Chương 2: chết thảm, mãn môn sao trảm

      "Từ phi, ngươi như thế nào còn không có đem nàng ta xử tử?" Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một âm thanh không kiên nhẫn, một nam nhân tuấn mỹ mặc áo gấm màu vàng sáng chói đi đến.

     Đúng là thái tử điện hạ Hoàng Phủ Thịnh.

     "Điện hạ, cha ta không có mưu phản! phủ Lăng Võ hầu không có mưu phản! Cha ta là oan uổng, bị Từ Quỳnh Oánh cùng Từ gia hãm hại, điện hạ nắm rõ!" Diệp Mộ Hề vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thịnh trong mắt cháy lên một tia hi vọng, lôi kéo tay áo hắn van nài khẩn thiết.

     Hoàng Phủ Thịnh chán ghét nhìn lướt qua gương mặt xấu xí của Diệp Mộ Hề, một chân đem nàng đá văng ra, lạnh nhạt nói: "Diệp Lăng Tiêu tay cầm binh quyền, hiện tại không có mưu phản, nhưng biết được tin người sau này có bị mưu phản hay không? Bổn cung không nghĩ mạo hiểm. Nếu hắn không phải cha ngươi, nhưng thật ra sẽ là một thanh bảo đao để chiến đấu, đáng tiếc".

     Diệp Mộ Hề bị hắn đá té ngã trên đất, vẻ mặt khiếp sợ, "Ngươi... Ngươi nói cái gì? Ngươi là có ý tứ gì?"

     "Điện hạ ngày mai đăng cơ, ngươi như vậy cũng muốn làm hoàng hậu? Tự nhiên là muốn xử tử ngươi. Cho nên người cũng đừng trách điện hạ nhẫn tâm, phủ Lăng Võ Hầu các ngươi bị diệt, đều bởi vì ngươi mới chết. Ai kêu ngươi là ai nữ duy nhất của Diệp Lăng Tiêu, không giết hắn trước, để lúc đó hắn lại cấp điện hạ thêm phiền, quả thật phiền toái". Từ Quỳnh Oanh kéo cánh tay Hoàng Phủ Thịnh, âm dương quái khí nói.

     Diệp Mộ Hề điên cuồng lắc đầu, không dám tin tưởng, "Ta không tin! Thịnh lang, ngươi không phải là người như vậy, người cùng ta thề non hẹn biển, ngươi đã nói sẽ yêu ta cả đời..."

     "Câm miêng!" Hoàng Phủ Thịnh phẫn nộ đánh gãy lời, chán ghét nói: "Lúc trước vì ngôi vị hoàng đế, không thể không cưới nữ nhân xấu như ngươi, bổn cung đã ghê tởm muốn phun ra. Ẩn nhẫn mấy năm, rốt cuộc chờ đến ngày mai đăng cơ, một khắc cũng không nghĩ lại nhịn tiếp, hiện tại người liền phải chết!"

     Diệp Mộ Hề vì đai hoạ hủy dung, tự thấy thẹn, là Hoàng Phủ Thịnh dùng tình yêu cảm động nàng. Nàng vô cùng ái mộ Hoàng Phủ Thịnh, không màng cha phản đối dứt khoát gả cho hắn làm phi, cột toàn bộ phủ Lăng Võ hầu vì hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

     Không nghĩ tới ngày hắn đăng cơ, chính là lúc cả nhà nàng trở thành trọng tội xử trảm, bị tịch thu tài sản. Trước kia hắn cưới nàng chỉ là vì binh quyền. Hiện giờ hắn đã làm chủ thiên hạ, một Thái tử phi xấu xí hắn không cần, cũng không cần Lăng Võ hầu Phủ.

     Qua cầu rút ván, qua cầu rút ván.

     Buồn cười nàng yêu hắn một đời, cuối cùng rơi xuống hoàn cảnh như thế.

     Diệp Mộ Hề đau lòng đến cực điểm, nôn ra một ngụm máu, ngửa mặt lên trời cười thảm, "Ta xấu, cho nên ta nên chết, cả nhà ta nên chết. Lăng Võ hầu phủ ta vì ngươi tắm máu, ta vì ngươi không mang tất cả, người chỉ là ghét bỏ ta xấu liền bắt ta phải chết, liền phải xử tử cả nhà ta. Hoàng Phủ Thịnh, người thật tàn nhẫn! Là ta mắt mù, ta thực có lỗi với cha, có lỗi với toàn môn phủ lăng Võ hầu...."

     Hoàng Phủ Thịnh đôi mắt phát lạnh, lãnh khốc nói : "Từ phi, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết nàng ta, bổn cung không nghĩ lại nhìn thấy nàng ta, cũng không muốn xấu phụ này chết được thống khoái."

     "Thái tử yên tâm, thần thiếp hiểu rõ". Từ Quỳnh Oánh ôn nhu cúi đầu, xoay người nhìn phía Diệp Mộ Hề cười lạnh một tiếng, "Diệp Mộ Hề, gương mặt này của người còn muốn làm Đại Càng hoàng hậu, điện hạ sao có thể để cho liệt tổ liệt tông hổ thẹn. Người tới, điện hạ không muốn thấy nàng ta, trước lột da mặt nàng  ta".

     Mấy tên thị vệ xông lên trước đè Diệp Mộ Hề xuống, nữ tử như nàng sức yếu lại bị bỏ đói ba ngày không có hạt cơm, căn bản vô pháp giãy giụa, lưỡi dao sắc bén cắt xuống cái trán da, hung hăng kéo xuống cả khuôn mặt, lập tức máu me đầm đìa, hoàn toàn mơ hồ.

     "Aaaa!" Diệp Mộ Hề một tiếng hết thảm, đau đớn cơ hồ hôn mê.

     Từ Quỳnh Oanh lạnh lùng nói: "rút đầu lưỡi của nàng, miễn cho tiếng kêu thảm thiết dơ bẩn lỗ tai điện hạ. Đừng đao tước thịt, nếu nàng ta chết nhanh, ta đem các ngươi hỏi tội!"

     "Nương nương yên tâm, trúng tiểu nhân nhất định khiến xấu phụ muốn chết cũng không xong!"

     Đầu lưỡi Diệp Mộ Hề bị cắt nát không thể nói, một đôi mắt oán hận trừng lớn nhìn ba người trước mắt.

     Rất tốt, hảo tỷ muội hại chết mẫu thân cùng đệ đệ nàng, nam nhân nàng yêu giết cả nhà nàng, nàng thật là quá ngu ngốc, bị cái gọi là tỷ muội tình thâm cùng tình yêu che lấp, hận thù thấu trời, biết vậy chẳng làm.

     Cha, mẫu thân, đệ đệ, thực xin lỗi, đều do ta, thật đáng giận ta cho đến nay mới hiểu được gương mặt thật của tiểu nhân.

     Hoàng Phủ Thịnh, Diệp Uyển Nhu, Từ Quỳnh Oánh, từng chữ nàng nhớ kỹ. Cho dù chết cũng muốn hoá thành lệ quỷ báo thù!

     Một cỗ hận ý ngập trời, giận hướng tận trời. Tháng sáu tuyết bay, thiên địa cũng bi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top