Chương 21: Gặp lại

Tác giả: Hàn Tê | Dịch: Hạ Chí

Tôi chưa kịp định hình đã bị Ti Mệnh kéo xuống Địa phủ.

Băng qua cầu Nại Hà, vượt qua Vọng Hương Đài và con đường ngợp hoa bỉ ngạn.

Ti Mệnh dẫn tôi vào trong một cung điện.

Nàng ấy chưa kịp hỏi thăm, một Phán Quan đã thảng thốt: "Ti Mệnh tiên quân? Diêm Quân vừa đi tìm ngài đó."

Ti Mệnh cười ha ha, "Tuyệt vời! Không bị khấu trừ thù lao nữa rồi. Để ta truyền tin cho hắn đã dẫn người đến."

Cái quái gì vậy?

Đây không phải thần tiên trong tưởng tượng của tôi, mau cứu ảo tưởng đẹp đẽ của tôi đi!

Tôi không miêu tả được cảm giác của mình lúc này, chỉ biết là rất rối. Tôi suy nghĩ nhiều lắm nhưng nhiều nhất là dáng vẻ Lương Thanh Từ chờ tôi hết năm này qua năm khác.

Hắn thật sự cố chấp, thích một người lại tự làm khổ mình như thế.

Rõ ràng kiếp thứ chín hắn đã có tất cả.

"Yến Yến!" Mạch suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi cái ôm bất chợt. Người ấy ôm rất mạnh, siết vòng tay làm tôi đau.

Ti Mệnh và Phán Quan thức thời rời đi từ trước, để lại một mình tôi đối diện với Lương Thanh Từ vừa lạ vừa quen.

Hắn biết mình thất thố nên kiềm chế cảm xúc lại, buông tôi ra.

Hắn mừng rỡ, "Ta cứ tưởng nàng chỉ là một phần của ảo ảnh. May sao."

Thần tiên Lương Thanh Từ có vẻ đẹp thoát tục hơn người phàm Lương Thanh Từ. Tôi ngại ngùng lùi về sau.

Ánh mắt của hắn phảng phất chút buồn.

Haiz, tôi lại nhớ đến hắn ở hai kiếp cuối.

Thôi vậy, tôi mềm lòng rồi.

Tôi chọn một nhân vật cả hai cùng biết để gợi chuyện: "Bạch Nhược Hoan là đồng liêu của chàng à? Nàng ấy ở trong động phủ nào vậy?" Tôi muốn gặp nàng ấy, he he.

Rõ ràng, đây không phải chủ đề hay, bởi tôi thấy rõ Lương Thanh Từ xấu hổ ra mặt.

Hắn đằng hắng, đáp: "Chuyện là vậy. Trước khi lịch kiếp, ta không lường trước tình kiếp của mình cũng đến nên ba kiếp đầu mới thất bại. Bình thường ta đều bận rộn ở Địa Phủ, không thân với các tiên nữ nên các nàng ấy chưa chắc bước vào được ảo ảnh của ta."

"Thế nên." Hắn ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, "Ti Mệnh đã rút phần lớn tình hồn của ta để tạo nên Bạch Nhược Hoan. Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng dù là bản thể yêu bản nữ hay bản nữ yêu bản thể thì đều sẽ được tính là lịch kiếp thành công. Còn nước còn tát."

"Hai người nghĩ rằng có thể vượt qua bài khảo nghiệm bằng cách ấy ư?"

Lương Thanh Từ không trả lời.

Tôi đần mặt. Đây là phương pháp mà sinh vật sống được tạo ra từ carbon nghĩ ra được à? Hay thần tiên không phải là sinh vật sống được tạo ra từ carbon?

Tôi cực kỳ chấn động.

Hóa ra nam nữ chính là cùng một người, tự biên tự diễn tự ngược chính mình.

Đỉnh!

"Thảo nào Bạch Nhược Hoan vừa thích chàng nhưng cũng rất sợ chàng. Cũng khó trách chuyện chàng không có cảm giác gì với nàng ấy."

Đã không có sở thích đặc biệt thì sao mà nảy sinh tình yêu và dục vọng với chính mình được.

Bảo sao, nhìn thấy họ là tôi tin rằng mình xuyên vào truyện.

"Chàng có biết khi em dùng linh lực để cảm ứng chàng và Bạch Nhược Hoan thì hai người sẽ tỏa sáng không? Em cứ tưởng hai người là nam nữ chính trong phim cổ đại." Tôi mô tả: "Khi hai người nói chuyện cũng tỏa sáng lấp lánh."

Lương Thanh Từ bị mất mặt nhắm mắt lại, "Đừng nói nữa."

Lịch sử đen tối gọi tên Diêm Quân định ăn gian để qua ải, nào ngờ gặp trục trặc, tự khiến mình thảm thôi rồi.

Tôi: ...

Tôi cười như điên, ha ha ha ha ha ha!

"Lương Thanh Từ, có khi nào do Thiên Đạo phát hiện chàng ăn gian nên cố tình hành hạ chàng hết lần này đến lần khác không?"

Lương Thanh Từ: ...

Chúng tôi gặp lại nhau ở nơi đây, thật thà kể đầu đuôi sự tình và nói cười vui vẻ. Tôi thích khung cảnh này.

Chúng tôi không khóc khi gặp lại. Lương Thanh Từ đã âm thầm rơi rất nhiều nước mắt, tôi đều thấy cả qua Luân Hồi Kính rồi.

Vài ngày sau, Lương Thanh Từ, không đúng, chính xác là Thanh Từ Diêm Quân tỏ tình với tôi.

Chị em ơi, lần đầu tiên trong đời tôi được tỏ tình đấy! Tôi có nên làm kiêu chút không nhỉ?

Tôi biết rõ nhưng vẫn cố tình trêu: "Lương Thanh Từ yêu em trước hay là Bạch Nhược Hoan trước?"

Thanh Từ bị trêu đủ kiểu nhiều ngày thản nhiên đáp: "Bạch Nhược Hoan yêu trước, thế nên nàng ta mới không muốn lịch kiếp cùng ta trong hình hài con gái."

"Yêu nàng nhưng cầu mà không được, nàng ta đã vượt qua tình kiếp ở lần ấy."

Nghe thật quái đản nhưng tôi vẫn vô cùng cảm động.

"Kiếp đó Lương Thanh Từ cũng đã rung động, thế nên cuối cùng hắn gọi nàng là Yến Yến. Ti Mệnh rút gần hết tình hồn của ta, Lương Thanh Từ dành hết phần tình còn lại để lặng thầm yêu em."

Ôi chao, tôi cảm động chết mất.

Cái người này biết tán tỉnh quá!

Tôi nhào đến hôn chụt một cái.

Vượt qua kiếp nạn lại được ở bên nhau là may mắn khôn cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top