Chương 53

Dịch: Bánh

------

"......"

Khi Yoon Chi Young tỉnh dậy, đó đã là buổi sáng sớm.

Với cơn đau khủng khiếp chạy khắp cơ thể, Yoon Chi Young thở ra nặng nhọc và nhìn xung quanh. Tư thế nằm nghiêng khiến hắn không quen, nhưng khi nhìn lại lần nữa, hắn nhận ra mình đang nằm dưới hình dạng một con sói đen.

Hắn đã tỉnh dậy trong hình dạng một con thú dữ. Cùng với cơn đau, hơi thở của hắn dần trở nên thô ráp vì tự thấy bản thân thật ghê tởm.

Một đường truyền tĩnh mạch được gắn vào một cách không mấy là thoải mái tại bàn chân trước to dày của hắn. Tuy nhiên, con sói vẫn không quan tâm và loay hoay dùng bàn chân trước của mình để cào, đó là để tìm Hee Seong.

Thịch.

Khi hắn duỗi chân trước ra, nó đập vào một bức tường kính trong suốt. Có lẽ là do hắn đang được tiếp nhận trị liệu ức chế pheromone, vì chiếc giường được bao bọc bởi một vòm kính tròn, hình như đây là phòng cách ly.

'Nếu là phòng cách ly thì sẽ không có ai được vào trong...'

Khi tiếp nhận thuốc ức chế pheromone, người ngoài sẽ không được vào do sợ gây ra sự mất ổn định, vậy nên sẽ không có ai ở đây trừ khi cún con lẻn vào hoặc nằng nặc đòi vào. Tuy nhiên, hắn vẫn hy vọng Hee Seong có thể ở bên cạnh mình.

Con sói thất vọng nằm xuống và bắt đầu nhìn xung quanh trong khi thở hổn hển.

'Ai lại đặt cái chăn này ở đây chứ...?'

Thường thì sẽ không có bất cứ vật dụng nào được phép đem vào trong phòng cách ly, nhưng giờ lại có một chiếc chăn lông cừu siêu nhỏ được đặt trên giường. Đó là chiếc chăn mà Hee Seong thích tới nỗi cậu sẽ cọ sát cơ thể mình vào đó một cách dữ dội ngay khi vừa mới nhìn thấy nó mà thôi. Người duy nhất có thể đem món đồ đó đặt ở đây chỉ có thể là người chu đáo như Ji Young Bae, có vẻ như anh ta đem nó đến đây để giúp hắn ổn định lại.

Tuy nhiên, không có dấu vết nào của Hee Seong ở bất cứ đâu, chỉ có mỗi chiếc chăn mà cậu yêu thích. Đôi mắt của con sói đen trở nên ảm đạm đầy buồn bã, phần bờm đầy thanh lịch phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề.

'Chắc hẳn là... cún con cũng đã bị thương rồi.'

Bị thúc đẩy bởi cơn lo lắng dồn dập, hắn cố gắng nhớ lại ký ức cuối cùng bằng cách nào đó. Tuy nhiên, điều duy nhất hiện lên tâm trí chính là khuôn mặt ngây thơ của Hee Seong nhìn về phía hắn trước khi bất tỉnh. Cảnh tượng cậu lùi bước, đôi mắt run rẩy vì lo lắng cùng khuôn mặt sợ hãi không thể che giấu nổi vào những giây phút cuối cùng. Dù cho Hee Seong có không bị tổn hại gì đi chăng nữa thì Yoon Chi Young vẫn không thể tìm thấy bất cứ hy vọng nào từ những gì mà hắn có thể nhớ được.

Sau đó thì không còn gì nữa cả, mất đi lý trí rồi lại biến thành sói, có thể có ai đó đã bị thương hoặc bị giết rồi. Cơn ác mộng kia lại lặp lại, ngay cả sau khi uống thuốc, hắn vẫn không thể kiểm soát được nó. Cơ thể của con sói bắt đầu run rẩy từng cơn với cảm giác vô dụng và sự kinh tởm chính bản thân mình.

'Mình muốn dừng việc này lại...'

Yoon Chi Young cảm thấy chuyện này còn đem lại đau đớn hơn cả vết thương trên vai hắn. Bất cứ khi nào hắn bất tỉnh vì sốc pheromone, một người quý giá bên cạnh hắn luôn bị thương rồi chảy máu. Đôi mắt xám của con sói đen kịt dao động một cách đầy yếu ớt, hắn không muốn để ai - đặc biệt là cún con, người mà hắn yêu - bị thương vì hắn.

'Hee Seong....'

Cơ thể luôn bị tâm trí chi phối. Dần dần, cơ thể của hắn trở nên căng thẳng, cơn chóng mặt cũng kéo đến vì sự lo lắng ập đến nơi lồng ngực. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn vẫn không hề suy giảm. Thay vào đó, những thớ cơ nặng nề trên người hắn lại căng cứng đến mức răng nanh cũng lộ ra và gây đau khi hắn nghiến chặt răng. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập khi máu đang được lưu thông với một tốc độ cao, đó chính là dấu hiệu báo cho cơn sốc pheromone sắp tới.

'Hee Seong....'

Grrr...

Một âm thanh khủng khiếp như tiếng gầm phát ra giữa những hơi thở thô ráp của hắn. Yoon Chi Young cố gắng di chuyển đôi chân và tự mình đứng dậy mà quên cả vết thương đang đau đớn. Nếu như không thể kiểm tra sự an toàn của Hee Seong ngay bây giờ, hắn cảm thấy mình sẽ sụp đổ và phá hủy mọi thứ xung quanh vì lo lắng.

Thịch.

Hắn đặt chân trước lên bức tường kính. Tiếng móng vuốt cào vào tạo ra những âm thanh gây sởn tóc gáy rồi lại lắng xuống một cách yếu ớt. Thật khó để có thể nâng cơ thể lên khi có quá nhiều sức mạnh đang tràn vào cơ bắp, dần dần, tim hắn bắt đầu đập mạnh, cơ thể cũng dần nóng lên.

'Hee Seong... Haa.'

Con sói phát ra một tiếng hú trầm thấp. Dù cho miệng vết thương có bị xé toạc ra hay không, hắn vẫn muốn trở lại hình dạng con người ngay lập tức. Tuy nhiên, cơ thể hắn lại không chịu nghe lời dù chỉ một chút, vậy nên hắn chỉ có thể cào vào tấm ga trải giường bằng bàn chân trước to lớn của mình. Hắn không muốn ở trong hình dạng gớm ghiếc này dù chỉ là một chút.

Sau đó, một tiếng sủa đầy nôn nóng vang lên ở đâu đó.

Gâu, gâu.

Đôi mắt vốn đã méo mó vì đau đớn của con sói mở to ra. Hắn chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng sủa ở gần đó như một loại ảo giác, nhưng hắn lại không nhìn thấy cún con ở đâu cả. Yoon Chi Young thở dốc, nhìn xung quanh và nhanh chóng xác định vị trí của cún con.

Có thứ gì đó đang ngọ nguậy ở bên trong tấm chăn.

Rất nhanh sau đó, có vẻ như thứ đó đã lạc đường dưới lớp chăn dày, có thể thấy một cục u to bằng nắm tay đang chui qua chui lại trong trạng thái choáng váng. Sau đó, như thể đã quyết tâm, thứ đó cố gắng chui ra khỏi chăn bằng cách bò qua phần bờm của con sói, dù vết thương vẫn đang đau nhức không thôi, con sói vẫn cảm thấy hơi thở của mình dần ổn định lại trước cảm giác nhồn nhột mà thứ kia mang lại.

Chẳng mấy chốc, một cục bông gòn với bộ lông dính đầy tĩnh điện thò đầu ra khỏi mép chăn.

Gâu!

Đó là Hee Seong. Cún con nhanh chóng tiến đến gần khuôn mặt của Yoon Chi Young rồi vẫy đuôi như thể sắp cất cánh bay lên. Nó vui mừng đến nỗi thậm chí còn chạm mũi vào hắn, rên rỉ "ư ử, ư ử" và trèo lên sống mũi của con sói, dụi đầu vào má hắn một cách điên cuồng.

Yoon Chi Young chào đón cún con một cách tự nguyện. Hắn cố liếm cái bụng hồng hào và vuốt ve cún con bằng chân trước. Tuy nhiên, cún con sẽ bị ngã xuống, vậy nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm im. Tất cả những gì mà hắn có thể làm chính là khẽ liếm cơ thể nhỏ bé cùng phát ra những âm thanh vui vẻ.

Nhưng điều đó thôi cũng đủ để khiến hắn hạnh phúc rồi, Hee Seong vẫn an toàn. Cơ thể cứng đờ với các cơ đau nhức giờ đã thả lỏng. Chỉ một phút trước thôi, hắn chỉ nghĩ đến việc lật tung mọi thứ và phá hủy chúng để tìm Hee Seong, nhưng giờ ánh mắt của con sói đã trở nên mềm mại đến mức chỉ cần đó là cún con thì hắn sẽ tình nguyện nhận thua.

'Cún con à...'

Con sói khổng lồ rên rỉ yếu ớt không giống như bình thường. Đôi mắt xám kia sáng lên một cách kín đáo bên dưới đôi tai sói. Cún con nằm nghiêng người gần đôi mắt đó, trong căn phòng bệnh tối tăm và yên tĩnh, cả hai cảm nhận hơi ấm của nhau một cách trọn vẹn.

Yoon Chi Young biết rằng Hee Seong sẽ không hiểu đâu, nhưng hắn vẫn hỏi ra câu mà hắn muốn hỏi nhất.

'Em đã... đợi anh à?'

Âm thanh phát ra chỉ là tiếng gầm gừ đầy khô khốc và đau đớn của con sói. Nếu là bất cứ con vật nhỏ nào khác, nó sẽ cụp đuôi rồi chạy trốn ngay, nhưng chú cún con này lại không hề tỏ vẻ sợ hãi mà còn thích thú dùng cái lưỡi hồng lau mũi.

Gâu!

Sinh vật màu trắng nhìn Yoon Chi Young như thể đang trách hắn rồi dùng chân trước đánh vào mũi con sói. Dù cảm giác chỉ như đang bị một cục bông ấm áp đè lên người, Yoon Chi Young vẫn nhắm chặt mắt và cụp đôi tai đen của mình ra đằng sau như thể đang rất đau. Việc hắn giả vờ đau đớn như thế đã trở thành một điều quá quen thuộc, vì Hee Seong nhất định sẽ liếm hắn giống như đang hôn nhau như một cách bày tỏ lời xin lỗi.

Đúng như dự đoán, cún con không thể nào tỏ vẻ hung dữ với kẻ yếu, dù cậu luôn là người tỏ vẻ hung dữ nhất. Cún con vừa khẽ liếm lên cằm sói vừa nhìn quanh như đang tìm chỗ, sau đó, cậu từ từ thay đổi hình dạng trong khi trèo lên bộ lông đen đầy óng mượt của con sói một cách khó nhọc.

"...Này, Yoon Chi Young."

Hee Seong - giờ đã biến thành dạng bán thú - dịu dàng gọi tên hắn. Cậu đang ở trong tư thế ngồi trên cơ thể của con sói đang nằm nghiêng. Tuy nhiên, Yoon Chi Young chỉ cảm thấy sức nặng của cậu chỉ tựa như một cọng lông vũ. Hee Seong có vóc dáng nhỏ bé, dù là dạng thú hay dạng người thì cậu cũng không khác gì một cục bông cả.

Cùng với sự lo lắng và giận dỗi trong đôi mắt đen, Hee Seong hỏi một cách cộc lốc,

"Nè, anh đang hỏi là em có đợi anh không đấy à?"

"......"

Sao em ấy có thể hiểu được chứ? Yoon Chi Young tự hỏi liệu hắn có nên hỏi những câu hỏi hiển nhiên như vậy hay không? Hay có lẽ hắn chỉ muốn một câu trả lời đến từ chính miệng người kia đến vậy. Và khi đã hỏi một câu hỏi hiển nhiên, Yoon Chi Young cũng hy vọng Hee Seong sẽ nhanh chóng đưa ra một câu trả lời hiển nhiên không kém.

Đúng như dự đoán, cún con vẫn không hề thay đổi.

"Thế thì... sao em có thể không đợi anh được chứ?"

Hee Seong nói như đang trách hắn. Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt lúc nào cũng tỏ vẻ hung dữ của cậu. Đôi con ngươi kia thậm chí còn hơi run rẩy và ươn ướt, trông thật nhỏ bé và yếu ớt.

Chỉ với một câu trả lời, toàn bộ cơ thể Yoon Chi Young thả lỏng như đang tan chảy.

Cún con thật sự tin tưởng hắn và đã chờ đợi hắn. Cùng với sự nhẹ nhõm, nhịp tim của hắn cũng trở nên ổn định. Chỉ cần biết Hee Seong vẫn ổn, vẫn một lòng một dạ ở ngay bên cạnh hắn khiến tim hắn như đau nhói lên, khóe mắt cũng nóng bừng. Cơn ác mộng của hắn có thể được thay đổi.

Bên cạnh hắn, Hee Seong vuốt cái bờm sói một cách thô bạo rồi nói như đang cằn nhằn,

"Anh đã ngủ tận ba ngày đấy có biết không?"

"......"

"Anh nói mớ kiểu gì thế? Mỗi lần anh đột nhiên gầm gừ, em lại... Này, anh khóc đấy à?"

"......"

Hee Seong giật mình và hỏi. Thật khó để nhận ra điều đó vì bộ lông đen, nhưng con sói nằm bất động đang bật khóc một cách đáng thương. Cảnh tượng một con sói to đùng khóc trông vừa lạ lại vừa hiếm hoi, Hee Seong ở to đôi mắt ngây thơ của mình đầy ngạc nhiên rồi lau nước mắt cho người kia. Sau đó, khi con sói còn đang chật vật với hơi thở thô ráp của mình, Hee Seong lúng túng ôm lấy đầu nó để an ủi.

"Này, này... Con đực không nên khóc trừ khi đang hú."

'Anh thậm chí còn không hú nổi...'

"A-Anh đang nói gì vậy....? Anh đang chửi em đấy à?"

Cũng may là Hee Seong không thể hiểu được vì hắn đang giao tiếp bằng dạng sói. Yoon Chi Young bật cười ngay cả khi hắn vẫn còn đang khóc. Mặc dù điều đó chỉ khiến miệng hắn nhe ra để lộ răng nay, hắn thật sự hạnh phúc khi có Hee Seong ở bên.

"Hay là anh đang khóc vì đau vậy? Em có nên gọi bác sĩ không? Hửm?"

Trong lúc đó, Hee Seong lâm vào cơn bối rối cùng không hiểu. Cậu dùng chăn để lau nước mắt cho con sói, nhưng động tác của cậu lại không được nhẹ nhàng lắm. Yoon Chi Young rên rỉ như thể đang bị đau, nhưng hắn cũng rất thích vì thế mới là Hee Seong.

Dù sao thì mình cũng nên biến lại thành dạng bán thú.

Không thể trò chuyện được trong hình dạng thật thật sự quá bất tiện, và điều đó khiến việc Hee Seong có thể sống trong một chú cún suốt thời gian qua trở nên thật đáng ngạc nhiên. Yoon Chi Young làm ngơ cơn đau và giật dây truyền IV ra bằng răng. Hee Seong cố gắng ngăn hắn lại, nói rằng hắn không nên làm thế, nhưng Yoon Chi Young đã thay đổi hình dạng rồi. Các cơ trên cơ thể con sói khổng lồ giãn ra, vóc dáng vốn đã to lớn của hắn lại càng trở nên to lớn hơn với vẻ mặt méo mó vì đau đớn. Vì đang bị thương nên sự biến đổi về hình dạng sẽ đem đến cơn đau tột cùng.

"Cún con à...."

"Anh, anh... nếu như miệng vết thương của anh bị xé ra vì anh biến đổi hình dạng một cách liều lĩnh như vậy thì sao?"

Hee Seong la rầy hắn và cố ngắn cầm vết máu sau lưng cho Yoon Chi Young. Tuy nhiên, hắn lại kéo cậu vào lòng rồi giữ cậu trong vòng tay mình. Sau đó, hắn liếm lên trán cậu - người vẫn còn đang cằn nhằn - rồi hôn cậu một cách cẩn thận. Có lẽ là do cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc lúc đó, Hee Seong chỉ lặng lẽ nằm trong lòng người nọ.

Yoon Chi Young hắng giọng, cố gắng nói một cách bình tĩnh như thường lệ.

"Khi cún con thú nhận rằng chỉ nhìn một mình anh... anh không thể ở trong hình dạng thật của mình nữa."

"Em, em chưa bao giờ nói điều đó... Đừng có mà ăn không nói có chứ..."

"Ah, không...."

Hee Seong dụi trán vào ngực Yoon Chi Young với vẻ đầy xấu hổ. Cậu chỉ biết chôn mặt vào lòng hắn như đang muốn che giấu biểu cảm của mình, nhưng đôi tai cún con lại giật giật như gián tiếp thừa nhận điều đó. Nhìn kỹ thì ngay cả bộ lông trắng của cậu cũng đã dựng lên. Yoon Chi Young cười khúc khích một lúc lâu. Hee Seong luôn tỏ vẻ mình là người cứng rắn nhất thế giới, nhưng khi nói đến chuyện tình cảm, cậu lại là người dễ bị tổn thương nhất.

Sau một lúc, trong bầu không khí hường phấn đó, Hee Seong bỗng khẽ gọi một cách do dự,

"Mà này... Yoon Chi Young."

Yoon Chi Young nhận ra ý định của Hee Seong ngay chỉ bằng một tiếng gọi ngập ngừng của cậu. Cún con chưa bao giờ có ý định che giấu cảm xúc của mình dù chỉ là một lần, và cậu sẽ chỉ dùng giọng điệu đó để nói chuyện khi đã gây rắc rối.

Trực giác của Yoon Chi Young không sai.

"Em... Em đã gây rắc rối rồi."

"Ừm. Em gây rắc rối sao?"

"...Ừ."

"...Là chuyện gì thế?"

Hắn đã đoán đúng. Yoon Chi Young giả vờ như bầu không khí đang chùng xuống, vì đó là lần duy nhất hắn có thể thấy cảnh Hee Seong vụng về cố gắng nhìn thấu tâm trạng của mình. Trên thực tế, ngay cả khi Hee Seong nói mình đã gây chuyện, Yoo Chi Young chỉ cảm thấy trái tim hắn rung rinh đầy phấn khích. Hắn thật sự đã chìm sâu rồi.

"Là về cái tên đang nằm viện ở một bệnh viện khác...."

Nằm viện? Chuyện này có vẻ khá lớn rồi đây. Không giống như thường lệ, Hee Seong tỏ vẻ rụt rè, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn.

Khác với những gì hắn nghĩ, lần này, Hee Seong đã gây chuyện với tư cách là người yêu hắn chứ không phải là cún con.

"Em đã đến tìm Yang Hye-chan và... đánh cậu ta một trận."

Yoon Chi Young bật cười và ôm Hee Seong thật chặt.

Tuy nhiên, có lẽ vì xấu hổ, Hee Seong nhanh chóng biến lại thành một chú cún con. Cún con nhút nhát đào sâu vào ổ, chui vào đó rồi nằm xuống, chỉ để lại phần mông như bánh bao của mình trên ngực Yoon Chi Young. Ngay cả khi hắn chọc vào mông cậu, hỏi rằng tại sao cậu lại làm vậy và cố gắng dỗ dành cậu, cún con cũng không thèm chui đầu ra, chỉ thỉnh thoảng lại cắn vào đầu ngón tay hắn.

Yoon Chi Young ôm cún con bằng một tay, lặng lẽ chìm vào những suy nghĩ.

Cún con vẫn đợi ai đó ngay cả khi ở trong một ngôi nhà cũ sắp đổ nát, và vẫn đợi ai đó ngay cả khi cậu bị bỏ rơi và bị thương.

Còn hắn là một kẻ lang thang vất vưởng không có nơi để về, kiệt quệ trong công cuộc tìm kiếm một ai đó sẽ chờ đợi hắn với sự tuyệt vọng từ khi hắn còn là một con sói nhỏ.

Giờ thì Yoon Chi Young có thể chắc chắn rằng Hee Seong chính là nơi mà hắn có thể về. Đó là lý do tại sao hắn thề sẽ yêu thương và bảo vệ cậu suốt đời. Yoon Chi Young cẩn thận kéo cơ thể cún con lại rồi hôn cậu, đó là cách để trả ơn cho cún con đã thể hiện tình yêu của mình theo cách riêng của chính cậu.

"Em làm tốt lắm, anh cũng yêu em."

"......"

Cún con không trả lời. Thay vào đó, cậu ngập ngừng dùng chân trước đặt lên quai hàm của Yoon Chi Young rồi lại liếm môi như thể đang do dự rồi lại chui vào ổ. Yoon Chi Young bật cười, dù vẫn còn đang cuộn người vì đau nhưng hắn vẫn ôm chặt cún con bằng tay mình. Hee Seong cũng nắm chặt cổ tay của Yoon Chi Young bằng sức mạnh nhỏ bé của mình, như thể họ đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top