Chương 2

Đám người lúc này (là 3 người nhe)  chạy được một khoảng thì không thể chạy nữa cơ thể không tự chủ chạy lại chỗ lâm an.

-Ngươi, ngươi đã làm gì bọn ta yêu thuật này là gì vậy?!

-Ngươi hãy thả bọn ta ra đi, nếu chúng ta có mệnh hệ gì ngươi chết không yên đâu!!

-Đúng đấy, nhị tiểu thư sẽ giết ngươi!!

Huyền lâm an gương mặt nở nụ cười hiểm ác nói rõ ràng từng chữ với ba người.

-Thật là thú vị! Lâu rồi chưa có ai dám nói chuyện như vậy với bổn tôn ma những kẻ như thế chỉ có một kết cục----

-Cái, cái gì?! /hoảng sợ/

-Chết!

Ngay sau đấy chỉ nghe những tiếng hét thảm thiết của ba người vang trong đêm tối.

-Aaaaaaa!!

Rắc!

-Đại tiểu thư xin tha mạng!!.....

rắc!!

Ba người đàn ông cao lớn chỉ trong một phút chốc đã biến thành ba cái xác khô không đầu.

-Hừ hừ! Một lũ phế vật, làm lực lượng cho ta hấp thu là phúc của các ngươi đấy! /lau tay/

-Không ngờ cơ thể này lại là phế nhân, đan điền cũng bị phá hủy hết rồi! 

-Nhưng vậy mà mình đã đoạt xá trọng sinh rồi!

Khi nhận ra vấn đề hiện tại, huyền lâm an đột nhiên ôm đầu đau đớn kí ức của thân thể này xuất hiện trong đầu.

-Hư!!

"Cơ thể này cũng tên là huyền lâm an đích nữ tiểu thư của minh cổ huyền gia nhất tộc, từng là tuyệt thế thiên kiêu khi chỉ mới 15 tuổi, xuất thân hiển hách nhưng một lần tu luyện trong núi này bị em gái mình nhị tiểu thư huyền gia huyền tư nhiên hãm hại phế mất đan điền, tu vi tu luyện trong nhiều năm cũng mất đi trở thành phế nhân nổi tiếng của Tây Nam đại quốc."

"Còn ta Huyền lâm an ma tôn của ma vực thiên cổ vốn tưởng mình đã chết nhưng không ngờ đã nhập vào thân thể này..."

"Nếu đã cho ta sống lại, ta sẽ giúp thân thể này trả lại tất cả những tổn thương mà những kẻ đã gây ra trả gấp vạn lần!" 

-Mà giờ chỗ này là chỗ nào? 

Trong núi không có động tĩnh gì, huyền lâm an đành phải đi vòng vòng tìm lối ra. đi một lúc lâu sau cô thấy một rừng trúc có điều kì lạ liền đến chỗ rừng trúc.

-Kì lạ khu rừng trúc này sao linh khí lại dồi giàu như vậy? /đi vào/

"Ở đây chẳng lẽ có bí bảo gì à?" /tham lam/

Ở trong rừng trúc còn có một phiến đá to đang phát ra ánh sáng rất mạnh dường như phản ứng với lâm an.

-Phiến đá này to thật đấy chắc chắn là cửa vào rồi! /chuẩn bị đặt tay/

Trước khi kịp đặt tay lên thì một tiếng nói từ phía sau phát lên khiến lâm an kịp phản ứng mà rút tay lại.

-Cô nương kia dừng tay lại! đó không phải nơi mà cô có thể đặt tay lên đâu!

Bóng đen từ từ bước ra, đó là một ông lão chống gậy .

-Lão già ông là ai vậy hả? /cảnh giác/

"Nhìn lão già này yếu ớt như vậy mà đã là Phân Thần Kì Đại Viên Mãn rồi đấy!" 

Lão già chậm rãi bước tới cất tiếng.

-Xin lỗi vì đường đột ta là Nguyên Quân Phàm, ta phải nhắc nhở cô đây là phiến đá vô chung của Tử Cực Ma Quân Để lại kẻ nào chạm vào thần hồn vỡ nát!

-Thần hồn vỡ nát!!

"Tử Cực Ma Quân--Không phải nói đến tam sư huynh của mình chứ?!"

Lão già ấy lại nói tiếp bằng giọng rất âm trầm.

-Ta đã ở đây canh giữ suốt 500 năm qua những kẻ chạm vào đều là những đại năng của giới tu tiên này nhưng mà tất cả không ai có kết cục tốt, mà đối với cô... một phế nhân tử thể chạm vào cũng sẽ như những người khác thôi! /vuốt râu/

-Vậy, vậy lão già ông có biết vì sao tử cực ma quân lại để lại phiến đá này không?! /vội vàng/

"Chuyện phiến đá thì bình thường rồi! nhưng mà tiêu diệt được mấy vị đại năng chắc chắn là vật không tầm thường của tam sư huynh rồi!"

Thấy huyền lâm an đã bắt đầu thấy vội vàng hỏi về chuyện của ma quân nhưng cũng không nghĩ nhiều liền nói.

-Chuyện xảy ra cách đây 2000 năm, lúc đó không hiểu sao ma quân lại tiến vào nhân giới này đến chỗ thánh địa chúng ta rồi cứ liên hồi muốn có được dịch tâm thảo và chung tụ hồn, ngươi chắc cũng biết mà hai thứ đó chí bảo chí phẩm sao có thể cho đi dễ dàng được. Chúng ta liền từ chối nhưng không ngờ hắn tấn công chúng ta muốn đoạt đi hai thứ đó, chúng ta đuổi theo hắn để đồi lại xong đã xảy ra cuộc chiến những người chiến đấu cùng ta đều đã mất mạng nhưng may ta đã kịp phong ấn hắn, trước khi phong ấn hắn đã để hai món bảo vật đó vào trong phiến đá này không thể phá hủy cũng không cách nào lấy được thứ bên trong, ta chỉ có thể ở đây canh gác đợi người có thể mở được nhưng đã qua trăm năm rồi không có ai. Cô nương ta khuyên cô mau về đi đưng ở đây nữa!

-Vậy à! /tối sầm/

"Dịch tâm thảo và chung tụ hồn.. không phải huynh ấy muốn dùng chúng để hồi sinh ta sao!"

"Sư huynh! là muội hại huynh rồi!!"

Lão già thấy cô không nói gì lo lắng hỏi thăm.

-Cô nương, cô không sao chứ?

Huyền lâm an không vội mà rằng đấm một đám vào phiến đá khiến lão già không kịp trở tay.

-Cô nương sao cô dám!! /tiến lại/

Từ phiến đá vỡ nát hai món bảo vật đã được xuất thế một lần nữa gây ra động tĩnh siêu lớn, một cột sáng xông lên thẳng bầu trời. Thiên địa chấn kinh khiến các cường giả cũng đã thấy tức tốc ngự kiếm song hành.

-Nhanh lên đến chỗ bảo vật!

-Không được để kẻ nào lấy trước.

Ở chỗ rừng trúc lâm an lúc này nộ khí xung thiên thu hồi hai món bảo vật vào tay áo. Lão già quân nguyên phàm thì chấn kinh tại chỗ.

"Cô, cô nương này sao lại có uy áp mạnh như vậy, một phế nhân tử thể lại có thể áp chế cả phân thần kì quá phi lý rồi!"

Lấy xông hai món bảo vật lâm an định đến một nơi an tĩnh nhưng không! 4 tên cường giả nguyên anh đỉnh phong ngự kiếm xuất xuất hiện. Châu Thiện một trong 4 người hốt hoảng bảo vật mới xuất thế đã biến mất không còn động tĩnh nào.

-Hử? Bảo vật đâu? /nhìn xuống/

Tuyết Mạch Phương người phụ nữ trong 4 người chỉ vào huyền lâm an nói lớn.

-Là cô ta! Khí tức bảo vật trên người cô ta! 

Tư Tề đứng kế bên cô ta nghe vậy liền muốn đến đoạt bảo thì bị cản lại.

-cô ta chỉ là phế nhân tử thể chúng ta mau xuống dù gì .... /bị ngắt ngang/

-Đừng xuống dưới đó các ngươi nhìn kĩ đi bên cạnh cô ta là đại năng phân thần kì đấy!

Tên nay là Bùi Thế Ninh lão đại trong 4 người.

Lâm an cũng đã chú ý đến 5 người ở phía trên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn 5 người.

"4 người bọn chúng là nguyên anh kì còn là nguyên anh đỉnh phong, đến đây để lấy bảo vật à với tình trạng của mình sợ là....? " 

Không khí trở nên cứng nhắc hơn lâm an quay sang nhờ quân nguyên phàm giúp đỡ.

-Lão già giúp tôi ra khỏi chỗ này đến nơi nào an toàn được không?! 

Quân nguyên phàm vừa kịp hồi thần nói sẽ đáp ứng cô nhưng phải thực hiện yêu cầu của hắn.

-Cô nương chuyện này thì ta có thể giúp nhưng cô phải đưa lại hai món bảo vật cho ta! 

-Cái gì?! /trừng/

-Nếu, nếu cô không đồng ý cũng được ta sẽ để mặt cô ở đây với 4 người trên kia! /chỉ/

-Bọn người đó đều là nguyên anh kì một chiêu thôi là đủ giết cô rồi đấy suy nghĩ kĩ vào! 

Huyền lâm an suy nghĩ dứt khoát đồng ý yêu cầu của quân nguyên phàm.

-Được, ta trả bây giờ đưa ta rời đi nhanh!

-Lựa chọn đúng đắn! đi thôi /vận linh lực/

-Vân du bộ! /đặt tay lên vai lâm an/

Sau khi tung chiêu hai người biến mất khỏi tầm mắt, bốn người đang bơ ngơ không biết làm sao chỉ đành tức tối quay về.

Tiên Hà Tông bốn người đã quay trở về trước cửa tông môn, châu thiện còn đang nói về chuyện lúc nãy.

-Tức thật chứ! Lại để cho cô ta chạy thoát!

Tuyết mạch phương đứng bên nói theo châu thiện.

-Ngươi không thấy kế bên cô ta là một đại năng phân thần kì à? xông đến là chết không kịp ngáp luôn ấy!

-.......

Khi còn đang nói chuyện tông chủ của tiên hà tông đi ra kêu cả ba người vào đại điện.

-Bốn người các ngươi về rồi à? vào trong đi!

+Bùi Thế Tu (Anh trai của Bùi Thế Ninh và là tông chủ tiên hà tông)

Tu vi: Nguyên Anh Đại Viên Mãn

-Vâng, tông chủ /đồng thanh/

Ở giữa đại điện bùi thế tu ngồi trên ghế nghe bốn người kể lại đầu đuôi ngọn ngành.

-Chưởng môn chuyện là như vầy ......./kể lại/

-Việc diễn ra như vậy đó chưởng môn, có cần phái người truy tìm không?

Chỉ thấy bùi thế tu lắc tay không cần, thở dài một tiếng nói.

-Haizz--- Đuổi theo cũng vô dụng thôi!

Thế ninh thắc mắc tại sao còn thế tu hạ giọng xuống nói.

-VÌ sao vậy chưởng môn?

-Các ngươi biết mà ngọn núi đó chỉ có duy nhất một đại năng phân thần kì thôi...

-Không lẽ ông lão đó là...

-Đúng chính là người tiên hà tông chúng ta không chọc vào được. Nguyên Phàm Chân Nhân của thánh địa dao trì đã diệt vong.

-Thật, thật không ngờ!

-Vậy mà cô ta lại được vị đại năng đó bảo vệ!

Ở một nơi khác, cụ thể là dao trì thánh địa.

-Hây! Đến nơi rồi! 

-Đây là nơi nào vậy lão già? /nhìn xung quanh/

-Dao trì thánh địa /tìm chỗ ngồi/ 

-Dao trì thánh địa? không phải thánh địa phải huyền ảo đẹp lắm ư?

-Đó là chuyện của quá khứ rồi! nơi này là nơi ma quân phá hủy đó!

"Ra đây là ơi tam sư huynh đã từng đến!"

Huyền lâm an dòm ngó xung quanh xong rồi mới nhớ phải giới thiệu tên.

-À, lão già ta quên giới thiệu...

-Hử?

-Ta là Huyền Lâm an đích nữ của huyền gia nhất tộc Tây Nam đại quốc.

Quân Nguyên Phàm nghe đến đây cũng ngạc nhiên hỏi.

-Huyền gia à? cô là tôn nữ của huyền tô hành?

Câu hỏi của quân nguyên phàm làm huyền lâm an phải suy nghĩ.

"Huyền Tô hành? hình như là gia gia của huyền lâm an, ông ta đang ở huyền phủ thì phải."

-A! đúng rồi ta là tôn nữ của gia gia!

-Sao cô lại ở nơi rừng núi lúc tối tăm này vậy, lão tô hành đấy không biết chăm sóc cho cô hay sao! 

-Chuyện này không thể trách gia gia.

-Sao vậy có chuyện gì nói thử ta xem?

-/kể lại/

Nghe xong nhìn nguyên phàm ông ta hình như rất giận.

-Hừ sao lại có chuyện như vậy chứ diệt đích đạt đích à! đại nghịch bất đạo quá rồi!

-Ta phải đến huyền phủ một chuyến.... /bị ngắt ngang/

Huyền lâm an ngắt ngang lời nguyên phàm gương mặt vừa đáng sợ vừa cười lên nụ cười hiểm độc.

-Không cần đâu! Ta sẽ tự mình tính sổ từng người không lâu nữa đâu!

Hết Chương 2

Muốn ra chương 3?

Hãy vote+theo dõi

Thật ra là một ngày mình ra một chương hoặc là hai ba ngày nha

Nhưng cũng cho mình xin 1 lượt vote nha!!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top