Chương 4: Diệp Uyển Phù đào hố

     Miễn cưỡng áp chế hận ý trong lòng, Diệp Mộ Hề nắm chặt nắm tay.
Lúc này nàng chưa có bị hủy dung, mẫu thân đệ đệ còn sống, nàng còn chưa có gặp được Hoàng Phủ Thịnh, còn chưa có trở thành hầu Phủ đích nữ, còn chưa có đi kinh thành.

     Ông trời có mắt, làm nàng sống lại một đời, nàng tất nhiên sẽ bảo vệ thân nhân của mình thật tốt, không để tiếc nuối.

     Kẻ thù kiếp trước, nàng tất nhiên sẽ chính tay đâm bọn họ, tuyệt không buông tha!

     "Tứ tiểu thư, ngươi ngẩn người làm gì? Mau nhanh chân lên đi thôi", Quế cô cô không kiên nhẫn thúc giục.

     Diệt Mộ Hề lấy lại tinh thần, không nói chuyện cau mày liếc mắt nhìn Quế cô cô một cái.

     Quế cô cô chưởng quản bốn viện phía tây, là nhân lực của đại phòng. Nếu nàng là thiên kim hầu Phủ, có thể trực tiếp thu thập cái này điêu nô dĩ hạ phạm thượng. Nhưng với thân phận của nàng hiện giờ, còn chưa đắc tội nổi.

     "Quế cô cô chờ một lát, ta đi đổi xiêm y khác, mẫu thân người lưu lại giúp ta, những người khác đều đi xuống đi", Diệp Mộ Hề nhàn nhạt nói, không cao ngạo không nóng nảy. Tuy rằng kiếp trước nàng là hầu phủ thiên kim cao quý, nhưng hiện giờ chỉ là tiểu thư không được sủng ái, còn tự coi mình là thiên kim hầu Phủ, vậy chỉ có một con đường chết.

Cúi đầu ẩn nhẫn, từ từ mưu tính.

Quế cô cô ghét bỏ nói: "nhanh chân, mau lên!"

Những tỳ nữ khác cũng đi theo ra ngoài.

     "Mẫu thân", Diệp Mộ Hề nhìn bên cạnh phụ nhân thanh nhã, cố nén kích động trong lòng, hốc mắt vẫn là không nhịn được đỏ lên.

     Kia trận lửa lớn lúc sau, nàng hối hận bản thân chưa bao giờ ở bên cạnh Lâm Minh Ngọc khi còn sống gọi qua một lần mẫu thân, trước phần mộ một đêm nàng hối hận hô lên, nhưng chung quy là không thể cứu vãn được rồi.

     Ông trời thấy thương, giúp nàng sống lại một đời, lại cùng thân nhân đoàn tụ.

     "Ngươi...  Ngươi kêu ta cái gì?" Lâm Minh Ngọc kinh hỉ nói, không dám tin tưởng. Nàng biết Diệp Mộ Hề bị đại phòng xúi giục căn bản không nhận nàng, chưa từng cho nàng sự hòa nhã.

     Diệt Mộ Hề trong lòng đau xót, "Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu".

     "Ai, nữ nhi ngoan của ta. Ta còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm", Lâm Minh Ngọc đỏ vành mắt, tràn đầy vui mừng.

     Diệt Mộ Hề nói: "mẫu thân, đợi lát nữa lại cùng người nói tỉ mỉ. Con hiện tại muốn đi trước bài kiến lão Thái Quân, cảm ơn mẫu thân giúp ta chuẩn bị thêu thùa".

     Nàng đã nhớ lại hôm nay đã xảy ra chuyện gì. 5 năm trước, nàng ở Diệp gia Giang Châu. Diệp ra là gia tộc thế gia quyền thế ở Giang Châu, nay có một nhóm thế hệ thiên kim xuất sắc. Diệp gia bốn phìng tổng cộng có năm vị đích tiểu thư, hai vị thứ tiểu thư.

     Nửa tháng trước lão Thái Quân có hứng thú kiểm tra nữ hồng các vị tiểu thư, hôm nay chính là ngày kiểm tra thành quả thêu thùa.

    Nữ hồng của Diệp Mộ Hề không tốt cũng không kém. Nhưng là Diệp Uyển Phù lo lắng nữ hồng của mình quá kém bị lão Thái Quân quở trách, cố ý làm cho Diệp Mộ Hề làm kém một chút, pháp không trách chúng, có nạn cùng chịu.

     Diệp Uyển Phù là thân muội muội của Diệp Uyển Nhu, hai tỷ muội các nàng là đích tiểu thư đại phòng, Diệp Mộ Hề bởi vì từ nhỏ được nuôi dưỡng ở đại phòng, rất nghe lời các nàng.

     Kiếp trước Diệp Mộ Hề bị Diệp Uyển Phù lừa gạt, tự cho là tỉ muội nghĩa khí, cô ý là một cái thêu phẩm rất kém cỏi.

     Nhưng thật ra mẫu thân Lâm Minh Ngọc lo lắng nàng bị lão Thái quân của trách, giúp nàng làm một cái thêu phẩm để nàng ứng phó báo cáo kết quả. Lâm Minh Ngọc nữ hồng xuất sắc, sư phụ là một vị tú nương trong cung. Cố tình kiếp trước Diệp Mộ Hề giảng nghĩa khí, trực tiếp cự tuyệt Lâm Minh Ngọc, còn nói móc Lâm Minh Ngọc gian lận, không phải việc làm của thục nữ.

     Kết quả Diệp Uyển Phù đã sớm thỉnh người làm giúp thêu phẩm thật tốt, năm vị đích tiểu thư chỉ có Diệp Mộ Hề khó coi. Hơn nữa vô cùng không khéo chính là hôm nay Diệp gia còn có khách nhân.

     Lão Thái Quân mời khách nhân cùng nhau đánh giá thêu phẩm của bọn hậu bối Diệp gia, vốn là nghĩ khoe khoang các tiểu thư Diệp gia ưu tú, không nghĩ tới bị Diệp Mộ Hề làm mất hết mặt mũi.

     Lão Thái Quân dưới sự giận dữ, đem Diệp Mộ Hề đánh hai mươi đại bản, cấm túc ba tháng, từ đây liền không thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top