên Hoa bên cạnh làm như không thấy.

Tiết Yên Hoa một bên nhìn Tiết Liên Kiều vẽ tranh, thầm khen họa nghệ của nàng ta thật không sai, so sánh với Tiết Phong Linh chỉ hơn chứ không kém nhưng tài nghệ của nàng ta đều không để lộ ra trước mắt mọi người, cho nên đối với vị ngũ tỷ tỷ này, nàng cũng không quá mức chán ghét.

Một người vẽ tranh, một người ở bên cạnh nhìn, không gian yên tĩnh có phần hài hòa bởi phá vỡ tiếng nói của một đôi nam nữ.

"Túc ca ca... chúng ta như vậy... không được hay lắm." Giọng nói nữ tử tràn đầy e thẹn khiến người người cảm thấy mềm nhũn cả người.

"Thanh Liên, đợi sau khi ta về nhà, ta nhất định sẽ cầu phụ thân để lấy muội."

Tiết Liên Kiều cùng Tiết Yên Hoa hai mặt nhìn nhau, âm thầm suy đoán thân phận của đôi nam nữ, khung cảnh hữu tình nơi hậu viện quả thật thích hợp cho đôi tình nhân gặp gỡ, huống hồ nơi này lại hoang vắng quanh năm, không có người lui tới, người chọn nơi này thật không sai. Nơi này là Thượng thư phủ, mà hôm nay lại không có khách đến, tất nhiên không thể nào là người ngoài, mà Tiết gia bọn họ cũng không có vị thiếu gia tiểu thư nào dám làm ra chuyện như vậy, vì vậy nghi vấn của hai người lập tức chuyển lên người nha hoàn cùng gã sai vặt.

Tuy không thấy rõ mặt đôi nam nữ nhưng giọng nói hai người không ngừng truyền đến, nghe qua cuộc đối thoại Tiết Yên Hoa liền có thể khẳng định nhất định là nha hoàn cùng gã sai vặt nào đó đang vụng trộm yêu đương, phải biết rằng quy củ của Thượng thư phủ vốn rất nghiêm khắc, đặc biệt là khi Tiết lão thái thái nắm quyền. Tuy không cấm đoán chuyện tình cảm giữa hạ nhân nhưng khi chưa đủ tuổi thành gia lập thất, hạ nhân tuyệt đối sẽ không được nảy sinh tình cảm, chỉ có thể một mực hầu hạ chủ tử, tất nhiên cũng không được có ý đồ bất chính nào, nếu muốn được lấy vợ gả chồng thì phải được chủ tử đồng ý, mà hai người này không cần nghĩ cũng biết là vụng trộm hẹn hò sau lưng chủ tử!

Đối với lời hứa hẹn của nam tử, Tiết Yên Hoa nghe mà cảm thấy khinh thường, lời hứa của nam nhân chỉ là lời gió bay, huống hồ là kẻ xuất thân là hạ nhân, bản thân lo chưa xong mà muốn lấy thê tử, đây đúng là chuyện cười, điều này khiến nàng không khỏi tò mò chủ tử của hai người này là ai, dạy dỗ hạ nhân như vậy, đồn ra ngoài đúng là mất mặt Thượng thư phủ!

Vốn dĩ Tiết Liên Kiều chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để vẽ tranh, sự xuất hiện của Tiết Yên Hoa đã khiến nàng ngoài ý muốn, may mắn là hôm nay Tiết Yên Hoa không có ý định gây sự, cho nên nàng mới ở lại để vẽ xong bức tranh, không ngờ hiện tại lại xuất hiện thêm hai người, mà bọn họ lại còn là tình nhân lén lút đến đây nói chuyện yêu đương.

Tiết Liên Kiều năm nay cũng đã mười hai, nàng so với tỷ muội Tiết Phong Linh cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, đối với chuyện tình cảm nam nữ cũng có chút hiểu biết, bất quá thân là nữ tử chốn khuê phòng, cho dù kiến thức nàng tương đối cũng không phải là quá mức hiểu rõ, dù sao nàng suốt ngày ở trong phủ, đối với nam tử không có tiếp xúc nhiều, cho nên tâm vốn tĩnh như nước, lại lạnh như băng. Hiện tại phải nghe cuộc đối thoại lãng mạn đến mức muốn tan thành nước này, nhất thời không biết nên có loại cảm xúc gì, sắc mặt có chút khó coi.

"Túc ca ca, lời huynh nói là thật sao?" Giọng nói nữ tử lại truyền đến, lần này thanh âm của nàng vẫn mềm mại nhưng lại hàm chứa kích động, bất quá cũng phải thôi, được người trong lòng bày tỏ, lại còn hứa hẹn lấy nàng về làm thê, bất kì nữ nhân nào cũng không che giấu được vui mừng.

"Thật sự! Phụ thân thương ta như vậy, nhất định sẽ đồng ý cho ta lấy nàng!" Sợ nữ tử không tin, nam tử vội vàng cầm lấy tay nàng, bộ dạng chính trực thành thật của hắn khiến nữ tử nhất thời nở nụ cười.

"Lời của Túc ca ca, muội tất nhiên tin tưởng, chỉ là..." Nữ tử có phần ngập ngừng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Chỉ là thế nào?"

"Muội xuất thân thứ nữ, mẫu thân huynh nhất định sẽ không thích muội..."

"Thanh Liên, sẽ không đâu. Ta nhất định sẽ thuyết phục được mẫu thân mà..."

Tiết Liên Kiều càng nghe càng cảm thấy không ổn, có lẽ nàng đoán sai rồi, đôi nam nữ này vốn dĩ không phải hạ nhân của Tiết phủ, tuy không thấy rõ thân ảnh của đối phương nhưng giọng nói của nữ tử, nàng càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, khi nghe đến thân phận nàng ta là thứ nữ, hồi chuông cảnh báo trong đầu Tiết Liên Kiều cuối cùng cũng vang lên.

Chuyện này quả nhiên không đơn giản như vậy, Thượng thư phủ có hai thứ nữ, một người là Tiết Yên Hoa đang ở bên cạnh nàng, như vậy người còn lại... không cần suy nghĩ nàng cũng biết là ai. Tiết Liên Kiều không sợ phiền toái nhưng nàng lại không muốn dính đến phiền toái, bởi vì một khi nàng dính đến phiền toái cả tam phòng sẽ bị nàng liên lụy. Đối với thân phận nữ tử nàng xem như đã rõ ràng, còn về phần nam tử, nàng ít nhiều cũng có thể đoán được, Thượng thư phủ nam tử không nhiều, đặc biệt là nam tử đến tuổi thành gia lập thất lại càng ít, ngoại trừ Tiết Vũ Văn thì cũng chỉ có ca ca Tiết Mộ của nàng, mà dựa vào sự hiểu biết của nàng, hai người đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại nơi này, có thể nói thân phận của nam tử thập phần bí ẩn. Nhưng Tiết Liên Kiều lại không muốn hỏi Tiết Yên Hoa, dù sao Tiết Yên Hoa là loại người hành động trước suy nghĩ sau, nếu nàng hỏi có thể nàng ta sẽ biết thân phận đối phương, mà nàng lại không biết chuyện gì đang diễn ra, nếu truy cứu thì chỉ có một lợi mà trăm hại.

Tiết Liên Kiều nhìn đến Tiết Yên Hoa bên cạnh, biết rõ hôm nay Tiết lão thái thái bảo mọi người không cần đến thỉnh an nên nàng ta mới xuất hiện tại đây, chợt nhớ đến tối qua Thượng thư phủ một mảnh náo nhiệt, tuy không tham gia nhưng tin tức sớm đã lan khắp phủ, ngày hôm qua nữ nhi Tiết lão thái thái là Tiết thị ở Khâm Châu đến, còn mang theo hai nhi tử cùng một nữ nhi, mà trong hai nhi tử của nàng ta có một người bằng tuổi Tiết Mộ ca ca của nàng, bởi vì nàng theo phụ mẫu về Dung gia, cho nên không biết rõ vị biểu ca đó tròn méo ra sao, hiện tại nghĩ lại, có lẽ là...

"Lục muội, ta còn có việc... ta đi trước." Nếu suy đoán của nàng không sai thì nếu tiếp theo nàng còn ở lại nhất định sẽ chuốc họa vào thân, dù sao Tiết lão thái thái cũng không phải là người có thể nói lí, mà cả nhà đại phòng đều không tại, trong phủ lại không có ai đủ sức chống đối Tiết lão thái thái, mà chuyện này nếu đã liên quan đến nàng thì mặc kệ nàng có giải thích thế nào cũng không thể thoát tội, một mình nàng thì không sao nhưng nếu liên lụy cả phụ mẫu lẫn ca ca thì không tốt chút nào!

Không phải nha hoàn mà là chủ tử Thượng thư phủ cùng nhân tình lén lút hẹn hò, chuyện này đồn ra ngoài không chỉ Tiết phủ bị ảnh hưởng mà tất cả tiểu thư trong phủ đều bị ảnh hưởng, chỉ sợ sau này muốn tìm hôn phối cũng khó, Tiết Liên Kiều rời đi là muốn giả vờ xem như không thấy, nếu nam tử đó đã hứa lấy nàng ta, thì mọi chuyện nhất định sẽ không làm lớn, chỉ là để lại một Tiết Yên Hoa ở đây, nàng cũng không yên tâm nhưng vì biết rõ tính tình nàng ta, dù bản thân có khuyên thế nào nhất định Tiết Yên Hoa sẽ không nghe, Tiết Liên Kiều chỉ có thể âm thân mặc niệm.

Thấy Tiết Liên Kiều thu dọn tranh vẽ rời đi, Tiết Yên Hoa không khỏi mở miệng mắng nàng nhát gan nhưng cũng không ngăn cản, dù sao danh tiếng sợ phiền phức của tam phòng sớm đã lan khắp Thượng thư phủ, điều này ai ai cũng biết, bởi tam phòng không có thế lực lại vô dụng, cho nên trong suy nghĩ của Tiết Yên Hoa, so với nàng, thân phận của Tiết Liên Kiều còn thua kém, nhưng vì nể mặt nàng ta biết thân biết phận, lại thức thời nên mới tốt bụng không làm khó.

Hậu viện nháy mắt chỉ còn lại Tiết Yên Hoa cùng đôi nam nữ, bởi vì chậu hoa chắn tầm nhìn nên Tiết Yên Hoa không thấy rõ thân ảnh đối phương, cho nên nàng không khỏi đến gần hơn một chút, dù sao ở đây cũng chỉ có nàng, hành động của nàng hẳn là không có ai thấy, cho nên Tiết Yên Hoa có phần yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top