Chương 2.

"Lý Nguyệt Chi ngươi là đang muốn đối đầu với bà già này sao?!"

Người chưa tới mà giọng nói đã truyền tới, Thượng thư phu nhân nhíu mày nhưng không trả lời, chỉ im lặng ôm nữ nhi vào lòng.

Đoàn người bước vào, dẫn đầu là một lão phu nhân ăn mặc sang trọng, gương mặt già nua bởi vì tức giận mà tăng thêm nếp nhăn, một đầu bạc trắng được búi lên gọn gàng, tay cầm cây gậy đầu rồng đứng nơi đó, người này không ai khác chính là tổ mẫu của nàng - lão phu nhân của Tiết phủ.

Phía sau là một nam nhân trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi, gương mặt tuấn tú, nhìn thì biết khi còn trẻ hắn chắc chắn là một mỹ nam khiến bao nhiêu thiếu nữ say mê. Một thân trường bao xanh, trên thắt lưng đeo một miếng ngọc thạch hình ngọc như ý, màu xanh ngọc bích vô cùng trong suốt, biết ngay là vô cùng giá trị.

Trên tay hắn bế một nữ hài tử gương mặt trắng noãn lộ ra vẻ yêu kiều, mắt phượng ngước lên vô cùng kiêu ngạo, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận, mái tóc dài được búi hai bên, tạo thành hai cục tròn tròn vô cùng đáng yêu. Khoác lên người bộ y phục màu hồng, trên váy thêu hoa mẫu đơn đang nở rộ, chất liệu vải Vân Sa mềm mại càng tôn lên thân hình nhỏ nhắn của nữ hài, đi đôi giày vải thêu hoa mẫu đơn khiến cho toàn thân nàng cao quý như mẫu đơn. Mà hai người này không ai khác chính là phụ thân của nàng - Thượng thư đại nhân cùng tỷ tỷ song sinh Tiết Phong Linh.

Theo sau bọn họ còn không ít nữ tử mặc y phục xinh đẹp, trang điểm rực rỡ nhưng ánh mắt Tiết Phong Lan vẫn luôn dõi theo tỷ tỷ song sinh của nàng - Tiết Phong Linh!

Tỷ tỷ, chúng ta gặp nhau rồi!

Tiết Phong Lan nhếch môi, lần này gặp lại rốt cuộc là ai thua trong tay ai đây?! Thật đáng mong chờ!

Tiết Phong Linh nhận thấy ánh mắt Tiết Phong Lan không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rùng mình. Nhưng rất nhanh nàng liền hồi phục tinh thần, cho Tiết Phong Lan một nụ cười yếu ớt, ánh mắt lộ vẻ có lỗi.

Tiết Phong Lan vùi mặt vào ngực Thượng thư phu nhân, ánh mắt lộ vẻ âm trầm. Tiết Phong Linh ngươi thật tài! Người đẩy ta xuống hồ là ngươi vậy mà hiện tại ngươi lại bày ra bộ dạng như vậy... Tốt thôi, muốn diễn ta sẽ diễn cùng ngươi, tỷ tỷ!

Kiếp trước là nàng ngu ngốc, đã thua một lần rồi nàng không muốn phải thua nữa. Lần này nàng nhất định sẽ thắng Tiết Phong Linh, khiến nàng ta trải nghiệm những gì nàng đã trải qua!

"Lan Nhi đừng sợ..." Nhận thấy nữ nhi bất thường, Thượng thư phu nhân cứ nghĩ nữ nhi bị lời nói của mẹ chồng dọa sợ nên vội an ủi. Lan Nhi của nàng chỉ mới tỉnh lại, hơn nữa tính tình của con bé nhát gan như thế, mẹ chồng vừa vào đã lớn tiếng mắng, chẳng lẽ bà không lo cho đứa cháu này sao?!

Thượng thư phu nhân thở dài, lúc đầu vì tình yêu với trượng phu nên nàng mới đồng ý lấy hắn, mặc kệ lời nói của phụ mẫu, huynh trưởng. Khi đó bạn họ rất yêu nhau, nàng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu thì bọn họ sẽ hạnh phúc! Nhưng hóa ra không phải vậy, nàng còn phải hầu hạ mẹ chồng, chăm sóc con cái, những chuyện đó nàng vẫn có thể nhịn nhưng tại sao mẹ chồng vẫn muốn trượng phu nạp thiếp?!

Thượng thư phu nhân là một người dịu dàng, đoan trang, hiểu lễ nghĩa, bất cứ chuyện gì nàng cũng đều nhịn, nàng biết mẹ chồng không thích nàng nhưng nàng vẫn hầu hạ chu đáo cho mẹ chồng, như vậy còn chưa đủ sao...?! Tại sao mẹ chồng lúc nào cũng gây khó dễ cho nàng, còn với thiếp thất thì luôn thiên vị?!

Mặc dù chịu rất nhiều uất ức nhưng Thượng thư phu nhân vẫn không nói, bởi vì nàng mệt mỏi... Mệt mỏi đến nổi chẳng còn muốn quan tâm những chuyện trong phủ nữa!

Tiết Phong Lan phục hồi tinh thần, vội vàng che giấu hàn ý trong mắt. Chỉ mới bắt đầu mà nàng đã không thể che giấu, vậy kế hoạch trả thù của nàng... Nghĩ đến những chuyện kiếp trước Tiết Phong Lan siết chặt tay, nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện kiếp trước tái diễn!

Lão thái thái đứng một bên tức giận đến run người, Lý Nguyệt Chi này dám phớt lờ nàng... Nghĩ mình là tiểu thư Thừa tướng thì không để nàng vào trong mắt! Thật quá đáng!

Thượng thư đại nhân thấy mẫu thân tức giận liền giao Tiết Phong Linh cho Phương Lam đứng bên cạnh, đi đến đỡ mẫu thân, kìm lòng không được mà mắng Thượng thư phu nhân:

"Nguyệt Chi nàng biết mẫu thân sức khỏe vốn yếu sao còn chọc giận mẫu thân?!"

Tiết Phong Lan nhíu mày, sức khỏe yếu?! Đợi khi nàng lấy Lam Thành Vũ thì tổ mẫu vẫn còn sống sờ sờ tham dự hôn lễ đấy! Tiết Phong Lan có chút không vui nhìn phụ thân nàng, người này trong mắt hắn vốn chỉ có mẫu thân hắn, hoàn toàn là một đứa con hiếu thảo! Người như vậy Tiết Phong Lan nàng khinh thường nhất, kiếp trước mẫu thân chịu uất ức thế nào hắn nào quan tâm, chỉ lo lắng cho tổ mẫu, nàng ta kêu đi hướng đông hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây!

"Phu quân thiếp chẳng làm gì cả!" Thượng thư phu nhân nhíu mày, chuyện này liên quan gì đến nàng, nàng chọc giận mẹ chồng khi nào. Mẹ chồng vốn không vừa ý nàng, dù nàng làm thế nào cũng bị mắng.

"Nàng..." Thượng thư đại nhân tức giận không có chỗ phát tát. Một người là mẫu thân của hắn, một người lại là thê tử của hắn, hắn phải làm sao mới tốt đây?!

"Được rồi, Quý Nhi, đừng chấp nhất với nữ nhân này. Nói chỉ tổ tức chết người khác!" Lão thái thái tức giận được Thượng thư đại nhân dìu ngồi xuống ghế, nha hoàn bên cạnh châm trà cho.

"Mẫu thân..." Thượng thư đại nhân muốn nói giúp cho thê tử, nhưng khi mở miệng thì lại không nói được nên đành thôi.

Thượng thư phu nhân rũ mắt xuống, che giấu thương tâm trong mắt. Hóa ra đối với hắn mẫu thân hắn vẫn quan trọng hơn nàng!

"Lý Nguyệt Chi ta muốn hỏi ngươi tại sao ngươi lại đánh Tuyết Mai?!" Sau khi uống một ngụm trà cơn giận của lão thái thái liền nguôi một chút.

Nàng ta đánh Tuyết Mai chẳng khác gì đánh vào mặt nàng! Tuyết Mai vốn là nha hoàn của nàng đưa cho Tiết Phong Linh.

"Mẫu thân, Tuyết Mai là đáng đánh, nàng ta ức hiếp nữ nhi của con!"

"Ức hiếp nữ nhi của ngươi?! Nàng ta là người của ta, muốn đánh cũng phải để ta đánh! Hơn nữa nàng chỉ mời ngươi qua thăm Linh Nhi, khi nào thì ức hiếp Lan Nhi?!" Lão thái thái nhíu mày nhìn Tuyết Mai đang quỳ nơi đó, ánh mắt híp lại. Nhìn dàng vẻ của Tuyết Mai thì nàng biết Lý Nguyệt Chi đã nói đúng nhưng dù sao Tuyết Mai vẫn là nha hoàn của nàng, khi nào thì Lý Nguyệt Chi có quyền đánh?!

Thượng thư phu nhân im lặng, nàng biết hiện tại nói thế nào cũng vô ích, mẹ chồng vẫn không ưa nàng, nàng tội gì chuốc khổ vào thân?! Nhưng khi nghĩ đến nữ nhi bị một nha hoàn ức hiếp nàng lại không thể làm gì, đôi mắt không khỏi ươn ướt.

"Phu nhân có chuyện gì cứ nói, Tuyết Mai đã làm gì mẫu tử nàng...?!" Thấy đôi mắt thê tử ươn ướt, trượng phu là hắn không khỏi đau lòng, đi đến bên người Thượng thư phu nhân an ủi.

Dù sao tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm nay, hắn làm sao nỡ để nàng và nữ nhi phải chịu ủy khuất.

Thượng thư phu nhân im lặng không nói, Trần ma ma bên cạnh thấy vậy liền mở miệng trả lời thay:

"Lão gia người không biết đâu, Tuyết Mai thật sự quá ngang ngược, nàng ta dám mở miệng xúc phạm Tứ tiểu thư..." Trần ma ma kể rõ đầu đuôi câu chuyện khiến sắc mặt Thượng thư đại nhân ngày càng đen, còn Tuyết Mai gương mặt tái nhợt quỳ ở nơi đó.

Hắn không ngờ Lan Nhi lại chịu ủy khuất lớn như vậy, không khỏi đau lòng ôm lấy nữ nhi, dịu dàng xoa đầu:

"Lan Nhi ngoan, để con chịu ủy khuất rồi... Là phụ thân không tốt, ngoan..."

Tiết Phong Lan khóc nức nở, một phần là do diễn kịch, một phần là do hắn là phụ thân của nàng, mặc dù đôi lúc hắn làm mẫu thân phải đau lòng nhưng quan hệ cha con là không thể cắt đứt!

"Ngoan Lan Nhi, đừng khóc, phụ thân sẽ không để ai bắt nạt con..." Liếc mắt nhìn thuộc hạ bên cạnh, lạnh lùng nói: "Đem Tuyết Mai ra ngoài đánh năm mươi đại bản!"

Tuyết Mai nghe vậy toàn thân liền xụi lơ, năm mươi đại bản không phải là muốn lấy mạng sao?!

"Tiết Quý! Ngay cả ngươi cũng không để người mẫu thân là ta vào mắt đúng không?!" Lão thái thái tức giận đứng bật dậy, tay chống gậy run run, ma ma bên cạnh vội đỡ.

"Mẫu thân, nàng ta chỉ là một nha hoàn mà có thể sỉ nhục Lan Nhi như vậy, nếu không xử phạt nàng ta thì sau này những nha hoàn khác còn để Thượng thư phu nhân là con vào trong mắt hay không?!" Lời nói của Thượng thư đại nhân khiến lão thái thái á khẩu, tức giận trở về phòng.

Nhìn bóng lưng mẫu thân Thượng thư đại nhân chỉ có thể thở dài, đám di nương thấy vậy cũng thi nhau rời đi.

Tiết Phong Linh như có như không liếc mắt nhìn Tiết Phong Lan đang khóc trong lòng Thượng thư đại nhân, ánh mắt lóe lên hàn quang không rõ.

Sau khi Tuyết Mai bị người của Thượng thư đại nhân kéo ra ngoài thì Tiết Phong Linh im lặng đứng đó, gương mặt cúi xuống, bộ dạng không biết làm sao khiến Thượng thư đại nhân không khỏi mở miệng:

"Linh Nhi đến đây!"

Dù sao cũng nữ nhi cũng là vô tội, hắn cãi nhau với mẫu thân cũng không liên quan đến nàng, hơn nữa nàng thân cận với mẫu thân như vậy gặp tình cảnh này không khỏi có chút khó xử. Với lại nha hoàn nàng làm gì chưa chắc nàng đã biết, sao hắn có thể trách nàng chứ?!

Thượng thư đại nhân thở dài, nếu không phải mẫu thân quá buông long đám nha hoàn này thì sao bọn họ dám vô lễ như vậy chứ, ngay cả nữ nhui của hắn cũng không để trong mắt.

Liếc mắt nhìn thê tử bên cạnh Thượng thư đại nhân không biết nói gì cho phải, hắn biết nàng chịu rất nhiều ủy khuất vì hắn, hắn biết nàng nhẫn nhịn cũng vì cái nhà này... Vậy mà mẫu thân lúc nào cũng làm khó dễ nàng, đối với thê tử hắn vô cùng đau lòng, tự trách, chỉ mong nàng hiểu nổi khổ của hắn!

Gương mặt ngây thơ ngẩng lên, trong mắt chứa đầy sự sự ủy khuất nhưng Tiết Phong Linh vẫn quaaut cường đứng đó, cắn môi nói:

"Phụ thân... Linh Nhi sẽ không... Đây là lỗi của Linh Nhi, là Linh Nhi không quản giáo tốt mới có thể để Tuyết Mai vô lễ với muội muội như vậy..."

Giọng nói có chút nức nở, bộ dạng của nàng khiến người khác không khỏi đau lòng. Nha hoàn, bà vú nhìn thấy cảnh này nhịn không được bất bình thay Tiết Phong Linh. Tuyết Mai làm ra chuyện vô lễ với Tứ tiểu thư thì liên quan gì đến Tam tiểu thư, Tam tiểu thư dịu dàng, hiểu biết lễ nghĩa như vậy làm sao có thể dạy dỗ ra một Tuyết Mai như hôm nay?! Nhất định là do Tuyết Mai cứng đầu, nghĩ là có chỗ dựa là lão phu nhân nên mới không để Tam tiểu thue vào mắt, dám vô lễ với Tứ tiểu thư!

Ánh mắt Tiết Phong Lan lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh liền biến mất. Hay cho một Tiết Phong linh, quả nhiên là giỏi đóng kịch! Chỉ cần nàng ta đứng nơi đó bày ra một vài động tác thì mọi người liền nghiêng về phía nàng ta. Người xưa có câu "Thượng bất chính, hạ tất loạn"* nếu nàng ta không làm gì, Tuyết Mai sẽ dám vô lễ với nàng hay sao?! Thật không biết bọn họ giả vờ hay thật sự ngu ngốc, bất quá cuộc chơi vừa mới bắt đầu, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu?!

*Nghĩa là bề trên như (vua, quan, nhà cầm quyền) không quang minh, chính trực, không lo cho nước, cho dân! Thì hạ tức là kẻ dưới như dân chúng, sẽ nổi loạn là lẽ tất nhiên!

"Sao con lại nói vậy, chuyện này không liên quan đến con..." Thượng thư đại nhân rất bắt đắc dĩ, tam nữ nhi của hắn sao lại hiểu chuyện như vậy chứ?! Con bé mới chỉ mười hai tuổi mà đã hiểu chuyện nhue thế, sau này lớn lên chắc chắn sẽ không thua kém công chúa hoàng gia!

Đối với tam nữ nhi của mình hắn đặt kỳ vọng vào nàng rất nhiều, mười tuổi cầm kỳ thi họa không gì không thông, mười hai tuổi đã hiểu chuyện như vậy, hơn nữa với gương mặt khuynh quốc khuynh thành như thế này... Không phải gả cho Thế tử cũng là gả cho Thái tử!

Thượng thư phu nhân một bên trầm mặc, đại nữ nhi của nàng lúc nào cũng hiểu lí lẽ như vậy thật sự là khiến cho người mẹ này cũng phải đau lòng. Mặc dù tiểu nữ nhi chịu uất ức nhưng đại nữ nhi cũng chẳng làm gì sai, người sai là Tuyết Mai, Tuyết Mai phạm lỗi là do mẹ chồng không quản giáo tốt, chuyện này cũng không liên quan đến Linh Nhi.

"Không... Là con không tốt..." Khóe mắt động lại giọt lệ nhưng lại kiên cường không chịu rơi xuống, cảnh tượng này khiến cho bất kì người nào nhìn thấy cũng đau lòng.

Thượng thư đại nhân buông Tiết Phong Lan ra, đi về phía Tiết Phong Linh ôm lấy nàng dỗ dành: "Linh Nhi ngoan, không khóc, chuyện này không phải lỗi của con..."

"Phụ thân..." Tiết Phong Linh nức nở.

"Đừng khóc phụ thân đau lòng..."

Mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng cảm động, liền đem mọi lỗi lầm ném lên đầu Tuyết Mai, Tam tiểu thư hiểu chuyện như vậy sao có thể để Tuyết Mai làm mất mặt chứ?!

Thu hết mọi chuyện vào mắt, Tiết Phong Lan âm thầm cười lạnh. Đứng ra nhận hết mọi lỗi lầm về mà không khiến bản thân bị phạt mà ngược lại được phụ thân ân cần dỗ dành như vật, nếu đổi là người khác chỉ sợ bị chỉ trích lâu rồi!

Sau khi dỗ dành nữ nhi xong, Thượng thư đại nhân ôm nàng đến bên giường, đặt sát bên cạnh Tiết Phong Linh.

Nhìn hai nữ nhi ngồi gần nhau Thượng thư đại nhân cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước mắt nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác nhau.

Tiết Phong Linh mặc một bộ hồng y thêu hoa mẫu đơn, gương mặt tinh xảo kiều diễm, mắt phượng cong lên, đôi mắt lấp lánh có thần, mái tóc búi hai bên vô cùng đáng yêu, nhìn trẻ con nhưng lại thành thục như người lớn, trên người toát lên vẻ cao quý của mẫu đơn, quả nhiên vừa sinh ra đã là mệnh "Phượng hoàng"!

Tiết Phong Lan thì hoàn toàn trái ngược, so với vẻ rực rỡ của hoa mẫu đơn thì Tiết Phong Lan thích hợp với vẻ u buồn của loài hoa u lan, thanh nhã của loài hoa sen và cao ngạo như đóa hàn mai giữa bầu trời tuyết! Chỉ mặc một bộ quần áo tráng, mái tóc tùy ý xõa, không hề có chút trói buộc, gương mặt thanh lệ mang theo chút an tĩnh. Không hề biểu hiện vui hay buồn, phải nói rằng Tiết Phong Lan là tổ hợp của tất cả các loài hoa, còn Tiết Phong Linh chỉ mang vẻ cao quý của mẫu dơn mà thôi!

Cả hai mặc dù là tỷ muội song sinh nhưng khí chất trên người đều khác nhau, mỗi người đều tạo nên một vẻ đẹp riêng của mình, điều này khiến Thượng thư đại nhân vô cùng hài lòng!

Tiết Phong Linh nhìn nữ hài có gương mặt giống hệt mình, ánh mắt chứa đầy sự hối lỗi, giọng nói có chút nức nở, môi mím lại nói:

"Lan Nhi, thành thật xin lỗi... Là do tỷ tỷ không tốt, lẽ ra tỷ không nên dẫn muội đi dạo hoa viên... Là tỷ sai rồi, muội tha lỗi cho tỷ có được không...?"

Nước mắt từng giọt rơi xuống, Tiết Phong Linh nắm lấy bàn tay của muội muội, bàn tay ấm áp đặt vào bàn tay lạnh ngắt khiến Tiết Phong Linh hơi ngập ngừng nhưng vẫn cầm chặt lấy đôi bàn tay ấy.

Tiết Phong Lan rùng mình, đột ngột giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Tiết Phong Linh, mặc dù bàn tay ấm áp nhưng nàng lại cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng, trong lòng không khỏi bài xích với hành động của Tiết Phong Linh.

Loại bài xích này được hình thành kể từ khi Tiết Phong Linh cho người ép nàng uống rượu độc, cảm giác bất lực không thể làm gì, không thể kêu cứu cũng không thể giãy dụa khiến nàng bài xích tất cả. Hiện tại Tiết Phong Linh đột nhiên nắm tay nàng khiến sự bài xích ấy càng thêm mãnh liệt, khiến nàng phản ứng đầu tiên là giật tay ra khỏi tay nàng ta.

"Lan Nhi... Muội... Muội không tha thứ cho tỷ tỷ sao...?" Gọng nói có chút run rẩy, dường như không tin được Tiết Phong Lan lại đối với nàng như vậy. Điều này khiến mọi người không khỏi hiểu lầm...

Ánh mắt mọi người trách cứ nhìn Tiết Phong Lan, dường như nàng đã làm ra chuyện tài trời gì. Tứ tiểu thư cư xử như vậy là có ý gì, mặc dù hai người cùng đi dạo nhưng là do Tứ tiểu thư tự té, hơn nữa Tam tiểu thư đã xin lỗi rồi vậy mà Tứ tiểu thư còn như vậy...

Thượng thư đại nhân cau mày, không hài lòng với thái độ của Tiết Phong Lan: "Lan Nhi, sao con lại đối xử với tỷ tỷ của mình như vậy...?!"

Tiết Phong Lan giật mình, ánh mắt nhìn về phía mẫu thân nàng, chỉ thấy mẫu thân nhìn nàng bằng ánh mắt trách cứ khiến đáy lòng nàng lạnh đi vài phần.

Mặc dù mẫu thân thương yêu nàng nhưng mẫu thân vẫn luôn thiên vị Tiết Phong Linh, nàng biết bất kì người mẹ nào cũng thiên vị con của mình, nhưng nàng không phải con của mẫu thân hay sao... Sao mẫu thân lại không tin nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt như thế? Quả nhiên trong lòng mẫu thân Tiết Phong Linh vẫn là nhất!!!

Tiết Phong Lan cố gắng áp chế sự chán ghét trong lòng, vội vàng giải thích, giọng nói có chút ủy khuất:

"Phụ thân, không phải như vậy đâu... Bởi vì con bị ngâm trong nước hồ lạnh giá quá lâu nên... Tay chân con đều bị nhiễm lạnh... Con không cho tỷ tỷ nắm tay là bởi vì sợ tỷ tỷ nhiễm phong hàn..."

Lời vừa nói ra khiến mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt, giờ mới nhớ đến Tứ tiểu thư bị ngâm trong hồ lạnh quá lâu, hàn khí ngấm vào trong thân thể mà khiến hai chân bị tàn phế! Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã bị tàn phế, sau này lớn lên không biết như thế nào... Mọi người đều cảm thấy thương cho Tứ tiểu thư, bị tàn phế mà còn lo lắng cho tỷ tỷ như vậy, thật sự là một muội muội tốt...

Sắc mặt Thượng thư đại nhân trầm xuống, thở dài nói: "Con thật là... Sao lại cứ lo cho tỷ tỷ như thế..." Hắn không ngờ tứ nữ nhi này của hắn lại hiểu chuyện như thế, còn biết lo lắng cho tỷ tỷ...

Tiết Phong Linh khẽ cứng người nhưng rất nhanh liền khôi phục, vốn nghĩ không ai phát hiện nhưng lại lọt vào mắt của Tiết Phong Lan - người chưa bao giờ rời mắt khỏi nàng.

Thượng thư phu nhân cũng thả lỏng không ít, nàng rũ mi che đi sự hổ thẹn trong mắt. Nhìn hành động vừa nãy của Lan Nhi đối với tỷ tỷ mình nàng thật sự tức giận, nhưng lại nghe những lời Lan nhi nói, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nàng là mẫu thân nhưng lại không nhớ đến chuyện nữ nhi bị tàn phế... Người mẹ như nàng, làm sao xứng đây?!

"Tỷ tỷ... Muội xin lỗi, tỷ đừng trách muội nhé..." Tiết Phong Lan mở miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng thì thầm khinh thường tất cả bọn họ. Quả nhiên là lòng người dễ thay đổi, chỉ có mấy câu của nàng mà họ đã theo chiều gió rồi...

"Không sao, muội chỉ là muốn tốt cho ta thôi..." Tiết Phong Linh cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc lạnh khó thấy được. nàng có thể cảm nhận dường như Tiết Phong lan có gì đó khác trước kia, nhưng lại lại không thể nói rõ là khác chỗ nào. Nhưng nàng biết nàng ta đã thay đổi, hơn nữa chuyện vừa nãy... Nếu thật sự chỉ là trùng hợp thì nàng vẫn sẽ là tỷ tỷ tốt của nàng ta, nhưng... Nếu là do Tiết Phong Lan cố ý...

"Được rồi, Lan Nhi vừa mới tỉnh lại, để cho con bé nghỉ ngơi đi..." Thượng thư đại nhân nhìn nữ nhi sắc mặt nhợt nhạt, đau lòng không thôi. Con bé vừa mới tỉnh dậy mà đã phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy, người làm phụ thân như hắn cảm thấy đau lòng vô cùng.

Lại nhìn xuống đôi chân của nữ nhi được băng bó bằng vải trắng, đôi chân trắng noãn, yếu ớt khiến ánh mắt Thượng thư đại nhân trở nên phức tạp. Đột nhiên hắn cảm thấy rất có lỗi với nàng, dù sao tứ nữ nhi của hắn bị tàn phế hai chân mà hắn lại chỉ quan tâm đến Linh Nhi. Hơn nữa hắn còn nghĩ oan cho nàng, nhìn đôi mắt còn động nước khiến hắn không khỏi thở dài, đưa tay xoa đầu nàng.

"Lan Nhi ngoan lắm, đừng lo lắng gì cả... Mai phụ thân sẽ tiến cung, cầu Hoàng thượng cho Diệp thái y chữa khỏi bệnh cho con..." Diệp thái y là thái y giỏi nhất Thái y viện, chắc chắn có thể giúp được Lan Nhi.

Tiết Phong Lan gật đầu, im lặng không nói. Đối với đôi chân này của nàng, dù là Diệp thái y cũng thể chữa khỏi. Kiếp trước thử hết bao nhiêu cách, dùng bao nhiêu loại thuốc quý hiếm cũng không thể trị khỏi...

Vậy nên Tiết Phong Lan cũng chẳng mong đợi gì ở bọn ho, dù nàng không có đôi chân cũng không sao. Dù sao nàng cũng quen với cuộc sống ngồi xe lăn, nhưng nếu có cơ hội nàng vẫn muốn thử xem, đôi chân này của nàng liệu có thể như trước kia hay không...

"Lan Nhi đừng buồn..." Thượng thư phu nhân cũng mở miệng an ủi nữ nhi, số nàng thật khổ, rốt cuộc trước kia nàng đã làm gì sai mà nữ nhi của nàng phải chịu khổ như vậy?! Hai chân nữ nhi của nàng bị tàn phế, thử hỏi sau này còn ai dám lấy con bé đây?!

"Muội muội, thật xin lỗi..." Tiết Phong Linh vẻ mặt đáng thương, đôi mắt ngấn nước nhìn nàng.

"Con muốn nghỉ ngơi..." Tiết Phong Lan cắn môi nhìn Thượng thư đại nhân, lộ ra gương mặt nhợt nhạt yếu ớt, khiến người khác không khỏi thương xót.

Nàng mệt mỏi lắm rồi, nhìn Tiết Phong Linh giả tạo như vậy, nàng thật sự cảm thấy buồn nôn. Trước mặt người khác thì tốt như thế nào, sau lưng thì hoàn toàn ngược lại, hung hăng đâm nàng một dao, tỷ tỷ như nàng ta tốt thật đó.

Nàng phải đa tạ lão Thiên gia đã cho nàng nhìn rõ bộ mặt thật của Tiết Phong Linh, cho nàng sống lại lần nữa để trả lại cho Tiết Phong Linh những gì mà nàng ta đã gây ra cho nàng!

Rõ ràng người đẩy nàng xuống hồ là nàng ta, vậy mà còn ở đây giả mèo khóc chuột! Quả thật là giả tạo không ai bằng!

"Được rồi Linh Nhi, đừng nói nữa, để muội muội con nghỉ ngơi..."

Thượng thư đại nhân mở miệng, Tiết Phong Linh muốn nói cũng không dám, vì vậy mọi người nhanh chóng rời khỏi gian phòng, Thượng thư phu nhân vốn muốn ở bên cạnh nữ nhi thêm một lát nhưng Tiết Phong Lan lại nói không cần, tất nhiên nàng không nói thẳng ra, chỉ viện lí do mẫu thân chăm sóc nàng thì không ai chăm sóc mẫu thân, như vậy mẫu thân sẽ ngã bệnh nên Thượng thư phu nhân cũng không tiện nói nhiều, quay người rời đi.

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn một mình nàng, tất nhiên mẫu thân để lại Xuân Cầm bên cạnh để chăm sóc nàng nhưng nàng muốn nghỉ ngơi vì vậy Xuân Cầm phải ra ngoài canh gác, không cho ai đến làm phiền.

Nằm trên giường, Tiết Phong Lan lẳng lặng nhìn trần nhà. Nàng biết sau ngày hôm nay Tiết Phong Linh nhất định đã nghi ngờ nàng, nhưng nàng ta chẳng thể làm gì được, dù sao tất cả cũng là do nàng ta bắt đầu, nàng chỉ là phản công mà thôi. Hơn nữa nàng ta cũng chẳng thể va chạm chính diện với nàng được, bởi nàng ta luôn thích đóng vai một tỷ tỷ tốt cơ mà, nếu đã như vậy thì mọi người cùng diễn đi, để xem đến cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng!

Sau chuyện hôm nay, tâm của Tiết Phong Lan đã hoàn toàn đóng băng, trong lòng nàng lúc này chỉ là một mảnh lạnh lẽo, sống hết một đời Tiết Phong Lan còn không nhìn ra sao. Tổ mẫu chỉ thương yêu Tiết Phong Linh, phụ thân mặc dù có đặt nàng vào lòng nhưng nếu có Tiết Phong Linh bên cạnh thì sẽ hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nàng, còn mẫu thân... Người mà nàng luôn nghĩ là yêu thương nàng nhất, đau lòng thay nàng... Vậy mà vì Tiết Phong Linh mà nghi ngờ nàng. Đôi lúc Tiết Phong Lan cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc, sống một đời nàng còn hy vọng cái gì nữa chứ?! Hy vọng sẽ có người yêu thương nàng ư...?! Người nàng yêu thương nhất cũng phản bội nàng, như vậy nàng có thể tin vào cái gì nữa đây?!

Nằm trên giường, Tiết Phong Lan không hề phát hiện nước mắt của nàng đang rơi, từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Trên đời này không ai yêu thương nàng cả, trong lòng bọn họ chỉ biết có Tiết Phong Linh, bọn họ có từng biết đến sự tồn tại của Tiết Phong Lan nàng không?!

Không! Không hề!!!

Tiết Phong Linh! Lúc nào cũng Tiết Phong Linh! Rõ ràng là tỷ muội song sinh, gương mặt giống nhau như vậy nhưng tại sao lại bị đối xử hoàn toàn khác nhau?!

Nàng không cam lòng, nàng không cam lòng!

Tiết Phong Lan vùi mặt vào chăn, kìm chế sự run rẩy của bản thân.

Mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi. Nàng không muốn tin nữa, nàng sẽ không tin vào bất kì một người nào nữa...

Đời này, Tiết Phong Lan nàng chỉ sống vì bản thân!

~~~

Lần nữa tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, Tiết Phong Lan cảm thấy toàn thân như rã rời, đầu thì đau không chịu được, dường như ngày hôm qua khóc quá nhiều nên hôm nay có chút dậy không nổi.

Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến gian phòng như bừng sáng, Tiết Phong Lan xoa mi mắt, có chút không thích ứng với ánh sáng đột ngột như vậy.

Nhìn xung quanh, chậu nước rửa mặt, chén nước muối, khăn lau mặt, cùng bộ y phục mới đã chuẩn bị sẵn, Tiết Phong Lan định lên xe lăn nhưng nàng quên mất, bởi vì vừa mới bị tàn phế nên phụ thân chưa cho người làm chiếc xe lăn cho nàng.

Lúc đầu nàng cũng không quen với xe lăn, bởi vì nhìn thấy nó là nàng nhớ đến đôi chân của nàng không đi được, khiến nàng không khỏi phẫn nộ, khi đó chân nàng chỉ vừa bị tàn phế, nàng có chút không chấp nhận được sự thật này! Nhưng sau này dần quen, nàng cảm thấy xe lăn rất tốt, bởi vì ngồi trên đó nàng có thể tự do đi lại, không cần nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Tiết Phong Lan vốn là người cao ngạo, nên viện của nàng được đặt là Hàn Mai, nghĩa như tên, Hàn Mai cao ngạo đứng giữa bầu trời tuyết, kiên cường không dựa dẫm vào bất cứ một người nào.

Đột nhiên hiện tại không thấy xe lăn, Tiết Phong Lan có chút không quen.

"Cạch!" Cánh cửa mở ra, một nữ tử thân hồng y bước vào, nữ tử khoảng 15 tuổi, gương mặt mặc dù không phải tuyệt sắc nhưng lại thanh tú, dễ nhìn, ánh mắt nhìn nàng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hồi phục, mái tóc được búi cao, trên tóc cài một cây trâm ngọc có hình cánh bướm, nhìn vô cùng xinh đẹp, rõ ràng cây trâm này không phải hạng tầm thường!

Mắt Tiết Phong Lan nheo lại, dù gương mặt nữ tử này hoá thành tro nàng cũng không quên, nàng ta là Hồng Hương - nha hoàn thiếp thân của nàng. Hồng Hương là do nàng cứu ở bên đường, thấy nàng ta đáng thương nên nàng mới nhận nàng ta làm nha hoàn, đối xử với nàng ta như tỷ muội vậy mà nàng ta lại phản bội nàng, lên giường của Lam Thành Vũ mà còn dám ra oai trước mặt nàng, hơn nữa chuyện của Tiết Phong Linh cùng Lam Thành Vũ nàng ta đã biết từ trước, vậy mà còn mượn nước đẩy thuyền, phản bội nàng qua với Tiết Phong Linh!

Thật sự là một con chó trung thành!

"Tiểu thư..." Hồng Hương bị Tiết Phong Lan nhìn đến nổi run rẩy, tại sao ánh mắt tiểu thư nhìn nàng lại như thế, nàng đã làm chuyện gì đắc tội với tiểu thư sao?! Hay là tiểu thư biết chuyện của nàng cùng với Tam tiểu thư...

Càng nghĩ Hồng Hương càng cảm thấy sợ hãi, không biết có phải quá sợ hãi hay không, mà nàng cảm thấy ánh mắt tiểu thư ẩn chứa sát khí.

Nhìn bộ dạng của Hồng Hương, Tiết Phong Lan thầm cười khinh thường, bởi vì trước kia nàng đối với nha hoàn rất tốt, Hồng Hương là nha hoàn thiếp thân của nàng nên không cần phải nói, đồ mà nàng không thích nàng đều cho Hồng Hương, y phục cũ của nàng cũng cho nàng ta.

Cây trâm nàng ta cài trên đầu chính là do tổ mẫu tặng cho nàng làm quà sinh thần, bởi vì nàng không thích nên nàng đã tuỳ tiện đưa nó cho Hồng Hương, nhưng sau đó nàng lại bị té hồ, bởi vì bị tàn phế nên không thể đi thỉnh an, lâu lâu tổ mẫu lại đến thăm nàng, nhìn thấy trên đầu Hồng Hương cài cây trâm đó thì tức giận, trách phạt nàng.

Sống lại lần nữa, Tiết Phong Lan tất nhiên sẽ không để chuyện này tái diễn!

"Cây trâm này, ai cho phép ngươi cài?!" Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến Hồng Hương run sợ, không khỏi mở miệng giải thích:

"Tiểu thư... Cây trâm này... Là người ban cho Hồng Hương mà?!" Lần trước tiểu thư đưa nàng cây trâm, nàng liền nghĩ là tiểu thư thưởng cho nàng, bởi vì trước kia cũng thế, nên lần đó Hồng Hương cũng vui vẻ nhận lấy, dường như đó là tất nhiên.

"Ta cho ngươi? Ta cho ngươi khi nào?! Ta đưa cho ngươi đem cất, sao lại thành là ta ban cho ngươi?!" Tiết Phong Lan cười lạnh.

"Tiểu thư..."

Quả thật tiểu thư chỉ đưa cây trâm cho nàng nhưng không nói gì cả, bởi vì thói quen nên Hồng Hương cứ nghĩ là tiểu thư ban cho nàng.

"Có phải vì ta quá buông lỏng ngươi nên ngươi muốn trở thành Tuyết Mai thứ hai không?!"

"Tiểu thư tha mạng, là nô tì không đúng, là nô tì sai rồi... Tiểu thư tha mạng..." Hồng Hương sợ hãi quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Tiết Phong Lan.

Sao nàng lại quên chuyện ngày hôm qua chứ, Tuyết Mai vô lễ với tiểu thư liền bị lão gia mang ra ngoài đánh năm mươi đại bản, nếu là nàng...

Hồng Hương không dám nghĩ nữa, vội dập đầu xin tha tội. Nàng không dám nữa, không dám đắc tội với tiểu thư nữa...

"Tiểu thư cầu xin người, tha cho nô tì đi... Tiểu thư..." Hồng Hương khóc xin tha, tiếng động "bang bang" không ngừng vang lên khiến người khác nghe không khỏi rùng mình.

Nếu là Tiết Phong Lan trước đây gặp chuyện như vậy thì nhất định sẽ tha thứ cho Hồng Hương, nhưng hiện tại thì khác, nàng là Tiết Phong Lan sau khi trung sinh, tâm của nàng đã lạnh rồi, dù nàng ta có đập nát đầu của bản thân thì nàng cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.

Nàng tuyệt đối sẽ không để những thứ uy hiếp đến bản thân lưu lại,đầu tiên là Tuyết Mai, sau đó là Hồng Hương, từng người từng người đem đến uy hiếp đến bản thân nàng đều diệt trừ!

Có trách thì trách tất cả bọn họ kiếp trước đã đắc tội với nàng quá nhiều, kiếp này nàng sẽ trả hết!

Hơn nữa những chuyện trước kia, nàng tuyệt đối sẽ khiến để cho nó phải tái diễn lần nữa!

"Tha thứ?! Nếu hiện tại ta tha thứ cho ngươi thì không biết sau này ngươi sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đến lúc đó lại làm mất mặt bổn tiểu thư, ngươi nói, như vậy liệu có tốt không...?!" Giọng nói của Tiết Phong Lan lạnh lẽo, mang chút đùa giỡn khiến Hồng Hương run sợ không thôi.

Tại sao tiểu thư lại trở nên như vậy?! Nếu là trước kia chỉ cần nàng quỳ xuống xin tha, tiểu thư liền bỏ qua cho nàng, vì vậy đối với nha hoàn bà tử trong Hàn Mai Các, nàng chính là nha hoàn được tiểu thư tin tưởng nhất, không ai dám đắc tội nàng. Nhưng mà hiện tại hoàn toàn khác, tiểu thư đột nhiên thay đổi, trở nên đáng sợ khiến nàng sợ hãi từ tận đáy lòng.

"Tiểu thư... Tiểu thư tha mạng, nô tì tuyệt đối không dám như vậy nữa..."

Đợi khoảng nửa khắc sau, Tiết Phong Lan mới mở miệng nói, nhưng lúc này đầu Hồng Hương đã đầy máu.

"Được rồi, chuyện này kết thúc như thế đi!" Tiết Phong Lan lạnh lùng nói, hiện tại để nàng ta chết thì không được, dù sao nàng ta cũng là nha hoàn mà mẫu thân đưa cho nàng, sau này còn có thể lợi dụng!

"Tạ tiểu thư... Tạ tiểu thư..." Hồng Hương vừa vui vừa sợ, nhưng vẫn dập đầu tạ ơn.

"Đưa cây trâm đây..." Liếc mắt nhìn cây trâm trên tóc Hồng Hương, Tiết Phong Lan mở miệng nói.

"Vâng... Vâng..." Hồng Hương vội rút cây trâm xuống, hai tay dâng lên cho Tiết Phong Lan.

Nhận lấy cây trâm từ tay Hồng Hương, Tiết Phong Lan như có điều suy nghĩ. Cây trâm này chính là trước kia đã khiến nàng phải chịu phạt, mặc dù nàng đã tàn phế hai chân nhưng vẫn bắt nàng phải quỳ ở từ đường hai canh giờ vì tội bất kính với trưởng bối, đồ vật mà tổ mẫu tặng lại đi cho nha hoàn, đây chẳng khác nào tát vào mặt tổ mẫu?! Vì được phụ thân, mẫu thân cầu xin nên tổ mẫu chỉ phạt nàng chép nữ giới.

Nhớ đến những chuyện trước kia, tâm nàng càng lạnh lẽo. Những chuyện mà bọn họ đã làm với nàng, nàng chưa bao giờ quên, dù là chuyện nhỏ nhất!

"Bây giờ đã là giờ nào?!"

"Dạ... Giờ Thìn hai khắc ạ..." Hồng Hương sợ hãi trả lời.

Tiết Phong Lan nhíu mày, nàng dậy trễ như vậy?! Hẳn là tối qua suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa quá mệt mỏi nên nàng mới dậy trễ.

"Hầu hạ ta rửa mặt thay đồ..."

"Vâng..."

Hồng Hương vội vàng lấy chậu nước cho nàng rửa mặt, lại lấy chén nước muối cho nàng súc miệng, sau đó lấy khăn lau mặt cho nàng, định lấy đến bộ đồ sặc sỡ màu hồng cho nàng thay nhưng Tiết Phong Lan lại không đồng ý, bảo nàng ta đem bộ y phục đơn giản đến. Vì vậy Hồng Hương không dám nói nhiều, lúc nãy bị Tiết Phong Lan trừng trị nên mọi chuyện đều nghe theo nàng, đi lấy một bộ y phục màu vàng nhạt đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng lại mang một hơi thở nhẹ nhàng của cây cỏ.

Nhìn bộ y phục, Tiết Phong Lan gật đầu hài lòng. Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là món quà sinh thần mà Thái hậu đã ban tặng, nhưng nàng cũng chưa từng liếc qua lần nào, lần này nhìn lại thì cảm thấy vô cùng hợp mắt.

Đợi sau khi Hồng Hương thay đồ cho nàng xong là đã một khắc sau, bởi vì chân nàng bị tàn phế nên Hồng Hương không dám chạm vào, nên có chút chậm so với bình thường, còn Tiết Phong Lan thì ngồi yên một chỗ, tàn phế mười mấy năm, thay đồ như vậy nàng đã sớm quen, chỉ là Hồng Hương làm quá chậm!

Bế Tiết Phong Lan lại bàn trang điểm, để nàng ngồi trên ghế, Hồng Hương bắt đầu làm tóc cho nàng.

Hồng Hương lớn hơn nàng bốn tuổi, tính ra hiện tại đã mười sáu, sớm đã qua tuổi cặp kê, ngoại hình nàng ta mặc dù có chút yếu đuối nhưng đối với một nữ hài mười hai tuổi thân hình nhỏ bé như nàng bế cũng không nặng lắm.

Nhìn vết thương của Hồng Hương, Tiết Phong Lan không khỏi mở miệng bảo nàng ta đi bôi thuốc đi, chuyện này để người khác làm là được, không phải bởi vì nàng tốt bụng mà là vì nhìn màu đỏ chói mắt như vậy khiến nàng chán ghét mới mở miệng mà thôi. Nhưng Hồng Hương lắc đầu, ý bảo bản thân mình ổn, có thể làm công việc của bản thân, không cần nha hoàn khác làm, Tiết Phong Lan thấy vậy cũng không mở miệng nữa, để mặc nàng ta.

Ngồi trước gương đồng, Tiết Phong Lan trầm mặc. Trong gương là một nữ hài mười hai tuổi, gương mặt tinh xảo, thanh lệ vô cùng, sườn mặt như được chạm khắc tinh tế, làn da trắng noãn như bạch ngọc không tì vết, khiến người khác không khỏi ghen tị. Đôi mắt trầm lặng, tựa như hồ nước sâu tĩnh lặng, trong suốt nhưng cũng sáng ngời, mi dài như liễu, mỏng manh, mũi cao thanh tú, vô cùng đáng yêu, môi hồng nở rộ, tựa như cánh hoa đào rực rỡ giữa trời xuân, mái tóc dài như thác được búi cao, kiểu tóc Lưu Vân nhẹ nhàng, cài một cây trâm ngọc hình hoa sen trắng, bên kia cũng được cài một cây trâm hình hoa mai rũ xuống, khiến cho nữ hài trong gương trở nên vô cùng xinh đẹp, không phải loại xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành khiến người khác ghen ghét mà là loại xinh đẹp nhẹ nhàng, nhưng lại xuất trần không kém khiến người khác phải ngưỡng mộ!

"Tiểu thư đã xong rồi ạ..." Hồng Hương nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt không khỏi loé lên tia kinh diễm! Nàng không biết rằng tiểu thư lại có thể xinh đẹp như vậy, so với Tam tiểu thư, thật sự thì...

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, Hồng Hương vội vàng ra mở cửa, người đến không ai khác chính là Thượng thư đại nhân, lão phu nhân, Thượng thư phu nhân cùng với một nam tử trung niên.

Hồng Hương mời mọi người vào trong, vội vàng rót trà cho mọi người. Mọi người đi vào, nhìn nữ hài đang ngồi, ánh mắt không khỏi kinh ngạc.

Hôm nay Tiết Phong Lan mặc một bộ y phục màu vàng, trên váy thêu hoa sen nở rộ, chất liệu vải Vân Sa mềm mại, đường thêu tinh tế, mặc dù đơn giản nhưng không hề tầm thường. Mái tóc vấn kiểu Lưu Vân, thích hợp với lứa tuổi cập kê, cài những cây trâm có chất liệu tinh xảo, trên người phảng phất hơi thở quý khí, bởi vì hôm nay dậy trễ nên khí sắc của Tiết Phong Lan có chút tốt hơn, mặt không còn trắng nhợt nhạt nữa, đôi mắt cũng có thần.

"Phụ thân, tổ mẫu, mẫu thân..." Tiết Phong Lan mở miệng, liếc mắt nhìn sang nam tử trung niên, cung kính nói: "Diệp thái y..."

Diệp thái y là thái y giỏi nhất Thái y viện, mặc dù kiếp trước đã từng gặp qua một lần nhưng nàng không hề để tâm, có chút vô lễ với Diệp thái y khiến tổ mẫu không khỏi tức giận, kiếp này nàng tất nhiên sẽ không để chuyện này tái diễn. Diệp thái y tuy không thể chữa trị đôi chân cho nàng nhưng nàng cũng không trách hắn, dù sao chân nàng vốn là vô phương cứu chữa!

Diệp thái y kinh ngạc, lời đồn quả thật không sai, Thượng thư phủ có hai nữ nhi song sinh khiến người khác ghen tị, Tam tiểu thư thì hắn đã từng thấy, mười hai tuổi đã là tài nữ nổi danh, Tứ tiểu thư hôm nay mới được diện kiến, so với Tam tiểu thư thì hơn hẳn, không chỉ xinh đẹp mà khí chất cũng không tầm thường!

Thượng thư đại nhân vui mừng, không nghĩ đến nữ nhi này của hắn cũng không kém tam nữ nhi, thậm chí có chút hơn hẳn.

Lão phu nhân trầm mặc, ánh mắt nhìn Tiết Phong Lan có chút không vui, trong lòng nàng nha đầu Linh Nhi vốn là nhất, vậy mà hiện tại Tiết Phong Lan hơn tỷ tỷ mình như vậy, nàng làm sao chịu được?!

Thượng thư phu nhân chỉ cười nhẹ, nhìn sắc mặt của Lan Nhi, tối qua hẳn là ngủ ngon giấc. Đối với nàng nữ nhi có xinh đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là nữ nhi bình an lớn lên.

"Hồng Hương, trán ngươi làm sao vậy?!" Thượng thư phu nhân nhìn trán Hồng Hương đầy máu, không khỏi kinh ngạc mở miệng.

Ánh mắt Tiết Phong Lan loé lên tia lạnh lùng, hoá ra nàng ta không muốn bôi thuốc là vì nguyên nhân này, nàng ta đã sớm biết mọi người sẽ đến đây nên mới cố ý để lộ vết thương như vậy. Giỏi cho một Hồng Hương, dám tính kế nàng!

"Nô tì... Nô tì chỉ làm sai nên bị tiểu thư trách phạt..."

Ánh mắt mọi người có chút thay đổi nhìn Tiết Phong Lan, không khỏi nghĩ rốt cuộc nha hoàn này đã làm gì mà khiến cho Tứ tiểu thư phạt nặng như vậy, khiến trán nàng ta giờ đầy máu, nhưng dù làm gì cũng không nên phạt nặng như thế, mới mười hai tuổi mà đã độc ác như thế, sau này... Ấn tượng đối với Tiết Phong Lan không khỏi giảm đi mấy phần. Ngay cả Diệp thái y cũng nhíu mày không vui nhưng hắn nhìn ra Tứ tiểu thư chắc không phải hạng tiểu thư ỷ thế hiếp người được, nhưng phạt nặng như thế, xem chừng tâm địa không nhỏ!

"Lan Nhi, đây là có chuyện gì..." Đây là nha hoàn nàng đưa cho nữ nhi, hiện tại đã ra nông nỗi này, nàng tất nhiên phải hỏi rõ mọi chuyện.

"Hồng Hương trộm cây trâm cài mà tổ mẫu tặng con nên con mới trách phạt nàng, không ngờ nàng lại không nhận, quỳ xuống dập đầu nói con phải trả lại sự công bằng cho con..." Tiết Phong Lan cắn môi, có chút không cam lòng mở miệng, giọng nói có chút uất ức khiến những người xung quanh nhìn Hồng Hương bằng ánh mắt không thể tin.

Trộm đồ của chủ tử còn không chịu nhận, hơn nữa còn quỳ xuống dập đầu bảo tiểu thư trả công đạo cho nàng ta. Thật sự không biết xấu hổ!

"Đem nha hoàn này nhốt vào phòng củi, bỏ đói ba ngày để xem nàng ta còn dám làm vậy nữa không!" Thượng thư đại nhân xanh mặt, chưa đến hai ngày mà đã có hai nha hoàn khi dễ nữ nhi hắn, chuyện này sao có thể bỏ qua?!

"Lão gia tha mạng... Tiểu thư tha mạng..." Hồng Hương khóc lóc cầu xin nhưng vẫn bị người của Thượng thư đại nhân kéo ra ngoài.

Đám nha hoàn bà tử lâu năm đều thấy rõ tình hình trước mắt, ánh mắt nhìn Tiết Phong Lan có chút khác trước kia, người thông minh đều ý thức được địa vị của Tứ tiểu thư đã thay đổi, ai đắc tội với nàng đều sẽ chết, Tuyết Mai cùng Hồng Hương là một tấm gương tốt nhất!

"Diệp thái y..." Thượng thư đại nhân quay nhìn Diệp thái y, ánh mắt chứa hàm ý rõ ràng.

Diệp thái y gật đầu, đi đến bên người Tiết Phong Lan bắt mạch, khoảng chừng nửa nén nhang, Diệp thái y mới mở miệng nói, giọng nói có chút bất đắc dĩ:

"Không thể..."

"Diệp thái y, ý của người là..." Sắc mặt Thượng thư đại nhân trắng bệch, sợ mình nghe nhầm nên mở miệng hỏi lại.

Nữ nhi của hắn không thể?! Ý Diệp thái y là sao, chẳng lẽ chân nữ nhi không thể chữa khỏi sao?! Nếu như vậy, nữ nhi của hắn phải làm sao, nàng còn nhỏ như vậy mà hai chân đã tàn phế... Sau này, liệu có thể gả ra ngoài hay không đây?! Nếu có thể cũng chỉ là một gia đình nông dân nghèo, làm sao mà có địa vị được.

"Thượng thư đại nhân, lão phu không dám giấu, chân của tiểu thư đã ngâm trong nước lạnh quá lâu, chỉ sợ... Thần y Hoa Đà mới có thể chữa trị..." Diệp thái y thở dài, hắn hành y, điều quan trọng nhất là phải cứu người, vậy mà thời khắc này hắn lại không thể chữa trị khỏi đôi chân cho nữ hài này... Cái gì mà Thái y giỏi nhất, hắn không xứng!

Nha đầu này mặc dù có gia thế tốt, gương mặt cùng tài hoa thì chẳng cần bàn, lại được Thái hậu sủng ái như bảo bối, nhưng nàng lại mất đi đôi chân của bản thân. Diệp thái y lắc đầu, cái gì cũng vậy, được cái này thì mất cái kia, đó là đạo lý từ xưa đến nay.

Mạc Tử Yên cúi đầu khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc, chỉ nghĩ nàng quá đau lòng, nhưng ánh mắt nàng lại bình tĩnh đến lạ thường. Những lời này đều giống như kiếp trước, hoàn toàn không có gì khác cả, mọi chuyện diễn ra đều nằm trong lòng bàn tay nàng, nàng có thể điều khiển tình huống theo ý bản thân... Nhưng như vậy thì chẳng vui chút nào.

Diệp thái y không thể chữa khỏi đôi chân cho nàng, điều này Tiết Phong Lan có thể chắc chắn, nhưng bản lĩnh của ông ấy là không thể phủ nhận, trên đời này không có người nào có thể chữa khỏi đôi chân cho nàng, chuyện này nàng đã sớm biết. Chỉ là Diệp thái y là thái y lâu năm, y thuật của ông ấy rất giỏi, điều này khiến nàng muốn nàng ông ấy làm sư phụ, mặc dù hiện tại mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của nàng nhưng sau này ai dám chắc nó sẽ không thay đổi?!

Nàng sống lại là chuyện rất nghịch thiên, hiện tại mọi chuyện đều ổn thỏa nhưng nàng tin sóng gió sẽ nhanh chóng xảy ra. Tiết Phong Lan nàng không muốn sống ngu ngốc như trước kia nữa, đến cuối cùng kết cục của bản thân là chết thê thảm, như vậy Thiên gia cho nàng sống lại thì có ý nghĩa gì nữa?! Bởi vậy nên nàng phải nhận Diệp thái y làm sư phụ của mình, muốn ông ấy dạy mình y thuật phòng thân, ai có thể đảm bảo Tiết Phong Linh sẽ không hạ độc nàng?!

Tâm địa của nàng ta như rắn rết, thậm chí muội muội thân sinh cũng không tha, nếu nàng ta đối với nàng bất nhân như vậy, thì đừng trách nàng bất nghĩa!

"Không thể... Không thể..." Thượng thư phu nhân nghe vậy liền choáng váng, nếu không phải có Xuân Cầm bên cạnh đỡ lấy thì chỉ sợ nàng đã té xỉu.

Nữ nhi của nàng không thể cứu! Điều này làm sao Thượng thư phu nhân có thể chấp nhận?! Là một người mẹ khi nghe con mình không thể cứu được thì so với đứa con, người mẹ còn đau hơn gấp trăm ngàn lần...

Ngay cả Diệp thái y giỏi nhất Thái y viện cũng không thể cứu nữ nhi nàng, ai có thể cứu nữ nhi nàng nữa đây... Thần y Hoa Đà?! Đi đâu tìm Thần y Hoa Đà đây...?!

Nữ nhi của nàng...

Nước mắt Thượng thư phu nhân lăn dài trên má, đau lòng ôm lấy nữ nhi thủ thỉ:

"Lan Nhi ngoan đừng sợ... Mẫu thân hứa sẽ tìm cách chữa đôi chân cho con... Đừng khóc..." Mặc dù nói với nữ nhi những lời này, Thượng thư phu nhân cũng đang tự an ủi bản thân.

Đúng vậy, sẽ có cách, có cách cứu nữ nhi...

"Nương..." Tiết Phong Lan mặc cho Thượng thư phu nhân ôm mình, nước mắt nàng cũng rơi như mưa, mặc dù biết mẫu thân chỉ có Tiết Phong Linh nhưng tình cảm mà nàng dành cho mẫu thân cũng không thể thay đổi, nước mắt này là ba phần thật, bảy phần giả.

Tình vẫn còn nhưng tâm đã lạnh, muốn nàng dùng tình cảm thật lòng đối với mẫu thân, nàng làm không được!

Khóc một đêm, Tiết Phong Lan đã suy nghĩ kĩ. Nàng sống lại là để trả thù, lấy lại tất cả những gì thuộc về nàng, nhưng nếu bọn họ thật sự đứng về phía Tiết Phong Linh thì đừng trách nàng, nhân từ với bọn họ thì ai nhân từ với nàng đây?!

Vậy nên sau này, Tiết Phong Lan nàng chỉ nghĩ đến bản thân, sống vì bản thân mà thôi!

Ngay cả mẫu thân thân sinh, nàng cũng không tin tưởng!

Trong phòng truyền ra tiếng khóc khiến người khác không khỏi đau lòng, nha hoàn bà tử đều cảm thấy Tứ tiểu thư quá đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã tàn phế hai chân... Sau này không thể gả cho nhà tốt rồi! Như vậy thì thật đáng tiếc, dung mạo như hoa như ngọc của Tứ tiểu thư mà lại phải gả cho hạng người phàm phu tục tử... So với Tam tiểu thư quả thật là không bằng...

Lão thái thái nhíu mày, vẻ mặt không vui không buồn, dù sao từ trước đến nay nàng vốn không để đứa cháu này vào mắt, so với nha đầu Linh Nhi hiểu chuyện thì nàng ta quả thật là cứng đầu, luôn chống đối với lão bà này!

Các lão nhân gia đều thích được nịnh nọt, trước kia Tiết Phong Lan luôn vui đùa, không để lễ nghi vào trong mắt, như vậy chẳng khác nào không để lão thái thái vào trong mắt, nhưng vì còn nhỏ mà tâm tư Tiết Phong Lan không được sâu nên Tiết Phong Linh đã lợi dụng điểm này để lấy lòng lão thái thái, cũng vì như vậy mà khiến lão thái thái chán ghét Tiết Phong Lan.

Thượng thư đại nhân mặc dù đã đoán trước nhưng vẫn khó lòng chấp nhận tin tức nữ nhi hắn tàn phế, gương mặt hắn trắng bệch, hô hấp bắt đầu không thông.

Dường như cảm thấy sự khác thường của Thượng thư đại nhân nên Diệp thái y mở miệng:

"Thượng thư đại nhân đừng quá đau lòng, rồi sẽ có cách..." Còn chưa nói xong đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Chỉ thấy hô hấp của Thượng thư đại nhân ngày càng không thông, mặt ngày càng trắng bệch, sau đó ngã xuống... Ngất xỉu!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người xung quanh hoảng loạn, lão thái thái vội đến nhìn nhi tử, Thượng thư phu nhân phát hiện cũng buông nữ nhi ra, đi đến đỡ lấy trượng phu, chỉ có Tiết Phong Lan ngồi đó ngây ngốc, ánh mắt nàng trợn to, dường như bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ đến ngây người.

"Quý Nhi, Quý Nhi..." Lão thái thái lo lắng nhìn Thượng thư đại nhân ngất xỉu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng dù sao cũng là một người mẹ, nhìn nhi tử ngất xỉu trước mặt nàng sao chịu nổi?!

"Tướng công..." Thượng thư phu nhân cũng lo lắng không kém, vừa mới trải qua chuyện chân nữ nhi không thể chữa khỏi, hiện tại trượng phu lại ngất xỉu...

"Mọi người bình tĩnh, mau đưa Thượng thư đại nhân về phòng cho lão phu chữa trị..." Diệp thái y đã mở miệng nói, mọi người không thể không nghe theo, vội vàng đỡ Thượng thư đại nhân về phòng.

Thượng thư phu nhân tính đi theo nhưng lại bị lão phu nhân cản lại, ánh mắt nhìn nàng hận không thể giết chết nàng, cay độc mở miệng:

"Tất cả cũng tại ngươi cùng nữ nhi ngươi mới khiến cho Quý Nhi của ta ngất xỉu, đúng là đồ sao chổi! Sao ta lại cho nó lấy ngươi vào nhà này chứ?!"

"Mẫu thân..." Thượng thư phu nhân định mở miệng giải thích nhưng lại bị lão thái thái cắt ngang.

"Câm miệng! Nếu Quý Nhi của ta xảy ra chuyện gì... Khụ khụ, ta sẽ bảo nó hưu ngươi!" Lão thái thái được nha hoàn đỡ rời đi, để lại Thượng thư phu nhân, Tiết Phong Lan cùng đám nha hoàn của nàng.

"Nương..." Tiết Phong Lan mở miệng, định an ủi mẫu thân nhưng lại bị Thượng thư phu nhân cắt đứt.

"Đủ rồi, Trần ma ma, Xuân Cầm trở về..." Thượng thư phu nhân lần đầu tiên bị mẹ chồng chửi mắng như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu, nào còn để ý đến Tiết Phong Lan?!

Bất kì nữ nhân nào bị mẹ chồng chửi là sao chổi thì cũng đủ hiểu người đó sẽ khó lòng an ổn sống ở nhà chồng nữa, nàng mặc dù biết mẹ chồng không thích nàng nhưng chưa bao giờ mắng nàng là sao chổi, chuyện này...

Làm sao Thượng thư phu nhân chấp nhận được, nàng mặc kệ tất cả, bỏ lại nữ nhi đang ngồi đó mà về phòng cầu xin phật tổ phù hộ cho trượng phu tai qua nạn khỏi.

Trước khi đi Xuân Cầm liếc mắt nhìn Tứ tiểu thư, chỉ thấy ánh mắt nàng vô hồn, lạnh lẽo đến kinh người, bên môi còn nhếch lên một chút khiến Xuân Cầm còn nghĩ bản thân nhìn lầm, nhìn lại lần nữa thì thấy Tứ tiểu thư trầm mặc, ánh mắt có chút đau thương khiến Xuân Cầm cảm thấy kì lạ nhưng vẫn rời đi.

Chỉ còn một mình Tiết Phong Lan ngồi bên trong, ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định. Mọi chuyện đều diễn ra y chang kiếp trước, phụ thân ngất xỉu, tổ mẫu chán ghét, mẫu thân không quan tâm...

Nếu đã không thể khiến người khác yêu thương, như vậy thì đối đầu vậy! Đối với nàng, tình thân không quan trọng nữa, không có tình thân nàng vẫn sống tốt!

So với gian phòng trống trãi, không bóng người của tiết Phong Lan, trong viện của Thượng thư đại nhân đầy ấp người, nhìn vào vô cùng náo nhiệt. Nhưng trên mặt mỗi người đều lộ vẻ lo lắng, đám nha hoàn bà tử không ngừng chạy đông chạy tây, chỉ sợ chủ tử có mệnh hệ gì thì bản thân cũng khó tránh khỏi, vì vậy mọi người đều cẩn thận từng chút, mong sau chủ tử sớm qua khỏi thời gian nguy kịch.

Đám di nương thường ngày không phải mở miệng ra là châm chọc người khác chính là khoe khoang bản thân, nhưng hôm nay ai nấy đều không dám lên tiếng để bảo toàn cho bản thân, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ chọc giận lão thái thái không vui, bị lão thái thái ghét bỏ thì đừng hòng mà sống trong Thượng thư phủ này!

Không khí u ám bao trùm lấy gian phòng, trán mọi người đều đọng lại một hai giọt mồ hôi, nhưng ai nấy đều không dám động đậy, lúc này lão thái thái đang tức giận, chỉ sợ ai không may mắn chọc giận lão thái thái sẽ liên lụy đến bản thân, thậm chí nữ nhi đều bị liên lụy, sau này sẽ không có một tấm chồng tốt để nương nhờ.

Khoảng một khắc sau, Diệp thái y mở miệng phá vỡ bầu không khí u ám: "Lão phu nhân, Thượng thư đại nhân chỉ là bệnh cũ tái phát, hiện tại đã không sao rồi ạ..."

Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là lão gia không sao, nếu không hậu quả sẽ khó lường!

"Bệnh cũ tái phát?! Diệp thái y, bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng chứ...?!" Nghe nhi tử không có chuyện gì, lão thái thái cũng mừng thầm nhưng nghĩ đến căn bệnh cũ này, lại nhịn không được lo lắng. Mặc dù nói là bệnh cũ, thường hay tái phát nhưng không chắc chắn liệu nó có gây nguy hiểm hay không, nàng làm sao có thể yên tâm, người gia sợ nhất là gì, không phải cô đơn hay không có tuổi già, mà sợ nhất là "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"!

Các lão nhân gia từ xưa đến nay ai chẳng muốn có một đứa con vừa hiếu thuận vừa thương yêu phụ mẫu mình?! Hơn nữa Tiết Quý thật sự là một đứa con hiếu thảo, từ trước đến giờ mẫu thân nói gì hắn cũng nghe, chỉ duy nhất là chuyện lấy Lý Nguyệt Chi vào cửa là không nghe lời mẫu thân hắn. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người con, hiếu thận với mẫu thân, nạp thiếp để nối dõi tông đường. Một đứa con như vậy, trên đời này có mẫu ai được như thế?!

Lão thái thái là một người cổ hũ, nhi tử không nghe lời nàng lấy Lý Nguyệt Chi làm thê đã làm mối quan hệ mẫu tử bọn họ có vết nứt, nhưng nhi tử hiếu thuận, lại nghe lời nàng nạp thiếp, nên dù có giận cách mấy thì cũng là nhi tử nàng mang nặng đẻ đau sinh ra, làm gì có chuyện giận dai?!

Tuy là nói thế nhưng sau sự việc này, lão thái thái vốn đã xem Lý Nguyệt Chi là con dâu nữa, chỉ sợ tùy thời đều muốn đuổi nàng ra khỏi Tiết gia, nhưng vì e ngại thân phận Thừa tướng tiểu thư nên hiện tại mới nhẫn nhịn.

"Nói thật với lão phu nhân, đại nhân đã mang bệnh khá lâu, mặc dù hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau này... Không ai dám chắc chắn, cách tốt nhất là đừng khiến người tức giận, nên náu đồ bổ cho đại nhân tẩm bổ, có lẽ đôi chân Tứ tiểu thư không thể chữa khỏi đã là đả kích đối với đại nhân..." Diệp thái y thở dài, bệnh Thượng thư đại nhân mang đã nhiều năm, hiện tại dù chữa trị cũng không thể chữa tận gốc, chỉ có thể đừng chịu đả kích, tẩm bổ nhiều thì thân thể sẽ tốt hơn.

Điều đáng lo ngại hơn là đôi chân của Tứ tiểu thư, hắn là người hành y, không thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân là điều đang trách, học y là để cứu người, nhưng không thể cứu người thì hắn học y để làm gì?!

Lão thái thái nghe vậy liền trừng mắt, tất cả cũng tại Tiết Phong Lan, sinh ra đã không có gì may mắn, lúc nào mọi chuyện đều do nàng ta gây ra, một nha đầu mới mười hai tưởi mà đã suýt khắc chết phụ thân, giống hệt mẫu thân nàng ta, đều là sao chổi chuyển thế! Có hai mẹ con sao chổi này trong nhà thì Tiết gia nàng làm sao yên ổn?!

"Các ngươi nghe rồi đấy, đừng để lão gia phải tức giận thêm một lần nào nữa... Huỳnh ma ma, đi nấu canh nhân sâm cho lão gia tẩm bổ đi!"

"Vâng..." Huỳnh ma ma nhận lệnh, lui ra ngoài.

Đám di nương vội vàng cúi đầu, không cần biết các nàng sau này tranh đấu thế nào nhưng tuyệt đối không được để lão gia tức giận, hậu viện tranh đấu không liên quan đến tiền viện, cảnh cáo của lão phu nhân rất rõ ràng, có người ngu mới mới nghe không hiểu đấy!

~~~

Quay sang Tiết Phong Lan, mọi người đi không bao lâu thì căn phòng của Tiết Phong Lan lại xuất hiện hai nữ tử, khoác trên người bộ hồng y rực rỡ, chất liệu vải không tầm thường, có thể so với bộ y phục mà Tiết Phong Lan đang mặc trên người, gương mặt hai nữ tử giống hệt nhau, tựa như hai giọt nước giống nhau như đúc, đều thuộc dạng mỹ nữ, trên tóc búi cao, cài một cây trâm ngọc, trên tay mỗi người đều cầm hai, ba chiếc hộp, hai người đứng trước mặt Tiết Phong Lan mà nàng vẫn tưởng là một người.

"Tứ tiểu thư cát tường!" Nhẹ nhàng khụy gối, làn váy đung đưa theo từng động tác của hai nữ tử, bộ dạng vô cùng đẹp mát.

Kiếp trước những lễ giáo thông thường nàng đều học, nhưng vì chân bị tàn phế mà Hoàng thượng đã ra lệnh nàng không cần quỳ hành lễ, tuy nhiên vẫn phải kính trọng trưởng bối, nếu gặp Hoàng thượng hay Thái hậu đều phải giữ lễ, không được làm qua loa. Nàng không cần quỳ gối hành lễ với người khác nhưng mỗi ngày nàng đều gặp những người hành lễ với nàng không dưới trăm lần, tuy nhiên khi nàng mở miệng họ mới dám đứng lên, bất quá khi đó nàng là Hoàng hậu cao quý, còn bây giờ vẫn là Tứ tiểu thư của Tiết phủ.

Ánh mắt Tiết Phong Lan lóe lên tia kinh ngạc, hai nữ tử thấy vậy chỉ cười, cung kính mở miệng: "Có phải Tứ tiểu thư đã quên Như Sương cùng Như Ngọc?! Nói cũng phải, đã mấy năm không gặp Tứ tiểu thư ngày càng trưởng thành!" Nữ tử bên phải mở miệng nói, giọng nói nàng êm dịu như ngọc, quả nhiên xứng với cái tên Như Ngọc!

Kiếp trước nàng đã gặp qua Như Sương cùng Như Ngọc, bọn họ đều là những nha hoàn theo hầu hạ Thái hậu, trí tuệ không kém bất kì ai, thủ đoạn thì khỏi cần bàn đến, sống trong cung, nếu không có thủ đoạn thì bọn họ sẽ có thể an ổn sống được sao?!

Tỷ tỷ Như Sương là một người lạnh lùng ít nói, hơn nữa là một người cực đoan, không thích thân cận với bất kì ai, Thái hậu dạy dỗ bọn họ kĩ càng khiến bất kì người của cung nào đều không thể mua chuộc được! Trí tuệ của Như Sương so với Như Ngọc cao gấp vài lần, tuy nhiên bọn họ đều là người trung thành với chủ tử, sống vì chủ tử, chết vì chủ tử!

Như Ngọc thì ngược lại, tính tình hào sảng đáng yêu, quan hệ với mọi người xung quanh rất tốt, tuy nhiên cũng giống như Như Sương, đều một lòng trung thành với chủ tử. Mặc dù tính tình không cực đoan như Như Sương nhưng lại vô cùng cứng đầu, thà hy sinh bản thân cũng không để chủ tử gặp nguy hiểm.

Trước kia nàng đã chứng kiến tất cả những gì Như Sương và Như Ngọc đã làm với Thái hậu, cũng khâm phục lòng trung thành của bọn họ, đến khi Thái hậu qua đời vì bệnh nặng họ cũng liền mất tích, không ai biết họ ở đâu. Nếu nàng có Như Sương cùng Như Ngọc bên cạnh, đừng nói là thành công bảy phần, cho dù là chín phần nàng cũng nắm chắc trong tay.

"Không, ta nhớ chứ, ngươi là Như Ngọc..." Tiết Phong Lan mỉm cười, một bộ dạng cực kì đơn thuần khiến Như Sương cùng Như Ngọc ở đối diện kinh ngạc vạn lần.

"Rất ít người có thể phân biệt được hai tỷ muội chúng tôi, Tứ tiểu thư thật thông minh!" Như Sương lạnh lùng mở miệng, lời nói mang nhiều hàm ý chỉ có bọn họ mới có thể hiểu.

"Nơi đây không có ai, các ngươi không cần phải câu nệ!"

Nhìn bộ dáng của Tiết Phong Lan, Như Sương cùng Như Ngọc lại kinh ngạc vạn phần, họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hàm chứa ý cười khó hiểu.

"Tứ tiểu thư, hôm nay Như Sương cùng Như Ngọc phụng mệnh của Thái hậu, đưa đến cho tiểu thư thuốc quý để bồi bổ thân thể..." Ánh mắt Như Sương rơi vào người Tiết Phong Lan, một lúc sau mới mở miệng: "Là Thiên sơn Tuyết liên ngàn năm mà ngoại bang tiến cống!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top