Chương 2: Mắt đào hoa
Đây là thành Hàn Nguyệt ở phía nam nước Hạ, được đặt tên theo chùa Hàn Nguyệt nổi tiếng ngoài thành.
Từ khi trời còn chưa sáng, Cận Thần đã xuất phát, lúc nàng bước vào thành Hàn Nguyệt thì mặt trời đã lên cao ba sào. Nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày hôm qua, dung mạo cũng không thay đổi. Bởi vì nàng cảm thấy dung mạo cô nương thanh tú hiện tại này trông cũng khá vừa mắt, lại không có chút sát khí nào, cũng không gây chú ý, nên dự định sẽ giữ diện mạo này lâu dài.
Nàng xách theo một cái bọc, trong đó đựng một quyển sách, một chiếc váy diêm dúa lòe loẹt, và một tấm thẻ sắt.
Trong tám năm qua, Cận Thần từng đổi hàng trăm quyển sách từ Nam Cung Ly bằng gà nướng, phần lớn là bí kíp võ công, còn có sách địa lý, y thư và sách liên quan đến độc thuật hoặc thuật dịch dung.
Cận Thần không biết những quyển sách ấy Nam Cung Ly trộm từ đâu ra, dù sao thì chỉ cần có gà nướng, nàng sẽ có sách mới để đọc, mà quyển nào cũng rất thú vị.
Những quyển sách mà Cận Thần từng đọc, dường như giờ đều không còn tồn tại nữa. Bởi vì sách mà Nam Cung Ly đưa cho nàng chỉ có thời hạn một ngày, bất kể Cận Thần có kịp ghi nhớ hay không, hôm sau quyển sách đó chắc chắn sẽ bị ném vào đống lửa để nướng gà...
Tuy nhiên hôm qua Nam Cung Ly đi vội, cuốn Ẩn Diện Thuật – quyển hạ cuối cùng đưa cho Cận Thần chưa kịp đốt. Cận Thần đã đọc xong và ghi nhớ, sau đó mang theo bên người coi như giữ làm kỷ niệm, vì nàng cảm thấy vị sư phụ lừa hàng kia giống như một cao nhân mai danh ẩn tích, sau này có còn gặp lại hay không vẫn là chuyện chưa biết.
Cận Thần đi thẳng vào tiệm vải lớn nhất thành Hàn Nguyệt với mục đích rõ ràng, muốn bán chiếc váy kia đổi lấy chút tiền, kết quả rất nhanh đã bị đuổi thẳng ra ngoài. Ông chủ tiệm vải tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ, nói: "Loại váy có gu thẩm mỹ tệ hại thế này, đừng mang đến tiệm ta!"
Cận Thần lặng lẽ rời đi, bởi vì chính nàng cũng thấy chiếc váy đó có gu thẩm mỹ quá tệ, tệ đến mức khó mà tin nổi...
Sau khi đi liên tiếp mấy cửa tiệm, cuối cùng Cận Thần cũng bán được chiếc váy ở một tiệm nhỏ tồi tàn, tuy nhiên ông chủ tiệm nhỏ đó chỉ chịu trả một lượng bạc, còn chê bai nói là nể tình vải vóc còn tạm được, có thể tháo ra tận dụng lại...
Một lượng thì một lượng vậy, Cận Thần vốn tưởng có thể bán được nhiều hơn để mua cho mình một con ngựa, xem ra không còn hy vọng rồi.
Cận Thần ngồi xuống một quầy hàng nhỏ sạch sẽ ven đường, chuẩn bị ăn một bát hoành thánh nóng hổi. Mùa đông sắp đến nơi, nàng ngay cả một bộ đồ dày cũng không có, đường đường là tiểu thư dòng chính của tướng quân phủ mà phải sống thế này, đúng là muốn say luôn rồi...
Ăn xong một bát hoành thánh, Cận Thần trả tiền, rồi cất tiền lẻ được thối lại vào trong bọc, chuẩn bị đi dạo một vòng trong thành Hàn Nguyệt, xem có tìm được cách kiếm tiền nào không.
Vừa mới đứng dậy, nàng liền thấy bên cạnh có một mụ chanh chua đi qua, hung hăng véo tai một người nam nhân, mắng xối xả: "Đồ chết tiệt! Đánh mấy lần rồi vẫn không nhớ ra được à?! Lại đi đánh bạc, còn đánh nữa là tôi đánh gãy chân ông đấy!"
Đánh bạc? Mắt Cận Thần lập tức sáng lên. Nói thật thì, với tư cách là một thiếu nữ năm tốt, nàng cảm thấy cướp bóc vô cớ là không đúng, nhưng đánh bạc thì thuộc phạm vi hợp pháp, mà lại kiếm tiền cực nhanh! Vì tính chất công việc trước kia, thị lực và thính lực của Cận Thần đều cực kỳ tốt, nàng nhanh chóng quyết định đi thử vận may một phen.
Cận Thần, người vừa bán xong chiếc váy, trong lòng ôm theo một quyển sách cũ nát, một tấm thẻ sắt, cùng với chưa tới một lượng bạc, chỉ một lát sau đã đứng trước cửa sòng bạc lớn nhất thành Hàn Nguyệt.
Bộ đồ Cận Thần mặc trông có vẻ giống thiếu niên, nhưng nàng cũng không có ý định giả trai thật sự, nếu không thì đã dịch dung thành nam nhân rồi. Nàng mặc thế này là vì không còn quần áo nào khác, vốn còn một bộ để thay, nhưng tối qua lấy ra thì phát hiện đã rách nát, nên dứt khoát vứt luôn.
Thế là, một cô bé trông chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, bình tĩnh đi vào sòng bạc, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người.
Trong một căn phòng sâu nhất ở tầng hai của sòng bạc, một người nam nhân đeo mặt nạ vàng lướt ánh mắt qua mặt Cận Thần, rất nhanh đã dời ánh nhìn đi, sau đó nói với người nam nhân khác trong phòng: "Chỗ ngươi làm ăn quả thật không tệ." Giọng nói trong trẻo trầm thấp, khiến người ta không khỏi muốn biết dung mạo phía sau chiếc mặt nạ kia rốt cuộc ra sao...
Người nam nhân còn lại trong phòng có ngũ quan tinh xảo tuyệt trần, đôi mắt đào hoa mê hoặc khẽ lóe sáng, ánh mắt rơi xuống người thiếu nữ cá tính nổi bật ở tầng dưới, khóe môi cong lên đầy hứng thú: "Thú vị đấy."
Cận Thần dường như cảm nhận được điều gì, khẽ liếc lên một vị trí nào đó ở tầng hai, khiến vẻ mặt của nam nhân mắt đào hoa trong phòng thoáng biến đổi — vừa rồi hắn thế mà lại có cảm giác bị người ta nhìn thấy... Ngay sau đó, hắn liền cho rằng đó chắc là ảo giác, chẳng qua chỉ là một con nhóc ở nơi hẻo lánh này, chắc là trùng hợp mà thôi...
Tuy vậy, từ lúc đó trở đi, ánh mắt của nam nhân mắt đào hoa cứ thỉnh thoảng lại dừng lại trên thân ảnh mảnh mai kia dưới tầng, còn nam nhân đeo mặt nạ vàng cũng âm thầm chú ý đến từng cử động của Cận Thần.
Vốn dĩ vốn liếng Cận Thần mang theo không nhiều, chưa đến một lượng bạc, nhưng lần đầu tiên nàng đã đặt cược toàn bộ vào, thắng rồi lại tiếp tục dốc hết tiền cược...
Chỉ chưa đến một khắc sau, chưa tới một lượng bạc mà Cận Thần mang theo đã biến thành một ngàn lượng.
Vốn dĩ một thiếu nữ xuất hiện ở nơi như sòng bạc đã đủ thu hút sự chú ý, kết quả nàng còn giống như thần toán, ván nào cũng thắng... Cận Thần cảm thấy ánh mắt đổ dồn về phía mình ngày càng nhiều, liền dứt khoát quyết định biết điểm dừng, chuẩn bị rút lui.
Nam nhân mắt đào hoa trên lầu nhìn thấy động tác nàng cất tiền, khóe môi khẽ nhếch, vẫy tay một cái, hứng thú nhìn xuống dưới, đầy mong chờ với chuyện sắp xảy ra...
Cận Thần vừa rời bàn bạc, một đám con bạc đang định theo nàng đặt cược đều tỏ vẻ tiếc nuối. Nào ngờ nàng vừa đi được hai bước, đã bị người chặn lại.
"Chủ tử nhà ta mời cô nương lên lầu một chuyến." Một người nam nhân cao lớn chắn trước mặt Cận Thần, bên hông còn đeo trường kiếm, mặt không cảm xúc nói.
Từ lúc bước vào cửa, Cận Thần đã cảm nhận có người trên lầu đang nhìn mình, chắc hẳn là vị chủ tử trong miệng người này. Cận Thần cười tươi như hoa: "Đại ca, tiểu nữ còn có việc gấp."
"Cô nương, tốt nhất nên theo ta đi một chuyến." Người nam nhân có dáng vẻ thị vệ kia, giọng nói đã mang theo sự đe dọa.
Khóe môi Cận Thần khẽ cong, ngay giây tiếp theo, ánh mắt chợt loé lên sự lạnh lẽo, một cú đá tung ra, lập tức đá văng tên thị vệ kia bay ra ngoài...
Tên thị vệ nặng nề ngã xuống đất, cảm giác như xương chân mình sắp gãy đến nơi... Hắn có võ công, hơn nữa không hề yếu, ban đầu còn nhìn ra thiếu nữ kia chuẩn bị đá mình, vốn dĩ vô cùng tự tin cho rằng có thể dễ dàng né tránh, ai ngờ cú đá của thiếu nữ lại hiểm hóc vô cùng, mà lực đạo thì... cũng quá mức kinh người rồi đấy...
Trong căn phòng trên lầu, nam nhân đeo mặt nạ đã đặt chén rượu trong tay xuống, còn nam nhân mắt đào hoa thì há hốc miệng, vẻ mặt như gặp ma... Đó là hộ vệ tâm phúc có võ công rất xuất sắc dưới tay hắn, vậy mà lại bị một tiểu cô nương đá bay dễ dàng thế sao?
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top