Chương 04: Lam Ngọc
Sáng sớm hôm nay, Tiêu Tương vừa bước ra khỏi gian nhà gỗ thì đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lam Ngọc đang đứng trước mặt nàng.
Đứng đối diện với Lam Ngọc, Tiêu Tương mới cẩn thận quan sát nữ nhân này. Mặt mày trơn bóng nhẵn nhụi, làn da mịn màng, ngũ quan sắc sảo, đuôi mày hơi nhếch lên quả thật rất kiều diễm. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng mang lại cho người đối diện cảm giác cao quý vô cùng. Thoạt nhìn nàng ta càng giống tỷ tỷ hơn là trưởng bối của nàng. Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp của " mẫu thân" nàng trong trí nhớ này. " Mẫu thân" nàng mang lại cho người ta cảm giác hoà ái, gần gũi. Tuy chỉ là một tán tu nhưng mặt mũi lại thanh tú, dịu dàng. Đặc biệt là lúc nàng cười lên quả thật như nắng xuân giữa trời quang làm cho người ta xao xuyến. Cho dù nàng chưa từng bắt gặp nụ cười ấy, nhưng trong đoạn trí nhớ mơ hồ này, nàng biết đứa trẻ kia rất thích nhìn mẫu thân nó cười như vậy. Bản thân nàng khiến cho đối phương luôn có cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Nữ nhân mang lại cho người ta cảm giác cao quý và xa cách, mạnh mẽ như Lam Ngọc lại khiến người khác cảm thấy áp lực và xa cách . Có lẽ chính vì tính cách đó khiến cho Tiêu Phùng-" phụ thân" nàng lựa chọn người khác mà không phải nàng ta. Nhưng có lẽ đối với Tiêu Tương nàng, nếu được chọn cư nhiên nàng sẽ chọn Lam Ngọc. Bởi nàng biết tính tình càng mạnh mẽ, kiên cường đến đâu thì càng khao khát được yêu thương che chở, ai tình càng sâu đậm, khó buông.
Thật ra nàng không hề ghét bỏ nữ nhân này mà ngược lại lại cảm thấy ngưỡng mộ cùng tôn kính. Nếu như là nàng, nàng chẳng thể bao dung được đứa con của người cũ cùng thê thất của hắn. Nàng cũng chẳng thể mạnh mẽ mà từ bỏ cả gia tộc to lớn để lên chốn thâm sơn chỉ vì một chữ tình. Người này vốn dĩ không cần bất kì sự thương hại hay nuối tiếc nào từ người khác cả, một nữ nhân như vậy nếu trong thời đại của nàng đã sớm trở thành một vai vế cường đại vô cùng. Nhưng nàng biết Lam Ngọc chẳng qua cũng chỉ là muốn xây dựng lớp vỏ cứng rắn bên ngoài cho bản thân mình, thực ra nàng ta vẫn chưa dứt tơ tình với " phụ thân" nàng.
Lam Ngọc thấy nha đầu này nhìn mình cũng không nghĩ nhiều liền nói duy nhất một từ:" Đi" rồi quay người bước về phía rừng trúc.
Nàng cũng không biết bản thân mình đang trốn tránh điều gì. Nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ này lại cảm thấy chua xót, đau đớn vô cùng. Đứa trẻ này rất giống với kẻ đáng hận đó, bộ dáng yêu nghiệt, lạnh lùng , bình tĩnh đó đã từng khiến cho nàng si mê, say đắm. Những tưởng sau bao nhiêu năm nàng có thể quên đi kẻ bội bạc đó nhưng thật ra nàng lại chỉ lừa mình dối người, kí ức trước kia được nàng phong bế kĩ càng đến vậy nhưng chỉ vì sự xuất hiện của một đứa trẻ, từng vết thương cũ cứ như thế mà bóc vỡ ra tầng lớp, tầng lớp. Sự thật phũ phàng rằng tơ tình chưa dứt như một cái gai nhọn đâm vào tim nàng, lảm cho nàng cảm nhận được cơn đau thấu tận tâm can của chính mình. Rốt cuộc những năm tháng nàng lẩn trốn lên chốn thâm sơn cùng cốc này để tránh né điều gì, để mong đợi điều chi khi mà đã nhiều năm trôi qua như thế nhưng lòng nàng vẫn luôn cuộn sóng. Bây giờ lúc biết tin kẻ bội bạc kia chết đi cùng với thê tử của hắn, đáng lẽ ra nàng phải thập phần vui mừng mới đúng nhưng tại sao tim nàng lại đau đến thế, cứ như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhắm linh hồn của nàng. Đến cuối cùng nàng mới nhận ra rằng, bản thân mình ngay từ lần đầu gặp gỡ đã thua trọn một đời, chân tâm của hắn vĩnh viễn thuộc về người khác, chưa từng giây phút nào hướng đến nàng. Trong phút cuối cùng hắn cũng chết bên người hắn thương, tay của hai người vẫn cứ đan chặt nhau như thế. Vốn dĩ chính nàng tự mình đa tình lại luôn cảm thấy người khác phản bội mình, vì điều gì cơ chứ?
Đứa trẻ này cùng hắn giống nhau như đúc, đôi lúc nàng lại hốt hoảng nhận ra mình lạc vào đôi mắt của nó, lạc vào những thăm dò mà đáng ra lứa tuổi của nó không nên có.
Thật tâm nàng nghĩ, tại sao Tiêu Phùng lại cả gan giao tâm can bảo bối của hắn cùng ái thê cho nàng, hắn thực không sợ mình vì hận hắn mà vứt bỏ đứa nhỏ ư hay vốn dĩ ngay từ đầu hắn biết mình trầm mê không dứt, sẽ không nở ra tay. Hahaha! Nàng tự giễu bản thân, đến lúc này rồi rốt cuộc nàng dựa vào cái gì mà còn đau lòng đây, người cũng đã chết, tơ tình này cũng nên chôn vùi rồi. Hắn mãi mãi cũng chẳng thể thuộc về nàng.
Lúc Tiêu Tương không để ý, trên mặt Lam Ngọc lại xuất hiện một hạt nước mắt thật to trên khoé mắt từ từ lăn dài xuống bên má. Chính Lam Ngọc cũng không biết thì ra chấp niệm bao năm bây giờ nói buông lại có thể buông dễ dàng như vậy thật sao? Thì ra sau bao năm nàng vẫn có thể khóc, thì ra nàng vẫn có hỉ nộ vô thường như thế. Đoạn nghiệt duyên này vốn dĩ không nên kết lại ngay từ đầu.
Chẳng biết gió từ đâu nổi lên, cuốn lấy nhưng cánh hoa rơi đầy trời, trong đầu nàng xa xăm mơ hồ chợt hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ núp bên gốc đào lén nhìn nam nhân phong nhã múa võ, liền thật tâm mà đem lòng yêu mến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top