Chương 50

Dịch: Bánh

Yoon Chi Young đã từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc khi còn nhỏ.

Là đứa con thứ tư trong năm anh chị em người sói, ký ức thuở nhỏ của Yoon Chi Young là được hòa nhập và chơi đùa với những anh chị em như cục bông của mình.

Bọn họ sẽ đuổi bắt đuôi của nhau, chơi trò săn bắn và kéo co với búp bê. Người chiến thắng sẽ luôn là Yoon Chi Young hoặc đôi khi là chị gái của nhóc - Yoon Geon Young. Người lớn luôn khen ngợi Yoon Chi Young và Yoon Geon Young rằng họ sẽ là ứng cử viên cho chức Thủ lĩnh tiếp theo của gia tộc, còn nói rằng hai đứa nhỏ là những người có năng lực bẩm sinh.

〈Đúng như dự đoán, Geon Young and Chi Young đều được sinh ra với pheromone vượt trội, vậy nên hai đứa nhỏ này lớn rất nhanh.〉

〈Mình cũng giống như chị sao?〉

Là một đứa trẻ, Yoon Chi Young đơn giản là rất vui mừng khi được khen rằng mình giống chị gái. Trong mắt nhóc, chị gái là một đối thủ thân thiện, một người bạn và cũng là một thành viên đáng tin cậy trong gia đình. Tất cả các anh chị em đều cảm thấy như thế, vậy nên năm chú sói con sống hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mà không hề có bất cứ cảm giác cạnh tranh nào.

Trong số đó, Yoon Geon Young đã bộc lộ được sự chín chắn từ một độ tuổi rất nhỏ.

〈Từ giờ trở đi, đừng rời xa chị và phải luôn cẩn thận nhé. Là con của Thủ lĩnh, chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.〉

〈Tại sao vậy ạ...?〉

Trước những lời nói của chị cả, người anh thứ hai - Yoon Jin Young - rụt người lại. Những anh chị em khác cũng tụ tập xung quanh và lắng nghe lời nói của chị mình.

〈Phe đối lập với Thủ lĩnh và nhắm đến vị trí của cha có thể cắn xé chúng ta đến chết.〉

〈Như trong tự nhiên sao ạ?〉

Yoon Chi Young hỏi với một nụ cười.

Trong thế giới tự nhiên, những con sói đực sẽ thường giết chết những con sói con không có quan hệ huyết thống khác ngay khi vừa nhìn thấy chúng. Người thú cũng là những kẻ được sinh ra với bản năng động vật mạnh mẽ, nên đó là điều không bao giờ có thể được lơ là.

Tuy nhiên, Yoon Chi Young, người mạnh nhất và to lớn nhất, không sợ bất cứ điều gì cả.

〈Ngay cả khi điều đó xảy ra thì em vẫn có thể bảo vệ mọi người!〉

Khi nghe lời của chú sói với bộ lông đen nhất, các anh em ồ lên ầm ĩ. Dù có thế nào thì em vẫn muốn ở bên chị, em sẽ luôn ở bên bốn người! Em cũng vậy. Chí chóe là vậy thôi, nhưng năm con sói con luôn kề vai sát cánh bên nhau.

Ngay cả những khoảnh khắc tầm thường mỗi ngày đó cũng là những kỉ niệm đầy hạnh phúc đối với Yoon Chi Young.

Bởi vì niềm vui thường ngắn chẳng tày gang.

Sau đó, Yoon Chi Young đã trải qua ba sự kiện như ác mộng.

Cơn ác mộng đầu tiên là vào khoảng tuổi dậy thì.

'Mùi gì thế này...?'

Vào đêm muộn, Yoon Chi Young thức dậy vì một mùi hương thoang thoảng. Có mùi máu trong không khí, giống như những lúc nhóc bị chảy máu mũi vậy. Nhìn xung quanh, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng rộng tối tăm.

〈Các anh ơi... Các anh đâu rồi?〉

Yoon Chi Young non nớt tìm kiếm những người anh của mình đầu tiên. Ba anh em đã luôn thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ và thường ngủ chung trong một phòng.

Tuy nhiên, vẻ ngoài của người anh lớn thứ hai lại khác so với thường ngày, anh nhóc đang ngã gục trong một trạng thái kỳ lạ ngay trước tay nắm cửa.

〈...Anh ơi?〉

Yoon Chi Young từng bước tiến lại gần anh trai mình. Căn phòng tối om, nhưng với thị lực tinh tường, nhóc con có thể nhìn rõ hình dáng của anh trai. Khi nhìn kỹ, bóng dáng của anh trai nhóc hiện rõ dưới ánh trăng đang rọi qua từ cửa sổ.

Người anh thứ hai đang nằm trong vũng máu, bộ đồ ngủ bị rách tả tơi như thể đã bị một con thú dữ tấn công. Bên cạnh cậu ta là người anh cả cũng đang trốn ngay dưới gầm bàn trong tư thế khom người, bất tỉnh với máu chảy ra từ chân.

〈Anh... Anh! Anh có sao không? Anh ơi!... Mẹ ơi... Cha ơi!〉

Yoon Chi Young lập tức ôm chặt lấy người anh thứ hai và òa khóc nức nở. Nghe thấy tiếng động, từng ngọn đèn một lần lượt được bật sáng trong dinh thự rộng lớn của Thủ lĩnh vào đêm khuya.

Khi đó Yoon Chi Young chỉ mới 13 tuổi.

Sau đó, Yoon Chi Young đã phải sống trong bệnh viện một thời gian để có thể ổn định lại.

Vì lo lắng, nhóc con liên tục túm lấy nhân viên rồi hỏi đủ thứ chuyện hoặc là nôn nóng chờ gia đình trả lời những câu hỏi của mình, nhưng không ai nói cho Yoon Chi Young bất cứ điều gì cả. Cậu nhóc không thể gặp bố mẹ mình trong một khoảng thời gian và chỉ có thể nhìn thấy họ vào ngày xuất viện.

Tuy nhiên, Yoon Chi Young không thể trở về nhà. Vào ngày xuất viện, cha của cậu nhóc đưa đứa con trai thứ tư của mình đến một vùng hẻo lánh.

〈Cha ơi, tại sao con lại không được về nhà ạ?〉

〈......〉

〈Ai là người đã tấn công các anh trai của con vậy? Là phe chống lại Thủ lĩnh có đúng không ạ....?〉

Cha của nhóc không trả lời câu hỏi đó. Ông là thủ lĩnh của tộc sói - một người luôn coi trọng sự nề nếp và im lặng. Yoon Chi Young chỉ biết đi theo cha mình trong sự thất vọng, nhóc vốn đã chán ngán và quá mệt mỏi với cách dạy dỗ đó từ lúc còn nhỏ rồi, dù sao thì ông cũng sẽ không cho ra bất cứ câu trả lời nào.

Tuy nhiên, Yoon Chi Young chỉ thật sự hiểu được ý định của cha mình vào ngày hắn thật sự trưởng thành, người cha này chỉ đơn giản là không muốn thân cận với đứa con trai thứ tư này mà thôi.

Vào ngày đó, không có câu trả lời nào khác, cha hắn đã đưa ra cho Yoon Chi Young một điều kiện.

〈Chi Young. Nếu con hoàn thành tốt khóa huấn luyện, con có thể trở về nhà.〉

〈Huấn luyện? Huấn luyện gì ạ?〉

〈...Khóa huấn luyện của Người giám sát.〉

Sau khi thông báo cho chú sói con, cha của nhóc đã đưa nhóc đến một ngôi nhà ở vùng nông thôn xa xôi. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa một khu rừng rậm rạp, không có nổi chút hơi ấm của con người. Yoon Chi Young sợ hãi bám chặt lấy cha mình và hỏi.

〈Con muốn trở thành Thủ lĩnh cơ. Cha ơi... con không muốn làm Người giám sát. Con không thể ở nhà được sao?〉

〈Chi Young.〉

Để lại đứa con thứ tư của mình ở đó, người cha thuyết phục đứa trẻ đang lo lắng nhìn xung quanh.

〈Nếu con làm tốt trong khóa huấn luyện của Người giám sát tại đây, con sẽ có thể bảo vệ được cho gia đình mình. 〉

〈Gia đình...〉

Với những lời đó, chú sói con cố gắng xóa đi sự lo lắng trong đôi mắt xám của mình.

Chắc chắn là phe chống đối đã tấn công anh em của nhóc, tin vào điều đó, Yoon Chi Young gật đầu, cố gắng tỏ vẻ người lớn.

〈Cha... Vậy là con sẽ ở đây cho đến khi hoàn thành khóa huấn luyện sao?〉

〈...Ừ.〉

〈Thế còn các anh của con thì sao ạ? Họ sẽ ổn chứ?〉

〈......〉

Không trả lời, cha giao Yoon Chi Young cho một phó mẫu*, nhìn đứa con trai lúng túng nắm tay cô gia sư và cố gắng giữ bình tĩnh khi đứng, cha nhóc nói với đôi mắt vô cảm.

*Phó mẫu, cũng gọi nôm na Nữ gia sư, là một dạng nghề nghiệp hay chức danh dành cho các phụ nữ thường là trung niên, có học thức chuyên đảm nhiệm dạy dỗ con cháu nhà quý tộc hay thậm chí hoàng tộc.

Khác với nhũ mẫu chuyên về chăm nom bú mớm, và bảo mẫu thiên về các công việc vặt, phó mẫu lại thiên về giáo dục, dù nhìn chung thì cả ba khái niệm nghề nghiệp này hay bị chồng lấn lên nhau. Từ thời thượng cổ Trung Quốc, tuy bảo mẫu và nhũ mẫu hay chồng khái niệm lẫn nhau, nhưng phó mẫu luôn được định nghĩa riêng biệt, và đối với những gia đình hay triều đại trọng lễ nghĩa thì phó mẫu có vị trí rất lớn. Nguyên do là bởi vì các phó mẫu lãnh trách nhiệm bước đầu cơ bản cho các con cháu quý tộc, xa hơn là các Hoàng tử và Hoàng nữ. (Nguồn: wikipedia)

〈Các anh trai của con giờ đã ổn rồi.〉

Và thế là Yoon Chi Young đến sống với một nữ gia sư ở một nơi xa lạ.

May mắn thay, cuộc sống ở nơi mới không tệ lắm. Yoon Chi Young dành phần lớn thời gian sống thoải mái trong hình dạng thật của mình, cô gia sư cũng như các nhân viên đều hết lòng chăm sóc cho nhóc.

Tuy nhiên thì nỗi cô đơn khi phải xa anh chị em là điều không thể tránh khỏi.

Awooo!

Đêm nào Yoon Chi Young cũng hú lên để tìm kiếm anh chị em mình. Mặc dù nhóc đang dần mạnh mẽ hơn cũng như lớn nhanh hơn về mặt hình thể, Yoon Chi Young vẫn nhớ đến anh chị em và rất sợ ở một mình.

〈Cô ơi... Sao con lại phải ở trong hình dạng thật của mình vậy ạ?〉

〈Thiếu gia...〉

〈Khi nào thì khóa huấn luyện này mới kết thúc? Con nhớ các anh của mình quá...〉

〈...Con có thể về nhà một thời gian sau khi khóa huấn luyện mùa đông này kết thúc. Rồi sẽ ổn cả thôi.〉

Gia sư ở bên cạnh Yoon Chi Young, vừa là gia đình vừa là người dạy dỗ cho nhóc. Bà là một cựu chiến binh mạnh mẽ, dù đã lớn tuổi nhưng người phó mẫu thông thái và kiên định này đã chăm sóc cho Yoon Chi Young - kẻ đang bị sự cô đơn bào mòn - bằng tất cả tình yêu thương.

Tuy nhiên, sau 3 năm, cơn ác mộng thứ hai đã đến.

〈Gì vậy...?〉

Đó là lúc rạng sáng trước khi mặt trời mọc.

Yoon Chi Young - người đã ngủ thiếp đi như thể ngã gục vì chóng mặt - tỉnh dậy trên sàn nhà cứng thay vì trên giường. Cảm thấy bối rối, nhóc con nhìn xung quanh và cảm nhận có gì đó như déjà vu. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, còn có thêm cả mùi máu trong miệng nhóc. Đầu nhóc cũng đau như búa bổ, và Yoon Chi Young thậm chí còn không thể đứng dậy khỏi chỗ của mình trong khi thở một cách nặng nề.

〈Cô ơi...〉

Yoon Chi Young đứng dậy để đi tìm phó mẫu với một dự cảm không lành.

Và trực giác của nhóc đã đúng.

〈Cô ơi...?〉

Phó mẫu, người vẫn luôn chăm sóc cho nhóc cho đến khi nhóc ngủ thiếp đi, đang cầm máu chảy ra từ vai bà trong phòng tắm. Mắt Yoon Chi Young mở to vì sốc.

〈Phó mẫu, phó mẫu ơi! Cô có ổn không?〉

〈Thiếu gia...〉

Yoon Chi Young tiến lại gần trong sự ngạc nhiên, nhưng phó mẫu lại không thể nhìn vào mắt nhóc, bà chỉ cố gắng che vết thương lại và tỏ ra bình tĩnh.

〈Ta vẫn ổn, thiếu gia à.. Không xảy ra chuyện gì cả.〉

〈Đừng nói dối, cô chảy nhiều máu như vậy mà...!〉

Yoon Chi Young nói với đôi mắt như sắp khóc. Phó mẫu là người thân cũng là giáo viên duy nhất của nhóc ở nơi xa lạ này. Tuy nhiên, vết thương mà bà phải chịu sâu hơn nhóc nghĩ, thật không thể tin nổi khi một cựu chiến binh như bà lại bị tấn công như thế. Yoon Chi Young sơ cứu cho bà rồi gọi xe cứu thương với đầu ngón tay run rẩy. Lúc đó, nhóc vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được hết vẻ ngoài non nớt của mình.

〈...Cô ơi, cô có biết là ai đã tấn công mình không?〉

〈......〉

〈Nếu chúng ta nói với cha thì ông ấy chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.〉

〈...Thiếu gia à.〉

Ngay cả khi phải thở hổn hển vì đau đớn, phó mẫu vẫn lặng lẽ nhìn Yoon Chi Young, sau một lúc im lặng, bà vuốt đầu đứa trẻ và mỉm cười điềm tĩnh.

〈Ta thật sự không sao mà.〉

〈Cô ơi...〉

〈Đây không phải là lỗi của ai cả.〉

Phó mẫu nói với vẻ cương quyết và được chuyển đến bệnh viện, ngay cả sau đó, bà không bao giờ kể cho đứa trẻ kia biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó cả.

Tuy nhiên, Yoon Chi Young lại không buông tha cho chuyện này. Nhóc con đã báo cho cha mình - Thủ lĩnh - và nói rằng đó hẳn là hành động của phe đối lập. Cha nhóc tiếp nhận ý kiến đó và nói rằng ông rồi sẽ "giải quyết" chuyện này.

Sau ngày hôm đó, an ninh được thắt chặt tại ngôi nhà mà Yoon Chi Young đang sống.

Thêm vào đó, nhóc con đã có thêm ba người bạn cùng tuổi. Cả ba đều là những con sói đến để tiếp nhận khóa huấn luyện giống như Yoon Chi Young để trở thành Người giám sát.

Tuy nhiên, trong quá trình huấn luyện đầy khắc nghiệt, bốn người đã trở thành những người bạn thân thiết hơn bất cứ ai khác. Khi nghe điều kiện quan trọng nhất để vượt qua bài kiểm tra của Người giám sát, bọn họ thậm chí còn hứa hẹn cùng nhau.

〈Sao điều kiện để vượt qua bài kiểm tra lại là đi xử lý gia tộc của mình chứ? Tớ không thích điều đó, tớ không làm được.〉

〈Tớ cũng không làm được...〉

〈Tớ cũng thế. Tớ muốn làm Thủ lĩnh cơ〉

Yoon Chi Young tỏ vẻ đồng tình. Điều kiện để vượt qua bài kiểm tra của Người giám sát chính là đích thân đi xử lý một người họ hàng đã làm hoen ố danh dự của gia tộc.

Bị tiêu chuẩn tuyển chọn tàn khốc làm cho hoảng sợ, nhóc con hứa với ba người bạn của mình rằng sẽ cùng nhau từ chối làm bài kiểm tra đó. Người lớn rồi cũng sẽ tự xử lý được thôi nếu như không có Người giám sát thế hệ mới, nhóc nghĩ như thế.

Sau đó, không lâu sau khi Yoon Chi Young trưởng thành, cơn ác mộng thứ ba đã đến.

'Mình không cử động được...'

Tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh lẽo, Yoon Chi Young thậm chí không thể cử động nổi dù là một đầu ngón tay. Cơ thể này cứ như cơ thể của ai khác chứ không phải hắn với từng cơ bắp đều căng cứng quá độ. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên và tự nhìn lại bản thân mình - giờ đã chằng chịt toàn là vết thương.

Tuy nhiên, tình hình xung quanh hắn thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ngôi nhà nồng nặc mùi máu khiến hắn khó thở, đâu đó còn là tiếng ai đó rên rỉ vì đau đớn. Tâm trí của Yoon Chi Young mơ hồ vì cơn đau đầu, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng dậy và đi loạng choạng vào phòng khách.

Đó là một biển máu.

Bạn bè của hắn, cũng như các nhân viên chăm sóc cho họ, đều ngã gục và chảy máu. Yoon Chi Young đứng giữa biển máu đó với khuôn mặt tái nhợt như chết, không thể phản ứng nổi trước cảnh tượng quái dị kia. Một hồi chuông sắc nhọn vang lên trong tai hắn, kèm theo đó là cơn đau đầu khủng khiếp.

'Chóng mặt quá...'

Yoon Chi Young loạng choạng, ôm lấy trán đầy đau đớn. Hắn cảm thấy tâm trí mình như mờ đi, thậm chí không giữ nổi thăng bằng do cơn buồn nôn dữ dội. Nhìn vào chân mình trong cơn đau, hắn cũng bị thương và chảy máu ở chân. Tuy nhiên, Yoon Chi Young chỉ cố gắng nhớ lại ký ức của mình mà không để ý đến những thương tích đó.

Có điều gì đó thật kỳ lạ, thật đáng sợ khi hắn không thể nhớ bất cứ điều gì mặc dù hắn bị thương, và xung quanh đã biến thành biển máu.

'Trước khi mình ngủ thiếp đi... điều cuối cùng mà mình nhớ là gì nhỉ?'

May mắn thay, ký ức ngay trước khi mất ý thức vẫn rất sống động.

'Mình chắc chắn là cô gia sư... đã bị bạn của mình tấn công...'

Yoon Chi Young nhìn xung quanh với đôi mắt xám mờ đục, đó là một cảnh tượng xa lạ. Tuy nhiên, trong số những người bạn đã ngã gục với đôi chân bị vặn lại một cách khủng khiếp, những lời mà Yang Hye Chan nói vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.

'Ji Chan nói đó là lệnh của Thủ lĩnh...'

Yoon Chi Young nhìn người bạn đã dễ dàng phản bội hắn với vẻ thờ ơ.

Hắn liên hệ với người của Thủ lĩnh, nói rằng bạn bè mình bị thương, cầu xin họ giúp đỡ, kiên quyết nói rằng có ai đó đã đột nhập.

Lần này cũng thế, cha của hắn đến mà không nói gì nhiều.

Những người thú bị thương đã được đưa đến bệnh viện, còn Yoon Chi Young lại được đi đi theo những người dưới trướng Thủ lĩnh. Tuy nhiên, cách mà họ làm lại rất lạ, Yoon Chi Young đang bị thương lại bị nhốt vào một căn phòng, họ hầu như không cho hắn ăn và theo dõi hắn kĩ lưỡng, thậm chí còn không nói chuyện với hắn cho đến khi hắn hồi phục.

Ngay khi lấy lại sức, Yoon Chi Young đã tìm cha mình. May mắn thay, những người thú làm việc cho Thủ lĩnh đã gọi cho ông ta đến và hắn đã có thể gặp được ông ấy.

Tâm trí của Yoon Chi Young rất mơ hồ, nhưng có một suy nghĩ mà hắn rất rõ ràng, đó là ý nghĩ rằng hắn sẽ không thể tha thứ cho cha mình.

〈Cha... Tại sao cha chỉ khoanh tay đứng nhìn?〉

Khi gặp lại người cha nghiêm khắc của mình, Yoon Chi Young đã nổi giận.

〈Cha đã phớt lờ việc đó kể từ khi phó mẫu bị tấn công.〉

〈......〉

Cha hắn nhìn chằm chằm vào Yoon Chi Young với khuôn mặt vô cảm. Trong suốt ba cơn ác mộng mà Yoon Chi Young phải trải qua, phản ứng của ông ấy luôn là như vậy. Hắn đã nhận ra từ lâu rằng cha hắn là người mà hắn không thể mong đợi bất cứ điều gì, nhưng lần này, hắn không thể không đổ lỗi cho ông ta. Nếu không, hắn cảm thấy mình sẽ phát điên, hắn nghĩ rằng mình ít nhất cũng nên được biết mối đe dọa khó hiểu này bắt nguồn từ đâu để còn có thể thở.

〈Cha đã hứa là sẽ giải quyết nó mà.〉

〈......〉

〈Con đã nói với cha rằng đó là hành động của phe đối lập!〉

〈...Chi Young.〉

Sau một lúc lâu, cha hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Cách mà ông ta nhìn nhận tình huống như thể chỉ là một kẻ ngoài lề trông thật máu lạnh làm sao. Yoon Chi Young không thể ghét đôi mắt xám nọ của cha mình, vì hắn cũng sở hữu một đôi mắt tương tự.

〈Đến bây giờ mà con vẫn chưa hiểu sao?〉

〈...Hiểu gì cơ?〉

Cha hắn lại tiếp tục im lặng như thể đang suy ngẫm chứ không phải là cho con trai thêm chút thời gian để nghĩ. Nếu như ông thật sự muốn cho hắn thứ đó, ông đã không nói ra câu đó như một lời thông báo, và cũng đã không bỏ mặc Yoon Chi Young trong suốt thời gian vừa qua.

〈Chính con là người đã tấn công anh em mình, tấn công phó mẫu, và biến bạn bè mình thành tàn phế.〉

〈......〉

〈Nghĩ lại mọi chuyện từ lúc bắt đầu đi, Chi Young.〉

〈......〉

Đó là một tuyên bố gây sốc.

Kỳ lạ thay, hắn lại hiểu không kịp, Yoon Chi Young trừng mắt nhìn cha mình mà không hề có bất cứ phản ứng nào. Thay vào đó, hắn nghĩ đây là một câu chuyện vô lý mà cha hắn bịa ra để trừng phạt đứa con này.

Tuy nhiên, cảm giác déjà vu truyền dọc sống lưng khiến hắn nổi da gà. Cảnh tượng anh trai, phó mẫu và cả bạn bè bị thương - những thứ mà hắn thường mơ thấy như một cơn ác mộng - không thể nào là do hắn gây ra được, hắn nghĩ.

Yoon Chi Young run rẩy, ôm chặt đầu. Đầu hắn đau như thể sắp vỡ nát, tim hắn đập rất nhanh, và những vết thương mà hắn đã luôn phải chịu đựng lại bị xé toạc ra rồi bắt đầu chảy máu.

〈...K-không. Cha ơi, con, con không có ký ức về những việc đó...〉

〈Chi Young.〉

Cha hắn không an ủi con trai mình, Yoon Chi Young vốn đã quen với điều đó, vì đó là loại đối xử mà hắn đã trải qua đến chán chường từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cảm giác cuộc sống của hắn cứ chông chênh trong bàn tay của người cha xảo quyệt này khiến hắn cảm thấy kinh tởm và không thể chịu đựng nổi.

〈Con rất thông minh, nhưng con luôn gặp khó khăn trong việc nắm bắt tình hình một cách chuẩn xác vì cảm xúc của mình.〉

〈......〉

〈Ta sẽ cho con thời gian để hồi phục, vậy nên hãy chấn chỉnh bản thân lại rồi ra ngoài.〉

Cha hắn để lại một mình Yoon Chi Young trong căn phòng. Ngay cả khi hắn bò ra trên sàn, buồn nôn với khuôn mặt tái nhợt khi nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy, người đàn ông nọ vẫn bình chân như vại.

Ông ta nghĩ rằng đó chỉ là một trong số những thứ mà đứa con này sẽ phải chịu đựng một mình.

Con đường trở thành Người giám sát thật khắc nghiệt và đầy gian khổ, nó kinh khủng tới mức ai nấy cũng phải lắc đầu từ chối, vậy nên Thủ lĩnh như ông buộc phải tạo ra một người.

〈Chúc mừng con đã vượt qua bài kiểm tra của Người giám sát.〉

Với những lời đó, cha hắn đóng cửa lại. Ngay sau đó, bên kia cánh cửa, tiếng thở hổn hển của một con sói và tiếng động của một con thú đang phá hủy đồ vật một cách thô bạo vang lên. Tuy nhiên, không một ai mở cửa ra cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top